Trường Paradise trở nên tấp nập hơn bao giờ hết,những chiếc xe hạng sang đổ ập đến. Hôm nay là dịp cái vị tiểu thư và công tử được dịp khoe mẽ vẻ ngoài và gia thế của mình . Tất cả đều lóng lánh,long lanh một cách sang trọng. Ở kia,nụ cười khiếm nhã,chỗ thì cười chế giễu,chỗ thì lại hahaha ... Đèn chiếu sáng ngập sắc màu. Họ vui chơi ,ăn uống... Trúc Tình ngẩn người trước bộ dạng bảnh bao của Trịnh Hoàng,đỏ mặt quay đi đằng khác. Mọi chuyện trở nên hào hứng hơn khi có sự góp mặt của ca sĩ teen đình đám Hoàng Hà Khánh An . Phong độ của cậu ta khác hẳn những lúc bên cạnh bọn nó,ở đó,chỉ có sự cô độc và lạnh lùng.. Đến giữa bữa tiệc mà cũng chả thấy hắn xuất hiện. Biết bao nhiêu cô gái sắm sửa chỉ để được để mắt lại thất vọng nhưng... -Gia Phong..-Trịnh Hoàng hứng khởi,tay đưa ly lên như vẻ đón chào. Phóng viên nghe vậy liền chĩa ánh đèn và máy quay về phía đó,Gia Phong đi với nó và điều thật mắc cười là... nó không chịu mặc váy dù nó mặc váy rất đẹp. Khánh An , Tiểu Hàm ngây người nhìn nó trong bộ hip hop phá cách. Chiếc áo rộng thùng thình thêm chiếc quần thụng toàn dây xích.Tai đeo bông hình đầu lâu,cổ đeo dây chuyền bản bự. Cảm giác như một cô nàng phá cách. Quả nhiên bạn gái Gia Phong không phải người tầm thường. -Tưởng em không đến...-Khánh An đưa ly rượu cho nó. Nó bĩu môi,đưa tay ôm lấy cánh tay hắn. Hắn năn nỉ nó mãi mới được đó. Hắn cười nhẹ,đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên tay nó ,ánh nhìn ấm áp.Nhưng rồi cũng mỗi đứa một nơi,Trịnh Hoàng cùng Khánh An đi chơi bắn súng, Bảo Linh đi ăn,Trúc Tình cùng Tiểu Hàm ngồi uống caphe. Đâu ai như hắn,cứ phải kè kè bên nó mà nó đi hết nơi này tới nơi nọ,bao nhiên ánh mắt đổ dồn vào. Nó thì thản nhiên , khoác tay hắn đi. Hết ăn uống rồi chụp ảnh. Ôi mơ ước của bao người... -Mời quý vị tập trung ở hội trường. Loa thông báo nhắc nhở tập trung,tụi hắn đứng một góc nhâm nhi ly rượu thỉnh thoảng nói cười. Hắn lúc nào cũng để ý tới nó,rời mắt không lâu lên sân khấu rồi lại quay sang nó. Thiên Hường cũng đàn em đột nhiên kéo đến: -Ê..-Thiên Hường nhếch môi chạm nhẹ vào nó nhưng bị hắn hất ra.-Dám thi với tụi này không? Hát. -Gì?- Bảo Linh hét lên.-Thiên Di làm gì biết hát. Điều đó ai chả biết. -Không dám sao?-Cẩm Ly nhếch môi.-Vậy mà cũng xứng với anh Phong sao? -Đúng là ép người.-Tiểu Hàm đã được ân huệ nghe nó hát và cô không bao giờ muốn nghe thêm nữa. -Hừ...-Trịnh Hoàng bực dọc ,quay mặt về phía khác. -Không nói nhiều. Cô không lên hát sau tiết mục của chúng tôi thì cô thua rồi. Cô không có tài năng gì khiến tụi này chấp nhận bỏ cuộc mà ngừng theo đuổi Đế vương.-Thiên Hường gằn giọng mạnh rồi uốn éo đi vào cánh gà chuẩn bị cho tiết mục của mình. -Sao giờ? Không lẽ để tụi đó qua mặt mình.-Bảo Linh sốt sắng. -Quá đáng ghét mà.-Trúc Tình chêm vào.. Bọn họ ai ai cũng lo lắng,Bảo Linh hét lên,bực dọc nhìn đám người nhảy nhót trên sân khấu . Nó thì tỏ vẻ bình thường,thậm chí còn vỗ tay cho nhóm Thiên Hường trong khi bọn họ đưa ánh mắt chế giễu nhìn nó. -Con này, mày cứ thế mà được à? -Chứ tao phải làm sao?-Nó nhăn mặt. -Mày lo hát hò đi.-Trúc Tình thở dài.-Kiểu này mua bông nhét tai. -Hứ..-Nó bực tức đi vào cánh gà. Hắn liếc nhìn Bảo Linh sắc lạnh rồi đi theo. Bọn nó chỉ biết thở dài đợi Thiên Hường ra mà cười vào mặt... -Tiếp theo là tiết mục của Di Di-bạn gái Đế vương... Nghe xong lời giới thiệu,nó xịu mặt. -Được không?