Thế Giới Này Chỉ Cho Phép Mình Em Bắt Nạt Anh
|
|
Chap 36: Thiên Di,em thật quậy. Cạch cạch Nó bước ra khỏi phòng thay đồ trong bộ đồng phục của trường. Hắn nằm dài trên giường,mắt liêng liếc nhìn,hắn chưa bao giờ để ý nó trong y phục kia lại xinh đẹp đến nhường nào. -Anh giải quyết xong chuyện công ty rồi chứ?-Nó ngồi ở bàn trang điểm,xoay người lại nhìn hắn. Hắn gật đầu,ngồi tựa vào thành giường nhìn nó. Nó cũng gật đầu,nói rồi quay lại nhìn mình trong gương: -Anh đi học lại với em đi. -Em muốn sao?-Giọng hắn buổi sáng khàn khàn,đưa đôi chân xuống khỏi giường,hắn bước về phía nó,hai tay quàng qua cổ nó âu yếm. -Chứ anh định để em bơ vơ giữa mấy cái cặp kia hả?-Nó trừng mắt,quay lại nhìn hắn nhưng hai tay nhỏ bé lại ôm lấy hông hắn.-Em ủi đồ rồi.-Nó hếch mặt về phòng thay đồ. -Được . Anh đi liền.-Hắn búng mũi nó,mỉm cười. Nó đang dần trở thành một người vợ đảm đang rồi.. -Nhanh lên,chúng ta ăn sáng ở trường.Anh thử trễ coi..-Nó đưa mắt đe doạ rồi hỉ hửng chạy xuống nhà. Trường được dịp nô nức hơn bao giờ,cuối cùng King cũng đi học lại cùng Queen,hai bọn họ xứng đôi hết sức. Bọn La Tiểu Hàm thì lo lắng tột độ,lỡ làm phật ý cục cưng,bảo bối của hắn,liệu hắn có lại dở chứng rút cổ phần không? Nó ngồi ăn sáng vui vẻ cùng bạn bè ở căn teen,đưa mắt nhìn. -Ê,Hà Quốc Việt là ai vậy?Nãy giờ nghe nói mãi. -Hôm qua ,cậu nghĩ học nên không biết. Anh ta là con tổng thống Hàn , Hà Quốc Việt là tên Việt Nam thôi nên rất thích ra oai.-Minh Quân nhún vai. -Trời ơi,anh ta còn đẹp hơn Minh Quân của tớ hay sao mà lại than ngắn thở dài thế kia..-Nó xoa đầu Minh Quân rồi bật cười ha hả. Nhưng nó không biết nụ cười đó đã bị ai để ý. Hắn sắc bén đưa mắt nhìn ,lại là tia nhìn lạnh lẽo. -Chết tiệt,anh ta còn học với lớp mình. Còn đòi ngồi chỗ Khánh An.-Bảo Linh hậm hực. -Vậy sao?-Nó ngạc nhiên. -Thì đúng rồi,cậu ta và anh là anh em cùng cha khác mẹ nên hay xích mích,cứ thích gây nhau vậy đó.-Khánh An cười chế giễu. -Tròi oi,anh là con Tổng thống sao? Hihihi,mua kẹo em ăn iiii.-Nó làm nũng. Cả bọn bật cười,có cái kẹo thì ai chả mua được,là nó đang lợi dụng cơ hội.Nó ngồi mút kẹo chụt choẹt rồi bỗng chợt nhớ ra. -Ô thế giờ em ngồi với hắn ta á?Mà có đẹp trai không? Không đẹp không ngồi đâu. -Hahaha Khánh An ngồi cùng Minh Quân,Việt Tú với Bảo Linh,anh và Trúc Tình ,em ngồi với hắn ta.-Trịnh Hoàng chỉ vào hắn rồi mỉm cười với nó. -Ơ thế anh cho em ngồi trong nha.-Nó đưa tay quàng qua vai hắn,ánh nhìn đểu cáng. -Dạ..-Hắn chậc lưỡi. Vào tiết học,hắn với nó mới vào lớp. Nó nói chuyện liến thoắng với hắn còn hắn vẫn mang giọng điệu trêu chọc nó. Việt ngồi sau không khỏi cau mày ,nhìn chỗ trống bên cạnh. Đó là người Khánh An thích . Không lẽ là cô gái Việt để ý đang ngồi bên trên sao? Hôm nay,cô Văn bị ốm,thay vào đó là một ông thầy lạ quắc lạ quơ. Nó cũng chả để ý lắm,ngồi đấu caro với hắn. Cả lớp đang ngồi học bài " Tuyết " ,thầy bỗng xuất khẩu thành thơ và bắt cả lớp phải đối lại. " Tuyết đang rơi,mà không mưa,tuyết rơi rồi cũng tan thành nước,rắc rối ,sao không làm mưa ngay từ đầu." Học sinh vội vã,tất cả đều nhìn về hướng nó,thầy mới nên không biết gì nên bắt nó phải đối. Nó đã thua hắn lại còn bị kêu ,liền đáp lại với giọng giận hờn. -" Thầy ăn cơm,không ăn cứt,cơm ăn xong rồi cũng thành cứt,lôi thôi,sao không ăn cứt ngay từ đầu." -Phụt... Hahahahaah -Cả lớp lăn lộn cười,nó quá chi là hiểm mà. -Em.. Em ra ngoài quỳ cho tôi.