Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
|
|
Được đưa đến một gian phòng không khác phòng cô là mấy,nhìn thấy Thanh Phong Tuấn đang nằm trên giường,vẻ mặt dường như rất đau đớn,Diệp Vị Ương lập tức rơi nước mắt.Vết thương còn nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng!
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn có thể như vậy? ! Tại sao nhiều ngày rồi mà vẫn không khỏe hơn?!”
Diệp Vị Ương nằm ở mép giường,không dám đưa tay chạm Thanh Phong Tuấn,một người kiên cường như hắn lúc này lại níu chặt chân mày dường như rất đau!
Nhìn bộ dạng Thanh Phong Tuấn nhíu chặt lông mày anh tuấn, Diệp Vị Ương đau lòng.
Cô run rẩy hỏi A Viễn bên cạnh: “Hắn sao lại đau đớn thế này? Nơi này lắp đặt thiết bị cao cấp đáng lý phải có bác sĩ tốt nhất mới đúng,cậu mau gọi bác sĩ đến đây!”
Bất tri bất giác vì quan tâm Thanh Phong Tuấn,toàn thân cao thấp người cô toát ra một loại khí chất đặc biệt giống như khí thế của đại tỷ.
A Viễn rõ ràng ngẩn người,sau đó tranh thủ thời gian giải thích: “Ack. . . . . . chị dâu tương lai,đây là lần đầu thiếu chủ bị thương lúc làm nhiệm vụ,chúng tôi đã mời rất nhiều danh y chẩn bệnh cho anh ấy,tuy nhiên đều nhất trí nói lúc hắn đánh nhau bị dị ứng phấn hoa,bị thương tất nhiên phải dùng thuốc,cho nên. . . . . . hắn phải nhịn dược vật cùng vết thương đồng thời hành hạ. . . . . .”
Diệp Vị Ương nghe trong lòng cả kinh: “Chẳng lẽ không có biện pháp ngăn chặn sao?”
“. . . . . . Có thì có,mười mấy chuyên gia cùng nghiên cứu chế tạo một lọ thuốc mở,trước khi tôi tới thiếu chủ còn đang ngủ mê man,tôi không dám đánh thức hắn,cho nên đem thuốc đặt đầu giường. Hi vọng tỉnh lại. . . . . .”
“Đi ra ngoài!” Thanh Phong Tuấn chau mày ra lệnh trục khách.
A Viễn không nghĩ Thanh Phong Tuấn lại đột nhiên tỉnh,bị giọng nói đột nhiên của hắn làm cho giật mình.
“Tuấn,anh tỉnh rồi? Rất đau có đúng không?Em giúp anh thoa thuốc có được không?” Cho đến nghe Diệp Vị Ương quan tâm hỏi,Thanh Phong Tuấn dường như thở phào nhẹ nhõm.
Mà A Viễn cũng ngoan ngoãn đóng cửa.
Sau khi A Viễn đi———
Thanh Phong Tuấn miễn cưỡng lẩm bẩm: “Không cần. . . . . .” Vết thương trên người hắn rất kinh khủng,hắn sợ hù dọa cô.
“Muốn! Anh nhất định phải bôi thuốc!Cởi quần áo!”
Nói xong Diệp Vị Ương cả khuôn mặt đều đỏ,bắt đầu không chút do dự cởi quần áo hắn,nhìn thấy vết thương trên người hắn,một giọt nước mắt trong khóe mắt lại rơi xuống.
Thanh Phong Tuấn thấy thế đưa tay tính toán cầm quần áo lần nữa mặc vào.
“Được rồi được rồi,em. . . . . . không khóc là được mà.” Diệp Vị Ương nghẹn ngào bảo đảm nói.
Hắn lúc này mới buông tay ra.
Thật vất vả mới bôi xong thuốc,thấy mặt hắn lộ ra vẻ mệt mỏi nhiều ngày ngủ không ngon.Nhất định do vết thương trên người hành hạ ra thế này.
Diệp Vị Ương vừa áy náy vừa lo lắng nói: “. . . . . . Tuấn,anh ngủ đi,em sẽ ở nơi này với anh.”
Sợ chạm vào vết thương của hắn,Diệp Vị Ương nằm im không dám lộn xộn.
Thanh Phong tuấn đến gần gương mặt lung linh,mệt mỏi mấy ngày qua rốt cuộc khiến y chìm sâu vào giấc ngủ.
Kể từ lúc hắn không bỏ rơi cô,hắn đã khắc sâu vào trong nội tâm cô,trong lòng cô Thanh Phong Tuấn vô cùng lợi hại!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lại qua vài ngày,vết thương trên người Thanh Phong Tuấn rốt cuộc bình phục.
Diệp Vị Ương bôi thuốc xong cho hắn,thuận miệng mà hỏi: “Tuấn,đây rốt cuộc là nơi nào?”
“Phía dưới cùng mộ địa.”
Hả?Ngàn tính vạn tính cũng không ngờ lại có đáp án thế này,Diệp Vị Ương kinh ngạc trợn to hai mắt: “Phía dưới cùng mộ địa? ! Khó trách u ám kinh khủng!”
Nói xong cô còn hít sâu hai cái,một chút cũng không cảm thấy mình ở phía dưới phần mộ.
Dường như nghĩ ra đều gì,cô lại hỏi: “Vậy. . . . . . Chúng ta vẫn phải ở lại nơi quỷ dị này sao? Bốn phía đều làm bằng kim loại?” Nếu quả thật là mộ địa,có Thanh Phong Tuấn ở cùng cô cũng không sợ.Đúng,Thanh Phong Tuấn quả nhiên thông minh,có thể nghĩ ra thành lập tổng bộ tổ chức ám ảnh ở nơi thế này,khó trách ngay cả ông lão cũng tìm không ra.Chẳng qua lại nói nếu như hiện tại chết rồi,cô và hắn được chôn một chỗ cũng rất tốt,rất tốt.
