Thế Giới Này Chỉ Cho Phép Mình Em Bắt Nạt Anh
|
|
Bọn nó đi ăn xong,chả hiểu sao lại không có hứng học,nó rủ rê cả nhóm cúp học ra chợ đen mới.mở. Ôi bạn tốt, không rủ cùng nhau học vấn mà đi.rủ cúp.tua đi chơi. -Quoaa,rượu tắc kè nè...-Nó hét lên. -A vâng,nó được.ngâm bằng tắc.kè đó.-Chủ quán.hồ hởi. -Vậy rượu rắn được.ngâm bằng.rắn.sao?-Tiểu Hàm hỏi. -Đúng vậy.-Chủ quán.cười. -Ồ,thế rượu.sâm được.ngâm bằng sâm.-Bảo Linh hét lên.như tìm được gì đó quý báu. -Điều đó là đương.nhiên rồi.-Ông chủ quán gật gù. -Vậy còn rượu Na-pô-lê-ông?-Nó ngước.mặt lên hỏi Chủ quán sốc với câu hỏi của nó,không lẽ lại trả lời là ngâm vị vua.Na-pô-lê-ông.Trịnh Hoành nhìn vẻ.mặt khó xử của.người trước mặt liền giải thoát bằng cách kéo.nó đi.Tụi nó mua được rất nhiều đồ ở khu chợ.mới mở này. Trúc Tình lúi húi mà đánh rơi mất ví. Khi ăn.chè,nó mới kể chuyện nó.nhặt được ví,không biết nên làm thế.nào. Tụi hắn vẫn.vô tư với.khẩu hiểu"Tạm thời bỏ túi" Nó liền nhấc máy lên gọi chương trình Quà tặng âm nhạc OnLine. -Thưa quý đài,tôi vừa nhặt được một chiếc ví. Phát thành viên nhỏ.nhẹ: -Bạn.muốn.chúng tôi giúp gì nào? -A,tôi nhặt được ví của cô Lâm Trúc Tình,trong đó 50 triệu tiền.mặt-Nó nín.cười nhìn.cô bạn xoay sở tìm ví,dở khóc dở cười.Nó liền.nói tiếp :- Tôi muốn tặng cô ấy bài hát " Mất thật rồi" và lời cảm ơn chân thành. - A,Di ,trả cho tớ đi. Cậu giàu vậy cần gì nữa?- Trúc Tình năn nỉ. - Cậu vừa nói tạm thời bỏ túi rồi còn gì. Với lại giàu hơn có sao.đâu. Cả bọn bật cười vì nó với Hàm nhưng nó.không lấy đâu nhá. Trả lại đoàng hoàng.Bảo Linh giận dữ, dậm chân,ánh nhìn uất ức. -Sao thế? -Tú quan tâm hỏi. -Tên kia xô vào em làm rớt mất cây kẹo.-Trời ơi, trong đầu Linh chỉ toàn.là đồ ăn thôi sao?Bảo Linh quay sang nhìn.nó.-Di,mau thuê vệ sĩ.cho tớ đi. Nó đang chơi điện thoại, ai đó nhắc tới mình.liền ngước mắt lên nhìn,ậm ừ. -Cậu muốn bảo vệ trong giờ hành chính hay.trọn.gói? -Trọn gói là sao?-Việt Tú nheo mày hỏi. -Là bao gồm cả.. tẩm liệm và chôn cất. -Nó cười lớn. -A. Di Đáng Chết. Đã nói vệ sĩ rồi.mà còn có chuyện chôn cất. -Bảo Linh hét lên rồi dí đuổi nó thật vui vẻ. Hắn bắt được nó liền.giữ.nó lại,ngón trỏ dí vào trán.nó: -Em nghịch quá. Về thôi. Nhưng về cũng đâu yên được.với nó. Cuối chợ,có một cô gái.bán ví nữ,nhiều mẫu vô cùng đẹp,nó dừng lại hỏi: -Ví.nhiêu? -Bóp trên 3 củ,bóp dưới 4 củ,bóp da 5 củ,bóp.lông 8 củ.-Ai ngờ cô gái đó là dân.miền trong nên.gọi là bóp. 1 củ tương ứng một triệu. Biết.nó lại dở trò trêu chọc người khác nhưng cả bọn vẫn đứng xem nó.nói gì?Nó cắt cớ hỏi: -Bóp ở mô rẻ nhất?-Bắt chước giọng chị.bán.hàng. -Bóp tui rẻ nhất rồi,không.mô rẻ hơn.-Chị chủ hồ.hởi giới thiệu. Cả bọn.bật cười,đến lúc này chị chủ.mới biết mình bị trêu liền hẵng giọng.mắng chửi. Còn nó thì vừa buồn cười vừa kéo bọn nó chạy đi trước khi người đó.nổi điên. Hắn nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ đó,ước gì được nắm tay nó đi hết cuộc đời. Di Di của hắn hết sức quậy phá,nghịch ngợm nhưng vô cùng đáng yêu...
