Chap 18: Buồn-vui Nó vừa thức dậy,mòn mẫn theo bức tường xuống dưới nhà. Cái quái gì vậy? Nó ngó nghiêng nhìn đồng hồ,còn chưa tới 6 rưỡi , ủa chớ đi đâu hết cả rồi. Xí,không thèm gọi người ta một tiếng. Mà sao sắp chiến tranh thế giới lần thứ ba hay có một cơn đại hồng thuỷ tràn vào hay sao mà nó gọi cho ai cũng không bắt máy,kể cả hắn. Đợi bổn cô nương đi học giềng cho mấy người một trận luôn nha. Nó đi bộ ung dung trên đường,tay cầm ổ bánh mì gặm nhấm. Nó đâu có để bụng khi không có ai cùng nó đi học hay không gọi nó đi học chung,tâm trạng nó còn vô cùng thoải mái. Mơ mộng nhiều thứ,khi chuông reng , nó mới hối hả chạy vào lớp. Chả để ý mà thét lên: -Hán Phong,Khánh An... Ơ... Đột nhiên nó thấy bơ vơ vô cùng,không có ai trong bọn hắn có trong lớp ngoài những ánh mắt nhìn của học sinh mà đối với nó là những người xa lạ cả. " Đi đâu hết cả rồi?" Nó chạy sang A2 tìm Tiểu Hàm cũng không có. Ủa , bọn họ mất tích sao? Trong lòng nó trỗi lên nỗi buồn vô cùng,lại là thứ cảm giác cô đơn đó.Nó bỏ học nhưng không về nhà.Hắn gọi tới lớp hỏi thì nghe nói nó không tới trường. Trong lòng sốt ruột vô cùng nhưng bị cả nhóm giữ lại không cho đi tìm nó để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại tối nay. -Hừ... -Hắn lại lôi điện thoại ra nhưng bị Trịnh Hoàng giựt lấy: -Ế,không được liên lạc mà. Mọi người lại vào công việc. Nó đi ra công viên ngồi,tự nhiên nhớ lại những giây phút trước đây bên hắn,tựa người vào con người gỗ,ngày quái quỷ gì vậy,thật trơ trọi. Nó một mình đi lên cánh đồng lau,thả mình vào trong gió ,nằm ườn ra rồi lại chả biết đi đâu về đâu. Trưa cũng chả về nhà,hắn lái xe về nhưng không thấy nó đâu thì sốt ruột vô cùng.Lục túi,mẹ kiếp,điện thoại Trịnh Hoàng đã giữ. Nó đi ngang qua,bar Death,quen quen,chả hiểu sao lại cười nhạt mà bước vào trong. Xập xình,chói mắt,nhức nhối,trưa nó chưa ăn gì khiến cái bụng đói meo lại nốc thêm hai chai rượu nặng nhưng sao cứ tỉnh vậy chứ. Nhìn kia,trên sàn , mấy cô gái đang nhảy thoát ý. Nó bật lên tiếng cười: -Hahaha. Nhìn như mấy con bò như muốn được vỗ mông. Nhạt nhẽo. Bồi bàn nhìn nó,có gì đó vẻ thích thú,khi nó định nốc thêm một chai nữa thì cậu ta ngăn chặn: -Cô này,tốt nhất nên ra khỏi đây. -Ừ. Muốn ra thì phải từ từ.-Nó ậm ừ,không nói nhiều mà hướng mắt lên sàn diễn. Ai nói vào đây sẽ quên hết ưu tư chứ? Hahaha đúng là lừa bịp. Nó vô thức cười cợt , nó ngồi nguyên cả một buổi chiều trong bar. Hết uống rượu rồi mở tab chơi game,chơi hết sức nhiệt tình,thỉnh thoảng la hét lên thu hút ánh nhìn nhưng người ta vừa tò mò cô gái đó đang làm cái gì. -Em?-Một tên săm dường như kín người bước tới chỗ nó. Nó ngước lên nhìn,tay vẫn bấm liên hồi. Tên đó nhìn vào màn hình rồi nhìn nó : -Con gái mà cũng chơi Dota sao? -Bộ con trai mới được chơi hả?-Nó không thèm đưa mặt lên nhìn nữa. Nhiều người muốn tới trêu ghẹo nó,gây sự nó,gạ gẫm nó .. nhưng tên săm trổ trẻ tuổi đó lại là con trai của một ông trùm khét tiếng thì ai dám động vào nó nữa. -Ủa sao đứng đây hoài vậy?-Nó nhăn mặt. -Gì?-Tên đó nhíu mày,nữ nhi lúc nào cũng vây quanh hắn chỉ riêng con nhóc không biết trời đất này. -Ê,mấy giờ rồi? -7h. Nó thanh toán rồi đi ra ngoài,trời,sang đông lạnh hẳn . Nó khẽ thu người lại,mắt nhìn xa xăm không biết sẽ đi đâu nữa. Bỗng nhiên một cái áo đắp lên cho nó,nó quay đầu lại . -Để tôi chở cô về. -Tôi chưa về.- Nó bước đi. -Muốn đi đâu?Tôi chở.-Tên đó giữ tay nó níu lại. -Đi bộ. Có đi không?