Bọn họ ở nhà nó chơi,Trúc Tình và Bảo Linh cứ vây quanh lấy nó. Họ rất vui.. Từ khi nó chuyển đến nhà hắn sống,Trúc Tình ,Bảo Linh và La Tiểu Hàm đã chuyển về khu biệt thự ven biển của nó,họ không làm được gì cho nó cả nhưng họ muốn giữ gìn ngôi nhà này và ngày ngày sẽ tiếp chuyện với Y Tử thay cho nó. Nó chưa quay trở lại từ khi trở về nhưng điều đó là mọi người không biết thôi. Đêm qua,mưa hơi lớn,hắn hoảng hốt đi tìm nó khi không thấy nó trong phòng. Từng đợt gió lạnh khiến hắn bần thần,gọi điện cho nó,vâng,nó có bắc máy. -Di,em đang ở đâu,sao không ngoan ngoãn ở nhà.?-Hắn lo lắng. -Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại đang ngồi hát vu vơ,khuôn mặt bơ phờ và giả vờ không nghe máy.-Nó nói với giọng trầm buồn nhưng cũng có gì đó vui thích. -Di,em đang ở đâu?-Hắn hét lên,mưa thế này,nó còn mò đi đâu? Có biết là nguy hiểu lắm không hả? -Em ở trong tim anh.-Nó mỉm cười,tay vẽ nên những đường nét tuyệt đẹp.-Tác phẩm tuyệt diệu. Nó cúp máy mà không để hắn nói được câu nào. Hắn siết nhẹ tay,con tiểu yêu này,không ngừng làm hắn đau tim không được sao. Khựng lại..Tác phẩm sao... Hắn leo vào nhà nó ,tránh kinh động tới người bên trong,hàng tháng ,hắn cũng sai người tới đây tỉa tót lại mọi thứ. Mò mẫn theo đường hầm,đi qua một lần rồi nhưng hắn nhận ra đã có sự thay đổi,đèn dù bật đến mấy buổi tối đều không có cách nào bật sáng được. Hắn nghe được tiếng nó nói chuyện: -Y Tử. Chị đến thăm em nè. Em biết là chị rất sợ bóng tối mà. Đèn bị em làm cho không bật được. Là em ghét chị,không cho chị tới hay là em muốn ở bên cạnh chị đây..-Nó thở dài não nề.-Chị đang rất hạnh phúc ,em thì sao? Này,chị rất nhớ em.. -Di Di-Hắn mở cửa bước vào,đôi mắt sắc lạnh lướt xung quanh phòng,tất cả mang mùi hương của nó. -Suỵt. Khẽ thôi. Y Tử đang bày em vẽ tranh.-Nó bước lại kéo tay hắn lại gần. -Anh có cảm nhận được không? Dù hắn không phải là người mê tín dị đoan nhưng thật sự hắn cảm nhận được,cảm thấy như Y Tử đang đứng bên cạnh và mỉm cười. Hắn ngây người,mơ hồ có nghe Y Tử nói với hắn " Anh Phong,em giao chị Di cho anh. Thay cả em yêu chị ấy. Em sẽ là thiên thần hộ mệnh cho anh chị." Tiếng nói vút qua,đèn cũng bật sáng. -Đẹp quá.-Nó thốt lên,nhìn tác phẩm mình vừa vẽ.Không thể tin được? Hắn nhìn nó,bức tranh vẽ một gia đình hạnh phúc. Quả nhiên,nơi này luôn được sự bảo vệ của Y Tử,ngoài kia mặc cho sấm chớp đùng đùng thì nơi này vẫn là bình yên vắng lặng. Hắn không nói gì,chỉ nhìn nó đang ngắm nghía tác phẩm. Con nhỏ này.. Sao em lại đáng yêu đến vậy?Trời rạng sáng,hắn bồng nó về nhà,thêm nó thì không leo rào được nữa,hắn đành sử dụng mánh khéo để mở cổng làm bọn Trúc Tình sáng nay thức dậy thấy cổng đã mở liền hốt hoảng xem có mất gì không? Haizz. Thật là.. Nó ngồi ở phòng khách nói chuyện vui vẻ cùng Trúc Tình,Bảo Linh đấu dota cùng Việt Tú,Minh Quân cùng La Tiểu Hàm chơi cờ,Trịnh Hoàng đọc báo,Khánh An cùng Việt nói chuyện với nhau,hắn thì tự tay xuống bếp làm đồ ăn cho nó làm ai cũng ghen tị,ăn gì mà lấy được chồng sướng thế.. -Anh Gia Phong,để em giúp anh..