không phải đâu. truyện của tác giả rất đáng yêu mà. tg mau ra chap mới nha......:)))))))
|
Lj co dau. Tr hay ma đáng ju lam lun ý
|
Chap 20: Trục trặc ở lễ hội trường Paradise Vừa mới bước vào cổng trường,nó đã nghe thoang thoảng về cái mùi " lễ hội " . Nó không thích tí nào cả cũng chả có hứng thú cho lắm... Lễ hội thì chắc chắn có khiêu vũ rồi nhưng từ nhỏ tới giờ nó ghét nhất là múa máy mà... -Ờ đó,tao quên mất hôm nay là kỉ niệm 33 năm thành lập trường.-Trịnh Hoàng lên tiếng. -Em cũng quên.-Tiểu Hàm gật gù. -Chắc là nhiều đồ ăn lắm..-Bảo Linh cười híp mắt,đi sau Trịnh Hoàng cùng Trúc Tình. -Ở đó có nhiều trò chơi thú vị lắm đó... Là một buổi tiệc thâu đêm...-Khánh An cười nhẹ nhìn nó,hắn nhìn thấy liền kéo nó về sau lưng mình,nhếch môi bỡn cợt. -Chả muốn đi gì cả.-Nó lắc lư tay hắn. -Tại sao vậy? Buổi tiệc hẳn rất đông người và vui vẻ.-Bảo Linh nhìn nó,cả bọn đi vào lớp. -Tớ chả thích. Đông người với cả vui vẻ gì. Tiệc tùng mệt mỏi.-Nó chu mỏ. -Tại sao chứ? Ai chả thích lễ hội?-Bảo Linh chớp mắt nhìn. -Mày có biết con gì hay hỏi " tại sao " không?-Nó nhăn mặt rồi giãn ra,nở nụ cười đến là...đểu -Không.- Bảo Linh đáp. Em ngây thơ quá. -À,để tao nói cho,đó là con chó.-Nó gật đầu tỏ vẻ chí lí. -Ủa? Tao tưởng con heo chứ.-Bảo Linh nhanh nhảu. -Con chó mà.-Nó chắc nịch. -Tại sao? -Bảo Linh ngây thơ. -Hahahahahaah ..-Trịnh Hoàng bật cười,Khánh An cùng hắn nhìn nó,lắc đầu,nghịch quá. Trúc Tình bật cười , nói nhỏ vào tai Bảo Linh. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaa. DI DI. CẬU DÁM BẢO TỚ LÀ CON CHÓ SAO? Tiết học cứ trôi qua lặng lẽ,nó thì ngủ gà ngủ gật thỉnh thoảng đập mặt vào lưng hắn. Hắn thì nhìn lên bảng,không thì quay lại trêu chọc nó rồi quay lên,mỗi lần như vậy nó lại gầm gừ vài tiếng rồi tiếp tục vào sự nghiệp cao cả là... ngủ. -Trúc Tình,dò bài. -Ơ,dạ.-Trúc Tình hoảng hốt,hôm qua sinh nhật nó,ai mà thèm học nhưng cô Hoá là người bất trị,lần này chết chắc. Trúc Tình đưa mắt cầu cứu,hắn thì nói chuyện với Trịnh Hoàng,nó thì chơi caro với Khánh An,con nhỏ Bảo Linh nhắc bài nhưng cái miệng phúng phính đang nhai bánh thì ai mà nghe thấy chứ. .. Vậy là Trúc Tình bị phạt quét dọn 3 hôm. Vừa mới hết tiết,Trúc Tình than ngắn thở dài nằm ườn ra bàn: -Bao giờ tôi với hết khổ đây.. Nó thấy thế,cùng mọi người quay lại nhìn: -Sau này sẽ đỡ hơn. -Ý cậu là tớ sẽ không bị dò bài nữa.-Trúc Tình nắm lấy tay nó,cô cho rằng những lời nó tiên đoán thường đúng đến 70% nên sung sướng . -Không,vì cậu sẽ quen thôi.Hắc hắc...-Nó che miệng cười. -Cái con này..-Trúc Tình gầm gừ. Trường thông báo tiết học buổi chiều sẽ được nghĩ để học sinh chuẩn bị cho lễ hội tối nay. Thay vì nghĩ mình sẽ mặc gì? Làm gì? Sẽ như thế nào trong lễ hội đó thì nó chỉ nghĩ tới việc đi chơi. -Eey,Tiểu Hàm ơ... -Gì đó?-Tiểu Hàm nghi vấn nhìn nó. -Tối đi chơi đi.-Nó nháy mắt. -Lễ hội trường.-Hàm đưa mắt nhìn hắn. -Thôi,về nhà em chơi rồi tính.-Trúc Tình cười xuề xoà kéo cả lũ về căn biệt thự. -Mẹ ơi,thoải mái quá.-Nó lao ầm ầm vào nhà,nhảy phóc lên cái ghê sopha rồi nằm ườn ra,tay chỉnh điều khiển xem TV. -Tháo cặp ra em.-Hắn nhẹ nhàng gỡ cặp dùm nó. Khánh An , Trịnh Hoàng cùng Trúc Tình phụ trách bữa ăn trưa. Trong khi Trúc Tình và Bảo Linh đã thay đồ và chuẩn bị cơm nước xong xuôi thì nó vẫn trong bộ đồng phục cười ha hả ở phòng khách. -DI DI,thay đồ rồi ăn cơm.