Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
|
|
THIÊN TÀI BẢO BỐI: TỔNG TÀI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG MẸ TA Tác giả: Hồng Nhận Chương 134: Tức Giận,triền Miên Ads Edit + Beta: Tieumanulk
Thanh Phong Tuấn vươn tay ra,không nói gì chỉ kéo cô vào trong lòng.
Diệp Vị Ương cảm giác được hắn có chuyện không vui nên cũng không hỏi nhiều,nghe theo vùi vào trong ngực hắn,trong khoảng thời gian ngắn hai người hoàn im lặng.
Thỉnh thoảng có gió xuyên qua rèm cửa sổ thổi vào,trong nhà trở nên rất yên tĩnh,giờ phút tim hai người cách nhau rất gần.Hắn biết trong lòng cô có hắn,cô cũng thế cảm nhận được trong lòng hắn chỉ có cô.
Buổi tối Diệp Vị Ương kiên trì ra ngoài mua thức ăn về nhà nấu,nào biết trên đường lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Thấy có người lại đang cướp giật,trong đầu cô không chút do dự trực tiếp xông tới đối mặt người kia! Không ngờ trong tay tên cướp có dao găm,chỉ thiếu một chút đã đâm trúng cô.Hiện tại nghĩ lại đúng là đáng sợ,nếu không phải Thanh Phong Tuấn kịp thời chạy tới cứu cô,cô có lẽ sẽ được đưa đến bệnh viện,hậu quả thật không tưởng tượng nổi!
Vì thế vừa về tới nhà Thanh Phong Tuấn không vui trực tiếp vào thư phòng.
Biết mình quá lỗ mãng,không những cứu không được ai còn khiến người khác lo lắng,Diệp Vị Ương cắn môi dưới đi qua đi lại ngoài thư phòng,không biết có nên vào không.Hắn nhất định rất tức giận,giận cô không biết yêu bản thân mình.Nhưng cô thật không phải là cố ý,khi thấy cảnh đó thân thể cô đã không chịu khống chế đại não ý trực tiếp chạy đến đối mặt tên cướp!
Diệp Vị Ương không biết làm sao giải thích tâm trạng lúc đó của mình với Thanh Phong Tuấn,đành phải nấu xong cơm lần nữa gọi Thanh Phong Tuấn ra ngoài ăn.
Tất cả điều là món Thanh Phong Tuấn bình thường thích ăn,nhưng . . . . . . trên bàn cơm hắn chỉ yên lặng ăn ngon lành,chỉ là không để ý đến cô!
Còn giận ah!Hắn đang cố ý không để ý đến cô sao? Thanh Phong Tuấn ăn xong trước,Diệp Vị Ương không vui nên chỉ ăn vài miếng đã không ăn nổi,rửa chén bát,rồi đi tắm rửa sạch sẽ.
Sau khi Diệp Vị Ương tắm xong,buồn bực nằm trên giường thẫn thờ một hồi,chỉ nghe thấy truyền đến tiếng động Thanh Phong Tuấn ra khỏi phòng tắm.Cô ngẩng đầu lên,hai mắt ngây ngốc nhìn Thanh Phong Tuấn đang tự lau tóc,hiazzz,hay là cô đến lau tóc cho hắn! Chắc là hắn sẽ không giận cô nữa?
Nghĩ thế,cô đưa tay đoạt lấy khăn lông trong tay Thanh Phong Tuấn,lấy lòng nói: “Tuấn,chuyện này. . . . . . để em lau cho anh.”
Nói xong,vội kéo Thanh Phong Tuấn ngồi xuống tại mép giường,cô nửa quỳ bắt đầu lau tóc cho hắn.
“Chuyện đó. . . . . . hôm nay em sai rồi,em không nên bồng bột,không nên khiến anh lo lắng.Nhưng nhìn thấy cảnh đó,em không chạy qua giúp cũng không đúng?Ack, được rồi được rồi,lần sau em nhất định xem đối phương có mang theo dao không mới chạy qua giúp. . . . . . Ack,được được được,em sẽ nhờ người khác đến giúp một tay được chưa?Em bảo đảm sau này không dám mạo hiểm nữa!”
Khi nhìn gần hai tròng mắt nguội lạnh của Thanh Phong Tuấn,Diệp Vị Ương sợ sệt từng chút lui về phía sau,không phải người ta thường nói hảo hán không chịu thiệt trước mắt,bây giờ cô phải trấn an hắn trước.Hiazzz,ai biểu cô làm hắn lo lắng nha.
Nghe được Diệp Vị Ương bảo đảm,Thanh Phong Tuấn rốt cuộc không còn vẻ mặt lạnh lùng,hắn cấm lấy khăn lông trong tay cô,tiện tay ném sang một bên,sau đó kéo Diệp Vị Ương đặt ở phía dưới,hai mắt lại nóng bỏng như bình thường,tất cả đều lo lắng cho cô.
Thanh Phong Tuấn nhìn Diệp Vị Ương khuôn mặt đỏ ửng,khụ khụ. . . . . . ý đồ của hắn đúng là rõ rành rành rồi!
Hắn trở tay kéo cô dễ dàng đặt xuống phía dưới,cô ngượng ngùng trợn to đôi mắt lấp lánh,đôi môi mềm mại hơi nhếch giống như thạch hoa quả ngon miệng, Thanh Phong Tuấn hô hấp dần dần nặng nề,nhanh chóng tiến đến. . . . . .
Trán hai người chống đỡ lẫn nhau,Thanh Phong Tuấn hơi thở tươi mát mang theo hơi nóng phả lên mặt cô,Diệp Vị Ương vốn là người da mặt mỏng,lúc này hai gò má ửng hồng,cả người trắng trắng mềm trơn mịn,ngon miệng vô cùng.
Thanh Phong Tuấn bỗng nhiên cười to,tức giận toàn bộ bay mất.
“Hại anh lo lắng,em nên có chút bồi thường đúng không. . . . . .” Thanh âm hắn xào xạt trầm thấp mà khẩn thiết”Chúng ta huề nhau đi!” Nói xong hắn cúi đầu, nhanh chóng mà chính xác cắn môi cô,sau đó từ cắn một góc nhỏ biến thành mạnh mẽ mút trọn môi cô.
