Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
|
|
Chương 150.1: " Tôi bị thương, em giúp tôi tắm!”
Edit: Dực
Beta: Tieumanulk
Giờ phút này, hắn nhìn thấy sự lo lắng hiện lên trên đôi lông mày cô,nhẹ nhàng nhếch miệng, tâm tình cũng trở nênvui vẻ, cô quan tâm hắn.
Không phải đã băng bó rồi sao? Tại sao lại chảy máụ?
Diệp Vị Ương lo lắng liếc nhìn hắn một cái. Không biết tại sao, cô rất đau lòng, giờ phút này trái tim cô hoàn toàn đình trệ, không thể tiếp tục với người đàn ông đang bị thích liều mạng này. Khóe miệng Thanh Phong Tuấn lại càng giương lên “Thực sự không sao cả, đồ ngốc, tôi chỉ là không ngủ được làm động tới vết thương thôi. " Thực tế thì hắn đã một ngày một đêm không có được một giấc ngủ ngon rồi, mặc dù mệt mỏi nhưng không làm cách nào có thể ngủ được.
Diệp Vị Ương cắn môi, xoay người lao ra khỏi phòng, lúc trở lại trên tay đã cầm một hộp cấp cứu màu trắng.
“Anh ngồi lên!” cô giúp Thanh Phong Tuấn ngồi dựa vào đầu giường, dôi tay nhẹ nhàng cởi áo ngủ của hắn, cầm kéo cắt băng gạt đã nhiễm đầy máu tươi trên vai hắn.Khi vết thương của hắn hoàn toàn lộ ra trước mắt Diệp Vị Ương, cô không đá tin hít vào một hơi lạnh.
“Tuấn, anh chắc chắn không cần phải đi bệnh viên sao? Còn nữa… có phải anh đã dung nước lạnh tắm qua, cơ thể sao lại lạnh mà vết thương sao lại nóng, nhất định là đã nhiễm trùng rồi!” Vết đạn bắn sâu đến mức cô có thể nhìn thấy tận xương, khiến trong lòng cô không khỏi căng thẳng.
“Chắc chắn… không cần tới bệnh viện!” Diệp Vị Ương gật đầu, hắn cũng không phải loại đàn ông không chịu được đau đớn. Bệnh viện là nơi tuyệt đối không thể đi bằng không sẽ bị người khác phát hiện, nếu không giá cổ phiếu tập đoàn của hắn sẽ rơi thảm hại.
Diệp Vị Ương do dự một chút, sau đó mở hộp cấp cứu lấy dụng cụ giúp hắn cẩn thận rửa sạch vết thương.
Thanh Phong Tuấn từ đầu tới cuối vẫn nhìn cô, không hề bỏ qua bất kì biểu tình nhỏ nào trên gương mặt cô. Cô không mềm mại giống ngày thường, hắn thấy sâu trong mắt cô là sự lo lắng, không thể nghi ngờ đã khiến tâm tình hắn trở lên thật tốt. Bởi vì hắn biết, cô càng ngày càng quan tâm hắn nhiều hơn. Đây chính là điều hắn vô cùng cần, khao khát muốn có được cô.
“…………Tuấn, sẽ đau đấy, anh cố chịu!" Đôi tay Diệp Vị Ương khẽ run đem băng gạc đã tẩm thuốc khử trùng nhẹ nhàng khử trùng vết thương. Miệng vết thương không ngừng sủi lên bọt trắng. Lòng cô cũng đau đớn khẽ co rút.
Cô cắn chặt môi dưới tựa hổ như nhẫn nại lấy cái gì đó.
Trên vai phải đau đớn kịch liệt nhưng Thanh Phong Tuấn một cái nhíu mày cũng khộng có, nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn của cô tựa hồ như đã vo thành rnột nắm, hắn nâng cánh tay khác không bị thương lên, nhẹ nhàng vuốt sống lưng đã hơi cứng ngắc của Diệp Vị Ương, không vêt tích đến gần cô "Không sao, không cần khẩn trương!"
Thanh Phong Tuấn trên người bị thương lại an ủi cô.Hắn nhìn cô có chút buồn cười, biểu tình trên mặt cô giống như người bị thương là cô chứ không phải hắn.
“Tai sao anh lại bị thương?" Diệp Vị Ương hỏi, thật vất vả đã không còn chảy máu, cô cầm miếng băng gạc sạch sẽ lên nghiêm túc băng bó cho hắn. Cô biết thân thủ của hắn bất phàm, người binh thường không thể nào khiến hắn bị thương, cho nên cô tò mò ai đã khiến người đàn ông này bị thương nặng như vậy.
“Chỉ là xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà thôi, không cần phải lo lắng!" Thanh Phong Tuấn hời hợt thấp giọng nói, không muốn cô biết cái "ngoài ý muốn" liên quan đến người đã từng hãm hại hắn và cô, hon nữa lại còn thiếu chút nữa hại hắn suýt mất mạng.
“A, vậy về sau anh nhất định phải để tâm hơn một chút!" Diệp Vị Ương đỏ mặt. Mới phát hiện ra giờ phút này hai người đã gần nhau như vậy.
“Ừm, máu chảy hơi nhiểu, có chút kinh khủng nên em sợ..............."
Diệp Vị Ương mấp máy môi, đôi mày thanh tú nhíu thật chặt vẫn như cũ lo lắng không dứt. Cô thật vất vả dũng cảm một lần nữa yêu một người, cô không muốn bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào phá hủy đi tình yêu này.