“Muốn trở về?” Thanh Phong Tuấn mỉm cười hỏi,con gái sợ ở nơi này cũng là chuyện đương nhiên .
“. . . . . . Cái đó. . . . . . Cũng không phải xem với …ai mới được. . . . . .” Diệp Vị Ương thật sự không biết làm sao nói ra suy nghĩ trong lòng,xấu hổ quá.
“Muốn về thì về.” Thanh Phong Tuấn nhíu mày, trên khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười.
“Tuấn,nếu anh muốn ở lại,em cũng có thể. . . . . .Ô. . . . . .”
Lời cô còn chưa nói hết,môi đã bị che lại.
Hồi lâu mới nghe được Thanh Phong Tuấn khàn khàn ở bên tai cô ra lệnh: “Không được có lần sau!”
“Cái gì? !” Diệp Vị Ương bị hôn có chút hồ đồ hỏi.
“Về sau. . . . . . tuyệt đối không được ở trước mặt anh đỡ phát súng! Càng không cho phép ở trước mặt anh chảy nhiều máu như vậy!”
Thời điểm nói câu này Diệp Vị Ương thậm chí có thể cảm thấy thân thể Thanh Phong Tuấn đang run rẩy.Cảnh cô trúng đạn nhất định dọa hắn sợ rồi.
Chủ động ôm ấp lấy hắn,cô gật đầu mạnh một cái,sau đó hôn môi của hắn,rồi hai người lại bắt đầu dây dưa triền miên! Thời khắc mấu chốt. . . . . .
“. . . . . . Khụ khụ! Thiếu chủ,Hàn Thiên Tuyết tiểu thư lần nữa gọi điện thoại tìm ngài.” A Viễn không biết điều cắt đứt hai người yêu nhau.
|
THIÊN TÀI BẢO BỐI: TỔNG TÀI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG MẸ TA Tác giả: Hồng Nhận Chương 143: Hắn Lạnh Lùng Lạnh Lùng,nghiêng Người Bá Đạo Ôm Ads Edit + Beta: Tieumanulk
“. . . . . . Khụ khụ! Thiếu chủ,Hàn Thiên Tuyết tiểu thư lần nữa gọi điện thoại tìm ngài.” A Viễn không biết điều cắt đứt hai người yêu nhau.
Diệp Vị Ương đỏ mặt núp sau lưng Thanh Phong Tuấn nhanh sửa sang lại quần áo,Thanh Phong Tuấn buông cô ra,đứng dậy đi về phía gian phòng mật mã đối diện.
“Chậc chậc,tiểu tử,chúng ta lại gặp mặt.Thế nào? Vết thương có đỡ hơn chưa? Xem tinh thần cậu không tệ.Đừng quên tôi cho cậu thời gian một tháng đã qua mấy ngày.Đúng rồi,lần này gọi điện thoại là muốn nói cho cậu biết,nếu như cậu muốn bảo vệ cô gái Diệp Vị Ương tốt nhất nhanh giải tán tổ chức nhỏ làm mưa làm gió đi! Ha ha,ta xem Diệp Vị Ương tiểu thư nhất định rất hứng thú việc mình bị hãm hại còn mấy lần thiếu chút nữa chết.Cậu đi tiêu diệt hết “Huyết Sắc Điện phủ” có thể cũng đã biết chân tướng kinh người rồi đúng không!” Thanh âm già nua mang theo hứng thú như muốn hành hạ người từ bên kia truyền đến.
“Tại sao lại nói cho tôi biết những đều này?” Thanh Phong Tuấn căn bản không tin tưởng ông ta quan tâm sống chết của Diệp Vị Ương.
“Cậu không phải cảm thấy nhìn người phấn đấu là chuyện rất thú vị sao? Cậu không phải vẫn cảm thấy tổ chức Ám Ảnh của cậu có thể chống lại ta sao? Rất lợi hại đúng không? Vậy ta cũng muốn xem,tổ chức nhỏ của cậu làm sao chống lại ta,đây cũng là nguyên nhân ta cung cấp tin tình báo cho cậu! Dĩ nhiên,Diệp Vị Ương tiểu thư cũng rất đáng yêu,ta đến bây giờ vẫn không quên được tư thái hoàn mỹ dung nhan xinh đẹp của cô ấy, ha ha. . . . . .” Nói xong thanh âm già nua hoàn toàn biến mất.
Thanh Phong Tuấn trực tiếp đập điện thoại.Sau đó,hắn xoay người nhìn Diệp Vị Ương núp trong góc: “Tiểu ngốc, ra đây mau.”
“. . . . . . Tuấn,anh anh. . . . . . sao anh biết em ở chỗ này?”
“Từ lúc em bước vào đây một bước anh đã biết.” Bằng không cô cho rằng bản thân sao có thể an toàn vào nơi này?
Diệp Vị Ương cười khan: “Cũng đúng,anh rất nhạy cảm mà.À,anh vừa rồi đang nói chuyện với ai? Em nghe. . . . . .”
“Như em nghe,người vừa gọi điện đến là ông lão khống chế anh bấy lâu nay cũng chính là cha của Thiên Tuyết.” Thanh Phong Tuấn bình tĩnh nói,so với vừa rồi tức giận dập điện thoại quả thật nhìn không ra,không thể không khen hắn có thể điều chỉnh tâm trạng mình cực nhanh.
“Thanh âm già nua đó. . . . . .” Diệp Vị Ương nhíu nhíu mày,cố gắng nhớ lại,rốt cuộc nhớ lại còn một chuyện rất quan trọng còn chưa nói với Thanh Phong Tuấn!