-Ánh Hồng bước vào bếp,đeo tạp dề mà mỉm cười với hắn. Nó dừng cuộc nói chuyện,ngước mắt lên nhìn,đâu chỉ riêng nó việc đó khiến ai cũng để ý.Làm sao mà không để ý cho được khi bên hắn xuất hiện một ai khác. Hạnh phúc của nó cũng là hạnh phúc của bọn họ mà. Coi đi Tiểu Hàm,Khánh An,Trịnh Hoàng, Quốc Việt và Minh Quân đều yêu thích nó ,Trúc Tình thì mang ơn nó cộng với Bảo Linh luôn được sự bảo vệ của nó ,Việt Tú luôn coi nó là em gái. Vì vậy,coi như việc sống tốt của nó là rất có ích cho mọi người .Hắn không nói gì,chỉ thêm nếm gia vị hạnh phúc vào trong những món ăn. -Con ngốc này.Mày không thấy Hồng rất thích ông xã của mày sao?-Trúc Tình thụi vào tay nó,giở giọng quở mắng rồi ai nấy đều kéo đến ngồi bên cạnh nó. -Em có thấy mà.-Nó cười nhạt. Hôm qua,Lý Ánh Hồng còn giả vờ làm cho hắn hiểu lầm là do nó làm cô đứt tay. Rồi còn tự tiện vào phòng nó,lấy đồ của hắn đi giặt,sáng sớm đã xuống bếp nấu ăn cho hắn.. Làm nó cảm thấy bản thân chả làm được gì cả. Nhưng không phải chỉ mình nó làm hắn vui cười được sao. Hắn cũng thay mặt nó xin lỗi Ánh Hồng chứ không trách mắng nó gì cả. Cứ yêu chiều nó như vậy,nó biết,nếu Hồng là nó,cũng sẽ rất đau lòng. Nó thực sự đã nhìn thấu tâm can rồi.. Trưa,nó đòi ăn ở ngoài vườn,hắn vì sợ nắng mặt trời mà nó khó chịu nên phải thoa kem cho nó,nào là che dù lớn cho nó ngồi. -Này,sao cậu chỉ nghĩ đến vợ cậu thôi vậy hả?-Việt Tú hất hàm. -Không lẽ tôi lại nghĩ đến cậu.-Hắn hiển nhiên nhún vai,tay gỡ đồ cho nó. -Hahaha .-Nó bật cười.-Việt Tú ghen với em à?Hay là..-Nó nheo mày,nhón người lên dí sát mặt gần tới. -Ơ...-Việt Tú lắc ngắc,đừng có lại gần,anh sẽ phụt máu mũi mất.. -Bảo bối,em ngoan nào.-Hắn ôm eo nó ,giữ nó về chỗ cũ,vừa chăm sóc nó. Lý Ánh Hồng thật sự rất ghen tị với nó,tại sao lại được nhiều người yêu thương như vậy.Nó nằm dài trên ghế,hưởng thụ cảm giác ngay lúc này nhìn lũ yêu quái đang nghịch tung cái bể bơi kia,nó lại không nén được nụ cười. Hắn đưa tay ôm nó,tay vén vén tóc qua một bên. Cảm giác có em thật thích? -Em yêu hắn ta sao?-Quốc Việt đứng đằng sau Lý Ánh Hồng. -Gì?-Ánh Hồng giật mình quay lại nhìn nhưng đôi mắt buồn nhiều hơn. Dù cô cố làm thế nào,hắn cũng không động lòng.. -Đừng như vậy nữa. Nếu em tiếp tục chen chân vào họ cuối cùng cũng chả có kết quả gì đâu?-Quốc Việt thả nhẹ từng chữ.-Cũng như anh,rất yêu DI Di. -Sao?-Ánh Hồng ngạc nhiên rồi nói giọng giận hờn.-Tại sao vậy? Tại sao hết anh Phong rồi anh cũng yêu chị ấy. -Đâu chỉ vậy. Em nhìn đi. Cô gái kia La Tiểu Hàm trước kia cũng bị Di làm cho động lòng đó,Minh Quân,Trịnh Hoàng và Khánh An anh của anh cũng đã bị điên đảo bởi cô ấy. Bản thân anh cũng vậy?-Không chút gì đau khổ,Quốc Việt nở nụ cười. -Hừ.. Thật bất công.. Tại sao chị ấy lại được nhiều người yêu thích đến thế? Cũng chỉ là cô tiểu thư đào các thôi mà..