Thế Giới Này Chỉ Cho Phép Mình Em Bắt Nạt Anh
|
|
Chap 46:Cút ra ngoài Nó đi dạo vườn hoa, tâm trạng thoải mái vô cùng.Không lâu nữa,tiểu bảo bối sẽ chào đời.Chỉ nghĩ đến đó là kết tinh của tình yêu đôi lứa là khóe môi nó lại vô thức nhếch lên.Tay nó xoa xoa bụng,khuôn mặt rạng rỡ. -Phu nhân, để em xoa bóp cho.cô.-Cô hầu nữ bẽn lẽn đến bên cạnh, đôi tay xoa.bóp cho nó dễ chịu. -Phong đâu rồi?-Nó mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như gió lướt qua rồi bay biến vào không gian. -Dạ,chủ tử đang trong thư phòng.-Cô hầu nữa kính cẩn. Hắn ngoài việc lo cho nó lại còn thêm một cô em gái ngang ngạnh lại thêm chuyện công ti chất đầy. Nó thật lo lắng cho sức khỏe của hắn.. -Đặc biệt kêu đầu bếp mang thuốc bổ cho Phong. -Dạ. Hắn đang chăm chú làm việc, tay gõ vào bàn không theo quy tắc nào,hai mày khẽ nheo lại.Bộ dạng làm việc cực kỳ nghiêm túc. Cốc cốc -Vào đi.-Giọng nói như băng tuyết trên đỉnh núi cao. -Chủ tử,phu nhân sai thuộc hạ mang thuốc bổ tới cho ngài. Hắn tâm tình thả lỏng,bảo bối vẫn là quan tâm tới hắn.nhất,hắn vui vẻ nhấc chén canh hồng sâm thượng hạng lên uống.Người hầu lập tức lui ra. Nghĩ tới bảo bối đang vui chơi ngoài vườn, hắn thật muốn tới ôm nó,phải giải quyết nhanh đống lộn xộn này mới được. Gia Nghi buồn chán vì hôm nay, con bé giả bộ kêu nhức đầu để nghỉ học.Tò mò trong phòng nó có gì liền mở ra xem.Con bé.như lạc vào thế giới khác,mọi thứ đều quá chu toàn.Con bé lăn qua lăn lại trên chiếc giường ngủ của nó và hắn,tay cầm cuốn truyện đọc cười khanh khách. Bụng bỗng nhiên đói liền định rời đi nhưng tò mò khi nhìn thấy một vật lấp lánh ở bàn trang điểm của nó. -Quoaa,đẹp quá..-Con bé đưa tay với lấy chiếc đồng hồ trong suốt mỏng manh làm bằng loại đá quý hiếm. Rồi đột nhiên giơ tay lên săm soi thì quên mất mình chưa gài nút,đồng hồ rơi xuống đất vỡ tan nát. Đồng lúc đó,nó cũng vừa bước vào phòng. Quay mặt nhìn về hướng tiếng động,khuôn mặt đanh lại,không còn một giọt máu,nó quát lên. -Em làm gì vậy hả? -Chỉ một chiếc đồng hồ mà chị dám to tiếng với tôi sao?Được rồi,tôi sẽ đền là được chứ gì -Gia Nghi hoàn toàn là đứa trẻ hư làm sai không biết nhận lỗi lại còn vênh mặt quát tháo. -Cút ra ngoài.-Nó hét lên, khuôn mặt như muốn phá tung mọi thứ. Chỉ là chiếc đồng hồ thôi sao,đây chính là di vật mà ba mẹ nó để lại,nó quý trọng còn hơn mạng sống. -Gì?Cút..-Gia Nghi tuy có chút ít sợ hãi nhưng vẫn đanh mặt hét lên. -Cút ra ngoài.-Nó trừng mắt hét lên,tay ôm những mảnh vỡ không thể hàn lại. -Bảo bối ,có chuyện...-Hắn sững sờ không nói nên lời. Từ dưới kia nghe tiếng nó,hắn đã lo lắng vội vã mà lên đây..Thật không ngờ nhìn thấy cảnh này..Gia Nghi quả nhiên đã phạm sai lầm lớn.Ánh mắt đau thương đó làm hắn muốn điên lên... Trống rỗng hoàn toàn..Trong mắt nó... -Đưa tiểu thư đi.-Hắn ra lệnh, Gia Nghi định nũng nịu anh nhưng nhìn vẻ mặt như muốn giết người của hắn.làm con.bé không thốt lên lời. -Bảo bối..-Hắn ôm lấy nó,đây là thứ.quan trọng nhất với nó. Nhớ lần hắn chỉ vì không xin phép mà chạm vào, nó đã không nhìn mặt hắn suốt 1 tháng,nay nó lại vỡ nát thế kia,hắn có thể cảm nhận được trái tim nó đang vụn vỡ đau xót thế nào -Làm ơn ra ngoài.