“Nếu những người đó muốn tôi chết như vậy kẻ địch của tôi,nhiều lắm chỉ hao tổn một chút tâm sức, mạng của tôi xem vậy chứ cứng rắn lắm đấy. " Thanh Phong Tuấn nhìn động tác băng bó thuần thục của cô, trong mắt đen thoảng qua một chút áy náy. Cô gái đơn thuần này bị hắn ép buộc mang vào thế giới nhuốm đầy màu tanh của hắn,hoàn toàn không biết cô sợ máu, hôm nay đã có thể thuần thục giúp hắn băng bó, đây hoàn toàn là do hắn mang tới.
Diệp Vị Ương hiển nhiên không biết trong lòng Thanh Phong Tuấn cảm thấy áy náy, cô cố định băng gạc thật tốt, đứng dậy đem hộp cấp cứu ra ngoài, trở lại phát hiện ra Thanh Phong Tuấn vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, khuôn mặt anh tuấn bởi vì mất máu nhiều mà hơi tái nhợt một chút. Mặc dù bị thương nhưng ánh mắt hắn nhìn cô vẫn long lanh chớp động mang nhiệt độ nóng rực.
“Tuấn,anh nhìn em như vậy làm gì?" Diệp Vị Ương bị hắn nhìn có chút không tự nhiên.
“Tôi bị thương, vừa rồi lại mới dùng nước lạnh để tắm rất dễ bị cảm,em có thể dùng nước nóng giúp tôi tắm lại?"Thanh Phong Tuẩn nhìn chằm chằm gương mặt đỏ ửng của Diệp Vị Ương nhép nhép miệng nói,nhẹ nhàng thổi ra như vậy khiến người ta mặt đỏ tìm đập thình thịch.
“A? Tắm? Tuyệt đối không được! Vết thương của anh không thể thấm nước" Diệp Vị Ương không chút nghĩ ngợi từ chối.
“Vừa rồi chính vì tôi dùng nước lạnh để tắm khó chịu không ngủ được nên mới đụng vào vết thương,vậy nên bây giờ tôi nghĩ muốn tắm nước nóng, làm sao bây giờ?" Thanh Phong Tuấn ỉu xìu nói, thậm chí còn chứa một tia buồn bã nhưng hắn là người vô cùng thích sạch sẽ. Khụ khụ, được rồi, hắn thừa nhận thành phần hắn cố ý muốn trêu đùa cô chiếm đa số.
Diệp Vị Ương nhìn người đàn ông nửa nằm trên giường, trong lòng có một chút không đành lòng, cô cau mày quay người đi về phía phòng tắm.
Thạnh Phong Tuẩn chỉ nghe thây tiếng nước chảy ào ào một hồi, sau đó thấy cô bưng một chậu nước nóng cùng một cái khăn lông đi tới trước giường.
Cô xắn tay áo ngủ bắng tơ lụa lên lộ ra cánh tay trắng mềm mại, đem khăn lông nhúng vào chậu nước.
Thanh Phong Tuấn cau mày, không phải là cô muốn dùng chiếc khăn long ướt này lau người cho hắn chứ?
Quả nhiên! Diệp Vị Ương vắt khô hết nước trong chiếc khăn lông, một cánh tay cẩn thận lau người hắn, tránh xa phần vai bị thương của hắn, saụ đó một cánh tay khác nhẹ nhàng chống lên lồng ngực rắn chắc của hắn.
Hắn nhìn cô, tròng mắt đen thâm thúy chợt lóe sáng, một luồng hơi nóng bỗng nhiên xuất hiện chạy ngược lên đầu hắn. Đó là loại cảm giác gì hắn không nghĩ ra được, nhưng hiện tại hắn rất hưởng thụ. Thấy cô vì mình mà lo lắng, thấy cô tỉ mỉ chăm sóc mình, hắn thế nhưng tình nguyện vết thương của mình vĩnh viễn không bao giờ khép lại.
Trong phòng ngủ rộng lớn rất yên tĩnh. Một loại tư vị mập mờ bắt đầu lặng lẽ nảy sinh.
Diệp Vị Ương tránh né tầm mắt đốt người của hắn, cô bị hắn nhìn cả người không được tự nhiên giống như không có mặc quần áo vậy. Cô thậm chí len lén liếc mắt nhìn mình một chút, xác định trên người mình quả thật có mặc áo ngủ không hề trần trụi mới an tâm.
Cô thầm cảm thán, Thanh Phong Tuấn không chỉ có khuôn mặt tuấn mĩ mà còn có cơ thể rắn chắc, cơ thể to lớn cân xứng. Không dám suy nghĩ nhiều, lại không dám nhìn lâu, Diệp Vị Ương xoay người lại một lần nữa giặt sạch chiếc khăn lông trong nước, vắt khô không tự nhiên nói “Anh xoay qua chỗ khác đi." Cho dù là đã thân mật bao nhiêu lần, đối mặt với cơ thể hắn trước mặt như vậy, cô còn ngượng ngùng, không dám nhìn một cái, anh tuấn hoàn mĩ như hắn cô sợ mình thấy gai mắt.
Ngược lại Thanh Phong Tuấn rất hợp tác, ngồi thẳng lên quay lưng về phía cô mặc cho cô điều khiển. Không nhìn thấy mặt cô, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng bàn tay cô đang di chuyển trên lưng mình, loại xúc cảm tốt đẹp này khiến cho hắn thoải mái như muốn than thở.
“Tốt lắm!" Cô quay người hắn đỡ hắn dựa sát vào.
Thực ra thì Thanh Phong Tuấn cũng không có yếu ớt vậy, nhưng hắn cái gì cũng không nói giả bộ bộ dạng yếu ớt, mặc cho Diệp Vị Ương giúp hắn. Lần này hắn nguyện ý làm kẻ yếu vô điều kiện. Được cô đụng chạm cảm giác rất tốt, khiến cho hắn muốn cứ tiếp tục như vậy.
Thấy Diệp Vị Ương bê chậu nước chuẩn bị đi, hắn kéo cổ tay cô lại bá đạo nói "Đợi chút!”
