Ai Nói CV Không Thể Cưa
|
|
AI NÓI CV KHÔNG THỂ CƯA Tác giả: Công Tử Khiếm Trừu Chương 29: Người Ta Nói, Đây Gọi Là Tiếp Tục Ngọt Ngào Ads Trì Quy về trường học giao xong tài liệu đã chuẩn bị trước thì quay trở lại nhà trọ, vào cửa liền thấy Tô Nhiên nửa người quấn trong chăn, bộ dáng đầu nghiêng một hướng chôn ở gối đầu nằm úp sấp trên giường, không kìm được bật cười rồi nhẹ bước đi qua.
Nhìn đến một bên mặt tiểu ngốc mới biết nguyên lai người đã tỉnh, mở to mắt không biết thất thần suy nghĩ cái gì, cư nhiên không ý thức được chính mình đi tới.
Trong tầm mắt Tô Nhiên đột nhiên xuất hiện một thân ảnh làm cho kinh ngạc mà hoàn hồn, thấy rõ người đến là ai liền nhẹ nhàng thở phào một cái, sau đó đem đầu hơi hơi nâng lên, “Anh cũng không chịu lên tiếng, làm em sợ muốn chết.”
“Bạn học Tô, anh bày tỏ tuyệt đối không phải lỗi của anh. Là em không biết nghĩ cái gì mà chuyên chú đến không thèm nhìn anh.” Trì Quy cười cười ngồi xuống, vươn tay nhéo nhéo gương mặt mềm mại của đối phương.
“... ” Ách, hình như đúng là như vậy.
“Thế nào, biết được là vấn đề của chính mình rồi chứ? Nghĩ cái gì mà ngay cả anh tiến vào cũng không phát hiện.”
“... Không, không có gì.”
“Thật sự?”
“... Ừm.”
Trì Quy thấy người nào đó chết cũng không thừa nhận, nhưng là gương mặt rõ ràng giấu không được tràn ngập biểu tình ‘Em có phiền não em có tâm sự’, có chút bất đăc dĩ mà thở dài, “Tiểu Nhiên, trước kia không có biện pháp, chính là hiện tại, anh hy vọng em có phiền não gì cũng có thể nói ra với anh. Đương nhiên, anh không phải muốn can thiệp chuyện riêng tư của em, chẳng qua.” Trì Quy dừng lại nhìn mặt tiểu ngốc, sau đó nghiêng người hôn lên ánh mắt tiểu ngốc, “Một mình em lại miên man suy nghĩ, anh sẽ lo lắng.”
Tô Nhiên đem gương mặt có chút đỏ lên cọ cọ vào gối đầu, sau đó đem thân mình chuyển thành tư thế nằm nghiêng, từ dưới chăn nhẹ nhàng vươn tay cầm lấy tay Trì Quy.
“Thực xin lỗi.”
“Ừ, tha lỗi cho em.” Trì Quy cười khẽ.
“... Cảm giác giống như đang nằm mơ. Quá hạnh phúc cho nên... Học trưởng, em không biết phải nói như thế nào, nhưng mà.”
“Sao?” Kiên nhẫn mà nghe đối phương có chút khó khăn giải thích.
“... Anh, vì cái gì, lại chọn em?” Cho dù cùng một chỗ cũng chưa từng buông được lo lắng cùng nghi hoặc trong lòng, kỳ thật chính là nội tâm vẫn ẩn ẩn tự ti.
“Vậy tiểu Nhiên, em, vì sao thích anh?”
“... ” Thật xấu a. người ta hỏi trước tiên mà.
“Tiểu Nhiên, nếu ban đầu là bởi vì giọng nói, vậy hiện tại, vì cái gì thích anh?”
Tuy rằng ngượng ngùng, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là thành thật trả lời: “... Bởi vì học trưởng tốt lắm. So với trong tưởng tượng của em còn tốt hơn.” Thích anh như vậy, cũng giống như chuyện đương nhiên.
“Ừ. Đáp án của anh cũng giống như thế.”