|
Chap 39: Valentine cũng là Tết. Dạo đây,ở đâu cũng nô nức bánh kẹo,giày dép,quần áo. Vô cùng xinh đẹp.. Vô cùng đẹp mắt.. Hihi Ngày mai thôi là Valentine rồi,thật trùng hợp,đó cũng là Tết. Tiểu Hàm buồn bã vì mai là Valentine,cô lại ngại nói ra với Minh Quân. Ai lại tỏ tình trước chứ? Cả một đàn vịt bầu ở nhà nó than không biết làm quà gì,nó chỉ im lặng ,nghe mọi người nói,vì mỗi lần nhắc đến Valentine hắn đều có vẻ không vui. -Cậu cứ mạnh dạn đại đi.. -Ờ đây. Dạo này ai còn để ý chuyện đó... Trúc Tình và Bảo Linh khuyên Tiểu Hàm đi tỏ tình mà mỗi lần nhắc tới Minh Quân là Tiểu Hàm đỏ mặt liên hồi. Cuối cùng bọn họ trở ra về mà không thu được kết quả gì. Nó nằm lăn qua lăn lại trên giường,qua giờ nó và hắn chưa nói chuyện. Chả qua hôm trước nó có nhắc tới Valentine. -Hán Phong,Hán Phong,mốt là Valentine đó.Chúng ta sẽ đi chơi ở đâu?-Nó hào hứng chạy vào,ôm sầm từ đằng sau hắn. Hắn không nói gì,dửng dưng vô cùng. -Này,mốt là ...-Nó đang nói giờ thì bị hắn chặn họng. -Chúng ta sẽ không tổ chức Valentine.-Hắn quay mặt bước đi,đóng sầm cửa lại. Hắn sợ ở lại,nó sẽ khóc hoặc làm gì đó khiến hắn đau lòng... Nó ngây người. Có vẻ hơi buồn? Hán Phong cũng chả chịu về nhà,sắp Valentine mà cứ hì hục với công việc. Thư kí Lý Huệ thấy vậy liền mở lời: -Chủ tịch,mai ,có cần.. -Ra ngoài.-Hắn đang làm việc liền đùng đùng nói giận,tay đập mạnh xuống bàn. Lý Huệ vội vàng ra ngoài. Hắn xoa xoa thái dương,không biết ở nhà ,nó như thế nào nữa,hắn rất lo cho nó nhưng cũng sợ đối diện với nó. Nó thay đồ,mang quần áo cho hắn tới công ti. Thật ra cũng buồn mà. Valentine người yêu lại không muốn tổ chức cùng mình. Hỏi xem .. -Hán Phong,em mang quần áo tới cho anh.-Nó đẩy cửa bước vào,nhỏ nhẹ tránh kinh động tới hắn. -Cảm ơn em.-Hắn ngước lên nhìn một lúc,muốn ôm nó,hắn chính là muốn lao tới ôm nó.. Kìm nén,hắn cúi đầu xuống làm việc. Nó chu miệng,vẻ mặt buồn hiện rõ,quay người ra về: -Em về đây. Anh nhớ ăn uống. Làm việc quá kẻo lại bệnh. Hắn có nghe tiếng thở dài khe khẽ của nó,tâm tình nó không tốt,hắn đau lòng: -Xin lỗi. Nó quay đầu lại,hắn liền cúi xuống làm việc .Nó rời khỏi công ti,bất giác ngồi đung đưa trêm ghế của hàng bán cháo đối diện công ti,hắn đứng trên lầu không rời mắt khỏi nó. Nó cứ ngây người,mặt cúi xuống,tai nhét phone nghe nhạc. Nó suy nghĩ nhiều,tại sao hắn lại xử sự như vậy. Hay đã chán ghét nó? Mày khẽ nhăn lại rồi giãn ra,không sao,nếu hắn có người khác cũng không sao,nó chấp nhận vì hắn đã hy sinh nhiều thứ cho nó quá rồi,nếu vậy,nó thật sự đau lòng nhưng nó chấp nhận. Dù sao chỉ mới đăng kí kết hôn,chưa tổ chức đám cười .. Nó cười buồn.. Hắn dõi theo nó,tâm can như giằng xé,nó ngồi cũng được nửa tiếng thì nửa tiếng đó đối với hắn như tử hình. Đột nhiên nó đứng dậy,mỗi hành động của nó lại khiến hắn thót tim. Tay hắn siết chặt vào mảnh rèm,tim đứng ngừng hoạt động khi thấy nó lại đi mà không nhìn đường. Hắn quan sát từng bước chân,chỉ mong nó an toàn. -Cẩn thận.