“Làm sao vậy?" Diệp Vị Ương chớp đôi mắt to, vẻ mặt không hiểu.
“Còn chưa lau xong mà!" Thanh Phong Tuấn biểu hiện gương mặt vô tội, nếu so về cấp bậc phúc hắc không ai có thể vượt qua hắn.
“A? Trước sau đều đã lau" Diệp Vị Ương mở lớn hai mắt càng thêm không hiểu,người này thật khó hầu hạ mả.
“Vẫn còn một nơi chưa lau." Lời nói của Thanh Phong Tuấn rắt khẳng định.
“Nơi nào?" Diệp Vị Ương thử thăm dò hỏi.
Thanh Phong Tuấn không tiếng động nhếch mép, vô cùng tà mị nhả ra hai chữ “Phía dưới!" Hắn là một người rất chú ý đến vệ sinh a, không có biện pháp.
Tổng tài không được đụng vào mẹ ta – 150.2
|
Chương 150.2: " Tôi bị thương, em giúp tôi tắm!”
A a a a a a a a a! người đàn ông đẹp trai không ai sánh kịp này tuyệt đối là được voi đòi tiên! Mặt dày vô sỉ!
Diệp Vị Ương biết mặt mình đã đỏ hết lên rồi, cô nhìn Thanh Phong Tuấn môi mỏng cười tá ác, cô rất muốn đổ chậu nước này lên người hắn, thỏa mãn dục vọng muốn tắm của hắn! Nhưng cô không thể, không biết từ lúc nào cô đã nguyện ý đặt hắn vào một nơi rất quan trọng rất quan trọng trong lòng mình rồi. Mặc dù ít nhất hắn cũng không cho cô danh phận gì, nhưng hắn chân chính yêu cô, chưa từng làm gì tổn thương cô…
“………. Thôi, tôi đi gọi A Viễn và Tiểu Ngân tới giúp anh!” Diệp Vị Ương lùi một bước đưa ra đề nghị.
“Không cần!” Thanh Phong Tuấn không chút cảm kích, trực tiếp cự tuyệt.
“Làm sao? Đường đường là thiếu chủ của hắc đạo anh lại sợ xấu hổ hả?” Lần này Diệp Vị Ương vui vẻ, buồn cười hỏi.
“Vừa rồi tôi gọi điện thoại phân phó hai người họ ra ngoài rồi, bọn họ tạm thời không có ở đây.” Vẻ mặt vừa rồi của Thanh Phông Tuấn thu lại, thản nhiên nói.
Diệp Vị Ương nghiêng đầu suy nghĩ một chút “Như vậy……….. Anh biết rất nhiều người, để một thuộc hạ khác của anh tới giúp anh tắm thôi!”
“Bọn họ sẽ không làm chuyện như vậy. Hơn nữa tôi cũng không thích phơi bày cơ thể của mình trước mặt ng khác đâu…………. Chỉ trừ………. Cô gái trước mặt tôi. Tiểu ngốc, rốt cuộc em xấu hổ cái gì? Tôi là người đàn ông của em, em làm những chuyện này là đương nhiên, đừng có cố ý trốn tránh” Thanh Phong Tuấn nói xong chuyện đương nhiên này, cực kỳ yêu thích bộ dạng xấu hổ của cô.
Hừ! Lời này khiến Diệp Vị Ương nhớ tới, hắn thường không nề hà gì thay quần áo trước mặt cô!
A a a a a a a a! Sắp điên mất rồi! Diệp Vị Ương mân mê đôi môi đỏ mọng, nhíu mày, không biết nên làm sao với hắn bây giờ. Trời sinh cô chính là đà điểu, trời sinh xấu hổ rất dễ đỏ mặt, giúp hắn lau người cũng đã là ranh giới cuối cùng, ai muốn giúp hắn lau……….. lau phía dưới………..
“Tiểu ngốc!” Thanh Phong Tuấn rất kiên nhẫn, không hề thỏa hiệp, tầm mắt hắn khóa chặt lấy cô, tay chống lên nệm chỉnh lại tư thế.
“Cái gì!” Diệp Vị Ương tức giận ngẩng đầu.Hắn nhướng lông mày lên, khóe miệng yếu ớt cười sâu hơn, giả bộ làm mặt khiêu khích, hắn máp máy đôi môi bạc thong dong nói ra một câu lãnh đạm “…………. Không phải đã trải qua rất nhiều việc, hai người chúng ta cũng chung sống lâu như vậy, bây giờ em còn sợ tôi?”
Diệp Vị Ương cảm thấy tất cả khí huyết đều dồn hết lên não, dù sao trời sinh cô cũng đã quật cường tuổi lại còn trẻ, lại trùng kế khích tướng của Thanh Phong Tuấn, cô lập tức phản bác “Ai nói tôi sợ anh?”
Lau thì lau! Không phải lau người sao, có gì đáng sợ? Cô cũng không phải là chưa từng nhìn qua cơ thể trần trụi của hắn, lại nói chỉ là lau người cho hắn một chút, cũng không phải là làm loại chuyện gì ái muội, huống chi hiện tại hắn bị thương nặng, nhìn bộ dạng yếu ớt của hắn, hẳn là sẽ không làm sao đâu.
Vừa nghĩ như vậy, Diệp Vị Ương đã bắt đầu không tự nhiên rồi.
Sauk hi tự an ủi, khích lệ trong lòng xong cô hung hăng trợn mắt nhìn Thanh Phong Tuấn một cái, cúi đầu nhìn cái chăn trên eo hắn, hít sâu.
Hít vào………. Thở ra.
Lại hít vào………. Lại thở ra.
Diệp Vị Ương không hề biết bởi vì động tác hít sâu mà trước ngực cô mềm mại phập phồng vô cùng đáng yêu,, tròng mắt đen của Thanh Phong Tuấn lóe ra vài tia lửa nhỏ ------------------------------ Đó là ánh sáng của dục vọng!
