Chap 34: Bữa tối nhà Minh Quân. -Chà chà,Di Di,tớ nói cậu đừng dẫn ông xã theo mà?-Minh Quân trêu chọc,đưa mắt nhìn nó thiết tha,thậm chí còn nắm tay nó. -Gì?-Hắn lạnh giọng,kéo nó về phía mình,không ngại ngần vứt tay Minh Quân sang một bên.-Cậu đi chết đi. -Anh. Sao lại nói vậy chứ?-Nó nhăn mặt,vừa đưa tay vỗ vỗ vai Minh Quân.-Cậu thông cảm nha. -Vì cậu nên cái gì tớ cũng thông cảm được hết.-Minh Quân cười ngọt xớt,cố ý chọc hắn thêm chút lát.. -Cậu muốn chết?-Hắn đưa ánh mắt chết người về phía Minh Quân,đưa mắt nhìn nó.-Còn em nữa? Hai người hết nắm tay rồi vỗ vai ...
|
-Hahahaha .. Tôi có làm gì đâu..-Minh Quân không nhịn được cười,đưa tay rót nước cho bọn hắn. -Hừ...-Hắn lườm nó. Dám cũng thằng nhóc kia lừa cậu sao? -Anh này..-Nó nhéo mũi nữa,ôm lấy cánh tay . Hắn vốn định cốc nó vào đầu nhưng thấy nó ôm mình,tâm tình trở nên khoan khoái nên bao dung tha thứ. -Trời ơi . Mệt chết mất... AAAAAAAAAAAAAAAA-La Tiểu Hàm cùng mọi người khệ nệ bệ đồ ăn và mọi vật dụng vào,thấy Minh Quân ung dung ngồi trên ghế ,liền thả " bịch " xuống một cái,bay tới vò lấy đầu Minh Quân.-Tên gàn dở này,cậ ung dung ở đây mà bắt tôi đi mua sao? Tên đáng chết này.. -Á, Á... Cứu tớ..Di..-Minh Quân đưa tay cầu cứu nó. Còn nó thì cười ngoặt nghẽo ,sau đó,còn cầm gối đập vào cậu ta. -Hahahaaha . Rất vui vẻ -Mà nè,nội dung bữa tiệc này là gì vậy hả?-Nó khịt mũi lại chu chu miệng. -Di Di... Tiếng ai đó gọi nó,nó đang ngồi trong bàn ăn cùng mọi người đồng lúc quay lại. -Khánh An..-Nó nhảy lên ôm chầm lấy An.-Đi đâu bữa giờ vậy hả? -DI.-Hắn gằn giọng,vừa ra sức tia những tia lạnh lẽo chết chóc về phía Khánh An. -Ngoan. Anh đi lưu diễn,sắp sữa sẽ đến trường chúng ta. Anh rất nhớ em.-Không ngại hắn,An cúi xuống thơm nhẹ lên má nó. -Sao cậu dám..-Hắn nổi giận thật rồi. -Ư... An lâu ngày mới về.. Anh thật không biết tốt xấu.. Trừ 1 điểm..-Nó nhìn nghiêm mặt,cùng lúc kéo An ngồi vào bàn ăn cùng mình. -Ơ... Anh chỉ không muốn .-Hắn giãy nảy.. -Anh ích kỉ. Trừ 5 điểm..-Nó lại nhoẻn miệng cười. -Không. Em thật quá đáng.-Hắn quay mặt đi giận dỗi. Hắn không muốn mất điểm một chút nào. -Gì. Trừ 20 điểm.. ... -50... -HAHAHAHAHAHA..Vậy là cả bọn được cười hả hê. Hai vợ chồng nhà này hết sức dễ thương. Hôm nay,mừng ngày Khánh An trở về nên bọn nó uống say nhè ra. Dù tiểu lượng rất cao nhưng hôm nay quá chi hạnh phúc nên ...Nó ôm chai rượu,một tay bám lấy cổ Khánh An: -An,người anh em cùng sinh ra tử của em,cạn ly..Ực..-Nó nấc. -Haha .. Mặt em đỏ lên như con nít á..-Khánh An nhéo má nó. -Con nít cũng là của tôi.-Hắn say nhưng vẫn phát hiện ra sự mất mát . Kéo nó về lòng mình. Rầm Tiếng động đó làm ai cũng phải dừng hành động của mình lại nhìn Trịnh Hoàng. Cái vẻ mặt nhìn nó kia là sao? Hắn nheo mày.. -Thiên Di,em là đồ ngốc. Anh yêu em..-Trịnh Hoàng chỉ tay về phía mình rồi lại lần lượt chỉ tay về Minh Quân,Khánh An..-Cậu ta yêu em,tên ca sĩ kia cũng yêu em,sao em lại không chọn hả? Em có biết việc em thích con người lạnh lùng kia làm anh rất thương tâm không? -Trịnh Hoàng à,anh say rồi?