Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
|
|
Chương 152.2: In lên dấu Thanh Phong Tuấn
Cô bắt đầu cẩn thận lựa lời nhưng mặt bắt đầu đỏ hơn “Tiếp tục nữa vết thương sẽ nứt ra, cánh tay anh sẽ bị thương nặng hơn đấy!”
“Nhưng---------“
“Không có nhưng gì hết, cùng lắm em đông ý với anh, chờ anh dưỡng tốt vết thương chúng ta sẽ……..” Diệp Vị Ương nói tới chỗ này thật muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình! Oan nghiệt thật là oan nghiệt, cô không biết mình nói gì nữa? Thật không còn mặt mũi gặp người.
Thanh Phong Tuấn đương nhiên hiểu lời cô muốn nói, hắn nhịn cười không tính dễ dàng tha cô, ánh mắt lập tức lấp lánh hỏi thêm: “Chờ anh dưỡng tốt vết thương, chúng ta sẽ làm gì nữa?”
Bị hắn hỏi tới, Diệp Vị Ương làm sao còn dám nói tiếp? Nhưng không nói cũng không được, không thể làm gì khác hơn nói giận giỗi: “Tất cả chờ anh dưỡng thương tốt hơn mới nói tiếp!”
“Được, những lời em vừa mói anh đã nhớ, vậy hôm nay anh buông tha em nhưng đến lúc đó em mà còn đổi ý thì buổi tối mỗi ngày anh muốn làm gì thì làm đấy.” Lời nói vô cùng ái muội, hắn mặt ngày càng đắc ý hôn lên đôi môi đỏ mọng của Diệp Vị Ương, sau đó lưu luyến không rời rút ra. Thân thể rời khỏi nơi tư mật mềm mại. Lúc xoay người không để Diệp Vị Ương nhìn thấy ánh mắt vui sướng của mình!
Thanh Phong Tuấn bây giờ chắc chắn đang vui, hắc đạo thiếu chủ hắn tâm tư kín đáo tinh mịn như bụi, trừ báo thù nhiều năm qua hắn chưa từng nhẹ nhõm như lúc này.
Diệp Vị Ương vẫn còn xấu hổ làm bộ như không nghe thấy lời hắn, mượn cớ kiểm tra vết thương của hắn, phát hiện chỉ rỉ ra chút máu, ngoài ra không đáng lo ngại, cô mới yên tâm nằm xuống như mấy đêm trước quan ngủ bên cạnh Thanh Phong Tuấn.
Có thể vì quá mệt mỏi, không bao lâu sau đã truyền đến tiếng hít thở đều đặn.
Thanh Phong Tuấn ôm cô cúi đầu nhìn cô ngủ say, khóe môi hoàn mĩ không tự chủ giơ cao, có lẽ ngay cả hắn cũng không phát hiện giờ phút này hắn cười dịu dàng đến dường nào.
Sáng sớm hôm sau, khi Diệp Vị Ương mới mở mắt đã nghe một giọng nói ái muội không có ý tốt “Tiểu ngốc, tối hôm qua em ngủ mà cứ kêu nóng, là chính em tự cởi áo ngủ đó nha. Chậc chậc, vóc người cũng không tệ, nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán!”
“Cái………. Cái gì? Tuấn, anh vừa nói cái gì? Em không nghe rõ.” Diệp Vị Ương vội vàng kiểm tra áo ngủ của mình. Đúng, còn rất tốt, mặc dù hơi mỏng nhưng vẫn còn mặc trên người mình, hơn nữa bởi vì đai lưng bằng tơ nên rất trơn, cô cố ý thắt chặt không hề có dấu vết cởi ra nhưng ánh mắt người đàn ông bên cạnh sao cứ giống như đang nhìn một cô gái không mặc áo vậy chứ?
Thừa dịp Diệp Vị Ương hỏi này nọ, Thanh Phong Tuấn hơi dùng lực lập tức khiến cô nửa quỳ ở giường vừa lúc tiếp xúc hai chân hắn, ngay sau đó hắn đem mặt chôn sâu vào cổ cô, ngửi hương thơm đặc biệt trên người cô,khàn khàn lẩm bẩm: ". . . . . . Em thật thơm, thật. . . . . . thơm. Anh rất muốn. . . . . . ăn hết em,anh rất muốn……. không cho người khác nhìn thấy em, Vi Ương của anh, cô gái xinh đẹp em vẫn là của anh đúng không? Bây giờ là thế, tương lai cũng thế, có đúng không? Hứa với anh, không cho người đàn ông khác đụng vào thân thể em, cũng không được dùng bất cứ lý do gì rời khỏi anh, được không?"
