Thế Giới Này Chỉ Cho Phép Mình Em Bắt Nạt Anh
|
|
Chap 22: Học sinh chuyển trường Tụi nó bước vào trong sân trường. Nể thật . Mới qua một ngày mà ngôi trường hôm trước như một buổi tiệc trang trọng,như một buổi buffer đông nghẹt người... Mọi thứ đã được dọn dẹp và sắp xếp gọn gàng trở lại. Mọi người vẫn đang bàn tàn về buổi tiệc hôm đó,có một số người chào nó,người thì cười chào tụi nó,người thì nhanh tay chụp ảnh để đăng lên diễn đàng trường... Nó sùng sổ đi trước,hắn và Trịnh Hoàng hai tay đút túi theo sau,Trúc Tình len lén nhìn Trịnh Bảo rồi bất giác đưa tay lên tim,thở hắt ra. Bảo Linh tay cầm chiếc điện thoại xem gì tỏ vẻ chăm chú lắm,tay kia cầm cố nhai nuốt ổ bánh mì,chả qua Bảo Linh dậy muộn quá nên..Hàm đưa mắt quan sát e dè , cẩn trọng. -Chào.-Khánh An đã chờ nó sẵn . -Hihi.. Cậu hát hay thật nha.-Nó cười xuề,tay thân mật đặt lên vai Khánh An. -Móc sao?-Khánh An trêu chọc. -Phải đó. Cậu thì hay ho gì.-Hắn chêm vào. -Haha .-Nó đưa ngón tay cái về phía hắn,miệng cười đùa trêu chọc Khánh An. -Ê,mà sao trường mình bàn tán về ai vậy?-Tiểu Hàm chạy xăng xăng lên. -À,nghe đâu Việt Tú và bạn thân của cậu ta sẽ chuyển về đây học.-Khánh An chau mày. -Việt Tú sao?-Cả hắn lẫn Trịnh Hoàng đều ngạc nhiên đặt câu hỏi. -Việt Tú..-Nó cố nhớ lại,cái tên này rất quen.
|
Vào lớp -Ê.-Nó đưa tay chọc chọc lưng hắn. -Gì?-Hắn dán mắt vào điện thoại ,lưng tựa về sau trả lời như chứng tỏ mình có nghe. Không nói Một lúc sau -Ê.-Chọc chọc. -Sao? ... Và cứ liên miên như vậy cho đến khi hắn không chịu được vì có người làm phiền nữa liền hạ điện thoại xuống bàn và quay lại phía sau nhéo cái má nó như một lời cảnh cáo.Nó cứ vênh vênh váo váo,tay kéo tay hắn ra. -Ngồi im coi nào. -Khánh An hừ nhẹ như giải cứu cho nó. -Đó nghe Idol nói gì chưa?-Nó cười khà khà,hihi .. .đểu cáng. -Em dám móc anh nữa.-Lần này chính Khánh An ra tay trừng trị nó. Nó vừa cười vừa khóc,trông đến là tội. -Các em ổn định đi nào,Di Di.-Cô giáo nhắc nhở. Nó đang buồn cười,lại được nhắc tin theo quán tính mà giật mình đáp trả: -Sao nhiều bạn ồn cô không nói mà nói có mình em vậy,chẳng hạn như Phong với An đây... Hắn bật cười,đùa à,hắn đường đường là hội trưởng hội học sinh,nhắc hắn khác gì nói người gương mẫu nhất cái trường Paradise cũng nổi loạn. Hahaha . Ai mà ngu... -DI DI. Có ai đó gọi tên nó,theo quán tính nó nhìn về phía người gọi. Ngạc nhiên,hai mắt trợn trừng,tay đưa về phía trước. -Lãnh Minh Quân. Hắn nhíu mày nhìn,trời ơi,sao tên đó lại xuất hiện chứ? Hắn nguyền rủa,cũng chỉ vì tên đó nên năm xưa mới có vụ chia lìa đôi ngả. Khó ưa. Trịnh Hoàng đưa tay vẫy bạn: -Việt Tú. -Thằng khỉ. Mày đón tao bằng cách ngồi đó và vẫy tay lên thôi sao?-Việt Tú cằn nhằn rồi lại đưa mắt trách móc hắn.-Cả mày nữa? Mày không vui khi tao trở về à? -Mày muốn tao ôm hôn mày sao?-Hắn lạnh giọng,đưa mắt lên nhìn. -Tất nhiên rồi.-Việt Tú tưởng hắn giỡn nền cà chớn theo.. Hắn đứng dậy,tay nhanh chóng tóm đầu Tú dúi về phía mình. Cả lớp nín bặt. Ai chả biết hắn là người nói được làm được.Việt Tú xanh mặt: -Á,không,không muốn... Hắn nhếch môi cười,thả băng một cái: -Có muốn cũng không được.