Vì vậy cô kéo tay hắn,vội vàng nói: “Tuấn,anh biết không? Ông lão đó đang ngụy trang đấy!Ông ta căn bản không già đến thế! Ngày đó thời điểm ở trong mật thất bị ông ta hành hạ em tình cờ thấy được gương mặt thật của ông ta!Cho nên ngày đó nếu anh không phải xuất hiện ông ta sẽ giết em diệt khẩu! Ông ta mang một bức mặt nạ da người,dưới mặt nạ mặt căn bản không coi là quá già,nhiều lắm chỉ là một người trung niên,hơn nữa ông ta cũng không có lưng gù,giọng ông ta cũng không phải thế,người này quá gian xảo,anh nhất định phải đề phòng !”
Cô nói thật vội vã chỉ sợ sẽ xúc phạm hắn.
Thanh Phong Tuấn đem quan tâm của cô nhất nhất để trong lòng,vuốt vuốt tóc tóc cô cười cười,rất nghiêm túc nói: “Em yên tâm,những chuyện đó anh đã sớm biết. Anh chỉ làm bộ không biết để ông ta buông lỏng cảnh giác mà thôi.Chẳng qua ông ta sao phải giấu gương mặt thật của mình,nếu không phải vì gạt chúng ta,vậy ông ta đang sợ cái gì.”
Diệp Vị Ương đỏ mặt,mắt to chớp chớp nhìn hắn,thật sự lại không biết nên mở miệng thế nào.
“A,tiểu ngốc,biểu tình của em làm anh rất muốt. . . . . . bắt nạt em.Thế nào? Em còn biết chuyện gì nửa?” Thanh Phong Tuấn đem mái tóc Diệp Vị Ương thật vất vả mới sửa sang gọn gàng lần nửa vò rối.
“Chuyện đó. . . . . chuyện đó,thật ra em không vô tình biết. . . . . ông ấy . . . . . vô năng về phương diện tình dục!” Diệp Vị Ương mặt càng ngày càng đỏ,giọng cũng càng ngày càng nhỏ,đầu cúi càng ngày càng thấp,bảo một thục nữ nói ra điều này thật làm khó cô mà.
Thanh Phong Tuấn nghe xong ngẩn người,ngay sau đó nhướng cao mày đẹp,bừng tỉnh hiểu ra: “A,hoá ra là thế.Ông ta vốn chính là người vô cùng cao ngạo,nên sẽ không cho phép bất luận kẻ nào có bất kỳ lý do không tôn kính ông ta,càng sẽ không cho phép người khác sau lưng. . . . . . Khụ khụ,nhạo báng ông ta vô năng.Chẳng qua nguyên nhân đó chỉ một phần thôi,anh tin ông ta còn có tính toán khác,ông ngụy trang còn ẩn núp nhiều năm,nhất định có nhân tố quan trọng khác!Nếu anh không đoán nhầm,ông ta đang trốn một người!”
Nghe hắn kết luận,Diệp Vị Ương gật đầu cảm thấy rất có lý.Tiếp theo cô lại nhỏ giọng nói: “Ngày đó bị thương quá nặng,em không biết bản thân có phải sinh ra ảo giác,trước khi bị ông ta ngược chết dường như nghe được ông ta nói tên thật cho em biết,ông ta tên. . . . . . Đông Phương Liệt Diễm.”
Nói xong,Diệp Vị Ương bĩu môi,rất không thích tên ông lão đó,sao lại có cùng họ với người bạn tốt Đông Phương Thước của cô chứ !Người thì tàn ác nguy hiểm, người thì thiện lương vì cứu cô mà không tiếc hy sinh bản thân. Hai người thật sự chênh lệch quá nhiều.
Nhưng Thanh Phong Tuấn nghe tên đó xong lại hoàn toàn rơi vào trầm tư,tuyệt đối không phải trùng hợp,hắn phải tính toán kỹ lại.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sau hôm đó,Thanh Phong Tuấn để tiện cho chuyện điều tra đã đưa Diệp Vị Ương trở lại biệt thự trước kia hai người sống chung.
Diệp Vị Ương đối với Lý Bình Đường một người cha tự dưng xuất hiện cùng với chuyện ông chết không hề nhắc lại,giống như hoàn toàn quên mất từng có một người tên Lý Bình Đường xuất hiện.
Cô bắt buộc tự nói với mình,người như thế chết là đáng!Chẳng qua. . . . . . không biết mẹ cô đi đâu rồi? Qua nhiều năm,mặc dù mẹ không đối tốt với cô nhưng cũng không vứt bỏ cô,dầu gì mẹ cũng nuôi dưỡng cô trưởng thành,phần ân tình đó cô không dám quên.
Trở lại biệt thự thuộc về cô và Thanh Phong Tuấn,cô rốt cuộc cảm nhận được không khí ấm áp,thở phào một hơi nói: “Tuấn à,anh xem có phải trở lại nơi này thật tốt không?”
Thanh Phong Tuấn lại khôi phục bề ngoài lạnh lùng,gật đầu một cái.
“Đúng rồi,Tiểu Ngân đến sẽ ở nơi nào? Cùng A Viễn ở chung một phòng sao? Hai người bọn họ dù sao cũng cao lớn chun cùng một phòng có phải quá ủy khuất ?”
Vốn là một gian biệt thự rất lớn nhưng bởi vì đều bị Thanh Phong Tuấn sử dụng làm phòng giám sát cùng trang bị,cho nên phòng có thể ở chỉ còn lại hai.
Diệp Vị Ương và Thanh Phong Tuấn sẽ ở một phòng,A Viễn ở một phòng.Hiện tại tiểu Ngân trở lại có vẻ chen chúc.
“Không sao,hai người bọn họ tình cảm cũng không tệ giống như anh em.” Thanh Phong Tuấn mở máy vi tính lần nữa kiểm hệ thống an toàn,mặt không đổi sắc. Dù thế nào đi nữa không để hai tên nhóc kia quấy rầy hắn và Vị Ương là được.
|
Chờ Thanh Phong Tuấn kiểm tra xong hệ thống an toàn,hắn đã hoàn toàn có thể thông qua màn ảnh máy tính quan sát bên phòng tiểu Ngân & A Viễn.