Tối hôm qua hắn nhịn cấm dục suốt đêm. Hiện tại hắn đang dựa vào suy nghĩ trong lòng bản năng đòi Diệp Vị Ương cam kết.
Không thể phủ nhận Thanh Phong Tuấn nghĩ cô thân thiện với hắn vì những cuộc gặp gỡ hắn một tay sắp đặt, sợ rằng cô biết động cơ không chính đáng của mình. Chỉ cần nghĩ tới sau này Diệp Vị Ương không quay đâu lại rời khỏi hắn, tim hắn bỗng nhiên đau xen lẫn chua xót.
Không thể! Diệp Vị Ương phải vĩnh viễn yêu hắn! Trong một khoảng thời gian dài cô đơn thật vất vả mới có một cô gái khiến hắn động lòng, hắn có thể vì cô hi sinh, có thể vì cô mà chết, lúc nào cũng muốn bảo vệ cô dưới cánh tay mình, hắn yêu cô, yêu cô, mang theo chiếm đoạt cùng bảo vệ cô bên cạnh mình, cho nên… cho nên cô gái tên Diệp Vị Ương, nụ hôn của cô, thân thể của cô, lòng của cô, tất cả của cô đều thuộc về hắn, in lên dấu ấn mang tên Thanh Phong Tuấn.
Bởi vì sợ mất Diệp Vị Ương cho nên vô điều kiện thay đổi kế hoạch ban đầu, không tổn thương cô, lợi dụng cô. Vô luận con đường báo thù của hắn gặp bao nhiêu trở ngại, hắn vẫn nắm chặt, trân trọng mỗi một phút mỗi một giây ở bên cạnh cô! Đây cũng là lý do duy nhất ngày đó Thanh Phong Tuấn liều chết bảo vệ cô!
Những chuyện đó Diệp Vị Ương không biết! Cô thậm chí không biết Thanh Phong Tuấn bị thương nặng vì trở lại bảo vệ cô, muốn hoàn toàn tiêu diệt đám người phức tạp muốn hại cô.
Thanh Phong Tuấn nghĩ đến đây lại cảm thấy buồn cười, cô gái này rõ rang đã lọt vào trận tranh đoạt giữa hắc bang và các quốc gia khác, nhưng trời sanh cô quá mức hiền lành, dù không biết hắn bị thương vì cô vẫn khẩn trương băng bó cho hắn, lau chùi thân thể giúp hắn. Hắn có thể hay không hy vọng xa vời cô gái hiền lành trước mặt cũng yêu hắn nhiều như hắn yêu cô?
Nếu như có một ngày hắn giải quyết xong tất cả kẻ thù, hắn có thể thoát khỏi thân phận hắc đạo thiếu chủ, hắn có thể cho cô cuộc sống bình yên, hắn nhất định không chút do dự lập tức lấy cô làm vợ.
Chẳng qua lời hứa hẹn đó chưa thể thực hiện nên hắn không thể dễ dàng mở miệng.
|
Chương 153:Ngày thứ năm cuối cùng,bưu kiện kỳ lạ
Edit+Beta:Tieumanulk
“Vị Ương,không được để đàn ông khác đụng vào thân thể em cũng không được diện ra bất kỳ lý do gì rời khỏi anh,được không?” Khi Thanh Phong Tuấn hỏi,Diệp Vị Ương nhìn thẳng vào tròng mắt sâu như biển của hắn,trong lòng hơi xao động.
Người đàn ông trước mắt không biết,thật ra hắn không cần bắt cô hứa hẹn bất kỳ điều gì,tim cô đã sớm trao cho hắn.
Cho nên cô không nói gì chỉ khe khẽ gật đầu.
Bởi vì gần đây bên ngoài rất lộn xộn,Thanh Phong Tuấn khuyên Diệp Vị Ương tốt nhất tránh đi ra ngoài,thời điểm Diệp Vị Ương nhàm chán sẽ đến thư phòng Thanh Phong Tuấn mở máy vi tính ra xem hoặc nghiêm túc vẽ bản thiết kế,hoặc vào xem hộp thơ do những người ái mộ nhiệt tình mong muốn cô nhanh trở lại giới người mẫu.
