Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
|
|
THIÊN TÀI BẢO BỐI: TỔNG TÀI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG MẸ TA Tác giả: Hồng Nhận Chương 124: Hắn Giúp Cô Tắm Ads Edit + Beta : Tieumanulk
Cô ấy rốt cuộc mơ thấy ác mộng gì?
Cô xem hắn như mẹ cô sao?
Nếu đổi lại thời điểm thường ngày,Thanh Phong Tuấn nhất định sẽ trêu đùa Diệp Vị Ương.Nhưng bây giờ,hắn cứ như vậy nhìn chăm chú vào cô,cuối cùng giống như bị ma xui quỷ khiến nằm lên đệm khẽ kéo cô dựa vào ngực . . . . . .
Trong phòng yên tĩnh cơ hồ có thể nghe được nhịp tim của cả hai.Ngửi hơi thở ngọt ngào đặc biệt của cô,mắt sâu lắng nhìn khóe mắt cô,nơi đó có giọt nước mắt chảy xuống,cô đau đớn thút thít.
Không biết có phải bị ảo giác hay không Thanh Phong Tuấn lại thấy cô cắn môi,điều này khiến hắn rất không vui như thói quen tự làm khổ mình của hắn. Mà cô lại giống như lén đau lòng,đau đến rơi nước mắt,ở trong không khí yên tĩnh nhất thời làm người động lòng.
Thanh Phong Tuấn lẳng lặng nhìn cô,nước mắt rơi xuống khóe môi lóng lánh lại thơm ngát như hoa,như một vũng nước tuyết hòa tan sưởi ấm mùa đông,như hoa hồng nở rộ trong tuyết hấp dẫn hắn đến gần. . . . . .
Hắn cúi người cẩn thận quý trọng hôn lên mi mắt của cô,mũi khéo léo,rồi chậm rãi di động ở bên trong,có thể nghe được cô thút thít lẩm bẩm.Rốt cuộc cô gái trước mắt phải chịu tuổi thơ khổ sở thế nào? Chẳng lẽ giống như hắn khi còn bé hy vọng xa vời có một vòng ôm cũng không thể sao? Như vậy cứ để hắn đến đuổi đi đau khổ của cô?
Thanh Phong Tuấn tâm tình phức tạp đi vào phòng tắm,chỉ chốc lát đi ra trên tay có thêm một chiếc khăn lông ấm.
Vết thương trên người Diệp Vị Ương đã nhiễm trùng,khăn lông nóng sẽ làm cô vô cùng đau đớn nhưng khăn lông lạnh lại không tốt cho cơ thể cô,vì vậy hắn thử độ ấm rồi lấy ra một khăn lông ấm áp.
Một tay ôm vòng eo mảnh khảnh của cô,để cô bám vào trên người mình,hắn bắt đầu cẩn thận lau chùi thân thể cho cô.
Hắn đầu tiên lau sạch nhè nhẹ mồ hôi trên trán cô,mái tóc nơi đó đã bị mồ hôi đau đớn thấm ướt dính vào khuôn mặt tái nhợt của cô giống như hoa bách hợp. Thanh Phong Tuấn cũng không biết tại sao tay mình run rẩy,hắn vén sọi tóc ra sau tai cô.
Sau đó,hắn lại thấy vành tai của cô.A,vô luận bị thương vành tai của cô vẫn óng ánh trong suốt trơn nhẵn.Hắn còn nhớ rõ thời điểm hôn cô.Vành tai luôn là chỗ mẫn cảm nhất của cô.
Nén đi cảm giác nóng rực trong người,hắn chăm chú nhìn cô giống như nhìn cả thế kỷ,sau đó lại bắt đầu lau lông mày và mắt của cô.
Lúc này mắt cô nhắm lại thật chặt vì đau đớn trong người,hôn mê cũng ngủ không yên,lông mi thật dài run rẩy như cánh bươm bướm làm cho người ta cho rằng cảm giác đôi mắt này có thể mở ra bất cứ lúc nào.Nhưng Thanh Phong Tuấn đã đợi lại đợi,cô vẫn không tỉnh.
Hắn khẽ thở dài,hắn chưa từng nói với Diệp Vị Ương trên người cô hắn thích nhất chính là đôi mắt này.Đôi mắt đẹp to tròn,lông mi thật dài,thời điểm mở ra như đang mở một cánh cửa thuần khiết nhất,ánh sáng kinh thánh khiến hắn nghĩ muốn dừng lại.
Trên thế giới luôn luôn tồn tại một người,ngươi rất muốn có cô rồi lại sợ làm bẩn cô.
Một khoảng thời gian rất dài,Thanh Phong Tuấn đều nhớ đến cô gái mi mục như họa,hắn nhớ cảnh tượng lần đầu gặp cô.Lúc ấy ,trên đường người đến người đi,dáng vẻ cô hoàn toàn không giống bất kỳ một người mẫu minh tinh nào,ôm thật chặt cậu nhóc ăn xin thiếu chút nữa đị xe đụng,trong mắt cô chỉ có ánh sáng chánh nghĩa, không để ý hình tượng lớn tiếng chất vấn lương tâm tài xế để ở đâu.Trong nháy mắt hắn xác định đây là cô gái hiền lành dễ tiếp cận,chỉ cần dùng chút thủ đoạn đã có thể ở bên cô.
Nhưng lần gặp mặt sau đó hắn thủy chung không nhắc đến lần gặp trước kia,ký ức trân quý độc nhất vô nhị chỉ có hắn giữ lấy.Sau đó,hắn từng bước một tính kế,nhanh chóng bày ra đột ngột xông vào cuộc đời cô,lấy tư thái nửa ép buột để cô ở bên cạnh hắn,tạo thành phong cảnh lưu luyến.
Nhìn cô hiện tại bị thương rất nặng,trong lòng Thanh Phong Tuấn tràn đầy cảm giác đau lòng và hành vi không tốt của mình.
Vì mục đích riêng mình mà kéo cô vào thế giới của hắn,gián tiếp hại cô bị thương nặng,hắn không phải tâm địa sắt đá nói không hối hận là giả.Nhưng bên trong hối hận và chán nản cũng có chút ích kỷ muốn có cô.Về điểm này hắn Thanh Phong Tuấn dù có xuống Địa ngục cũng chưa từng hối hận qua.
Nếu như. . . . . . Nếu như có một ngày,cô biết được chân tướng,cô sẽ nghĩ sao? Nhất định sẽ hận hắn gia tăng khổ sở trên người cô sao?
A,Thanh Phong Tuấn cười khổ,Diệp Vị Ương có thể vẫn cho hắn là anh hùng.
