Ai Nói CV Không Thể Cưa
|
|
AI NÓI CV KHÔNG THỂ CƯA Tác giả: Công Tử Khiếm Trừu Chương 32: Người Ta Nói, Đây Gọi Là Từng Bước Tiến Đến Hạnh Phúc Ads Gần tới cuối kỳ, cả hai đều dần dần bị công việc làm cho lu bù hẳn lên, Trì Quy kết thúc mấy vở kịch liền thông báo không tiếp nhận kịch mới, cũng từ chối tất cả các lời mời đến tham gia ca hát, mà tiểu ngốc lúc đó cũng vì sắp sửa đến thi cuối kỳ, phải bắt đầu chuẩn bị ôn bài, cho nên mỗi buổi tối lại có một thời gian ‘gặp nhau’ vừa xa xỉ vừa ngọt ngào thông qua chiếc điện thoại của hai người.
“Chỗ của em ngày mai hình như lại trở lạnh, em nhớ mặt thêm quần áo, buổi tối còn phải đắp thêm chăn.”
“Vâng. Học trưởng anh cũng phải chú ý, chỗ các anh so với chỗ em tính ra còn lạnh hơn.”
“Anh biết. Em không cần lo lắng.”
...
“Lần trước gửi cho em cháo ngũ sắc đóng hộp đã ăn chưa? Cái đó đối với thân thể tốt lắm, nhớ rõ phải ăn nhiều một chút.”
“Vâng, em mỗi ngày đều ăn, hắc hắc.”
“Thật không? Em không phải không thích hương vị của lúa mạch sao?”
“Kỳ thật cũng, cũng không có quá chán ghét. Hơn nữa... ” Hơn nữa là do anh đặc biệt gửi đến, chán ghét gì đó làm sao có thể chứ.
“Vậy là tốt rồi. Đúng rồi tiểu Nhiên.”
“Sao? Chuyện gì vậy anh?”
Trì Quy nghiêng người dựa vào tường, nâng đầu lên cho nên vừa vặn có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao phá lệ sáng ngời, vì thế không tự giác cười cười, “Năm mới, em có kế hoạch gì không?”
“A, năm mới sao. Ừ, tạm thời còn không có nghĩ tới. Học trưởng thì sao?”
“Anh muốn về nhà một chuyến. Tiểu Nhiên, em có đồng ý cùng anh về hay không?”
Trong lỗ tai truyền đến giọng nói ôn nhu trầm thấp của Trì Quy, Tô Nhiên sau khi kịp phản ứng, tim đột nhiên đập nhanh mấy nhịp.
“Tiểu Nhiên, em có muốn cùng anh về không?”
Ngừng trong chốc lát, Trì Quy nghe thấy người bên kia điện thoại có chút mơ hồ mà nhẹ giọng đáp lại, “... Muốn.”
Tuy rằng đã có hơn một tháng chuẩn bị tinh thần, nhưng đến lúc thật sự ngồi trên xe lửa hướng về nhà Trì Quy, tiểu Tô Nhiên vẫn là khẩn trương đến không chịu được.
“Học trưởng, em cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi.”
“Ngốc nghếch, không phải đã nói với em không cần lo lắng hay sao. Đừng khẩn trương, cứ thoải mái đi.”
“Em, em biết a, nhưng mà, không làm được.” Vẻ mặt nhăn nhó quay lại nhìn Trì Quy.
“Em sợ cái gì?”
“... ”
“Vấn đề tính hướng, anh đã cùng mọi người thẳng thắn thừa nhận, tuy rằng không thể nói thuận lợi, nhưng bọn họ dù sao cũng đã chấp nhận. Về chuyện này em không cần lo lắng.”
“... Vâng”.
“Anh nói em a, như thế nào mà mặt mày vẫn nhăn nhó thế này, người khác nhìn vào còn tưởng anh khi dễ em.” Trì Quy vươn tay xoa xoa mi tâm Tiểu Nhiên, có chút bất đắc dĩ.
“... Học trưởng.”
“Hở? Làm sao vậy?”
Tô Nhiên hít vào một hơi, ngẩng đầu nhìn đối phương, “... Em sợ hãi. Nếu chú và dì không thích.”
