Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
|
|
Đôi mặt Hàn Thiên Tuyết cực kỳ sáng cùng với Diệp Vị Ương trong sáng đơn thuần hoàn toàn khác nhau, trong mắt cô chợt hiện lên trí thông minh.
Nghe xong lời của cô,Diệp Vị Ương lại buồn bã nhìn cô,không nói nên lời.
Hàn Thiên Tuyết nhìn cô chằm chằm một hồi lâu,chợt bừng tỉnh “A, tôi quên giải huyệt đạo cho cô rồi.”
Thịch thich hai cái,thật đúng là so với phim ảnh không có khác biệt gì, Diệp Vị Ương có thể cử động.Cô cử động xuống dưới thấy người có chút cừng ngắc kinh ngạc nhìn Hàn Thiên Tuyết trước mặt, thì ra cô ấy chính là người phụ nữ trung niên vừa rồi.
Diệp Vị Ương cố gắng mở miệng nói “Bạn tốt mà cô nói là Thanh Phong Tuấn sao?Như vậy, nếu là bạn tốt, cô việc gì phải buộc anh ta quyết định? Hơn nữa cô đã thân với Thanh phong Tuấn như vậy,cô nên viết tính cách của hắn chứ, cô bắt tôi không sợ hắn tức giận sao?”
Hàn thiên Tuyết gật đầu một cái lại lắc đầu,cô ngẩng đầu nhìn lên trời,ánh mắt sáng trong hơi híp lại lộ ra một cảm giác có cô đơn, có miên man chưa từng xuất hiện,nói “Diệp tiểu thư, chỉ bằng những lời cô vừa nói lúc nãy tôi biết ngay cô thực ra chỉ là người có vẻ ngoài đơn thuần, thực tế cô lại là một cô gái rất thông minh.Nếu như cô không thiện lương,không suy nghĩ vì người khác nhiều,có thể về sau cô sẽ có một sự nghiệp lớn lao,sẽ trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ.Cho nên tôi bắt cô,chỉ vì tôi bị ép tới đường cùng.”
“Cô…….Làm sao vậy?” Diệp Vị Ương thử thăm dò hỏi.
“Cha tôi ép tôi,tôi có thể nhịn nhưng bây giờ cả Dạ Phi Phàm cũng không tin tưởng tôi,thậm chí sau khi hắn xem xong băng ghi hình giám sát và điều khiển thế nhưng vẫn nghi ngờ chuyện quảng cáo ngày đó là do tôi làm,ngày đó cơ thể tôi yếu như vậy,từ bệnh viện tới gặp hắn,tại sao hắn có thể hiểu lầm tôi như vậy? Cũng bởi vì ngày đó tôi không tìm được hắn trong phong làm việc, cho rằng hắn sẽ ở phòng chụp ảnh quan sát,tôi vào trong hắn liền cho rằng tôi làm chuyện đó? A,tôi biết cha tôi cung cấp một số tin có thể tin cho Thanh Phong Tuấn,hắn chắc chắn đã biết kẻ ra tay đứng đằng sau bức màn,hắn biết là ai muốn đưa cô vào chỗ chết cũng biết ai đã gián tiếp hãm hại tôi,thế nhưng hắn lại chậm chạp không chịu ra tay,đây chính là lý do khiến hôm nay rôi buộc hắn phải quyết định! Trong lòng tôi rất đau,bị hiểu ngầm rất khó chịu,tôi đợi không được.”
Hàn Thiên Tuyết nói tới đây dừng lại một chút, ánh mắt thoáng hiện ánh sáng trang nhã,tiếp tục nói “Lần này trở về nước,tôi hiểu rõ một chuyện,thời gian có thể thay đổi tất cả bao gồm cả tình cảm từng cho là khắc cốt ghi tâm! Hiện tại,người Dạ Phi Phàm quân tâm nhất là cô. Hắn cho rằng tôi làm cô bị thương,là tôi muốn cô chết điều này khiến tôi làm sao mà chịu nổi?! Ha ha, nếu hắn nghĩ tôi xấu như vậy thì tôi cũng phải làm chuyện gì cho hắn xem một chút. Diệp tiểu thư,cô thật hạnh phúc,cô đoán xem rốt cuộc Thanh Phong Tuấn phải tốn bao nhiêu thời gian để tìm được cô đây? Không bằng chúng ta tình thời gian nhỉ!”
