Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
|
|
THIÊN TÀI BẢO BỐI: TỔNG TÀI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG MẸ TA Tác giả: Hồng Nhận Chương 129: Hắn Mạnh Mẽ, Hắn Bá Đạo,nhưng………..hắn Cũng Rất Dịu Dàng Ads Edit: Dực
Beta: Tieumanulk
Cường độ thanh âm như vậy khiến Diệp Vị Ương đỏ mặt,không thể nói ra được cảm giác bây giờ là như thế nào,như được được người ta quý trọng vô cùng lại giống như lông vũ êm ái mềm mại mơn trớn,không đau,không đến nỗi làm vết thương của cô bị rách ra rồi lại khiến cho cô muốn bỏ qua cũng không được! Người này vô cùng đáng ghét phải không!
Diệp Vị Ương cắn môi dưới,cố gắng kháng cự trên người truyền đến cảm giác kì dị.
Vậy mà cho dù ánh mắt cô có thể hiện vẻ chối bỏ thế nào thì rốt cuộc ánh mắt đó cũng không ảnh hưởng gì đến cơ thể người đàn ông đang phủ lên cô.
Nhìn gương mặt phiếm hồng của cô,hắn tà mị cười một tiếng”Đồ ngốc, cơ thể em so với nội tâm của em còn thành thực hơn nhiều……….”
Thanh Phong Tuấn kéo nhẹ cánh môi,bá đạo nói ra một câu giống như lời thề lại giống như tuyên bố chủ quyền “Về sau, tất cả của em đều là của tôi,bao gồm môi của em,cơ thể của em,còn có……trái tim của em!”
Hắn tiếp tục tham lam cắn mút lấy cánh môi của cô, cảm giác mãnh liệt phía dưới sắp che đi lý trí của hắn, đây là thứ mà bất kì một cô gái nào cũng chưa từng mang lại cho hắn! Trước đây chưa từng có người phụ nữ nào có thể trêu trọc khơi lên dục vọng của hắn mà bây giờ chỉ cần một nụ hôn cũng khiến hắn sắp không khống chế nổi bản thân. Cũng chỉ có Diệp Vị Ương mới có thể mang đến cho hắn loại rung động này.
Hai người tân mật đến từng cử động cũng dán vào ngau khiến Diệp Vị Ương e lệ quay mặt đi, không muốn nhìn người đàn ông tà mị bên cạnh cố áp chế đi dục vọng của mình..
Đột nhiên giốngnhư cô ý,nụ hôn của hắn chậm lại bắt đầu dọc theo chiếc cổ mảnh khảnh của cô một đường hôn xuống, dừng lại ngay trước mặt cô, khẽ liếm lấy một khoảng da thịt nhỏ không bị thương khiến lý trí của cô bị dày vò.
Lửa nóng khiến đôi môi cô rở rộ đỏ hồng lên,hắn không muốn nhìn thấy bộ dạng bị bức bách của cô,hắn muốn cô hoàn toàn khuất phục trước hắn, trái tim tình nguyện thuộc về hắn.
Loại cảm giác kỳ diệu đó giống như là bị điện giật,lại lần nửa đánh úp về phía Diệp Vị Ương…………….
Cô bắt đầu lo lắng giãy dụa,tránh né việc khiến môi mình cảm thấy bất thường.Nhưng người đàn ông phía trên lại không chịu thả cô ra, một tay giữ chặt lấy tay cô,một tay nhẹ nhàng ôm eo cô không cho phép cô thoát đi dù chủ nửa phân.
“Đừng động, cẩn thận vết thương của em………” hắn lại một lần nữa kiếm chế ham muốn mãnh liệt của mình, khàn khàn nhắc nhở cô.
“Không……………” Không thể nghe được âm thanh kháng cự nhỏ bé tràn ra từ miệng cô.
Cô có thể nhận thấy bản thân cô càng tạo ra bức tường ngăn cách bao nhiêu thì nó càng nhanh sụp đổ bấy nhiêu.
“Ngoan, gọi tên tôi, Tuấn………….” Thanh Phong Tuấn vừa kiên nhẫn dụ dỗ, vừa dùng đôi môi mê hoặc phác thảo trước ngực cô, vừa dùng một loại phương thức đặc biệt nghiêng người tiến vào trong cô,phía dưới bắt đầu có quy luật thẳng tiến.
“Ngô……….Tuấn………………” Khi tiếng kêu này phát ra từ cổ họng cô mang theo sự xấu hổ, Diệp Vị Ương mơ hồ ý thức được lần đầu tiên bị luân hãm rất có thể sau này cô sẽ sống trong vực sâu vạn kiếp bất phục………….
Cô an ủi mình,phản ứng bây giờ của cô chỉ có thể là không thể thích ứng được với sự đối đãi quá mức dịu dàng của người khác,hoặc giả dụ vì cơ thể cô quá mức yếu ớt,nguyên nhân là do sức kháng cựcquá yếu.
Vậy mà, người đàn ông phía trên lại vì cô vừa nói ra một từ “Tuấn” thôi lại càng thêm kích động………………..
Hoan ái đi qua ———————–
Thanh Phong Tuấn lập tức hối hận. Bởi vì cho dù hắn cẩn thận thế nào vẫn không có cách nào khiến cô tránh khỏi đau đớn,một phần nhỏ của vết thương lại nứt ra,khiến cho hắn áy náy không thôi, đầu tiên hắn có cảm giác mình thật là cầm thú.
Hắn lại một lần nữa dùng nước ấm giúp cô lau sạch cơ thể,bôi một chút thuốc.
Diệp Vị Ương mệt mỏi vô lực vùi vào trong ngực hắn,không muốn giãy dụa nữa, không muốn kháng cự nữa, thậm chí ngay cả cử động cũng chẳng muốn.
Cái loại cảm giác hai người quấn lấy nhau thật sâu đến chết không rời đó lại khiến cho cô cảm thấy rung động.
Nếu lần đầu tiên của cô là vì đột nhiên bị mất,đên đó cảm thấy bị lăng nhục,đau đớn, lần thứ hai là sợ hãi trốn tránh cho rằng đem mình cho một người đàn ông xa lạ,như vậy lần thứ ba lần thứ tư chính là bàng hoàng,bị động, tiếp nhận rơi vào tay địch……………
Giờ phút này, khi người đàn ông hắc đạo cao quý lại nguy hiểm ôm lấy cô, cô thực sự có ảo giác được người ta yêu.
Cảm giác này khiến cho cô rơi lệ,cô từ nhỏ đến lớn cho dù tình thân hay tình yêu,yêu một lần thôi cũng không có, tìm khắp nơi đều không thấy, khao khát cũng không được nhưng bây giờ đột nhiên cô lại có cảm giác yêu một người.