“Sẽ không đâu! Anh có thể cam đoan với em, bọn họ tuyệt đối sẽ không có chuyện không thích.” Trì Quy vươn tay từ phía sau đem người nhẹ nhàng ôm đến trong ngực, “Tiểu Nhiên, em phải tin tưởng mắt nhìn người của anh chứ.”
“Chính là.”
“Được rồi, đừng có đoán mò nữa, còn có một đoạn đường, em dựa vào anh nghỉ ngơi một lát di. Ngoan.”
“... Vâng.”
Hai người về đến nhà đã là hơn bảy giờ tối, Tô Nhiên theo sau Trì Quy đứng ở cửa, cảm giác bản thân cơ hồ là không thể hô hấp.
Mở cửa chính là mẹ của Trì Quy.
“Mẹ, con đã trở về.” Trì Quy mạnh kéo tay tiểu ngốc vừa mới từ trong tay mình rụt ra, cười nói.
“Xin chào dì. Con gọi là Tô Nhiên.” Tiểu ngốc đỏ mặt lên, hơi thở không xong mà nói.
“Ha ha, là tiểu Nhiên đi, dì có nghe Quý Hàng nhà chúng ta đề cập qua, mau vào đi, cơm cũng sắp xong rồi, hai đứa nhân lúc còn nóng ăn một chút.”
“Mẹ, ba con đâu?” Vừa vào cửa, Trì Quy liền hỏi.
Trì mama từ phòng bếp ngó ra, “Ba của con đi công tác, còn chưa có trở về đâu. Phỏng chừng ngày mai sẽ trở lại.”
“Dạ.” Trì Quy gật gật đầu, sau đó đem áo khoác treo lên giá, đem mấy thứ linh tinh trong tay tiểu ngốc để lên bàn, sau đó đem người ấn lên trên ghế sôpha, sờ sờ gương mặt tiểu ngốc cả người đều có chút lạnh, “Ngồi nghỉ ngơi trước một lúc, anh đi đem vật dụng sắp xếp lại một chút.”
“Em giúp anh.” Tiểu ngốc cơ hồ là vừa ngồi xuống liền lập tức đứng lên theo.
“Không cần, em ngoan ngoãn ngồi đây, anh lập tức xong ngay. Đợi lát nữa là có thể ăn cơm.” Trì Quy cười cười, sau đó nói, “Cho em thưởng thức một chút tay nghề của mẹ anh.”
Ăn xong cơm chiều, Trì Quy cho tiểu ngốc nhanh nhanh đi tắm nước ấm, chính mình lại ngồi xuống cho mẫu thân đại nhân tra hỏi nghi vấn trong lòng.
“Tiểu Hàng, đây là đứa nhỏ mà con nói đi? Thấy thế nào lại nhỏ như vậy? Nó bao nhiêu tuổi a?”
“Vâng. So với con nhỏ hơn ba tuổi, năm nay học đại học năm hai.”
“A, vậy cũng không nhỏ. Chỉ là vừa thấy còn tưởng rằng học sinh trung học, làm mẹ sợ muốn chết.” Trì mama tiếp tục nói, “Bộ dạng ngược lại rất ngoan ngoãn đáng yêu làm cho người ta thích ha. Cảm giác cũng nhút nhát, thời điểm ăn cơm cũng không dám động đũa.”
“Đúng vậy, là thực thẹn thùng.” Trì Quy bất lực sửa lại.
“Tiểu Hàng, chính con cũng biết con đường này rất khó đi, chúng ta cũng sẽ không nói gì. Con cùng đứa nhỏ này - Con, nghĩ như thế tốt sao?”
|
“Dạ. Chính là em ấy. Con biết không dễ dàng, bất quá, mẹ, con vẫn đang cố gắng. Tiểu Nhiên cũng vậy. Mẹ yên tâm.”
“... Aizz, vậy đi. Đúng rồi, nhà cậu ấy ở bên kia thì sao? Có biết chuyện của hai đứa không?”
“Con còn không có hỏi. Lần này dẫn em ấy trở về là tự mình quyết định. Về phần nhà tiểu Nhiên bên kia, mặc kệ thế nào, con cũng sẽ cùng em ấy.”