-Nó nhếch môi. -Đi. Vậy là hai người đó song hành,chả biết đi đâu,chả biết hướng về đâu,mỗi người một tâm trí riêng. Đột nhiên nó mở lời: -Anh tên gì? -Trình Vĩ.Còn cô?-Vĩ nhìn,nở nụ cười nhạt. -Thiên Di. Tên tôi là Hoàng Thiên Di.-Nó cười toe. Đó là tên ba mẹ đặt cho nó,nó đã từng ước được họ gọi tên mỗi ngày nhưng hình như... quá ảo tưởng rồi. Trong đôi mắt nó , ánh buồn thăm thẳm. Vĩ im lặng,anh cũng không muốn nói gì. Nó là người con gái đầu tiên anh gặp đã chú ý , vì sao ứ? Nó không giống như người khác,nó rất tính cách,không giả tạo và quá thuần khiết. -Cô học trường nào? -Paradise . -Nhà cô gần đây không? -Không. -Cô có bạn trai chưa?-Vĩ dừng lại hỏi. -Ế..-Nó chưa nói hết câu,Vĩ đã vội vàng nhảy vào. -Ế? -Chời. Tui đẹp vậy mà ế á hả? Í tui là .. Ế,hình như ai cũng biết về bạn trai tui.-Nó hãnh diện. -Là ai cơ?-Vĩ bật cười. -Bạch Hán Gia Phong. -Gì?-Vĩ tối sầm mặt , sao lại là tên đó... Trình Vĩ và hắn là thù địch với nhau đã lâu. Nhắc tên nhau là đã không vui rồi. Mà thôi..-Cô về đi. Đã 10h rồi. Không sợ bạn trai lo sao? -Ừ. Bai bai.-Nó đi quay người lại. Đột nhiên,cúi xuống cài lại dây giày. Một bước,hai bước... nó chạy thật nhanh. Nó muốn quên đi tất cả những gì mà nó nghĩ hôm nay. Những thứ khiến nó trở nên nhỏ bé và cô đơn thế này? Buồn thật. Hahaha. Mẹ ơi. Khóc. Là giọt nước mắt. Nó mệt mỏi. Vì sao ư? Vì nó chưa tìm ra được ai là kẻ giết ba mẹ nó. Vì nó không thể vô tư hạnh phúc được? Vì nó chưa trả thù được và vì... nó thấy mình nhỏ bé. Dù nó có là bạn gái tên đế vương cao cao tại thượng kia. Dù nó có quen biết và mạnh mẽ thì... vẫn có lúc nó yếu đuối,vẫn có lúc nó bệnh tật,vẫn có lúc nó chột dạ... Từ khi ba mẹ nó mất,nó đã quyết không phụ thuộc vào ai nữa,bởi khi họ ra đi sẽ làm nó tột cùng đau đớn nhưng càng ngày nó lại càng dựa dẫm vào Hán Phong. Hán Phong như che chở cho nó mọi thứ.
|
Nó lững thững mở cổng bước vào nhà,tay vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần. Nhảy chân sáo bước vào. Chắc bọn họ ngủ hết rồi nên mới tắt đèn như vậy. Thiệt tình... Tạch -HAPPY BIRTHDAY DI DI.-Mọi người hét lên. Nó ngỡ ngàng,tay đưa lên che miệng. Nó đã quên mất hôm nay là sinh nhật mình. Xúc động,thật xúc động... vì cái bánh kem socola quá đi à -_- -Má ơi. Bánh kem kìa...-Nó chạy ào lại. Trịnh Hoàng bừng bừng khói nghi ngút,người ta đang chúc mừng sinh nhật nó mà nó chỉ để ý mỗi đồ ăn lại được thêm Bảo Linh ham ăn: -Ngon đúng không? Cậu cắt cho tớ ăn ké đi. -Mau mau lấy dĩa. -Trời.-Khánh An nghệt mặt,nó còn hơn cả hồn nhiên mà. Hắn đưa tay vòng qua eo nó,giữ nó đối diện với mọi người: -Con nhóc này,có biết hôm nay mọi người đã vất vả để chuẩn bị cho em không? Sao em chỉ để ý đến đồ ăn thôi thế. Nó nhìn một lượt căn nhà. Tim nó đập rộn lên,cảm giác như một bữa tiệc dành cho công chúa. Nó cười hiền,lần đầu tiên nó trở nên hiền dịu như thế: -Cảm ơn,mọi người. Ôm một cái chứ. Thế là nó chạy vụt ra ôm mỗi người một cái. Hắn thì ngun ngút khói trước mấy cái nụ cười của Tiểu Hàm,Khánh An và Trịnh Hoàng. -Ê có ôm không?-Nó ngước lên hỏi,đang dang tay ra. -Ngu gì không.-Hắn nhéo mũi nó,ôm nó vào lòng.-Yêu em. Nửa đêm,cái căn biệt thự đó trở nên náo loạn. Trời ơi. Ai đời nó cầm bánh đi trét người ta,bong bóng bọn hắn dốc sức thổi thì bị nó dẫm cho vỡ,nói là cho vui tai. Rượu thì uống tới bến. Rồi ai cũng la liệt trên sàn. Ngày quái quỷ gì vậy? Buồn hay vui?-Nó khẽ cười,nhắm mắt lại.
|