Nếu như đây là một trò chơi đánh bạc nguy hiểm vì tình yêu,nếu đã thất thân,vậy có thể đánh cược một lần được ăn cả ngã về không được không?
Dù sao thì cô cũng không còn gì để mất nữa rồi.
Mặc dù thời gian chung đụng cũng với người đàn ông tên Thanh Phong Tuấn này không được gọi là quá dài, nhưng hắn đã cứu mạng cô nhiều lần.
Trước kia cô vốn cho rằng hắn là một người không muốn cho người khác biết truyện cũ của hắn, cảm giác hắn bí hiểm, là một đại nhân vật nguy hiểm không thể trêu chọc, nhìn dáng vẻ như vậy chắc hẳn là một người lạnh lùng, lãnh tình, nhưng không, hiện tại suy nghĩ đó của cô đã có chút thay đổi.
Hắn mạnh mẽ, hắn bá đạo, nhưng….hắn cũng rất dịu dàng
Diệp Vị Ương cảm thấy mình giống như mộ đứa trẻ luống cuống, chỉ bị ép trong một thời gian ngắn mà ý chí đã mất hết, suy nghĩ đã thay đổi hoàn toàn.
Khi Thanh Phong Tuấn cố gắng đè nén tiến vào cô,cô lặng lẽ rơi nước mắt,trong đầu cô vẫn không thể nào vứt bỏ ý nghĩ nguy hiểm được, bất kể trước kia hắn thế nào nhưng ít ra hiện tại……Cô to gan nghĩ vứt bỏ tất cả để được yêu một lần! Không phải là tình mà yêu, mà là phải yêu nên cố gắng yêu một lần!
Nếu như trước kia cô yêu Dạ Phi Phàm bao nhiêu,sau khi bị Dạ Phi Phàm làm nhục tại khách sạn, trong lòng cô lại không thể nào xóa đi vết sẹo này, cô buồn bã thu lại thứ tình yêu của chính mình, lui về thế giới nhỏ của mình, nhưng vẫn yêu, cho đến ngày đó khi cô bất lực nhất cần người giúp đỡ, Khi Đông Phương Thước máu chảy ròng ròng rất cần người chủ trì đại cục đưa đi bệnh viện, Dạ Phi Phàm thực đã bỏ rơi cô đuổi theo Hàn Thiên Tuyết,cô mới thực sự hiểu rõ,hiểu sự lựa chọn giữa lúc bất tri bất giác của Dạ Phi Phàm,trước sau gì thì cô cũng là người không hề được chú ý Nói không đau khổ là giả,cô không muốn yêu thứ tình yêu tầm thường chẳng ra sao như vậy nữa, cho nên cô ép tình cảm của mình rời khỏi Dạ Phi Phàm.
Mọi người thường nói,cô gái luôn cô đơn khát vọng được yêu,cho dù tính chất yêu thế nào thì một khi yêu sẽ vô cùng mạnh mẽ.
Mọi người cũng thường nói,một cô gái khi đã yêu thì sẽ trở nên mông cạn,mù quáng,một mặt hiền thục nhân nhượng, không còn là chính mình nữa. Những điều này, cô tin.Nhưng những điều này, cô không quan tâm!
Cho dù là tình thân hay tình yêu,nhiều năm như vậy cũng chưa từng ai yêu thương cô,nếu như có một người đàn ông sạch sẽ mạnh mẽ để cô có thể dựa vào, có thể khiến cô yêu hắn,cũng có thẻ cô gắng làm hắn yêu mình thì đó là chuyện hạnh phúc nhất.
Ít nhất cô sẽ nguyện ý giảm thọ để đối lấy, nếu như lớn lên cao ngạo thì trong cuộc đời chỉ có đau khổ, như vậy cô tình nguyện trong cuộc đời ngắn ngủi phải tìm được chút hạnh phúc rực rỡ.
Cô vẫn tin tưởng,cho dù là chuyện gì,muốn có được thì phải bỏ ra nỗ lực tương ứng!
Như vậy, dũng cảm thêm một chút,Diệp Vị Ương,nghiêm túc đánh một trận chiến tình yêu đẹp,nếu người đàn ông đó thật sự yêu cô, vậy hãy yêu hắn đi!
Một khi nghĩ thông suốt,suy nghĩ cũng sẽ sáng tỏ rành mạch,cả những quy định trói buộc cứng nhắc cũng không hề tồn tại nữa.
Bánh xe định mệnh từ bây giờ sẽ bắt đầu đảo ngược lần nữa.
|
THIÊN TÀI BẢO BỐI: TỔNG TÀI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG MẸ TA Tác giả: Hồng Nhận Chương 130: A A A! Hắn Không Mặc Quần Áo! Xấu Hổ……………….. Ads Edit: Dực
Beta : Tieumanulk
Là ai nói thế giới này rất rộng càng muốn thoải mái thì lại càng phải dũng cảm tiến lên nhưng hiện tại tôi chỉ có thể len lén gào thét trong lòng,không dám to gan bở vì tôi sợ bị thương lần nữa.
Tôi muốn thử yêu anh nhưng tôi không thể nói với anh,giống như hoa lê nở đầy trên cây vĩnh viễn không xám cầu xin kết trái với cây táo.
Tôi muốn thử yêu anh nhưng không thể nói với anh,giống như cầu vồng treo ở chân trời xa xôi, đưa tay tưởng như chạm tới nhưng thực ra lại hư ảo xa xôi không thể chạm nổi.
Tôi muốn thử yêu anh nhưng không thể nói với anh, giống như quỹ đạo của xe lửa,ca – nô vĩnh viễn không thể chạy qua,thời điểm hai người cùng xuất hiện dường như rất ít.
Tôi muốn thử yêu anh nhưng không thể nói với anh,chỉ sợ………..khi nói rồi,vừa mất mát lại vừa bị giày vò.
Tôi với anh là hai người của hai thế giới,tôi nợ anh mấy cái mạng, tôi muốn thử yêu anh, tôi muốn dùng cách thức của tôi để thử yêu anh, tôi sẽ cố gắng rất cố gắng,tôi sẽ thận trọng tình yêu này.Nếu có một ngày anh hiểu được,tôi sẽ lớn tiếng nói ra,cầm tay của anh và không bao giờ buông ra nữa.
——————Diệp Vị Ương.