“Còn đứa nhỏ này.” Trì mama nhìn thoáng qua về hướng phòng vệ sinh, sau đó cười cười, “Bất quá nói đến cũng kỳ quái, đứa nhỏ này mẹ vừa nhìn đã thấy rất thích. Vốn còn đang cảm thấy lo lắng, sợ chính mình nhất thời cũng không biết như thế nào cùng đứa nhỏ này ở chung.”
“Tiểu Nhiên thực đơn thuần cũng rất hiểu chuyện, mẹ người yên tâm, con cam đoan em ấy sẽ hiếu thuận giống như con trai của mẹ vậy.”
“Hứ, việc này còn không phải nói, con gái chưa xuất giá mà đã bắt đầu hướng về người ta.” Trì mama cười cười nói.
“Mẹ.” Trì Quy bất lực mà hô một tiếng.
“Ha ha, được rồi được rồi, mẹ đi thu xếp giường cho các con một chút, lại thêm mấy cái nệm, mấy hôm trước đã đem đi phơi nắng, các con ngủ cũng sẽ thoải mái.”
Tô Nhiên từ phòng tắm đi ra, cả người bị hơi nóng biến thành mặt đỏ bừng, ở trong mắt Trì Quy thật giống con thú nhỏ mềm mại phục tùng.
“Tắm xong rồi?”
“Dạ.”
Tô Nhiên ở trong phòng nhìn một vòng, quay đầu hỏi Trì Quy, “Dì đâu rồi?”
“Xuống lầu mua ít đồ. Lập tức trở về.”
“Ừm.” Tô Nhiên vừa mới gật gật đầu lên tiếng, người đã bị Trì Quy từ phía sau ôm lấy, lỗi tai liền cảm giác được âm thanh trầm thấp của Trì Quy truyền đến gần trong gang tấc, “Đứa ngốc, còn sợ sao?”
Tiểu Tô Nhiên có tật giật mình mà bật người ra, cứng còng thân mình nhìn nhìn cửa ra vào, “Học trưởng, dì trong chốc lát sẽ.”
“Không sao, mẹ đi trở về cũng phải hơn mười phút.”
“... ” Tính toán thật sự là chính xác.
“Thế nào? Mẹ của anh cũng không ăn người, còn sợ sao?”
“... Dì tốt lắm.”
“Yên tâm, ba của anh tùy rằng thường ngày có chút nghiêm túc, nhưng người cũng tốt lắm.”
“... Vâng.”
“Tiểu Nhiên, nơi này, em thích không?” Trì Quy kề môi hôn hôn lên vành tai tiểu ngốc, thấp giọng nói.
“Vâng.” Trên mặt hơi nóng nhịn không được mà bốc lên.
“Tiểu Nhiên.”
“Sao?”
Trì Quy thấp giọng cười cười, sau đó ngữ khí mang theo trêu chọc mà nói, “Trên người của em, có mùi của anh.”
“... !!” Tiểu Tô Nhiên vội vàng cúi đầu ngửi ngửi, khóc không ra nước mắt. Lấy, lấy nhầm sữa tắm rồi.
Trì Quy xoa xoa tóc tiểu ngốc, cười đến phá lệ thoải mái.
Trì baba là buổi tối ngày hôm sau trở về, tuy rằng không nhìn qua bình dị gần gũi như Trì mama, nhưng thật ra cũng không có lộ ra vẻ mặt hờn giận gì.
Thời điểm ăn cơm, Trì baba nhìn Tô Nhiên cúi đầu im lặng ăn cơm, rốt cục vẫn là nhịn không được nói một câu, “Đừng chỉ ăn cơm không, ăn nhiều đồ ăn một chút. Con rất gầy.”
Tiểu Tô Nhiên nhìn cà chua được gắp vào trong bát, không biết như thế nào đã cảm thấy cái mũi chua xót lợi hại.
“Cảm ơn, cảm ơn chú.”
“... Ăn cơm đi.”
Trì mama xoay mặt đi nơi khác, ánh mắt đã muốn đỏ hơn phân nửa.
***
“... Đừng... Ừ... ” Tiểu Tô Nhiên một bên thừa nhận người bên trên áp đảo hôn môi, một bên khẩn trương đến ngay cả ngón chân cũng sắp co quắp cả lên.