-Đúng lúc hắn dường như chết lặng khi một chiếc mô tô phóng nhanh về phía nó thì một bàn tay kéo nó trở về. -Cẩn thận chứ. Cậu có làm sao không hả? Hả?-Minh Quân lo lắng. Nó lắc đầu,ngượng nghịu cười ,đẩy Minh Quân ra. -Đang suy nghĩ gì mà không để ý đến đường đi vậy?-Minh Quân cúi mặt xuống nhìn nó. -Không biết nên nói cho cậu biết không?-Một bóng đèn 2000 W loé sáng -Sao?-Minh Quân nhận thấy sự nghiêm trọng trong câu nói của nó. -Tiểu Hàm sắp đi Anh xem mắt rồi.-Nó làm mặt buồn. -Sao?-Minh Quân hét lên,tim khẽ nhói. -Nếu cậu thích Hàm thì mau tìm cô ấy đi. Cô ấy đang ở nhà đợi cậu. Nhanh lên,không thì không kịp đâu.-Nó làm mặt vội vã. Ôi,chị diễn hay như thật.. Minh Quân gật đầu rồi quay người chạy đi. Nó bật cười tự khen bản thân mình thông minh quá."Chết tiệt"Hắn từ trên nhìn xuống,quở trách Minh Quân sao không đưa nó về nhà mà để nó bơ vơ thế kia nhưng hắn yên lòng khi xe thím Lý tới đón nó. Con nhỏ này,em làm anh đau tim quá... Tại nhà Tiểu Hàm -Hàm ,Hàm..-Minh Quân đập cửa rầm rầm. -Sao vậy?-Tiểu Hàm nghe tiếng Minh Quân lên chạy ra mở cửa,thấy cậu đang thở mệt nhọc. -Hàm,đừng đi. Tớ thích cậu. À..không.. Anh thích em.-Minh Quân ôm chầm lấy Hàm như sợ cô biến mất. -Em cũng rất thích anh.-Hàm xúc động,đưa tay ôm Quân. Cả hai vào nhà trò chuyện. Hàm rất vui còn Quân thì ngượng đỏ cả mặt. Hoá ra là nó lừa cậu để cậu tỏ tình với Hàm.. Trời ơi,nhưng cũng nhờ đó mà cậu cũng hiểu ra,trong tim cậu,Tiểu Hàm cũng rất quan trọng... -Anh không về nhà sao?-Nó gọi điện hỏi,giọng như mất mát. -Em ngủ đi. Anh về sau. Nó rất buồn vì không gặp được hắn. Sáng tỉnh dậy thấy thím Lý nói hắn nấu cháo cho nó rồi đã đi từ sớm. Nó ăn xong thì lại leo lên ngủ. Bạn bè đã đi hẹn hò cùng nhau. Khánh An thì bận chạy show. Haizz... Nó nằm đó rồi thấy buồn ngủ.. Quái lạ,là mới ngủ dậy mà... -Chủ tử,cô Di mới ngủ dậy ,giờ đã lại ngủ. Không hiểu sao,người cô ấy nóng lắm,giờ lại lạnh. Mạch thì đã ngừng đập.-Thím Lý khóc ngất trong điện thoại.-Sáng tôi còn thấy cô chủ ngậm thuốc gì đó? Có bao giờ? Hắn cúp máy,chạy nhanh ra ngoài. Không phải vì hắn lạnh nhạt mà nó nghĩ quẩn đó chứ? Không,nếu nó có mệnh hệ gì,có lẽ hắn sống không bằng chết mất.. Di Di... Rầm Hắn đẩy cửa bước vào phòng,thím Lý liền lên tiếng: -Bác sĩ nói cô ấy đã ngừng thở từ lâu.Hức.. Hắn nên làm thế nào đây,là khi ngủ tim không đập hay .. Không. Không. Hắn lắc đầu,sà xuống bên cạnh nó,tay nắm lấy tay nó. Thật sự rất lạnh. Hắn như chết đi,khuôn mặt buồn thương đến đau đớn. Hắn không tin vào sự thật này,tại sao lại lạnh như vậy. Nó uống cái gì? Nó muốn tự sát hay sao mà uống linh tinh khi không được phép của hắn. -DI...Mở mắt.. Mở mắt nhìn anh nhanh.-Hắn hét lên,thật sự rất xúc động,tim hắn như vỡ ra ngàn mảnh. -Anh không cho phép em rời bỏ anh..