“Em,cái đứa ngốc này, vì những người không quen mà lại có thể dũng cảm quên mình làm con tin,hại tôi mạo hiểm cứu em một lần. Em nói, em có thể đối tốt với tất cả mọi người như vậy không,căn bản không có gì đặc biệt,căn bản không biết phân biệt mà!” Đêm khuya yên tĩnh, Thanh Phong Tuấn ôm lấy cô khàn khàn hỏi.
Vừa nghĩ tới cô đi cùng tiểu Ngân làm việc nghĩa không hề chùn bước,hắn sợ cứ có cảm giác cô gái trong lồng ngực không dễ nắm bắt,cô là một người đơn tuần thiện lương,tâm tư nhiều lúc lại rất tự do tự chủ,không chịu sự chi phối của bất kỳ ai.
“Yên tâm đi,nếu một ngày nào có anh thực sự cần tôi,cho dù có phải mất đi tánh mạng tôi cũng không do dự.” Diệp Vị Ương không hề suy nghĩ nói ra một câu.Dĩ nhiên,nếu một ngày cô biết rằng cô trở thành gánh nặng của người khác,cô cũng tự khắc rời khỏi họ.Cô không cho Thanh Phong Tuấn bất cứ lời hứa hẹn nào,không nói rằng hắn đối với cô rất đặc biệt nhưng mà cô sẽ nói,vì hắn mà không mang đến tên tuổi.
Thật ra thì đây chỉ là một lời nói đơn giản lại khiến Thanh Phong Tuấn rung động,đem cô gái trong ngực ôm chặt hơn một chút.
Giống như có chút không tin,hắn thích thú hỏi “Chẳng lẽ em không sợ chết?”
Hắn nhớ ngày đó khi tới mật thật cô nằm trên mặt đất thoi thóp, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi, bộ dạng dọa người đó cứ quấn lấy trái tim hắn. Hắn cũng không dám ôm cô đi.
“Sợ? Có lúc tôi cũng không biết mình đang làm cái gì, àm có đúng hay không,chỉ là trong tiềm thức của tôi muốn làm liền làm mà thôi. Nếu như có thể cứu anh, tôi không hối hận!” Đúng vậy, cô đi theo tiểu Ngân ngay lập tức,chính là cảm giác như vậy, có lẽ cho tới bây giờ có lẽ cô cũng không quá mức cao thượng, thế nhưng cô luôn luôn rất thành thực,cô vẫn nghĩ rằng trên thế giới này không có ai yêu cô, quan tâm cô, như vậy cô chết cũng không có ai quá đau lòng.Nếu có thể cứu người vậy thì cô cũng không quá tiếc mạng sống của mình. Chỉ là, hiện tại đã khác,cô có thể cảm thấy Thanh Phong Tuấn căng thẳng,cô nghĩ về sau cô sẽ cố gắng ngoan ngoãn nghe lời hắn,không trở thành gánh nặng của hắn.
“Còn tinh thần nói đề tài tiếp theo nửa không?” Thanh Phong Tuấn nhíu mày một chút nhìn vẻ mặt vô cùng mệt mỏi của cô.
Cô ở trong ngực hắn khẽ gật đầu “Ừ! Anh nói đi, tôi đang nghe!” Tuy là vậy nhưng dường như vất cứ lúc nào cô cũng có thể ngủ thật……..Mệt quá!
“Tốt lắm, Vị Ương, giờ em nghe cho rõ, cho dù có bằng lòng hay không thì cô cũng phải đi theo tôi?” Hắn hỏi rất thẳng, ánh mắt cũng rất thâm trầm như biển rộng vô biên.
Vấn đề của hắn khiến cô hoàn toàn tỉnh táo lại.
Xuyên qua ánh đen yếu ớt ở đầu giường, cô nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn, nhìn đôi mắt thâm thúy cũng chăm chú nhìn mình, sau đó…….Dùng sức gật đầu một cái! Ừ, cô nguyện ý!
Nếu trước đã nghĩ xong, cũng không để ý đến thái độ cao ngạo bá đạo hiện giờ của hắn.
Đúng vậy, cao ngạo lại có phần bá đạo, hiện tại hắn cho cô cảm giác như vậy.Mặc dù cô không rõ lắm từ”Cô” từ đâu mà đến.
“Được rồi…..Ngủ đi,nhớ những lời em nói hôm nay đấy,hi vọng em vĩnh viễn không hối hận.” Hắn giơ tay che đi đôi mắt to trong veo như nhìn thấu tâm can hắn. Hiện tại thứ hắn lấy được còn không phải là lời hứa của cô,cùng lắm chỉ là thái độ nguyện ý cùng đi theo nếm trải, nhưng hắn không vội,hắn có thể từ từ đi từng bước từng bước một,bây giờ hắn đã cảm thấy tốt lắm rồi.
Diệp Vị Ương thản nhiên cười “Thanh Phong Tuấn thiếu chủ, tuân lệnh! Tiểu nữ sẽ không hối hận!”
Vị Ương! Đừng quên tôi vừa trừng phạt em!” Bởi vì cô gọi xưng hô xa lạ,hắn lại cau mày.
“Đúng vậy………..Tuấn!” Một chữ sau cùng cô nói ra nhẹ vô cùng cũng..thoải mái vô cùng.
Nếu như Thanh phong Tuấn là người cực kỳ kiên nhẫn khôn khéo thì Diệp Vị Ương là người dám leo lên đỉnh núi Everest khiêu chiến, cô nghĩ cứ thử mở khúc mắc,từng chút từng chút tiến vào lòng hắn.
Vì vậy khi Thanh Phong Tuấn nói một câu “Chúng ta chơi một trò chơi, thế nào? Đánh cuộc do em quyết định, tôi phối hợp vô điều kiện, nhưng nếu tôi thắng, tôi muốn…….trái tim……..của em!”
Chậc chậc rõ ràng là một câu nói rất bất cần đời,rất bá đạo nhưng Diệp Vị Ương nghe vào lại giống như một kiểu tình nhân nỉ non ám hiệu, hắn muốn trái tim của cô,cô đoán không sai, hiện tại không phải một mình cô thử bước từng bước. Giống như là……….
Giống như chỉ dựa vào một câu nói sinh mạng bọn họ sẽ gắn kết với nhau.
Loại cảm giác này, ……………cũng không khiến người ta ghét,ngược lại khiến cho cô mơ hồ mong đợi.
Diệp Vị Ương vẫn không trả lời,khóe môi khiêu gợi đẹp mắt của Thanh Phong Tuấn đã có dấu hiệu nhếch lên., nghiêng người, dùng cánh tay trái chống thẳng thân thể to lớn lên, lộ ra lồng ngực trơn bóng mê người, lại không để ý dùng tay phải nâng cằm cô từ trong ngực lên, ngón tay cái và ngón tay trỏ tinh tế cọ xát, sau đó………….
