Thế Giới Này Chỉ Cho Phép Mình Em Bắt Nạt Anh
|
|
|
|
|
Trời về chiều có vẻ dịu mát hơn,nó vui vẻ đi dạo cùng Lý Ánh Hồng. Mọi chuyện dường như không còn gì khó khăn. Nó chỉ cần dưỡng thể để đợi kết tinh của nó và hắn chào đời. Nghĩ đến, nó lại mỉm cười hạnh phúc. -Phu nhân,chủ tử nói sẽ về đón phu nhân tới một nơi.-Một tiểu hầu chạy tới thông báo. -Một nơi sao?-Nó nhíu mày nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thanh tao.-Mau mau về nhà. Hắn vừa về đến nhà cũng là lúclplp0 nó cùng Lý Ánh Hồng từ vườn hoa trở vào. Tâm tình nhìn thấy bảo bối vui vẻ,khuôn mặt hắn giãn ra vài phần,liền vội tới đỡ nó. -Bảo bối,có mệt không? -Rất vui.Haha-Nó đưa tay ôm qua cổ hắn,ánh nhìn hạnh phúc.-Tiên sinh có thể đỡ tôi lên phòng thay đồ chứ? -Thật vinh hạnh cho anh quá.-Hắn bật cười, chỉ cần lời nó nói làm sao hắn nỡ chối từ. Nó ngồi trong xe của hắn, thật sự không biết hắn chở mình đi đâu. -Chúng ta đang đi đâu vậy? Hắn không trả lời, chỉ mỉm cười yêu thương nhìn nó,đan tay hắn vào đôi bàn tay bé nhỏ của nó. Thật kì lạ,hắn đâu phải người thích khoa trương vậy mà giờ nằng nặc đòi nó nhắm chặt mắt cho đến khi hắn cho phép mới được mở ra. -Này,anh cứ bắt em nhắm mắt như vậy.Lỡ em đi đá trúng cái gì thì sao? -Ai nha,chồng em bên cạnh thì em còn lo gì.-Hắn cười ra tiếng,tay dắt tay nó đi. Đến một chỗ nào đó thì dừng lại. Nó vô thức nở nụ cười,mùi hương này chính xác là mùi hoa oải hương rồi. Tay hắn buông nó ra,bật cười nhìn nó chu môi tỏ vẻ mất mát. -Được rồi. Em mở mắt ra đi. Nghe theo hắn,nó từ từ mở nhẹ mắt,ánh nhìn thể hiện sự xúc động tột cùng. Nó là đang bơi lội giữa một rừng hoa oải hương đó sao . Đẹp quá. Không chỉ vậy,nơi đây còn quá là lãng mạn. Nó ngước lên bầu trời kia,thật quá đẹp mà. Những quả bóng bay đang bay theo một chiều gió.Chỗ kia còn chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn,có cả loại rượu vang mà nó thích nhất.Có gì đó là lạ,nó cúi xuống nhìn dưới chân mình.Mẹ ơi,là một hình trái tim lớn được xếp bởi những cánh hồng nhung đỏ. -Hán Phong là anh làm sao?-Nó xúc động nhìn hắn,là cả ngày nay hắn bận bịu để làm những chi tiết này sao.Mọi thứ thật quá hoàn hảo. -Bảo bối. Lời nói quá sức dịu dàng còn hành động quỳ gối trước nó khiến nó ngạc nhiên rồi chuyển sang lúng túng. -Em không có gì cho anh đâu. Chả hiểu cái đầu óc bé tẹo của nó đang.nghĩ cái gì,xem film nhiều thế mà không biết đây là loạiy hoàn cảnh gì sao?Hắn mỉm cười, tay tặng cho nó một bó hoa oải hương,anh mắt yêu chiều nhìn nó. Quả thật là rất say đắm. -Bảo bối,anh thật sự đã bị em dụ dỗ đến say mê rồi. Anh lúc nào cũng lo sợ rằng em có ngủ ngon không?Em đã ăn chưa?Liệu có ai dám khi dễ em