Thế Giới Này Chỉ Cho Phép Mình Em Bắt Nạt Anh
|
|
Chap 44:Trở về Một tuần cũng trôi qua,hắn đã nhọc công sắp xếp để suốt một tuần qua nó không cảm thấy buồn chán. Nó đi thăm rất nhiều nơi:Tháp Effel,Khải Hoàn Môn,điện Lourve... -Kính chào chủ tử,kính chào phu nhân.-Hai hàng dài người hầu kính cẩn cúi chào. Hắn gật đầu ôm nó vào dinh thự.Lý Ánh Hồng đã đi học nên dinh thự im ắng hẳn lại thêm sự trở về của chủ tử nên không một ai dám hó hé,kinh động. Nó tao nhã nở nụ cười, dù sao nó cũng là Bạch phu nhân.. Haha,nghĩ đến đây nó liền phì cười, thật quá khoa trương. -Bảo bối,em cười gì?-Hắn cưng chiều nhìn nó. -Không.-Nó lắc đầu, rời hắn ra,nhấn nút trên thang máy lên lầu. Hắn bật cười,sau đó cũng lên theo. Nó đã thay đồ thoải mái,nhìn nó trong chiếc áo sơ.mi nam rộng lớn của hắn,thật khiến hắn miệng đắng lưỡi khô. -Bảo bối.-Không ngại ngần hắn nằm đè nhẹ lên nó,cẩn thận kinh động thai nhi. -Em muốn ngủ.-Nó khẽ cong môi,đưa tay gạt những nụ hôn âu yếm của hắn sang một bên. Hắn.nào bỏ cuộc,chiếc lưỡi ấm nóng lướt trên vành tai ngọc nữ khiến nó rùng mình rên lên một tiếng. -Hán ..-Nó chưa nói được gì liền bị hắn hôn đến mụ mị. Tay hắn cũng đâu rảnh rỗi gì,đang lần lượt khám phá nó. Chết tiệt. Nó không mặc áo lót. Có phải từ lúc trên máy bay đã như vậy? Nghĩ đến thế,toàn thân hắn run rẩy vì tức giận. Bảo bối thật quá lười biếng rồi.. Nhưng cơn giận không dừng ở đó khi phát hiện nó còn không mặc quần lót làm cho hắn tá hỏa.Tiếng rên của nó làm hắn quay về thực tại,sẽ dạy bảo em sau..Hắn mơn trớn trên da thịt nó,chỉ muốn nhét nó vào tim mình. -Bảo bối,anh đọc sách rồi. Chúng ta chỉ cần không mạnh tay. -Ừ. Sau đó,là tiếng thở thô của người đàn ông và tiếng rên kiều diễm. Sau khi đã thỏa cơn ham muốn,hắn mỉm cười, cô gái này thật sự là đã bị hắn ăn sạch mà. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi nó,chỉ là một nụ hôn đơn giản nhưng hắn lại không kiềm chế được,muốn nuốt chửng nó vào bụng.Hắn lại không ngừng vuốt ve nó,ở bên.nó hắn thật không ngại.hóa thân thành đại sắc lang mà. -Hán Phong,đừng rộn.Em muốn ngủ.-Nó không mở mắt nói. -Bảo bối cứ.ngủ,anh sẽ tự thân một mình vận động.-Không đợi nó nói gì,hắn liền chiếm hữu môi nó,một lần nữa lại ăn sạch sành sanh nó. Nhìn nó ngủ ngon lành trong lòng,đột nhiên hắn thấy có chút đau lòng. Phải chăng là hắn đã quá tham lam rồi..Hắn pha nước ấm,tự tay bế nó tắm rửa sạch sẽ.Nhìn mi mày nó khẽ nheo lại,hắn liền hôn lên chỗ đó. Yêu nó chết mất.. Đợi nó đã ngủ say,hắn mới rời giường ngủ tới thư phòng làm việc. Đi ngang qua phòng tắm,đột nhiên