Lần nói chuyện này diễn ra trong mười lăm phút, Hàn Thiên Tuyết nói xong bắt đầu nhìn đồng hồ đeo tay đếm giây.
Đếm giây? Diệp Vị Ương nghĩ thầm, Thanh Phong Tuấn cho dù có thần thông quảng đại mấy đi nữa cũng không thể tìm thấy cô nhanh như vậy.
Đột nhiên, tiếng súng vang lên…
|
THIÊN TÀI BẢO BỐI: TỔNG TÀI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG MẸ TA Tác giả: Hồng Nhận Chương 148: Có Hài Lòng Với Cơ Thể Của Tôi? Ads Edit: Dực
Beta : Tieumanulk
Đếm giây? Diệp Vị Ương nghĩ thầm,Thanh Phong Tuấn cho dù có thần thông quảng đại mấy đi nữa cũng không thể tìm thấy cô nhanh như vậy.
Đột nhiên,tiếng súng vang lên…………………..
Hàn Thiên Tuyết nhanh nhẹn hơn ẩn mình sau phiến đá,người đàn ông này thật đúng là không lưu tình mà.
Cô quay người ở tường bắt kịp xoay một vòng,rồi xuất hiện cùng Thanh Phong Tuấn đánh nhau.
Diệp Vị Ương một bên nhìn thấy mà đau mắt cũng không thấy rõ được chiêu thức của bọn họ,động tác của bọn họ thực sự quá nhanh, phải dùng đến bốn chữ xuất quỷ nhập thần để hình dung.
“Ơ! Rất lâu rồi không có đánh nhau sáng khoái như vậy,lại còn đánh với người rất có sức khiêu chiến nữa chứ.”
Cuối cùng thì vẫn là Hàn Thiên Tuyết ngừng lại trước,nhảy lên một cây đại thụ đối diện .
Diệp Vị Ương thoải mái cười “Tuấn,làm sao anh biết tôi ở chỗ này?”
“Tôi cùng cô ấy cùng huấn luyện tăng cường năm năm,lại cùng trở lại Thành A,có thể nói ngoài trừ Dạ Phi Phàm,không ai có thể hiểu rõ cô ấy tới nơi nào hơn tôi.” Thanh Phong Tuấn kiên nhẫn giải đáp thắc mắc giúp cô.
Diệp Vị Ương nghe xong nháy mắt trong lòng lại có chút ảm đạm cùng hâm mộ.Đúng vậy,trên thế giới này chỉ có Thanh Phong Tuấn là hiểu rõ Hàn Thiên tuyết nhất,hắn và cô ấy cùng ở Pháp năm năm nương tựa lẫn nhau cũng nhau chịu huấn luyện năm năm, tình cảm bền vứng như vậy bất cứ ai cũng không thể vượt qua.Nói cách khác,trên thế giới này người hiểu rõ con người Thanh phong Tuấn nhất cũng chỉ có thể là Hàn thiên tuyết.Hắn và cô ấy là cặp tri kỉ,bọn họ đứng cạnh nhau rất xứng đôi. Ngộ nhỡ Hàn Thiên tuyết vẫn không chiếm được tình yêu của Dạ phi Phàm,trong lúc cô ấy đau lòng khổ sở chỉ sợ Thanh Phong Tuấn lại chính là dựa chọn tốt nhất cho cô ấy.