Nóng quá. . . . . .tối quá,Diệp Vị Ương nhắm hai mắt,cảm giác cơ thể thay đổi,hắn giống như một mồi lửa bao quanh thảo nguyên,cô mịt mờ trong biển lửa làm thế nào cũng trốn không thoát. . . . . .
Hô hấp càng thêm khó khăn,Diệp Vị Ương nghe được cả tiếng tim thình thịch của mình,đó là cảm giác chưa bao giờ có.
Hắn vươn lưỡi chiếm lấy ngọt ngào trong miệng cô hôn đến nghiêng trời lệch đất,động tác trêu đùa như muốn nuốt cả người cô.Vòng ôm nóng nỏng siết chặt cô vào ngực,rõ ràng mọi người chỉ có hai cái tay hai cái chân một đầu,tại sao hắn lại giống như lồng treo bao quanh người cô,hết trốn sang trái rồi sang phải cô vẫn nằm trong ngực hắn,mặc cho hắn chọn lựa.
Thanh Phong Tuấn thế nào cũng thấy không đủ,cô nằm phía dưới có loại cảm giác non nớt mềm mại,chỉ cần hắn dùng thêm chút lực cô sẽ tan chảy,điều này khiến hai tay đang ôm vòng eo dịch lên để sau gáy cô,dùng sức kéo cơ thể cô dán chặt hơn vào ngực mình,thân mật đến nỗi như muốn hòa tan cô vào cơ thể mình.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sau khi hoan ái,Thanh Phong Tuấn ôm Diệp Vị Ương,nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của cô,còn Diệp Vị Ương uể oải như mèo con nằm lỳ trước ngực hắn,động cũng lười động .
Đang ở Diệp Vị Ương nhắm mắt lại sắp ngủ,bỗng nhiên phát hiện bàn tay kia lại bắt đầu không an phận,cô kinh ngạc vội vã mở mắt nhưng vì toàn thân vô lực,chỉ có thể mặc cho y tiếp tục khi dễ. . . . . .
Cô vẫn cho rằng khoảng thời gian này như đang sống trong thiên đường,rất an toàn.
Chứ không ngờ hắn luôn âm thầm tiến hành rất nhiều việc bao gồm bảo vệ an toàn của cô.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngày đó sau,trong biệt thự lại xuất hiện thêm một người.Là Thanh Phong Tuấn gọi đến .
Nhưng sau khi gọi người đến Thanh Phong Tuấn lại không giao cho việc gì,tự mình vào thư phòng xử lý chuyện.
Diệp Vị Ương không thể làm gì khác hơn đi đến chào hỏi khách: “Tiên sinh,mời ngài ngồi,xin hỏi phải xưng hô ngài thế nào?”
Đối phương được quan tâm nhưng có chút lo lắng nói: “Chuyện đó,chị dâu a,xin chào,chị cứ gọi em là A Viễn là được rồi.Rất hân hạnh được gặp chị dâu!”
Diệp Vị Ương chớp chớp đôi mắt to,nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt siết chặt tay cô rõ ràng đang kích động,hình như cũng quá nhiệt tình rồi ah.
Lúc này,cửa thư phòng đột nhiên mở ra,Thanh Phong Tuấn mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm sang,A Viễn lúc này mới vội vàng buông lỏng bàn tay Diệp Vị Ương.
A,Diệp Vị Ương thiếu chút nữa quên mất,Thanh Phong Tuấn mặc dù đang ở thư phòng nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể giám sát tình trạng cả tòa biệt thự.
A Viễn đáng thương nhìn sang Diệp Vị Ương,run rẩy vì lúc nãy Thanh Phong Tuấn đi ra đã trừng hắn,hắn không phải chỉ nhất thời xúc động lần đầu nhìn thấy chị dâu tương lai thôi sao? Thiếu chủ có phải đang ghen không đây?
|
THIÊN TÀI BẢO BỐI: TỔNG TÀI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG MẸ TA Tác giả: Hồng Nhận Chương 135: Trước Mặt Mọi Người Nhiệt Tình Ôm Hôn! Ads Edit + Beta:Tieumanulk
A Viễn đáng thương nhìn sang Diệp Vị Ương,lo lắng vì lúc nãy Thanh Phong Tuấn đi ra đã trừng hắn,hắn không phải chỉ nhất thời xúc động lần đầu nhìn thấy chị dâu tương lai thôi sao? Thiếu chủ có phải đang ghen không đây?
“Cậu đến đây có chuyện gì sao?” Diệp Vị Ương lúng túng không biết xử trí thế nào.
“A,chị dâu,là như vậy,tôi là thuộc hạ của Thiếu chủ nghe lệnh đến đây bảo vệ cô,cô có chuyện gì cứ sai tôi!Tôi thề làm tròn trách nhiệm bảo vệ cô an toàn!”
“Cậu có thể gọi tôi Diệp Vị Ương.Không cần phải nói nghiêm túc đến thế,với lại tôi nghĩ mình cũng không có chuyện gì cần cậu giúp.” Diệp Vị Ương lại lần nữa lễ phép trả lời.Đầu tiên cô chỉ dùng ánh mắt không hiểu nhìn sang Thanh Phong Tuấn ngồi trên ghế sô pha,sử dụng ánh mắt hỏi thăm hắn tại sao trong nhà bỗng dưng lại có thêm một người đàn ông “đáng yêu nhiệt tình”,nhưng Thanh Phong Tuấn dường như không có ý định giải thích,nên cô đành phải ra tay với người tự xưng thuộc hạ của hắn thôi.
Bị Diệp Vị Ương hiền lành làm khó xử,A Viễn tay chân luống cuống : “Chuyện này,chị dâu,chị không phải rất thích ra ngoài sao? Mà ra ngoài cần phải có vệ sĩ như em bên cạnh.”
Diệp Vị Ương đang định mở miệng lại bị Thanh Phong Tuấn kéo qua ngồi vào bên cạnh hắn.
Thấy trán hắn nhau lại chất chứa ưu tư,cô rất tự nhiên đưa tay chạm vào không muốn hắn không vui.
Nhưng A Viễn nhìn chằm chằm cảnh Diệp Vị Ương đưa tay chạm gương mặt tuấn tú của Thanh Phong Tuấn,không nhịn được nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện!