|
-Mấy cái người này, bộ mình anh có bạn chắc..-Nó vênh mặt với hắn. -Em ...-Hắn thở hắt ra,dồn hết sự phận nộ lên mái tóc nó. -Ố ô...-Việt Tú nháy mắt nhìn hắn,dường như cũng hiểu ai làm tan chảy tim hắn rồi. Việt Tú có biết nó vì.... Thôi,tốt nhất ngoan ngoãn tìm chỗ ngồi. -Ê mày,ngồi đây đi.-Việt Tú vẫy Minh Quân,hoá ra Minh Quân chính là bạn thân của Tú. Quân nhìn nó cười,xốc cặp lên , đôi chân dài bước đến,cười khoe chiếc răng khểnh vô cùng vô cùng... -Ôi mẹ ơi. Cậu đừng cười nữa. Tớ đau tim chết mất.-Nó thảng thốt,đưa tay giữ tim mình. -Cậu không yêu..-Quân nhếch nhìn sang hắn rồi khẽ cười.-Chuyển qua Idol Teen từ hồi nào vậy? -Gì chứ?-Hắn lạnh giọng. -Bọn tớ vẫn quen nhau mà.-Nó chớp chớp mắt nhìn. -Do không ngồi chung ,tớ tưởng... Mà thích nhé.-Quân trêu chọc,nháy mắt với nó rồi về chỗ ngồi. -Hừ..-Hắn cũng lạnh lùng quay lên. Nó trong lớp cứ ngồi loay hoay cả buổi,điên điên giở chứng quay lại nháy mắt với Việt Tú và Minh Quân. Cả hai đã vài ba lần thót tim vì nó. Khánh An quen nó chưa lâu nhưng đủ hiểu những trò nghịch ngợm của nó rồi. Hai tay ép đầu nó quay mặt lên nhìn bảng. -Di Di. -Dạ?-Nó ngơ ngác đứng bật dậy. -Con gì hoạt động về đêm?-Cô Sinh đanh mặt nhìn nó. -Con ma ạ.-Nó ngây thơ trả lời khiến cả lớp bật cười. Chả qua là đang hộc về loại rơi mà -_- Nó tỉnh thật... -Em ngồi trong lớp yên lặng đi.-Cô hằm hừ rồi quay lên viết bảng.Cũng chả muốn đả động đến nó nhiều... -Trong lớp mình ai đã gặp con tắc kè chưa nhỉ?-Cô Sinh đưa giọng ngọt xớt,lia ánh mắt về phía Quân. -Dạ. Có.-Nó hăng hái giơ tay. Cô Sinh nhăn mày,con quỷ nhỏ này lại định giở trò gì đây? Nhưng trong lớp , chả có hoạt động nào cả nên bắt buộc... -Sao Di? Em gặp nó trên cây hay hốc đá? -Ngày nào em cũng gặp nó trong bình rượu nhà Hán Phong ạ.-Nó chỉ tay về phía hắn. Hahahaha Lại là những nụ cười giòn tan. Kệ chứ. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà. -Nói vậy thì em cũng nhìn thấy rồi.-Bảo Linh lí lắc. Việt Tú nhìn ngang qua,bật cười,vừa ăn vừa nó.. Con nhỏ này còn là người không vậy?