-Lý Ánh Hồng uất ức cho số phận . -Em sai rồi. Khánh An và mọi người đã kể lại cho anh. Anh thấy Di xứng đáng nhận được những điều này. Cũng như em,anh từng có ý định sẽ chen chân vào bọn họ nhưng Khánh An khiến anh nhận ra nhiều điều.-Nói đến Khánh An,Quốc Việt nở nụ cười .Cuối cùng,chính người anh cùng cha khác mẹ đó lại là người dạy bảo anh nhiều thứ nhất. -Xứng đáng..-Lý Ánh Hồng lặp lại,tâm khẽ trùng xuống.-Anh kể đi. -Năm 8 tuổi,ba mẹ của Di đều qua đời nên Di được gửi đến trại trẻ Thiên Đằng.Năm 10 tuổi,lại trở về nhà và xây dựng sự nghiệp bằng đôi bàn tay bé nhỏ đó. Sự thật đay nghiệt ,Di lại là báu vật và chính ông nội lại là người giết ba mẹ cô ấy,em có hiểu được sự đau đớn đó không?-Quốc Việt đắng giọng. Lý Ánh Hồng sững người. Hoá ra nó không như cô tưởng tượng. Trong khi lớn từng này,cô còn được ba mẹ yêu thương,chăm sóc,một đồng cũng không phải nhọc công kiếm ra thì nó 8 tuổi đã trở nên bất hạnh. Thật ra là cô quá nhỏ nhen và ích kỉ rồi. -15 tuổi,Di vì tình bạn đã không ngại đỡ cho Trúc Tình một nhát dao. Không ngại vì cứu mọi người mà phát huy sức mạnh không ngại bản thân có thể mất mạng. Em nói xem,làm sao ai lại không yêu quý được? -Quốc Việt đưa mắt nhìn nó,ánh mắt thấy rõ sự hạnh phúc.-Thật ra hạnh phúc rất đơn giản,chính là thấy người mình yêu hạnh phúc. Em có thấy Khánh An không?Nhìn anh ấy ít nói vậy lại là một con người của công chúng lại si mê nàng công chúa kia đến ngưỡng mộ. Anh chợt thấy tình yêu của mình thật chả bằng ai cả? -Sao cơ?-Lý Ánh Hồng nhờ vậy hiểu ra nhiều chuyện nhưng ngạc nhiên vô cùng.-Anh không đủ tự tin sao? -Em có đủ tự tin không khi nghe hành trình tình yêu của người khác. Khánh An vì Di rất thích nghe anh ấy hát nhưng lại chẳng thể bên cạnh hát cho Di nghe,anh ấy mới quay lại sàn diễn chỉ với mong muốn ,Di đang dõi theo mình. Em có thấy tình yêu rất vĩ đại không? Anh ấy ngày ngày luôn tới nhà thờ cầu an cho Thiên Di. Anh ấy nói Di chính là hạnh phúc cả đời mà cũng à sự nghiệp cả đời của anh ấy.Chỉ cần Di hạnh phúc coi như Khánh An đã thành công. Lý Ánh Hồng nghe xong thẫn thờ,quả nhiên ,tình yêu thật vĩ đại. Thật ra,tình cảm của cô lại nhỏ bé như vậy? Giờ thì cô thấy bản thân mình không xứng đáng nữa.. Thay vào đó là sự ngưỡng mộ nó.. Cô hiểu rồi.Yêu chính là mong người mình yêu hạnh phúc. -Vì vậy,Lý Ánh Hồng,em đừng tưởng Thiên Di không biết gì,thật ra em đã bị cô ấy nhìn thấu tâm can rồi. -Sao?-Ánh Hồng hốt hoảng,nếu thật như vậy cô biết đối diện với nó sao đây? -Yên tâm đi. Di sợ em đau khổ vì Di biết thích một người không sai.-Quốc Việt mỉm cười,tay đặt lên vai Ánh Hồng.-Em còn có ý định gì với Di,coi như em đang chà muối vào tim hắn ta . Vì bây giờ,Thiên Di chính là sự sống của Gia Phong kia. Em cũng nhìn ra mà. Quốc Việt quay người đi,có lẽ đây là việc tốt nhất mà cậu có thể làm cho nó. Lý Ánh Hồng mỉm cười,thật ra nó đáng được nâng niu. -Bảo bối,em không được uống rượu.