-Thầy Văn hét lên,dám sỉ nhục thầy sao. -"Mẹ đẻ ra thầy,không đẻ là con thầy,thầy lấy vợ đẻ ra con thầy,lằng nhằng,sao mạ thầy không đẻ luôn ra con thầy,cho thầy đỡ đứng đây nói lung tung"-Hắn mở miệng,cả lớp trố mắt nhìn,không phải King nhiễm luôn cái tính thích chọc tức người khác của Queen đó chứ. Đúng là một cặp bài trùng. Ai ai chả biết về hắn,thầy giáo hiểu được ý vị trong câu của hắn ,liền quay người lên giảng trước khi bị đuổi việc. Nó ngồi xuống,bám lấy cánh tay hắn,chun mũi: -Anh giỏi quá. -Thưởng đi.-Hắn nhìn xuống,mỉm cười,tay chỉ vào má.-Thơm anh. -Cái anh này..-Nó quay ngoắt đi,đang trong lớp mà vậy. Hắn bật cười rồi cũng chả bao lâu ,lại lôi vào cuộc chiến caro với nó.Bọn nó bước xuống căn teen với những ánh nhìn ngưỡng mộ,ghen tị. Nó ngồi ăn cùng mọi người,lại nghe những câu chuyện về Quốc Việt-chàng trai mới vô,kênh kiệu,xem thường người khác. -Tớ tức ói máu mất,hắn ta nói tớ như thế này,không bao giờ là gu của hắn. Không nhất thiết phải làm trò cho hắn coi.-Bảo Linh căm phẫn. -Hắn ta còn bảo tớ... .... -Fuck.-Hắn thốt lên,cắt ngang suy nghĩ của mọi người,tất cả đổ dồn về hắn.Không phải hắn cũng bực bội về Việt chứ? Nhưng mấy chuyện này hắn nào có quan tâm đâu..Hắn e dè nhìn nó.-Xin lỗi vì anh chửi bậy nhé. -Làm sao mà chửi?-Nó nheo mày. -Anh chơi đánh gôn.-Hắn ăn năn như cậu bé biết lỗi,ánh mắt nhìn nó đáng yêu vô cùng. -Vì thế mà chửi à?-Trịnh Hoàng lắc đầu,anh như muốn chuốc thêm tội cho hắn. -Không,tao đánh một cú rất đẹp. Nhưng tự nhiên,bóng trúng phải con chim. -Vì thế mà chửi à?-Việt Tú tiếp lời. -Không,quả bóng bắn sang hướng khác,đập vào tảng đá. -Vì thế mà chửi à?-Đến lượt của Minh Quân. -Thì rồi nó lăn đến cách lỗ 1cm thì dừng lại.-Hắn nói vẻ nuối tiếc. -Ôi,fuck,thế mà không vào à?-Hoàng,Quân,An,Tú đập bàn thốt lên khiến bọn nó cười ngặt nghẽo. Cuối cùng không phải cố ý thì cả bọn cũng đang chửi bậy rồi.. Hahahahaha -Mà nè, dạo này em đang rất thích đọc truyện kiếm hiệp,mọi người muốn nghe em kể không?-Bảo Linh mỉm cười,ánh mắt dò la khi nhận được cái gật đầu mới bắt đầu kể-"Đêm kia,một vị quái hiệp đứng trên nóc nhà thình lình bị một kẻ lén đập cay gậy sắt trên đầu.Cây gậy tròn bằng bắp chân chạm phải đầu quái hiệp,gãy làm đôi.Khúc gậy bị gãy nặng đến nỗi rớt xuống thủng mái ngói,rơi trúng một người đang ngủ gãy giò. Thế mà quái hiệp không biết rằng mình vừa bị đánh ,ghê chưa?" Kể xong ,Bảo Linh hỏi: -Đố biết vị cao thủ ấy là ai? -Là ai?-Trúc Tình chớp mắt hỏi. -Thì là thằng cha viết truyện chớ ai.-Nó chen vào ,bật cười ha hả . -Chuẩn.-Trịnh Hoàng bật cười theo. -Tại hạ xin khâm phục.-Việt Tú adua làm Bảo Linh giận liếc nó,nó làm hỏng be bét cậu chuyện của cô rồi. -Ê.mấy ..mấy..giờ ..rồi...rồi Di?-Không cố ý cà lăm,nhưng Tiểu Hàm đang bị nấc cụt. Nó chìa tay đeo đồng hồ ra mà không nói gì. Cả bọn vẫn tiếp tục ngồi ăn. Một lúc sau vẫn câu hỏi cũ,nó vẫn không nói gì mà chỉ đưa đồng hồ cho Hàm xem. Hàm cứ bị nấc cụt,Quân phải vỗ lưng dùm. Hắn nhìn nó: -Sao Hàm hỏi em không trả lời? Nó quay lại nhìn hắn,mỉm cười tinh ranh: -Tạ..i .. tui...cũ..ng cà...cà ..lă..m...nếu...nếu...tu..i .. tui..trả...lờ..i nó..nó.tưởng..tui..tui ..chọc...nó..nó...