dừng lại,đổ hết đống quần áo trong rổ ra,thấy nội y màu xanh quyến rũ. Hóa ra chỉ ở nhà với hắn,nó mới thả rong.như vậy. Nghĩ tới đây,miệng hắn nhếch môi cười,bỏ lại đống đồ rồi rời đi. Nó bỗng nhiên tỉnh giấc, tay loạng choạng sờ nhưng không thấy hắn đâu,liền mở mắt,rời phòng đi tìm. Hắn đang làm việc ở thư phòng, nghe tiếng nó gọi liền lo lắng vô cùng,vội vã mở cửa chạy ra: -Bảo bối. Nó thấy hắn liền chạy tới,tay nhanh hơn chân,hắn ôm lấy nó tránh để nó té ngã.Hắn dịu dàng vuốt ve sống lưng nó: -Gặp ác mộng sao?-Hắn thực sự lo lắng là như vậy. Nó lắc đầu,ngước mắt lên nhoẻn miệng cười,hai tay quàng qua cổ hắn,nũng nịu : -Không có anh,em không ngủ được. Nghe lời ngon ngọt từ chính miệng nhỏ này,hắn thật hạnh phúc muốn điên lên.Hắn nhấc bổng nó lên,ôm nó trong vòng tay, ánh mắt say đắm nhìn bảo bối. -Chúng ta đi ngủ thôi
|
|
Chap 44: Em gái thất lạc. Hắn nằm nghiêng qua nhìn nó. Coi cái bộ dạng ham ngủ của nó kìa,thật là muốn cắn cho một phát.Hắn vô tình đưa tay lên ngắt mũi nó một cái làm nó bất mãn mà chu mỏ lên.Hai tay nó cũng chả thèm ôm hắn nữa làm hắn cảm thấy mất mát vô cùng. Hắn kéo tay nó lại,ai cho bỏ mà bỏ hả. Nhìn đi,bộ dáng nó ngủ thật làm say đắm lòng người mà,cánh môi anh đào khép hờ quyến rũ,lông mi dài cong vút,làn da trắng nõn mịn màng, trông như một thiên sứ,vô cùng thích mắt.Không kìm được,khuôn mặt hắn áp sát dần. -Bộ thích hôn lén em lắm sao?-Nó sớm đã bị hắn làm cho thức giấc nhưng vẫn giả bộ đang say giấc mộng xuân. -Làm..làm gì có.-Hắn đỏ mặt, con nhỏ này vẫn thường thích trêu chọc người khác, nếu để nó nắm thóp,sau này thật không biết quản lý nó ra sao? Nó chẳng chú ý mà rời giường ngủ. Bọn người La Tiểu Hàm đến rủ Lý Ánh Hồng tới trường cùng với lí do qua thăm nó nhưng thực tế là qua ké bữa ăn sáng. Chả qua nhà nó nghe đâu mới đổi siêu đầu bếp .. Đứng trước cửa phòng hắn,cả bọn đỏ mặt lặng liên hồi,trong đầu cùng một suy diễn. -Hán Phong,em đã nói anh bóp ở dưới mà.-Nó từ phòng tắm hét ra. -Thì tối qua,anh chả bóp từ dưới lên trên còn gì.-Hắn bước tới đứng trước cửa phòng,nhún vai giải thích. Vâng,là cái gì cũng phải theo ý nó. -Gì?Vậy mà bây giờ ở dưới nó phồng to còn trên sao xẹp lép thế này?-Nó sẵng giọng. -A,bảo bối,là anh đã sai rồi.-Hắb là liền làm hòa,mấy việc này ai mà quan tâm ngoài nó chứ. Lý Ánh Hồng từ thang máy bước ra,ngơ ngác nhìn.mọi người, bước tới gõ cửa phòng hắn: -Anh chị xuống dùng điểm tâm. -Sao mọi người đứng đây?-Ánh Hồng đưa mắt nhìn,kêu là lên gọi nó mà giờ lại đứng nhìn nhau đỏ mặt thế này.Ánh Hồng xua xua tay.