Cô cho rằng hắn và cô lần đầu tiên gặp mặt là ở tại cuộc thi người mẫu.
Hôm đó,hắn chỉ đi thám thính hoàn cảnh của bên địch,lấy phong thái của vị khách quý đến tham quan học tập.
Cũng ngày đó,hắn không ngờ tới cô nhếch nhác đến thế,bị người ta phá hỏng quần áo,lại động tay động chân vào giày.Cũng may Diệp Vị Ương dù sao cũng thông minh,tạm thời đem nơi quần dài bị làm bẩn trực tiếp đổi thành một chiếc váy mát mẻ lộ chân,vẫn rất là mê người.Nếu như không phải cặp giầy cao gót bị người làm hỏng,ngày đó cô nhất định sẽ hạng nhất.
Hắn Thanh Phong Tuấn cho tới bây giờ vẫn là thương nhân khôn khéo,mặc dù hắn tỉnh bỏ nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ bỏ lỡ thời cơ,cho nên ngày đó hắn đã dùng điệu thân sĩ ra tay giúp cô———
Hắn ngồi dưới đài rất gần chỗ cô đứng,thời điểm cô sắp ngã xuống hắn nhanh tay ôm lấy eo cô kéo cô vào trong ngực,nhẹ nhàng đỡ cô đứng vững,sau đó cỡi ra áo vest Tây khoác lên người cô,cố ý ghé sát bên tai cô tốt bụng nói: “Nếu đã ngã cô sẽ không đạt được hạng nhất,đã như vậy,váy quá ngắn có thể gặp nguy hiểm,không bằng trước hết cứ khoát tạm áo tôi.”
Nói xong câu đó hắn đã buông cô ra,mặc dù thân thể cô lúc ấy rất mềm mại,ôm cô vào ngực cảm giác rất tốt.
Ngay lập tức hắn tạo ra phong thái lịch sự khách khí,trầm ổn mà chân thành,hắn biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết,không có người nào hoài nghi động cơ của hắn, cũng không có ai phát hiện trong áo khoác của hắn có gắn máy theo dõi.
Khi đó Diệp Vị Ương thật là ngốc,đôi mắt trong trẻo của cô nhìn chằm chằm vào hắn,sâu trong mắt tất cả đều là tràn đầy cảm kích,cô nhìn hắn mỉm cười,không chút đề phòng cũng không nghi ngờ gật đầu nói: “Thật sự rất cám ơn tiên sinh,sáng sớm ngày mai tôi giặt sạch áo sẽ đem trả lại cho ngài.” Nói xong cô khập khễnh đi lên đài.
Lúc cô đi thậm chí quên hỏi cả tên họ hắn,đúng là một người anh tuấn như hắn lần đầu tiên bị một cô gái bỏ lơ,cô gái kia không bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc. Mà hắn cũng kiên nhẫn không nhắc nhở cô,hắn tuyệt không lo Diệp Vị Ương sẽ không biết tên của hắn,bởi vì hắn biết bọn họ sẽ rất nhanh gặp lại.
Sau nữa,trong cùng một ngày,hắn dựa vào máy theo dõi rất nhanh tìm được cô.
Buổi tối hôm đó,hắn cứu cô rất nhiều lần,thậm chí thay cô đỡ một súng mà cô vẫn cho rằng đó chỉ là trùng hợp,cho rằng hắn là thần may mắn của cô.
Cô không biết,tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn Thanh Phong Tuấn.
|
THIÊN TÀI BẢO BỐI: TỔNG TÀI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG MẸ TA Tác giả: Hồng Nhận Chương 125: Cùng Nhau Ngủ.hắn Yêu Nhưng Hắn Không Thể Nói Ads Edit + Beta : Tieumanulk
Cô không biết tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn Thanh Phong Tuấn.
Thanh Phong Tuấn đang nhớ lại nhưng động tác trên tay không có dừng lại,Diệp Vị Ương rốt cuộc trong đau đớn tỉnh lại,cô vốn mở to đôi mắt sửng sốt thật lâu, vẻ mặt thiên biến vạn hóa khi nhìn thấy Thanh Phong Tuấn lại tự mình cầm khăn lông ướt lau chùi cơ thể mình,cô mới hoàn toàn hiểu rõ.
Hắn. . . . . . đang lau cơ thể giúp cô?
Cô . . . . . trên người cái gì cũng không mặc!Cô bị hắn. . . . . . thấy hết rồi ah!
Gương mặt tinh khiết của cô không hề báo trước ửng hồng!
Theo dõi thấy động tác hắn không thành thạo dựa vào trực giác Diệp Vị Ương cho rằng hắn chưa từng giúp người khác làm những chuyện như vậy,không hiểu sao điều này lại mơ hồ làm cô có chút vui vẻ.Nhưng hiện tại động tác hắn tao nhã bình tĩnh lau trên cơ thể càng khiến cô thêm khó chịu ngượng ngùng,như nhắc cô hoàn toàn lõa lồ trước mặt hắn.Cô muốn mở miệng từ chối lại phát hiện mình đau đến nỗi ngay cả sức mở miệng nói chuyện cũng không có.Chỉ có thể mặc hắn tiếp tục.
Ánh mắt của hắn có chút nóng rực nhưng động tác trên tay lại rất êm ái,như sợ chỉ cần sơ ý một chút sẽ làm vết thương người cô trở nặng.Nhìn vết sẹo trải rộng trên người cộng thêm hình ảnh bị roi quất mạnh xoẹt qua trong đầu,Diệp Vị Ương run rẩy.
Sau khi dùng khăn ấm lau qua cơ thể,Thanh Phong Tuấn đặt khăn lông sang bên cạnh,không có rời đi mà nằm xuống bên cạnh cô,nhẹ nhàng ôm cô vào lòng,tận lực không dùng sức tránh chạm vào vết thương,không làm những chuyện khác mà chỉ hơi mệt mỏi nói: “Em ngủ đi,em yên tâm,vết thương trên người em anh sẽ anh nhất định sẽ tìm người trị khỏi và khôi phục lại như ban đầu.”
Giọng của hắn có chút khàn khàn như gió biển lất phất ở bên tai Diệp Vị Ương,Diệp Vị Ương cả người không thể động đậy,mặt lại càng đỏ hơn.
Có thể nghe được giọng mệt mỏi của hắn,chẳng lẽ trong lúc ngủ mơ người luôn bên cạnh chăm cô lại là hắn? Trong lúc cô hôn mê hắn không có nghỉ ngơi sao?