Rốt cuộc cô cũng nâng tay lên vén tấm chăn ở hông hắn, cắn đôi môi đỏ mọng kéo quần hắn xuống dưới, Diệp vị Ương nhìn quần lót của hắn, tay đưa ra lơ lửng giữa không trung……… Ách, thật là thẹn thùng, thật xấu hổ… Nhưng lại không thể lùi lại được nữa rồi! Không thể để cho Thanh phong Tuấn coi thường được! Ừ! Diệp Vị Ương cố gắng lên!
Giống như đã hạ rất nhiều quyết tâm, Diệp Vị Ương có chút run run dọc theo mép trên chiếc quần lót, ra sức kéo xuống xoạt một cái!
Rầm!
Thanh Phong Tuấn không một tiếng động phối hợp động tác với cô, để cho cô cởi hết ra.
Hắn hắn hắn………… đã không còn quần lót, phía dưới của hắn cứ tà ác như vậy xuất hiện trước mặt cô.
Nhìn Diệp Vị Ương trước mắt kinh ngạc há hốc miệng sững sờ tại chỗ.
Trời ạ, dục vọng của người này rõ ràng đã nổi lên…………
“Em thấy hài lòng không?”
Tiếng cười khẽ trêu tức của Thanh Phong Tuấn đột nhiên truyền tới bên tai, Diệp Vị Ương mới ý thức được đôi mắt mong chờ của mình vẫn nhìn xuống phía dưới của hắn, gò má vốn trắng nõn vụt một cái đã biến thành con tôm luộc, hồng đến tận sâu trong cổ.
“…” Diệp Vị Ương im lặng, chỉ có thể xấu hổ giả bộ trấn tĩnh, hừ lạnh một tiếng.
“Ha ha, mặt của em cứ như là bị nấu chín vậy.” Thanh Phong Tuấn cười lớn, thưởng thức gương mặt hồng phấn của cô.
Trong lòng ngực Diệp Vị Ương tựa như có một cái trống lớn, không thể cùng hắn nói nhảm thêm nữa. Nhanh chóng xoay người cầm chiếc khăn lông ướt lên, trong lòng nhỏ giọng thì thầm điều gì đó, trên mặt hiện rõkhí thế của một tráng sĩ một đi không trở về, cô chợt cầm phía dưới nóng như lửa của hắn lau.
Được rồi coi như là lau chân bàn thôi! Ừ! Nhưng cái chân bàn không có như vậy………… Ách! Cảm giác kì lạ gì đây? Mặc kệ nó, ta chà, ta chà!
Chợt Diệp Vị Ương nghe thấy tiếng hít không khí khàn khàn của Thanh Phong Tuấn “Tiểu ngốc! Em không thể nhẹ nhàng một chút được sao?”
Cái gì? Cô đã rất nhẹ nhàng, như vậy cũng đau?
Diệp Vị Ương nhìn đôi lông mày rậm của hắn, lo lắng hỏi “Rất đau sao?”
Hắc hắc, đau đi, đau đi! Tâm tình của Diệp Vị Ương đột nhiên tốt lên một chút, thì ra hắn cũng không phải có sức mạnh vô địch như vậy, hắn cũng có nhược điểm…… Cái nhược điểm này đúng lúc lại đang bị cô “nắm giữ” trong tay!
“Tiểu ngốc, yêu nữ, xem vẻ mặt của em giống như là rất hưởng thụ phải không? Có phải em muốn cắt đứt của tôi hay không? Nếu như tôi bất lực, vậy sau này ai có thể làm cho em hạnh phúc?” Cô gái nhỏ đến chết cũng đáng yêu, thế nhưng lại không nhẹ không nặng dùng sức nhiều như vậy, hắn hoài nghi cô không phải đang muốn cố ý hạ thủ tàn nhẫn, muốn hắn tàn tật đấy chứ!
A, nhìn dáng vẻ thật sự rất đau, Diệp Vị Ương lại không đành lòng, không thể làm gì khác hơn là giảm nhẹ lực ở tay, hạ thấp giọng “Như vậy đã được chưa?”
Nhìn đôi tay trắng nõn bé nhỏ cứ loay hoay qua lại, con ngươi màu đen của Thanh Phong Tuấn thoáng qua một ngọn lửa, mặt không biến sắc phát ra một chữ “Ừm!”, giống như cực kì chịu đựng, đè nén……….. sung sướng rồi thở dài.
Diệp Vị Ương lung túng khi phát hiện “đồ” trong tay đang trở nên cứng rắn, to lớn hơn. Cô mở lớn mắt, khóe miệng Thanh Phong Tuấn tà mị nhếch lên lộ ra hai hàm răng trắng bóng.
“Lưu manh!” Cô trừng mắt liếc hắn một cái, lần đầu tiên mắng hắn như vậy.
“Đây là phản ứng sinh lý bình thường, tiểu ngốc, nếu như ở trong tay em loay hoay cả ngày mà không có phản ứng mới là không bình thường!” Thanh Phong Tuấn rất nghiêm túc sửa đúng cho cô hiểu.
“Ai loay hoay anh?” Cô đỏ mặt nhỏ giọng nói.
“Em nói xem?” Hắn cúi đầu liếc đôi tay cô một cái, chứng cớ xác thực.
Hắn cực kỳ hưởng thụ cảm giác bàn tay bé nhỏ trắng noãn lơ đãng lên xuống mang cho hắn sự sung sướng điên cuồng. Điều này khiến cho tròng mắt đen của hắn càng thêm âm trầm.
Diệp Vị Ương nhíu đôi mắt lại, hung hăng nắm “nhược điểm” trong tay, hài lòng nghe được tiếng rên nhưng lại bị lời nói kế tiếp của hắn làm cho hoàn toàn thảm hại.
