Chap 21:Sống chung một nhà Đêm qua,hắn ở nhà nó ngủ. Khổ cái nó ngượng quá không cho hắn bước vào phòng nó , vậy là hắn xuống phòng khách ngủ,dù nó đã bảo ngủ nhờ phòng bên cạnh. Hắn cứ khăng khăng ngủ cùng nó không thì xuống phòng khách ngủ cho chết lạnh. Cứ ngỡ nó sẽ xuống coi mình lạnh ấm ra sao nhưng đến nửa đêm vẫn không có một tiếng bước chân nào mò xuống. Hừ... Sáng sớm -Á.... Hán Phong,em đã bảo anh..-Nó hét toáng lên vì nó nhận ra hắn đang ngủ trong phòng nó,giường nó và tay ôm nó. -Em ồn chết đi được.-Hắn nhăn mặt,tay kia lại kéo nó nằm xuống. -Tên khốn này,anh có dậy không thì bảo? Sao lại ...-Nó cằn nhằn,hai tay túm lấy cổ áo hắn lắc đi lắc lại. -Ahsi..-Hắn bực mình vì bị đánh thức. Nửa đêm hôm qua,nó đạp chăn rớt đất miết,hắn cứ phải thức dậy kéo chăn lên vì sợ nó lạnh. Rồi tự nhiên mộng mị mà khóc oà lên,hắn phải dỗ nó đến tận sáng. Vậy mà lại không nhớ gì và còn lớn tiếng... -Em đã bảo anh không được..-Nó nhìn hắn,đỏ mặt nhớ tới chuyện hôm qua rồi quay sang hướng khác. -Ngốc,em ngượng cái gì?Anh mới là người ngượng đây này.Ai đời con trai lại đi mua.. Anh không ngượng , em ngượng làm cái gì.-Hắn cười xoà,tay xoa đầu nó. -Ê nè,xoa đầu học ngu đó nha nha.-Trời ơi,sao hắn lại có thể nói toẹt ra như vậy chứ? -Em làm như mình thông minh lắm í. Đỗ vào trường có 17 điểm.-Hắn trêu chọc,chân đặt xuống sàn. -Anh..-Nó tức trợn mắt,nhoàm người tới cắn vào tay hắn. Chỉ còn tiếng hét thống khổ...
|
Ai đời nó thì ung dung nằm xem Tv còn hắn phải mang tạp dề vào bếp nấu bữa sáng. Nhưng hắn cũng chả kêu ca gì? Chăm sóc cho nó mà...Thỉnh thoảng hắn nhìn ra ngoài phòng khách,lại nở nụ cười... Nó làm hắn dễ chịu. Suốt bữa ăn,hắn cứ bắt nó ăn mọi thứ dù nó ăn rất ít,bao tử nó nhỏ mà... -Em phụ lòng anh.-Hắn xịu mặt. -Không. Nhưng em no rồi.-Nó làm mặt cún con. -Một miếng nữa thôi.-Hắn tươi cười,xúc cho nó. -Trời ơi,đây là miệng thứ mấy của một miệng rồi..-Nó than thở,miệng mở ra. Hắn bật cười rồi xoa đầu nó. Đáng yêu quá. " Hán Phong đáng yêu. Hán Phong xinh đẹp" Trồi ôi. Các nhạc chuông điện thoại sến súa của nó.. Nhưng hắn thì vui lắm.. Hắn dọn dẹp rồi lau dọn,nó cũng tằng tằng theo sau. Đến khi cái điện thoại reo đến hồi thứ 7 , nó mới nghe máy. Lúc này,nó với hắn đang ngồi ăn táo. -Alo. -Di Di. Ông nội nói tớ và Trịnh Hoàng phải sống chung nhà với nhau.-Bảo Linh nức nở. -Ừ. Thì sao đâu.-Nó ngớ ngẩn. -Này. Cậu có phải bạn tớ không thế?-Bảo Linh hét lên còn nghe tiếng Linh léo nhéo với Hoàng.-Anh mau nghĩ cách gì đi.. Nó để điện thoại ra xa tai,đưa mắt nhìn hắn,nhún vai nhưng khuôn mặt vẫn tỏ vẻ ngẫm nghĩ. -Sao đó?-Hắn kéo nó ngồi sát lại bên mình. Nó nhạt nhẽo kể chuyện,sau đó lại nảy ra một ý tưởng khiến hắn không vui lắm. -Hay tụi em chuyển sang nhà anh đi nha. Nhà anh rộng lại nhiều phòng...-Nó nũng nịu,tay dựt dựt vạt áo hắn,mắt chớp chớp nhìn. Gì? Biết hắn không ưa người lạ rồi mà còn.. Ngay cả Trịnh Hoàng xin qua đêm ở đó một hôm,hắn đã không chấp nhận. Hừ.. -Hán Phong... -Phong à..-Nó xịu mặt,hai tay quàng qua cổ hắn,nhõng nhẽo. -Gia Phong,em xin anh.