“Không có việc gì, phòng anh... ừ... cách âm tốt lắm.” Trì Quy thoáng đem đầu từ cổ đối phương lui ra một chút, giải thích.
“Chính là... Học... ân... ” Tiểu Tô Nhiên cắn môi, vẻ mặt nóng đến phát bỏng mà khống chế bản thân không để phát ra âm thanh kỳ quái nào.
Liên tục hôn nhiều điểm trên người tiểu ngốc, Trì Quy một bên đem áo ngủ trên người ai đó cởi sạch sẽ, một bên lại hôn trở lại trên môi tiểu Nhiên, tinh tế khẳng cắn, bàn tay qua lại khẽ vuốt ve ở thắt lưng bóng loáng, dần dần kéo dài xuống dưới.
Thời điểm bị ngón tay xâm nhập, Tô Nhiên cảm thấy chính mình đã muốn sắp thiêu cháy. Khẩn trương cùng bất an sợ bị phát hiện, hơn nữa còn có cảm giác không thể nói rõ bốc lên đan cùng một chỗ, chân tay vô thức luống cuống chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Trì Quy, cắn răng chịu đựng đối phương một chút lại một chút khai phá.
“Ôm chặt anh.” Trì Quy thở gấp mấy hơi, ở bên tai đối phương thấp giọng nói, sau đó lúc Tô Nhiên theo bản năng buộc chặt thân thể thì động thân tiến vào.
“... Đau... ”
“Thật xin lỗi, anh tận lực... nhẹ một chút... ”
“... Hmm... ”
Nghe thấy tiểu ngốc không tự giác mà hừ nhẹ một hơi giọng mũi, Trì Quy nhẹ nâng phần eo đối phương, không thể kiềm chế mà phóng túng chính mình càng thêm xâm nhập.
Tiểu ngốc theo bản năng ngửa đầu lên, ôm chặt lấy người trên thân, thừa nhận đối phương có chút vội vàng, có chút kích động mà giữ lấy.
Không cần phải nói ra nhưng vẫn thấu hiếu lẫn nhau, dần dần dung nhập thành âm thanh hôn môi triền miên ướt át, còn có thở gấp cùng rên rỉ không thể khống chế, đêm, thật ra còn rất dài.
|
AI NÓI CV KHÔNG THỂ CƯA Tác giả: Công Tử Khiếm Trừu Chương 33: Người Ta Nói, Đây Gọi Là Kết Thúc Ads Một năm sau, Trì Quy sau khi hoàn thành toàn bộ kịch đã nhận thì tuyên bố rời khỏi giới võng phối, fan hâm mộ đã trải qua quá nhiều khiếp sợ cùng mất mát, cuối cùng vẫn là bày tỏ đối với đại thần ủng hộ cùng chúc phúc.
Một năm rưỡi sau, Trì Quy tốt nghiệp nghiên cứu sinh, thuận lợi nhân được học vị thạc sĩ.
Một năm lẻ tám tháng sau. Trì Quy cùng Tô Nhiên ở một nơi cách đại học T không xa thuê một gian phòng ở, không gian không lớn, nhưng đón ánh sáng rất tốt, lại được hai người sắp xếp vô cùng sạch sẽ gọn gàng, thoải mái mà ấm áp.
Một buổi chiều, đại thần về nhà liền thấy tiểu ngốc hơi mỉm cười ở trên ban công phơi quần áo, ánh mặt trời chiếu vào mái tóc cùng gương mặt của người nọ, ấm áp nhu hòa khiến cho người ta bất giác mỉm cười.
“A, anh đã về, sớm như vậy sao?”
“Ừ, được tan tầm sớm.”
“Như vậy a, hắc hắc.”
“Tiểu Nhiên.”
“Dạ?”
“Anh yêu em.”
“... Anh, anh đến làm chi a.” Tiểu ngốc một chút không lưu ý, đỏ cả nửa bên mặt, trơ mắt nhìn người nào đó càng ngày càng tiến đến gần.
“Tuy rằng hiện tại không thể cho em những thứ tốt nhất, bất quá, tiểu Nhiên.” Trì Quy cười, đem một chiếc nhẫn nam kiểu dáng đơn giản nhưng khéo léo đeo vào ngón tay thon dài sạch sẽ của đối phương, sau đó, quỳ một gối xuống mà nói.