|
Tiết Toán , cái tiết học khắc nghiệt nhất mà lớp 11A1 luôn muốn tránh né vì lớp chuyên gia không làm bài tập , thỉnh thoảng lại có bạn đi VS mà vào trễ và thầy thì lúc nào cũng ngân cái điệp khúc. -Ngày trước,tôi đã phải đi bộ 10 cây số để đến trường đấy. Nó ngoáy tay,nghe miết phát chán: -Đáng lẽ,thầy phải dậy sớm để không lỡ chuyến xe bus chứ. -Đúng rồi? Chắc do thầy dậy trễ giống như bọn mình nê... Vô vàn tiếng xì xầm -Em ngoan chút đi.-Hắn nói nó ,ra hiệu cho thầy tiếp tục bài giảng. Nó xịu mặt,núp mặt sau lưng hắn. Trong lúc đợi giờ ra chơi,thầy giáo có vu vơ kể chuyện rằng tổng thống Mỹ Washington hồi nhỏ có lần đã cầm rìu chặt nhầm cây anh đào của bố, nhưng sau đó vẫn mạnh dạn nhận sai lầm của mình và được ông tha thứ. Kết thúc mẩu chuyện, thầy hỏi: - Em nào có thể cho thầy biết, tại sao bố của Washington lại không phạt con mình? -Em đi thầy ơi.-Nó lại hăng hái. -Được. Di Di thử nói thầy nghe.-Thầy giáo gật gù,lườm nó.- Mà liệu hồn cô đấy... -Hihi. Dạ ,thưa thầy là vì bố của Washington không dám phạt ạ vì khi đó trong tay Washington vẫn còn cầm... cái rìu ạ. Ôi trời... Nhưng cũng đúng thật mà. Lớp 11A1 lại được dịp cười rũ rượi.Việt Tú ôm bụng cười,trời ơi,hỏi sao không ai không yêu nó chứ? Đáng yêu chết mất. Reng Reng Nó vui vẻ dắt theo Minh Quân vào đám bạn của mình,Việt Tú khoác vai hắn và Trịnh Hoàng kéo đi. Hàm ngẩn ngơ không biết kia là ai . Bảo Linh xầm xì với Hàm rồi quay sang Trúc Tình để xác minh lời mình nói là hoàn toàn đúng. Đột nhiên,nó đụng phải nhóm Thiên Hường. Thiên Hương khoanh tay nhếch môi nhìn nó: -Ai đời cóc ghẻ lại đứng chung một bầy thiên nga. -Cũng tự biết thân phận à.-Việt Tú nhìn Thiên Hường khó ưa. Anh đủ hiểu cô ta đang ám chỉ ai và Việt Tú không thích điều này đâu nha nha. -Hừ.. Anh Việt Tú,sao anh lại nói Thiên Hường như vậy..-Cẩm Ly bênh vực bạn. -Đời tôi không bao giờ nhường đường cho kẻ ngu.-Thiên Hường cười khẩy. -Còn tôi thì luôn luôn làm vậy.-Nó cười nhẹ,đứng nép vào nhường đường cho đám Thiên Hường vào căn teen trước. Thiên Hường đắc chí õng ẹo đi lên phía trước,vênh mặt ra oai. -Vậy hoá ra cô ta nhận mình là kẻ ngu sao?-Minh Quân che miệng cười. Dừng bước,não bộ của Thiên Hường nhanh chóng xử lí thông tin,hai tay siết chặt,giận dữ đi về bàn ăn. Tụi nó cũng đi đến chỗ ngồi,2 bàn được nhập lại là một. Kêu một hồi cũng chỉ chờ Bảo Linh gọi món cho xong,con nhỏ lật đi lật lại . Nó chống cằm nhìn Bảo Linh đang tươi cười nhìn Tiểu Hàm,người sẽ đi đặt món.Hắn xoa xoa má nó,thỉnh thoảng khẽ cười. Minh Quân tránh ánh nhìn,chỉ vui vẻ nói chuyện với nó. Khánh An đã quen với cảnh hai người thân mật,bản thân cũng tự biết thân biết phận,lòng buồn nhưng vẫn tỏ thái độ thở ơ,xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón giữa. Trịnh Hoàng giúp Trúc Tình nhặt điện thoại , hai tay vô tình chạm vào nhau. Trúc Tình giật mình,ngượng nghịu nói lời cảm ơn. -Bảo Linh,Hán Phong nó cậu như cái đồng hồ í.-Nó cười xoà. Hắn biết thừa nó lại giở trò chứ hắn có nói gì đâu? Nhéo má nó.. Hư nè. Toàn đổ oan cho anh... -Ừ. Thì tớ thích sự chính xác mà.-Bảo Linh gật gù. -Không. Í ảnh bảo cậu loanh quanh vớ vẩn rồi lại quay về vị trí ban đầu á. Hahaha .-Nó bật cười. -Gì chứ? Hồi nào?-Bảo Linh dị,đỏ mặt vì ngượng. Khánh An và mọi người í nhị cười. -Thì mày chọn đồ ăn mà dở đi dở lại rồi cuối cùng cũng chọn món Subixi ở trang đầu tiên còn gì.-Nó lè lưỡi trêu chọc Linh. Đúng là,không yên không nổi mà..Nó thật lắm trò trêu chọc và quậy phá người ta.