Lần đầu tiên Diệp Vị Ương khinh bỉ ý nghĩ của chính mình,quá không chững chạc,chả lẽ đây là bụng dạ hẹp hòi ghen với người khác trong truyền thuyết sao? Không muốn,cô không muốn biến thành loại con gái như vậy.
“Chậc chậc,Thanh Phong Tuấn,cái tên này sao tới nhanh vậy? Chơi không vui chút nào,hôm nào chúng ta lại đấu lại lần nửa. Lần này tôi chỉ muốn nói cho anh biết tin tức cha tôi cung cấp cho anh rất có thể là thật,ông ấy muốn anh cùng Huyết Sắc Điện Phủ đấu một trận,mà tôi nhất định phải tham gia hành động lần này,anh không thể từ chối tôi! Tôi muốn dựa vào thực lực của mình chứng minh tôi trong sạch,tôi muốn khiến Dạ Phi Phàm phải thấy rõ,tôi không phải là một sinh viên đại học yếu đuối,năm năm trước ngoài học hành ra cái gì cũng không hiểu.Nếu tôi muốn hại Diệp Vị Ương căn bản không cần dùng tới cách phiền phức như vậy,vừa rồi tôi có thể giết cô ấy một trăm lần rồi . A !Thanh Phong Tuấn,anh vừa nói sai rồi nha,trên thế giới này chỉ có anh là hiểu tôi nhất,tôi hối hận tại sao trong thời gian năm năm qua tôi lại không thay đổi tình cảm để yêu anh nhỉ,hiện tại trong lòng tôi rất đau,tôi thật hận hắn, tôi rất hận hắn Dạ Phi Phàm trước kia hiểu rõ tôi nhất giờ đã thay đổi! Thôi, không nói tới hắn nữa anh phải cẩn thận một chút,gần đây Huyết Sắc Điện phủ làm rất nhiều chuyện mờ ám,anh ngàn vạn cần cẩn thận!” Nói xong trên cây đã không thấy bóng, Hàn Thiên Tuyết từ trên cây nhảy xuống,chạy khỏi,tấm lưng lãnh diễm mà cô đơn.
Cũng bởi vì một câu nói của Hàn Thiên Tuyết,Thanh Phong Tuấn để A Viễn cùng tiểu Ngân ở lại bảo vệ Diệp Vị ương,còn hắn lại biến mất rất nhiều ngày.
Những ngày không có Thanh Phong Tuấn bên cạnh Diệp Vị Ương giống như âm hồn,mỗi ngày lúc ẩn lúc hiện,phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm, phòng bếp.
Cô khiến tiểu Ngân và A Viễn không dưới trăm lần đi tìm mỗi lần chỉ hỏi một vấn đề “Các anh nói xem……..Tuấn sẽ không có chuyện gì chứ? Mặc dù người các anh giết đều là người xấu nhưng làm sát thủ hắc đạo rất nguy hiểm.”
“Làm ơn! Thiếu chủ của chúng ta là ai? Giống như một nhân vật thần thánh,không có mấy ai có thể khiến hắn bị thương đâu,yên tâm đi. Cô chỉ cần tự chăm sóc mình thật tốt là được,ngộ nhỡ hắn trở lại thấy cô gầy như vậy,chúng tôi sẽ chết rất thảm!”
“Chị dâu,tiếp tục như vậy nữa không được đâu! Nếu không…………………………Cô thấy buồn chán,chúng tôi cùng cô ra ngoài một chút!” Tiểu Ngân khó khăn mở miệng,kể từ lúc Tâm nha đầu hôn mê sống cuộc sống thực vật không có dấu hiệu tỉnh lại hắn lại càng trở nên lãnh khốc ít nói hơn.
“Được,tôi muốn tới công ty đi gặp Dạ Phi Phàm,tôi muốn biết tại sao hắn lại hiểu lầm chị Hàn Thiên Tuyết,ngay cả tôi là người ngoài còn thấy được cô ấy yêu hắn rất nhiều, còn nữa………….tiện thể tới gặp tiểu Khả mất trí nhớ mới tới,tôi cũng vô cùng nhớ Đông Phương Thước.”