Cũng bởi vì thế,khi cô nhìn thấy một phong thư rất quỷ dị lập tức trợn to hai mắt,một hồi lâu quên đi hít thở.Sau đó cô run rẩy nhìn xung quanh biệt thự Thanh Phong Tuấn,ánh mắt mang theo hoang mang xen lẫn lo lắng.
Cuối cùng cô hít sâu một hơi,run rẩy mở ra điện tín,rồi trả lời cho chủ nhân bức thư một câu:Hắn bị thương,cho tôi năm ngày thời gian,năm ngày sau không gặp không về.
Chuyện này cô không có nói cho bất luận kẻ nào bao gồm Thanh Phong Tuấn,tiểu Ngân cùng A Viễn.Không ai biết rốt cuộc điện tín quỷ dị đó rốt cuộc ghi những lời kinh thiên động địa gì.Chỉ là mỗi khi cùng A Viễn và tiểu Ngân ra ngoài mua thức ăn,trong quá trình mua thức ăn cô diện cớ muốn một mình vào phòng rửa tay biến mất một lát.
Sau lần đó,mỗi ngày Diệp Vị Ương đều tự mình cẩn thận chăm sóc Thanh Phong Tuấn.Cô tự mình xuống bếp nấu cơm,sau đó từng muỗng từng muỗng thổi canh nguội đút Thanh Phong Tuấn.
Cũng nhờ cô cẩn thận chăm sóc vết thương trên người Thanh Phong Tuấn khôi phục rất nhanh hơn nữa tâm trạng ngày càng đặc biệt tốt.Có một câu nói rất hay,tình yêu là độc dược cũng là linh đan diệu dược,nó có thể đưa người vào chỗ chết cũng có thể làm người thoáng cái cải tử hồi sanh!
Ngày hôm nay,trong phòng chỉ còn lại hai người Diệp Vị Ương cùng Thanh Phong Tuấn,trong phòng ngủ yên tỉnh có chút lạ thường,mỗi hơi thở của cả hai đều mập mờ,cái này gọi là cảm ứng!
Lại nói Thanh Phong Tuấn có tính thích sạch sẽ,kể từ ngày vết thương lần nữa nứt vẫn do Diệp Vị Ương mỗi ngày giúp hắn lau người,hôm nay vết thương trên người hắn căn bản đã khỏi có thể tự vận động,hiện tại hắn thoải mái ngồi trên ghế sa lon,ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú Diệp Vị Ương nhiều ngày chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn,không nói một câu.
Diệp Vị Ương nhìn Thanh Phong Tuấn ngồi trên ghế sa lon ánh mắt sáng quắc như ngọn lửa pháo bông,thái độ bình thản dịu giọng nói: “Vết thương anh đã khỏe hẳn có muốn uống rượu đỏ ?Em thấy anh sưu tầm rất nhiều rượu đỏ quý hiếm,uống vừa phải sẽ rất tốt cho cơ thể anh.”
Thanh Phong Tuấn nhíu mày,từ chối cho ý kiến: “Được!Chúng ta uống chung.”
Vì vậy Diệp Vị Ương ôm tới chai bình rượu đỏ.Nhưng đến khi cô khom lưng duyên dáng đặt tất cả trên bàn lại nói: “Anh cứ uống trước…còn phải em đi tắm.”
Lúc Diệp Vị Ương nói câu này ánh mắt hơi né tránh,sắc mặt đỏ hồng,căn bản không dám nhìn vào mắt Thanh Phong Tuấn.
Cô nói xong không chờ Thanh Phong Tuấn trả lời,trực tiếp vội vã đi về hướng phòng tắm.
Rất nhanh phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào,cửa bị khóa trái.
Sắc mặt cùng động tác cứ như đang mời gọi,Thanh Phong Tuấn mới nhớ lại lúc hắn bị thương Diệp Vị Ương đã đồng ý cho rằng lần này Diệp Vị Ương muốn chủ động,hắn rất tò mò vui vẻ chờ đợi hoàn toàn không có đa nghi.
Không biết có phải vì vết thương trên người mới khỏi,sức chống cự tương đối yếu,Thanh Phong Tuấn chỉ vừa nhìn phòng tắm vừa thưởng thức rượu đỏ,thế nhưng chỉ mấy ly đã say.
Thời gian trôi qua nửa giờ nhưng đối với Thanh phong Tuấn mà nói cứ như cả thế kỷ.Hắn không biết trong lòng mình rốt cuộc mong đợi điều gì.
