Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
|
|
Nói xong lật người đè cô,cúi đầu bắt lấy đôi môi đỏ mọng mê người.
Suốt cả đêm phải nói tiêu hồn thực cốt,cô vừa vô tội đáng yêu vừa dùng lời đáng thương kích thích lòng hắn,nó như đang kêu gào muốn thiêu đốt hắn,khiến hắn không thể suy nghĩ điên cuồng muốn cô,lần thứ nhất,lần thứ nhất,lại lần thứ nhất. . . . . .
Dĩ nhiên thông minh như Thanh Phong Tuấn,sau khi hoan ái hắn vẫn nhớ lời Diệp Vị Ương từng nói tra xét băng ghi hình,với lại cho người điều tra,dù sao hắn không có ý định tha cho bất luận kẻ nào muốn tổn thương người phụ nữ của hắn.
Tóm lại,lời Diệp Vị Ương tối nay nói khiến Thanh Phong Tuấn nhớ lại lời ông lão nói trong điện thoại,nếu như lời ông ta là thật,vậy người hãm hại Diệp Vị Ương có liên quan đến tiểu bang phái “Huyết Sắc Điện Phủ”
Hai chuyện này đợi trời sáng hắn sẽ phái người ra ngoài tra xét.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tổng bộ mật thất “Huyết Sắc Điện Phủ”
“Nghe nói. . . . . . vóc dáng thiếu chủ tổ chức Ám Ảnh cực kỳ xuất sắc phải không?”Thanh âm quyến rũ của phái nữ hỏi.
“Đúng vậy,chủ nhân.” Người ngoại quốc nghe thấy cung kính trả lời.
“Điều này rất tốt,phải biết rằng công chúa của chúng ta thích nhất những mỹ nam đẹp trai,ta phải tự mình đi xem,nếu như hợp cách nhân tiện bắt hắn dâng tặng cho công chúa!Ngươi nói xem phải không,Khắc tiên sinh?”
“Đúng vậy,chủ nhân quả nhiên anh minh!”
Bên mật thất được trang hoàng như ‘phòng cho tổng thống’,cô gái người mặc chiếc váy dài thuần trắng nằm trên ghế quý phi,ánh mắt mơ màng nhìn ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng kêu ngạo liếc mắt nhìn Khắc tiên sinh quỳ trên mặt đất cung kính trả lời.
“Ha ha,Khắc tiên sinh,ông hình như rất sợ ta? !”
Cô gái nhìn bản thân một chút,dường như hết sức hài lòng trang phục hôm nay mình đã chọn,váy áo thanh thuần xứng với gương mặt trắng mịn,mái tóc suông thẳng phủ xuống,giở tay nhấc chân đều yếu ớt,sao lại để người cảm thấy khiếp sợ đây?
“Không không không,chủ nhân tôn quý chính là Đại Hồng Nhân đắc lực nhất bên cạnh công chúa,tiểu nhân đương nhiên phải cung kính.” Chỉ thấy thân thể Khắc run lên,trong nội đường này ai mà không biết không hiểu,chủ nhân trước mắt chính là thế thân công chúa,mọi việc đều phải được chủ nhân đồng ý,mới có thể báo lên với công chúa.
Mà vị chủ nhân trước mắt có thể thay đổi trang phục tùy mình thích,trong nháy mắt cô có thể hóa trang thành bất kỳ tuổi thọ,thậm chí ban đầu còn mặc trang phục giả thành nam nhân đến Dạ Tổng Hội to gan chơi nữ nhân,đôi khi cô ta lại biến thành tiểu nữ sinh đáng yêu cùng những người bạn đồng lứa đi học,nhân vật khủng bố khó lòng phòng bị như vậy,tin tưởng không có người nào không sợ.
“Được.Ngươi phải vĩnh viễn nhớ trung thành với công chúa,công chúa tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi.Tốt lắm,đem tất cả tài liệu về tổ chức Ám Ảnh trong tay ngươi đưa cho ta,ngươi có thể đi xuống.”
“Dạ, chủ nhân.Nhưng Lý Đường Bình từ nước Z tới trước tìm kiếm Diệp Vị Ương đã chết. . . . . .”
Cô gái yêu mị cười thành tiếng: “A,về chuyện hắn chết công chúa đã biết,hắn cũng chỉ là một con cờ có cũng được không có cũng không sao,chết rồi cứ để chết đi, hắn nhiều lắm chỉ có thể xem là em hoàng hậu nước Z ,cũng không phải nhân vật lớn không thể thay thế. . . . . .”
Nghe thấy Khắc lập tức rùng mình một cái,sợ hãi lui xuống.
Mật thất thoáng cái yên tĩnh lại.Cô gái nhìn tài liệu trong tay trong lòng có một chủ ý rất tuyệt.Nghĩ đi nghĩ lại cánh môi anh xinh đẹp không nhịn được lại cười lên, hai mắt lóe sáng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ha ha,dường như rất lâu không có kế hoạch thú vị thế này. . . . . .