-Bắt đầu giở trò chắp tay lạy. Nó làm đủ kiểu để hắn chấp nhận yêu cầu. Nó trợn mắt: -Vậy mà anh bảo vợ là nhất. -Em thật là...-Hắn dí tay vào trán nó,bật cười. -Anh đồng ý đi nha.-Nó lè lưỡi , mỉm cười,hai tay vòng qua ôm lấy hắn. -Dạ,lệnh vợ thì phải theo thôi.-Hắn ôm nó. -Yeah. Yêu anh nhất.-Nó sung sướng,thơm cái chụt vào má hắn. Sung sướng gọi điện cho đám bạn. Trúc Tình vẫn lo ngại vì hắn không phải người tầm thường,sợ cách sống quá khác so với cô,chả hiểu sao nghe tin Bảo Linh và Trịnh Hoàng,cô lại buồn như vậy. Trịnh Hoàng cũng đủ hiểu lí do vì sao hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy? Khẽ cười... nhưng đó là một nụ cười buồn. Ngày chiều hôm đó,vali của nó,Linh , Tình , Hoàng và Hàm đều có mặt tại nhà hắn. Nó còn phải nũng nịu để hắn lên tiếng nói cho hai vị trưởng bối nhà hai họ để họ cho phép Linh và Hoàng ở đây. Cũng là chung mà... -Cô ơi,kem để đâu ạ... -Cái con robot này,mau cúi xuống cho tao trèo lên cái nào.. -Trời ơi,nhìn cái máy điện tử nè.. -Á,em muốn ở tầng cao nhất cơ... Tiếng nó lí lắc mọi không gian,nhiều người ngạc nhiên vì nơi này đã xuất hiện tiếng nói cười ,không còn sự u tối nữa . Ít ra,họ đã thấy thiếu gia cười đùa với nó. Ăn xong,một người một công việc. Nó bị bắt ở chung phòng với hắn,thoả ước nguyện tầng cao nhất còn gì... -Thôi,em nghĩ lại rồi..Lên cao , mỏi chân lắm. -Thang máy. -Mà thôi,chắc anh sẽ thấy phiền vì em.. -Rất hân hạnh... -Em... -Không biết. Không biết. Đi ngủ.-Hắn vác nó lên tầng,mấy cô hầu cười tế nhị. Thiếu gia biết yêu sao? Sáng hôm sau -Á.... -Á.... Tiếng hét đầu tiên là của hắn. Vừa mới mở mắt,hắn giật mình hét lên rồi thẳng chân đá nó xuống giường. Chẳng qua đêm qua lúc hắn ngủ say,nó chán quá lôi hũ mash ra đắp mặt nên nhìn hơi kinh dị. Nó hét lên vì đau ,sáng sớm mà đã bị vậy... -Tên khốn này,có ghét nhau thì nói một tiếng... Mông của tui.. -Em sao không?Ai bảo đắp thứ quái quỷ lên mặt..-Hắn vội vàng đến bên cạnh , bế nó ngồi lên giường. -Anh còn dám nói..-Nó hét lên. -Thôi thôi,anh xin..Có cần đi khám không? -Em ghét anh.-Nó quay mặt đi chỗ khác. -Để anh xem nào.-Hắn toan nắm tay nó kéo ra.. -Đồ dê xòm. Người ta ê mông mà cũng đòi xem..-Nó đưa tay che ngực. -Dê xòm nè.-Hắn xoa tóc nó rối xù lên. -Ứ chơi với anh...-Nó giận dỗi,kéo chăn che kín cả người. -Bà xã.. -Em ơi... -Di Di yêu quái,lộn,yêu quý... -Vợ,anh đói. Đi xuống ăn sáng đi. -Vợ.. -Anh yêu em.-Hắn nằm xuống bên cạnh nó,đưa tay ôm nó. -Yêu cái gì?-Nó giựt chăn ra,tay xoa tóc hắn trả thù. -Thay đồ. anh dẫn em đi mua sắm.-Hắn hôn nhẹ vào trán nó. -Thật nhá?-Nó lao nhanh vào nhà VS. Nhanh thật. Hắn cười khổ sở. Yêu chi phải nhóc con này đây? Đâm lao thì phải theo lao thôi. Hắn bước đến kéo rèm,dọn dẹp giường rồi chuẩn bị đồ sẵn cho nó. Có người yêu chăm sóc như thế thì còn ước mong gì nữa.
|
Sorry mọi người. Mình đang ôn kiểm tra học kì 2 lớp 10 nên không có thời gian post truyện và nghxi ra ý tưởng. Nếu ai thấy hay và ủng hộ mình xin cho lời bình. Sau này,mình sẽ ráng ra chap thường xuyên
|
Tg ơi. S b co the viet dk tr hay z co chư
|