Hắn lại cứu cô thêm một lần.Diệp Vị Ương ở trong lòng tự nhũ.
Đời này cô đã thiếu hắn quá nhiều? Diệp Vị Ương nghĩ như vậy nên mặc cho Thanh Phong Tuấn ôm cô ngủ thiếp đi.
Trong một gian phòng khác tiểu Ngân nắm thật chặt tay nha đầu Tâm,trong đôi mắt nổi đầy tia máu,ánh mắt bi thương.Giờ phút này,ánh mắt hắn đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới cũng đốt cháy cả hắn,chưa bao giờ có tuyệt vọng đau thương thế này.
Bác sĩ nói. . . . . . nha đầu Tâm được tiêm vào một loại độc hiếm thấy hơn nữa trước đó chịu không ít nổi khổ hành hạ,mặc dù trên bề ngoài không nhìn ra bất kỳ vết thương nhưng rõ ràng bị người đánh rồi dùng kim làm tỉnh lại,đã từng đau đến không muốn sống,trên căn bản đã trở thành người sống đời sống thực vật,cơ hội tỉnh lại hết sức mong manh.
Nói cách khác. . . . . . nha đầu Tâm có thể mười năm,hai mươi năm,cho đến chết cũng không thể tỉnh lại.
Đóa hoa nở rộ sáng lạng xông vào cuộc đời hắn,ngôi sao lấp thoáng cái xẹt qua cực nhanh trên đỉnh đầu hắn,cô ấy là người hiền lành đôi khi có chút tùy hứng, những lời tỏ tình ấm áp và nụ cười ôn hòa,tất cả đều trở thành vết thương khó lành suốt cuộc đời tiểu ngân.
Nhớ lại cây cầu cô đơn vắng vẻ.Thật ra hắn và nha đầu Tâm đã sớm quen biết.
Đó là một ngày trời giăng đầy mây,năm ấy cô chỉ mới bảy tuổi,cô mặc đồng phục học sinh màu lam nhạt ô vuông,trên cánh tay còn lưu lại dấu vết cô bị cha nuôi uống rượu say sau đánh dữ dội nhưng cô vẫn lạc quan đi đến trường học,cô cảm thấy tất cả sẽ tốt hơn thôi giống như khí hậu thời tiết luôn thay đổi thất thường.
Nha đầu Tâm vốn là một cô bé lạc quan,cô cảm thấy mình đã may mắn,mặc dù cha nuôi mẹ nuôi không có đóng học phí cho cô,là thầy giáo tốt bụng trong trường phát hiện cô lưỡng lự nên mong cô cố gắng học tập,bởi vì cô thông minh nên được đặc biệt cho cô ngồi phía cuối lớp,cho thêm một bộ bàn ghế thế là bắt đầu kiếp sống học tập của cô.
Ngày đó cô đi trên một con đường vắng vẻ,phát hiện cả người tiểu Ngân đều là máu,khi đó hắn còn là Tả La chưa có thân phận và cái tên Tiểu Ngân.
Có lẽ bởi vì đôi mắt thâm thúy hấp dẫn chứa đựng cô tịch và cô đơn lại hoàn toàn không có ác ý hấp dẫn nha đầu Tâm,cũng có lẽ do bản tính lương thiện,cô ngay lập tức ngồi xổm người xuống,không sợ hãi từ trong túi nhựa lấy ra một cái khăn tay,to gan giúp hắn xử lý vết thương.
Vừa mới bắt đầu hắn không cho cô đụng hắn,thậm chí dùng sức hất cô ngã xuống đất! Hắn nhớ lúc ấy hắn rất không lễ phép !
Nhưng khi đó nhóc con như Thiên Sứ,tuổi lại nhỏ nên cũng không giận gì,cô thế như không bị hắn hù sợ ngược lại còn kiên trì ở lại.Trong cả quá trình cô luôn mỉm cười với hắn, vì vậy giằng co giữa hai người hắn rốt cuộc chịu thua,để cô bắt đầu băng bó vết thương cho hắn .
——— Năm đó rất nhiều chi tiết tiểu Ngân đã quên,chỉ mơ hồ nhớ cô không biết mắc cỡ khen hắn rất đẹp trai,nếu như có thêm nụ cười thì … tốt hơn.Hơn nữa vì khăn tay quá nhỏ hắn lại bị thương nhiều nơi,cô dường như không do dự xé một phần váy cũ băng bó cho hắn.
Màn ấm áp đó đã thấm sâu vào trong lòng tiểu Ngân.
Sau đó lại biết nha đầu Tâm bị tai nạn xe cộ cần làm giải phẫu,đó là lần đầu tiên hắn quỳ xuống cầu xin lão gia cứu một cô bé.Cũng may khi đó lão gia nghe nói nha đầu Tâm là một cô bé thông minh hơn nữa đúng lúc cần dùng thân phận “Tiểu Ngân” ngụy trang đến nằm vùng bên cạnh Thanh Phong Tuấn nên đồng ý với hắn.
Vì vậy,sau tai nạn xe cộ mất đi trí nhớ nha đầu Tâm và thân phận mới tiểu Ngân ở trong học viện thiên tài trở thành niên đệ học muội của Thanh Phong Tuấn cao ngạo.
Vốn nên chấm dứt ở đây,vốn không nên có chuyện liên quan giữa hắn và cô.Nhưng đều khiến tiểu Ngân không ngờ tới mặc dù nha đầu Tâm mất trí nhớ đối với người nào cũng rất phòng bị lại mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc với hắn,ai cũng không để ý tới nhưng vẫn dính vào bên cạnh hắn,chuyện gì cũng nói với hắn,ngay cả tâm sự cũng nói với hắn.
Còn nhớ có lần cô rất đơn thuần,ngây ngốc ngưỡng mặt nhìn hắn nói: “Tiểu Ngân học trưởng,em cảm thấy hình như em đã biết anh,có lẽ rất lâu rất lâu trước,trước khi em mất trí nhớ chúng ta đã từng quen biết!”
Khi nghe được lời này thoáng cái trái tim tiểu Ngân trở nên ấm áp lạ thường,cảm thấy cô chính là trái tim của hắn.Chỉ là thân phận hắn rất nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể chết nên đối mặt tình cảm thuần khiết của cô,hắn chỉ có thể tiếp tục giả vờ lãnh đạm bỏ mặc.
Bảy tuổi,tuổi dậy thì,cô và hắn chỉ là hai đứa trẻ vô tư.
Mười lăm tuổi đến hai mươi lăm tuổi,thời gian thấm thoát trôi qua,hắn thủy chung không muốn cô đến gần.