“Gạt người... Kém rất nhiều đi, em làm sao so sánh được với học trưởng. Tính cách, năng lực, cái gì cũng kém hơn nhiều lắm. Em”
Trì Quy đánh gãy lời đối phương vẫn còn đang định nói tiếp, “Ngoại trừ vẫn thủy chung đối với mình không tự tin, tiểu Nhiên, em so với bản thân nghĩ đến tốt hơn nhiều lắm.”
Ngốc nghếch, em không biết em có bao nhiêu trân quý, nếu không anh đã không có chút sức chống cự mà rơi vào.
“... ”
Trì Quy thở dài, nghiêng người dán cái trán vào trán đối phương, có chút bất đắc dĩ cùng đau lòng, “Như thế nào mới có thể khiến cho em tin tưởng bảo thân cũng tin tưởng vào anh nhiều một chút đây? Làm thế nào em mới có thể không một mình miên man suy nghĩ? Hở, bạn học Tô Nhiên?”
“... Thực xin lỗi.” Tính cách như vậy của mình, kỳ thật anh cũng thực khó xử đi.
“... Còn có mấy lời thực xin lỗi thực cảm tạ gì đó nữa, tiểu Nhiên, em có thể không cần khách khí với anh như vậy được không. Bất quá không vội, chúng ta từ từ sẽ đến, chỉ cần em tin tưởng anh, được không?”
“Vâng.”
Dựa vào thật sự gần, cho nên hai đôi môi cứ như vậy thuận lý thành chương mà tự nhiên tiếp hợp, Trì Quy một bàn tay đặt sau cổ tiểu ngốc, tay kia cùng đối phương mười ngón giao hòa, hơi thở chất chứa trấn an cùng ôn nhu, ngay cả không khí tựa hồ cũng nhiễm một tầng lo lắng thản nhiên.
“Phụt, ha ha ha ha ha ha ha ha.” Mới vừa tách ra, đại thần liền nhịn không được cười đến thoải mái, tiểu ngốc thì xấu hổ quẫn bách đến không chịu được, trở người hung hăng đem mình trốn vào trong chăn.
Cư nhiên, cư nhiên ngay tại lúc này, lúc này... Bụng lại kêu a!!
Đi chết đi đi chết đi!
“Ha ha được rồi được rồi, thế này không tốt. Em đã một ngày không ăn cái gì, đói không phải bình thường sao.”
“... ”
“Muốn ăn cái gì, anh hiện tại đi mua.”
“... Mì trứng gà cà chua.” Tiểu ngốc cả người đỏ rực từ trong chăn lộ ra nửa khuôn mặt.
“Được. Em nằm nghỉ thêm chốc lát, anh đi nhanh rồi về.”
“Vâng.”
|
Trì Quy mua xong quay về đã gặp Tô Nhiên thay tốt quần áo ngồi ở trên giường, trên đùi là một quyển tạp chí, nhìn xem đến nhập thần.
“Đang xem gì đó.” Trì Quy buông mì, hỏi.
“Anh đã trở lại. Hắc hắc, là tạp chí tin tức để ở đầu giường thôi.”
“Ừ. Được rồi, đừng xem nữa, rửa tay đi chúng ta ăn cơm trước.”
“Được.”
Nhìn thấy mì để trên bàn, tiểu Tô Nhiên rốt cục nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, sau đó hướng Trì Quy ngửa đầu hắc hắc cười, “Thoạt nhìn thật ngon a.”
“Ừ. Ăn đi, cẩn thận nóng.”
Ngồi ở trên ghế, hai người vây quanh bàn ăn mì giống nhau, trong màn sương mù màu trắng bay lên, ngay cả trong ánh mắt đều là ý cười tràn đầy.
***
Có thể tưởng tượng đến, hai ngày sau Cửu cô nương biết tin Tô Nhiên đến B thị cho nên lập tức chạy đến trường học của Trì Quy, lại biết được Tô tiểu ngốc đã ngồi xe rời đi, tâm tình chính là hận không thể lấy đao chém chết đại thần.
“Đệt, Trì Quy ông muốn chết cứ nói thẳng a, không cần phải vòng vèo quanh co vậy đâu!! Lão nương sẽ tiễn ông một đoạn!!”