“Tiểu ngu ngốc, phương pháp không đúng, tôi biết em rất muốn nhưng lại không biết, nếu không tôi có thể dạy em……….” Nói xong hắn đưa tay không bị thương ra bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô, di chuyển từ trên xuống dưới, sau đó vô cùng tà ác nói “Ừ, như vậy là được rồi!”
Có khi hắn rất xấu xa dạy hư cô, ai bảo cô trong sạch thuần khiết, thanh khiết đến mức không nhiễm một hạt bụi, để hắn cảm giác bản thân là kẻ xấu căn bản không xứng với cô.
A, chỉ là, trong tay cô cảm giác quả mức mĩ diệu khiến Thanh Phong Tuấn đương như sắp không chịu nổi! Không được! Hắn phải dung đến ý chí vô cùng mạnh mẽ mới có thể cắn răng chịu đựng loại “hành hạ” điên cuồng này.
Thật ra thì…………. Hắn vốn bị thương ở cánh tay và ngực, không thể tự cởi quần áo ra tắm rửa cũng không có ảnh hưởng tới chuyện khác?
Ánh mắt của Thanh Phong Tuấn sáng quắc nhìn về phía đai lưng áo ngủ của Diệp Vị Ương.
Chậc chậc, áo ngủ lụa trắng mỏng trong suốt như cánh ve, ngực trong no đủ, nếu như được ôm vòng eo mảnh khảnh đó trong tay chắc chắn sẽ mê người không dứt! Nhìn xuống thêm chút nữa, a! Trời ạ! Đôi chân trắng ngọc thẳng tắp thon dài hiện ngay trước mặt, mái tóc thật dày đen nhánh nhẹ nhàng rủ xuống quanh cổ! Đây là loại mỹ cảnh a!
Tổng tài không được đụng vào mẹ ta – 151.1
|
Chương 151.1:Hắn nói, em hấp dẫn anh........
Edit+Beta:Tieumanulk
Chậc chậc, áo ngủ bằng lụa mỏng như cánh ve, ngực tinh tế cùng vùng bụng lúc ẩn lúc hiện.Vòng eo mảnh khảnh bị thắt lưng trơn mềm trói buộc mê người không chịu nổi ! Nhìn xuống chút nữa, trời ạ, đôi chân thon dài thẳng tắp trắng nõn ngọc ngà hoàn toàn hiện ra ngay trước mắt, mái tóc đen thật dài có vài nhánh tóc vờn quanh cổ,đúng là cảnh sắc tuyệt đẹp.
Áo ngủ này ban đầu do Thanh Phong Tuấn tự mình chọn cho Diệp Vị Ương. Diệp Vị Ương mặc vào vì cô không có lựa chọn khác, trừ phi cô tắm mà không thay áo ngủ, nếu không không có quần áo khác để mặc, trên thực tế Thanh Phong Tuấn ban đầu chọn áo ngủ cũng không nghĩ nhiều, động cơ cũng không quá phức tạp, hắn chỉ nhắm chất liệu vải áo ngủ rất tốt, rất tôn dáng, rất nhu hòa mặc vào nhất định thoải mái. Hôm nay… Ha ha, thấy cô mặc vào tim hắn đập rộn lên nhưng không hối hận đã mua áo ngủ này. Đúng, xem như thu hoạch ngoài dự đoán đi!
Thanh Phong Tuấn đột nhiên cảm thấy hiện tại chỉ cần là đàn ông, tuyệt đối sẽ trực tiếp nhào tới! Mà hắn là một người đàn ông bình thường! Mà cô đã trở thành người phụ nữ của hắn!
Dĩ nhiên trước khi gặp Diệp Vị Ương, Thanh Phong Tuấn định lực rất mạnh. Nhưng không phải thánh nhân, cô gái hắn yêu giống như hoa sen mới nở xuất hiện ở trước mặt, huống chi trước đó giúp hắn lau người không ngừng vô ý trêu chọc ngọn lửa trong người hắn. Cả người nóng rực giờ phút này hắn chỉ muốn trực tiếp nhào tới, nhưng. . . . . . Hắn bị thương!
Cho nên khi hắn bị dục vọng điên cuồng hành hạ đến thanh âm biến thành khàn khàn từ tính dễ nghe, cổ hắn khó khăn chuyển động, ánh mắt lắng đọng nhìn qua, hắn đưa tay cầm bàn tay Diệp Vị Ương trước đó nghiêm túc lau thân thể hắn,nhẹ
nhàng kéo vào trong ngực mình, ám muội nói: "Tiểu ngốc, em hấp dẫn anh.”
Những lời này khiến Diệp Vị Ương mất đi tỉnh táo, bàn tay nắm chết dí chăn phủ giường mới có thể khắc chế xung động muốn bỏ chạy.
“………Tuấn, anh bị thương, mau lấy tay ra!" Diệp Vị Ương mặt đã hồng đến không thể hồng nữa.
Thanh Phong Tuấn không tiếp tục true cô, cười hì hì buông lỏng tay, thưởng thức vẻ mặt đáng yêu của cô thiên biến vạn hóa.
Không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, sợ chạm trúng sẽ không tốt cho vết thương hắn, Diệp Vị Ương đỏ mặt lau hết giải đất mẫn cảm liền đem mục tiêu chuyển sang chân thon dài. Người đàn ông này vóc người thật không phải tuyệt vời bình thường, quả thật có thể làm nghề người mẫu hoặc ngưu lang!