Lúc này,đôi lông mày anh tuấn của hắn lại chau lên———
Chỉ nghe Diệp Vị Ương đi vào căn phòng lộn xộn hỏi: “Tiểu Ngân A Viễn,các người dọn dẹp phòng thế nào rồi? Có cần giúp đỡ không?”
“Chị dâu tương lai,sắp xong rồi! Sắp xong rồi! A. . . . . . Nha!”
——— Chậc chậc,hai người vốn đang đánh lộn,thấy Diệp Vị Ương đi vào nên mới vội vàng ngừng tay.
“Các người. . . . . .” Diệp Vị Ương nhìn hai người quần áo xốc xếch kinh ngạc hỏi.Chẳng lẽ. . . . . . Khụ khụ,không phải giống như cô tưởng tượng đấy chứ? Hai người dù gì cũng là người trưởng thành. . . . . . Diệp Vị Ương hai gò má ửng hồng.
“Chuyện đó. . . . . . Chị dâu tương lai !Chị ngàn vạn đừng hiểu lầm! Đừng hiểu lầm nhé!”
Hai người nhìn đối phương,vội vàng sửa sang lại áo,lúc làm tay chân còn có chút lúng túng.
Diệp Vị Ương hiển nhiên trong lòng còn đang suy đoán,không quá tin hỏi: “Nhưng các ngươi. . . . . .”
“Chị dâu tương lai!Chúng em đang tranh người nào ngủ giường người nào ngủ trên sofa á! Tên nhóc tiểu Ngân bình dùng thân phận Tả La xuất hiện chảnh bà cố, không để ý người,lạnh như băng,cho nên …khụ em rất muốn khiêu chiến tính tình cực hạn của hắn.”
Diệp Vị Ương thở phào nhẹ nhõm: “Haizzz! Nói cách khác. . . . . . các người đang đánh lộn? A Viễn việc đó không tốt chút nào,cố ý khiêu khích tiểu Ngân gọi là ức hiếp người.” Không hiểu sao cô nghĩ đến đường đường hai người đàn ông,YES GAY thì quá đáng thương.
Không không không!Cô nghĩ đi đâu rồi,thiếu chút nữa quên mất người nằm hôn mê trong bệnh viện,tiểu Ngân yêu Tâm nha đầu đó nha!
Vậy. . . . . . nói cách khác,tiểu Ngân bình thường mà A Viễn mới là GAY trong truyền thuyết?
“Hắc hắc,chị dâu tương lai,chị hiểu là tốt rồi,bình thường chúng em vẫn gặp nhau là đánh à!” A Viễn xin lỗi gãi gãi đầu.
“A,vậy sao. . . . .” Diệp Vị Ương nhìn tình trạng hỗn loạn,tốt bụng hỏi: “Vậy các người có cần tôi giúp dọn dẹp không?”
“Không cần,không cần,chị dâu tương lai,chị về với thiếu chủ đi!” Chậc chậc,chuyện cười,bọn họ nào dám làm phiền chị dâu,nếu để chị dâu giúp một tay dọn dẹp phòng,sau đó nhất định sẽ bị đánh!
“Vậy cũng tốt,lát nửa hai người nhớ ra ăn cơm.” Nói xong,Diệp Vị Ương trở về phòng.
Thấy Thanh Phong Tuấn chau mày quay sang,Diệp Vị Ương thấy kỳ lạ hỏi: “Tuấn,anh sao lại….không vui? Còn nữa. . . . . . vết thương sao lại bị nứt ra rồi?” Trước đó không phải đã khỏi sao? Nghĩ đến một loại khả năng,cô liền khẩn trương,chạy nhanh đến kiểm tra viết thương của hắn.
“Không có,vết thương đã khỏi.Tiểu ngốc,em về sau phải cách xa bọn họ một chút.” Theo đức hạnh hai tên nhóc kia,hắn không phải sợ cô bị dạy bậy mà sợ trong lúc bọn họ đánh nhau lỡ tay đánh trúng cô thì sao.Như vậy hắn sẽ đau lòng.
Vừa suy nghĩ lại không hài lòng mình quá quan tâm một phụ nữ cho nên hắn hung hăng hôn môi cô! Thuần thục cạy mở hàm rắng,mút đầu lưỡi linh động thơm ngọt,bá đạo ôm hôn,si mê quấn quít. . . . . .
|
THIÊN TÀI BẢO BỐI: TỔNG TÀI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG MẸ TA Tác giả: Hồng Nhận Chương 144: Thiếu Chủ Hắc Đạo Trừng Phạt Cô Theo Cách Khác! Ads Edit + Beta:Tieumanulk
Ngày hôm sau
“Tiểu Ngân,A Viễn,trong các người ai muốn theo tôi đi siêu thị ?” Diệp Vị Ương thấy trong tủ lạnh rỗng tuếch,không khỏi cảm thán sức ăn bốn người bọn họ.
“Tôi đi!” A Viễn hô to.
“Tôi.” Tiểu Ngân lạnh lùng khiêm tốn.
Một câu nói của Diệp Vị Ương khiến hai người bọn họ không ai nhường ai chen ra cửa phòng,cứ như bọn họ sinh ra đã là kẻ địch.
“Đi để giúp tôi xách đồ chứ không phải đi chơi,các người không cần thiết tranh giành làm gì? Với lại cũng không phải chuyện gì tốt!” Diệp Vị Ương buồn cười nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Có thể phục vụ chị dâu tương lai là vinh hạnh cùng sứ mạng của tôi! Hắc hắc,để tôi đi!” A Viễn nịnh nọt nói.Hắn ở trong phòng buồn bực mấy ngày rồi,không thấy ánh mặt trời hắn sắp bị ngộp chết,có chút việc làm cũng tốt.