Sau đó cúi đầu ấn xuống, nhẹ nhàng hôn!
Cuối cùng,nụ cười trên khóe miệng Thanh Phong Tuấn không ngừng mở rộng,hắn nhìn vì hắn nhanh chóng đến gần mà cô gái phía dưới đã đỏ mặt,thích thú nói “Diệp Vị Ương,về sau……Tôi gọi em là tiểu ngốc,nhớ, tên này chỉ một mình tôi có thể gọi. Bởi vì em thật sự rất ngốc, bất kể là phí tổn hay đền ơn,để tôi không muốn độc chiếm em cũng không được.”
Yêu nghiệt! Nếu hắn cậy mạnh điên cuồng một chút cô còn có thể phản công vài câunhưng hắn lại dịu dàng hôn lại biểu thị công khai như vậy khiến cho cô không còn chút miễn dịch nào!
Người đàn ông này giống như cố tình vậy,hôn liền hôn còn không chịu rút người ra nữa,hơi thở nóng rực theo những lời nói mị hoặc phả ra cùng với vẻ mặt lướt nhẹ qua mặt cô,có chút tê tê ngứa ngứa! Cô phải cố gắng hết sức mới có thể không vươn tay bắt lại tay hắn.
Đang lo lắng phải nói gì để phá tan cái bầu không khí mập mờ này thì hắn lại chủ động vén lên lọn tóc dính trên má cô,giọng nói thập phần côn đồ “Hẳn mệt muốn chết rồi!Cho phép em ngủ thêm một chút,sau khi tỉnh dậy chúng ta sẽ tiếp tục!”
Nói xong cũng không chờ cô phản ứng,hắn lại trực tiếp trần trụi xuống giường mặc quần áo,hắn còn có chuyện quan trọng muốn tìm tiểu Ngân bàn bạc cũng không quên phải nhanh chóng tìm vị bác sĩ thần bí của nước Z.
A a a! Cái đồ điên đồ không biết xấu hổ dù sao thì cũng phải nói trước cho cô một tiếng để cô còn chú ý một chút chứ! Tự nhiên lại không mặc quần áo xuống giường ngay trước mặt cô,bộ dáng lại còn trông rất tự nhiên! Xấu hổ! Xấu hổ quá đi…………….
Tức giận! Diệp Vị Ương nhanh chóng kéo được lấy chăn mỏng,đem đầu mình vùi trong đống chăn,mặt đoán chừng cũng biến thành trái cà chua mất rồi!
Bên ngoài chăn loáng thoáng truyền đến tiếng cười trầm thấp của hắn,người phụ nữ của hắn thật sự rất hay xấu hổ!
|
THIÊN TÀI BẢO BỐI: TỔNG TÀI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG MẸ TA Tác giả: Hồng Nhận Chương 131: Cùng Giường Chung Gối,tiểu Ngốc,chào! Ads Edit+Beta:Tieumanulk
Buổi tối,Thanh Phong Tuấn hôn một cái lên gương mặt ngủ say của Diệp Vị Ương,đứng dậy đi vào thư phòng cùng tiểu Ngân nhìn về màn hình Computer phân tích văn kiện cơ mật,bàn bạc chuyện quan trọng.
Rất nhanh tiểu Ngân dịch được một mật mã hồ sơ đến từ nước Z,cũng nhờ chứng cứ trước kia biết Đông Phương Dũ đến từ nước Z cho nên bọn họ nghĩ đến lên mạng điều ra,phía trên viết thật lớn tên của một người: “Đông Phương Thước”
Tiếp theo Thanh Phong Tuấn lại suy nghĩ thật lâu mới ấn xuống phím xác nhận,bắt đầu nhận một tờ tư liệu liên quan đến Đông Phương Thước .
Tài liệu vô cùng cặn kẽ thậm chí ngay cả mười mấy năm qua Đông Phương Thước từng ở bệnh viện nào,đã có mấy lần bệnh,bệnh gì đều được ghi chép vô cùng rõ ràng.
Phía trên ghi Đông Phương Thước từng làm giải phẫu giác mạc.Tốt nghiệp ở Mĩ quốc có bằng MBA chuyên nghiệp Quản Lý học viện,bằng Thạc sĩ,rất ưu tú,tài liệu cuộc sống minh tinh hiện tại của hắn cũng được ghi lại rất cặn kẽ nhưng lại không có ghi nguyên nhân hắn tại sao không làm thương nhân mà muốn đi con đường trở thành minh tinh.
Quan trọng nhất là tài liệu ghi lại trước năm mười lăm tuổi của hắn tra thế nào cũng không có giống như không có căn cứ lại giống như chưa bao giờ tồn tại qua,hoặc có thể nói vô cùng cơ mật ngay cả tiểu Ngân cũng tra không ra.
Thanh Phong Tuấn tròng mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào phần tài liệu,đọc nhanh như gió đem nội dung ghi chép ghi lại trong đầu mình.Khi đọc đến một đoạn dừng lại hơn mười phút mới quay đầu nhìn về hướng phòng ngủ.
Cuối cùng hắn bảo tiểu Ngân đi nghỉ ngơi trước,để tất cả biến mất trong bóng đêm bao gồm những tư liệu kia toàn bộ bị xóa sạch.
Diệp Vị Ương vẫn còn đang ngủ mê man,cảm nhận được hơi thuộc của Thanh Phong Tuấn…….Hôn.Cô mơ mơ màng màng bắt đầu đáp lại hắn.
Một đêm này,thật rất dài. . . . . .
Thời gian lại qua mấy ngày,vết thương trên người Diệp Vị Ương khôi phục rất nhanh,ngoại thương căn bản đã khỏi chỉ là trên người lưu lại rất nhiều vết sẹo hồng sâu có cạn có,không phải kinh khủng khó coi nhưng cũng đủ ảnh hưởng đến mỹ cảm.
Mỗi lần Thanh Phong Tuấn nhìn thấy sẽ tự trách và đau lòng,trong ánh mắt không có một tia chán ghét.Điều này khiến Diệp Vị Ương tuyệt không thấy tiếc cho làn da trắng mịn ban đầu.Nhưng Thanh Phong Tuấn lại bảo đảm với cô,một ngày nào đó hắn sẽ giúp cô trở lại như trước mà không cần làm những giải phẩu cấy da đau đớn .
Nghe hắn nói rất nghiêm túc giống như những lời hứa hẹn với người yêu Diệp Vị Ương luôn mỉm cười nhìn hắn,nụ cười bình tĩnh yên tâm,sau đó hắn sẽ đột nhiên nghiêng người tới hôn lên môi cô,tiếp tục một màn triền miên dây dưa.