Chỉ thấy Thanh Phong Tuấn toàn thân cao thấp không có một tí thịt dư thừa, Diệp Vị Ương biết người đàn ông này chỉ mới hai mươi mấy tuổi toàn thân lại tản mát ra mị hoặc chững chạc hơi thở thành thục, cơ thịt rắn chắc do kết quả vận động lâu dài, làm thân thể cường tráng của hắn giống như tường đồng vách sắt, bất kể một cô gái bình thường nhìn thân thể cân xứng của hắn đều sẽ chảy. nước miếng
Haizzz, đàn ông như vậy sẽ có cảm giác an toàn sao? Tại sao cô hai lần đều yêu phải người đàn ông hoàn mỹ ưu tú chứ? Không thể chọn người bình thường một chút sao?
-------Diệp Vị Ương đang thất thần,Thanh Phong Tuấn nhìn dáng vẻ không mặc quần áo của mình rồi lại nhìn sắc mặt cô, tình cảnh trước mắt khiến hắn hiểu lầm. “Nhìn thân thể của anh khiến em khổ sở vậy sao?" Hắn bị đả kích lớn nhìn vẻ mặt xám xịt của Diệp Vị Ương, vóc người mà hắn cho rằng tuyệt vời mà cô gái trước mắt lại chẳng thèm ngó tới, điều này khiến tôn nghiêm phái nam bị chút tổn thương.
Nhưng không nghĩ tới một câu của hắn làm Diệp Vị Ương nhất thời tỉnh táo.
Cô mở to hai mắt, hít sâu một hơi nói: “Được rồi!" Rốt cuộc đại công cáo thành, đắp chăn cho Thanh Phong Tuấn, Diệp Vị Ương vội vàng bưng chậu nước thật nhanh chạy về phía phòng tắm, chỉ sợ hắn lại nói điều khiển quỷ quái khiến cô khó xử. Diệp Vị Ương một lòng chỉ muốn rời đi, căn bản không phát hiện người đàn ông phía sau đang yên lặng quan sát cô, đôi mắt thâm thúy như có điều suy nghĩ nhìn đường cong uyển chuyển thu hết vào mắt.
Cô gái này cử động nhẹ nhàng giống đang múa làm người ta nhìn vui tai vui mắt, không hổ là người mẫu mấy năm đi trên sàn diễn.
Diệp Vị Ương ở bên trong phòng tắm thật lâu mới mở cửa đi ra, cô tắt đi đèn đầu giường, bên trong phòng nhanh chóng rơi vào một mảnh tối đen. Cho rằng Thanh Phong Tuấn đã ngủ, cô như thường ngày vén chăn mỏng đắp lên người nằm xuống chuẩn bị ngủ. Nhưng Thanh Phong Tuấn hai mắt lấp lánh tỏa sáng trong bóng tối, hắn theo Diệp Vị Ương rúc vào trong chăn, thân thể trần trụi dán lên, dùng cánh tay không bị thương ôm chặt eo cô, dò dẫm xuống dưới.
Hắn muốn cô!
Hắn tà mị dịu dàng thổi ra mái tóc vướng trên cổ Diệp Vị Ương, sau đó nhẹ nhàng hôn lên cổ cô. Bàn tay thon dài có ý xấu dò vào trong áo ngủ trơn mềm của Diệp Vị Ương,vuốt ve làn da bóng loáng như gấm vóc nhưng lưu lại vô số vết sẹo nhỏ…….
Tổng tài không được đụng vào mẹ ta – 151.2
|
Chương 151.2:Hắn nói, em hấp dẫn anh........
“Vị Ương. . . . . ." Hắn nhỏ giọng gọi tên cô, tràn đầy tình dục xen lẫn đau lòng.
Diệp Vị Ương không trả lời, không nhúc nhích muốn giả bộ ngủ tránh khỏi đêm nay,dù sao cô không muốn hại vết thương hắn lại một lần nữa rách ra.
“Vị Ương." Thanh Phong Tuấn lại như hạ quyết tâm, hắn quên mình đang mang vết thương, kéo ra áo ngủ Diệp Vị Ương, lực đạo trên người tăng thêm một chút xíu để cô không thể bỏ rơi.
Tay hắn giống như mang theo ma lực vẫy rắc xuống mầm móng dục vọng mỗi một chỗ trên người Diệp Vị Ương. Rất nhám, rất nhột, rất khó chịu. Cảm thấy cơ thể cô hơi run rẩy, Thanh Phong Tuấn ở trong bóng đêm nhịn cười không thành tiếng, sau đó hắn trở tay ôm thân thể mềm mại xoay lại để cô đối mặt mình.
Hắn cởi áo ngủ cô đến thắt lưng, ngón tay thon dài đặt lên mềm mại trước ngực cô,nhẹ nhàng vuốt ve, true chọc, môi mỏng nóng bỏng hôn lên cần cổ mảnh khảnh cùng xương quai xanh.
Nụ hôn của hắn triền triền miên mien rải lên trên người Diệp Vị Ương, đến nỗi cô thân bất do kỷ sâu trong lòng xuất hiện một tia xao động!
---------thì ra, thân thể cô đã sớm đón nhận người đàn ông trước mắt.
“Đừng như vậy, anh………” Diệp Vị Ương không thể tiếp tục giả bộ ngủ, bàn tay nhỏ bé ngăn cản trước ngực không cho Thanh Phong Tuấn tiếp tục tiến công.
“Haizz……..tiểu ngu ngốc, để anh hôn em. Anh……… muốn hôn em.” Hắn khàn giọng cắt đứt lời cô định nói, sau đó cúi đầu, mở miệng to ngậm đỉnh mềm mại, thâm tình mút mát, đầu lưỡi tận tình truêu đùa………
Ngay từ lúc Diệp Vị Ương giúp hắn băng bó vết thương hắn đã muốn làm thế này. Cô vô tâm lại hấp dẫn hắn, nhất cử nhất động, cho dù chỉ đụng nhẹ cũng dễ dàng kích thích khát vọng kêu gào muốn có cô!