-Xuống thôi. Anh chị ấy đánh răng mà cũng cãi nhau. Em cũng chịu. Nghe Ánh Hồng nói vậy,mọi người cũng hiểu ra là mình hiểu lầm vấn đề. Cười ngượng nghịu nhìn nhau rồi xuống nhà. Hắn và nó bước xuống nhà,lập tức không khí im lặng đến đáng sợ. Hắn đúng là Diêm Vương mặt lạnh mà. -Sao thế kia,lại cãi cọ à?-Việt Tú nhếch môi nhìn hắn kéo ghế cho nó mà nó chẳng thèm để tâm. -Câm miệng thối của cậu lại.-Hắn nhả từng chữ lạnh lùng ,hiền hòa gắp thức ăn cho nó. -Em nói cho anh biết nếu anh còn có thái độ hung hăng với.bọn họ thì anh sẽ phải ngủ ở thư phòng.-Nó nhàn nhạt nói -Sao?-Hắm giãy nảy. -Bọn họ đều là người thân của em.-Nó chu miệng cãi,tay lại quan tâm gắp thức ăn cho hắn. Hắn im lặng, không tỏ ra đồng ý hay từ chối.Bọn La Tiểu Hàm nào để ý, chỉ lo thưởng thức bữa ăn hảo hạng rồi kéo Lý Ánh Hồng đi học. Đó em thấy chưa,bọn họ có quan tâm em đâu mà đòi anh hiền hòa-hắn thầm nghĩ. Ăn xong,nó cùng hắn đi dạo vườn hoa ,hắn một tay ôm nó,một tay đỡ cái bụng nhỏ đã nhô lên trông thấy. -Bảo bối,em có mệt không?-Hắn dìu nó tới một chiếc xích đu xinh xắn. -Haha..Không sao. -Nó cười nhàn nhạt,tay cũng vuốt ve lấy bụng nhỏ. Hắn mỉm cười, áp sát tai vào bụng nó,tiểu bảo bối đang đạp nó,nó không thấy đau sao? Hắn đưa tay xoa nhẹ bụng nó,rù rì nói với con: -Tiểu bảo bối,con phải ngoan ngoãn không được hành mẹ con.Nếu không sau này ba sẽ đánh mông con đó. Nó bật cười, coi hắn nói với con kìa,thật quá đáng yêu.Hắn kể nhiều chuyện cho nó nghe,còn cùng nhau nói chuyện,nắm tay nhau đi dạo. Cuộc đời này như vậy quá hạnh phúc rồi.. Reng reng.. -Đợi anh chút.-Hắn dịu dàng nhìn nó,tay lấy điện thoại ra,lạnh giọng.-Alo. -Chủ tử,đã tìm được tiểu thư. -Ở đâu? -Hắn kích động, vui mừng ra mặt làm nó có chút bất mãn,cong môi vì ngoài nó ra,điều gì làm hắn vui vẻ như vậy. -Trại trẻ Guding.-Bên kia thông báo. -Mau mau chuẩn bị xe.Ta sẽ đích thân tới đó. -Hắn nhận ra sự bất mãn trên khuôn mặt của bảo bối,liền đưa tay ôm sát dỗ dành. -Vâng,thưa chủ tử. Hắn cúp máy,nhìn nó tỏ vẻ không vui,liền.khôn khéo dụ dỗ: -Bảo bối,anh đã tìm thấy em gái,em không mừng cho anh lại còn giận dỗi.Anh thật đau lòng chết mất. -Sao?Đã tìm được sao?Mau đón em ấy trở về.-Cơ mặt nó giãn ra,cũng lộ rõ vẻ vui mừng,hai tay kích động ôm lấy hắn. -Anh sẽ đi ngay.Bảo bối phải vào nhà nghỉ ngơi đã.- Hắn dịu dàng, tay ôm lấy nó bước về dinh thự, vẻ mặt tốt lành. Đợi hắn đi,nó cũng luống cuống không chịu được mà xuống nhà chờ. Nó đi qua đi lại,trong lòng sốt ruột vô cùng. Người làm vì vậy cũng lo lắng, chỉ quan sát cẩn trọng. -Nhà hai sao? Từ bên ngoài đã nghe tiếng ríu rít của đứa trẻ, nó liền vội vàng chạy ra làm ai ai cũng bạt vía chạy theo sau,lòng cầu trời,phu nhân chỉ cần một vết xước,chắc gì bọn họ đã toàn mạng. -Hán Phong ..