không? Anh không dám tưởng tượng một ngày nào đó không có em,liệu anh có sống nổi không.Vì bây giờ, em là cả sinh mạng của anh. Nó nhìn ánh mắt chân thành đó,tim nó có dòng nước ấm chảy qua. Xúc động. Là xúc động thật.mà..Thậm chí nó không biết nên nói gì lúc này nữa,trái tim.nó.nghẹn ngào. -Bảo bối,anh đời đời kiếp kiếp nguyện theo em,nguyện cho em bắt nạt. -Hắn mỉm cười nhìn bảo bối đã ứa lệ vì xúc động.-Đồng ý lấy anh nhé. -Đồ ngốc.-Nó vỡ òa trong hạnh phúc, tay chìa ra trước mặt hắn.-Là em nghĩ anh quỳ nãy giờ chắc đã mỏi chân nên mới nhận lời để anh đứng lên thôi. -Haha. Được,em thật có lòng thương người mà..-Hắn cười lớn,dù trước đã biết câu trả lời của.nó nhưng vẫn rất hạnh phúc khi nghe chính cái miệng nhỏ xinh đẹp đó.nói ra. Hắn đeo nhẫn cho nó,nó mỉm cười, thật sự độc quyền rồi . Hahaha -Anh nói xem kim cương này,bán ra chắc sẽ có rất nhiều tiền. -Nó mân mê chiếc nhẫn. -Không cho phép em có suy nghĩ đó.Anh đã rất cất công làm đó.-Hắn thần sắc tối đen khi nghe nó nói.Con nhỏ này không chọc anh tức là không chịu được mà..Hắn kéo nó vào lòng,hình ảnh nó rơi vào tầm mắt hắn,nó mỉm cười ngọt ngào e lệ,hắn hận bản thân không thể cho nó vào bụng mình ngay lập tức nên.chỉ biết cúi xuống tận hưởng sự ngọt ngào của cánh hồng quyến rũ đó.-Di Di,anh nghiện em rồi...
|
Chap 42:Gắn bó cả đời bên nhau. Nó với hắn ngày nào cũng dính lấy nhau như hai đứa trẻ sinh đôi vậy. Cả hai ngày càng thắm thiết bên nhau. Thiệp mời đã phát ra cả rồi.Hắn rất quan tâm đến nó,thời gian này công việc kinh doanh đều giao cả cho Việt Tú và Trịnh Hoàng.Hắn sai người kiếm toàn bộ váy cưới hot nhất năm nay và trang sức quý báu về cho nó lựa chọn. Nếu không phải nhìn hắn và nó âu yếm trong bộ ảnh cưới lại thêm thiệp mời hôn sự thì trước giờ nhiều người đã nghĩ hắn thích đàn ông rồi vì nhiều lần sắp đặt cho hắn một cô siêu mẫu nóng bỏng nhưng hắn còn chả thèm liếc mắt, không ngại ngần tống cổ cô ta ra ngoài. Thông tin hắn kết hôn dường như chấn động toàn cầu.Nhiều người ngạc nhiên đến muốn rơi cả mắt,con người lạnh lẽo kia mà mĩ nhân xinh đẹp đó có thể gắn bó cả cuộc đời sao?Thật không tưởng tượng được ... Con người lạnh lùng,nhẫn tâm đó lại yêu chiều một mĩ nhân... Nhiều người thì hứng khởi ra mặt,vậy là sau này chỉ cần lấy lòng mĩ.nhân kia,coi như cũng sẽ hưởng ứng được khá nhiều lợi lộc từ hắn rồi... Ngày hôn lễ cũng tới,theo ý nó là tổ chức ngoài trời,đúng hơn là ven biển gần biệt thự của nó. Hắn.hiểu tâm ý nó chính là muốn cha mẹ,Y Tử cùng mọi người chứng kiến hôn lễ của mình. -Bảo bối,em xong chưa?