Trong mười năm qua,cô nói qua vô số lần thích hắn,thế nhưng hắn lại chưa từng đáp lại cô.
Trong mười năm qua,hắn tàn nhẫn vô số lần không để ý tới cô,từ chối cô đến ngay cả hít thở cũng khó khăn.
Quanh đi quẩn lại năm tháng trôi qua như một cơn gió hết đến lại đi,một cuộc gặp gỡ khiến cuộc đời hắn trở nên sôi động rồi lại khổ sở từ chối.Hắn yêu nhưng hắn lại không thể nói.
Một cô gái tốt ở bên cạnh hắn nhiều năm,hắn vẫn lãnh đạm,cô lại theo hắn vào nam ra bắc luân lưu lạc chân trời cũng không hối hận,hôm nay lại bị tổn thương giống như con cá không có sinh mạng.
|
THIÊN TÀI BẢO BỐI: TỔNG TÀI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG MẸ TA Tác giả: Hồng Nhận Chương 126: Thanh Đại Thiếu Gia Tự Mình Đút Cô Ăn Cơm Ads Edit: Dực
Beta:Tieumanulk
Một cô gái tốt bụng như vậy ở bên cạnh hắn nhiều năm,hắn vẫn lãnh đạm,cô lại theo hắn vào nam ra bắc,vì hắn mà tới những nơi ra xôi vẫn không hối hận,hôm nay lại bị tổn thương giống như một con búp bê không có sinh mạng.
Lúc hắn lấy thân phận tiểu Ngân lấy đi tài liệu nội bộ trong công ty của Dạ Phi Phàm, Tâm nha đầu cũng đã tới, bị hắn hung hăng đuổi đi. Thật ra chỉ vì hắn không yên tâm để cô đi theo Thanh Phong Tuấn học trưởng,đã quen làm việc vặt bên cạnh học trưởng,có người lãnh đạo trực tiếp trông coi hắn có thể yên tâm hơn.
Lúc hắn được Thanh Phong Tuấn học trưởng an bài ra nước ngoài tránh đầu ngọn sóng,cô muốn đi theo hắn một lẫn nữa lãnh đạm nói không cho phép, hắn còn nhớ ngay lập tức cô như muốn khóc, ủy khuất hỏi hắn “Anh ghét em vậy sao?”
Không phải. Hắn thích cô còn chưa hết sao lại ghét được. Nhưng mà…………hiazz,chỉ là hắn đi tránh nạn nói khó nghe đó là chạy trốn, không phải đi du lịch, mang cô đi cùng lỡ may khiến cô bị thương chỗ nào thì phải làm sao bây giờ? Cô bị thương một sợi tóc thôi hắn cũng đau lòng lắm.
Lại không nghĩ tới cô xin Thanh Phong Tuấn học trưởng tới giúp đỡ hắn một tay, học trưởng vẫn là người hắn tôn kính nhất, hắn luôn cảm thấy rằng rất cả những suy nghĩ của hắn đều không thỏa khỏi tròng mắt cơ trí thâm trầm như biển của học trưởng. Như vậy,nếu học trưởng để cho cô đi theo mình chính là nâng cô ra khỏi nước, vậy thì cùng nhau đi, hắn nghĩ đến lúc gặp nguy hiểm thì cùng lắm là liều mạng bảo vệ cô là được.
Nhưng hắn ngàn vạn lần tính toán cũng không ngờ được Dạ Phi Phàm dùng tiền mua chuộc một vài người trong giới hắc đạo gây phiền phức cho hắn,càng không nghĩ tới ông cụ điều một nhóm người lớn giam hắn lại. Lúc liên lụy đến cô cũng bị bắt lây, lúc nhìn thấy đám người thô lỗ lôi kéo cô,lúc nhìn thấy cổ tay trắng nõn của cô thương,lúc nhìn thấy cô rõ ràng đang rất sợ những vẫn cố gắng dùng thân thể chắn trước mặt hắn,hắn thật đau lòng muốn chết,thầm nghĩ tại sao lại có cô gái ngu ngốc như vậy………..
Thì ra ngây thơ ngu ngốc hiện tại kiên cố luôn một mình đứng bên cạnh hắn.Mà bây giờ khi hắn ý thức được trong sinh mạng của hắn không thể không có cô, khi hắn nghĩ muốn chính thức mời cô lên sần khấu của hắn, muốn cô cùng hắn nhảy một điệu, thế mà cô lại nằm đó không nhúc nhích,cũng không thể gật đầu với hắn.
______-Giờ phút này, Tiểu Ngân sống không bằng chết.
“Tâm nha đầu,em muốn làm mĩ nhân ngủ có phải không? Tốt lắm, tôi dành thời gian còn lại trong cuộc đời chờ em tỉnh lại.” Hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi của cô thì thầm bên tai cô, trên khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi mơ hồ có nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Phong Tuấn cùng thiểu Ngân cùng từ phòng đi ra ngoài, hai người đối diện nhau nhìn một cái, có tia kiên nghị thoáng hiện trong ánh mắt.
Tiểu Ngân mở miệng trước “Đại ca ,Tâm nha đầu có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại,mối thù của cô ấy tôi nhất định phải báo.Tôi biết rõ anh vẫn luôn muốn thoát khỏi sự không chế của lão gia, muốn hoàn toàn thoát khỏi sự không chế của lão gia là rất khó khắn, về sau cái gì tôi cũng nghe theo anh, tôi chỉ muốn sau này tôi có thể tự tay kết liễu thời khắc cuối cùng của cuộc đời ông ta. Ông ta khiến trên người tôi có thêm nhiều viết thương nữa thì tôi cũng không tính toán, nhưng ông ấy đã hành hạ Tâm nha đầu thành bộ dạng thế này thì cho dù ông ta có là cha của chị Thiên Tuyết thì tôi cũng không có ý định bỏ qua như vậy. Dù thế nào thì ông ấy cũng không làm tròn trách nhiệm làm cha chị Thiên Tuyết một ngày, nếu có thì cũng chỉ là lợi đụng mà thôi.”
Thanh Phong Tuấn nhìn vẻ mặt kiên định dứt khoát của hắn, gật đầu một cái, nói “Tốt. Cậu cũng đừng quá đau lòng, Tâm nha đầu không nghe được chính miệng cậu nói yêu cô ấy, cô ấy nhất định sẽ không cam tâm, mặc dù bây giờ bác sĩ nói bất cứ thuốc gì đối với cô ấy cũng không có tác dụng, nhưng tôi lại mong một ngày nào đó cô ấy sẽ dựa vào chính nghị lực mạnh mẽ của mình tỉnh lại.”