“Đệt, tức chết tôi a! Ông nha có biết lão nương nghĩ muốn trông thấy tiểu ngốc thế nào hay không a a a, ông cư nhiên, cư nhiên cứ như vậy liền để cho cậu ấy đi rồi!!”
“Tốt xấu gì cũng cho kẻ làm bà mai tôi đây uống chén rượu mừng a, cái gì chứ.”
“Này, côđủ rồi đó.” Bất đắc dĩ xen vào nói.
“Không đủ a không đủ, lúc trước đã nói như thế nào, cùng nhau gặp mặt, hừ, người đến thế nhưng lại không cho tôi biết. Ông giỏi lắm!”
“... Lần này, là ngoài ý muốn.”
“Hừ.”
“Được rồi, tôi nhận sai là được, tiểu Nhiên lần sau đến tôi nhất định dẫn em ấy đi gặp cô. Hơn nữa, em ấy hay thẹn thùng cô không phải không biết, lần này chỉ sợ cho dù tôi muốn nói em ấy cũng chưa chắc đã nguyện ý.”
“Aizz, nói cũng đúng.” Đứa nhỏ kia vốn là không được tự nhiên mà.
“Ừ. Tôi cố gắng làm cho em ấy đối với mình tin tưởng nhiều hơn, a Cửu, để lần sau đi, lần sau chúng ta cùng nhau hảo hảo mời cô ăn bữa cơm, được chứ?”
“Hắc hắc, cái này còn được. Gào khóc bày tỏ vẫn là rất tiếc nuối a a a, thế nhưng bỏ qua cơ hội cùng tiểu ngốc gặp mặt! Bất quá tên tiểu tử kia cư nhiên tự mình chạy đến mừng sinh nhật ông, cũng quá cảm động đi!”
“... Tôi cũng rất bất ngờ.”
“Chậc chậc, trừ bỏ ngoài ý muốn, kinh hỉ càng nhiều hơn đúng không?” A Cửu nhướng mi cười cười, đẩy cánh tay Trì Quy, “Cái kia, a, ông hiểu mà, hai người... Sao? Ăn rồi chưa, tiểu Trì?”
“... Không thể trả lời.” May là đại thần xưa nay bình tĩnh, đối với cái câu nói kinh người của Cửu cô nương vẫn là thừa sức chống cự.
“Tôi nói ha ha ha ha ha, Trì Quy ông đỏ mặt a, không được, tôi phải nhanh chóng ghi lại truyền đi cho mọi người xem, đặc biệt rất chấn động a!!” Một vị đại thần bộ dạng đột nhiên ửng hồng khiến Cửu cô nương rúng động đến không thể bình tĩnh mà gào to lên.
“Tôi còn có việc, đi trước một bước. Hẹn gặp lại!”
“Ê, chớ đi a thân ái, ha ha ha ha, đừng thẹn thùng mà! Chờ tôi chờ tôi, đi đâu đó cùng nhau ăn cơm trưa đi, ê này.”
“... ”
“Ê, chờ tôi một chút a.”
|
AI NÓI CV KHÔNG THỂ CƯA Tác giả: Công Tử Khiếm Trừu Chương 30: Vô Trách Nhiệm Tiểu Kịch Trường Chi - Cãi Nhau Ads Thời điểm Trì Quy chạy đến bệnh viện, Tô Nhiên đã muốn tỉnh lại, lộ ra gương mặt dưới cái chăn màu lam nhạt càng hiển hiện tái nhợt, giương ánh mặt lặng im mà nằm ở trên giường.
Thấy Trì Quy tiến vào, Tô Nhiên nghĩ muốn nâng đầu lên, nhưng là cả người mềm nhũn, một chút sức lực cũng không thể dùng đến, vì thế đành cau mày nằm nhìn Trì Quy đi đến trước mặt mình.
“Em không sao, bác sĩ nói phát hiện sớm, không có gì trở ngại.”
“... Ừ.”
“Thực xin lỗi, anh có phải suốt đêm gấp gáp trở về hay không? Công việc có phải hay không”
“Không có gì.” Trì Quy vẻ mặt vẫn không đổi, chính là vươn tay đem chăn trên người Tô Nhiên hướng về phía trước kéo kéo, đắp càng thêm kín.