Thân thể giống như không xương mềm nhũn nằm lên trên giường,cô gái bắt đầu bố trí kế hoạch kín đáo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngày hôm sao,tiểu Ngân tiếp tục cùng Đông Phương Thước thương lượng một ít chuyện còn Diệp Vị Ương cùng Thanh Phong Tuấn với A Viễn ba người đi đến tập đoàn Dạ Mị.
Lần này Dạ Phi Phàm ngược lại ở công ty,quả nhiên có đại tổng tài trấn giữ công ty cảm giác khác hẳn,cả công ty nhanh chóng khôi phục lại bình thường.
Tất cả mọi người đang làm chuyện của mình.Dạ Phi Phàm bộ dáng lại vô cùng chán chường không biết xảy ra chuyện gì,tóm lại cảm giác hắn rất rối rắm,một chữ cũng không muốn nói nhiều,chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Vị Ương cùng Thanh Phong Tuấn một chút liền vào phòng xử lý công việc .
Ngược lại đám thư ký lại vô cùng nhiệt tình,đoán chừng nhìn thấy Thanh Phong Tuấn rời đi,thì lập tức xúm lại bàn chuyện:
“Ha ha,đúng rồi,hôm nay chuyện đáng nói nhất là có một nữ nhân viên mới đến làm,nghe nói tổng tài chỉ vừa xem tác phẩm thiết kế của cô ta liền trực tiếp mướn đấy,bộ dáng cô ta vừa biết điều vừa xinh đẹp chỉ là hơi ít nói,tính tình rất quái lạ có chút hướng nội,bị phân đến phòng thiết kế cao nhất,thậm chí còn cho cô ấy một gian phòng riêng để thiết kế,các người rãnh rỗi cũng có thể đi xem một chút,thử thuyết phục cô ta một chút,một mỹ nữ mà hướng nội nhìn rất đáng thương .”
Chuyện này gợi lòng tò mò của Diệp Vị Ương,cô là người đặc biệt thích thiết kế,hôm nay có thêm bạn mới không lý nào không đến xem.
Lập tức kéo Thanh Phong Tuấn đi đến phòng thiết kế.Sau đó cô nhìn thấy một cô bé dáng dấp đặc biệt xinh đẹp,bởi vì cô ta đang nghiêng đầu vẽ tranh nhưng chỉ cần nhìn lướt qua Diệp Vị Ương đã cảm thấy cực kỳ thích rồi.Ack,không biết tại sao,gương mặt và ánh mắt đó có chút quen thuộc.
“Em gái,em đang vẽ cái gì? Em thật mất trí nhớ sao?” Diệp Vị Ương nhỏ giọng hỏi.
“. . . . . . Vẽ y phục.” Nhìn thấy có người đến cô gái liền ngừng lại,cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mở,kinh ngạc nhìn Diệp Vị Ương,cứ như bị người đột nhiên xuất hiện người xa lạ dọa sợ.
“Ha ha,nghe nói tính tình em có chút hướng nội,em đừng sợ,chị không phải người xấu.” Diệp Vị Ương bắt đầu thủ thỉ thù thì,không có biện pháp,vừa thấy được cô bé nhỏ tuổi hơn mình cô liền đặc biệt muốn được che chở,nhất là đối phương rất có thiên phú thiết kế .
“Chị xinh đẹp . . . . .” Cô gáo mở mắt to nhìn Diệp Vị Ương thật lâu rốt cuộc đón nhận lời thăm hỏi nhưng vừa nhìn thấy Thanh Phong Tuấn cao lớn lãnh khốc sau lưng Diệp Vị Ương,cô gái liền sợ tới mức núp sau lưng Diệp Vị Ương.
|
THIÊN TÀI BẢO BỐI: TỔNG TÀI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG MẸ TA Tác giả: Hồng Nhận Chương 146: Dáng Vẻ Hung Dữ Của Hắn Thật Đáng Sợ Ads Edit:Dực
Beta:Tieumanulk
“Chị gái xinh đẹp!” Cô gái mở to hai mắt nhìn Diệp Vị Ương thật lâu,cuối cùng cũng tiếp nhận được lời thăm hỏi của Diệp Vị Ương,thế nhưng vừa nhìn đến Thanh Phong Tuấn cao to lãnh khốc phía sau Diệp Vị Ương,cô lập tức sợ hãi nấp phía sau người Diệp Vị Ương.
“Không phải sợ,em gái,anh trai này cũng là đại cổ đông của công ty,em xem dáng dấp của anh ấy rất tốt,anh ấy tuyệt đối không hung dữ đâu,cơ bản được coi là người tốt,cười một cái nào!” Diệp Vị Ương vỗ về xoa đầu cô bé nói.
“Chị gái xinh đẹp,em,em tên là tiểu Khả!” Thế nhưng cô bé trắng mịn kia nghe nói mất hết trí nhớ dường như sợ tất cả chỉ chừa lại nữ thiết kế tài hoa,chỉ chịu kéo tay Diệp Vị Ương,thậm chí không muốn buông tay ra nữa.