đánh ...đánh ...tui. t..hì ...sao? -Hahahahah -Trịnh Hoàng cùng mọi người cười rũ rượi,nó thật biết trêu chọc người khác mà. Tiểu Hàm mặt đỏ như gấc,sợ nói ra lại nấc cụt rồi bị nói là cà lăm nên cúi đầu im lặng. Cô không hiểu sao trước lại thích nó thế chứ? Đúng là đồ tiểu yêu mà... Tụi nó đi vào lớp khi thấy Việt đang tự sướng trước cửa lớp,nó liền ra hiệu cho hắn đứng sau Việt. Không biết bảo bối của hắn lại giờ trò gì nhưng hắn vẫn nghe theo. -Em thích anh.-Nó như thiếu nữa ,hai má đỏ hồng,ngượng nghịu cúi đầu đứng trước mặt Việt. Cả lớp tròn mắt nhìn,uất hận. Queen ơi,sao bỏ Kinh đi? Việt thấy người mình thích tỏ tình thì vô cùng sung sướng. Nhưng ít lâu sau mới bình tâm mà trả lời ,tránh để nó nhận ra sự vui mừng của mình. -Anh cũng vậy. Rất thích em. Bằng tốc độ ánh sáng,nó ngước lên nhìn,phán câu xanh rờn,chạy tới ôm tay hắn về chỗ. -Chết mẹ nhầm người. Hán Phong ơi,em lộn nhá,anh đừng giận. Cả lớp lại được một trận cười. Việt đơ người như khúc gỗ, nó troll cậu sao? Con nhỏ này.. Làm cậu mừng đến đứng tim.. Hừ.. Việt bỏ về.. -Cậu đúng lợi hại nha.-Bảo Linh cười to nhất,đưa tay number 1 về phía nó. Trịnh Hoàng mỉm cười,như vậy hỏi xem ai không thích nó ? Trong lớp học,cô giáo: -Cô có các số 0,1,2,3,4,5,6,7 các em đặt câu với các số trên cho cô.. -7 thằng,6 lần,5 giờ,4 phút,ngã 3,2 thằng,1 chai ,0 say,0 về..-Việt Tú hứng thú nói. -Hahaha... Cùi bắp.-Nó cười lên tiếng,giọng điệu đểu hết sức.-7 ngày,6 đêm,khách sạn 5 sao,tầng 4,phòng 3,2 người ,1 giường,0 quần,0 áo. -Hahahahaah -Cả lớp lại bật cười.Cô giáo ngượng nghịu vì học sinh bá đạo này.. Hắn kéo tay cô vợ quậy phá của mình ngồi xuống,nghiêng đầu hỏi nhỏ: -Em có muốn đêm nay vậy không? Như người khác sẽ đỏ mặt tía tai ,còn nó thì trơ mặt ra hỏi: -3 người được không anh? -Cái cô này..-Hắn gắt lên,thật biết chọc tức hắn mà. Tối đến,bọn họ kéo qua nhà hắn chơi. Nó đang chăm sóc hai con mèo của thím Lí,nó rất đáng yêu,cả bọn liền qua gạ hỏi,nhưng chủ yếu là thích nói chuyện với nó thôi. -Bọn chúng ăn có nhiều không?-Việt Tú hỏi. -Anh hỏi con màu vàng hang màu trắng?-Nó ngước lên nhìn. -Màu vàng.-Trịnh Hoàng chen vào. -Cỡ 500gr.-Nó gật gù. -Còn màu trắng?-Trúc Tình vuốt ve bộ lông mềm mại của chúng. -Cũng cỡ 500gr.-Nó nhoẻn miệng cười. -Nó ăn gì vậy?-Khánh An dựa lưng vào tường,chẳng buồn liếc mắt. -Anh hỏi màu vàng hay trắng?-Nó đưa mắt lên nhìn. -Màu vàng.-Khánh An nhìn nó. -Cháo thập cẩm. -Còn màu trắng?-Khánh An tiếp lời. -Cũng cháo thập cẩm. -Em chả lời giống nhau vậy sao cứ bắt bọn anh hỏi con màu trắng hay vàng?-Trịnh Hoàng nheo mày,khóc không nổi với nó. -Vì con màu trắng là của thím Lý.-Nó chu miệng trả lời. -À,vậy còn màu vàng của ai?-Trúc Tình gật gù. -Cũng của thím Lý.-Nó trả lời tình bơ. -A,cậu đi chết đi.-Trúc Tình hét lên,đuổi đánh nó. Còn nó thì cười thích chí. Hắn ngồi làm việc ở phòng khách đưa mắt nhìn.rồi mỉm cười. Trước hắn cũng hỏi và cũng bị chọc tức như vậy? Có nó,cuộc sống hắn nở hoa.. Đâu đâu cũng là tiếng cười...