“Học trưởng, em.”
“Đừng nói nữa, nghỉ ngơi thêm một chút đi.”
“... Vâng... Học trưởng, anh đi đâu vậy?”
Trì Quy dừng dừng bước chân, đầu thoáng quay nhìn lại, “Anh lập tức quay lại.”
Đi ra khỏi phòng bệnh người liền hư thoát hơn phân nửa, cả người cơ hồ là dựa vào trên ghế ở hành lang, trái tim lo sợ thật lâu vẫn chưa thể bình ổn lại được.
Gần như hoảng sợ mà nhớ lại cảm giác trong khoảnh khắc nghe thấy người nọ trong điện thoại nói Tô Nhiên trúng độc khí than được đưa vào bệnh viện, cả người dường như là cứng ngắt đến không dám di động nửa phân.
Đón xe taxi, cơ hồ là nghiêng ngã lảo đảo vọt vào bệnh viện, nhìn thấy người nọ vẻ mặt tái nhợt đang nằm trên giường, tâm liền đau đến không thể nói thành lời.
Nếu, nếu chậm một chút nữa, thậm chí chỉ cần vài phút thôi, thật sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ biến thành thế nào.
Từ bệnh viện đi ra, hai người cơ hồ là một đường trầm mặc, tới cửa nhà rồi Tô Nhiên rốt cục nhịn không được bắt lấy góc áo người đang mở cửa chuẩn bị đi vào, vẻ mặt áy náy, “Học trưởng, anh có phải giận em rồi hay không?”
“Em thân thể còn chưa khỏe hẳn, sớm một chút nghỉ ngơi đi.” Trì Quy nói xong ngay cả đầu cũng không quay lại mà đi vào phòng.
Đêm đó, Trì Quy không vào phòng ngủ, mà là ngủ ở trên ghế sôpha.
Từ lúc tiểu ngốc gặp chuyện không may đến nay, thậm chí không biết đã bao nhiêu ngày gặp ác mộng, cơ hồ mỗi lần nằm xuống liền mơ thấy, người nào đó vốn mỗi ngày nằm trong ngực mình hiện tại cười cười hướng mình vẫy tay, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi càng ngày càng xa, thẳng đến khi biến mất không thấy đâu. Sau đó sẽ không ngoại lệ mà từ trong mộng bừng tỉnh, phát hiện trên mặt mồ hôi lạnh đầm đìa.
Nửa đêm lúc tỉnh dậy, theo bản năng nhìn về phía phòng ngủ, phát hiển phòng ngủ mơ hồ có ánh đèn phát ra. Trì Quy nhíu mày ở trên ghế sôpha ngồi nửa ngày, rốt cục nhịn không được đẩy cửa đi vào.
Người đang ôm chăn ngồi trên giường trong phòng ngủ nghe thấy động tĩnh, kinh ngạc mà ngẩng đầu, thấy Trì Quy liền cuống quít ở trên mặt lau lau, “Em, em đánh thức anh sao? Thực xin lỗi, em lập tức đi ngủ.”
“Em khóc cái gì?” Trì Quy nhắm hai mắt, có chút bất đắc dĩ.
“... ”
“Người nên khóc, hẳn là anh mới đúng chứ?”
“... ”
“Học trường... ” Cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy anh ấy dùng ngữ khí như vậy mà nói chuyện, Tô Nhiên gần như không biết phải làm thế nào.
“Em hỏi anh, có tức giận không? Em muốn anh trả lời em như thế nào. Nếu hàng xóm phát hiện chậm hơn một chút nữa, Tô Nhiên, em cảm thấy, anh còn có cơ hội sinh giận dữ với em sao?!”
“Học”
“... Anh không phải thánh nhân, anh cũng sẽ sợ hãi.”
“Thực xin lỗi thực xin lỗi, em không phải cố ý. Em, em nghĩ mình đã đóng kỹ rồi, thực xin lỗi học trưởng, em về sau sẽ thật cẩn thận, sẽ không có việc gì anh tin tưởng em đi.”
“... ”
“... Thực xin lỗi.” Âm cuối đã muốn cơ hồ nghe chẳng được rõ ràng, chôn đầu vào hai đầu gối, ánh mắt chua xót đến đau đớn.