Diệp Vị Ương càng nói càng vội muốn nhanh ra ngoài,cô vô cùng nhớ Đông Phương Thước chàng trai như ánh mặt trời,trước đó hắn như côn đồ lúc nào cũng bắt nạt cô thích gây khó khăn cho cô,thích cố ý ra dáng vẻ siêu sao quốc tế nhưng trong lúc quan trọng lại cứu cô mà thập tử nhất sinh.hiện tại hắn đang tĩnh dưỡng đã gần giống với người thường,không biết đã xuất viện chưa?”
Thế là Diệp Vị Ương,A Viễn cùng tiểu Ngân ra khỏi biệt thự.
……………………………………………………………..
Nghe nói sau khi tổ chức Ám Ảnh thành lập hai năm không lâu liền xuất hiện Huyết Sắc Điện phủ. Bọn họ còn ở khắp nơi nhắm vào tổ chức Ám Ảnh,quấy nhiễu tổ chức Ám Ảnh không dứt.
Thực lực của kẻ đứng sau của cả hai tổ chức đều không thể coi nhẹ,cuộc đối đầu hiện tại đã đi tới hồi gay cấn,.Chỉ cần bên này Ám Ảnh làm nhiệm vụ thì Huyết Sắc Diện Phủ bên kia trước tiên phải cho người ra ngăn chặn.Lần này, Thanh Phong Tuấn rốt cuộc cũng hạ lệnh phải cho Huyết Sắc Điện Phủ biến mất.
Thanh Phong Tuấn như quỷ mị lẻn vào sào huyệt của Huyết Sắc Điện Phủ,những ngày này hắn đã ra ra vào vào không biết bao nhiêu lần,lại không có bất kỳ phát hiện mới nào.
Nghe nói người cầm đầu Huyết Sắc Điện phủ rất thần bí,chưa có ai từng gặp qua,tất cả đều do một người phụ nữ thế thân quản lý, chỉ là đã nhiều ngày quan sát mà vẫn không phát hiện ra người phụ nữ khả nghi nào
Rốt cuộc Thanh Phong Tuấn lại lẻn vào cái phòng tối bí ẩn kia,ở trong đó có để nhiều loại mặt nạ tóc giả cùng trang phục.
|
Đột nhiên,âm thanh từ bên ngoài truyền tới,xem ra chủ nhân của căn phòng đã trở lại.
Thanh Phong Tuấn lắc mình nhảy lên chiếc đèn thủy tinh treo hình trụ
“Các người, lui hết ra cho tôi!” Một giọng nói quỷ dị của đàn ông vang lên.
“Vâng! Chủ nhân!”
Theo người hầu lui ra, một người đàn ông ăn mặt thập phần lưu manh đi vào phong ngủ.
Tiếp theo hắn cởi quần áo.
Sau khi cởi hết trang phục nam giới, lộ rõ…………………….hắn là một phụ nữ có cơ thể hoàn mĩ!
Tiếp theo cô ta thay một bộ váy ngủ, tư thái xinh đẹp nằm ngửa trên chiếc ghế quý phu tỏng nhà, bình tĩnh lên tiếng ” Người đàn ông núp ở trên kia nhìn đủ chưa? Chậc chậc…………………. đối với cơ thể của tôi có thỏa mãn không?”
Đầu ngón tay của cô lướt qua cánh môi của chính mình,khóe miệng mang theo nụ cười quyến rũ, sau đó……………ngón tay quét nhanh qua ngực áo ngủ cổ trễ,hai chân phía dưới hữu ý vô tình ma sát lẫn nhau khiến quần ngủ từng chút từng chút bị kéo lên trên, lộ ra đôi chân ngọc ngà thon dài.