“Ừm! Tôi nhất định sẽ đợi được ngày mà cô ấy tỉnh lại,ngày đó tôi nhất định sẽ không buông tay lần nữa! Anh, kế tiếp chúng ta sẽ làm gì? Vết thương của chị dâu thế nào rồi?” Tiểu Ngân lại hỏi, trong giọng nói tràn đầy vẻ ân cần.
Thanh Phong Tuấn cũng không phản đối việc hắn gọi Diệp VỊ Ương là chị dâu,cau mày suy nghĩ một chút, phân nói “Tôi nhớ trước kia cho dù cậu dùng kỹ thuật hacker xâm nhập tài liệu hoàng thất nước Z, nhưng hệ thống bảo vệc của nước đó quá sức mạnh, kì dị, lúc đó ngay cả cậu cũng không phá được,cậu hãy lấy Đông Phương Dũ làm đầu mối, tôi đã thấy một mặt của người đàn ông này, trên mặt hắn có một vết sẹo, đã từng cưỡng ép Vị Ương, trước kia tôi cũng viết một chút tin tức của hắn,vậy thử nhìn lại một chút, tôi cần tài liệu của tất cả thành viên trong hoàng tộc của nước Z, cố gắng tìm giúp tôi trong tài liệu quốc phòng của nước Z cô gái có danh hiệu là độc vũ nãi nãi,nhất định phải sớm tìm được bà ta, vết thương của Vị Ương càng để lâu , về sau vết sẹo sẽ càng khó chưa trị.”
Mặc dù tiểu Ngân không rõ lắm vì sao đã nhiều năm vậy mà Thanh Phong Tuấn vẫn không từ bỏ việc điều tra bí mật của hoàng thất nước Z, nhưng hắn cũng mơ hồ hiểu được trong đó có một mối quan hệ gay gắt, hắn tin Thanh Phong Tuấn cho nên một câu cũng không hỏi thêm,hướng về phía thư phòng mà đi.Nếu đúng như những lời anh đã nói cô gái có biệt danh độc vũ nãi nãi có thể chữa lành vết sẹo cho chị dâu,vậy thì cho dù có gặp trở ngại thì tiểu Ngân hắn cũng không ăn không ngủ đem người đó về.
Vì vậy,hai người phân công hợp tác,tiểu Ngân dùng máy tính trong thư phòng tiến hành kỹ thuật hacker chống lại hệ thống,Thanh Phong Tuấn đem tất cả công việc quan trọng đẩy sang một bên,không để ý tới Diệp Vị Ương đang xấu hổ gội sạch mái tóc dài,lại giúp cô rửa sạch nước muối ở miệng vết thương,cuối cùng vào phòng bếp mấu một ít cháo.
Lúc Diệp Vị Ương ăn cháo, thìa đầu tiên Diệp Vị Ương đã nhíu màu.
Thanh Phong Tuấn cũng nhíu mày “Thế nào?Rất khó ăn?” Đây là lần đầu tiên hắn nấu cháo.
“………………….Không phải, thực sự là………………..quá nóng.” Diệp Vị Ương cảm thấy đầu lưỡi vị nóng đã tê rần lên nhưng thiếu chủ hắc đạo Thanh phong Tuấn cao cao tại thượng trước sau đều đã vì cô mà làm quá nhiều chuyện,có thể nhìn ra hắn căn bản không biết hầu hạ người khác,cho nên ngượng ngùng nói. Bị phỏng cũng chỉ chịu đừng không dám vươn đầu lưỡi liếm loạn.
Nhưng cô không ngờ tới Thanh Phong Tuấn lại có khả năng quan sát kinh người như thế, còn phát hiện ra cô có điểm không đúng trước.
Vì vậy,nghe cô thành thật trả lời,Thanh Phong Tuấn ngây người,lúc cho cô ăn muỗng cháo thứ hai hắn đem cháo thổi nhẹ một lượt thật lâu mới đưa lên miệng cô.
Diệp Vị Ương nhìn một loạt động tác dịu dàng của hắn,kinh ngạc đến nỗi mở to hai mắt ếch cả chớp cũng không chớp,hắn đối với cô……………………………quá tốt phải không?
“Thế nào? Tại sao không ăn?” Thanh Phong Tuấn một lần nữa đưa muỗng cháo đã thổi còn âm ấm đến môi cô.
“Ách………….Thật ra thì………….Tôi có thể tự ăn.” Diệp Vị Ương ngoan ngoãn ăn một hớp nói.
“Toàn thân em bị thương không tiện cử động,hiện tại phải để anh đút em ăn thôi. Món nợ lần trước của em sau này sẽ trả.Để tranh như Lần trước anh không bảo em ký hợp đồng thoáng cái em đã chạy,lần này ký tên rõ ràng lên hợp đồng anh tuyệt đối có quyền quản lý em, để tránh lại một lần nữa người giúp việc chưa tới tay lại bay.” Thanh Phong Tuấn mặt không đổi sắc nói.
Cậc chậc,đây là lời người bình thường nói sao? Quả nhiên là gian thương! Quả nhiên là quá phúc hắc! Quả nhiên từ trước đến giờ chưa từng làm ăn thua lỗ! Mới vừa rồi còn cảm thấy hắn dịu dàng,cảm thấy hắn tốt bụng,cảm thấy tính tình hắn rất tốt,nhất định là ảo giác của cô rồi!
|
THIÊN TÀI BẢO BỐI: TỔNG TÀI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG MẸ TA Tác giả: Hồng Nhận Chương 127: Ngoan,ký Tên! Hắn Cười Trông Cực Kỳ Anh Tuấn! Ads Edit: Dực
Beta: Tieumanulk
“Toàn thân em bị thương không tiện cử động,hiện tại phải để anh đút em ăn thôi. Món nợ lần trước của em sau này sẽ trả.Để tranh như Lần trước anh không bảo em ký hợp đồng thoáng cái em đã chạy,lần này ký tên rõ ràng lên hợp đồng anh tuyệt đối có quyền quản lý em, để tránh lại một lần nữa người giúp việc chưa tới tay lại bay.” Thanh Phong Tuấn mặt không đổi sắc nói.
Cậc chậc,đây là lời người bình thường nói sao? Quả nhiên là gian thương! Quả nhiên là quá phúc hắc! Quả nhiên từ trước đến giờ chưa từng làm ăn thua lỗ! Mới vừa rồi còn cảm thấy hắn dịu dàng,cảm thấy hắn tốt bụng,cảm thấy tính tình hắn rất tốt,nhất định là ảo giác của cô rồi!