-Nó vui mừng chạy ra,hắn vì vậy mà lo lắng, nhanh chóng ôm lấy nó. -Xin lỗi chủ tử,là phu nhân sốt ruột đón tiểu thư quá.-Người hầu rối rít. -Sắp xếp phòng cho tiểu thư. -Hắn phất tay. -Chào em .Chị là Hoàng Thiên Di.-Nó mỉm cười nhìn cô bé trước mặt, ắt hẳn lớn lên cũng vô cùng xinh đẹp. -Ai thèm quen cái bà chị này..- Nhỏ đanh đá hất mặt đi vào dinh thự. Vì hắn quá uy thế nên em gái coi mọi người phải phục tùng mình.Quá ương ngạnh. -Con bé là Bạch Hán Gia Nghi,em có thể đừng trách cứ nó không?-Hắn dịu dàng nhìn nó. -Không sao.-Nó cười hiền,có lẽ ngoài nó ra,người hắn yêu thương chính là em gái.Khi mẹ hắn mất,em gái đã rất hoảng loạn lại bị mất tích, ít nhiều cũng đã trải qua gian khổ vì vậy hắn chính là mong nó hiểu cho,hắn không muốn nặng lời mà làm tổn thương con bé.
|
Chap 45:Bạch Hán Gia Nghi là cô nhóc tham ăn. Bọn La Tiểu Hàm nghe tin liền đến xem mặt nhưng đến cả Lý Ánh Hồng cũng không chịu nổi sự đanh đá của con bé. -Bà cô già kia,sao dám ăn gà nướng của tôi hả?-Gia Nghi nhìn Bảo Linh ăn gà nướng,lập tức phóng hỏa nhanh chóng tới dựt lấy miếng gà cô đang ăn cùng số gà còn lại. -Ơ?Là chị mua mà.-Bảo Linh tròn xoe mắt nhìn. -Cái gì.Thứ gì trong nhà của tôi đều là của tôi.-Gia Nghi hét lên,miệng nhồm nhoàm. -Cái gì?Ai nói nhà này của em hả?-Nó từ đâu bước tới, nó cũng không ưa con bé này tí nào,đã hỗn xược mà lại còn vô lý. Nó ngồi xuống bên cạnh Bảo Linh,tay xoa nhẹ đầu Linh.-Tí tớ sẽ dẫn cậu đi ăn thỏa thích. -Của anh tui là của tui,không lẽ là của chị hay sao?Đồ đáng ghét.-Gia Nghi không ngại ngần hét vào mặt nó làm nó nhất thời giật mình,ai ai cũng nhìn nó lo lắng. -Cái gì?Con nhỏ này.-Nó trên đời này chính là không thể nhịn những người như vậy,tâm tình không tốt mà. -Di Di,em bình tĩnh ..-Trịnh Hoàng vuốt vuốt lưng nó. -Anh bị điên hả?Nhà này là của tui,chị ta phách lối,tui mới là người phải bình tĩnh. -Gia Nghi đanh đá nhìn Trịnh Hoàng. Thấy hắn vừa bước chân ra khỏi thang máy, nó với ánh nhìn.không chút thiện cảm chiếu tới.Nó sẵng giọng,trong lời nói có chút tức giận : -Phong,anh mau nói xem nhà này của ai?Ai to nhất trong đây hả?Hả? Thấy bảo bối tức giận, hắn không khỏi nhói lòng là hắn làm phật lòng bảo bối điều gì chăng.Hắn.vội vàng bước tới chỗ nó,ngồi xuống bên cạnh dỗ dành : -A,tất nhiên bảo bối có quyền thế lớn nhất, nhà này chính xác là của bảo bối rồi. -Haha. Ngoan lắm.Em nhất định sẽ thưởng cho anh.