-Trúc Tình lén nhìn sát khi từ hắn,kéo Trịnh Hoàng ngồi xuống. -Đời anh chưa bao giờ đau đớn như vậy? Lần đầu tiên,nhìn em ở sân bay... Ực... Em thật xinh đẹp. Em đã bỏ lơ anh . Haha.. Nhìn em học cùng lớp,tim anh... tim anh.. Anh còn về chuẩn bị kĩ lưỡng dù biết em có hẹn với con nhỏ này...-Trịnh Hoàng đưa tay dí vào đầu La Tiểu Hàm. -Em biết ngay mà.-Tiểu Hàm tỏ vẻ uất hận nhưng lại cười cười,hai má đỏ ửng lên. -Anh là đồ ngốc.. Em biết cả chứ..-Nó ngà ngà người,tay đung đưa chỉ về phía Hoàng. -Trúc Tình... Trúc Tình,xin lỗi.. Xin lỗi em.. Anh không thể.. -Được. Em hiểu.-Trúc Tình đưa tay bịt miệng Trịnh Hoàng,cô không sợ anh sẽ nói điều gì tổn thương mình. Vì đây là con đường cô đã chọn.. Cô không được phép hối hận..Chỉ sợ anh nói năng bừa bãi... -Di,anh rất muốn làm anh trai em như lời em nói... nhưng... tim anh.. không nghe theo lí trí nữa rồi. Vì vậy,hắn ta...-Trịnh Hoàng chỉ tay về phía hắn.-Bỏ rơi em.. Đừng bao giờ tha thứ vì em chọn hắn rồi thì sau này xin hãy cho anh là một phần chỗ dựa trong cuộc đời em... -Trịnh Hoàng..Em thơm anh trai một cái nhaaa..-Nó trườn người ra,Trịnh Hoàng bật cười,đưa má mình ra."Chụt" Nó vòng tay qua cổ Trịnh Hoàng,ép anh nhìn mình.-Em rất quý anh,quý anh.. -Thôi đi. -Hắn kéo nó trở về. Dù ích kỉ chỉ muốn nó bên mình nhưng hắn cũng hiểu cảm giác của Trịnh Hoàng.-Sau này,tôi sẽ chia sẻ Di Di cho mấy người. Làm gì mà tang tóc ghê vậy? -CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ? -Việt Tú hét lên.-Nó cũng làm em gái tôi đó. Vậy mà muốn ôm cũng không cho,muốn được em gái chăm sóc cũng không cho.. Còn không cho gặp mặt.. Cậu độc quyền DI. -Phải. Tôi đồng tình.-Bảo Linh gật gù. Trời ơi,chị ơi,chồng chị muốn ôm gái đó nhá ? -Đúng.-Nó lại ngả người vào lòng hắn,khuôn mặt nhỏ bé đó nhìn hắn nghiêm nghị.-Anh là quá nghiêm ngặt rồi. Sau này,em sẽ chào bọn họ bằng một cái ôm,một cái hôn... Bọn họ là gia đình em,anh là chồng em.. Em vô cùng trân trọng.. -Gì? Ôm,hôn...-Hắn nhíu mày,khuôn mặt thật khó coi..-Vậy em cưới bọn họ luôn đi.-Hắn quay mặt đi.. Nó cầm chai rượu,đi xăng xăng ra tìm một khoảng trống,cười ngây dại. Người xoay vòng vòng,mọi thứ đều hoa lên. Choang Nó ném bể chai rượu xuống sàn,hắn vội vàng đứng dậy nhưng nó lại trừng mắt,ngón tay di chuyển ra hiệu cho mọi người im lặng. -Hảo Hảo..-Nó luyên thuyên.-Khi em 8 tuổi,đã mất hết cả người thân. Năm 11 tuổi,tham gia vào thế giới ngầm,là người được mệnh danh là QUEEN. Cảm giác được mọi người tung hô như đang nằm trên những đám mây vậy. Ảo Ảo... Em quen Bảo Linh từ rất nhỏ,con nhỏ lúc nào cũng gây sự,em toàn chịu đánh thay nó. Có lúc cũng muốn tẩn cho nó một trận ghê gớm... Haha .. Nhưng mỗi lần như vậy,nó đều sẽ nói " Di Di,cậu thật tốt" rồi ôm chầm lấy em. Ực... Trúc Tình là người bên em từ năm 15 tuổi,là em đỡ cho nó một nhát chém khi nó bị bắt cóc. Thật ngốc... Trúc Tình ,mày thật ngốc?Haha ...-Nó nằm ra sàn,hai mắt dán vào chiếc bóng đèn.