|
|
Chap 37 : Chuyện của Thiên Di Mới đầu giờ,cô giáo tất tả chạy vào lớp chuẩn bị cho tiết dạy của mình. Hôm nay thanh tra sẽ đến xem xét tình hình giảng dạy nên ai cũng vô cùng lo lắng. Nó cười " khì khì " ,nhìn cô chạy đi chạy lại đến khổ. Hắn nằm nghiêng qua nhìn nó. -Hey ,vào lớp rồi sao?-Trịnh Hoàng cùng đồng bọn chạy vào. -Eo ôi,Bảo Linh nhà ra sao hôm nay duyên dáng thế?-Nó nháy mắt trêu chọc. - Kệ người ta.-Bảo Linh đeo cặp về chỗ ngồi. -Nay có thanh tra à?-Việt Tú ngước mặt hỏi. -Ừ.-Hắn gật đầu. Nó quay xuống chơi rubic cùng Trịnh Hoàng,hắn thì ngồi xem nó chơi. Bảo Linh duyên dáng nhìn Việt Tú,nay có điều lạ nha,chả qua hôm qua cô lên mạng đọc được bài thơ,muốn đọc cho Tú nghe thôi. -Việt Tú. Tất cả dừng tay đều quay lại nhìn Linh. Linh chớp khẽ mắt,đỏ mặt,ngượng nghịu: -Khi anh ngủ,hãy gửi em vào giấc mơ. Khi anh vui,hãy gửi em vào nụ cười.Khi anh khóc,hãy gửi em vào những giọt nước mắt. -Linh.-Việt Tú bất động,nhỏ chịu lớn rồi sao? -Hahahaha vậy khi anh đi vệ sinh ,có cần anh gửi cho em cái gì không?-Nó lăn lộn cười. -Cậu.-Bảo Linh tức tối,dụi vào ngực Việt Tú,đỏ mặt vì tiếng trêu đùa nhưng câu nói của nó khiến Tú cũng phải bật cười. Tiết Sinh là tiết đầu tiên. Cô hôm nay thật xinh đẹp trong chiếc áo dài. Các thanh tra vô cùng hài lòng. Và bao giờ bài giảng của cô cũng có phần dẫn nhập rồi mới giới thiệu tựa bài,đại loại như : "Trăm năm trong cõi người ta Đã sống thì phải thở ra hít vào Trăm năm trong cõi người Tàu Đã sống thì phải hít vào thở ra " Thì sẽ bắt đầu vào bài " Hệ hô hấp" Nhưng hôm nay cô dạy tới bài " cái mền". Ngẫm nghĩ chán chê,cô mới hỏi : -Hàng ngày,ngoài ăn uống ra,chúng ra còn phải làm gì? Cả lớp đáp: -Ngủ ạ. Thấy đúng ý,cô hỏi tiếp: -Thế chúng ta ngủ ở đâu? -Dạ,trên giường. -Thế giường có gì? -Dạ..có..nệm ạ. Cô giáo hơi bực mình nhưng nghĩ chắc sắp tới gối mền rồi nên vẫn ráng hỏi. -Trên nệm có gì? -Có em ạ.-Nó trả lời to nhất. -Còn trên em có gì? -Thì có Phong.-Nó vờ bẽn lẽn nhưng ý định thì mồn một là chọc cô. Cả lớp bật cười. Hắn nhìn nó. Được trên nó thì đã mừng. Con nhỏ này... Cô mất kiên nhẫn đập bàn: -Thế cái mền đâu? -Dạ,em đạp rớt nó xuống gầm giường rồi.-Nó nhìn vô tội,phụng phịu ngồi xuồng. Cái này,đến thanh tra cũng phải bật cười. Cô nhịn xuống,nhỏ nhẹ hỏi nó. -Em hãy miêu tả một chú gà trống ở khu vườn... Nó bước lên bục giảng,mỉm cười.Nó bắt đầu hồn nhiên: -Buổi sáng,ông mặt trời thức giấc,toả những tia nắng ấm áp xuống vườn nhà em... -Hay,hay...-Có tiếng xuýt xoa ở dưới,cô giáo cười tươi vì nghĩ nó đã nghiêm túc học. -Chú gà trống đĩnh đạc đứng ra giữa vườn,vươn cổ cất tiếng gáy vang động khắp nơi..-Nó tiếp tục,không biết ai chứ tụi nó nghe vậy mà nổi da gà. -Tuyệt vời..-Trịnh Hoàng bật cười. -Sau đó,chú nhảy lên lưng một chị gà mái... -Thôi,thôi ,được rồi,xuống ngay,xuống ngay...-Cô giáo đỏ mặt. -Em cũng nói thế nhưng chú gà trống nhà em đâu có chịu xuống đâu...-Nó vẫn hồn nhiên trả lời. Lại cười . Nhưng nhờ nó,tụi hắn mới cô hứng học tập. Rất vui.. Rất nham hiểm.... Tiếp đó lại tới môn Văn,cô giáo trang điểm hết sức xinh đẹp lại còn cười nói ,tỏ ra yêu chiều học sinh.Trong giờ học,cô giáo đang giảng về bài con cò và con gấu. Để mở đầu,cô giáo hỏi học sinh: -Cô hỏi cả lớp con gì biết bay nè? Mọi cánh tay đều giơ lên,trong đó nó giơ cao nhất và chưa đợi cô mời,nó đã đứng phắt lên trả lời: -Thưa cô,là con chim ạ. Không đúng ý cô,biết nó chưa chuẩn bị bài nên cô hơi bực: -Em nghĩ vậy nhưng cô nghĩ khác,cô nghĩ là con cò.-Rồi cô hỏi tiếp.