-Nó đắc thắng nhìn Gia Nghi đã tối đen mặt mũi từ lâu. -Hứ..-Gia Nghi không nói được lời nào,giận dữ dậm chân rầm rầm bỏ đi. Đột nhiên thấy Minh Quân,Tiểu Hàm cùng Khánh An,Việt Tú đang đấu game,hí hửng chạy tới,thích thú nhìn. -A,cho chơi với coi,cho chơi với...-Con bé bám tay Tiểu Hàm giành giật nhưng vì Hàm cao quá so với.. Không chịu được vì mọi người không để ý đến mình,Gia Nghi nổi giận hét lên: -Mấy người này cho chơi với coi.Bộ tai có vấn đề hả? Quoaa,điều này quả nhiên khiến mọi người dừng chơi,đưa ánh mắt khó chịu nhìn con bé đanh đá kia,buồn chán vứt máy game sang một bên, tiến ra phòng khách nói chuyện với nó. -Em có muốn chơi không?-Khánh An vẫn là người dịu dàng nhất với trẻ nhỏ. -Có ạ.-Gia Nghi sáng mắt,người này không những đẹp trai mà còn tử tế nữa.Thật không giống những người kia..Thật xứng đáng làm chồng tương lai ..Ôi cái con bé này...
-Di Di,em mau ăn miếng bánh này đi.. -Mau uống sữa.. ..
Và lần nào cũng vậy, chỉ cần nhắc đến ăn,Gia Nghi sẽ bỏ hết mọi chuyện mà chạy ra giành lấy ăn. -Tao hết cách với em mày rồi..-Việt Tú bực bối,mới lúc nãy chỉ là đi vệ sinh mà mới bước chân ra ngoài, con bé đã canh sẵn mà hét lên :'Sao không về nhà mà đi?' -Này,anh Phong,cứ như vậy làm sao mà bồi dưỡng cho chị Di.-Lý Ánh Hồng khó chịu cau mày vì chỉ cần nhắc tới đồ ăn thì..Gia Nghi lập tức xuất hiện cướp lấy. -Mình có một cách.-Tiểu Hàm nhếch môi. -Di Di,ăn bánh đi..-Tiểu Hàm gọi to,cố tình để Gia Nghi nghe thấy. Quả nhiên chưa đầy 1p,con bé xuất hiện giựt lấy chiếc bánh trên tay nó,hung hăng nhét cả vào miệng.Cả bọn kinh hãi nhìn.. -Oa oa..Là ớt sao?-Gia Nghi khóc toáng lên,mặt đỏ bừng, nằm ra nhà ăn vạ. -Ơ?Chị cho Di mà. Ai biểu em ăn.-Tiểu Hàm nín cười. -Mau đưa tiểu thư đi.-Hắn ra lệnh, thật tình hắn cũng chả hiểu cái tính xấu xí của em gái là từ đâu ra nhưng giành ăn với nó,hắn tuyệt nhiên không chấp nhận. Ăn xong,cả bọn hả hê với thành quả của mình. Quả nhiên chơi với nó,tay nghề chọc giận của bọn họ cũng tăng cao.Dù bị như vậy nhưng Gia Nghi vẫn không chừa. -Di Di,ăn há cảo này đi. Chưa nói dứt lời, con bé Gia Nghi đã đổ bộ đến,giành dựt nhét cả vào miệng rồi lại lăn đùng ra khóc. -Lại ớt nữa... -Di Di,ăn.pizza này đi... Vẫn như lần trước,Gia Nghi thần thánh xuất hiện nhưng không vội ăn chỉ dựt lấy,xem xét xem có quả ớt không mới an tâm bỏ vào miệng nhưng bọn nó cũng thay đổi chiêu trò đó là rắc ớt bột. -Á...-Gia Nghi hét lên.-Sao lại ớt nữa. Và nhiều lần sau đó,con bé mới bỏ được cái tật xấu hay giành giật đồ ăn của người khác.
|
Chap 45: So tài sắc đẹp.