-Nó lạnh giọng,một mực nhốt mình trong phòng. Hắn đau xót nhưng...Hắn chỉ biết đợi chờ bên ngoài. Bên trong vẫn là sự im lặng đáng sợ. Nó.bỏ ăn,nhất nhất không có một tiếng động nào. Hắn vẫn sốt ruột đi lại bên.ngoài. Bảo bối như vậy liệu hắn không đau lòng sao? Nó ngồi trong phòng,co ro nhìn ra bên ngoài cửa sổ sau khi đã dọn dẹp và cất chúng vào hộp. Đêm nay,nó.muốn ở một mình mặc dù nó biết hắn sẽ lo lắng và hắn cũng không sai gì cả. Có sai là do Gia Nghi,nó tâm trạng chán ghét con bé vô cùng,cả đời cũng chả muốn nhìn mặt nữa..Nhưng nó lại là em gái hắn. Cạch -Bảo bối -Nghe tiếng mở cửa,hắn vội vàng chạy tới.-Em có mệt không?Có muốn ăn.. -Ông xã,em rất mệt. Đêm nay anh tạm thời qua thư phòng ngủ tạm. Anh ngủ ngon nhé.-Nó gượng gạo cườu,tay vuốt má hắn một cái rồi lại đóng cửa đi vô Bảo bối không trách hắn nên mới gọi hắn là ông xã,vẫn còn quan tâm tới hắn nhưng làm sao hắn có thể ngủ ngon đây?Khi đã quen ôm thân thể thơm tho đó trong ngực...Khi bảo bối đang rất đau lòng ..Khi mà...Bảo bối chưa ăn.gì ..và... cũng chẳng thể ngủ.ngon.
|
Mk ghét con tiểu yêu này. Đuôfi no cút đj đj
|
Chap 47: Gục Hắn cả đêm mất ngủ,đi qua đi lại trong thư phòng,không được ôm thân thể thơm tho đó trong lồng ngực thật khó chịu. Lo lắng hơn là tâm tình nó không tốt. Cuối cùng lại mò lên phòng,nó nói muốn ở một mình,hắn thì không,dựa lưng vào cánh cửa.. Có lẽ ngồi đây chờ trời sáng thôi. Nó có nghe thấy tiếng bước chân,sau khi suy nghĩ ,nó cảm thấy mệt mỏi ,muốn mở cửa cho hắn vào ngủ vì biết hắn không quen ngủ ở phòng khác,một mặt lại lười biếng,chỉ muốn nằm yên lặng. Cái gì đã qua tốt nhất cho nó vào dĩ vãng với lại chuyện đó cũng không liên quan tới hắn,để hắn như vậy ,quả nhiên rất thiệt thòi lại thêm hắn lo lắng mà mất ngủ. -Ông xã.-Nó nhỏ giọng,nhỏ đến nỗi chỉ cần gió lướt qua cũng không nghe gì. -Bảo bối.-Hắn mừng rỡ,đứng phắt dậy,hai tay ôm lấy cánh cửa như lắng nghe tin mừng,sau đó lòng chợt trùng xuống,giọng buồn phiền.-Là anh đánh thức bảo bối sao? -Vào ngủ đi.-Nó mệt mỏi,cũng chả hiểu hắn suy nghĩ cái gì ,chỉ biết nếu hắn không ngủ được thì nó cũng mất ngủ,vốn dĩ 2 đã hoà 1. -Thật sao?-Hắn vui mừng,sợ nó thay đổi ý kiến liền vội vã mở cửa bước khẽ vào. Nó nằm nghiêng qua một bên,mặt hướng về phía ánh trăng,thật ảm đạm. Hắn ngây người,gian phòng này đang rất lạnh lẽo. Là hắn sai rồi sao,mang Gia Nghi về đã khiến bảo bối nhịn nhọc lại hết sức thương tâm nhưng nếu cứ như vậy,hắn thật có lỗi với mẹ. Rất lâu sau đó vẫn không thấy hắn lên ngủ,nó từ từ quay người lại,khuôn mặt kiều diễm đối diện với khuôn mặt buồn thương đó. -Lại đây.-Nó thật nhẹ giọng,là mệt đến không nói nổi hay quá buồn đau,tay nó vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh. Hắn bước lại gần,nằm xuống bên cạnh nó,khuôn mặt trầm lặng. Nó kéo chăn cho hắn,cánh tay nhỏ cũng ôm lấy hắn,vỗ về: -Không sao đâu. Có anh là đủ rồi. -Bảo bối..-Hắn kích động,vậy là nó không trách hắn ,ngược lại còn nói lời ngọt ngào đến nỗi hắn tưởng mình đang ăn cả hũ đường. -Ngủ đi.-Nó dụi dụi mặt vào ngực hắn,hai mắt nhắm nghiền lại. Hắn cúi xuống nhìn nó,hôn nhẹ lên trán nó. Bảo bối mà hắn yêu thương nhất.
|
|
Đuổi Gja Nghi đó đj đj. Mk k thich ti nao ca
|