- Vậy các em cho cô biết con g ì sống trong rừng,lông lá đầy mình? Lại là nó: -Thưa cô đó là con khỉ. Lần này,cô giáo bực thiệt rồi: -Em nghĩ vậy nhưng cô nghĩ là con gấu? Các em muốn hỏi gì nữa không ? Lại là nó: -Thưa cô,vậy em đố cô chứ cái gì dài khoảng 10cm ,thụt ra thụt vào mà phụ nữ rất thích? Cô giáo nghe xong liền đỏ cả mặt,liền mắng: -Di Di,đố bậy cô đuổi ra khỏi lớp bây giờ. -Cô nghĩ bậy mà,em chỉ muốn đố về cây son môi thôi.-Nó cười ngặt nghẽo kéo theo tràng cười của các bạn. Cô giáo xấu hổ ê chề.Bọn hắn thì không nhịn cũng phải bật cười. Nó quá nham hiểm.Rồi cô giáo chuyển sang một đề tài khác,cô nói về nguồn gốc xuất phát loài người là từ Adam và Eva. Việt định làm khó cô để ghi điểm trong mắt nó,liền giơ tay: -Cô nói sai rồi,tổ tiên chúng ta là Khỉ. Nó quay xuống bảo: -Quốc Việt,cô giáo đâu có nói riêng nguồn gốc gia đình cậu? Việt ngớ người,không ghi điểm được lại còn bị nói lại. Cả lớp nhịn cười riêng Bảo Linh vẫn cười ầm lên vì trả được thù.Cô rất khâm phục nó. Nói toàn làm người ta tức nghẹn lại. -Thôi thôi,các em hãy cho cô biết câu tục ngữ về người thầy. Lớp im lặng,cô giáo liền mớm ý: -Câu này có 2 chữ "mày" và "nên". Lớp vẫn im lặng,cô lại mớm ý thêm: -Còn có chữ " thầy" và "không". Lớp im lặng,cô giáo điên tiết: -Câu này có 6 chữ,có cả 2 chữ "đố" và " làm" Cuối cùng ,hắn giơ tay lên,nháy mắt với nó: -Là câu"Làm thầy mày không nên đố" -Hahahahaa -Cả lớp bật cười,cô giáo thì sock nặng nề,thôi thì giáo viên giỏi gì nữa,đành lủi thủi mang cặp ra ngoài. -Yeah. Chồng em giỏi quá.-Nó thơm"chụt" vào má hắn,hai tay quàng ôm cổ hắn. -Mày lây Di rồi.-Trịnh Hoàng vẫn chưa nín cười. Hắn bật cười,hai tay ôm lấy nó. Nó vui ,hắn cũng vui... Sau đó tới tiết Giáo dục,nó bị cô dò bài.Cả lớp xôn xao giờ sách định nhắc bài: -Các thanh tra sẽ hỏi em một câu hỏi,em trả lời được thì về chỗ.-Cô giáo định làm khó nó đó mà chứ thường ngày có hỏi bài đâu. Thấy nó xinh xắn,dễ thương mà thanh tra không khỏi thốt lên. -Em tên gì? -Em tên là Hoàng Thiên Di.-Nó mỉm cười rạng rỡ. -Tại sao em cười? Nó trả lời rồi ôm vở về chỗ: -Dạ,vì câu hỏi dễ quá. Thanh tra ngớ người,chợt nhớ đến câu nói của cô chỉ hỏi một câu,nãy giờ đã hỏi nó 2 câu. Trời ơi,con nhóc thật lém lỉnh... Đến tiết Toán,cô thay cho thầy tới lớp dạy,thấy nó xinh xăn nên dò bài nó mấy công thức và bài tập mà nó không làm: -Em lười học vậy chỉ khổ cho Phong thôi.-Vì biết nó và hắn đã kết hôn.Tin này được thông báo toàn trường bởi hắn do hắn sợ hắn đi công tác có người rinh mất nàng. -Hán Phong lại bảo rằng,chính cô mới làm ảnh khổ,phải suy tư nhiều và thỉnh thoảng còn mất ngủ nữa.-Nó chu miệng,hắn cau mày nhìn nó. Cái gì lại lôi hắn vào đây? Thoáng đỏ mặt,cô giáo hỏi lại? -Em nói rõ hơn đi? -Vì cô cho nhiều bài tập quá,ảnh làm không xuể. -Hahahaah -Cả lớp bật cười,nhìn cô đủ biết là tưởng bở rằng hắn để ý mình. Thanh tra lắc đầu vì tư tưởng này trong cô... Cô quay lên,ráng giảng xong bài để đi khỏi xấu hổ và quả nhiên,chuông vừa reo,đã không thấy bóng cô. Bọn nó đi xuống căn teen trong trận cười hả hê: -Em thật quậy.-Hắn kéo ghế cho nó.Nhưng không phải hắn thích nó vì bản tính đó sao? Hắn mang đồ ăn cho nó,mỉm cười: -Di DI,lỡ anh không giàu? -Em không yêu một tỉ phủ.-Nó chẹp miệng.Thôi đi 3,3 không giàu ai giàu nữa? -Lỡ anh không đẹp? -Em không yêu người mẫu.-Nó bắt đầu cúi xuống ăn.Thôi đi 3,3 không đẹp ai đẹp nữa.. -Anh không giỏi? -Em không yêu bác học.-Nó chu miệng.Thôi đi mẹ,không giỏi mà làm chủ tịch.. -Em không cần gì ở anh hết hả? Em thật tốt.