Trong tổ chức Ám Ảnh hành động kia là một cấm kỵ!Thiếu chủ tuyệt đối không thích có người đụng hắn! Theo như lời đồn trong truyền thuyết hắn chính là một khối băng lớn không thích người khác tiếp cận mình.
Trước đó A Viễn nhận được mệnh lệnh tới nơi này hắn vẫn cho rằng Diệp Vị Ương chỉ là một người thú vị Thiếu chủ cùng lắm chỉ đùa giỡn với cô để che mắt người ngoài.Cũng không cho rằng Ảnh Thiếu chủ trong truyền thuyết hắc đạo sẽ động tình với bất kỳ cô gái nào.
A Viễn nhắm mắt chờ đợi một lúc lâu,phát hiện bốn phía im lặng một cách lạ thường,Ack. . . . . . Chẳng lẽ Diệp Vị Ương đã bị Thiếu chủ giết trong nháy mắt? Hắn nghi ngờ mở mắt liền nhìn thấy. . . . . .
Ack,tuyệt đối là hình ảnh thiếu nhi không được nhìn,thiếu chủ luôn luôn lãnh khốc vô tình,giết người như ngóe hiện tại nhiệt tình như lửa ôm hôn Diệp Vị Ương hoàn toàn xem hắn như không khí ah!
Chậc chậc,xem ra thiếu chủ rất thích cô gái kia!Không biết nếu hình ảnh ngàn vàng khó mua bị bạn bè khác nhìn thấy sẽ có phản ứng gì đây? Con ngươi có thể rớt xuống không đây?Bởi vì ngay cả hắn hiện tại giống như bị thiếu chủ thôi miên rơi vào mộng ảo!
“Nhìn đủ chưa? !” Diệp Vị Ương đang núp trong lồng ngực Thanh Phong Tuấn,trong lúc say mê bỗng nhiên thấy Thanh Phong Tuấn quay đầu lạnh lùng hỏi A Viễn.
Diệp Vị Ương từ lồng ngực Thanh Phong Tuấn len lén ngó ra quan sát sắc mặt A Viễn,chậc chậc,phát hiện cậu bé đáng thương hoàn toàn bị dọa sợ choáng váng,còn chưa phục hồi tinh thần lại đây.
“Đi ra ngoài!” Thanh Phong Tuấn đề cao âm lượng.Diệp Vị Ương có chút đồng tình với vị A Viễn tiên sinh,nghĩ thầm nếu như hắn còn tiếp tục ngẩn người không biết có bị Thanh Phong Tuấn trực tiếp ném ra cửa không? Hôm nay cô coi như đã biết thêm một mặt khác Thiếu chủ hắc đạo,thì ra hắn không phải với bất kỳ ai cũng tốt còn cực kỳ lãnh đạm với người xung quanh!
Muốn rời khỏi lồng ngực Thanh PhongTuấn tốt bụng nhắc nhở A Viễn,lại bị Thanh Phong Tuấn giam cầm chặt trong ngực,tiếp theo đã thấy hắn đá ra một cước, mạnh mẽ nhẫn tâm đạp bay A Viễn ra ngoài!
Rơi mạnh đập vào cửa, A Viễn hoàn toàn hôn mê.
Mắt thấy Thanh Phong Tuấn còn muốn đi tới đá thêm một cước,Diệp Vị Ương vội lên tiếng ngăn cản: “Tuấn,người ta dù gì cũng là khách,hắn cũng đã ngất cứ để hắn sống đi,với lại hắn là thuộc hạ của anh,anh đã gọi hắn đến đây không lý nào lại đạp hắn ra ngoài.”
Lời này dường như nhắc nhở Thanh Phong Tuấn,hắn phái A Viễn thân thủ không tệ tới đây quả thật có chuyện,nếu không phải vừa rồi A Viễn nắm tay Diệp Vị Ương,hắn cũng không tức giận muốn đánh thằng nhóc này.
Thanh Phong Tuấn nhìn thoáng qua cô gái trong ngực,lần nữa cúi người hôn lên môi cô.
Diệp Vị Ương bị thấy có chút buồn cười,gần đây mỗi lần Thanh Phong Tuấn muốn dời đi lực chú ý của cô đều sử dụng chiêu này.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuộc sống quá mức nhàm chán sống trong biệt thự có ăn có uống không cần làm việc,Diệp Vị Ương liên tục thỉnh cầu,cuối cùng Thanh Phong Tuấn đồng ý cho cô đi làm tại tập đoàn Dạ Mị.
Thật ra hắn biết,cô cũng chỉ là lo lắng cho người bạn tốt Đông Phương Thước mà thôi,hơn nữa lần trước quay quảng cáo bị người khác phá hỏng,còn có rất nhiều chuyện còn chưa xử lý tốt.
Trên người có vết sẹo nên cô không thể lại làm người mẫu,mẹ đi du lịch xa không biết khi nào về,vừa đúng để cô an tâm có thể làm chuyện mình thích,ví như có thể làm thư ký Thanh Phong Tuấn,thời điểm cùng hắn tham dự yến tiệc cô còn gặp được không ít người nổi tiếng trong giới thiết kế.
Chỉ là Thanh Phong Tuấn rất bận rộn.Thế nên Diệp Vị Ương mỗi lần ra ngoài phía sau đều có một âm hồn bất tán ——— A Viễn.
“Chị dâu,thật ra Thiếu chủ có rất nhiều tiền,chị hoàn toàn không cần đi làm việc.”Cô thiếu một cọng tóc hắn A Viễn có thể phải gãy một chân.Lưng của hắn đến bây giờ vẫn còn đau,đều do Thiếu chủ ngày đó vô tình đạp một cước quá mạnh.Có thể nhìn ra Thiếu chủ rất yêu thích chị dâu không có tâm cơ này a! Đây là một phát hiện trọng đại,về sau nếu mà gặp chuyện gì khó giải quyết hắn sẽ đến nhờ chị dâu ra mặt hi hi,A Viễn cười mờ ám thầm nghĩ.