Đứng dậy bước chân hắn lảo đảo đi tới cửa phòng tắm,thân thể cao lớn dựa vào trên tường,cúi đầu nhìn trong khe cửa ai ngờ lại tối đen. Thanh Phong Tuấn đầu tiên sợ hãi,tiếp rất nhanh phục hồi tinh thần,Vị Ương không phải đi vào tắm sao?Sao chưa mở đèn phòng tắm? Rõ ràng trước đó có nghe tiếng nước chảy.Chẳng lẽ. . . . . . Vị Ương tiểu ngốc ở bên trong xảy ra chuyện gì?
Thanh Phong Tuấn lo lắng nghiêm túc đứng thẳng người,đưa tay vội vàng gõ gõ cửa,không có phản ứng!Trong lòng hoang mang,sợ Diệp Vị Ương ở bên trong tắm nước nóng sơ ý ngã xuống đất ngất đi thì thảm!
Cũng may tất cả chìa khóa phòng hắn luôn mang theo bên người,hắn bắt đầu tìm chìa khóa phòng tắm trên người.
Vậy mà tốn rất nhiều thời gian tìm chìa khóa,thậm chí lật ra cả túi vẫn không tìm được! Trong phòng tắm im lặng như cũ.
Thanh Phong Tuấn bỗng nhiên lo lắng,càng lo lắng trong lòng hắn càng không nắm chắc càng trống rỗng,hắn cảm giác tay chân luống cuống giống như mất đi thứ mình quý trọng.Ngoài vội vàng trong lòng hắn còn có bi ai,ngay cả hắn cũng cảm thấy xa lạ.Một khi để ý một người lại lo được lo mất.
Thanh Phong Tuấn lại vỗ mạnh lên cửa,không phản ứng cũng mở không ra.Ngay cả cửa cũng muốn đối nghịch hắn?Trên khuôn mặt anh tuấn có vẻ mệt mỏi,chuẩn bị đập cửa tiếp nhưng cửa phòng tắm trước mặt hắn từ từ mở ra.
Thân thể hắn vốn gấp gáp mà dựa vào cửa,hiện tại cửa vừa mở ra hắn lại không có điểm tựa,lập tức không đứng vững,thân thể lảo đảo nghiêng về trước. . . . . .
Diệp Vị Ương mặc áo ngủ bằng voan mỏng luống cuống tay chân đỡ hắn! Hắn lại theo thói quen chôn đầu sau vào cổ cô,mút thật sâu,thơm quá.
Thanh Phong Tuấn dường như đem toàn bộ sức nặng đè lên bả vai gầy yếu của cô,vui vẻ giống đứa bé cười ha ha nói: “Vị Ương,thì ra em còn ở bên trong? Ha ha. . . . . .” Hắn còn tưởng rằng,hắn còn tưởng rằng. . . . . . cô xảy ra chuyện!
Theo hắn nói mùi rượu lập tức lan tỏa ra,Diệp Vị Ương nhíu chân mày thanh tú,lo lắng hỏi ngược lại: “Sao lại uống say thế này?”
Hỏi xong cũng không cần Thanh Phong Tuấn trả lời,cô đỡ hắn đi vào phòng ngủ.
Hắn rất nặng Diệp Vị Ương thật vất vả mới đỡ hắn vào được gian phòng,chịu hết nổi cánh tay nhức mỏi vừa buông ra hắn đã ngã xuống.
Thật may bên cạnh chính là ghế sa lon,Thanh Phong Tuấn thuận thế ngã lên,ghế sa lon mềm mại tiếp nhận trọng lượng của hắn,nhưng đầu của hắn lại không cẩn thận đập trúng vành ghế,đau đến khiến hắn hít hơi,người tỉnh táo không ít.
Diệp Vị Ương ở bên cạnh nhìn.Cho đến Thanh Phong Tuấn tự mình chống ghế sa lon ngồi dậy ngước mắt nhìn cô.
Trong phòng không mở đèn,hắn không thấy rõ nét mặt của cô,vì vậy hắn bá đạo nói: “Vị Ương,tới đây.”
Tổng tài không được đụng vào mẹ ta – 154
|
Chương 154:Điên cuồng yêu, muốn cô
Edit + Beta:TieumanuIk
Trong phòng không mở đèn, hắn không thấy rõ nét mặt của cô,vì vậy hắn bá đạo nói: "Vị Ương, tới đây."
Mấy ngày qua Diệp Vị Ương vô cùng dịu dàng, hiện tại Diệp Vị Ương vẫn không nói gì thêm lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn.