Diệp Vị Ương thấy cô bé có thiên phú thiết kế kéo tay mình tự nhiên thấy kích động không thôi,vậy mà không hiểu Thanh Phong Tuấn cùng với A Viễn bên cạnh lại không hề đổi sắc còn cau mày.
Thăm hỏi xong người mới,Diệp Vị Ương muốn rời đi,cô còn muốn kiểm tra băng ghi hình sự cố ngày hôm đó.
Nhưng lại nghe nói cô bé tiểu Khả lại bỏ bút trong tay gắng đi theo sau lưng Diệp Vị Ương,khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vô tội nói “Em đói em đói bụng a…”
Diệp Vị Ương nhìn thấy ánh mắt yếu đớt vô tội của cô bé, khiến khiến cho người ta khó có thể không dâng lên một loại cảm giác muốn bảo vệ. Cho nên chỉ có thể mặc cô cô bé nắm tay dắt đi giống như dắt một chú cừu nhỏ lạc đường “Được rồi, tiểu Khả, chị dẫn em đi ăn thứ gì trước nhé!”
Tiểu Khả dường như vẫn còn rất sợ Thanh Phong Tuấn và A Viễn,núp phía sau lưng Diệp Vị Ương đến nửa ngày vẫn không chịu ra ngoài.
“Tiểu Khả,không phải sợ,bọn họ là những người rất tốt.” Diệp Vị Ương mật an ủi.
A Viễn cũng trầm ngâm suy tư một lát,rồi cũng phụ hoa ” Rất đúng,tiểu mĩ nữ, tôi tên là A Viễn, sau này chờ tôi có thời gian, tôi sẽ giúp em tìm lại trí nhớ đã bị đánh mất cùng với người thân”
Nhưng tiểu Khả vẫn như vũ rất sợ hãi núp sau lưng Diệp Vị Ương, ngó dáo dác do dự không biết có nên ra ngoài hay không.
“Tiểu Khả, em như vậy là không được,không những không lễ phép,hơn nữa sẽ không thể chơi được với các bạn khác, cho nên……………ra ngoài chào hỏi thân mật với anh A Viễn đi” Diệp Vị Ương xoay người về phía tiểu Khả kiên nhẫn khuyên giải, hiện tại cô đã hiểu tại sao Dạ Phi Phàm lại để chô cô bé lần đầu trúng tuyển này ở một căn phòng riêng, từ việc cô bé là một nhà thiết kế tài hoa, mất đi trí nhớ,cô quả thực là rất yếu đuối đáng thương cần người giúp đỡ bảo vệ.
Tiểu Khả nghe Diệp Vị Ương cam đoan lại lần nữa lúc này mới thẹn thùng bước ra, xoắn xoắn ngón tay vẫn như cũ không dám nói gì.
“Em gái nhỏ thật dễ xấu hổ đấy!” A Viễn nhìn cô bé cảm thấy cô gái nhỏ này rất xinh,xinh pha chút quỷ dị giống như búp bê thủy tinh trong suốt tuyệt mĩ.
“Đúng vậy, thật tiếc là mất trí nhớ,không biết mình là ai,ở đâu.” Diệp Vị Ương thở dài nói.
Trong lòng mang theo hoài nghi Thanh phong Tuấn vẫn lạnh lùng không nói gì nhiều khiến người ta có cảm giác khó tiếp, hắn thúc giục. “Không phải em muốn tới phòng quan sát xem băng ghi hình sao? Đi trước đi,đừng xen vào chuyện của người khác”
“Em thấy nhất định cô bé trước đó chưa ăn gì,một mực kêu đói,hay là để em đưa cô bé ra ngoài ăn gì trước được không?”
“……………….Thật………..Có thật không?” Giọng nói mềm mại của Tiểu Khả vang lên, đoán không ra là khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên lại có tâm tình như vậy.
“Tiểu nha đầu này giọng nói rất êm tai nha,chị dâu tương lai,rốt cục tôi cũng tìm được người có giọng nói êm tai hơn chị” A Viễn không nhịn được thở dài nói.
Diệp Vị Ương buồn cười lắc đầu “Tuấn,chi bằng anh cùng em ra ngoài ăn chút gì đi,bữa sáng em ăn hơi ít,vừa hay cũng cảm thấy hơi đói “
Thanh Phong Tuấn nhíu mày lại nhìn tiểu Khả một cái,đơn giản nói
“Không đi”
“Tại sao? Cùng nhau đưa tiểu Khả ra ngoài ăn chút gì thôi”
“Không đi”
“Chậc chậc, Tuấn, anh làm sao vậy? Anh có việc bận khác phải không? Vậy cũng tốt,cứ để A Viễn đi theo em, anh mau đi trước đi.” Diệp Vị Ương quan tâm nói, thật sự thì cô cũng không chắc là Thanh phong Tuấn có chuyện khác muốn làm hay không, dù sao thì trước đó cũng nghe hắn nói qua,thậm chí còn nói cả ngày hôm nay sẽ ở bên cạnh cô..