“Chúng ta, kết hôn đi!”
Không biết tình yêu của người khác, có phải cũng giống với chúng ta hay không.
Ban đầu vốn là hai người xa lạ, dường như chẳng liên quan.
Chính là một ngày, lại xuất hiện trong cuộc sống của nhau.
Em không phải người thông minh nhất.
Cũng không phải dũng cảm nhất.
Thậm chí ngay từ đầu, cái tính không tự tin cùng thiếu cẩn thận của em còn làm cho anh có chút đau đầu.
Chính là, anh có lẽ vẫn đối với em nhất kiến chung tình.
Em đôi khi sẽ có lúc không cẩn thận làm cho anh tức giận.
Em thường thường mơ hồ làm anh lo lắng.
Thậm chí đôi khi, anh đối với em một chút biện pháp cũng không có.
Chính là từ ngày đầu cho đến hiện tại, tình yêu dành cho em càng ngày càng sâu đậm.
Muốn mỗi ngày mở mắt ra, người nhìn thấy đầu tiên chính là em.
Hy vọng mỗi ngày tan sở, có thể nhìn thấy em mở cửa nhìn anh mỉm cười.
Chờ mong tương lai mỗi ngày, em đều có thể ở bên cạnh anh.
Thẳng đến lúc chúng ta.
Nhắm mắt xuôi tay.
Em yêu.
Nếu như em cũng giống như anh.
Như vậy -
Chúng ta kết hôn đi.
|
AI NÓI CV KHÔNG THỂ CƯA Tác giả: Công Tử Khiếm Trừu Chương 34: Phiên Ngoại 1 - Phu Phu Cùng Đáp 100 Câu Hỏi Ads 1. Xin hỏi tên của ngươi là?
Đại thần: (Mặt mang mỉm cười) Trì Quy.
Mỗ Trừu: Mọi người hỏi chính là tên thật.
Đại thần: (Mỉm cười, cúi đầu đem tiểu ngốc trong chăn bao kín).
Mỗ Trừu: Cái kia, đại thần, kỳ thật anh có thể gọi cậu ấy rời giường. Hiện trường trực tiếp, cái kia...
Tiểu ngốc: ... @...*&%$! (Nói mớ)
Đại thần: Ngoan, không có việc gì. Anh ở đây.
Mỗ Trừu:
Quần chúng vây xem: Ta đi, chói mù mắt natri magie nhôm silicon photpho sấm sét của ta rồi a!!
2. Tuổi là?
Đại thần: Trưởng thành.
Mỗ Trừu: Cụ thể chút đi, 凸!
Đại thần: Em ấy cũng trưởng thành rồi.
Mỗ Trừu: ... ... .
3. Giới tính là?
Đại thần: Nam.
Mỗ Trừu: Tốt rồi, rốt cục có cái trả lời bình thường. Lệ tuôn.
Tiểu ngốc: #&%@*...
Mỗ Trừu: Cậu ta nói cái gì?
Đại thần: (Mỉm cười) Nói mớ.
4. Xin hỏi ngươi tính cách là như thế nào?
Đại thần: Không tệ.
Mỗ Trừu: Tiểu ngốc thì sao?
Đại thần: Làm cho người ta không thể không thích.
Mỗ Trừu:
Quần chúng vây xem: Đại thần tay của anh đặt ở đâu vậy a!!!!!
5. Tính cách của đối phương?
Đại thần: Như trên.
Mỗ Trừu: (Liều chết chọt a chọt người nào đó đang ngủ) Tiểu ngốc, tiểu ngốc ngốc ngoan, ngốc ngốc, rời giường ha, hiện trường trực tiếp mà.
Tiểu ngốc: (Mở to hai mắt - sau đó cúi đầu hướng lồng ngực đại thần cọ cọ, tiếp tục ngủ.)
Mỗ Trừu: (Chọt) Tiểu ngốc!! Ngốc ngốc cậu tỉnh tỉnh! Ngốc!
Đại thần: Cô đang làm cái gì? (Cười lạnh)
Mỗ Trừu: Bỏ qua, câu tiếp theo.
6. Hai người gặp nhau là khi nào? Ở đâu?
Đại thần: Tháng xx năm xx, khách sạn xx B thị.