Thanh Phong Tuấn đem súng nhắm thẳng vào người phụ nữ,giữ chặt cò súng, nhưng trước mặt hắn lại xuất hiện rất nhiều ám khí,tiếp đó là im lặng đấu nhau,lại kèm theo cả tiếng phụ nữ rên rỉ giống như hưởng thụ sự đãi ngộ biến thái vậy.
“A,thì ra thiếu chủ của tổ chức Ám Ảnh lại đẹp trai như vậy,những bức ảnh mà thủ hạ của tôi dùng trăm phương nghìn kế chụp về so với người thật quả thực là trò cười,tôi………….nhất định phải có được anh!”
Dù sao cũng là địa bàn của cô,người của cô trong nháy mắt đã biến mất trước mặt Thanh Phong Tuấn.
Ngay sau đó,các cơ quan của Huyết Sắc Điện phủ bài sơn đào hải áp sát, Thanh Phong Tuấn toàn thân mặc áo chống đạn cũng phải dần dần rút lui ra khỏi Huyết Sắc Điện Phủ.
“Thanh Phong Tuấn,tình hình bên trong thế nào? Cô gái Ưu Việt bên trong dễ đối phó không hả?” Hàn Thiên Tuyết từ trên một tảng đá lớn nhảy xuống, cô đã nói rồi chuyện này cô phải can thiệp vào,cô tới trước để trợ giúp, Huyết Sắc Điện Phủ không phải dễ đối phó.
“Cơ quan bên trong rất nhiều,người phụ nữ trên trong cũng rất giảo hoạt.”
“Muốn đánh vào nội bộ thành công,trước hết phải thăm dò rõ tình hình bên trong mới được, anh phải nhớ cô gái tên Ưu Việt đó rất đáng sợ,không ai biết cô ta đang nghĩ gì,nghe nói từ nhỏ cô ấy đã có tính cách không đồng nhất,không bao giờ làm theo những gì đã bàn trước,tất cả chỉ là cô ta cao hứng.Thanh Phong Tuấn,địa hình ở trong đó mấy ngày nay anh thăm dò được bao nhiêu?”
“Địa hình thăm dò chưa được một nửa”Thanh Phong Tuấn cau mày nói sự thật
Hàn Thiên Tuyết giật mình.
Với thực lực của Thanh Phong Tuấn mà thăm dò cũng chưa tới một nữa,xem ra lần này bên kia thủ đoạn độc ác,phải đánh với nhau dài dài rồi.
……………..
Lại nói DiệpVị Ương vừa tới công ty lại không gặp Dạ Phi phàm và nhân viên mới tiểu Khả. Ngược lại tới bệnh viên lại may mắn gặp đại thiếu gia Đông Phương Thước.
Tên kia xem ra hồi phục rất tốt,vẫn dáng vẻ siêu sao quốc tế,vẫn là siêu cấp vô định đẹp trai! Đôi mắt hoa đào vừa nhìn thấy người là bắn tia lửa điện,nhưng mà…………….
Nhưng Đông Phương Thước nhìn thấy Diệp Vị Ương đầu tiên là thừa dịp A Viễn cùng Tiểu Ngân không để ý cởi quần áo của Diệp Vị Ương
“Trời ạ, a! Đông Phương thước! Cái tên khốn kiếp này,anh làm cái gì vậy? Tại sao lại cởi quần áo của tôi? Anh…..Anh dừng tay ngay cho tôi!” Diệp Vị Ương thét chói tai.
Nhưng Đông Phương Thước lại cứ như kẻ điên xé rách quần áo cô, mãi cho đến khi nhìn thấy xương quai xanh của cô mới thôi, ở đó có một nốt ruồi hoa đào chói mắt.
Hắn cứ như vậy ngẩn người ngây ngốc không nhúc nhích nhìn nốt ruồi hoa đào chói mắt tại xương quai xanh của Diệp Vị Ương,hoàn toàn ngây người một lát rồi bắt đầu run rẩy ngay cả A Viễn xông tới đánh hắn cũng không phản kháng,chỉ lầm bầm nói “Không thể nào, điều này sao có thể……..Không! Tôi không tin! Nhất định không phải là thật!”