Tiểu Ngân liếc sang cái tên nịnh hót,khinh thường bắt đầu tranh đua.
“Được rồi! Vì lời cậu vừa nói,tôi cho cậu theo tôi.Đi,chúng ta ra ngoài mua thức ăn!” Diệp Vị Ương cùng A Viễn ra cửa.
“A Viễn,nghe thiếu chủ các người nói cậu là cô nhi?” Diệp Vị Ương phá vỡ yên lặng,vừa đi vừa hỏi.
“Đúng vậy,chị dâu,chị không biết sao,trong tổ chức Ám Ảnh có rất nhiều cô nhi được thiếu chủ chứa chấp.”
“A,thì ra là một người trong nóng ngoài lạnh.” Diệp Vị Ương nghĩ đến Thanh Phong Tuấn cười cười.
“Đúng đấy,chị dâu,chị còn chưa biết?Trước kia thiếu chủ luôn làm cho người khác cảm giác rất đặc biệt,rất mạnh mẽ nhưng cũng rất cô đơn,hắn thường rất tàn nhẫn với bản thân,rất hà khắc,mỗi ngày đều chịu huấn luyện tàn khóc,nhớ lại thời điểm em được anh ấy cứu và gia nhập tổ chức Ám Ảnh,hắn dùng ngón tay chọn ra mười người trong nhóm,chia ra học tập nhiều kỹ năng khác nhau mà hắn lại toàn năng giỏi về mọi mặt!”
Diệp Vị Ương nhìn vẻ mặt kính nể của A Viễn,bình tĩnh cong cong khóe môi: “Nói vậy,Tuấn rất lợi hại đúng không?” Điểm này cô đã sớm biết .
Vậy mà A Viễn nghe trầm ngâm hồi lâu,rồi lại chau mày trả lời: “Chị dâu,em nói thật đấy,chị cũng đừng nghĩ Thiếu chủ quá tốt,anh ấy rất lãnh khốc vô tình.. . . . .”
Hai người đang trò chuyện với nhau,phía trước truyền đến tiếng đánh nhau.
Có bốn người đàn ông dáng dấp cao lớn dùng chân đá mạnh cậu bé trai ngã dưới đất,thực lực cách xa vừa nhìn đã biết dữ nhiều lành ít.Diệp Vị Ương nhíu chặt chân mày nhìn A Viễn bên cạnh,A Viễn lập tức hiểu ý cô.
Hai người đi tới,A Viễn ở trong lòng cảm thán,haizzz chị dâu tương lai thật đúng hiền lành,vừa giận dữ hét: “Wey wey Wey! Các người dừng tay cho tôi, ban ngày ban mặt sao có thể bắt người như thế? !”
Bốn người căn bản không đem A Viễn để trong mắt,tiếp tục đánh đứa bé trên mặt đất.
A Viễn tức giận gầm lên: “Các ngươi dừng tay cho tôi!”
Rống xong đang chuẩn bị tốc chiến tốc thắng giải quyết xong cái đám ác ôn trước mặt,nhưng . . . . . .
Mắt thấy quả đấm mấy người kia sắp rơi vào trên người Diệp Vị Ương vô tội,A Viễn nóng nảy! Nếu chị dâu thiếu một cọng tóc,thiếu chủ chắc chắn sẽ bổ hắn.
Động tác chợt lóe,hắn lập tức gia nhập chiến đấu,cầm đầu là một tên hung ác tàn nhẫn!
“Chậc chậc,tốt,hôm nay thật náo nhiệt,một nam một nữ can đảm ghê,các anh em lên hết cho ta!Bất luận nam nữ đều đánh!”
“A! A Viễn,cậu phải cẩn thận!” Mắt thấy hai tên so với A Viễn cường tráng gấp mấy lần xông đến định dạy dỗ A Viễn,Diệp Vị Ương lo lắng không thôi.
Diệp Vị Ương chưa tận mắt nhìn thấy A Viễn đánh nhau bao giờ,không biết một mình hắn có thể chiến thắng nhiều người đàn ông cường tráng hay không,cô cau mày nghĩ,nếu như A Viễn đánh không lại,vậy thì không tốt lắm bởi vì bây giờ dù có gọi người tới cũng không kịp.
Dương như biết cô lo lắng,A Viễn lơ đễnh nói: “Chị dâu,chị yên tâm đứng ở một bên,nếu như ngay cả mấy người này cũng xử không được,thiếu chủ đã sớm giết em, làm gì để em theo chị ra ngoài!”
A Viễn vừa đánh vừa cùng Diệp Vị Ương tán gẫu,không đến hai cái,vỗ tay một cái,đám người bị hắn đánh ngã trên mặt đất rên rỉ thê lương không đứng lên nổi.
Diệp Vị Ương rốt cuộc yên lòng,mặt mày hớn hở,mắt to sáng long lanh vô cùng xinh đẹp: “A Viễn,giỏi lắm! Rất tốt a! Thật lợi hại!”
Giờ khắc này,A Viễn nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt cô mà đỏ mặt phát ngốc.
Cuối cùng hai người vui vẻ về nhà,A Viễn dọc theo đường đi còn dặn dò Diệp Vị Ương một số chuyện liên quan,vừa vào cửa liền thét in ỏi: “Ha ha,hôm nay hoạt động gân cốt thật vui vẻ!Nếu không phải có tôi ở đó,chị dâu sẽ rất thảm. . . . . .”
Lời hắn còn chưa nói hết,miệng đã bị Diệp Vị Ương từ phía sau chận lại,cô rất hi vọng vào lúc này lỗ tai Thanh Phong Tuấn tạm thời mất thính giác,bằng không cô lúc đầu hứa với hắn không xen vào chuyện người khác lại chõ mõm vào,cô chắc chắn sẽ chết!