Sau một lúc lâu, người được ôm vào trong ngực quen thuộc, người ôm lấy mình thở dài, bất đắc dĩ thỏa hiệp, “Thân thể còn chưa khỏe, em còn muốn đem mình đông lạnh cho cảm mạo sao?”
Vươn tay hung hăng quay sang ốm lấy Trì Quy, Tô Nhiên hút hút cái mũi, đầu hướng vào trong ngực đối phương dùng sức dụi dụi, “Thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi, đã làm cho anh lo lắng thực xin lỗi. Em về sau thật sự sẽ cẩn thận, anh đừng tức giận mà, thực xin lỗi.”
“Ngốc nghếch. Anh là sợ hãi.”
“Em biết em biết, thực xin lỗi, thực xin lỗi, em về sau sẽ cố gắng làm cho mình ít phạm sai lầm, học trưởng anh đừng lo lắng, em thật sự - ư, hmm... ”
...
Giữa trưa ngày thứ hai, bị Trì Quy gắt gao ôm vào trọng ngực, vừa động cũng không thể động, cả người toan đau, Tô Nhiên nhịn không được thầm nghĩ, về sau tuyệt đối tuyệt đối không thể làm cho anh ấy tức giận như vậy.
Hậu quả thực nghiêm trọng!!
|
AI NÓI CV KHÔNG THỂ CƯA Tác giả: Công Tử Khiếm Trừu Chương 31: Người Ta Nói, Đây Gọi Là Em Tin Tưởng Anh Ads Bởi vì công việc lúc đầu có rất nhiều chuyện cần xử lý, cho nên vài ngày sau khi Cửu cô nương rốt cục rảnh rỗi lên mạng, bị diễn đàn điên cuồng bình luận biến thành có chút phát mộng, đến lúc rõ ràng mới mơ hồ nhìn ra mấy chữ ‘Rút lui khỏi giới’, ‘ảnh chụp’ gì gì đó.
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm trưởng]: Các người đang nói cái gì?
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm phó]: Gào khóc mẹ ơi bà còn sống. Có biết hay không Mạc Ly sama muốn rút lui?
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm trưởng]: !!! Rút lui?? Chuyện khi nào? Sao lại thế này a?
[Hoa nở chờ Trì Quy - Tiểu sư tử]: Hẳn là sớm có chủ ý, nhưng chân chính tuyên bố rời khỏi là lúc lên YY nói đêm qua, còn có Weibo cũng nói.
[Hoa nở chờ Trì Quy - Tiểu thịt viên]: Ừ, tôi có một bức ảnh chụp màn hình blog của cậu ta. Quả thật chính xác.
[Tôi cũng là một người bình thường, tôi có cuộc sống riêng của bản thân và không muốn bị quấy nhiễu, tôi cũng có người mình quan tâm cùng những điều phải bảo vệ. Tất cả hoạt động võng phối vĩnh viễn đình chỉ, cám ơn trước nay luôn làm bạn cùng ủng hộ. By: Mạc Ly.]
[Hoa nở chờ Trì Quy - Tiểu sư tử]: Gào khóc bày tỏ tôi mới vừa rơi vào cái hãm hại 《 Đẹp nhất trời chiều 》của hắn, hắn hắn hắn thế nhưng rút lui, thật sự là thương tâm a.
[Hoa nở chờ Trì Quy - Băng băng]: Rất ngược tâm, trái tim bé nhỏ của tôi a a a. Trộm nói một câu, vốn tôi còn chờ mong Trì Quy sama cùng Mạc Ly sama một ngày kia xuất hiện trên cùng một sân khấu. Tôi từng manh nhất CP bọn họ a a a!
[Hoa nở chờ Trì Quy - Phúc sama]: Khụ khụ, cô Băng băng bình tĩnh. CP gì đó, mây bay a mây bay.
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm trưởng]: Ai biết rốt cục phát sinh cái gì không? Tôi nghe qua có chút hồ đồ rồi.
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm phó]: Ừ, chính là giống như có người chụp ảnh Mạc Ly cùng vị kia nhà hắn hoạt động cá nhân, hơn nữa lại lọt ra ngoài rồi đưa lên mạng, thật nhiều người vây xem, nghe nói là do một em gái nào đó làm.