-Thật ra,em cảm thấy rất sợ hãi và cô đơn. Sợ hụt hẫng,sợ đau thương... Em rất sợ mình phụ thuộc ai đó. Vì sẽ rất thương tâm nếu một lần nữa,họ lại bỏ em đi... Hức.. Trịnh Hoàng,anh là người khiến em thật áy náy... Cả Minh Quân,cả Khánh An,La Tiểu Hàm.. Các người khiến tôi thật tội lỗi. Mà La Tiểu Hàm,cậu là con gái,sao lại yêu tôi? Đồ điên... -Ơ thì...-Tiểu Hàm vẫn không khỏi lệch nhịp khi nghe nó nhắc đến tên mình. -Tôi không đáp lại được hết. Năm 15 tuổi cũng là lúc tôi gặp Hán Phong. Anh ấy thật lạnh lùng.. Lạnh lùng.. Nhưng khi tôi cần ,luôn luôn xuất hiện. Khi tôi muốn gì,anh ấy luôn cố gắng thực hiện.. Anh ấy vì tôi mà trở nên thật đáng thương,đã thương tâm rơi lệ.-Nó nằm nghiêng qua nhìn hắn,ánh mắt hắn có phần xúc động,những lời của kẻ say nói thường rất thật lòng.-Vì vậy,trái tim này đã thuộc về anh rồi Hán Phong.. Em .. Di.. Bảo bối của anh.. thật ra rất quan tâm anh. Hắn ngây người,vậy là trước đây nó giả bộ như không quan tâm hắn,lúc nào cũng chọc giận hắn sao? Nhưng hắn rất vui khi nghe được câu này. -Haha..Ực.. Em sắp ngủ rồi.. Khánh An, cũng như Trịnh Hoàng,em cũng chỉ coi anh như anh trai thôi. Anh đừng trông chờ ở em. Em sẽ làm anh... ực..thất vọng. -Nó đưa tay về phía trước như chạm vào anh. Tim An nhói,anh hiểu cả nhưng trái tim này lúc nào cũng hướng về nó thì làm sao đây?Yêu một người là sai sao? -Minh Quân,cậu không thấy bản thân và La Tiểu Hàm rất thân thiết sao? Hai cậu thật ra không yêu tôi.. Hai cậu là coi tôi như tri kỉ..là bạn tốt..-Nó ôm đầu,người khẽ co lại.-Tôi ... rất hạnh phúc.. Vì vậy,cứ ở bên tôi đi.. Dù lừa dối... Tiểu Hàm nhìn sang Minh Quân,liệu lời nó nói có là sự thật? Tiểu Hàm nhận ra mỗi lần nhìn Minh Quân tim đều đập rất mạnh. Minh Quân đắng họng,khẽ cười." DI DI. Cậu vẫn là người tôi yêu nhất. Tình cảm này là bất diệt." Nhưng nhớ đến La Tiểu Hàm,quả thật Hàm cũng mang lại những cảm giác vui vẻ cho cậu bao ngày qua. Cậu không chắc là mình sẽ thích Hàm.. Bọn họ nằm la liệt từ bàn tới sàn. Hắn là người có tửu lượng cao nhất vì hắn là chủ tịch công ti lớn,ắt sẽ phải dự rất nhiều buổi tiệc. Hắn ngây người ra một lúc,hắn có lẽ nên thoải mái với bọn người này. Là gia đình nó cũng là gia đình hắn. Hắn bước tới,ôm nó rồi lái xe về nhà. Khuôn mặt của nó,thật đáng yêu. -Hán Phong... OẸ...-Nó nôn thốc nôn tháo vào người hắn. -DI,em thật là..-Hắn là người ưa sạch nhưng lại không nỡ buông lời trách mắng nó nên ngậm ngùi bế nó lên phòng. Tự tay tắm rửa,chăm sóc nó..Thật buồn cười... Nó lại bắt hắn mặc đồ đôi,miệng liên hồi " Chúng ta mặc đồ con thỏ dễ thương quá" " Chồng em đẹp trai quá" . Sau đó ,dụi dụi mặt vào ngực hắn,tay vòng qua ôm hắn ngủ,thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười. Hắn hôn lên trán nó: -Di Di,có phải em mơ thấy anh không? Nó là hạnh phúc của hắn. Là bảo bối hắn hết sức cưng chiều,dù sau này thế nào,hắn nhất nhất sẽ yêu thương và bảo vệ nó vì nó đau một hắn đau gấp trăm ngàn lần.. Chỉ cần thấy nó cười,mỗi ngày của hắn đều là một ngày vui. Hắn yêu nó.