-Hắn ngạc nhiên,đưa tay vén tóc nó. -A..A.. Lúc đó,em không yêu anh.-Nó nhịn cười. -Gì? -Hắn tối sầm mặt. -Mày nghĩ coi cái gì mày cũng không có sao mà lọt vào mắt xanh của nàng?-Trịnh Hoàng cũng bật cười. -Vì thế nên mấy người mới không lọt vào mắt xanh của nàng.-Hắn chế giễu. Mẹ ơi,định chễ giễu hắn ai ngờ? Thôi,tốt nhất không nên đụng chạm vào hai vợ chồng họ... -Ê,mà nãy Quốc Việt tỏ tình với em á?-Nó chợt nhớ ra. -Sao?-Khánh An nhăn mày. -Gì? Như thế nào? Tỏ tình thế nào..-Cảm đám nhao nhao,có hắn là không vui chút nào. Nó có chồng rồi mà cứ bị tán hoài.. Trong khi đó,hắn thẳng thắn từ chối.. Nó làm vậy,hắn có phải bớt lo không... -Cậu ta dúi đưa tớ một mảnh giấy.. -Ghi gì vậy?-Bảo Linh háo hức. -Tôi rất thích em,nếu em đồng ý ,hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi,còn không thì hãy vứt nó quá cửa sổ.-Nó đọc lại,gật gù. -Rồi sao?-Trúc Tình tiếp lời. -Tớ gửi lại. -CÁI GÌ? -Cả bọn hét lên.-SAO LẠI NHƯ THẾ ĐƯỢC CHỨ? -Ơ.. Với nội dung là " cửa sổ đóng không mở được" . Hắc hắc... Nhìn mặt ảnh cười không nổi luôn á..-Nó ôm bụng cười. Cả đám cũng cười sặc sụa. Đến từ chối nó cũng làm người ta mừng hụt mà. Thật hết nói.. Tối đến,nó đang ngồi xem TV ,thấy hắn ăn mặc chỉnh tề ,liên đưa mắt nhìn. Hắn liền nói: -Em yêu. Anh ra ngoài gặp gỡ đối tác tí nha. Nó nổi hứng trở thành bà vợ đanh đá quát: -Đã bảo là ở nhà là ở nhà. Không đi đâu hết. Anh mà bước chân ra khỏi nhà thì chết với em. Hắn ngạc nhiên nhưng cũng mắc cười nên ngồi xuống bên cạnh nó,cầm tờ báo lên,trấn tĩnh: -Anh sợ gì mà không dám ở nhà cơ chứ. Thím Lý lắc đầu bật cười,có nó trong nhà, chủ tử đang dần biết trêu đùa. Không khí cũng nhộn nhịp hẳn ra.. Nó gây sự,giựt tờ báo hắn đang đọc,mắt lườm lườm. Hắn bật cười,kéo nó vào lòng mình. -Lại thêm một căn bệnh ung thư nữa do hút thuốc lá...-Nó lắc đầu. -Vì thế anh đâu có hút.-Hắn nhạt nhẽo trả lời. -Uống rượu,huynh đệ tương tàn.-Nó nheo mày rồi lắc đầu. -Đó,em bớt đi.-Hắn xoa đầu nó. -Anh í...-Nó cãi rồi tiếp tục dán mắt vào tờ báo.-Tình dục nhiều có hại cho sức khoẻ.. -Em xé ngay tờ báo cho anh.. Vớ vẩn.. Nghe thấy hắn nói vậy,nó cười gian ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt đểu cáng vô cùng,cái tay nhỏ bé còn luồn vô áo hắn: -Anh thèm em lắm chứ gì? -Chết tiệt.. Em chết với anh..-Hắn không chịu nổi sự quấy phá của nó , dù hắn đã cố gắng nhưng chiếc lưỡi nóng ấm đó,bàn tay mềm mại đó cứ ve vãn hắn... -Aaaaaaaaaaaaaaaa.. Em xin lỗi..-Nó vừa cười vừa khóc trên tay hắn. -Đêm nay,em không thoát được đâu. Hôm nay,em quậy quá rồi.. Và sau đó thì.. Sam không biết đâu nhé *che mặt*
|
E là e sợ cái con tiểu yêu wái này ui ý nha. Bá đạo wa. Hehe
|
Chap 38: Cùng chồng quản lí công ti. -Chồng ơi,xong chưa?-Nó đứng ngoài cửa gọi ới vào. -Cô chủ,hôm nay có chuyện gì vui thế?-Thím Lý đưa mắt nhìn,mỉm cười nhìn về thang máy. -Thím. Nay cháu đi chơi ở công ti Hán Phong. Thím mua gì không nào?-Nó chạy lại ôm lấy cánh tay thím,miệng cười thật tươi. Trời ơi,con quỷ,công ti chồng cô làm ăn mà cô kêu đến đó chơi. Cô lại định giở trò gì nữa đây? -Ôi,ta thì cần gì.-Thím Lí cười hiền hậu,nó thật đang yêu. Thím rất yêu quý nó và coi nó như con gái của mình vậy. Hắn bước ra từ thang máy hào nhoáng,miệng nhếch lên nở nụ cười. Ôi,không khí hôm nay thật dễ chịu mà. Hắn bước tới nắm tay nó: -Bảo bối ,ta mau đi thôi.