-Hắn khóc,đuổi hết mọi người ra ngoài,chỉ khăng khăng một mình bên nó.-Anh xin lỗi.. Anh sai rồi..Làm ơn đừng bỏ anh... Anh xin lỗi.. Mau mở mắt ra.. Di à.. Di à... -Anh xin lỗi... Là anh sai rồi.. Anh không nên lạnh nhạt với em... ... Hắn ngồi bên cạnh nó tới canh tối,không chịu ăn uống gì. Bần thần như vô hồn... Bất giác,hắn nhận thấy đôi tay nhỏ trong trong tay hắn cử động,một chút vui dâng lên,hắn chồm tới: -Di... Di à... Nó không chịu mở mắt,nói đúng hơn,đã ngủ lâu quá nên cơ mắt không chịu hoạt động. -Di à.. Mau mở mắt nhìn anh..-Hắn xúc động,nâng người nó dậy,tựa vào lòng mình. Dùng khăn mát lau người cho nó dễ chịu. -Phong.. Không phải.. anh đang..làm việc..ở công ti sao?-Nó khó nhọc mở mắt,dần mới lấy được giọng.-Sao anh lại khóc? Nó đau lòng nhìn hắn,hai mắt đã đỏ vì khóc nhiều,nó đưa tay vuốt ve má hắn. Liền bị hắn giữ chặt lại: -Em đã uống thuốc gì?-Chỉ nghĩ đến việc nó uống thuốc,hắn đã rất đau lòng.-Anh xin lỗi là anh không tốt. Anh xin lỗi.. -Hôm qua,em bị cảm nên uống thuốc. Không ngờ lại ngủ lâu đến thế.. -Ơn trờời là em không sao.-Hắn siết chặt lấy nó.-Em không được rời bỏ anh. -Sao? Anh rất lạnh nhạt với em,em rất lo sợ,anh sẽ bỏ em..-Nó tủi hờn nhưng câu nói bị chặn ngang bởi nụ hôn của hắn. -Không cho phép em nói như vậy. Anh yêu em. Rất yêu em. Nó ngước nhìn hắn,ánh mắt kiên định đó là nó tin tưởng .Hắn trầm giọng: -Hôm nay là ngày giỗ của mẹ và ông anh. Vì vậy ,nếu bên anh,em sẽ không bao giờ được hưởng Valentine.-Hắn buồn giọng. Nó sững người,là nó vô tâm quá chăng,mọi thứ về hắn. Nó thấy có lỗi,cả hai rơi vào im lặng. Bỗng giác,nó quàng cổ ôm lấy hắn,nhón người hôn nhẹ hắn: -Hán Phong,coi như ngày này là ngày giỗ mẹ và ông anh,xem nào..-Nó đưa tay vờ đếm.-Vậy còn 364 ngày ,tất cả sẽ là Valentine của chúng ta. Hắn mỉm cười,nó thật biết suy nghĩ. Nó thật đáng yêu và hiểu cho hắn. Hắn ôm lấy nó rồi quăng nhẹ xuống giường,tay tháo cà vạt,tay gỡ từng ốc nút: -Là hoạ em chuốc lấy. -A,này...-Nó dở khóc dở cười định bỏ chạy thì bị hắn bắt lấy. .... Mồng 2 Tết. Hôm qua là valentine cũng là ngày Tết. Bọn họ không ở nhà mà ra đường hưởng Valentine. Nó vừa thức dậy đã đi tìm hắn. Hắn đang ngồi uống trà ở phòng khách: -A,Phong. -Chào buổi sáng,bảo bối.-Hắn mỉm cười. Hắn đã phát hết bao lì xì cho người làm thay cho nó. -Cho em xin.-Nó lanh chanh đứng trước mặt hắn,hai tay chìa ra trước,mắt long lanh ngàn sao. -Hahaha..-Hắn cao hứng cười. Con nhóc thật dễ thương... Cũng đặt bao lì xì lên tay nó.-Đây là của em. -Yeahhh..-Nó nhảy lên hôn chụt vào má hắn. Lì xì là lấy may mắn chứ chồng nó giàu vậy,nó cần tiền làm gì nữa? Nó và hắn ngồi xem tin tức ở phòng khách. Rất hạnh phúc,khi ngồi bên cạnh nó,ôm nó cảm giác như một gia đình mà bấy lâu hắn thiếu thốn.Mới sáng sớm,nhà hắn đã tấp nập người xếp hàng để chúc tết. Ai cũng mang theo một phong thư thật lớn dành cho nó. Hắn không nói gì,chỉ mỉm cười nhìn nó cầm tiền trên tay mà cười tít mắt. Bọn họ thật khôn ngoan? Lấy lòng được tiểu mĩ nhân này coi như đã lấy lòng được hắn. -Sao? Cả bọn tớ mà cậu cũng đòi tiền lì xì sao?