Thời điểm hai người triền miên Thanh Phong Tuấn đều dùng các biện pháp bảo vệ.Lý do của hắn chính là lúc cô chưa có danh phận hắn sẽ không để cô mang thai, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được vị bác sĩ thần bí chữa khỏi sẹo trên người cô,đến lúc đó phải uống thuốc hoặc là bôi thuốc,mang thai sẽ rất không tốt cho con.
Mặc dù Diệp Vị Ương rất thích em bé nhưng tất cả hắn đã suy nghĩ cho cô,nên cô chỉ yên lặng gật đầu đồng ý.
Vài ngày qua cô giống như quên mất thế giới hỗn loạn bên ngoài quả thật rất hạnh phúc.Nếu như có thể cô muốn bỏ đi tất cả sống một cuộc sống như hiện tại.
Sáng sớm hôm nay,Diệp Vị Ương chậm rãi mở mắt,vừa quay đầu nhìn thấy người bên gối thoáng cái tỉnh táo,khóe miệng cũng nhếch lên độ cong xinh đẹp.Thật kỳ quái,cô và hắn cũng không phải vợ chồng,hắn cũng không có hứa hẹn với cô,thậm chí nghiêm chỉnh mà nói cô chỉ ký hợp đồng làm người hầu của hắn,thế nhưng một khắc an bình tốt đẹp làm cho cô cảm thấy ấm áp chưa từng có.
Muốn vén chăn đứng dậy làm bữa ăn sáng,lại phát hiện cả người mình vô lực,từ từ cúi đầu phát hiện mình trần truồng,nhìn qua bên cạnh thì quần áo rơi tán loạn dưới đất,lúc này cô mới nhớ chuyện đã xảy ra tối qua.
Mặt lại bắt đầu đỏ.Cô còn tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ! Ở thời điểm thân mật người đàn ông này tuyệt không ghét bỏ cơ thể cô không xinh đẹp bằng trước kia mà chỉ thâm tình đưa mắt nhìn cô.
Không tự chủ nhìn người đàn ông đang ngủ say,lông mi thật dài giờ phút này đang dịu dàng rũ xuống,không còn sắc bén như bình thường,thật là đẹp,thật anh tuấn,thật điềm tĩnh.
Đưa tay muốn chạm vào bờ môi của hắn,cô còn nhớ mang máng tối hôm qua hắn rất nhiệt tình.Nhưng bàn tay vươn ra còn chưa chạp vào,đôi mắt tĩnh mịch cũng vừa lúc mở ra.
Hai người cứ thế nhìn thẳng vào mắt đối phương,Diệp Vị Ương lúng túng rút rụt tay lại.
“Tiểu ngốc. . . . . . Chào buổi sáng.” Giọng hơi khàn khàn truyền đến,nghe thấy cách gọi thân mật kèm theo trêu chọc,Diệp Vị Ương sững sờ hạnh phúc cười.
“Trên xương quai xanh có một nốt ruồi hoa đào là trời sanh sao?” Hắn chỉ tùy ý hỏi.
Cái gì? Hai người đã rất thân mật rồi nhưng lần đầu nghe được Thanh Phong Tuấn hỏi vấn đề này.Diệp Vị Ương ngây thơ gật đầu một cái.
Vì vậy,Thanh Phong Tuấn ánh mắt càng thêm phức tạp tĩnh mịch . . . . . .
Lại nói,Diệp Vị Ương ở trong mắt của Thanh Phong Tuấn vẫn luôn là không gì làm không được,nên để cô có chút thất bại cùng tự ti,cảm thấy mình không thể với tới một nhân vật lớn như hắn,nhưng sau đó cô rốt cuộc phát hiện hắn có một nhược điểm,ha ha,người đàn ông ưu tú này không biết nấu cơm….!
Thời điểm vết thương trên người Diệp Vị Ương vẫn còn chưa khỏe đã nếm thử ba lần Thanh Phong Tuấn tự nấu,trừ đơn giản nấu chút cháo loãng ngoài ra nấu mấy món khác hậu quả rất thê thảm,thiếu chút nữa đốt cả phòng bếp.
Sau nữa,vết thương của Diệp Vị Ương dần khỏi hẳn cô không cho hắn vào bếp.Huống chi theo ý cô,người đàn ông anh tuấn như thiên thần bất luận thế nào cũng không thể ở một nơi đầy dầu mỡ,vô cùng không hợp với khí chất của hắn.Hắn là đại tổng tài của mấy tập đoàn lớn ah còn là Ảnh Thiếu chủ của hắc đạo thần bí ah.
Thật ra sau khi cô tỉnh lại chưa từng thấy qua tiểu Ngân và nha đầu Tâm,chỉ nghe nói Thanh Phong Tuấn phái tiểu Ngân đi điều tra một chuyện rất quan trọng,về phần nha đầu Tâm vẫn còn hôn mê được đưa đến phòng bệnh đặc biệt dưới trướng lão gia Đông Phương Liệt Diễm.Đây là quyết định trọng đại sau khi Thanh Phong Tuấn và tiểu Ngân thương lượng,dù sao chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất,nha đầu Tâm biến thành thế này hôn mên sẽ rất lâu tỉnh,chỉ có đưa đến phòng khám mang danh ông ta mới có khả năng sống,hơn nữa. . . . . . ông ta vô cùng bận rộn,căn bản rất khó chú ý trong bệnh viện lại tăng thêm bệnh nhân nào,trên căn bản chỉ cần người thân bệnh nhân chịu giao tiền,ông ta đương nhiên sẽ không hỏi nhiều,ông cũng tuyệt đối không ngờ tới Thanh Phong Tuấn lại đem nha đầu Tâm hôn mê vào bên trong thế lực ông ta,cho nên nha đầu Tâm có thể an toàn.
An bài như thế nên cả tòa biệt thự chỉ còn lại hai người Thanh Phong Tuấn và Diệp Vị Ương.
Hôm nay Diệp Vị Ương làm điểm tâm,gọi không biết bao nhiêu lần,vẫn không thấy Thanh Phong Tuấn ra khỏi thư phòng,cô thấy kỳ quái nên đi vào.Lại thấy hắn vô cùng nghiêm túc đang thử dịch một dãy mật mã bí mật.
|
THIÊN TÀI BẢO BỐI: TỔNG TÀI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG MẸ TA Tác giả: Hồng Nhận Chương 132: Hắn Tự Mình Lựa Chọn Y Phục Cho Cô Ads Edit + Beta: Tieumanulk
Sáng sớm hôm nay Diệp Vị Ương làm sẵn điểm tâm,gọi không biết bao nhiêu lần vẫn không thấy Thanh Phong tuấn từ trong thư phòng ra ngoài,cô thấy kỳ quái đi vào xem.Lại thấy hắn vô cùng nghiêm túc giải một chuỗi mật mã hệ thống.