-Hắn cúi xuống nhìn nó. -Thơm.-Nó đưa tay chỉ vào má. Hắn đưa môi thơm nhẹ vào má nó,khẽ cười,đưa tay xoa tóc nó. -Chúc em may mắn. Mọi ánh nhìn đều dõi theo từng bước chân của nó. Nó cười tự nhiên,mọi người đến đau tim. Nó có coi lễ hội này là trò đùa hay không mà lên một lúc chỉ nhìn xung quanh rồi cười. Thiên Hường tự đắc,bọn nó thì đến đen cả mặt với nó. Không biết hát thì đừng lên còn đứng đó cười. Haix Hết nói với nó mà. Nó bật cười,nói: -Chờ lâu lắm phải không? Tôi thử hỏi mọi người có thể nhẫn nại thêm bao lâu nữa chứ? Mà thôi,nên hát. ĐI BỤI. Nó xướng tên bài hát lên,nhạc bắt đầu. Cả khán phòng náo loạn,từ bao giờ công chúa lại rap những bài đường phố và khuấy tung không khí thế này. Nhiều người rap theo. Có người huýt sáo. Có người la hét. Nó cười rạng rỡ. Trịnh Hoàng,Khánh An cùng Tiểu Hàm nhún người theo dòng beat. Trúc Tình hoang mang nhìn Bảo Linh . Hắn bật cười. Nó hát thì dở thật đó nhưng với cái tài cãi leo lẻo của nó thì rap hay vô đối. -Thêm bài nữa đi.. Nhiều ý kiến yêu cầu nhưng nó chỉ cười,đưa mắt nhìn Thiên Hường. -Cô sai rồi. Đấu với tôi nghĩa là đấu với vợ Đế vương. Hahaha -Nó tếu táo gây cười,Thiên Hương nắm chặt tay tức giận bỏ đi. -Giỏi lắm.-Hắn xoa đầu nó. -Cảm ơn anh.-Nó cười xoà,ôm lấy hắn. Mọi người chạy vào trong tán thưởng nó,khen nó còn ôm lấy nó vì tự hào. Trúc Tình và Bảo Linh lại bị gọi về nhà,Trịnh Hoàng cũng vậy,có lẽ lại đề cập đến chuyện hôn ước. Khánh An thì đi chạy show. Tiểu Hàm buồn quá cũng trở về nhà. Nó đột nhiên đau bụng,hắn theo nó đến nhà vệ sinh. -Sao không đó?-Hắn lo lắng. -Đứng yên ở đây. Kẻo lạc.-Nó ôm bụng,đau nhưng cũng cố tình chọc hắn cho được mà. -Em.. Hắn chưa kịp nó , nó đã đi vào trong. Hắn đứng trước nhà VS nữ chờ nó nhưng mãi nó chẳng ra. Gọi cũng chẳng thưa. Lo lắng quá đi. Biết không có người bên trong nên hắn đã xông vào. -Di Di. Em ở phòng nào? -Số 5.-Nó nhí nhí đáp. -Ổn không?-Hắn gõ cửa. -Không.-Nó mếu máo. -Em bị sao?-Hắn lo lắng. -Cô bé của em đến ngày . Anh có thể mua dùm em...-Nó đỏ mặt,ấp úng. -Mua gì?-Hắn hỏi. -Thứ có cánh í.-Nó nắm chặt tay , không lẽ nói toẹt ra. -Con chim sao?-Hắn đoán. -Cái tên điên này, đã bảo là cô bé đến ngày mà....-Nó hét lên. -Í em là... -Hắn đỏ mặt. Sao lại bảo hắn đi mua những thứ đồ nhạy cảm đó chứ. -Phải.-Nó quả quyết.-Không thì em ở lì trong đây cũng được. Im lặng. -Diana hay Kotex...-Hắn lạnh giọng. -Diana,có cánh mỏng..-Nó cười toe. Biết ngay mà.... Hắn chạy đi mua ở tạp hoá gần trường,bao nhiêu ánh mắt dồn vào hắn. Hắn lưỡng lự mãi mới gãi đầu nói với cô chủ bán hàng: -1 Diana. -Dạ?-Cô gái đó ngây người. -Đợi tôi nhắc lại sao.-Hắn bực mình. -À vâng...-Cô gái đó luống cuống lấy rồi gói đưa cho hắn.-Người yêu anh thật có phước. Đến chuyện nhạy cảm anh cũng lo cho. Hắn bỏ ngoài tai , đi mang về nhanh cho nó. -Xong chưa?-Hắn gõ cửa. Tạch Nó ngượng,gãi đầu nhìn hắn.Hắn bật cười,bắt hắn đi mua mà còn bày đặt ngượng. -Em biết không cô bán hàng nói em thật có phước khi chuyện đó cũng để anh lo. -Anh đúng là đồ dê xòm. Nhà VS nữ mà cũng vào..-Nó đỏ mặt , kéo hắn đi ra. - Gì chứ? Anh lo cho em mà...-Hắn giận dỗi. Có công mà không được thưởng... -Dạ. Vợ cảm ơn.-Nó nhón chân lên ,hôn nhẹ hắn rồi đỏ mặt bỏ đi. Ai biết trục trắc đó chứ? Haizz. Xấu hổ chết mất. Hắn đưa tay lên môi,khẽ cười,chạy đuổi theo nó rồi nắm tay nó vui vẻ về nhà.
|