Vậy mà Thanh phong Tuấn nhìn cô cùng A Viễn một chút,thật sự quay đầu về phía trước rời đi.
Vì vậy, Diệp Vị Ương không còn cách nào khác là cùng A Viễn đưa tiểu Khả đi ăn cơm,nhân viên phòng ăn của Tập đoàn Dạ Mị vốn rất có nề nếp cung cấp bữa ăn 24 giờ nhưng không biết làm sao mà tiểu Khả lại không chịu ăn cơm ở công ti, đòi ăn bánh ngọt trong cửa hàng Đê Lạp Mễ Tô ở công ty đối diện
Vóc dáng tiểu Khả rất đáng yêu nhìn qua thì cực kì nhỏ nhắn xinh xắn,cho nên một đứa bé gái xinh đẹp như vậy vui vẻ muốn ăn bánh ngọn Đề Lạp Mễ Tô là chuyện bình thường.
Cho nên Diệp Vị Ương một lần nữa thỏa hiệp,kéo cô gái có tiềm năng thiết kế thiên phú chỉ chịu gần gũi với mình ra ngoài công ti, A Viễn cũng đi theo phía sau.
Lúc qua đường,Tiểu Khả đi càng chậm hơn,vẫn ủy khuất xoa bụng than đói,không chú ý đến chiếc xe tải đang lao tới…………………….
|
Có muốn tránh chiếc xe tải cũng không còn cách nào,trong lòng Diệp Vị Ương rất lo lắng,đang trong cơn hoảng loạn mơ hồ nghe thấy tiếng A Viễn hoảng sợ quát tháo còn có tiếng xe tải thắng gấp,bên cạnh là Tiểu Khả sợ hãi thét chói tai……………..
Tiểu khả dường như đã quá mức sợ hãi, đôi tay vung loạn vô thức đẩy Diệp Vị Ương, Diệp Vị Ương cách chiếc xe tải phanh không kịp ngày càng gần…………………..
Trời ạ,cô đau đớn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại………..
Xong rồi, Diệp Vị Ương nghĩ thầm,có phải cô cứ như vậy mà chết haykhông? Cứ như vậy chết đi?
Hồi lâu sau, bắp chân truyền đến cảm giác đau rát!
“Vị Ương! Tiểu ngốc này! Cô gái đáng chết!: Thanh âm trầm thấp khàn khàn từ cách đó không xa truyền đến,vả lại càng ngày càng gần,một cơn gió thổi qua cảm giác như có bóng người chạy như bay đến ôm cô vào ngực.
Diệp Vị Ương run rẩy mở mắt,nhìn thấy là mặt của Thanh phong Tuấn,đưa tay lên sờ sờ rất chân thật,chân đau nhói cũng rất chân thật. Hô! Cô thở phào nhẹ nhõm,cũng may cô không có chết,thật không muốn cứ thế mà rời xa cái thế giới này,còn quá nhiều chuyện mà cô chưa làm,cô còn chưa có kết hôn,cô còn chưa có hưởng qua cảm giác ấm áp một gia đình chân chính,cô còn chưa muốn chết!
“Thật tốt quá, Tuấn……….em không có chết!”
“Câm miệng!” Anh tuấn phúc hắc như Thanh Phong Tuấn mà nghe tới từ chết còn thấy chói tai khó chịu,mới vừa rồi…………Cô gái này thiếu chút nữa là bị hất văng đi đây là chuyện đáng sợ tới cỡ nào,cả trái tim cả ruột gan hắn đều giống như bị ai đó bóp chặt trong nháy mắt ngừng đập.Loại sợ hãi đó không biết là vì sao nhưng thật sự quá đau đớn.
Thanh phong Tuấn dường như mất không chế mà thét lên giận dữ, tuy chỉ có hai chữ nhưng dù sao cũng là mới trải qua tai nạn xe cộ, tìm được đường sống trong cái chết Diệp Vị Ương bị dọa không nhẹ,thoáng cái nước mắt cô bắt đầy chảy dài, mới vừa rồi cô suýt chút nữa bị xe đụng rồi,thật sự không thể chịu đựng nổi Thanh phong Tuấn đột nhiên hung dữ như vậy.
Hắn không hổ là thiếu chủ hắc đạo,bộ dạng hung dữ lên………..cũng thật đáng sợ!
|
THIÊN TÀI BẢO BỐI: TỔNG TÀI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG MẸ TA Tác giả: Hồng Nhận Chương 147: Một Đêm Vui Vẻ, Thổ Lộ Tình Yêu! Ads Edit: Dực
Beta: Tieumanulk
Hắn không hổ là thiếu chủ hắc đạo,bộ dạng hung dữ lên………..Thật đáng sợ!
“Em phải đi bệnh viện!” Thanh Phong Tuấn vừa lau nước mắt cho cô vừa nhíu mày nhìn bắp chân bị rách da đang chảy máu của cô.