“Thiếu chủ nhà các người có nhiều tiền đi nửa tôi cũng không muốn,với lại tôi cũng không phải người chơi bời lêu lỏng.Phái nữ thời đại mới không thể trở thành gánh nặng của người khác.Tôi cũng vậy muốn làm chuyện mà mình yêu thích.Nơi này là phạm vi công ty,với lại có rất nhiều nhân viên bảo vệ sẽ không có ai muốn hại tôi,cậu chưa ăn sáng đúng không,đi ăn đi,mau đi đi.” Diệp Vị Ương suy nghĩ một chút nói.Cô cả đời sợ nhất cảm giác bị người bỏ rơi cho nên cô luôn tự mình cố gắng, muốn có một ngày xứng đôi với người mình yêu.
“Được.”
A Viễn không nói lại,hắn tra xét bốn phía sau không phát hiện nhân vật khả nghi mới chấp nhận,Công Ty lớn quả nhiên làm cho người ta yên tâm,vì vậy gật gật đầu đồng ý,tạm thời đ lấp cái bụng đáng thương của hắn.
Nghe nói Đông Phương Thước bị thương nặng mới khỏi,đang nghỉ ngơi ở bệnh Viện lớn,cô muốn nhân cơ hội này đi thăm hắn. Hơn nữa ngày đó Hàn Thiên Tuyết cũng đến quầy bar cứu cô,sau lúc hai người chạy trốn thất lạc,không biết cô ấy hiện tại ra sao,vừa nghĩ đến Dạ Phi Phàm không ở công ty,có lẽ hai người đang ở chung với nhau?Thôi,sau này cô sẽ bảo A Viễn giúp mình thăm dò,biết rõ đối phương mạnh khỏe là đủ.
Chẳng qua hiện tại cô muốn đến phòng điều khiển xem băng ghi hình ngày hôm đó,cô muốn biết ngày đó là ai âm thầm muốn đối phó cô.Nếu như ngày đó không phải Đông Phương Thước bảo vệ cô,người gãy cột sống cửu tử nhất sinh sẽ là cô.
Nhưng cô mới đi ra khỏi phòng làm việc liền nhìn thấy tiểu thư ở đại sảnh mang theo hai người xa lạ mặc tây trang màu đen đi tới,nói là đến tìm cô.
|
THIÊN TÀI BẢO BỐI: TỔNG TÀI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG MẸ TA Tác giả: Hồng Nhận Chương 136: Thanh Phong Tuấn Đánh Người! Ads Edit:Dực
Beta:Tieumanulk
Diệp Vị Ương vừa mới ra khỏi phòng làm việc liền nhìn thấy một vị tiểu thư mang theo hai người mặc tây trang xa lạ đến đại sảnh,nói là đến tìm cô.
“Xin hỏi, cô là Diệp tiểu thư có phải không?”
Đúng vậy! Xin hỏi các vị tìm tôi có việc gì?’ Diệp Vị Ương hết sức bình tĩnh.
“Có chút chuyện riêng tư muốn tìm tiểu thư một mình tới một nơi nói chuyện.”
“Nếu là chuyện liên quan tới tôi thì cho tôi hỏi một chút,chuyện liên quan tới tôi là về vấn đề gì? Cô không muốn cùng người xa lạ nói chuyện nhiều.
Hai người đàn ông mặc tây trang liếc mắt nhìn nhau nói “Thì là về chuyện thân thế của cô!”
“Thân thế?” Diệp Vị Ương mở to mắt nhìn,bị gợi liên một tia hứng thú.
Nhưng cô vẫn giả vờ hết sức bình tĩnh như cũ,nhíu mày nói “Xin lỗi! Tôi là một người hết sức bình thường, sinh ra ở một gia đình hết sức bình thường, tôi cho rằng thân thế của mình không cần nói chuyện với người xa lạ.”
“Cái này…….Diệp tiểu thư, theo điều tra của chúng tôi, cô chính là người con gái mà chủ nhân tôi muốn tìm cho nên hi vọng cô có thể cùng chúng tôi đi gặp ngài một lần”
Diệp Vị Ương cười cười, từ chối nói “Ngại quá, các người chỉ là kẻ làm thuê,như vậy ai muốn gặp tôi thì mời cứ tới đây đi.”
Cô từ nhỏ đã chỉ có mẹ hơn nữa mẹ cũng chưa từng yêu thương cô,tới tận bây giờ cô cũng chưa từng thấy mặt cha,tuy cô đã từng có ý nghĩ tìm cha của mình nhưng mẹ cô lại chưa bao giờ tiết lộ chút thông tin gì về ông,nên nhiều năm về sau cô cũng nản lòng bỏ qua.
“Vậy…Diệp tiểu thư,xin hãy suy nghĩ một chút,chúng tôi sẽ tìm đến cô sau.” Nói xong hai người thám tử tư liền rời đi.
Chiều hôm đó,Diệp Vị Ương cũng không có hứng đi làm nữa,nản lòng nản trí trở về nhà. Dọc theo đường đi mặc cho A Viễn có hỏi như thế nào cũng không trả lời.
……………………………………………………..
Bên trong biệt thự.
Thanh Phong Tuấn không phát ra tiếng động từ sau lưng ôm lấy cô
Cô từ trong lồng ngực hắn xoay người núp vào lồng ngực hắn,nước mắt lặng lẽ chảy xuống,cô nghĩ mình kiên cường nhưng cuối cùng lại đa cảm rồi.
Thật ra thì cô rất mong được gặp mặt những người thân khác của mình,hỏi cha rằng tại sao trước kia lại vứt bỏ cô và mẹ cô.
Diệp Vị Ương vùi mặt vào lồng ngực Thanh Phong Tuấn khóc thút thít, cô run rẩy vui mừng nói “Tuấn,hôm nay có người đột nhiên tới tìm em,có thật là người mà em phái tới ? Cha em trước kia vứt bỏ em,hiện tại sao lại muốn tới tìm em?”
Thanh Phong Tuấn nhẹ nhàng thở dài một tiếng “Nếu em muốn gặp ông ta thì nên đi gặp.” Mặc dù như vậy sẽ khiến cho hắn gặp thêm phiền phức rất lớn.Về thân thế của Diệp Vị Ương,hắn đã điều tra rất rõ ràng rồi nhưng lại có một số việc hắn không thể nói với cô.
Hắn vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô,trầm ngâm trong chốc lát lại không yên lòng nói thêm một câu “Muốn gặp cũng được nhưng cũng phải tùy vào chỗ gặp mặt.”