Tiểu ngốc: @$%&*...
7. Ấn tượng đầu tiên đối với đối phương là gì?
Đại thần: ... Tiểu ngu ngốc làm cho người ta nhịn không được nghĩ muốn đến gần.
Mỗ Trừu:
8. Thích nhất đối phương ở điểm nào?
Đại thần: (Cúi đầu nhìn gương mặt tiểu ngốc đang say ngủ) Tôi đang nghĩ em ấy có chỗ nào tôi không thích.
Mỗ Trừu: 凸! Khoe ngọt ngào đáng xấu hổ!!
Tiểu ngốc: (Xoay người) Học trưởng...
Đại thần: Anh ở đây.
Tiểu ngốc: #!@$&*....
Đại thần: ... Ừ. Anh cũng vậy.
Mỗ Trừu: Anh... nghe hiểu?!!!
9. Ghét đối phương ở điểm nào nhất?
Đại thần: Xuất hiện quá muộn.
Mỗ Trừu:
Tiểu ngốc: (Xoa xoa ánh mắt) Hmm, học trưởng...
Đại thần: (Mỉm cười) Dậy rồi?
Tiểu ngốc: Ừ, chúng ta đang ở chỗ nào vậy?
Mỗ Trừu: Ngốc manh cậu rốt cục dậy rồi!! Chúng ta đây là đang hiện trường trực tiếp nha!!!! Thân ái!!
Tiểu ngốc: (Ngây người!! Mặt đỏ) Học, học trưởng!! Anh làm sao... không, không gọi em dậy.
Đại thần: Ngoan, em tối hôm qua ngủ quá muộn. Nghỉ ngơi nhiều một chút.
Tiểu ngốc: (Mặt bạo hồng) ...
Mỗ Trừu: Cầu chi tiết tối hôm qua!
Quần chúng vây xem: Cầu chi tiết!
Đại thần: Câu tiếp theo.
10. Ngươi cảm thấy được mình cùng đối phương tốt chứ?
|
Đại thần: Tốt lắm.
Tiểu ngốc: ... Cái gì kêu là tốt?
Đại thần: Ừ, chính là hỏi em có yêu anh không?
Tiểu ngốc: (Bạo hồng) ... Vậy, là, có.
Đại thần: Ừ.
Mỗ Trừu: Người nào đó anh cho là tôi chết rồi sao!! Là chết rồi hay sao!!
11. Ngươi gọi đối phương như thế nào?
Đại thần: Tiểu Nhiên.
Tiểu ngốc: Ừ, học trưởng.
Mỗ Trừu: Ngốc ngốc, thật sự không có kêu bằng tên khác?
Tiểu ngốc: ... Ừ, Quý học trưởng.
Mỗ Trừu: Không khác gì trẻ con gọi.
12. Ngươi hi vọng đối phương gọi mình như thế nào?
Đại thần: Chỉ cần em ấy thích.
Tiểu ngốc:... Thế nào, cũng có thể.
13. Nếu lấy một loài động vật ra so sánh, ngươi cảm thấy đối phương là?
Đại thần: Mèo con mấy tháng tuổi.
Tiểu ngốc: ... Mèo.
Mỗ Trừu: Sao đại thần cũng là mèo?
Tiểu ngốc: (Đỏ mặt) Cái kia, nếu tôi cùng tiểu Quy, cái kia, đều là trong lời anh ấy nói, ân...
Mỗ Trừu: Mấy cô nghe hiểu lời cậu ta đang nói cái gì sao!
Quần chúng vây xem: Hiểu!! Phải hiểu!
14. Nếu muốn tặng đối phương món quà, ngươi sẽ tặng?
Mỗ Trừu: Đừng nói là tặng chính mình nhá.
Đại thần: Chỉ cần em ấy muốn, tôi đều có thể.
Tiểu ngốc: Học... học trưởng.
Mỗ Trừu: Gì?
Tiểu ngốc: (Đỏ mặt kéo góc áo người nào đó) Em muốn là được rồi.
Mỗ Trừu:
15. Nếu như vậy ngươi muốn quà tặng gì?
Tiểu ngốc: ... A, hóa ra phía trước không phải hỏi vấn đề này a.