-Hắn gật đầu với thím Lý rồi cùng nó bước ra khỏi nhà. Hắn lái xe ra ngoài,dường như mọi thứ đang nở hoa. Cả hắn và nó đều đang rất vui. Từ khi nhà hắn có con mèo nhỏ Di Di này,cuộc sống hắn quả như trên thiên đàng mà. Hạnh phúc quá,đôi lúc,hắn lo ngại rằng mình đang mơ.. -A,tới rồi.. Không đợi hắn mở cửa xe cho mình,nó đẩy cửa ,lăng xăng chạy vào. Buổi sáng chủ nhật ,mọi người hay đến trung tâm mua sắm ở tầng hai lựa đồ,nhiều người còn vào căn teen ăn uống nhưng có lẽ cũng là ngày bận rộn nhất. Hắn đưa mắt nhìn,bật cười,đôi chân thon dài bước nhanh ra ngoài,đưa chìa khoá cho bảo vệ rồi đi vào trong: -Di,em đừng có nghịch nữa. -Chào chủ tịch..Chào chủ tịch..-Nhiều người cúi đầu chào. Quả nhiên hôm nay ,chủ tịch đang vô cùng vui vẻ.. -A,vậy sao?-Nó đang nói chuyện với Lý Hàn. Từ khi quen biết nó,Lý Hàn bỏ đi cái tính chảnh choẹ,thích ra oai của mình và nhờ nó,Lý Hàn đang quen một tổ trưởng phòng thiết kế trong công ti nên cô lại càng yêu quý nó. -Hán Phong,anh lên phòng đợi em nha.-Nó nắm tay hắn,gật gật đầu đẩy hắn vào trong tháng máy rồi chạy đi. Hắn nhíu mày,lại giở trò gì đây. Lắc đầu,hắn lại khẽ bật cười. Ôi con người lạnh lùng đâu rồi? Đã một lúc mà vẫn không thấy nó về,gọi điện thì cứ bảo tí nữa. Hắn dừng bút,đứng bên rèm cửa,vén nhìn ra bên ngoài. Trong điện thoại,hắn có nghe tiếng phục vụ nói "cháo dinh dưỡng" liền nghĩ tới quán ăn nhỏ đối diện. Quả nhiên không sao,nó đang đứng đợi ở đó. Coi kia,hắn lại không cam lòng mà nở nụ cười. Nó vừa đi vừa đếm ô gạch,tai đeo tai phone nhún nhảy theo điệu nhạc. -Em ơi.-Tiếng bà chủ quán trả lời. -Dạ.-Nó hứng khởi quay lại,đưa tiền,mỉm cười nhìn hộp cháo trên tay,dung dăng qua đường. Cẩn thận,nó không để ý một chiếc ô tô đang chạy tới. Hắn như thót tim,ánh mắt liền tỏ vẻ rõ sự hoang mang . Nhưng cũng may ,nó làm rớt gì đó nên liền chạy vào lấy nên tránh được. Nó có biết vì nó mà ai đó đang lặng chết người không. Thấy nó không sao,hắn liền thở pháo,tay đặt lên ngực,quả nhiên,nó đang là cả trái tim của hắn rồi. Thiếu nó,kiếp này coi như bỏ ... Cạch -Phong ,Phong..-Nó hứng khởi mở cửa chạy vào,hai tay giơ hộp cháo lên,miệng cười tươi rồi đặt xuống bàn,mở hộp ra,cháo mới nấu nên còn nóng mà nghi ngút hơi. -Hơ..-Nó ngây người,hắn đột nhiên ôm chặt lấy nó,nó thấy được sự gấp rút trong hắn.Hắn lo sợ sao? Nó vỗ vỗ nhẹ lưng hắn,thả giọng:-Hán Phong,anh sao vậy? -Em có biết lúc nãy anh rất sợ hãi không?Sao em đi đường mà không nhìn gì vậy?Lỡ bị sao thì anh biết phải làm sao? Em đi đâu cũng phải để ý một chút chứ? Em bây giờ không phải chỉ có một mình,em còn có anh. Vì vậy,làm cái gì cũng phải nghĩ đến anh chứ.-Hắn nói luôn một lèo,là hắn lo lắng chứ không có ý trách mắng nó. Nó im lặng,không chớp mắt,nó lại làm hắn lo lắng sao. Ánh mắt trùng xuống,nó lắc đầu,khẽ cười trấn an,tay khuấy cháo,đẩy về phía hắn: -Anh ăn đi rồi làm việc. Em ra ngoài một chút. Nó đứng dậy liền bị hắn kéo lại,sa vào lòng hắn.Hắn kìm cơn xúc động của mình xuống,nhìn nó: -Xin lỗi,anh không có ý trách mắng em.Đừng hờn giận. Nó lắc đầu,mỉm cười,tay vỗ vào tay hắn rồi gật gật đầu. -Nói gì đi?-Hắn nheo mày. -Anh ăn đi kẻo nguội.-Nó vuốt ve tóc hắn ,nhìn hắn bật động,không nói gì,nó liền chuyển hướng:-Ăn đi. Em mua đó. Hắn vẫn im lặng,là hắn đang đợi nó nói những gì nó nghĩ không phải những thứ vô nghĩa này. Nó vòng tay qua ôm hắn,đầu áp sát vào ngực hắn,giọng nhỏ dần: -Em thấy rất có lỗi,lúc nào cũng làm anh lo lắng. Giá như em không nên gặp anh vì như vậy,anh sẽ không phải lo sợ như vậy. Nhìn anh như thế,trái tim em,thật sự rất đau lòng. -Hửm?-Hắn nhíu mày,kéo nó ra nhìn.-Gì? Cái gì mà không gặp? Không phải em lại sắp rời bỏ anh rồi đó chứ. Nó lắc đầu -Cô ngốc này.. Nhờ em nên cuộc sống của anh mới hạnh phúc như thế này. Nên cả nghĩ cũng không cho phép em nghĩ rời khỏi anh 1 phút giây nào..