|
Chap 35: Hán Phong đi công tác -Di,dậy đi vợ.-Hắn gài nút áo vừa quay qua gọi nó dậy. -Ư?Cho vợ ngủ miếng đi...- Nó dùng hai tay nâng mi mắt lên. -Dậy. Ăn sáng cho khỏe rồi đến trường. -Hắn ngồi xuống bên cạnh nó. -Chồng ôm vợ 5p rồi vợ dậy.-Nó mè nheo. Hắn cười ra tiếng,nhưng vẫn quyết định nằm xuống ôm nó một lúc. Coi cái bộ dạng ham ngủ của nó kìa.. -Vợ.5p rồi.-Hắn chỉ muốn nó tỉnh táo thôi. -Chồng không thương vợ chứ gì. 5p nữa nha.-Nó gắt lên rồi lại ngon lành vòng tay qua ôm hắn.
.....
-Vợ . Dậy. -5p nữa. -Trời ơi, cả mười mấy lần 5p rồi hả.-Hắn ngó đồng hồ,đánh thức nó từ 4h mà 5h còn không chịu dậy.-Chồng sắp đi rồi đó. Hắn đứng phắt dậy,chỉnh lại chỗ áo đã bị nó vò nhăn lên. -Ơ?Đi đâu? -Nó nghe vậy liền ngồi bật dậy.-Mới 5h thôi mà -Anh đi Anh vài ngày để xem xét công ti bên đó. Gọi em dậy để ăn sáng cùng anh.-Hắn ngồi xuống bên cạnh nó,tay áp vào má hắn.-Mà giờ anh phải đi rồi. -Cái gì?Sao anh không nói cho em biết.-Nó hét toáng lên. -Ngoan.Ở nhà chờ anh về.-Hắn hôn lên môi nó. -Hức..-Nó khóc. Tự trách bản thân không chịu dậy sớm. Hắn còn chưa ăn gì... -Ngoan. Lên máy bay anh sẽ ăn. Em không được bỏ bữa,hiểu không?-Hắn như đoán được nó đàn lo cho mình,liền vội vàng an ủi. Cốc cốc -Chủ tử,đến giờ rồi. Nó ra tiễn hắn. Khuôn mặt nó mếu máo đến tội nghiệp, hắn không nỡ xa. Ôm nó,hắn cúi đầu xuống,khẽ mỉm cười : -Vào nhà đi . Nó chả có hứng ăn sáng lạu càng không muốn đến trường.Khuôn mặt nó rầu rĩ. -Thoi nào,em gái. Phong đi nửa tháng rồi sẽ về. Còn bọn anh nữa mà.-Việt Tú dùng tay ôm lấy vai nó.-Nó định dắt theo em nhưng nó biết em sẽ không đồng ý. -Phong cũng buồn lắm. Qua anh năn nỉ mãi,cậu ta mới chịu đi với điều kiện phải chăm sóc em thật chu đáo. -Trịnh Hoàng đưa tay ôm lấy má nó.-Em như thế này,anh biết ăn nói ra sao? -Phải đó. Di Di. Cậu thông cảm đi.-Trúc Tình chen vào. -Được rồi. Tớ không muốn đi học.-Nó chu miệng. -Vậy cậu thích đi đâu, bọn mình dẫn đến.-Trúc Tình chiều chuộng. -Nhưng ăn sáng đã nha -Tớ muốn một mình. Về đi.-Nó bước vào thang máy lên phòng. Cả bọn ngước lên nhìn thở dài. -Biết thế tớ đi cho rồi.-Việt Tú cúi đầu. -Em gái buồn,tớ thật có lỗi. -Ói. Bày đặt. Muốn ở lại bên vợ thì nói.-Minh Quân nhìn Linh rồi nhìn Tú.-Trọng sắc khinh bạn mà. -Cái thằng này..-Việt Tú bị nói trúng tim đen nên gầm lên rồi rượt đuổi. Từ khi nghe nó nói,La Tiểu Hàm chú ý, quả nhiên, trái tim cô mỗi lần thấy Minh Quân liền đập rất nhanh và cảm thấy hồi hộp.
|