Thanh Phong Tuấn thật tốt,luôn nắm bắt được tâm tư của cô rất chính xác rồi ủng hộ cô. Lúc Diệp Vị Ương cọ xát trong lộc ngực hắn, khóc cũng đã mệt rồi,cảm giác mí mắt ngày càng nặng,cô nhỏ giọng thì thầm sau đó an tâm nằng trong lòng hắn thiếp đi.
Đợi sau khi Diệp Vị Ương ngủ say,Thanh Phong Tuấn nhẹ nhàng đặt cô xuống,đắp chăn cho cô xong rồi đi ra ngoài.
Ngoài cửa phòng khách,dường như A Viễn đã chờ rất lâu,thấy hắn ra ngoài lập tức lo lắng nói “Thiếu chủ, xem ra người bên kia quả thật đã chủ động tới gặp Diệp tiểu thư ,ông ta nhất định đã chuẩn bị nước cờ hiểm cuối cùng rồi.”
Trước mặt Thanh Phong Tuấn A Viễn không dám nói năng linh tinh,chỉ đứng vô cùng cung kính,trong đôi mắt có chút sợ hãi lại có cả sự khâm phục
“Bốp!”
Không đợi A Viễn hiểu chuyện gì đang xảy ra,lồng ngực hắn bị Thanh Phong Tuấn hung hăng đánh một quyền,nhất thời khiến hắn thống khổ ngồi xổm xuống,cảm thấy trong miệng mình đã có mùi máu tanh. Chậc chậc, cú đấm của thiếu chủ quả nhiên lợi hại.
Ngay sau đó,thanh ấm lạnh lẽo của Thanh Phong Tuấn truyền đến “Tại sao cậu lại để người xa lại như vậy đến gần Vị Ương?” Phương thức sinh tồn trong giới hắc đạo năm năm trước hắn đã biết rồi, khi ra tay phải nhanh phải hung ác nhưng cũng phải thật chính xác.đối với người yêu của người khác tuyệt đối không thể khoan dung nếu không cũng sẽ bị người khác gây khó dễ, nếu không gay cả mình chết như thế nào cũng không biết.
“Thật xin lỗi!” A Viễn cảm thấy lần này quả thực do hắn sơ sót, khi nhận được lệnh của Thiếu chủ chỉ thị hắn tới đây bảo vệ Diệp Vị Ương thì hẳnphải hiểu rõ chị dâu tương lai quan trọng với thiếu chủ như thế nào.
Thế mà hiện tại,hắn lại khiến cho sự an nguy của chị dâu bị uy hiếp,lại khiến chị dâu khóc thút thít thực sự là không nên.
A Viễn yên lăng chịu đựng một quyền này,không có nửa điểm phản kháng,thời gian ở cùng với Thanh Phong Tuấn không dài nhưng A Viễn vô cùng tôn kính hắn. Hắn chỉ hi vọng mình giữ được mạng để bù đắp sai lầm này.
“Cậu ra ngoài!” Sắc mặt Thanh Phong Tuấn trùng xuống chỉ vào cửa.Nếu không phải tiểu Ngân và hắn đều có việc quan trọng hơn cần xử lý thì việc bảo vệ Diệp Vị Ương hắn không muốn giao cho thuộc hạ khác làm.
“Thiếu chủ, tôi đảm bảo, tuyệt đối sẽ không có lần sau!” A Viễn cầu xin,ai cũng biết trong cả tổ chức Ám Ảnh chỉ có hắn cực kỳ sủng bái Thiếu chủ. Có thể làm việc vì thiếu chủ,ở lại bên cạnh ngài ấy là tâm nguyện của hắn,hắn cảm thấy rất vinh dự. Hôm này thực sự chỉ là do hắn nhất thời sơ sót.
Thanh Phong Tuấn cũng không vì lời cầu xin mà động lòng,vẫn hai từ kia “Cậu ra ngoài!”
Giọng hắn trầm xuống thêm vài độ trầm thấp như đến từ địa ngục,hai tròng mắt phát ra tia lạnh như băng,hắn không cho phép khi phương pháp an toàn cùng với tất cả kế hoạch còn chưa bố trí xong Diệp Vị Ương gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
Hai chân A Viễn run lên nhưng hắn không thể đi! Thiếu chủ đã từng cứu hắn, khó khăn lắm mới lấy được cơ hội cố gắng hết sức báo ơn này, hắn thề sống chết đi theo! Từ khi bắt đầu gia nhập tổ chức Ấm Ảnh đi theo Thiếu chủ, thời khắc đó hắn liền chuẩn bị vì thiếu chủ làm tất cả mọi việc.Cùng lắm là chết,hắn tuyệt đối không phản bội tổ chức cùng thiếu chủ.
Đang lúc A Viễn chuẩn bị tốt việc chịu chết thì Diệp Vị Ương mơ mơ màng màng xoa xoa đôi mắt đang buồn ngủ, ngờ vực hỏi “Ách, Tuấn, anh đuổi người nào đi à?”
Cô bị một âm thanh rống giận trầm thấp đánh thức,thanh âm quen thuộc với cô hẳn là do Thanh Phong Tuấn phát ra. Cô cảm thấy kỳ quái,liền bò dậy muốn nhìn một chút,đẩy cửa phòng ra thấy gương mặt lạnh lùng của Thanh phong Tuấn cùng với vẻ mặt đưa đám hi sinh vì đại nghĩa của A Viễn.
Thanh Phong Tuấn xoay người, tức giận trên mặt thoáng cái đã biến đi,hắn tiến tới vuốt tóc cô,để cho cô tựa vào người mình, nhẹ nhàng nói “Không có gì, em tiếp tục ngủ đi!”
Cũng bởi vì Diệp Vị Ưng xuất hiện kịp thời mà A Viễn được ở lại.