“….Chờ một chút, tiểu Khả đâu?” Diệp Vị Ương nghẹn ngào quay đầu,tìm một hồi lâu cuối cùng cũng thấy cô bé sợ tới mức thất thường đang được A Viễn chạy tới đỡ dậy,một lọn tóc cũng không bị thương.
Ngay sau đó,mấy người cùng đi tới bệnh viện,thoáng cái đã mất cả ngày.
Diệp Vị Ương bị ép phải làm kiểm tra toàn thân,kết quả kiểm tra cũng chỉ là bị thương ngoài da một chút,không có gì đáng ngại.
Vì vậy,gương mặt lạnh lẽo của Thanh Phong Tuấn lúc vào bệnh viện mới thả lỏng yên tâm.
“Thiếu chủ,bác sĩ nói chị dâu tương lai có thể xuất viện”
Thanh Phong Tuấn nghe xong,đứng lên,tới giường bệnh của Diệp Vị Ương,không nói hai lời ôm cô lên.
“Ack….Tuấn,em có thể tự mình đi được.” Bây giờ là ban ngày,bệnh viện lại nhiều người như thế,xấu hổ lắm. Hơn nữa cũng chỉ là vết thương ngoài da không có gì quan trọng.
Đáng tiếc Thanh Phong Tuấn lại như không nghe thấy gì, tiếp tục ôm cô đi ra ngoài.
Hai người đi về nhà trước, A Viễn cam chịu số phận xoa xoa mũi,đem tiểu Khả sợ tới mức sắc mặt trắng bệch trở về công ty.
Lúc A Viễn từ công ty trở về cũng là lúc tiểu Ngân ra ngoài làm việc về tới,hai người biết điều tự trở về phòng nhỏ của mình, không dám đi vào quấy rầy Thanh Phong Tuấn,xem ra lần này thiếu chủ lại muốn phát biểu rồi…………
Chị dâu đáng thương của bọn họ a! Hãy tự cầu nhiều nhiều phúc cho chính mình đi!
Thanh Phong Tuấn mang thân thể lung linh đặt ở trên giường,trầm mặc không nói,quay đầu bước đi.
Diệp Vị Ương vội vàng kéo hắn, cô biết hắn lại tức giận,hơn nữa……..Lần này là vô cùng giận. Nhưng cô cũng đâu có muốn bị xe đụng đâu,đây là chuyện ngoài ý muốn!
Trong đầu nghĩ như vậy,ngoài miệng cũng không ngừng nhương bộ “Tuấn, em sai rồi,anh đừng có giận có được không?”
Haizz,sớm biết như vậy thì cẩn thận một chút,trông chừng tiểu Khả,hiện tại thì tốt rồi,chân thì bị thương,Thanh Phong Tuấn cũng tức giận,chỉ có một chữ….thảm.
Thấy Thanh Phong Tuấn muốn tránh cánh tay mình,Diệp vị ương định đem cánh tay ôm lại thật chặt,không để hắn đi.. Thật ra thì, trong lòng cô vẫn còn hoảng sợ,không danh không phận đi theo hắn như vậy,mặc dù là chính cô cam tâm tình nguyện nhưng vẫn luôn không đủ tự tin, sợ một ngày nào đó bị hắn chán ghét,vứt bỏ.
“Buông tay!”
“Không buông!”
“Nhất định không buông! Không……..Thể! Người thiếu chút nữa mất mạng là em, đâu phải anh! Anh tức cái gì chứ?”
Nhưng lời vừa nói ra,đôi tay lạnh như bằng của Thanh Phong Tuấn lại ôm chặt lấy cô,mà sức lực lại như muốn khắc vào trong xương tủy cùng cô hòa làm một.
Hắn sợ,cô cảm nhận được điều đó.
Diệp vị ương mím môi,là cô không tốt lại làm lo lắng rồi.
“Tuấn………….Tuấn! Anh làm sao vậy”
“Tuấn,anh đừng lo lắng,em không sao,chỉ bị thương ngoài da một chút thôi,sẽ khỏi ngay lập tức thôi.
Vươn tay lên sờ sờ khuôn mặt có chút cứng ngắc của hắn nhẹ giọng an ủi,cảm giác thấy hắn cũng từ từ buông lỏng,Diệp Vị Ương hết khóc lại cười.
“Tuấn,em yêu anh!” Đây là lần đầu tiên cô thổ lộ với một người đàn ông.
Chậm rãi kéo tay hắn xuống,ôm hắn,nhẹ nhàng nói bên tai hắn,từ giờ khắc này cho dù thiên băng địa liệt thì cô cũng không bao giờ buông tay người đàn ông trước mắt này,cho dù hắn vô tình đối với người đời nhưng chỉ cần hắn đối tốt với cô, không lừa gạt cô, không vứt bỏ cô thì hắn vĩnh viễn là duy nhất của cô.
Hắn nghe xong ngẩn ra,rất nhanh thuận thế hôn tới,từ khuôn mặt thanh tú tới đôi môi đỏ mọng,môi hắn có chút lạnh như băng lại mang theo hơi thở nhàn nhạt sạch sẽ mát lạnh,đầu lưỡi mạnh mẽ cuốn sạch hết lời nói của cô,bừa bãi làm loạn nơi hàm răng cô.