[Hoa nở chờ Trì Quy - Tiểu sư tử]: Ừ. Sau đó Mạc Ly sama bị người khác nói lại chuyện này, sau đó nghe nói bộ dạng đặc biệt nổi giận.
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm trưởng]: Đệt, mấy người đó ăn no không việc gì làm a, có bệnh!
[Hoa nở chờ Trì Quy - Băng băng]: Chính là ăn no rửng mỡ, fan hâm mộ não tàn thật sự làm cho người ta không nói được lời nào! Mạc Ly sama hình như vẫn không muốn đề cập quá nhiều chuyện riêng tư của mình, như vậy nhất định khiến cậu ta tức giận không nhỏ đi.
[Hoa nở chờ Trì Quy - Bọt bọt]: Đổi lại là người khác cũng sẽ tức giận đi, chuyện riêng tư bị tiết lộ mà.
...
A Cửu mở ra Weibo, mở đến trang của Mạc Ly quả nhiên thấy mấy câu trả lời của người này bị gạch bỏ.
Tuy rằng không thể nói quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng mà kỳ thật a Cửu cùng Mạc Ly cũng coi như từng có một thời gian ngắn tiếp xúc, trước đây còn có một vở kịch do cậu ta cùng Cửu cô nương hợp tác làm ra.
Trong ấn tượng của a Cửu, Mạc Ly trong giới CV là một người tương đối đặc biệt, âm thanh sạch sẽ trong suốt, tính tình nội liễm, không nói nhiều lắm, chỉ có những bạn bè rất quen thuộc mới ngẫu nhiên nghe thấy cậu ta nói vài câu vui đùa, bình thường cho dù hoạt động ở YY cũng chỉ là cùng mọi người ca hát phối kịch nghe mà thôi. Theo trí nhớ củacô thì cũng không nhớ rõ cậu ta tham gia ít nhiều các hoạt động do xã đoàn hoặc cá nhân tổ chức, cũng không phải vì cậu ta ra vẻ thanh cao, mà là tự biết bản thân mình vốn không phải người thân thiện dễ gần, bạn bè thâm giao trong gới CV cũng bất quá chỉ được mấy người.
Mặc dù là như thế, nhưng vài năm nay Mạc Ly vẫn là im lặng theo bổn phận mà làm kịch, cũng không có nghe nói đến có ý định rút lui khỏi giới.
Hiện tại quyết định rời khỏi, chỉ sợ là đã muốn cùng giới võng phối hoàn toàn dứt bỏ, cho bản thân mình một không gian tự do thoải mái.
Buổi tối mười giờ hơn liền nhìn thấy Trì Quy login, a Cửu nghĩ nghĩ hay là nói với đối phương một chút.
[A Cửu]: Trì Quy, ông có biết Mạc Ly rút khỏi giới không?
[Trì Quy]: Ừ. Mới vừa lên đã nghe nói.
[A Cửu]: Nghe nói là vì một ít việc riêng, đại khái là thật sự quá thất vọng rồi đi.
[Trì Quy]: Tôi hiểu. Mạc Ly so với chúng ta càng không thích hợp với cái vòng lẩn quẩn ở giới võng phối này, rời khỏi cũng chưa chắc là việc xấu.
[A Cửu]: Aizz, cái giới này thật sự là... Cảm giác nói không rõ a. Năm trước Trời thu mát mẻ cũng bởi vì bị quấy nhiễu cuộc sống riêng tư mà rút lui, năm nay lại là Mạc Ly.
[A Cửu]: Đúng rồi Trì Quy, ông, có liên lạc với cậu ta không?
[Trì Quy]: Không có. Tôi nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy tạm thời cho cậu ta không gian, người bên ngoài chú ý quá nhiều ngược lại là một loại gánh nặng.
[A Cửu]: Ừ nói cũng phải a. Lại nói tiếp đây thật sự là chuyện quái quỷ gì a. Hảo hảo nghe kịch là được rồi, làm chi lại tò mò tọc mạch chuyện riêng tư của người ta, một đám đó, điều không hiểu đạo lý nào sao! *Biểu tình phiền muộn*
[Trì Quy]: Cô nghĩ như vậy, không có nghĩa là tất cả mọi người có thể nghĩ như vậy.