“Mắt em trợn lớn nhìn chằm chằm tôi vậy làm gì? Ăn no rồi? Có hơi sức rồi hả? Vết thương hết đau?” Thanh Phong Tuấn biết rõ còn cố hỏi, khóe miệng khẽ nhếch độ cong nhỏ.
Hỏi thì hỏi như vậy thôi nhưng động tác trên tay hắn vẫn không ngừng,còn đưa cháo thổi nguội đưa đến môi Diệp Vị Ương.
Diệp Vị Ương nhìn vẻ mặt yêu nghiệt của hắn,giận cũng đã giận đủ rồi,mím môi, trừng mắt,không muốn ăn.
Thực ra thì cô không biết Thanh Phong Tuấn cố ý trêu tức cô bởi vì sắc mặt cô quá sức tái nhợt không chút hồng hào,không có chút sức sống khiến hắn rất lo lắng,cho nên hắn cố ý nói đùa với cô,nhờ vậy sắc mặt của cô đã khá hơn nhiều.
Thấy cô không ăn,hắn lại nửa dụ nữa dỗ nói ” Ăn thêm một chút nữa,ăn không no làm sao có hơi sức trừng mắt nhìn người khác chứ.”
Thật ra thì hắn chỉ hi vọng cô ăn nhiều hơn một chút,có sức đề kháng tốt hơn một chút,khỏe lại nhanh một chút. Mặc dù những vết thương trên người cô có thể để lại rất nhiều vết sẹo,đó mới là vấn đề lớn.
Diệp Vị Ương vừa bực mình vừa buồn cười nể tình hắn là đại ân nhân cứu mạng mình mới nhượng bộ ăn thêm vào miếng.Nhưng mà……….
Nhưng cô không ngờ tới Thanh Phong Tuấn nói là làm,lúc cô ăn xong hắn lấy ra một bản hợp đồng !
“Ký tên thôi! Đừng nghĩ đến việc chối quanh làm gì.” Lúc này vẻ mặt Thanh Phong Tuấn tự nhiên rất nghiêm túc.
“Tôi nói này,Thanh Phong Tuấn,chả lẽ anh muốn bóc lột một người đang bị thương nặng như tôi sao? Không phải anh rất nhiều tiền sao? Anh bỏ chút tiền lẻ muốn tìm một người giúp việc hoàn hảo chẳng lẽ lại không có? Nhất định phải gây khó dễ cho tôi sao? Anh không phải kẻ thích gây khó dễ cho người khác vậy chứ?”
Diệp Vị Ương không vui,đó không phải là bản hợp đồng làm thuê đó rõ ràng bản hợp đồng bán thân mà!
“Ngoan,ký tên!” Trong việc này Thanh Phong Tuấn không hề có ý thỏa hiệp,cười như một gã côn đồ nhưng vẫn anh tuấn cực kỳ. Bản hợp đồng này là thành quả của một buổi tối nào đó hắn không ngủ được viết ra,dùng để trêu chọc Diệp Vị Ương,lúc đó vẫn chưa có làm thật.
“Không ký. Như vậy là “Nhục nước mất chủ quyền” ,điều đệ ép buộc nhất định không ký!” Diệp Vị Ương cầm lấy mấy tờ giấy đóng thành tập,liếc nhìn nội dung trên đó mấy lần,đôi mày thanh tú lập tức nhíu lại càng không muốn thỏa hiệp. Nhìn lên đó một chút cũng toàn thấy nội dung quá đáng.
Thứ nhất: Diệp Vị Ương là người giúp việc tại nhà riêng của Thanh Phong Tuấn.Cô cả đời phải làm người giúp việc tin tưởng chủ nhân là hắn.
Thứ hai: Ông chủ nói người giúp việc phải đi sang bên trái thì nhất định không được bước sang bên phải.
Thứ ba: Sau giời sáng mỗi ngày người giúp việc phải làm bữa sáng, bữa ăn sáng chỉ ăn phần món ăn dinh dưỡng của Trung Quốc, trứng gà chín bảy phần, nấu cháy thì phải tự mình ăn hết phần đó.
Thứ tư: Mỗi ngày phải chuẩn bị quần áo trước khi tắm cho ông chủ,mỗi tối phải chuẩn bị quần áo vào sáng mai cho ông chủ thật hoàn hảo.
Thứ năm: Người giúp việc nếu không được sư cho phép của ông chủ thì không được tự tiện rời khỏi tầm mắt của ông chủ, lại càng không được rời khỏi nơi làm việc nửa bước.
Thứ sáu: Nếu ông chủ phân phó đúng người giúp việc phải làm theo, nếu ông chủ phân phó sai,vậy thì cứ làm theo chủ ý sai lầm của ông chủ, tóm lại,ông chủ nói là thánh chỉ.
Thứ bảy: Người giúp việc phải nghiêm túc thề dưới danh nghĩa Thượng Đế, đồng ý đây là ông chủ duy nhất cho dù là phúc hay hoạ giàu sang,nghèo khó, bệnh tật hay khỏe mạnh cũng vẫn trung thành với ông chủ, quý trọng ông chủ đến chết không rời.
—————-Mồ hôi nhỏ xuống, mồ hôi nhỏ xuống rất nhiều………..mồ hôi đổ như thác……………mồ hôi đổ như tắm …cái này mà gọi là hợp đồng sao? Nội dùng bản hợp đồng này không thể bớt vô sỉ hơn một chút sao?
Đặc biệt là điều cuối cùng kia! Thế nào mà cô lại thấy giống câu nói mà người ta hay nói lúc kết hôn thế nhỉ! Quả nhiên nhân vật cấp cao viết ra bản hợp đồng cấp cao, Diệp Vị Ương cô không phải là kẻ ngu dốt gì,cô mà cam tâm tình nguyện ký mới là lạ!
Nhưng cô quên mất bây giờ cô là bệnh nhân tay trói gà không chặt,Thanh Phong Tuấn vốn chỉ muốn đùa giỡn một chút,thấy vẻ mặt cô thay đổi liên tục cảm thấy vô cùng thú vị, mấy ngày liên tiếp lo lắng giờ đã giảm đi không ít,vì vậy khó có thể kiên nhẫn cúi người, tay hắn từ sau lưng cô vòng ra phía trước,nhẹ nhàng dùng sức cầm tay cô và bút vạch lên trên giấy một hàng chữ ký Diệp Vị Ương.
Thậm chí như vậy còn chưa đủ,hắn lại cầm lấy tay cô để cô ấn dấu vân tay.