Diệp vị ương nhất thời hô hấp trở nên dồn dập,trái tim nhảy loạn vô lực dựa vào lòng hắn,ngoan ngoãn để hắn làm loạn mút lấy đôi môi mình,hôn mình.
Biết cô sợ tối,trong phòng vẫn mở chiếc đèn ngủ, áo ngủ của cô không biết đã bị cởi hết từ lúc nào,trời sinh đã hay xấu hổ sau đó cô lại muốn vòng tay ra trước ngực che mình lại.
Nhưng Thanh Phong Tuấn lại có chút bất mãn nhẹ nhàng kéo hay tay cô đặt lên đỉnh đầu,để cho cơ thể no đủ của cô càng dính chặt vào cơ thể mình hơn,cơ thể trắng nõn,da thịt mềm mại không tì vết,dáng người cao của cô …………vẻ đẹp của cô hiện rõ trước mắt hắn, không thể nghi ngờ.Giờ phút này,khi hắn không ngừng trêu chọc,ánh mắt cô mơ màng.Sau khi hôn môi thở dốc liên tục,hắn chỉ cảm thấy đáy lòng rung động một hồi kịch liệt,bụng dưới có một luồng khí nóng rực dâng lên,bộ vị sưng đến vô cùng khó chịu.
Hắn rên lên một tiếng ngậm lấy nụ hoa run rẩy đã sớm đứng thẳng kia,Diệp vị ương chỉ làm thấy một trận tê dại lân truyền khắp toàn thân,mấy tiếng rên khẽ từ miệng cô không tự chủ được phát ra kiều mị vô cùng,khiến Thanh Phong Tuấn càng thêm mê say.
Một tay khác của hắn cũng hết sức dịu dàng di chuyển trên cơ thể cô,dịu dàng vuốt ve,thi thoảng cũng trêu chọc nơi mẫn cảm của cô. Tất cả những nơi mẫn cảm trên cơ thể cô hắn đều biết rõ.
Hắn càng lúc càng bất chấp mọi thứ thâm nhập trêu chọc cô,Diệp Vị Ương chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng,không còn sức lực.
Sau khi hoan ái một lúc lâu, Diệp Vị ương cuối cùng cũng không chịu nổi đòi hỏi kịch liệt cuồng dã của hắn,trước kh ngủ miên man, xuyên qua ánh đèn mờ mờ có thể nhìn thấy cô vốn không có một vết thương nhỏ nào thế mà trên da thịt trắng nõn lại có một vết thương rất nhỏ,nhưng cũng vẫn không ảnh hưởng tới sự xinh đẹp của cô lúc này,vẻ mặt trong suốt như trẻ nhỏ,mặc dù không thể nói là khuynh quốc khuynh thành nhưng lại khiến cho trái tim Thanh Phong Tuấn cuồng loạn không dứt.
Giờ phút này cô đang nằm trong lồng ngực hắn say sưa ngủ,hơi thở thơm nhẹ quanh quẩn bên cạnh hắn.Ham muốn qua đi nay lại có chút nóng,chiếc chăn mỏng chỉ khoác lên giữa thắt lưng bọn họ,một phần nhỏ cánh tay và vai cô lộ ra vên ngoài,còn có cái kia cao vút không che đậy lộ ra,mỗi một tấc da thịt đều có dấu vết hắn âu yếm.
Thanh Phong Tuấn nhìn một mảnh xuân xanh,tròng mắt đen thật vất vã mới lắng xuống lại một lần nữa xuất hiện màu sắc của dục vọng,miệng bắt đầu thấy đắng,đầu lưỡi khô rang,hắn biết cô mệt mỏi,cúi đầu hôn lên đôi môi sưng đỏ của cô một cái, hai người cứ như vậy ôm chặt lấy nhau ngủ thiếp đi……
|
Trên hành lang của ngôi biệt thự,trong bóng tối,hai thân ảnh một đen một trắng đang đánh nhau,hai người không phân cao thấp,thỉnh thoảng tránh đòn,thỉnh thoảng tấn công nhưng không có ý làm tổn thương đối phương chút nào.
Cuối cùng vẫn là áo trắng thua bị áo đen một cước đạp bay đánh tới tường, sau đó ngã cuống mặt đất.
Tiếng cười trong trẻo tiếp tục vang lên giống như tiếng chuông gió trong đêm khuya.
“Tiểu thư, tôi nhận thua.” A Viễn cung kính nắm quyền thừa nhận.
“Anh cũng không có nhượng bộ,tiểu Ngân,anh qua đây,tôi lại bàn luận cùng anh một chút.” Hàn Thiên Tuyết lại nhìn tiểu Ngân lãnh khốc đứng một bên không nói lời nào. Trước đây khi là Tả La vẫn lạnh như băng ít nói .