[A Cửu]: Tiểu Trì, ông phải hảo hảo bảo hộ tiểu ngốc a! Vốn tôi đang định tìm thời gian giúp hai người các người quang minh chính đại nhận chúc phúc của mọi người, hiện tại ngẫm lại tiểu ngốc vẫn là nên để ông giấu đi có vẻ tốt hơn, cậu ấy trong sáng như tờ giấy trắng, thật sự không thích hợp bị cuốn vào cái vòng lẩn quẩn này.
[Trì Quy]: Tôi sẽ không để cho em ấy bị liên lụy kéo vào. Nếu như thực sự có ngày đó, cũng là lúc tôi rút lui để bảo hộ em ấy.
[A Cửu]: Được rồi, tuy rằng nghe thật ngược tâm nhưng là Trì Quy ông GJ!
[Trì Quy]: Được rồi, cô cũng đừng nghĩ nhiều, sớm một chút nghỉ ngơi đi, không phải mai còn làm việc sao.
[A Cửu]: Ừ, tôi đây out trước ha, ông cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hắc hắc.
[Trì Quy]: Ừ. Ngủ ngon.
[A Cửu]: Ngủ ngon.
|
Tin tức Mạc Ly rút lui đích xác khiến cho giới võng phối xôn xao một trận không nhỏ. Những fan hâm mộ chân chính hoặc tức giận hoặc yên lặng nghĩ đến nguy cơ của các CV liền không hẹn mà cùng đăng Weibo ám chỉ đám fan não tàn ít nhất cho người ta chút tôn trọng vân vân. Diễn đàn theo đó cũng có không ít bài post liên quan được đăng lên, tự nhiên như vậy mà dẫn phát một trận thảo luận khí thế ngất trời, cũng có người hiểu chuyện mượn cơ hội này kể lại những chuyện vụn vặt kể từ lúc Mạc Ly gia nhập giới võng phối, không biết tại sao lại nói đến chuyện có liên quan đến Trì Quy, sau đó liền biến thành những người vây xem kiềm chế không được đứng lên cãi lại, nhất thời lại thành một trận ầm ĩ.
Trì Quy lo lắng trước sau mãi vẫn là quyết định trước gọi điện thoại cho tiểu ngốc.
“Tiểu Nhiên, em gần đây có lên mạng không?”
“Dạ, cũng có, bất quá không nhiều lắm. Học trưởng, làm sao vậy?”
“... Tin tức Mạc Ly rút lui khỏi giới, em biết không?”
“... Ừm, diễn đàn hình như có người nói qua.” Tô Nhiên dừng một chút, sau đó nói, “Cậu ta, không sao chứ? Học trưởng, nếu anh lo lắng, có thể.”
“Tiểu Nhiên, người khác thấy thế nào nói thế nào với anh không sao cả, bất quá anh không hy vọng em lại hiểu lầm. Anh nói rồi, người anh thích là.”
“Em biết rồi.” Tiểu ngốc đỏ mặt, vội vàng đánh gãy lời đại thần muốn nói.
“Vậy em... ”
“Cho dù chỉ là bạn bè, em biết học trưởng là người sẽ thực quan tâm chiếu cố đối phương. Cho nên, nếu anh cảm thấy thực lo lắng, liền gọi điện thoại cho cậu ấy đi, em nghĩ hiện tại cậu ấy có thể cần các anh ủng hộ cùng thông cảm.”
“Không cần, anh tin tưởng Mạc Ly có thể xử lý tốt chuyện này, làm bạn bè, anh tin tưởng cậu ấy có năng lực như thế.”
Tô Nhiên mấp máy môi, mặt có chút hơi hơi đỏ lên, “Em cũng giống như vậy a.”
“Sao?”
“Học trưởng, em cũng, tin tưởng anh.”
Trì Quy cuối cùng ngẩng đầu cười khẽ, trong ánh mắt là một mảnh ôn nhu.
“Cảm ơn em, tiểu Nhiên.”
|