Mỗ Trừu:
Đại thần: Xem trả lời ở câu 14 của em ấy.
Mỗ Trừu:
16. Đối với đối phương có gì bất mãn không? Nếu có là chuyện gì?
Đại thần: Có đôi khi mơ hồ làm cho người ta lo lắng.
Tiểu ngốc: Em về sau sẽ thật cẩn thận, em cam đoan.
Đại thần: Ừ.
Mỗ Trừu: Tiểu ngốc, cậu thì sao? Anh ta có gì khiến cậu bất mãn không?
Tiểu ngốc: ... Cái kia... @#&%*
Mỗ Trừu: Gì??? Người tới, phiên dịch, nhanh!!
Tiểu ngốc: (Cắn môi cúi đầu) ... Rất... nhiều.
Mỗ Trừu: Gì?!!!
Quần chúng vây xem: Dốt nát muốn chết, ý của tiểu ngốc là đại thần nhà cậu ấy yêu cầu xxoo quá nhiền khiến tiểu ngốc nhu nhược thừa nhận không nổi, đúng không tiểu ngốc?
Tiểu ngốc: (Ta chui ta chui ta chui hầm ngầm... )
Mỗ Trừu: Đã hiểu.
17. Tật xấu của ngươi là?
Đại thần: Không thể đối với em ấy kiên quyết một chút. Nhìn thấy em ấy lộ ra biểu tình khổ sở sẽ không có sức chống cự.
Tiểu ngốc: Nhìn thấy anh ấy tức giận liền khổ sở.
18. Tật xấu của đối phương là?
Đại thần: Mơ hồ.
Tiểu ngốc: Mọi thứ đều, đều tốt lắm.
19. Đối phương làm gì khiến ngươi cảm thấy không hài lòng?
Đại thần: Không hảo hảo chiếu cố bản thân, một mình âm thầm chịu ủy khuất.
Tiểu ngốc: ... Học trưởng.
Đại thần: Sao?
Tiểu ngốc: (Cố lấy dũng khí) ... Em, cái kia, liền... đau, cho nên, hôm nay buổi tối...
Đại thần: (Sờ sờ mặt đối phương) Được. Anh sẽ cố gặng nhẹ một chút.
Tiểu ngốc:
Mỗ Trừu: Phụt!
20. Ngươi làm gì khiến đối phương cảm thấy không hài lòng?
Tiểu ngốc: Mơ mơ hồ hồ làm cho mình bị thương, có đi khi lại miên man suy nghĩ.
Đại thần: Tôi tức giận. Em ấy sẽ khổ sở.
21. Các ngươi quan hệ đã đạt đến loại trình độ nào?
Tiểu ngốc:
Đại thần: (Bình tĩnh) Câu tiếp theo.
Mỗ Trừu: (Quay đầu nhìn xuống khán phòng vẻ mặt YD – dâm đãng) Hiển nhiên đã đạt đến mức độ thân mật không thể tách rời trong ngươi có ta bha ha ha ha!!!
22. Hai người lần đầu hẹn hò là nơi nào?
Đại thần: Nói đúng ra, hẳn là lần ở C thị đi.
Tiểu ngốc: A? Lần nào chứ?
Đại thần: Anh lần đầu tiên đi tìm em.
Tiểu ngốc: (Đỏ mặt) Ừ.
23. Không khí giữa hai người lúc đó như thế nào?
Đại thần: Em ấy hoàn toàn không có chút tự giác hẹn hò.
Tiểu ngốc: Cái đó, đó là bởi vì em còn không biết anh... anh... .
Đại thần: (Cười) Cái gì?
Tiểu ngốc: (Ánh mặt nhìn loạn khắp nơi chính là không dám nhìn đối phương) Không, không có gì.
24. Khi đó tiến triển đến trình độ nào rồi?
Đại thần: Tôi còn chưa có thổ lộ.
Tiểu ngốc: ... Không nhớ rõ.
Mỗ Trừu: Tiểu ngốc cậu lừa ai a? Không nhớ rõ mới là lạ!! Thời khắc quan trọng như vậy!
Tiểu ngốc: (Ta không có nghe gì hết, ta không có nghe gì hết... )
25. Địa điểm thường xuyên hẹn hò?
|