Kể từ ngày hôm đó, A Viễn dường như là trừ lúc ngủ,bất kỳ lúc nào Thanh Phong Tuấn không có mặt,mỗi phút mỗi giây đêu ở bên người Diệp Vị Ươi trông coi.
|
THIÊN TÀI BẢO BỐI: TỔNG TÀI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG MẸ TA Tác giả: Hồng Nhận Chương 137: Thuộc Hạ Của Hắn Tất Cả Đều Là Quái Thai! Tâm Tình Của Cô Có Chút Nặng Nề. Ads Edit: Dực
Beta : Tieumanulk
Lại là một ngày đi làm,lúc cô đến công đi không thấy Dạ Phi Phàm cùng Hàn Thiên Tuyết đâu giống như hai người này từ nơi này đột nhiên biến mất khỏi thế giới.Mà đối với chuyện lần này Thanh phong Tuấn cũng không đề cập tới giống như hắn không hề quan tâm tới bạn của hắn là Hàn Thiên Tuyết vậy.
Ngược lại Diệp Vị Ương lại đến bệnh viện thăm Đông Phương Thước,có người nói ngày đó trên chiếc xe có vị bác sĩ thần bí bị ép buộc thân hình gầy gò đeo khẩu trang đã giúp hắn làm một ca phẫu thuật với độ khó rất cao,nối xương sống bị gãy rồi quăng hắn lại chạy trốn,cho nên Đông Phương Thước mới có thể từ từ hồi phuc.
Lại nghe nói Thanh Phong Tuấn cùng tiểu Ngân rất có hứng thú với vị bác sĩ chạy trốn kia,còn cho người điều tra hành tung của người đó khắp nơi.
Cũng nghe nói Đông Phương Thước khi tỉnh lại điều tiên là cương quyết đòi gặp Diệp Vị Ương nhưng khi đó vết thương của Diệp Vị Ương chưa lành,ở trong biệt thự của Thanh Phong Tuấn dưỡng thương nên hắn vẫn không thể nhìn thấy cô.
Hầu như trong một ngày Diệp Vị Ương gặp Đông Phương Thước thì thấy hắn trầm mặc nửa ngày sau đó đồng ý kế hoạch hợp tác cùng Thanh Phong Tuấn,hắn cam đoan sau khi vết thương lành hắn sẽ đưa Thanh phong Tuấn an toàn tiến vào nước Z nhưng muốn Thanh phong Tuấn đảm bảo không làm công dân nước Z bị thương.Đồng thời muốn Thanh phong Tuấn giúp hắn đàn áp thế lực của anh trai Đồng Phương Dũ.
Bởi vì cơ thể Diệp Vị Ương để lại những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau không thể tiếp tục biểu diễn mà cũng không biết cô có thân phận nhà thiết kế tài hoa,đám người đều cho rằng cô giống như bình hoa trang trí trong tập đoàn Dạ Mị,nên chỉ cho cô làm việc trong một văn phòng nhỏ cũng không yêu cầu cô làm thêm việc gì. Tình huống như vậy cũng chỉ khi có mặt Thanh Phong Tuấn mới được cải thiện, nhưng lúc này hắn còn đang phải xử lý một số nghiệp vụ cơ mật của công ty.
Vì thế đại đa số thời điểm Thanh Phong Tuấn đi vắng thì Diệp Vị Ương vô cùng nhàn rỗi.
Một người khi rảnh rỗi liền thích miên man suy nghĩ.
Diệp Vị Ương nhịn không được đi đến cổng công ty Dạ Mị thở dài,nghĩ thầm, haizz… Hai người mặc Tây phục màu đen làm sao lại chưa đến đây? Không phải nói để cô suy nghĩ lại sao? Cô hiện tại nghĩ thông suốt,thật ra vẫn muốn một lần nhìn mặt người cha đã sinh ra mình,chút tình cảm đó có lẽ sau khi gặp mới buông xuống được.
Cô nhìn chung quanh một chút,không một bóng người,Diệp Vị Ương thất vọng định xoay người lại nghe được góc tường tựa hồ có người kêu mình: “Diệp tiểu thư! Diệp tiểu thư!”
Diệp Vị Ương nghi hoặc dịch bước cạnh góc tường, thật sự gặp được hai người mặt Âu phục đen.
“… Hai người các ngươi sao lại trốn ở chỗ này?” Muốn tìm cô có thể trực tiếp đến quầy tiếp tân thông báo, Diệp Vị Ương tò mò ngồi chồm hổm xuống, thấp giọng hỏi.
” Chúng tôi… Vào không được!” Hai người vừa nói vừa nhe răng,bộ dạng rất khổ sở
Diệp Vị Ương nhìn bọn hắn chằm chằm,mặt thập phần rung động. Hai người này đắc tội người nào? Cư nhiên bị người ta hành hạ thảm như vậy, đều thành đầu heo cả! Nếu không nhờ hai bộ quần áo đen này,cô thật đúng nhận không ra bọn họ.
Diệp Vị Ương nhíu mày,rõ ràng trong lòng rất tò mò lại như cũ giả bộ bình tĩnh. Cô thừa nhận một chiêu này là học từ Thanh Phong Tuấn mà ra,cô nhíu mày lập lại một lần: “Vì sao trốn ở chỗ này?”
“Ha ha, Diệp tiểu thư thật cẩn thận, thế cư nhiên còn mời vệ sĩ. Là vì phòng hờ hai người bọn tôi sao? Chúng tôi thật không phải là người xấu chỉ là thám tử tư thôi”. Hai người vẻ mặt đau khổ vuốt miệng vết thương nói.
“… Các ngươi nói như vậy, thương thế kia… Sẽ không phải là bị A Viễn đánh chứ?” Diệp Vị Ương hỏi thử.
Thật không ngờ A Viễn cũng có mặt bạo lực như vậy,mấy ngày gần đây hắn đều yên lặng ở bên cạnh. Diệp Vị Ương nghĩ như thế nào cũng đoán không ra hắn muốn làm cái gì. Thì ra thuộc hạ của Phong Thanh Tuấn ai cũng có thực lực,cô sớm nên đoán được,nếu là phái tới bảo hộ cô,vậy thân thủ A Viễn nhất định không kém.
Hai thám tử tư liều mạng gật đầu,tỏ vẻ phán đoán của cô tuyệt đối không có sai. Lúc trước,bọn họ cũng không nhìn ra tên tiểu tử có vẻ bề ngoài như đứa trẻ kia lại mạnh như vậy. Hắn căn bản không mở miệng hỏi đúng sai, thấy họ liền đánh một trận, đánh đến họ không có đường thoát, hơn nữa… hắn toàn đánh trên mặt, cho nên bây giờ mới xuất hiện hai cái đầu heo.