-Cả bọn La Tiểu Hàm hét lên. -Chứ nãy các cậu cũng nhận của Hán Phong còn gì nữa.-Nó chu mỏ cãi,đứng trước cửa lớn chặn đường. Hắn bật cười,ngồi trong nhà pha trà nhâm nhi. -Đây,chúc em ăn nhanh chóng lớn.-Việt Tú đặt lên tay nó phong thư,xoa đầu nó rồi bước vào. -Chúc cậu xinh đẹp hơn.-Bảo Linh ôm nó,tay nhét vào tay nó cái phong thư hình cái kẹo. Đúng là tâm hồn ăn uống. -Chúc em năm mới vui vẻ.-Trịnh Hoàng lợi dụng ôm nó một cái,tay đặt phong thứ lên tay nó rồi bước vào. -Happy.-Trúc Tình nhéo má nó.-Cậu không được ăn hiếp bọn tớ. Cho cậu nè. -Chúc em năm mới .-Khánh An mỉm cười,cũng ôm lấy nó,đặt vào tay nó một phong thư. -Cảm ơn cậu.-Tiểu Hàm ngọt ngào. -Quà. -Di,cậu cứ lừa tớ đi.-Minh Quân lườm nó sau đó bật cười,đặt phong thư vào tay nó:-Coi như là tiền công. Nó cầm một sấp phong thư,chạy vào khoe với hắn: -Hán Phong,giàu rồi. Sau này ,em sẽ nuôi anh. Khung cảnh Tết thật quá vui vẻ. Nhờ nó,tất cả đều có duyên,tất cả đều hạnh phúc. Nó quả là một thiên sử bé nhỏ.Hắn bật cười nhìn nó,cũng trả lời: -Cảm ơn em vì sau này sẽ nuôi anh. -Hahahahahaha -Cả nhà bật cười nhìn nhau.
|
Chịu thua vs doi vck nha nay mat thui
|
Chap 40: Lý Ánh Hồng-Con thím Lý. Tết,nó vui lắm,lúc nào cũng lắc xắc. Nhưng niềm vui của nó cũng là niềm vui của hắn đó thôi. Hắn chả đi đâu chúc Tết cả,nhà ba nó cũng vậy,mấy lần ông Bạch cùng cô Diệp tới chúc Tết để xin hắn cứu vãn cơ nghiệp nhưng bị bảo vệ đuổi thẳng bởi thánh chỉ đã được ban xuống vào lần trước họ tới thăm " Cấm bén mảng " . Ai dám trái lời? Nó như con nít,mồng 3 tết bắt hắn dẫn đi công viên. Vui sao mà vui..Nó ghé vào cửa hàng Hàn quốc cuối quốc lộ số 9. -WOA,hải sản ngon quá.-Nó chắp tay lại vào nhau,mắt sáng long lanh,miệng cười tít mắt. -Vậy bảo bối ăn nhiều một chút nhé.-Hắn bật cười,gắp mực vào bát nó. -Dạ.-Nó ngoan ngoãn,miệng cười tươi như hoa. Quán ăn đông nghịt khách bởi sự xuất hiện của hắn. Nhưng..-Oẹ.. Nó vỗ ngực,lưỡi hơi le ra thể hiện sự khó ăn đến nhường nào. -Sao thế?-Hắn vội vàng ngồi bên cạnh nó,tay xoa xoa lưng. Ở đây là hảo hạng mà.. Nó cúi đầu thở dốc,tay khua khua như không có gì. Hắn liền lập tức bế nó ra khỏi quán,nhất nhất về nhà kêu bác sĩ riêng tới khám. Lỡ nó bị bệnh gì hay.. Nói chung,cứ khám cho nó an toàn. Hắn đi qua đi lại,trong lòng nơm nớp không yên nhìn vị bác sĩ già đang khám cho nó. Thấy bác sĩ đứng lên,hắn liền vồn vã hỏi: -Sao rồi?Vợ tôi sao rồi? -Chúc mừng chủ tử,phu nhân đang mang thai.-Vị bác sĩ già cung kinh.-Đã được 3 tuần rồi. -Sao?-Hắn ngây người nhìn nó,nó mím môi cười.