Sau đó,Thanh Phong Tuấn giống như một đứa trẻ cầm bản hợp đồng lên cười thật gian ác.
Tốt lắm,hiện tại cô đã là của hắn.
Diệp Vị Ương quả thật muốn khóc,người này còn có thể đáng ghét hơn nữa không vậy?
“Này, tôi nói, anh để tôi ký bản hợp đồng như vậy anh sẽ không thấy lương tâm cắm rứt sao? Thôi, trước kia còn lừa tôi, giấu giếm thân phận với tôi,căn bản là không có đạo đức,lương tri cũng không có!” Diệp Vị Ương nửa thật nữa giả oán trách,đúng vậy,ký hợp đồng là chuyện nhỏ, bằng trực giác cô biết được,Thanh phong tuấn sẽ không làm khó cô,nhưng cô lại nhớ tới trước kia hai người từng xảy ra chuyện ái muội. Cô………vì hắn mà thất thân,hơn nửa hắn ở trước mắt cô mang mặt nạ, không nói cho cô biết thân phận thật của hắn, điều này khiến trong lòng cô rất khó chịu giống như bị lừa gạt.
Thanh Phong Tuấn thận trọng,mắt sâu như biển cả lập tức thấy tâm tình Diệp Vị Ương đang thay đổi,trong phút chốc hắn thu lại nụ cười, lại một lần nữa trở lại thành một ngư đàn ông thiên thần nghiêm cẩn cao quý, hắn nâng cao cằm cô lên,ép cô nghiêm túc nhìn vào mắt hắn,lầm bầm thật nhỏ.
“Thứ nhất, tôi có tên,về sau không cần gọi này, tôi không bắt em gọi tôi là chủ nhân, vậy gọi tôi là Tuấn đi.Nếu hiện tại em thấy khó chịu, cũng có thể cho em gọi cách khác,trước tiên cứ gọi tôi là Ảnh thiếu đi.”
Thứ hai,em nên cẩn thận nhớ lại,lúc đầu là tôi có ý xâm phạm em nhưng là vì cứu em đang bị trúng thuốc mê?
Thứ ba, từ trước đến giờ tôi chưa từng phủ nhận thân phận Thanh Phong Tuấn của tôi, từ đầu đến cuối tôi cũng không thừa nhận Ảnh thiếu và Thanh Phong Tuấn không phải là một người,chỉ do em không nhận ra tôi mà thôi. Tôi không lừa em!”
Diệp Vị Ương nhìn vào mắt hắn,trong đôi mắt kia tựa hồ như một cái đầm sâu nhanh chóng cuốn cô vào vòng xoáy không thể tự kiềm chế, vì vậy cô không thể không theo chiều suy nghĩ của hắn,nghĩ thầm, ừm, hắn nói rất hay giống như một chút cũng không sai, lúc đó đúng là vậy,hắn không có lừa cô.
Thì ra trong lúc vô tình,hắn đã muốn nhiều hơn.
|
THIÊN TÀI BẢO BỐI: TỔNG TÀI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG MẸ TA Tác giả: Hồng Nhận Chương 128: Rốt Cuộc Bắt Đầu Cuộc Sống Ái Muội Ads Edit: Dực
Beta: Tieumanulk
Thì ra trong lúc vô tình hắn đã muốn nhiều hơn.
“Đau không?” Thanh Phong Tuấn nhìn chằm chằm những vết thương đáng sợ trên cánh tay trắng nõn của cô lộ ra khỏi chăn. Toàn thân cô đều bị thương,để tránh vết thương vị nhiễm trùng,Thanh Phong Tuấn dán lên đó những miếng băng gạc bác sĩ cho,trên người cô cái gì cũng không có mặc.
“…..Không đau!” DIệp Vị Ương cũng không biết vì sao lại trả lời như vậy,rõ ràng đau muốn chết nhưng vừa ký hợp đồng “Nhục nước mất chủ quyền” ,đứng trước mặt cô vừa là đại ân nhân cũng là đại ác nhân,tâm tình có chút phức tạp thân thể cũng không còn quan trọng nữa rồi. Diệp Vị Ương cau mày thật sâu,trong lòng có chút rối rắm,sợ trái tim mình bất giác thay đổi nhưng lại không nghĩ ra sao bản thân lại lo lắng…..
“Nếu như em nghe lời tôi ở lại đây không rời đi cùng tiểu Ngân thì sẽ không phải chịu bị thương như thế này!” Thanh Phong Tuấn dịu dàng nói mà cơ thể hắn đã dựa lại gần cô hơn,gần đến mức lúc hắn nói chuyện hơi thở nóng rực cũng có thể phả lên gương mặt cô.
Tim tự nhiên đập nhanh lên…………..
Thanh Phong Tuấn đem hợp đồng bỏ qua một bên, sau đó tay hắn ôm lấy tấm voan mỏng hai bên người cô,cô không tự chủ ngữa người ra sau.
Nhưng Diệp Vị Ương không dám làm động tác quá lớn sợ chạm phải vết thương. Cả người cô bị buộc phải dựa vào đầu giường mềm mại, cũng không thể dộng đậy nữa.
Thanh Phong Tuấn tựa hồ như sớm đoán được cô sẽ có thái độ này,vừa che chở không để cô động phải vết thương vừa tiến gần lại cô.
Bị ánh mắt thâm trầm sắc bén như chim ưng của hắn nhìn thấy nơi không chỗ che dấu,Diệp Vị Ương mấp máy môi, vô tội mà yếu ớt mở miệng yêu cầu “Này, mặc dù tôi mới bị bắt phải ký hợp đồng nhưng ít nhất bây giờ tôi vẫn còn là bệnh nhân, anh………..anh……………..Dùng cách nói chuyện đứng đắn một chút!”
Bị ánh mắt nóng bỏng đó nhìn chằm chằm cô thở không thông nổi chứ đừng nói phải nói chuyện bình thường. Nhưng mà làm ơn đi, cô còn rất nhiều điều muốn hỏi tên ”đại tư bản” này cho rõ ràng, ví dụ như bản hợp đồng bán thân, ví dụ như tự do sau này.
Hiazzz,nếu ở tư thế như thế này,cô phải nói chuyện với hắn thế nào đây? Cô thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên, chỉ sợ vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải môi hắn. Haizzz,chẳng lẽ người này không biết chính gương mặt tuấn tú của hắn khiến cho người khác phải bối rối sao?
Mặc dù cô không đến nỗi bị mê hoặc nhưng sẽ bị ánh mắt của hắn khiến cho khó xử. Ánh mắt như vậy tựa hồ như muốn cô………muốn một ngụm mà cắn mà nuốt cô vào bụng.