Nói xong,rốt cuộc hắn cũng khôi phục chút tinh thần,điên cuồng chạy ra khỏi bệnh viện,người đại diện của hắn lập tức mang theo một đống vệ sĩ đuổi theo.
Diệp Vị Ương không ngờ lại gặp phải chuyện khó xử như ngày hôm nay,cô bị tên Đông Phương thước khác thường này hù muốn chết, thật vất vả để chính sửa lại y phục hoàn hảo một lần nữa,vẻ mặt cô hoảng hốt ra khỏi bệnh biện, nói là muốn về nhà.
Cô về nhà,hiện trong biệt thự chỉ có mỗi Thanh Phong Tuấn. Đã rất lâu rồi cô chưa nghe qua tin tức của mẹ.
Mà quay lại biệt thự,Thanh Phong Tuấn đã trở về trước một bước đang nằm nhỉ ngơi, A Viễn và tiểu Ngân cũng không dám quấy rầy nhiều,không dám đem chuyện xảy ra hôm nay nói với Thanh Phong Tuấn, sợ hắn sẽ dạy dỗ tiểu tử Đông Phưng Thước kia.Vậy vì nhỏ mà mất lớn,đầu mối thâm nhập vào nước Z cũng sẽ bị đứt.
|
THIÊN TÀI BẢO BỐI: TỔNG TÀI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG MẸ TA Tác giả: Hồng Nhận Chương 149: Sắc Dục,vết Thương Bị Đạn Bắn,quan Tâm! Ads Edit: Dực
Beta: Tieumanulk
Diệp Vị Ương uống một ly trà,về phòng của mình lập tức nhận ra hơi thở quen thuộc.
Nhịp tim như sấm đánh,cô rón rén nhìn lên giường quả nhiên là Thanh Phong Tuấn đã trở về,nhìn qua có vẻ là ngủ thiếp đi.
Thấy hắn ngủ,cô từ từ đi tới,phát hiện sắc mặt hắn không tốt lắm,dưới mi mắt có quần thâm màu đen.Haizzz,Thanh Phong Tuấn đáng thương mấy hôm nay ở ngoài hẳn không nghỉ ngơi tốt rồi. Làm cho hắn một chút đồ ăn ngon bồi bổ mới được!
Diệp Vị Ương đứng lên,xoay người,chuẩn bị đi tới phòng bếp,tay lại bị kéo lại,Thanh Phong Tuấn chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào.
Nhiều ngày lo lắng khiến Diệp Vị Ương cũng không nhịn được nữa ôm cổ người trên giường,Thanh Phong Tuấn giống như đè nén rên nhẹ một tiếng nhíu chặt chân mày!
Diệp Vị Ương nghi ngờ hỏi “Tuấn, anh làm sao vậy?”
“Không sao,mệt chết đi được,hôm nay bỏ qua cho em trước,lên đây ngủ cùng tôi!:
“Hả? A……………….” Bây giờ còn rất sớm,trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn.
Chui vào chăn bị hắn ôm thật chặt,hai người ôm nhau ngủ.
Ngày ngày nhớ nhung lo lắng cũng khiến cho Diệp Vị Ương nghỉ ngơi không được tốt,khi tỉnh dậy cũng mới hơn chính giờ.
Thanh Phong Tuấn trượt tay vào trong áo ngủ của cô,vuốt ve sống lưng bóng loáng của cô,nghiêng người nhẹ nhàng gặm vành tai thơm tho của cô.
Gần đây thân mật nhiều lần,Diệp Vị Ương cũng không còn xấu hổ tránh né nữa.