-A ,cảm ơn bác sĩ. Chúc ông ăn Tết vui vẻ, Quản gia,tiễn khách. Mang bao lì xì thưởng cho ông ta.. Hắn hồ hởi ngồi xuống bên cạnh nó,miệng cười tươi tắn. Mới đầu năm,Di Di bé nhỏ đã mang niềm vui tới gia đình rồi. Vị bác sĩ già vui mừng rõ rệt,lần đầu tiên,ông thấy trong cuộc đời mình hân hoan khi được người lạnh lẽo như hắn mở lời tán dương. -Di,em muốn ăn gì không? -Di,em hỏi thử xem chúng ta nên đặt tên con là gì đây? -Di,anh yêu em quá.. -Di,em có thấy mệt không? -Di.. .. Hắn vui tới mức lú lẫn rồi. Nhưng sao lại không vui cho nổi khi trong bụng nó là kết tinh của tình yêu hai người. Hắn cười lớn: -Bảo bối lại có thêm một tiểu bảo bối. -Haha ,Hán Phong,anh vui tới nỗi nổi khùng rồi..-Nó bật cười. -Bảo bối,em không được nói vậy. Lỡ tiểu bảo bối trong bụng nghe được sẽ đánh giá cha nó như thế nào đây?-Hắn ôm nó,thơm nó ,cứ thơm nó như vậy khiến nó nhột mà khúc khích cười... Nó ngủ trưa đến 4h chiều mới thức giấc,dụi dụi mắt tìm hắn nhưng chả thấy đâu. Nó liền xuống phòng khách thì một cô gái lạ đang ôm hắn,hắn thì chả đẩy ra. Hừ.. .Đáng ghét.. -HÁN PHONG..-Nó gằn giọng. Nghe tiếng nó,hắn giật mình quay lại,tay gỡ tay cô gái kia ra,vội vã đến bên nó. -Bà xã,em đi lại có mệt không? Ngồi xuống đây nghỉ đi.-Hắn đỡ nó ngồi xuống ghế. -Gì mà có mệt không?-Nó dở khóc dở cười. Chỉ là một hài nhi bé bỏng đang hình thành trong bụng nó? Có thêm bao nhiêu kg mà hắn lại làm quá như vậy. Nó tia mắt về cô gái kia rồi lại dở giọng đanh đá.-Em đang ghen. Anh mau vào bếp lấy dao ra đi. -Hả?-Hắn trợn tròn mặt.Hắn nhớ tới lời đe doạ trước đây... Làm thật sao? -Thím Lý,lấy cháu con dao.-Nó hét lên,trừng nhìn hắn cho đến khi nhận được con dao trên tay mình,nó quay sang mỉm cười với hắn. -Em làm thật sao?Không,đó là con thím Lý. Lâu ngày mới tới mà. Anh chỉ coi như em gái. Anh thề. Anh hứa. Anh đảm bảo.Bảo bối,em không được tức giận nếu không sẽ kinh động đến sức khoẻ.-Hắn làm mặt cún con giải thích. -Em có nói gì đâu?Em chỉ muốn cắt xoài ăn thôi mà.-Nó bật cười. Là nó tin tưởng hắn với đời nào ,hắn dám lăng nhăng. -Em thiệt là.. Để anh,để anh..-Hắn liền xung phong nhận công việc.Ôi,nó thật giống bà hoàng mà đến việc đi lại hắn còn chả muốn nó làm.. -Ngồi đi em.-Nó chớp mắt nhìn.-Em tên gì? -Lý Ánh Hồng ạ.-Hồng trả lời,đưa mắt nhìn hắn đang vui vẻ gọt xoài. Từ bao giờ hắn biết làm những việc như thế này vậy? Hắn còn biết giải thích,còn biết lo lắng,còn biết.. Nhắc đến,quả nhiên tâm can Lý Ánh Hồng như trận đại hồng thuỷ.Không muốn,thật không muốn.. Từ bé,ước mở của Lý Ánh Hồng là sánh vai cùng hắn. Cô học chăm chỉ, đi du học chỉ muốn mình xứng với hắn nhưng khi trở về thì... hắn gọi nó hai tiếng "bà xã" khiến cô đau lòng. -Em nó mới đi du học về đó cô chủ.-Thím Lý niềm nở vì con gái trở về.-Cô chủ có ngại khi có Ánh Hồng ở đây không? -A,không không. Nhà còn rất nhiều phòng.-Nó mỉm cười,tay đưa xoài lên miệng,cắn dở rồi nhét vào miệng hắn khiến hắn ú ớ rồi cũng bật cười,nhéo má nó. Bữa trưa,Hồng cũng ngồi vào bàn ăn cùng vợ chồng nó. -Em ăn đi,là Hán Phong nhà chị nấu đó.