-Hắn nghiêm túc,nhìn xuyên tâm nó,vừa đe doạ vừa năn nỉ. -Được rồi đó,sến súa... Ăn đi..-Nó bật cười,khoa trương,mở hộp của nó rồi cúi xuống ăn. Nhưng thấy hắn vẫn không đụng gì,liền ngước lên nhìn.-Không ăn à? Em ăn á. -Được cũng mừng.-Hắn cốc trán nó rồi cúi xuống ăn. Sau đó,hắn ngồi làm việc. Còn nó thì thử pha cà phê cho hắn. Nó sáng tạo lắm. Hôm bữa còn cho lộn muối nữa. Làm hắn nuốt không nổi.. -Hán Phong.. Cà phê..-Nó hớn hở bưng ra ,cùng lúc đó,thư kí cũng mang tách cà phê cho hắn. -Không cần đâu. Vợ tôi pha rồi.-Hắn nhìn nó. Làm thư kí bối rối trước nó? -Anh làm gì vậy? Người ta cất công làm cho anh mà anh không uống.-Nó vờ ái ngại,đứng bên cạnh,tay đặt lên vai hắn,mỉm cười như công bố độc quyền vị chủ tịch tài ba này. -Vậy anh uống nhá.-Hắn trêu chọc nó,đôi tay vươn dài định nhấc li của thư kí thì nó hét lên: -Em không chơi với anh nữa.-Nó dùng dằng bỏ đi. Hắn thì bật cười,kéo nó lại. Nó lại đang ngồi trên đùi hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì giận hờn. Rõ ràng nó bảo không được phụ lòng người ta ,hắn chưa uống mà đã như thế này rồi? -Vợ tôi pha cà phê là nhất rồi. Không cần tốn công như vậy. -A... A.-Thư kí Lý Huệ đỏ mặt vì vốn có ý với chủ tịch đã lâu,lắp bắp mang cà phê ra ngoài.-Chủ tịc.. tịch...chúng ta có cuộc..họp lúc 3h chiều Không nói gì,hắn vuốt ve nó. -Sao thế? -Không.-Nó lắc đầu. -Em ghen à.?-Hắn thơm nhẹ lên má nó,hai tay đan vào tay nó. Như người khác sẽ lắc đầu nguậy nguậy còn nó thì: -Em ghen thì sao? Chưa đến lúc em ghen đâu,anh thử làm em ghen coi,xem anh còn là đàn ông không? Nó hếch mặt lên,coi tiểu bảo bối của hắn đanh đá chưa kìa? Mà nó nói ý gì? Ý là làm đàn ông thì không được làm người mình yêu phiền lòng hay là đang cảnh cáo hắn vậy...Huhuhu.. Đừng vậy nha,em thật ác... Nhưng mà hắn ngoài nó ra,ai ai cũng nhất nhất không để tâm.. -Được rồi đó,đại ca. -Hắn trêu chọc. -Anh uống đi.-Nó nâng ly caphe lên,cúi xuống nhìn hắn,chớp chớp mắt nhìn .Đáng yêu quá... -Đúng là em rất biết đầu độc người khác.-Hắn lắc đầu nhìn,nhấm nháp một ít. Coi đi,đi ra ngoài mà không chịu mặc áo lót gì cả... Nhưng mà nếu hỏi ,hắn sẽ được câu trả lời mà"Em cũng nhìn thấy hết của anh rồi đó nha.."Đanh đá,quá đanh đá mà... -Thế nào?-Nó mong chờ. -Như thế này.-Hắn kéo nó xuống,dùng đôi môi mềm mại áp đảo nó. Một lúc sau ,mới buông ra.. -OẸ.. Em lại nhầm gì rồi..Gớm quá..-Nó lè lưỡi,mặt nhăn lại. Hắn thì bật cười ha hả. Rất vui.. Trưa đến,hắn lại vào bếp nấu ăn còn nó nằm ườn ra giường ,chơi điện tử. Việt Tú mang hồ sơ tới,bật cười hỏi: -Phải để Di nó làm,chứ không lại béo như con heo í. -Ư..-Nó chun mũi cãi. -Cậu sai rồi. Trước đây,chưa cưới tôi,Di có rất nhiều người theo đuổi,lo lắng và quan tâm,chăm sóc. Giờ cưới tôi rồi,thì chỉ có tôi thôi,tôi phải bù đắp cho cô ấy. Với lại béo thì có sao đâu,ôm rất thích.-Hắn mỉm cười nhìn nó,dọn đồ ăn ra bàn. Việt Tú ngây người,từ bao giờ vị chủ tịch lạnh lẽo nói ra được câu đó vậy. Cảm động,cảm động chết mất... Ăn xong,nó ôm hắn ngủ,hắn nào có ngủ được. Nó hết bắt massage rồi hát ru,đủ kiểu. Đúng là con tiểu yêu trời đánh mà... Phòng họp hết sức nặng nề,nhiều người không dám thở mạnh vì hàn khí xung quanh phát ra từ vị chủ tịch cao cao tại thượng kia. Nó ngồi nghe ngáp ngắn ngáp dài. Hắn chỉ nhìn nó,khoẻ môi bất giác cong lên. Nhiều người bức xúc vì hắn chỉ mãi ngắm mĩ nhân của ngài mà không để tâm đến bản kế hoạch của họ.Nó không chịu nổi nữa rồi.
|