Cô vô thức rên khẽ một tiếng,vì để cho Thanh Phong Tuấn vui vẻ,cô đỏ mặt suy nghĩ một chút,cũng do dự đưa tay lên xoa xoa cơ thể của Thanh Phong Tuấn nhưng phát hiện ra hắn mặc bộ đồ dạ hành màu đen bó sát người,bộ đồ kia……..rất dày.
Bàn tay nhỏ bé của cô như mang mầm mống của lửa nóng,trêu chọc gạt phăng ý chí cuối cùng của Thanh Phong Tuấn,nhưng một giây kế tiếp,cô không chủ được mà giúp hắn cởi quần áo.Ánh mắt hắn phức tạp mà thâm thúy nhìn cô gái trong lồng ngực,trong mắt nồng đập sắc dục lại có thứ ánh sáng đè nén nhàn nhạt.
Trước kia Diệp Vị Ương không quá chủ động cho rằng mình lần này đã quá lớn mật rồi,dọa Thanh Phong Tuấn rồi,sắc mặt càng thêm hồng,lại không dám lộn xộn “Tuấn………………em!”
“…………..Tiểu ngốc,tôi đói bụng,em đi nấu cơm đi!” Giọng nói của Thanh Phong Tấn khàn khàn lại thầm trầm,yết hầu khẽ nhúc nhích tựa như thật sâu bên trong khắc chế dục vọng của mình.
Hả?! A! Diệp Vị Ương nghe xong liền hoàn toàn tỉnh táo lại,vội vàng chạy xuống giường thật nhanh,một lần nữa luống cuống mặc lại bộ áo ngủ sắp bị người ta cởi xuống, đỏ mặt hận không thể giả bộ làm bức tường. Ai nha! Thực sự là mất mặt chết đi được! Vẻ mặt vừa rồi của cô tựa như một cô gái vội vàng, hoàn toàn chưa thỏa mãn được dục vọng.
Không dám quay đầu lại,cô hướng về phía người trên giường,lầu bầu nói “Cái đó…………….em………….em sẽ đi chuẩn bị, anh………….anh nghỉ ngơi đi, chút nữa sẽ xong.”
Nói xong chạy như bay ra khỏi phòng ngủ,che mặt chạy vào phòng bếp,vỗ nước vào gò má hồng hồng của mình.
Bên trong phòng,Thanh Phong Tuấn đứng dậy vào phòng tắm xả nước lạnh tắm,nhìn vết thương bị đạn bắn trên ngực vẫn còn chảy máu, sau khi hắn xử lý đơn giản xong,mới mặc quần áo một lần nữa ra ngoài.
Tiếp theo hắn nhìn về bóng người bận rộn trong phòng bếp, đi đến phòng của Tiểu Ngân cùng A Viễn cách vách.
Thanh Phong Tuấn trầm mặc nghe tiểu Ngân và A Viễn báo cáo cặn kẽ lại tình hình của Diệp Vị Ương lúc hắn không có ở nhà,không biết hắn đang nghĩ gì.
Nghe xong sắc mặt của hắn thoáng tái nhợt,trực tiếp cởi áo,hướng về phía tiểu Ngân nói “Xử lý vết thương một chút!”
A Viễn và tiểu Ngân hai người giật mình không thôi, trừ lần trước vì cứu Diệp Vị Ương mà bị thương ngoài ra Thanh Phong Tuấn chưa từng bị thương lần nào. Hai người nhíu mày cảm thấy vấn đề có chút nghiêm trọng,thực lực của kẻ địch Huyết Sắc Điện Phủ xem ra rất mạnh.Bọn họ quan tâm hỏi “Thiếu chủ……”
“Đưng cho cô ấy biết!”
“Nhưng………….”
A Viễn vốn muốn hói hai người ngày ngày ngủ cùng nhau làm sao có thể không cảm thấy được,chỉ là lời này còn chưa kịp nói ra liền bị ánh mắt lạnh bằng trừng lại.