-Hắn gàn nó,nó thì cứ cầm li bỏ chạy,hét toáng lên. Dưới ánh trăng ,hình ảnh đó mới tuyệt diệu làm sao. Mọi người nhìn nó với hắn mỉm cười,cuối cùng ai cũng sẽ hạnh phúc cả. -Chị Di.-Lý Ánh Hồng đứng trước mặt nó,cúi đầu.-Em xin lỗi là em sai rồi. -Chị coi em như em gái vậy. Em biết không nồi nào úp vung nấy. Em sẽ kiếm được hạnh phúc sớm thôi.-Nó ôm lấy Ánh Hồng. Đêm nay thật vui,đối với Ánh Hồng lại vô cùng ý nghĩa. Cô thấy so với nó thật quá thấp kém,dù nhìn thấu tâm can cô nhưng nó vẫn rất vị tha,vẫn rất yêu thương cô. Nó quả rất bao dung.. Và lúc nào cũng mang tiếng cười cho mọi người.Chính cô,đã nhận ra rằng,hạnh phúc đang rất gần trước mắt chính là lúc này đây. Mọi người gắn bó như một gia đình
|
Chap 42:Cầu hôn. -Hán Phong à..-Lạ thật mớu sáng sớm mà hắn đã đi đâu rồi. Chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ nhắc nó ăn sáng. -Chị Di,anh Phong ra ngoài có việc, tối mới về. Chị mau ngồi ăn sáng.-Ánh Hồng tươi cười nhìn nó,từ đêm hôm qua, cô đã xem nó như một người chị gái. -Đi đâu mà chả thấy nói tiếng nào?-Nó lê dép đi về phía phòng ăn. Khuôn mặt nhăn nhó như khó chịu thì lập tức tiếng chuông điện thoại vang lên,khuôn mặt nó lại trở nên rạng rỡ.-Alo,Hán Phong . Anh đi đâu vậy?Con và em rất nhớ anh. Gì chứ?Thật là... đáng yêu mà. Hắn bật cười: -Bảo bối,em phải ăn thật nhiều nha. Hôm nay, anh có một việc rất quan trọng. Em cho anh một chút niềm hy vọng xem nào. -Chồng ơi. Cố lên. Còn không lên.nổi thì xuống. Lý Ánh Hồng suýt sặc nước canh,méo mặt nhìn nó. Có ai tiếp thêm nghị lực cho chồng như vậy không hả trời? -Em thiệt là... Bảo bối,em nhớ thận trọng.-Hắn nhắc nhở nó. -Biết rồi. -Nó chả để hắn nói gì nữa mà cúp máy luôn. -Chị không tò mò ảnh làm gì sao?-Ánh Hồng nhìn nó.-Ảnh hào hoa như vậy, chị nghĩ xem bên ngoài bao nhiêu cáo già... -Thôi em ơi,chị năn nỉ ảnh đi ngoại tình còn.không được-Nó.nhoẻn miệng cười. -Lỡ anh ấy chỉ.. -Khi em yêu một ai,điều quan trọng nhất chính là sự tin tưởng. -Nó ngước lên nhìn Ánh Hồng rồi bắt đầu lại than vãn .-Mà sao em không chịu ra ngoài kết bạn. Cứ ru rú ở nhà có ngày ế chồng nha nhóc.. - Aaaaaa.. Không nghe.-Ánh Hồng bịt tai, lắc đầu nguầy nguậy. Cứ mỗi lần nhắc chuyện yêu đương, hẹn hò là bắt đầu con bé lại.như vậy. Nó phì cười, bọn La Tiểu Hàm ngày nào cũng tới chơi với nó cho khuây khỏa. -Khi nào tiểu bảo bối sinh ra,anh.nhất định làm ba nuôi của nó.-Việt Tú chưa nói dứt câu đã bị mấy cái gối ném vào người. -Nằm mơ đi.. -Tôi mới là ba nuôi của đứa trẻ... -Cậu ảo tưởng thật đấy.. ... Bọn họ cứ cãi nhau ầm ĩ về chuyện cha nuôi với cả ba.nuôi.Nó cười không ra nước mắt nổi,hai tay xua xua nhìn bọn họ đánh nhau như con nít vậy. -Thôi được rồi.Mấy người đều là cha nuôi của con em là được chớ gì. -Hahaha Tiểu bảo bối chưa sinh ra mà đã có thật nhiều cha rồi.-Tiểu Hàm bật cười.
|