“Tiểu thư,không phải người đặc biệt tìm chúng tôi so tài chứ?” A Viễn nhìn Hàn ThiênTuyết,nghe nói hôm nay cô lén chạy đến nhưng hành tung của cô làm sao thoát khỏi tai mắt của lão gia đây? Cho nên cẩn thận vẫn tốt nhất,sau này không bao giờ cùng cô so tài, lần nào cũng đánh không lại,trừ khi hắn bị ngứa da đến phát điên.
“A,tôi lần này là tới tìm thiếu chủ các anh.Tiện thể cũng tới xem chị dâu tương lai của các người.” Nói xong Hàn Thiên Tuyết cười, nếu như tinh ý thì sẽ thấy nụ cười của cô có chút cô đơn.
“Thiếu chủ và chị dâu đều đã ngủ.”
“Hả? Như vậy, tôi cũng muốn xem họ đã ngủ thật chưa hay còn đang làm những gì?”
Thật lâu rồi không cói quấy rối như vậy,thật vất vả mới có thể chuồn êm ra ngoài,cô mập mờ ném ra nửa câu nói, lắc mình một cái so với bước chặn của tiểu Ngân cùng A Viễn còn nhanh hơn một bước,phóng thẳng vào phòng Thanh Phong Tuấn.
Trước hết cô dùng chía khóa vạn năng mở khá cửa lớn,tiếp theo mở khóa phòng ngủ nhưng dùng bao nhiêu là chìa khóa cùng với những cách khác nhau vẫn không cách nào mở ra được.
Hàn Thiên Tuyết nhíu mày,a,không nghĩ tới người bạn tốt Thanh Phong Tuấn lại cẩn thận đến vậy,có phải sợ người khác phá hỏng chuyện tốt của hắn hay không? Không ngờ lại bảo vệ bà xã bảo bối tương lai quá mức như vậy?
“Đại tiểu thư,căn phong này đều được thiếu chủ đặt hệ thông giám sát và điều khiển, đặc biệt là phong ngủ, cô mở cũng không ra, hơn nữa có cài đặt thiết bị cách âm,chúng ta cũng không thể làm ầm lên ảnh hưởng tới giấc nghỉ ngơi của thiếu chủ được. Sáng mai, thiếu chủ tỉnh lại sẽ biết tiểu thư tới.Sáng mai cô đến thăm bọn họ lần nữa cũng không muộn.”
Hàn Thiên Tuyết nhìn khóa cửa,được rồi,cô thừa nhận về hệ thống giám sát và điều khiển này quả thaật cô không bằng Thanh Phong Tuấn cùng tên máy tính tiểu Ngân tài hoa ,không thể làm gì khác hơn là chờ một chút rồi.Thật vất vả chuồn êm ra ngoài, tối nay cô không có ý định trở về, đi tới khác sạn đã, có lẽ…………………đến xem người đàn ông bị cô tổn thương.
……………………………….
Sáng sớm hôm sau.
“Thùng thùng thùng!”
Mọi người đang ăn điểm tâm đồng loạt ngẩng đầu lên,phát hiện cửa lớn ba tiếng lớn như sét đánh.
Diệp Vị Ương đứng lên trước,sợ người bên ngoài sơ ý làm phiến tới Thanh Phong Tuấn vừa ăn sáng xong đã trở về thư phòng.
Cô như chú mèo nhìn ra ngoài một chút, A? Tại sao lại là hai phụ nữ trung niên? Nhìn qua thì có vẻ là một người phụ nữ liên hội.
“Cái kia……các người tìm ai? Diệp vị ương mở cửa khách sáo nói
“Tiểu thư,chúng tôi tới tìm chông cô.”
“Chông của tôi?” Cô còn chưa kết hôn mà,chẳng lẽ là tìm Thanh Phong Tuấn? Không thể nào? Nhìn dáng dấp Thanh Phong Tuấn hẳn cũng không biết hai bác gái này.
“Không sai,tìm người đàn ông của cô. Có người tố cáo chồng cô ngược đãi vợ”
Ngược đãi……………vợ?
Diều này khiến Diệp Vị Ương giật mình,sững sờ nghĩ, mặc dù Thanh Phong Tuấn có chút đáng sợ nhưng dường như không hề liên quan đề từ ngược đãi.Hơn nữa cô không phải vợ hắn.
“Cái đó……Các người nhất định là lầm rồi, trong nhà này không có ai ngược đãi người khác đâu.”
“Tiểu thư,không phải sợ,chúng tôi sẽ làm chủ cho cô,ra đây! Bên trong nếu có gan thì ra đây!”
—————————Trời ạ, ai tới nói cho cô biết,ở đây diễn trò hài gì vậy,mau kết thúc đi!
Nhin vẻ mặt đáng yêu của Diệp Vị Ương, hai phụ nữ trung niên thương sót hét lên ” Ai nha, còn nói không có ngược đãi, ngược đãi đến nỗi tinh thần hoảng hốt! Này, mau ra đây! Cái tên ngược đãi cuồng bên trong!””