-Hắn vui vẻ tiến vào phòng trang điểm cô dâu.Có cô dâu nào như nó,nhất nhất đòi bản thân tự trang điểm.Coi đi,hắn đã ra sức ngắn cản nó mặc bộ váy cưới ngắn cúp ngực kia,vậy mà cuối cùng nó vẫn.mặc. Định chọc hắn tức chết sao? Thể nào ai cũng để ý đến nó.Còn hắn thì ghét ai.nhìn nó,nó chỉ có thể cho.mình hắn ngắm nhìn. -Quoaaa,anh Phong thật đẹp trai.-Lý Ánh Hồng thốt lên. Điều này khiến nó cũng quay lại nhìn. Ngày thường trông đã hảo hảo đẹp trai,nay chau chuốt hơn trông thật mê hoặc lòng người mà.Hắn đứng nói chuyện với Việt Tú cùng mọi người nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người nó. Bảo bối của hắn,nay lại xinh đẹp hơn bội phần..Ngoài kia,khách đã đến đông,không chỉ khách mời mà các bạn học trong trường cũng có thể đến tham gia .Lúc trước, bọn họ ghen tị với ní ,sau dần lại sinh cảm tình với nó và giờ thì hân hoan chúc phúc cho nó rồi.Và giây phút mong đợi nhất cũng đến,không phải cha hay mẹ dắt tay nó bước vào lễ đường,không ai khác lại là hắn . Đối với hắn,cuộc đời này có nó là đủ rồi..Ai cũng thốt lên khi nhìn thấy cô dâu chú rể thật quá sức xinh đẹp, nhìn.như một bức tượng hình điêu khắc của một nghệ sĩ tài ba, không chút sai sót. Hai phù dâu phù rể chíng là cặp đôi Trịnh Hoàng và Trúc Tình,Bảo Linh và Việt Tú. -Anh coi xem bọn họ thật là dung mạo phi thường. -Tiểu Hàm trầm trồ. -Phải rồi.-Minh Quân mỉm cười hạnh phúc, nó hạnh phúc là đủ rồi. Cha sứ mỉm cười nhìn nó quả nhiên đây là đôi trai tài gái sắc nhất mà ông đã từng chủ trì hôn lễ trong cả cuộc đời mình. -Bạch Hán Gia Phong,con có đồng ý Hoàng Thiên Di làm vợ,có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu,hai coi như một không? -Đồng ý.-Hắn trả lời dứt khoát, ánh mắt yêu thích nhìn nó… -Hoàng Thiên Di,con có..... -Thiên Di,mau trả lời đi..-Thấy nó im lặng, Trúc Tình liền nhắc nhở nó. Nó nhìn hắn mỉm cười, hắn thực sự lo sợ nó dở chứng không chấp nhận cưới hắn nữa. -Ngu sao không đồng ý.-Nó kích động ôm chầm lấy hắn. Quả nhiên,đây là cặp đôi lạ lùng nhất,người thì"Đồng ý"-lạnh lùng, cao ngạo,người thì "Ngu sao không đồng ý "-tinh ngịch.Điều này khiến ai cũng bất giác nở nụ cười. -Bảo bối,để anh đeo nhẫn cho em.-Hắn nhẹ nhàng nâng tay nó lên,nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay nó,ý nghĩa như nó là người của Bạch Hán Gia Phong này mà thôi.-Bảo bối,đeo nhẫn cho anh. Nó gật đầu, tay cầm lấy chiếc nhẫn tinh xảo kia đeo vào.ngón trỏ của hắn. -Hán Phong,bảo bối sẽ không bắt nạt chồng nữa. Nói rồi nó kéo cà vạt của hắn khiến cho người hắn cúi thấp xuống,nó nhón châm lên,áp môi mình vào môi hắn. Mọi người bất ngờ ngạc nhiên, nó quả rất bá đạo.Hắn mỉm cười hạnh phúc, chuyển từ thế bị động sang chủ động, hôn nó thật sâu,tách ra rồi đưa chiếc lưỡi tham lam mút mật ngọt. Hạnh phúc .
|