“Tuấn,dùng điểm tâm thôi.”
“Em dùng trước đi anh chưa đói bụng.” Thanh Phong Tuấn chăm chú nhìn máy tính nhưng vẫn bớt thời gian ngẩng đầu,mỉm cười nói.
Thật ra hắn vốn không quen dùng điểm tâm,trước kia bên Pháp sau khi trải qua huấn luyện tàn khốc căn bản không muốn ăn,sau khi về nước lại bề bộn nhiều việc ngay cả việc ăn sáng hắn cũng quên bén.
Nhưng bây giờ dường như mỗi ngày Diệp Vị Ương đều nấu nhiều món Trung phong phú đa dạng,sau đó nửa dụ dỗ để hắn ăn.
Hôm nay là bát cháo thịt nạc cộng thêm bánh tráng cùng bánh tiêu.
Hai người giằng co gần năm phút đồng hồ,Thanh Phong Tuấn rốt cuộc chịu thua,khẽ thở dài một hơi,rời khỏi máy tính đến trước bàn bắt đầu ăn.
Bát cháo có mùi vị rất nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng,hình như cũng không tệ lắm,vì vậy hắn lại ăn thêm vài muỗng giống như trong đó có mùi vị của tình yêu.
Ăn xong bữa ăn sáng,Thanh Phong Tuấn nghĩ tới Vị Ương đã rất nhiều không ra ngoài đi dạo?Con gái ai cũng thích dạo phố đúng không? Ông lão bây giờ đặt toàn bộ trọng tâm vào việc lùng bắt Hàn Thiên Tuyết về nhà,với lại lần trước cả hai chính diện giao phong,ông ta đã đồng ý cho hắn một khoảng thời gian “Giải tán” tổ chức Ám Ảnh,cho nên trong khoảng thời gian ngắn này cũng không tìm đến Thanh Phong Tuấn phiền phức.Huống chi bên Thiên Tuyết có tên Dạ Phi Phàm chăm sóc, nên chắc cũng không có chuyện gì,cho nên hắn rất yên tâm.
Đúng,đã thế không bằng lái xe đưa Diệp Vị Ương ra ngoại đi dạo các cửa hàng một chút.
Diệp Vị Ương vừa nghe Thanh Phong Tuấn muốn đưa cô ra ngoài đi dạo,quả nhiên rất vui mừng!Cô trở về phòng đổi một áo tay dài thục nữ quần dài chấm đất,tô điểm dáng người thướt tha đồng thời có thể khéo léo giấu đi những vết sẹo sâu hoặc cạn trên người,sau đó cô đeo thêm một mắt kính đen,như vậy cô không còn là người mẫu mà chỉ là một cô gái bình thường.Thật ra trang bị đầy đủ,bao bọc toàn bộ thân thể,một mặt vì không muốn bị người khác nhận ra,một mặt khác không muốn để Thanh Phong Tuấn mất mặt.Dù sao Thanh Phong Tuấn cũng quá mức anh tuấn.
Nhìn cách ăn mặc của cô vẫn rất đẹp nhưng Thanh Phong Tuấn chỉ hơi nhíu mày chứ không nói thêm,để mặc cô trang bị theo cách mình.Trong lòng âm thầm thề, một ngày nào đó hắn sẽ để cô sống một cuộc đời tự do,da thịt cũng hoàn toàn khôi phục như cũ.
Diệp Vị Ương tâm trạng rất tốt,hoàn toàn không chú ý tới động tác nhỏ thoáng qua của Thanh Phong Tuấn,nên đương nhiên cũng không biết sâu trong lòng hắn đã hạ quyết tâm.Đúng,cô muốn mua thêm ít vật dụng trong nhà,trong nhà hiện tại đều là màu sắc trang nhã tuyệt không thấy ấm áp,cũng khác xa trong tưởng tượng của cô.
Chuyện gì cũng có thể chấp nhận duy chỉ nhà là không thể.Hiện tại cô muốn trang trí ngôi nhà cô sống chung với hắn được ấm áp thêm một chút.Về điểm này Thanh Phong Tuấn mỉm cười hoàn toàn ngầm cho phép cô.Chỉ cần không mở hệ thống phòng vệ và cơ quan,đổi mấy vật dụng trang trí trong phòng đều không thành vấn đề,chỉ cần cô vui vẻ là được rồi.
Một cửa hàng quy mô lớn.
“Tuấn,anh nhìn thử vật này xem?” Cô chỉ vào rèm cửa sổ ba tầng,một tầng vải,một tầng lưới,tiếp nữa lại thêm một tầng trong suốt,thật sự quá đẹp đi.Buổi tối kéo lại toàn bộ,ban ngày thì kéo ra,chỉ cần kéo ra lớp vải mỏng là có thể thông gió,thật sự quá tốt.
Rất hài lòng cô nhìn sang giá tiền,khóe miệng có chút rên rĩ,đắt quá rồi.
“A,cái này cũng đẹp!” Diệp Vị Ương lại nhìn trúng một giường đệm,tiếp theo là khay trà,ghế sa lon,đồ ăn. . . . . .
Giờ phút này Diệp Vị Ương giống như đứa bé đi dạo vườn thú vô cùng tò mò hưng phấn,ánh mắt cô mặc dù vẫn điềm tĩnh nhưng lại giấu không được yêu thích trong lòng,nhìn chung quanh xem một chút rồi sờ sờ mấy cái,chỉ là từ đầu đến cuối cô cũng chưa mua một món nào.Những thứ đồ này mặc dù rất đẹp nhưng giá tiền lại quá đắt cô chỉ muốn ngắm một chút là đủ.Cô không muốn mình giống dạng phụ nữ được bao nuôi sử dụng nhiều tiền của Thanh Phong Tuấn,như vậy cô sẽ cảm thấy tình cảm biến chất. Mà tiền và chi phiếu của cô toàn bộ đều cất ở nhà,có một lần cô nhờ Thanh Phong Tuấn giúp cô tìm người âm thầm dò hỏi qua tin tức mẹ,lại nghe nói cửa nhà đã khóa,mẹ đúng là không quan tâm sống chết của cô một mình ra khỏi nước du lịch.