Ha ha,Thanh Phong Tuấn lướt ánh mắt nóng bỏng nhìn một cái, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười ta mị “Ừ! Em lại phạm quy rồi! Tôi nói tên tôi không phải là này, gọi tôi là Tuấn thử xem nào, dù sao thì sau này em cũng phải nghe lời tôi, hiện tại xem như thử nghiệm trước, tạo thành thói quen sớm cũng tốt.”
Diệp Vị Ương hiểu rõ nam nhân họa thủy, người đàn ông trước mặt này không phải kẻ tầm thường! Thật tà ác! Vô sỉ, khó chịu có đúng hay không!
Trong xương trời sinh phản lại bị hắn khơi lên,Diệp Vị Ương hất cằm lên,kiêu căng từ chối nói “Xin lỗi, Thanh Phong Tuấn tiên sinh, tôi không nghĩ chúng ta đã thân thiết đến mức độ đó!”
Nụ cười tà trên khóe miệng hắn vẫn tiếp tục ,thậm chí khóe mắt cũng nhiễm thứ ánh sáng rực rỡ mê hoặc,lời nói chậm rãi đến không thể nào chậm hơn mở miệng nói “A, vậy sao? Như vậy….Để tôi nhắc nhở em một chút, chúng ta…đã thân thiết đến mức độ nào!”
Nói xong, hắn không để ý đến phản kháng của cô bắt được môi cô! Nụ hôn kéo dài này mang theo chút gì đó cưng chiều trêu chọc, tuyệt đối không phải đang cảnh cáo.
“……….Ưm!” Cơ thể đang bị thương không được lộn xôn lại còn ngủ quá lâu nên đầu cũng có chút hỗn loạn,đôi tay mềm mại vô lực của Diệp Vị Ương rõ ràng đã cố hết sức chống lên ngực hắn,lại thùng rỗng kêu to, thậm chí còn khiến cho người ta có cảm giác như một loại thỏa hiệp. Ít nhất, cô nhu nhược thuận theo cũng khiến hắn nổi điên!
Hai tay nhẹ nhàng bóp chặt hông cô,không làm đau vết thương của cô, tiếp tục khiến nụ hôn nóng bỏng sâu hơn,hắn nhớ mùi vị này vài ngày rồi. Nhớ đến hơi ấm,mềm mại,ngọt ngào thuộc về cô.
Lúc cô bị hắn hôn đến mức sắp hít thở không thông,hắn mới hơi rời khỏi cánh môi mê người của cô, đổi hướng sang vành tai nhạy cảm thì thầm “Em đấy,ngoan,gọi tên tôi,Tuấn!”
“….Thanh Phong Tuấn tiên sinh,anh không thể……Ngô……….!”
Cô gắng phân rõ phải trái còn chưa xong, cánh môi lại một lần nữa bị hơi thở người đàn ông tà mị chặn lại!
“Chậc chậc……….em chẳng nghe lời, biết tôi muốn trừng phạt em thế nào không?” Thanh Phong Tuấn nheo hai mắt, lộ ra dục vọng mãnh liệt khó có thể áp chế, cứ như vậy trực tiếp truyền nhiệt độ nóng rực qua cơ thể cô.
Diệp Vị Ương sợ hãi, buột miệng “Không!”
“Ha ha,nhớ em vừa ký hợp đồng không, bây giờ đã không còn quyền lợi nói “không” nữa rồi!” Thanh Phong Tuấn tuyên bố hết những lời này, ngay sau đó thân thể nằm nghiêng bên người cô,cũng không khiến cô đau,cũng không tăng thêm sức nặng trên người cô, cũng không hề cách xa cô ngược lại vô cùng gần với cô!
“Wey wey wey, anh có biết lý lẽ không vậy……………….” Cô muốn nói cô là bệnh nhân mà nhưng phản kháng của cô lại bị nụ hôn của hắn chặn trong nháy mắt.
Trên cánh môi mềm mại của cô hắn liền không cách nào rời đi,ánh mắt tràn đầu sắc tình dục mờ ảo.
Vốn do cô cố ý không phối hợp,nếu mà tâm tình có không vui thì nó đều tiêu tan hết như kỳ tích trong lúc hôn cô …………….
Sau khi hôn, lý do lúc đầu chỉ là trừng phạt nho nhỏ đối với cô sau lại chuyển thành triền miên bá đạo lại êm ái.
Hai tay hắn chế trụ nơi cổ cô,giọng khàn khàn lẩm bẩm thật nhỏ ” Đừng động, nếu không vết thương sẽ rách ra, cẩn thận tôi đem em ném ra ngoài”
Nói xong những lời đáng ghét đó,khôngcho người phía dưới có chút cơ hội thoát đi,hắn cứ như vậy hôn môi cô xâm nhập vào sâu hơn.
Cảm thấy từ đôi môi chuyển đến từng trận tê dại khó đè nén,Diệp Vị Ương trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, thậm chí còn quên cả kháng cự! Cô chỉ mới thân mật cùng hắn mấy lần,cô làm sao lại………..Làm sao lại không chán ghét khi hắn đến gần? Cơ thể nhận thức được thói quen thật đáng sợ.
Có phải khi hắn đoạt đi lần đầu tiên của cô không. Bắt đầu từ đêm đó cô lại miễn dịch đối với sự xâm phạm của hắn? Đột nhiên lúc đó lại không biết xấu hổ chiếm cứ cả cánh cửa tâm hồn của cô……………
“Đồ ngốc, lúc này em nên nhắm mắt lại!” Giọng hắn khàn khàn lẩm bẩm bên tai cô, tiếp tục thổi khí nóng bên tai đầu độc cô.
Giọng nói của hắn lại thức tỉnh tia lý trí cuối cùng của cô,nghĩ đẩy người đàn ông trước mặt nhưng xuối cùng lại không đủ sức. Một cánh tay dài đã leo lên trước ngực một trong số ít những nơi không bị thương, nhẹ nhàng vô cùng nhẹ nhàng thích thú không muốn cô bị thương, tùy ý trêu chọc không muốn buông tay………………..
Độ mạnh yếu dập dờn khiến Diệp Vị Ương đỏ mặt,không thể nói ra được cảm giác bây giờ là thế nào,như được người ta quý trọng vô cùng lại như lông vũ êm ái mềm mại mơn trớn,không đau,không đến nỗi làm vết thương của cô bị rách ra, rồi lại khiến cho cô muốn bỏ qua cũng không được! Người này vô cùng đáng ghét phải không!
|