“Này, các người đợi đã nào.! Đầu tiên đừng gọi loạn đã!” Thân thể linh lung vội vàng đem rèm đóng lại, đi ra khỏi phòng “Hai chị ơi, trong nhà này thực sự không có ai ngược đãi tôi,quả thật chỉ là hiểu nhầm thôi!”
“Chậc châc, làm sao có thể hiểu lầm được! Xem cô giống như đã bị ngược đãi từ lâu rồi! Da trắng như vậy, mắt lớn như vậy, dáng người dầy cao, rõ ràng vì vì lâu rồi lượng dinh dưỡng không được đầy đủ, cộng thêm không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.” Trong đó một người phụ nữ trung niên nghiêm chỉnh lại là do Hàn Thiên Tuyết cải trang, cô nhìn dáng dấp thập phần xinh đẹp của Diệp Vị Ương, mặc dù không phải lần đầu tiên gặp mặt nhưng rốt cục vẫn không nghĩ ra một cô gãi xinh đẹp như thế làm sao có thể thích sát thủ hắc đạo lạnh như băng Thanh Phong Tuấn đây? Được rồi, mặc dù cô thừa nhận Thanh Phong Tuấn cũng rất đẹp trai.
“Haizzz,hai là hai người đi trước đi,mặc dù ba người đàn ông trong nhà cũng không có đánh người vô cớ nhưng cũng không nên chọc họ.”Diệp vị ương cũng gấp, cái gì mà nhìn cô rõ ràng là một người bị ngược đãi từ lâu? Cô trắng là bởi vì làn da của cô tốt,đôi mắt lớn của cô không biết đã khiến bao nhiêu người hâm mộ,dáng người cô cao gầy chính là dáng chuẩn của một người mẫu.
Diệp Vị Ương vô tội nhìn hai người phụ nữ trước mặt,mơ hồ cảm thấy hai người này có chút không giống với phụ nữ trung niên.
Vừa thấy hai phụ nữ trung niên trước cửa, A Viễn cà lăm “Người…….các người…” Một người trong hai người đó là ai vậy? Sao lại giống vậy……………..
Không đợi hắn nói xong, một người phụ nữ đã bước lên trước ke cổ áo của hắn, không hề khách khí tiên bố “Tôi tới mượn người, nhớ báo lại với thiếu chủ nhà các anh tôi tạm thời mang người đi!”
Sau đó,bóng người lóe lên,tiếp sau đó một trong hai người phụ nữ trung niên và Diệp vị ương đã không thấy,một người khác rõ ràng là người hầu,từ đầu đã nhắm đến A Viễn và tiểu Ngân, ngăn họ không đuổi theo.
A Viễn đáng thương xông lên trước mặt,người phụ nữ này thật đáng sợ chỉ bắt mình Diệp Vị Ương,đều tổ chức nhắm vào người của thiếu chủ,mục đích bất danh lại không để một quyền đánh chết,tiểu Ngân rất bình tĩnh nhìn mặt của A Viễn,rất may trước đó mình không có xông đến.
Lúc này Thanh Phong Tuấn bình tĩnh từ thư phong đi ra.
Rất dễ dàng nhận thấy,hắn thông qua phòng giám sát và điều khiển đã biết chuyện gì vừa xảy ra, .
“Thiếu chủ,lần này đại tiểu thư thật kỳ quá dường như là cô ấy mang chị dâu tương lai đi,hiện tại…………….Chúng ta phải làm sao?” Tiểu ngân rất am hiểu dịch dung thuật cho nên trước tiên đã xác định được là do Hàn Thiên Tuyết ngụy trang, vì vậy mà cũng không lo lấng lắm tới an nguy của Diệp Vị Ương.
A Viễn lại không đồng ý,hắn cảm thấy mình sơ suất một lần nữa,cúi đầu chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt.
Vậy mà Thanh Phong Tuấn chỉ xoay người trở về phong ngủ,tiếp tục đi ra cửa chính. Vậy là bọn họ yên tâm, tối thiểu là lần này thiếu chủ biết chị dâu tương lai bị đưa đến đâu.
Lại nói tới Diệp Vị Ương không ngờ tới hiện đại cũng có người biết điểm huyệt,cô cho rằng thân thủ của Thanh Phong Tuấn đã rất lợi hại rồi,tự nhiên lại bị người phụ nữ trước mặt khiến cho không thể động đậy được.Hiện tại nhiều lắm thì cô cũng chỉ cử động được đầu, miệng cũng không thể phát ra tiếng gì.
“Ừm,mặc đồ của chính mình thật thoải mái.” Từ trong bụi cây vắng vẻ nghiễm nhiên đi ra chính là Ha Thiên Tuyết,cô phủi bụi đất trên người xuống, cười tủm tỉm bắt đầu lẩm bẩm,nụ cười vẫn như cũ có chút khổ tâm.
Cô đi tới trước mặt Diệp Vị Ương,nói rất chân thành “Thật xin lỗi, hôm nay uất ức cho cô rồi . Tôi chỉ muốn dùng cô ép bạn tốt của tôi đưa ra một quyết định.”
|