|
Chap 23: Party ở biệt thự hoàng tử Thiên Hường ngồi bàn bên cạnh đưa ánh mắt chết chóc nhìn nó,còn nó thì vui vẻ nhâm nhi mọi thứ ở bên này. Đồ ăn mà nó kêu duy nhất là 2 gói bim bim. Hỏi dinh dưỡng ở đâu ra? Kiểu như quyên góp. Hắn gắp đồ ăn của mình vào một cái đĩa,đưa mắt nhìn nó: -Ăn hết. Ôi vậy là mỗi người một tí. Nó nhìn cái đĩa chất đầy mà đáng sợ,lắc đầu nguầy nguậy. Bảo Linh đưa mắt nhìn nó,lém lỉnh hỏi: -Di Di,tớ hỏi cậu một câu nhé.-Ngoan chưa? Xin phép trước khi hỏi. Bảo Linh định hỏi nó có ăn vặt không mà không thấy đói à...Ai ham ăn như nàng Bảo Linh này chứ... -Cậu vừa hỏi đó.-Nó lườm hắn,cầm dĩa lên ăn. -Vậy 2 câu. -Cậu vừa hỏi hết rồi. -Thế tớ hỏi 4 câu được không?-Bảo Linh thông minh,sáng dạ nhưng lại gặp đối thủ quá chi là.... -Cậu hỏi hết cả 4 câu rồi. -Đâu?-Bảo Linh hoảng hốt. -Đó.-Nó ngước mặt nhìn. Cười vì sao? Vì nó quá cao tay. Vì nó làm Bảo Linh bé nhỏ của ta không biết nói gì hơn cả... Ăn xong , tụi nó lại lên lớp học nốt tiết Văn để được ra về và trong đầu ai cũng đầy dự tính về buổi đi chơi chào mừng. -Di Di.-Cô Văn hầm hừ. -Lại em hả cô?-Nó chán nản. -Em có biết làm văn không vậy hả? Cái đề là miêu tả một một vật nuôi trong nhà mà.-Cô giáo giữ mỗi bài kiểm tra của nó trong tay,khuôn mặt hình sự. Nó im lặng. -Cô đã cho em viết lại hai lần vậy mà em... Cả lớp nghe xem,hỏi thử có bực mình không cơ chứ.. Di Di ,lên đứng trước lớp đọc cho cô. Khánh An đứng dậy nhường đường cho nó,nó xụ mặt bước lên,nhận bài từ cô và dõng dạ đọc: -Bài thứ nhất. Miêu tả về vật nuôi. Nhà em có một con chó, con chó có nhiều lông, đã nhiều lông thì ắt phải có rận, sau đây em xin tả con rận.. bla bla Hahahaha Cả lớp chết cười với nó mất. Hắn cũng chả hiểu nó nghĩ gì nữa? Lắc đầu. Đúng là con tiểu yêu trời đánh... Cạch Cạch - Cô giáo gõ thước xuống mặt bàn,ra hiệu cho nó tiếp tục. Cả lớp nín cười. -Bài thứ hai.Nhà em có một con cá, con cá sống dưới nước nên nó có nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận:... -Ôi trời ơi...-Việt Tú cười té ghế. -Em bá đạo thật.-Trịnh Hoàng cười lớn. Ai mà nhịn cười cho nổi chứ? -Đó . Em thấy chưa? Người ta nhìn vào cái mặt em mà cười chê đó.-Cô giáo giận dữ. Cả lớp nín bặt. Không phải vì cô mà vì nó. Sắc mặt nó thay đổi hẳn,không còn kiểu tội lỗi nữa mà thật đáng sợ. Hắn vội đứng lên: -Di Di,lại đây với anh. Nó nhìn hắn nhưng đôi mắt căm phẫn vẫn ngoan cố trừng mắt nhìn cô. Nó ghét ai đụng đến ngoại hình nó. Nó cảm thấy như một sự sỉ nhục,một sự sỉ nhục đối với thân thể mà ba mẹ nó ban cho. Không thể chấp nhận. -Ngoan đi nào.-Hắn đưa tay về phía trước. Nó thẫn thờ nhìn hắn , bao nhiêu cảnh chết chóc hiện về. -Mẹ...-Nó ngồi xuống,hai tay ôm đầu,người run lên. -Di Di.-Minh Quân lo lắng , cậu vội chạy lên nhưng hắn đã nhanh chân hơn.Minh Quân ngậm ngùi. Việt Tú hiểu rõ bạn mình,đưa tay vỗ vai như an ủi.. -Di Di. Đừng nhớ lại nữa.-Hắn đỡ nó. Nó đưa mắt ngây ngô nhìn hắn,xung quanh thật rối loạn..Có Hoàng,An,Linh,Tình,Quân và Tú.. Vây quanh. Mẹ ơi ,con đâu đơn côi.. Nó ngất lịm đi vì kiệt sức. Hắn giận dữ,hai tay siết chặt,bế nó lên: -Ngày mai cô khỏi đi làm. -Gia Phong,cô làm gì sai chứ...-Cô giáo chạy theo bước chân hắn nhưng bị Trịnh Hoàng ngăn lại.
|