Đáng tiếc,trời không nguyện ý người,Thanh Phong Tuấn bỏ lại tất cả công việc,mặt lạnh đi tới: “A Viễn,rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói rõ chi tiết chuyện xảy ra xem nào!”
Còn A Viễn vô cùng trung thành với Thanh Phong Tuấn hiện tại áy náy nhìn sang Diệp Vị Ương,lập tức kéo ra bàn tay Diệp Vị Ương đang bịt miệng hắn, ngoan ngoãn đi tới trước mặt Thanh Phong Tuấn bắt đầu thuật lại chuyện hai người đã gặp chuyện gì.
Hắn càng nói không khí chung quanh càng lạnh,Diệp Vị Ương cảm giác cô hôm nay xong đời!
Mắt thấy Thanh Phong Tuấn rõ ràng tức giận,Diệp Vị Ương không ngừng lui về phía sau,cười khan hai tiếng,khoát tay áo,ấp a ấp úng nói: “Chuyện đó. . . . . . em, em đột nhiên nhớ còn có thứ chưa mua,các người cứ nói chuyện đi,em ra ngoài một chút rồi trở về. . . . . .”
Buồn cười,lúc này không trốn thì đợi đến bao giờ?Cùng Thanh Phong Tuấn chung đụng đã lâu,cô xem như biết hắn không dễ thương lượng,trên căn bản có thể đáp đồng ý tất cả yêu cầu cô muốn chỉ duy nhất tức giận cô không biết lo lắng bản thân,gặp chuyện không thuận mắt liền ra mắt.
Nhưng đáng tiếc. . . . . . không đợi cô tông cửa xông ra,với lại cô không phải đối thủ Thanh Phong Tuấn! Trong nháy mắt, Thanh Phong Tuấn liếc ánh mắt lạnh băng khiến tiểu Ngân và A Viễn ngoan ngoãn chạy về phòng của mình,sau đó. . . . . .
Sau đó,hắn ôm ngang Diệp Vị Ương trở về phòng!
Nhìn Thanh Phong Tuấn gương mặt lạnh đến phát sợ,Diệp Vị Ương nuốt nước miếng ực, khụ khụ. . . . . . Hắn không phải muốn đánh cô chứ? ! Trong ấn tượng Tuấn chưa từng đánh qua cô nha. . . . . .
Mắt thấy Thanh Phong Tuấn đưa tay làm tư thế muốn đánh cô,Diệp Vị Ương kinh ngạc không dám tin trợn to hai mắt,uất ức lẩm bẩm nói: “Chuyện này. . . . . . Tuấn,anh. . . . . anh không phải muốn đánh em chứ?”
Nhưng Thanh Phong Tuấn lần này đương nhiên quyết tâm,cũng không có ý định bỏ qua Diệp Vị Ương khiến hắn lo lắng,tay của hắn như cũ duỗi tới,nhưng. . . . . .
Chỉ kéo cô đến gần hắn hơn! Gần đến hai người ôm nhau không còn khoảng cách! Chỉ nghe”ầm” một tiếng,cả hai ngã lên giường,quần áo trên người Diệp Vị Ương cũng bị xé bỏ. . . . . .
Còn chưa kịp suy nghĩ xảy ra chuyện gì,môi của cô đã bị chận lại,haizzzz. . . . . . Thanh Phong Tuấn quả nhiên không nỡ đánh cô,mà trêu chọc đến cô chịu không nổi vừa xin tha vừa xin lỗi còn kèm theo bảo đảm!
Ack,lần này trong cơn thịnh nộ hắn dường như quên dùng biện pháp bảo vệ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sau khi trừng phạt,hắn cũng không chịu rời khỏi thân thể cô,hai người cứ thế ôm ấp lẫn nhau,Diệp Vị Ương đã sắp ngất nhưng mỗi khi vào lúc đó Thanh Phong Tuấn sẽ tà ác nhúc nhích,khiến cô không được như ý nguyện.
“Tuấn. . . . . . em thật sự biết mình sai rồi,để em nghĩ một chút được không. . . . . .” Cô cả người mệt lã nhu nhược vô lực,phải cố hết sức mới nói ra được.
“Tiểu ngốc. . . . . . không được có lần sau đấy ?” Thanh Phong Tuấn giọng nói khàn khàn truyền đến.
“Sẽ không sẽ không. . . . . . Tuấn,em muốn ngủ. . . . . .” Diệp Vị Ương vội vàng lắc đầu,không nghĩ mình đến cả dùng sức xuống giường cũng không có. Lời vừa mới dứt cô đã rơi vào trạng thái ngủ mê.
Lại nói,Diệp Vị Ương sau khi ngủ mê một ngày một đêm đã mệt mỏi xuống giường nhưng bụng lại đói đến kêu ùng ục,Thanh Phong Tuấn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn bảo A Viễn xuống bếp,sau đó tự mình đút cô ăn cháo.
Diệp Vị Ương nhất thời cảm giác mình hạnh phúc không thôi,vừa húp cháo vừa nói: “Woa,không nghĩ A Viễn nấu ăn ngon như vậy! Khó lắm mới được ăn món thế này nha,người đàn ông mà biết nấu ăn đều là cực phẩm.Đúng,ăn ngon,ăn ngon thật. . . . . . Ack,Tuấn,anh. . . . . . anh sao không tiếp tục?” Cô còn chưa có ăn no mà.
Ăn đến nửa bát cháo,trong miệng không ngừng khen ngợi A Viễn,dù sao A Viễn cũng vì người đói bụng này xuống bếp.Nhưng Thanh Phong Tuấn bỗng nhiên ngưng động tác dịu dàng đút cô ăn cháo,cứng ngắc đem cháo bỏ lên trên bàn,quay đi!
Diệp Vị Ương tò mò giương mắt vừa nhìn qua.Á, Thanh Phong Tuấn sắc mặt sao lại khó coi đến thế?