-Nó gắp thịt cho Ánh Hồng . -Em cũng ăn đi bảo bối.-Hắn xoa xoa đầu nó,mỉm cười thân thiện. -Em đã nói xoa đầu là học ngu mà.-Nó gắt gỏng. -Ô,thế em tưởng em thông minh lắm sao?-Hắn lại trêu chọc nó. -Anh. Anh đáng chết.-Nó hét lên,không chần chừ nắm lấy tay hắn cạp một miếng. Hắn không dám la ,la là nó lại cắn nữa. Hồng cúi mặt ăn. Thật sự thay đổi rồi? Nếu như trước đây,hắn cũng sẽ quan tâm cô chút ít. Nếu như trước đây,ai mở miệng nói hai từ " Hán Phong " đều bị hắn trừng trị. Nếu như trước đây,hắn sẽ không để ai có cơ hội lại gần mình. Lý Ánh Hồng rời khỏi nhà,đi dạo quanh vườn cho khuây khoả. Hắn làm sao thế? Làm sao lại vui vẻ đến mức cười lớn trong khi bản thân đang phải phục vụ nó. Làm sao thế? Làm sao lại lo lắng cho nó như vậy?Cô không cam tâm ,tại sao cô lớn lên từ nhỏ cùng hắn lại không được để mắt. Nó nằm yên cho hắn xoa bóp ,từ khi có em bé lúc nào hắn cũng cười. Hắn nâng niu nó đến nổi nó muốn béo phì đi được. Sáng nào cũng dùng nước ấm rửa chân cho nó,trong khi nó không chịu mà cứ đạp tung lên. Tự tay nấu ăn cho nó thậm chí,nghỉ việc ở công ti để chăm sóc nó. -Di Di,chúc mừng..-Bọn La Tiểu Hàm cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện. Ai ai cũng phấn khởi vui mừng.. Họ ôm ấp nó. Vậy là ngoài hắn,còn rất nhiều người nâng niu nó. Lý Ánh Hồng ghen tị có, tức giận có,cảm giác hỗn độn? Tại sao lại bất công như vậy ?
|
Chap 41 : Bị Thiên Di nhìn thấu tâm can. -Anh Gia Phong,dậy thôi.-Lý Ánh Hồng sang gõ cửa phòng nó. Nó lê la xuống giường,bước dậy ra mở cửa. Đôi tay dụi dụi mắt khó chịu: -Em tìm ai? -A,dạ là anh Gia Phong.-Lý Ánh Hồng giật mình nhìn thấy nó. Bộ dạng nó trong chiếc áo sơ mi dài của hắn,ghen tị,ghen tị thật mà,nó có một làn da mịn ,mắc dù tóc rối xù lên nhưng vẫn thấy rõ sự quyến rũ.. -Ờ,em đi kiếm ảnh đi,chị cũng không biết..-Nó cười vô tư,sực nhớ ra gì đó liền nói.-Giờ này,có lẽ đang dưới phòng bếp. -Xin phép chị.-Lý Ánh Hồng đưa mắt nhìn vào trong phòng,quả nhiên như cô nghĩ,mọi thứ trưng bày đều theo ý nó. Lý Ánh Hồng vừa quay đi,lập tức gặp hắn. Hắn đang bê cháo lên cho nó,nó đứng dựa vào cửa,mỉm cười nhìn hắn.Hắn liền bước nhanh về phía nó mà bỏ qua sự có mặt của Ánh Hồng. -Bảo bối,em vào trong nghỉ đi. Anh đã pha sẵn nước ấm cho em rửa chân rồi. Lý Ánh Hồng siết chặt tay,ánh nhìn căm phẫn. Tại sao nó lại được chiều chuộng như vậy? Trong khi đó,cô lại chẳng thể có được chút ấm áp từ hắn. -Tiểu Thiên Di,bọn anh tới thăm em.-Bọn người La Tiểu Hàm lần lượt xuất hiện,trên tay còn mang rất nhiều thứ dinh dưỡng. -Ô,ô...Em béo chết mất.-Nó lo sợ,lùi vài bước. -Hahaha.. Vào trong đi..