Từ hôm qua, Gia Nghi đã mê tít Khánh An đến đêm không.ngủ được vì nhớ lại sự dịu dàng của anh.Gia Nghi lọ mọ rời giường ngủ, ý định tiến đến phòng bếp thì bắt gặp Lý Ánh Hồng cũng đang uống nước. -Nè chị ,có biết anh Khánh An thích người như thế nào không?-Gia Nghi hống hách hỏi. -Em đừng có mơ tưởng,Khánh An chỉ thích một mình Di thôi. -Cái gì?-Gia Nghi hét lên, nổi giận về phòng. Gì chứ?Sao ai cũng thích bà chị đó chứ?Đường đườnglà Gia Nghi,sắc đẹp tuyệt nhất thế giới làm sao chấp nhận thua bà chị đó chứ?Gia Nghi hoàn toàn không ngủ được, chắp tay lên trán mơ hồ suy nghĩ. Hôm nay là chủ nhật, như thường lệ, bọn La Tiểu Hàm lại kéo đến,ngôi nhi tách trà dư tửu hậu với nó và hắn. -Khánh An,anh thích bà chị Thiên Di sao?-Gia Nghi từ đâu xuất hiện đứng trước mặt. -Đó là chuyện của người lớn. -Khánh An mỉm cười vì cậu chưa thể rũ bỏ tình cảm này. -Vậy là thật sao?-Gia Nghi hét lên,tay chân liên hồi đánh Khánh An,miệng gào to.-Anh là đồ khốn,đã có tôi rồi còn thích chị ta. -Aiya,em làm gì vậy hả? -Cuối cùng ngay cả Khánh An cũng không chịu được con bé. -Anh hai à,anh xem coi em và bà chị Thiên Di ai đẹp hơn?-Gia Nghi xà vào lòng hắn nũng nịu. -Tất nhiên là Di rồi.Không đẹp thì làm sao anh lại say mê như vậy. -Hắn trả lời, ánh mắt nhu tình nhìn nó nói chuyện với mọi người mà không để ý đến em gái đang giận dỗi bỏ đi. -Thím Lý,thím nói xem con với Thiên Di đó ai đẹp hơn?- Gia Nghi chán nản ngồi trong phòng bếp than vãn. -Tất nhiên là Tiểu thư rồi. -A,nói vậy,bà chị đó không đẹp.bằng con phải không thím?-Gia Nghi mừng rỡ như nhặt được vàng. -A về điều này, quả nhiên phu nhân xinh đẹp hơn.người. -Hừ..Mau dọn đồ ăn đi. Làm gì mà lề mề vậy hả?-Vì không như ý,Gia Nghi bực bội hét lên. -Ê,anh kia..-Gia Nghi đang định hỏi Quốc Việt nhưng anh vốn lúc nãy đã nghe đủ chuyện,chả để ý nhiều chỉ trả lời một câu rồi ung dung ra ngoài làm Gia Nghi phát điên lên . -Em thì xinh chỗ nào,ham ăn mà còn xấu tính. Rồi rốt cuộc, Gia Nghi hoàn toàn thua khi so đo sắc đẹp với nó. Cũng kể từ đó,mỗi lần Khánh An tới con bé đều dùng súng nước bắn không thì lao vào đánh,miệng thì gào lên. -Đã chán chưa?Vẫn chưa chán bà chị kia sao?Mau chán đi..Mau. Nhưng mọi người sẽ mắc cười lắm khi biết con bé đã tới và giơ tấm hình của nó tới trước mặt bác sĩ thẩm mỹ : -Bác sĩ à,lớn lên nhất định phải phẫu thuật cho cháu giống cái chị này.
|