Thấy hai cái “đầu heo” có biểu tình căm giận, Diệp Vị Ương cố nén không cười ra tiếng,ho nhẹ nói: “Ack… hai vị, thật ngại quá, thật ra A Viễn không phải người xấu, hắn chỉ nghe lệnh theo bảo vệ tôi, có thể hắn hiểu lầm các ngươi là người xấu. Xem ra các người rất tức hắn.À,nếu không các ngươi theo tôi đi vào,tôi sẽ giải thích với hắn một chút, được không?”
Cô là cố ý,cô tuyệt đối là cố ý nói như vậy.
” Không không không…” Hai người ăn ý nhất trí lui về sau, bọn họ rất sợ nha.
” Không sao,có tôi ở đây hắn sẽ không tiếp tục đánh các ngươi”. Diệp Vị Ương hảo tâm cam đoan.
Hai người hai mặt nhìn nhau trong lòng mặc niệm: Vấn đề là lúc cô đi vắng, hắn sẽ đánh nha!
Tóm lại hai người không nguyện ý theo cô vào.
Hai gã thám tử tư bị A Viễn hù sợ, không dám tiếp tục tiến vào tập đoàn Dạ Mị nửa bước, điều này làm cho Diệp Vị Ương cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.
Cô khẽ vuốt cái trán, hỏi han: “Không vào, vậy các ngươi muốn thế nào?”
“Ack… chúng tôi mạo muội hỏi một câu,Diệp tiểu thư bây giờ thay đổi chủ ý bằng lòng gặp cha của cô rồi à? Nếu Diệp tiểu thư không muốn,cố chủ bảo chúng tôi đem cái này giao cho cô,ngài ấy nói nếu cô thấy nhất định sẽ nguyện ý đến”. Hai gã thám tử thật cẩn thận nói cũng từ trong túi lấy ra một cái hộp.
Diệp Vị Ương mở ra nhìn một chút lập tức cực kỳ hoảng sợ,ánh mắt cũng trở nên phức tạp,cô không lo lắng cũng không chút do dự gật đầu nói: “Được,tôi đi”
” Như vậy… Diệp tiểu thư, chúng ta bây giờ sẽ không vào trong nói chuyện với cô. Đây là địa chỉ, chín giờ tối, bọn tôi sẽ bảo cha cô đến đó chờ cô. Cô có thắc mắc cái gì đều có thể trực tiếp hỏi cha cô. Chúng tôi đi trước”
Đưa qua một tờ giấy,hai gã thám tử tư vội quay đầu,nếu hiện tại không đi thì để cho cái tên gọi A Viễn kia đến xử à.
Nói xong,hai người chạy như bay,như có quỷ đuổi theo phía sau.
Tâm tình Diệp Vị Ương trở nên có chút nặng trĩu,cô chậm rãi xoay người định vào vào công ty, không ngờ A Viễn đang chạy từ trong nhà vệ sinh ra,vẻ mặt khẩn trương hỏi: “Chị dâu, chị đứng ở đây làm gì vậy? Vừa rồi em chạy đến có nghe tiếng người nói chuyện, họ là ai vậy?”
Thủ hạ của Phong Thanh Tuấn đúng đều là quái thai nha. A Viễn không những thân thủ tuyệt với mà lỗ tai lại còn thính hơn siêu nhân nữa.
|
THIÊN TÀI BẢO BỐI: TỔNG TÀI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG MẸ TA Tác giả: Hồng Nhận Chương 138: Phong Thanh Tuấn,các Ngươi Chờ Ta Đã Lâu Rồi Sao? Ads Edit: Dực
Beta:Tieumanulk
“A,không có gì,chỉ là người ta hỏi đường thôi.Họ đi rồi chúng ta vào thôi” Diệp Vị Ương không giỏi nói dối,thanh âm có phần giảm sút.
Tan việc Diệp Vị Ương liền bảo A Viễn lái xe đến địa chỉ trong mảnh giấy.
” Chị dâu,chị không về nhà vậy chị muốn đi đâu?”
” Đến nơi rồi anh sẽ biết. Cứ theo tôi là được”
“Thế nhưng thiếu chủ không thấy chị về sẽ rất lo lắng”
” Không sao,bây giờ là thời đại công nghệ thông tin tôi sẽ gọi điện thoại báo cho anh ấy.Đi thôi,chúng ta tốc chiến tốc thắng nào” Diệp Vị Ương biết gần đây Phong Thanh Tuấn rất bận,cô thật sự không muốn quấy rầy hay lãng phí chút thời gian của hắn. Cô chỉ muốn đến nhìn một chút sau đó sẽ trở về.
Lời này vừa nói ra,A Viễn hoàn toàn không nói gì.
Hai người ngồi trên taxi, A Viễn nghĩ thầm có hắn đi theo một chút rồi về hẳn không có gù.Hắn từ đầu đã không biết Diệp Vị Ương muốn đi đâu. Suy nghĩ đầu tiên là cô sẽ đến trung tâm thương mại mua sắm,nếu như đến những chỗ này hoàn toàn không cần lo lắng gì cả.
Thế nhưng ý niệm trong đầu A Viễn vẫn chưa kết thúc thì hắn chợt thấy lần này xong rồi,vấn đề lớn rồi!
Sau khi A Viễn biết người mà Diệp Vị Ương muốn gặp,cái miệng há hốc ngạc nhiên đến có thể nhét vào một cái trứng vịt.
Đây… đây không phải là người mà thiếu chủ mấy ngày nay muốn giết sao?
Nhìn thấy người kia được ba vòng người vây quanh bảo vệ thật là một lão già sợ chết!
Diệp Vị Ương không có phát giác ra sự khác thường của A Viễn,cô đi theo người đàn ông mặc áo đen vào trong, bất quá coi như người ngu ngốc cũng có thể nhìn ra người cô sắp gặp không phải là một kẻ tầm thường.
Đi vào một căn phòng khách được trang trí xa hoa, Diệp Vị Ương nhìn thấy một đôi vợ chồng trung niên ngồi đằng kia. Liếc mắt một cái,người đàn ông trung niên kia không chút biểu cảm,hoàn toàn không tìm thấy chút vui sướng nào của việc gặp được con gái thất lạc nhiều năm từ trên mặt ông.