“Tuấn. . . . . . anh sao thế?” Rốt cuộc khôi phục một chút hơi sức,Diệp Vị Ương bò xuống giường,thong thả đến trước mặt Thanh Phong Tuấn,quan tâm kéo tay hắn hỏi.
Thanh Phong Tuấn lạnh lùng không quan tâm,trực tiếp cầm một quyển sách đi vào thư phòng!
Nhìn bàn cháo trên bàn,căn cứ phải tiết kiệm đồ ăn hơn nữa cô lại ăn chưa no,vì cái bụng cô tính ăn xong,sau đó mới chạy đi hỏi Thanh Phong Tuấn sao lại tức giận.
Tiếp tục ăn,ai ya,không biết gần đây khẩu vị đặc biệt tốt hay A Viễn nấu ăn quá ngon,Diệp Vị Ương dường như lại muốn mở miệng khen ngợi! Ack. . . . . . Đợi đã nào…! Chẳng lẽ. . . . . . người đó đang ghen? Diệp Vị Ương suy nghĩ tính toán lại một chút.Đúng,xem tám chín phần mười rồi,đường đường đại thiếu chủ hắc đạo anh tuấn phúc hắc Thanh Phong Tuấn lại ăn dấm A Viễn!Ha ha,thật thú vị,cô không phải chỉ khen A Viễn mấy câu thôi sao? Được rồi,cô thừa nhận có lần Thanh Phong Tuấn tự mình nấu cháo cho cô ăn lúc ấy cô hình như không khích lệ còn nói khó ăn nhưng lần đó cô cũng rất nể tình ăn xong rồi mà!
|
THIÊN TÀI BẢO BỐI: TỔNG TÀI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG MẸ TA Tác giả: Hồng Nhận Chương 145: Cuồng Nhiệt Chiếm Đoạt Ngọt Ngào Thuộc Về Cô Ads Edit+Beta:Tieumanulk
Nhanh giải quyết xong chén cháo A Viễn nấu,Diệp Vị Ương đi tắm rửa sạch sẽ,tinh thần tốt hơn mới chạy đến thư phòng của hắn.
“Tuấn,anh đang xem sách sao?”
Người đó không để ý tới cô.
“Tuấn,chúng ta nói chuyện một chút đi?”
Người đó tiếp tục xem sách như cũ không để ý tới cô.
Diệp Vị Ương trừng to hai mắt,chưa từng thấy qua Thanh Phong Tuấn ghen tuông thế này? Không để ý tới cô? Vậy cô phải làm sao đây?
Cô nửa ngồi,đôi tay từ phía sau lưng ôm chặt hông Thanh Phong Tuấn . . . . . .
Cô vốn đơn thuần muốn trấn an Thanh Phong Tuấn,thật không nghĩ đến kết quả một giây kế tiếp lại bị Thanh Phong Tuấn đổi khách làm chủ,kéo cô vào trong ngực!
Mắt thấy Thanh Phong Tuấn đang gặm cắn cần cổ trắng noãn,cô lập tức như như chim sợ ná phòng bị nhảy ra ! Khụ khụ. . . . . . Không còn cách,cô chỉ mới khỏe không muốn tiếp tục không thể xuống giường.
Thanh Phong Tuấn nhìn đôi má cô ửng hồng,trong hai tròng mắt lạnh lùng lại thoáng hiện nét cười.
Thừa dịp hắn không còn lạnh lùng như ban nãy,Diệp Vị Ương vội vàng nắm lấy thời cơ nói: “Tuấn,em đã rất nhiều ngày không đi làm,anh biết đấy,hiện tại mẹ không có ở bên cạnh em,mẹ cũng không biết chuyện trên người em có sẹo,cho nên trước khi mẹ biết em muốn làm công việc mình thích,trước đó tìm cha đã khiến em tốn một khoảng thời gian,ngày mai em muốn trở lại làm việc,có thể không?”
Nhìn thấy hi vọng trong mắt cô,không đành lòng để cô thất vọng Thanh Phong Tuấn gật đầu một cái,đứng lên dắt tay kéo cô đi ra bên ngoài.
Hai người ra ngoài,lúc đi ngang qua phòng A Viễn cùng tiểu Ngân cũng nhìn thấy bọn họ vừa lúc đi ra.Cứ như xem Thanh Phong Tuấn đi nơi nào bọn họ sẽ đến nơi đó.
A Viễn vung tay một cái,mỗi lần thấy Diệp Vị Ương đều cười rất vui vẻ,thân thiện chào hỏi.
Thù mới hận cũ cùng nhau dâng lên,Diệp Vị Ương trừng mắt liếc hắn,hừ,tên nhóc này,không phải do hắn bán đứng cô,Thanh Phong Tuấn sẽ không trừng phạt đến cô không thể xuống giường nha!
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô,A Viễn giá không kịp phản ứng,lúng túng cười huề.
Cảm giác trừng hắn trừng đủ rồi,Diệp Vị Ương hào phóng vỗ vỗ bả vai A Viễn: “Được rồi,nể tình cậu nấu cháo không tệ nên không tính toán với cậu.”
A Viễn vội vàng cười khan: “Ha ha, chị dâu tương lai quá khen.”
“Ừm,không cần khiêm tốn,tôi thấy cậu nấu ăn rất ngon,hôm nào chúng ta xuống bếp cậu chỉ tôi một chút. . . . . .” Diệp Vị Ương chân thành nói.
“Không thành vấn đề!Ha ha. . . . . .” A Viễn len lén liếc mắt nhìn Thanh Phong Tuấn,gần đây có Diệp Vị Ương ở đây,hắn và tiểu Ngân lá gan dần dần trở nên lớn một chút,giống như giờ phút này hắn còn dám nhìn Diệp Vị Ương ngoắc ngoắc ngón tay,để Diệp Vị Ương đem lỗ tai đến gần,nhỏ giọng nói: “Chẳng qua chị dâu à,sau này hay là vẫn do chị giải quyết vấn đề ăn uống được không?” Hắn đường đường là một người đàn ông khỏe mạnh,thật sự không muốn trở thành người nấu ăn .