Mỗi lần nhớ tới những chuyện này,trong lòng khó tránh khỏi có chút đau đớn xen lẫn mất mác.Mắt cô chớp chớp mấy câu,thở dài một hơi.
Thanh Phong Tuấn từ đầu đến cuối chỉ đi theo cô,chứ không nói một câu.
Rốt cuộc đi dạo xem đủ vật dụng cần thiết,Diệp Vị Ương đi ra khỏi cửa,thở mạnh một hơi,vui vẻ nói: “Ai ya,cho dù không có mua nhìn nhưng nhìn thôi cũng đã thấy rất vui!Phải thường đi qua lại mới tốt cho thân thể.”
Nói xong quay đầu nhìn Thanh Phong Tuấn nãy giờ vẫn im lặng,đối phương cũng đang mỉm cười nhìn cô,đi với mình một khoảng thời gian dài mà vẫn không than câu nào! Thật tốt,quả nhiên là một người đàn ông cực phẩm!Chứ mấy người đàn ông thường,trong trường hợp này đã sớm không chịu nổi giày vò hất tóc bỏ của chạy lấy người.
Diệp Vị Ương suy nghĩ một chút,đỏ mặt vui vẻ kéo bàn tay Thanh Phong Tuấn.Hành động đó khiến cô ngượng ngùng vô cùng,cúi thấp đầu nên không thấy Thanh Phong tuấn khóe miệng cong lên nụ cười rộng hơn một chút.
“Tuấn,khó khi mới ra ngoài,chúng ta đi dạo thêm cửa hàng quần áo một chút có được không?”
Thanh Phong Tuấn đương nhiên không nói hai lời lạnh lùng gật gật đầu.
Hai người đi vào cửa hàng lớn,nơi bán quần áo ở tầng mấy,bọn họ vào thang máy đi lên.
Nói thật Diệp Vị Ương rất ít tự mình đến những nơi thế này tiêu phí,bởi vì cô bản thân chính là người mẫu,cho nên quần áo của cô đều có chuyên gia thiết kế chuẩn bị,ai cũng nói may xong sẽ đưa đến công ty.Hơn nữa cô lại thích thiết kế,bình thường cô đều hay xem tạp trí thời trang quốc tế.
Hai người cùng nhau đi,nhìn thấy khu bán trang phục nữ Diệp Vị Ương tự động kéo Thanh Phong Tuấn tiếp tục đi về phía trước.
Lúc đi ngang qua nơi bán quần áo nam,cô đi vào xem bên trái xem bên phải,rõ ràng muốn mua áo cho Thanh Phong Tuấn.
Thanh Phong Tuấn không để ý Diệp Vị Ương bên cạnh,trực tiếp đưa thẻ vàng cho nữ thu ngân thái độ rất tốt.
Nữ thu ngân thái độ vốn đã rất tốt nhưng khi nhìn thấy tên trên thẻ vàng thì thái độ tốt hơn nữa! Nhận thẻ vàng tay còn có chút run rẩy: “Thì ra là. . . . . . Thanh Phong tiên sinh a,không biết ngài hôm nay cố ý tới đây,thật là chậm trễ,nếu như ngài cần gì chúng tôi có thể giao tận nơi,tuyệt đối không chọn sai số đo của ngài”
Thanh Phong Tuấn không nói nhiều,trực tiếp kéo Diệp Vị Ương đi tới nơi bán quần áo nữ.
|
THIÊN TÀI BẢO BỐI: TỔNG TÀI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG MẸ TA Tác giả: Hồng Nhận Chương 133: Xương Quai Xanh Có Nốt Ruồi Hoa Đào,ôm Ads Edit + Beta :Tieumanulk
Thanh Phong Tuấn không nói nhiều,trực tiếp kéo Diệp Vị Ương đi tới nơi bán quần áo nữ.
Ngay sau đó,hắn chọn ra một loạt đồ phái nữ nhìn người thu ngân nói: “Tôi muốn kiểu mới nhất,màu trắng và màu phấn hồng chủ yếu là trang nhã,mỗi loại kiểu dáng lấy đủ mười bộ.”
Nhân viên thu ngân cung kính gật đầu.
Chuyện này. . . . . . Diệp Vị Ương nghi ngờ,từ lức nào Thanh Phong Tuấn lại biết rõ kích thước chính xác của cô nha!
Mua xong quần áo,Thanh Phong Tuấn lại tự mình chọn ra một chiếc áo váy,rồi bảo Diệp Vị Ương vào phòng thay mặc cho hắn xem.
Trung tâm thương mại này có thể nói là lớn nhất thành phố A,chuyên bán các nhãn hiệu nổi tiếng kèm theo phục vụ thiết kế kiểu tóc,nói cách khác hội viên có thẻ vàng VIP mua quần áo đến một số tiền nhất định sẽ được miễn phí đích thân Thiết Kế Sư nổi tiếng tạo cho kiểu tóc.
Thanh Phong Tuấn cầm một quyển tạp chí thương nghiệp tùy ý xem,kiên nhẫn chờ đợi.
Thời điểm Diệp Vị Ương từ bên trong đi ra,cả người như đóa hoa sen nở sau cơn mưa,trong suốt thanh thuần,muốn đẹp bao nhiêu thì có bấy nhiêu.Ngay cả thấy Thanh Phong Tuấn quen thấy người đẹp cũng nhìn đến ngẩn ra,thầm nghĩ bất quá chỉ trang điểm và cột tóc lên thôi,sao lại như thay da đổi thịt thế này.
Thanh Phong Tuấn che giấu rung động cúi đầu ho khan một tiếng,nhưng nghĩ lại đó là người phụ nữ của hắn,hắn thích nhìn bao lâu thì nhìn ai cũng không thể chen vào.Đã nghĩ thông trong lòng hắn chợt có chút vui vẻ.
Lúc này chủ cửa hàng vội vã từ bên ngoài chạy về,đem một chiếc hộp trang sức mạ vàng đưa tới tay Thanh Phong tuấn,mở ra bên trong là một sợi dây chuyền,còn có hoa tai nhỏ khéo léo rũ xuống đung đưa giống như một con bươm bướm giương cánh muốn bay,rất sống động.
“Tặng cho em” Thanh Phong Tuấn nói xong,cũng tự mình đi tới đeo lên giùm cô.Lúc điều chỉnh vị trí con bướm ngón tay vô tình xẹt qua xương quai xanh của cô, động tác của hắn hơi chậm lại,đứng sau lưng cô không người nào phát giác ánh mắt dịu dàng đến ngay cả hắn cũng không nhận ra.Hiện tại hắn thân phận phức tạp,thù lớn chưa trả,hắn không thể cho cô bất cứ lời hứa hẹn chỉ có thể dùng thứ khác bồi đấp lại cho cô.