Thế nhưng người đàn ông này thật quen mắt hình như đã từng nhìn thấy trên báo,hẳn là một người trong bộ máy chính trị.Người này là… cha của cô?
Nhìn đến người phụ nữ bên cạnh,a,có lẽ là người mẹ mà cô từng nghe nói.
Đưa Diệp Vị Ương cùng A Viễn vào người đàn ông áo đen xoay chín mươi độ,thật cung kính báo cáo với người đàn ông trung niên kia: “Lý tổng,Diệp tiểu thư đã đến!”
Diệp Vị Ương nhìn người đàn ông gọi Lý tổng xa lạ kia, tiếp tục nhìn người mẹ lãnh đạm của mình,cô miễn cưỡng mỉm cười. Nếu quả thật có tình thân tồn tại thì vì sao cô không hề cảm nhận được hai người trước mặt này là cha mẹ của mình?Cô,thật thất vọng.
Ngay lúc sầu não,người phụ nữ cất đi cái gương trang điểm trên tay có chút giống hình dáng mẹ ngày xưa,bà dùng cánh tay nắm thật chặt tay Diệp Vị Ương, ôn hoà nói: “Mất tích nhiều năm như vậy,mẹ còn tưởng con đã xảy ra chuyện,thật may con không có chuyện gì. Mẹ nghĩ nếu không cho người mang món trang sức đó theo còn tưởng con sẽ tuyệt tình không đến đây”
Diệp Vị Ương cười ảm đạm,tức giận đến âm thầm cắn răng. Đây là mẹ cô sao? Lúc cô nhìn thấy hai người kia đưa món trang sức của mẹ ra, cô còn tưởng mẹ đã xảy ra chuyện gì nên mới gấp gáp đến đây, thế nhưng người phụ nữ này lại lãnh đạm nói chuyện kiểu như thế,không biết nếu cô thật sự xảy ra chuyện bà ta có chịu rơi một giọt nước mắt?
Người mẹ vĩnh viễn vẫn như vậy,ăn trên ngồi trước,vĩnh viễn dung nhan tinh xảo,vĩnh viễn nghĩ bản thân mình là nhân vật nổi tiếng nhất trên thế giới này. A! Giờ phút này,tay của mẹ thật to nắm đến cô đau nhói,không thể phân rõ là lòng đau hay tay đau nhưng phỏng chừng mu bàn tay nhất định đã đỏ lên.Bà ta còn cố tình bày ra nụ cười rất thân thiết.
” Ngồi đi” Người đàn ông gọi Lý tổng cuối cùng cũng mở miệng chỉ chỉ vị trí bên cạnh.
Ngữ khí lại lãnh đạm giống vợ mình,thật đúng là trời sinh một đôi!
Diệp Vị Ương cảm thấy thật bi thương,cô hít sâu một hơi, nói: “Không cần, tôi tới chỉ muốn nói cho ông biết, cho dù lúc trước ông nhẫn tâm đem tôi vứt bỏ nhưng hôm nay tôi vẫn sống rất tốt. Chúc mừng ông cùng mẹ sum họp! Đây là chuyện của hai người các ngươi tôi không muốn xen vào. Ngoài ra,tôi thật nghi ngờ,vứt bỏ tôi nhiều năm như vậy,sao bây giờ lại muốn tìm tôi?”
” Vị Ương! Sao con lại nói chuyện như vậy? Khẩu khí thật bướng! Lần đầu tiên gặp mặt đã nói chuyện như thế với cha con rồi. Cha con tìm con để làm gì? Chính là để con có thể trở về nhận tổ quy tông,đây là chuyện tốt cầu còn không được”
Trong lúc nhất thời,không gian bên trong bỗng nhiên yên ắng,không ai nói nữa,không khí cứng ngắc ngột ngạt.
Đang lúc Diệp Vị Ương muốn kéo A Viễn rời khỏi,không biết cố ý hay vô tình Lý tổng thế nhưng lại lên tiếng, nói một câu thực xúc động: “Con gái, đều là quá khứ rồi, con thu dọn đồ đạc chuyển về ở với cha đi”
Diệp Vị Ương giật mình,nội tâm lại bắt đầu dao động.Có chút muốn khóc chỉ vì ông ta tự xưng là cha cô.
Cô cố gắng bình phục tâm tình,trả lời: “Không cần,tôi bây giờ đã có hạnh phúc của chính mình,ông và mẹ cứ sống hạnh phúc với nhau đi,không cần tới tìm tôi”
Lý tổng cau mày suy nghĩ, nói: “Thế mang người con yêu về luôn đi”Ông hoàn toàn không dự đoán được nửa đường sẽ xuất hiện một chướng ngại vật lớn như vậy,bởi vì Phong Thanh Tuấn hành tung quỷ dị ông hoàn toàn không tra được Diệp Vị Ương cùng Phong Thanh Tuấn ở đâu. Thế nhưng ông cũng không biết Phong Thanh Tuấn là một kẻ khó đối phó,ông nghĩ mọi chuyện đã chuẩn bị tốt, cùng lắm lén trộm Phong Thanh Tuấn một khoản tiền,nếu không chiếm được thì… cứ phá thôi.
Ông không biết… Phong Thanh Tuấn chính là Thiếu chủ trong truyền thuyết.
Lý tổng vẫn không muốn để lộ suy nghĩ của mình liền phái người tiễn Diệp Vị Ương cùng A Viễn ra về.
Trước cửa nhà,cô nhìn chiếc limousine đang xa dần,có chút hốt hoảng thì ra cô là con gái của một gia đình giàu có,thế nhưng lại bị vứt bỏ.
Có chút lúng túng cúi đầu xoay người,bước chân trầm trọng chuẩn bị đi vào cửa chính.
Cái trán đụng vào một bức tường, Diệp Vị Ương theo bản năng ngẩng đầu. Là Phong Thanh Tuấn.
“Tuấn… anh chờ em ở đây rất lâu rồi sao?” Diệp Vị Ương thoáng áy náy.
“Sao không cho anh biết em đến gặp người kia?” Phong Thanh Tuấn không đáp mà hỏi lại
|