-Hắn cười rạng rỡ,đưa tay ôm eo nó ,đặt ngồi lên giường.Từ khi Di Di có thêm một tiểu sinh linh,hắn vui vẻ biết bao ,nhờ vậy cái gì cũng khoáng đạt hơn nên bọn người La Tiểu Hàm không không cũng được phúc lợi. Quốc Việt ,hôm nay cũng đi cùng Khánh An tới thăm nó,cậu cũng nhìn rõ hết tâm can của Lý Ánh Hồng qua đôi mắt đay nghiến đó,lắc đầu,trước kai cũng vậy chỉ mong muốn nó là của riêng mình. -Đồ ngu,bộ dạng đó mà cô cho rằng mình yêu hắn ta sao? Quốc Việt lướt qua rồi tiến vào phòng nó,Lý Ánh Hồng khựng người,tâm can cô bị người khác nhìn thấu vậy sao.Không được. Không thể bỏ cuộc. Ánh Hồng cũng vào trong cùng mọi người,đôi mắt lướt qua Quốc Việt dò xét. -A,đây là con thím Lý.-Nó mỉm cười giới thiệu.-Lý Ánh Hồng. -A,để em bưng dùm cho..-Lý Ánh Hồng xăng xăng chạy về chỗ hắn bưng chậu nước ấm. Điều này khiến ai cũng để ý và gật gù nhìn nó. Thật ra ,ngay từ khi thấy Ánh Hồng ôm hắn,nó cũng đã hiểu với lại nếu là con thím Lý thì cũng đã gắn bó bao nhiều năm ở đây? -Không cần.-Hắn tiến thẳng về chỗ nó,đặt chậu nước xuống dưới,nắm hai chân nó bỏ vào,ánh nhìn đe doạ.-Em thử đạp tung toé nữa coi. Anh cho em đi lau nhà đó. -Thật á?-Nó che miệng,vờ sợ hại,cái chân dính ướt nước,không ngại ngần đạp vào người hắn rồi cười khúc khích. -Ô men,may mà lúc nãy ,anh chưa thay đồ. Không thôi,dơ đồ em lại có việc để làm.-Hắn vẫn không ngừng trêu chọc nó. Thật sự,thật sự yêu nó đến vậy sao? Đến cả khi bị xúc phạm,bị xâm hại vẫn tình nguyện sao. -Này.. Anh thật đáng ghét.-Nó hét lên,làm sao nó có thể chịu thua hắn vậy chứ. -Ngoan,há miệng.-Hắn bón cháo cho nó. -Ê,em có tay mà.-Nó nhăn nhó nhìn mọi người. -Được chồng chiều là phước của cậu đó. Cằn nhằn gì nữa.-Trúc Tình bật cười. -Cậu thử ngày nào cũng ăn với ăn thì ai mà chịu nổi.-Nó há miệng ăn,vừa đưa tay đánh hắn không thương tiếc,hắn thì chỉ mỉm cười. Bảo bối của hắn rất đáng yêu.. -Tớ nè...-Bảo Linh chớp mắt nhìn ngây thơ. Nó hết nói nổi,con nhỏ đó có tâm hồn ăn uống ngay từ nhỏ rồi... -Haha.. Lúc sao em sẽ béo núc ních cho coi..-Việt Tú trêu chọc. -Phải rồi. Ở nhà không làm gì,không béo mới là lạ.-Tiểu Hàm adua theo. -Béo cũng tốt mà,ôm thích lắm.-Hắn xoa đầu nhìn nó trìu mến. -Béo .. -Béo.. Nó chịu hết nổi rồi,coi đi,coi đi,cả tháng được hắn chăm sóc mà có tăng nổi kí nào đâu mà cứ béo với béo. -Á,mấy người thử nói em béo nữa xem.Có tin em tát một cái dính vào tường,nạy cũng không ra không hả? Có biết lúc gầy em gầy như thế nào không? Nói chỉ sợ mọi người sợ chết khiếp thôi.-Nó hếch mặt lên . Hắn bật cười đặt tô cháo xuống bàn,dịch lại gần ôm lấy nó. -Đanh đá, đúng là có chồng đanh đá hẳn...-Trịnh Hoàng cười ha hả. -Không tin sao?-Nó uất ức. -Được rồi. Nói thử xem em gầy như thế nào.-Khánh An nín cười,đưa tay xua xua ra hiệu mọi người im lặng. Quốc Việt không chịu nổi với nó,thế nào cũng làm cho mọi người bật cười cho được. Rất đáng yêu ,đáng yêu vô cùng..Hỏi xem,ai có thể không động lòng. -Nói ra các anh sợ chết khiếp í chứ,3.4 kg đó. Ghê chưa. Em nghe mẹ nói vậy.-Nói tới đây mọi người đều bật cười ,ngay cả Lý Ánh Hồng cũng không nhịn được mà phát ra tiếng cười. Quả nhiên khi nó ra đời nó chỉ là một cục thịt 3.4kg..
|