Mới vừa rồi hắn cầm bàn tay nóng rực của Diệp Vị Ương, hắn sắp điên cuồng, trời mới biết hắn muốn cô cỡ nào, muốn lật người đè cô dưới người, để hắn hung hăng vùi vào cơ thể cô!
Hiện tại Diệp Vị Ương cảm nhận rõ cơ thể hắn biến hóa, vật cứng chống đỡ giữa đùi cô nhanh chóng bộc phát, cho dù cách một lớp vải mỏng, cô vẫn có thể cảm nhận được thứ đó cứng rắn, nóng bỏng chạm vào là bùng nổ!
“Tuấn, đừng. . . . . ." Diệp Vị Ương muốn đẩy ra bả vai Thanh Phong Tuấn, bỗng nhiên lại nhớ đến nơi này trúng đạn, bàn tay nhỏ bé không thể không thay đổi vị trí đưa đến sau lưng, không ngờ lại kéo ngắn khoảng cách lẫn nhau.
“Vị Ương, đừng trốn anh, vĩnh viễn cũng đừng trốn anh." Thanh Phong Tuấn quả quyết cự tuyệt, tối nay có chút chi tiết vụn vặt kích thích tim hắn, khiến hắn nhất định phải ôm chặt Diệp Vị Ương, muốn phóng túng làm một số chuyện điên cuồng mới có thể giảm bớt mất mác lan tràn trong lòng hắn, thật ra hắn cũng sợ mất đi. Khi hắn thấy cô ngẩn người, phút chốc thấy ánh mắt cô thỉnh thoảng trống rỗng, hắn cảm thấy có một số việc hắn nắm không được.
Hắn dùng đầu gối tách ra hai chân Diệp Vị Ương đưa mình đặt vào trong đó, ngón tay của hắn cách lớp vải mỏng cuối cùng chuẩn bị tiến vào nơi tư mật.
“Tuấn.” Diệp Vị Ương ngượng ngùng nói "Anh bị thương nặng mà còn muốn làm chuyện này sao?"
Vậy mà Thanh Phong Tuấn lại ngẩng đầu lên, tròng mắt đen tràn đầy tình dục lấp lánh trong bóng đêm, hắn cố ý giả bộ dáng vẻ lưu manh nói: "Nhưng, không cách nào, ai bảo em hấp dẫn anh trước. Tối nay anh thật sự rất muốn em."
Giọng hơi khàn khàn trầm thấp lộ ra nồng đậm thâm tình cùng thật lòng, nhưng Diệp Vị Ương chỉ lo lắng vết thương của hắn, hoàn toàn không cảm giác được.
Chỉ nghe cô nghiêm túc nói: “………..Tuấn, bây giờ là lúc nào? Vết thương của anh lại rất nặng, anh không phải bị ngốc đấy chứ? Anh muốn tiếp tục bị thương hay muốn em?”
Nói xong cũng không đợi Thanh Phong Tuấn trả lời, cô lập tức đẩy ra bàn tay tà ác đang làm loạn phía dưới. Nhưng nào biết Thanh Phong Tuấn không chút nghĩ ngợi trả lời hai chữ “Muốn em!” Điều này khiến Diệp Vị Ương thiếu chút nữa nổi đóa!
“Anh không phải tên Thanh Phong Tuấn!” Diệp Vị Ương tức giận nói. Lúc nói giọng cô mang theo chút hờn giỗi, làm cho người ta nghe cảm thấy tim nóng lên, trong veo lại dễ nghe cực kì.
“Hả? Anh không phải tên Thanh Phong Tuấn, vậy tên anh là gì?” Thanh Phong Tuấn luôn phản ứng nhanh lần này lại thất thần, nghe không hiểu. Nhưng hắn lần nữa lại bị cô hấp dẫn, hắn không cho cô cơ hội chạy thoát, nhẹ nhàng gặm cắn vành tai của cô……..
“Anh nên đổi tên gọi thành Phong Lưu Tuấn mới đúng!” Diệp Vị Ương gầm nhẹ.
Nghe Thanh Phong Tuấn sửng sốt, một lúc sau chon đầu vào cổ cô cười phá lên, cười đến bả vai bị thương cũng run lên. Giờ khắc này hắn phát hiện ắn rất yêu cô, yêu đến thân thể cùng tim đều mơ có được cô mà cô lại xem hắn thành sắc lang, ha ha, thật buồn cười? Cô ái đơn thuần đáng yêu như vậy, quả thật để hắn vừa yêu vừa hận không biết làm sao.
Thật lòng yêu một người cần phải có kiên nhẫn, cho nên Thanh Phong Tuấn kiên nhẫn nói: “Vị Ương, kể từ khi gặp được em, anh thật sự giồng như một người điên, em khiến anh phá vỡ rất nhiều nguyên tắc, khiến anh trong lúc nguy hiểm nhất cũng nghĩ đến em, đôi mắt của em, môi của em, tát cả tất cả của em……….”
Tổng tài không được đụng vào mẹ ta – 152.1
|
Chương 152.1: In lên dấu Thanh Phong Tuấn
Edit + beta: Tieumanulk
“Vị Ương, kể từ khi gặp được em, anh thật sự giồng như một người điên, em khiến anh phá vỡ rất nhiều nguyên tắc, khiến anh trong lúc nguy hiểm nhất cũng nghĩ đến em, đôi mắt của em, môi của em, tát cả tất cả của em……….”
Thanh Phong Tuấn vừa nói vừa nhẹ nhàng chạm tới mỗi một tấc da thịt Diệp Vị Ương, nghiêm túc xen lẫn cố chấp. Có một câu hết sức động lòng người phải nói thế nào? Nếu như hắn là một họa sĩ thích im lặng không nói, hắn sẽ cẩn thận lặp lại miêu tả mỗi một chi tiết trên người mình yêu! Mặc dù Thanh Phong Tuấn không phải họa sĩ nhưng hắn biết những gì cần phải làm chứ không phải nói, hắn muốn làm một hành động cho người mình yêu.