-Trúc Tình hét lên. Im lặng. -DI DI... Im lặng Lần này,Trúc Tình điên tiết,tay cầm chiếc chổi lông gà tiến về phòng khách... Tự nhiên mắt nó nháy liên túc,lại ngửi thấy mùi khét khét,đưa mắt nhìn và bỏ chạy... -Á. Tớ đi đây. Hắn bật cười,đúng là đồ con nít mà.Ở dưới nhà,bọn hắn đang bàn bạc sẽ làm gì và sẽ ăn mặc như thế nào.Sôi nổi.... Cho đến khi.. -Ế,ai cho ăn trước á..-Nó chạy xăng xăng từ trên tầng xuống. Dễ thương quá... Nó mặc một bộ jum hình con mèo trông quá là...dễ tương. -Ai ăn chứ?-Khánh An lầm lì,lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu về người khác. -Cái anh này... -Nó lườm hắn,đưa tay cốc đầu hắn,nhéo má hắn. Trong lúc nó trên tầng,hắn vừa ngồi nghe chuyện vừa gỡ thịt cho nó..Sao mà cảm tưởng nó như em bé không biết làm gì vậy trời... -Em yêu,sau này lấy em,em có đánh anh không đó?-Hắn xoa đầu,kéo ghế cho nó ngồi,nhăn mặt. Có cần thẳng tay vậy không? Được yêu chiều vậy mà... -Không bao giờ. -Thật chứ?-Hắn nghi hoặc. -Thật. -Em không được nói dối hay thất lời đâu đấy.-Hắn nghe nó nói nhưng cũng chả dám tin. -Ăn đi. Đã bảo em nói thật cơ mà. Cứ hỏi mãi,bực lên lại đánh cho vài cái nữa giờ.-Nó vừa nói,vừa gắp đồ ăn cho hắn. Đó,ừ thì không bao giờ đánh anh... Khánh An lắc đầu cười,Trịnh Hoàng mây đen trước lời nói của nó.. Em có thật không biết là mình rất sốc óc người không hả Di?
|
Tối đến Hắn qua nhà rước nó đi,Trúc Tình và Bảo Linh sẽ đi chung xe đến đó trước vì hắn biết đời nào nó dễ dàng chịu đi. Nó không chịu đi,ôm lấy chiếc giường,lăn qua lăn lại: -Đi cho vui.-Hắn giữ người nó. -Không. -Em không đi lỡ ai cướp anh thì sao?-Hắn nghiêm mặt. -Anh không đồng ý thì đố ai...-Định dụ nó sao,nằm mơ. -Sao em lại không thích đi?-Hắn véo mũi nó. -Tại không thích.- Một câu trả lời thật thích đáng. -Đi với anh,một lần này.-Hắn nhìn nó,hắn là hội trưởng,không đi không được,nhưng không lẽ lại để nó một mình ở nhà,không yên tâm cũng không can tâm. -Ư..-Nó chu miệng. -Đi nha.-Hắn kéo nó vào lòng. Cạch Trúc Tình bị Bảo Linh kéo vào trong phòng nó,Trúc Tình đêm nay thật thanh khiết với chiếc váy dài màu trắng,lắc đầu nhìn Bảo Linh trong bộ váy xoè cam chứ A.Bảo Linh quay một vòng rồi nhìn nó: -Di Di.Di ơi,trông tớ thật béo và xấu nhỉ...Cậu cho tớ lời nhận xét đi.-Nói vậy thôi chứ Bảo Linh đang cười toe toét,cố tình nói xấu mình để nó an ủi mà khen một tiếng nhưng ai ngờ nó phán xanh rờn. -Ừ. Thị lực của cậu thật là tốt. -Sặc.Hahaha-Trúc Tình bật cười,kéo tay Bảo Linh đi trước khi Linh nổi điên.-Ai bảo cậu ăn cho lắm vào. Anh Phong,Di Di,bọn tớ đi trước đã... -Á... Đợi tớ làm thịt Di Di đáng ghét đã...-Bảo Linh hét lên,trừng mắt ấm ức nhìn nó khi bị lôi đi. -Thì cậu bảo thế còn gì.-Trúc Tình lẩm bẩm... -Hahaha.--Nó ôm bụng cười,hắn nhéo mũi nó. -Em chỉ được cái chọc tức người khác là giỏi. Đi thay đồ rồi đi với anh đi.. -Ư...-Nó úp mặt vào chăn....
|
Tác giả ơi, tác giả cứ viết chuyện tình của Phong Di dễ thương như này nha. Đừng có hiểu nhầm gì quá đáng rồi chia tay, đau khổ đó Đọc mấy kiểu đó nhiều muốn tăng xông luôn. Cứ đáng yêu thế này là đc rồi. Tác giả hãy để cho Phong Di cứ yêu thương nhau như thế này nhé, che chở nhau nè, hiểu lầm thì cùng nhau giải quyết nè.v..v.. nha
|