Nhưng hắn hi vọng,lần sau hắn có thể tự tay đeo chiếc nhẫn đặc biệt đó vào tay cô.Chiếc nhẫn đó vẫn còn trong tay Diệp Vị Ương chứ? Dù sao ban đầu chỉ có cô động tới ví tiền của hắn.Nhưng lại chưa từng thấy qua cô lấy ra? Chuyện này hỏi thì có chút lúng túng nên hắn vẫn chưa mở miệng đang tìm một cơ hội thích hợp hơn.
Tất cả đều hài lòng,hắn dắt tay cô rời đi.
Ông chủ đứng phía sau ân cần nói: “Thanh Phong tiên sinh,tiểu thư,hai vị đi thong thả,xin các vị yên tâm những quấn áo đã chọn sẽ được đưa đến đúng hẹn”
Hai người ở bên ngoài dùng cơm xong mới về nhà.
Về đến nhà,mới vừa mở cửa ra,Diệp Vị Ương kinh ngạc không thôi!
Trong nhà đã. . . . . . Ack,nói thế nào đây,đã rực rỡ hẳn lên rồi nha!
Những đồ dùng trong nhà đều là những món Diệp Vị Ương nhắm trúng!
“. . . . . . Tuấn,những món này đều do anh mua?”
Thanh Phong Tuấn không nói chỉ gật đầu một cái,cô thích thì hắn mua đó là chuyện bình thường.
Diệp Vị Ương nhìn ngôi nhà ấm áp,nói không cảm động là gạt người! Bởi vì quá mức cảm động,đây là ngôi nhà mà cô cần nên Diệp Vị Ương lúc này vui vẻ giống như đứa bé,cũng hoàn toàn quên đi dè dặt,liếc mắt nhìn Thanh Phong Tuấn ngồi trên ghế sa lon,mỉm cười nhào trong ngực hắn,đôi tay thân mật kéo cánh tay của hắn, ghé vào lỗ tai hắn cười tủm tỉm nói: “Anh nhìn bên này xem,nhìn bên kia xem,em rất thích ngôi nhà mới này.Tuấn,cám ơn anh!”
Nói xong mặt đã đỏ như hoa đào vùi vào trong ngực Thanh Phong Tuấn.Diệp Vị Ương cảm thấy cuộc đời này có người đàn ông này bên cạnh cho dù vĩnh viễn không danh không phận chỉ cầnđôi bên hiểu lẫn nhau cũng đủ rồi!
Sau đó cô cảm giác được Thanh Phong Tuấn ôm chặt mình,khi đôi môi nóng bỏng không ngừng hôn lên mặt cô,rồi chậm rãi hôn lên cánh môi của cô,hai người thân mật vành tai và tóc mai chạm nhau,từ từ cảm thấy thân thể cả hai bắt đầu thay đổi.
Hai người một đường từ ghế sa lon đi đến phòng ngủ,quần áo rơi lúc nào cũng không biết,chỉ biết nụ hôn nóng bỏng đến chết không rời vẫn tiếp tục,tay của hắn đã vòng ra sau lưng cô. . . . . .
……………………
Ngày hôm sau khí trời rất tốt.Trên bầu trời xanh không một bóng mây.
Tiểu Ngân bỗng nhiên xuất hiện.
Vì vậy,Diệp Vị Ương vào phòng vẽ bản thiết kế,Thanh Phong Tuấn và tiểu Ngân thì nói chuyện trong thư phòng.
“Đông Phương Thước vết thương đã khôi phục được bao nhiêu phần?Có dò ra vị trí của vị bác sĩ thần bí độc vũ lão nhân chưa?” Thanh Phong Tuấn giọng nói nghiêm túc,chăm chú hỏi.
Tiểu Ngân đầu tiên gật đầu rồi lại lắc đầu: “Đại ca,anh đoán không sai,Đông Phương Thước rất có thể là tam thái tử nước Z,còn người lần trước bị anh bắn thọt một chân,trên mặt có vết sẹo Đông Phương Dũ xem ra là đại Thái Tử nước Z.Đông Phương Thước vết thương vốn rất nghiêm trọng nhưng nghe nói được một nữ bác sĩ cao minh chữa lành rồi,trước mắt chỉ đang tịnh dưỡng.Về phần độc vũ lão nhân anh nhờ em điều tra,em thật sự không tìm được là ai.Còn ở nước Z,vùng A cũng không tra ra tin tức gì,chỉ thông qua kỹ thuật hacker giải được một số nội dung cơ mật.”
Dừng lại một chút,tiểu Ngân lại tiếp tục nói: “Bất quá . . . . . còn có một chuyện kỳ lạ,em phải nói cho anh biết,gần đây trên internet có một sự kiện đặc biệt khiến mọi người chú ý,có một ông lão thần bí đang tìm một cô gái trẻ hơn 20 tuổi trên xương quai xanh có nốt ruồi hoa đào,mà rất nhiều xem qua chị dâu lúc làm người mẫu biểu diễn xem thấy lập tức nhận ra.Đại ca,em có loại dự cảm không tốt,dường như chị dâu sắp có chuyện phiền phức.”
Đôi lông mày đẹp chau lại,hắn đương nhiên biết chị dâu trong miệng tiểu Ngân chính là Diệp Vị Ương,hơi mệt mỏi gật đầu,chuyện này mấy ngày trước hắn lên web thấy được,vì để tránh tin tức lan tràn,hắn còn vận dụng kỹ thuật cao khóa lại các trang web.
“Còn nữa…đại ca,lúc nãy em đến đây,chung quanh dường như có nhiều người đi lại hơn trước đây,em cảm thấy mấy người đó có vẻ không phải người tốt,anh và chị dâu cũng phải cẩn thận một chút.Về phần Đông Phương Thước,mặc dù tên nhóc đó không biết em nhưng em nhất định sẽ nghĩ cách hợp tác với hắn ta,đồng ý đưa chúng ta đến nước Z .”
Nói xong những điều cần nói tiểu Ngân rời đi,Diệp Vị Ương muốn giữ hắn lại ăn cơm cũng không được.Vì vậy cô ngồi vào Thanh Phong Tuấn,mỉm cười hỏi: “Các người vừa rồi nói chuyện gì vậy?”
Hỏi xong thấy Thanh Phong Tuấn không trả lời,cô liền vươn tay xoa lên đôi chân mày đang nhíu lại.
Thanh Phong Tuấn đưa tay,không nói gì chỉ kéo cô vào trong lòng.
|