Hắn muốn Diệp Vị Ương nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, buổi đêm đó ở đài truyền hình tham gia tiết mục người mẫu, dưới đài nhiều người gào thét, Thanh Phong Tuấn bình tĩnh ngồi ở vị trí khách quý tao nhã như thần, hắn chỉ đơn giản nhìn cô, trong đôi mắt thâm thúy không mang theo bất kì gợn song, sau đó thời điểm cô cần giúp đỡ thì nhẹ nhàng đem áo khoác choàng trên người cô, trọn cả quá trình đều thân sĩ, hoàn toàn không thừa dịp người gặp nguy sàm sỡ cô, nhưng giờ ở bên cạnh hắn một thời gian, cô mới biết thì ra hắn òn một mặt cuồng dã nóng bỏng!
Thanh Phong Tuấn thấy cô mất hồn, không muốn nghĩ qua nhiều nâng cằm cô lên nhìn vào con ngươi trong như nước, nghiêm túc mở miệng nói: “Thế giới rất lớn, phụ nữ rất nhiều, chủ động ôm ấp, yêu thầm anh rất nhiều, chỉ có mình em khiến anh cảm thấy chưa thỏa mãn dục vọng, giống như vĩnh viễn cũng……….. không muốn đủ! Vị Ương là do em, cho nên…………em phải chịu trách nhiệm.”
Hính xác đứng trước mặt Diệp Vị Ương, hắn cần cô như người nghiện ma túy cần độc phẩm. Không thể không muốn!
Trong mắt hắn nóng lên để Diệp Vị Ương không dám nhìn thẳng, cô chỉ có thể cúi thấp gương mặt đỏ ửng ừ một tiếng xem như trả lời. Nhưng thái độ của cô làm cho Thanh Phong Tuấn cho rằng cô căn bản không tin lời của hắn, điều này khiến hắn hơi không vui khẽ nhíu mày.
“Không tin sao?” Thanh Phong Tuấn bỗng nhiên cười gian, không để ý vết thương chống lên thân thể, chen vào giữa hai chân mềm mại của cô……….
Nếu như Diệp Vị Ương thật không tin, hắn rất thích dùng hành động thực tế để chứng minhđộ thành thật trong lời hắn.
“A…….” chưa kịp phòng bị thế mà bị hắn đỉnh, Diệp Vị Ương không nhịn được yêu kiều.
Diệp Vị Ương phản ứng theo bản năng lọt vào trong tai người khác lại như lời mời quyến rũ, hắn hai mắt lại càng thêm trở nên ám trầm nóng bỏng, động thân một cái muốn đưa dục vọng điên cuồng hành động.
“Không, Tuấn, vết thương của anh………. Anh dừng lại!” Diệp Vị ƯƠng kinh ngạc trợn to hai mắt, không thể tin hắn thế nhưng……. Người này sao cứ nói đến là đến thế chứ? Không muốn sống nữa chăng?
Diệp Vị Ương ra sức đẩy bờ vai hắn lại ngoài ý muốn nghe được Thanh Phong Tuấn rên rỉ, mới ý thức được bản thân không cẩn thận đụng phải vết thương trúng đạn tên vai hắn.
Bất thình lình đau đớn ập tới khiến Thanh Phong Tuấn tạm ngừngđộng tác tiến vào. Hắn cắn răng nhịn đau đớn thấu tim, nằm trên người Diệp Vị Ương rịn ra mồ hôi lạnh.
“…… Thật xin lỗi, thật xin lỗi, em đã làm anh đau.” Diệp Vị Ương đã sớm thấy vết thương nặng trên người hắn, thấy hắn như thế biết mình thật làm đau hắn, vội vàng đưa tay muốn mở đèm xem vết thương trên vai Thanh Phong Tuấn, tuy nhiên bị hắn ngăn lại, chỉ nghe hắn nói “Không sao, ngày đó trúng thuốc mê anh đã làm em đau lần thứ nhất, hiện tại em lại làm anh đau lần thứ nhất, chúng ta coi như huề nhau.”
---------Ngay khi nói những lời này, Thanh Phong Tuấn cố gắng giả bộ vẻ mặt bất cần đời cười xảo quyệt, hắn không muốn làm Diệp Vị Ương đau lòng nhưng giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo huyệt thái dương chảy xuống cằm khiến hắn giả vờ có chút cực khổ.
Diệp Vị Ương thấy trán hắn chảy mồ hôi lạnh không khỏi nhíu mày, ánh mắt quan tâm xen lẫn lo lắng, cô nói: “Tuấn, anh nằm xuống trước, cho em xem vết thương của anh”
“Không, anh không muốn ra khỏi thân thể em.” Thanh Phong Tuấn cúi đầu khẽ hôn chop mũi khéo léo, lời tiếp theo lại làm ngườ ta mặt đỏ tim đập. Cũng đúng, đàn ông bình thương chỉ cần là nhiệt huyết phương cương thì sẽ không chịu ra ngay thời khắc mấu chốt.
“Tuấn!” Người đàn ông này sao không chịu biết yêu thương thân thể mình thế này nhỉ? Chẳng lẽ cho rằng cô thích xen vào sao? Hắn muốn cô tưsc chết? Ai có thể nói cho cô biết tình trạng hiện giờ thế nào rồi? Rất…….. ngượng! Rất……… phiền chán! Rất…….. mất mặt!
Diệp Vị Ương bất đắc dĩ than thở: “Vết thương trên người anh không thích hợp……. ack, vận động mạnh đâu!”
Tổng tài không được đụng vào mẹ ta – 152.2
|