Dường như đối với tiểu Ngân việc xử lý vết thương có vẻ như tập mãi thành thói quen,hắn lấy hòm thuốc ra,nhanh chóng dùng rượu cồn khử độc,cầm máu,khâu vết thương,không lâu sao làm cho vết thương nhìn có vẻ không còn nghiêm trọng nữa.
|
“Chú ý tới nhân viên nữa mới của tập đoàn Dạ Mị tên tiểu Khả đó đồng thời bảo vệ Diệp vị Ương thật an toàn.” Thanh Phong Tuấn lại phân phó.Trong cả quá trình xử lý vết thương,chân mày hắn cũng không có nhíu lại dù chỉ một chút,chỉ là sắc mặt càng thêm tái nhợt.
“Vâng! Thiếu chủ!” A Viễn và tiểu Ngân nghiêm túc nhận lệnh, bọn họ biết địa vị của Diệp Vị Ương trong suy nghĩ của Thanh Phong Tuấn.
Cùng nhau ăn cơm tối xong, thấy sắc mặt của Thanh Phong Tuấn vẫn còn chưa tốt lắm, Diệp Vị Ương lập tức dìu hắn về phòng nghỉ ngơi.
Thanh Phong Tuấn ngủ ,Diệp Vị Ương đi dọn bát đũa,sau đó đi tắm rửa sạch sẽ phát hiện hôn nay một chút buồn ngủ cũng không có, vì vậy cô mở ti vi lên xem.
Rốt cục đến mười giờ tối,cô mệt mỏi xoa xoa đôi mắt buồn ngủ đi vào phòng.
Ban đêm,Thanh Phong Tuấn nghe tiếng nhẹ nhàng mở cửa lại nhẹ nhàng đóng lại. Sau đó truyền đến một loạn tiếng động cởi quần áo.
Mà Diệp Vị Ương cũng cảm thấy rõ ràng trong bóng tối có chút mùi vị tanh tanh. Cô nghi ngờ quay về phía đầu gường lại phát hiện Thanh Phong Tuấn cũng mở mặt sáng quắc nhìn mình.
Cô thay xong quần áo ngủ cười cười xin lỗi, dịu dàng nói ” Tôi cứ nghĩ là anh đã ngủ rồi!”
Cô bật hết đèn lên, kéo chặt áo ngủ tới cạnh hắn,phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt dị thường,cau mày suy nghĩ một chút, Diệp Vị Ương cũng không đến nỗi là ngu ngốc dường như lập tức liên tưởng tới cái gì, kinh hoàng nhưng lại nhẹ nhàng cởi y phục của hắn, cả một cỗ đậm mùi máu tươi tràn ngập căn phòng.
“Anh bị thương?” Ngửi thấy mùi máu tươi rõ ràng như vậy,dưới ánh đèn nhìn thấy vệt máu lớn đã nhuốm đỏ hơn nửa áo ngủ của Thanh Phong Tuấn nhìn hết sức chói mắt. Vết thương đã được băng bó tỉ mỉ nhưng lại bị chảy máu.
“Không nghiêm trọng lắm ” Thanh Phong Tuấn trầm giọng mang một chút mệt mỏi.
“Không được,anh phải đi bệnh viện” Diệp Vị Ương nhìn một cái cũng biết không phải là vết thương nhẹ, rốt cuộc là người nào có thể khiến hắn bị thương như vậy?
Tôi không sao. Đã băng bó rồi. Hơn nữa………………đối phương nhất định bị thương nghiêm trọng hơn so với tôi.” Lời Thanh Phong Tuấn nói là thật,hắn đã hủy một phần cơ quan của Huyết Sắc Đường Phủ,những tên thuộc hạ kia bị thương nặng hơn. Giờ phút này hắn nhìn thấy sự lo lắng hiện lên trên đôi lông mày của cô, hắn nhẹ nhàng nhếch miệng tâm tình không khỏi vui vẻ,cô quan tâm hắn.
|