Diệp Vị Ương hoài nghi nhìn A Viễn,cô thật sự không có đoán ra mục đích lời này của tên kia! Bình thường không phải cô chuẩn bị thức ăn thì là ai,chẳng qua hai ngày qua. . . . . . cô không xuống giường được mà thôi,lại như nghĩ đến đều gì Diệp Vị Ương đỏ mặt gật đầu một cái.
“Ack. . . . . . Thiếu chủ,bớt giận bớt giận!Trả lại cho anh!” Nhận thấy có ánh mắt bất mãn phóng lên mình,nếu mục đích đã đạt,A Viễn tự nhiên phải vật quy nguyên chủ,khụ khụ,chẳng qua A Viễn không nghĩ tới thiếu chủ ham muốn độc chiếm đến thế. . . . . . đáng sợ thật.
“. . . . . .” Thấy Thanh Phong Tuấn dường như lại ghen,Diệp Vị Ương buồn cười lại không dám cười,hai mắt to nén nhịn đến híp lại thành một đường,cô chạy tới thân mật kéo cánh tay của hắn.Chậc chậc,có một người ông anh tuấn quan tâm cô,thật sự quá hạnh phúc!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buổi tối,Thanh Phong Tuấn mở lên ngọn đèn nhỏ sắc màu ấm đầu giường,bàn tay thon dài nhẹ vén mi mái tóc trên trán Diệp Vị Ương,để vẻ mặt xinh đẹp toàn vẹn hiện ra trong mắt hắn.
Thật ra đến hiện tại,hắn biết mình rất muốn độc chiếm cô gái trước mắt nhưng không biết có đáng giá không,dù sao gặp cô chỉ là ngoài ý muốn trong kế hoạch báo thù.
Hắn không dám tưởng tượng,nếu có một ngày cô biết tất cả chân tướng,cô có còn giống bây giờ mỉm cười vùi vào ngực hắn,dịu dàng đưa mắt nhìn hắn.
“Em thích đi làm tại công ty Dạ Phi Phàm lắm sao? Thật ra em có thể ở nhà vẽ thiết kế cũng được.” Gần đây bên ngoài có chút bất ổn,hắn bằng trực giác không muốn cô xảy ra chuyện.Hắn cúi đầu gặm cắn cánh môi mềm mại,tiến đến bên tai cô khàn khàn nói nhỏ.Không xác định cô gái nhỏ này vẫn chưa thể buông xuống tình cảm dành cho Dạ Phi Phàm.
“. . . . . . Tuấn,em muốn đến công ty còn có một nguyên nhân rất quan trọng,em muốn đi xem băng ghi hình hôm đó bạn tốt của em Đông Phương Thước gặp chuyện không may,em cảm thấy sư cố hôm đó có người cố ý giăng sẵn.Anh cũng đã nói ngày đó em thi người mẫu cũng có người cố ý muốn hại em,lần này nếu không phải Đông Phương Thước đẩy em ra,em không thể tưởng tượng mình có thể giữ nổi mạng không.”
Nói tới đây Diệp Vị Ương dừng lại một chút,cô vươn tay vào trong chăn cùng Thanh Phong Tuấn mười ngón tay đan chặt vào nhau,tiếp tục nói: “Nhưng em không thể mỗi lần đều lệ thuộc nhờ các anh giúp đỡ,em không muốn các người lo lắng,không muốn các người bị thương vì em.Em muốn tự mình đi xem băng ghi hình,tìm ra thủ phạm ba lần bốn lượt muốn hại em. Em muốn trưởng thành,kiên cường độc lập đi đối mặt với mọi chuyện cùng kẻ địch.”
Diệp Vị Ương tỉ tê thì thầm,mở to đôi mắt nhìn Thanh Phong tuấn,khi nói những lời này cô cực kỳ xinh đẹp.
Thanh Phong Tuấn bị tính tình quật cường của cô kích động,cúi xuống bắt đầu cuồng nhiệt chiếm đoạt ngọt ngào trong miệng cô,ngón tay ấm áp quen thuộc bắt đầu dao động lên trên thân thể uyển chuyển.
Nhưng đôi tay nhỏ bé mềm mại chợt chống đỡ trên ngực hắn ngăn hắn tiến một bước xâm lấn,hắn không vui cau mày,khàn khàn hỏi: “Em muốn thể nào?” Hiện tại hắn chỉ muốn sủng ái cô.
Diệp Vị Ương nhẹ nhíu mày,cánh tay trắng nõn như ngọc ngượng ngùng ôm cổ hắn,cúi đầu nhẹ nhàng chôn trong ngực hắn,ngượng ngừng nói một câu:
“Tuấn. . . . . . nếu anh quả thật muốn,có thể . . . . . . chỉ làm một lần. . . . . . liên tục hai ngày em mệt quá. . . . . .”
Nghe cô nói rất đáng thương,Thanh Phong Tuấn tự nhiên nghĩ tới buổi tối hai ngày trước hắn đặc biệt”trừng phạt” cô, tiếng cười trầm thấp khàn khàn vang vọng trong không gian yên tĩnh mê người cực kỳ,tiếng cười kia rất nhanh lại biến thành lên tiếng cười to,tiếng cười phát ra từ lục phủ ngủ tạng.
Thanh Phong Tuấn anh tuấn như thiên thần khóe mắt đuôi mày tất cả đều mang theo nét cười,hắn mập mờ nhìn cô gái đáng yêu dưới thân,gian xảo nói: “Vậy phải xem biểu hiện của em đã.”
|