Thanh Phong Tuấn sờ sờ khuôn mặt cứng ngắc của mình: "Không biết vì sao anh luôn cảm giác em cách anh thật xa, gần đậy loại cảm giác đó mãnh liệt hơn giống như anh sắp mất em, giữ không được em.Vị Ương, anh rất ngốc có đúng không? Anh sao lại có suy nghĩ thế chứ?"
Diệp Vị Ương không trả lời được, mấy ngày qua cô quả thật rất thoải mái. Mỗi ngày tận tâm chăm sóc Thanh Phong Tuấn đó là công việc cô rất thích, cô còn muốn tiếp tục sống chung với hắn như một đôi vợ chồng thật sự, hạnh phúc vui vẻ hòa thuận.
Nhưng kỳ hạn năm ngày đã đến, cô phải nghĩ cách rời đi, cô không thể không quan tâm sống chết của người kia, cũng không thể liên lụy ba người Thanh Phong Tuấn cùng tiểu Ngân, A Viên chết oan chết uổng. Có một số việc cô không thể lựa chọn, tất cả đều vì cô nên chỉ có cô mới có thể kết thúc tất cả mọi chuyện.
Vì vậy Diệp Vị Ương thuận thế quỳ trước ghế salon, nhích gần đến trước mặt Thanh Phong Tuấn, cô lần đầu tiên chủ động nâng lên mặt hắn,tỉ mỉ nhìn vào hắn. Cô không nhịn được trong lòng thầm lẩm bẩm người đàn ông này thật anh tuấn.
Bị cô nhìn chăm chú Thanh Phong Tuấn thân thể lại bắt đầu nóng ran, cách cô càng ngày càng gần. “Tiểu ngốc,đừng nhìn anh thế chứ."
Thanh Phong Tuấn hơi thở nóng rực phà trên mặt cô, sạch sẽ nóng bỏng quanh quẩn bao trùm lấy cô.
“Tại Sao?" Cô nhích đến gần hơn "Anh rất đẹp trai mà."
Thanh Phong Tuấn không trả lời chỉ dùng hành động để cô gần sát vào hắn, mạnh mẽ hôn cô!
Lần này Diệp Vị Ương một chút cũng không phản kháng, đợi đến lúc hắn rời đi mới mỉm cười đứng dậy rót cho mình một ly rượu đỏ, uống một ngụm rượu rồi quay trở lại, ngưỡng mặt chủ động hôn môi hắn, dùng môi đút rượu cho hắn!
Cử động của cô khiến Thanh Phong Tuấn rất kinh ngạc, trong lòng sôi trào,tiểu ngốc của hắn thường hay xấu hổ, lúc nào biết chủ động thế này đây? Thật sự quá hấp dẫn người.
Hắn uống xong rượu Diệp Vị Ương mớm, mặc cho Diệp Vị Ương tiếp tục chủ động hôn vành tai hắn, hai gò má, đôi môi, còn có cổ. . . . . . Hắn không động đậy, chỉ kinh ngạc nhìn cô đắm chìm ở trong bị động, không tin những điều trước mắt là sự thật.
Trong nháy mắt cảnh vật trước mắt biến ảo, hắn cảm thấy dùng tánh mạng đổi lại một giây hiện tại cũng không tệ, bất cứ chuyện gì cũng không còn quan trọng.
Hắn cúi đầu đáp lại nụ hôn của cô đoạt lại quyền chủ động. Hắn ngã người nằm trên Sô pha cô lập tức phủ lên người hắn. Một hồi lâu, trải qua nụ hôn điên cuồng nóng bỏng, Diệp Vị Ương mới nhích người rời khỏi hắn, cô nhìn hai mắt hắn mơ màng ý loạn tình mê, nhìn mi tâm hắn nhíu lại cô lần nữa áp lên.
Lần này không còn say đắm mà cuồng dã mà còn chứa ít mùi vị máu tươi.
Khi môi cô cùng môi hắn quấn quýt lẫn nhau không còn dịu dàng mà dụng hết toàn lực như muốn lưu lại một chút gì đó, rõ ràng cánh môi tê dại đau đớn không thôi nhưng cô không đành lòng tách ra.
Trong bóng đêm không ánh sáng hai người giống dây leo diễm lệ lại ngoan cường quấn quít lấy nhau liều chết dây dưa. Khi cô rời khỏi kéo theo ngọn lửa kích tình lan tỏa tứ phía.
Thân thể hắn cùng thân thể cô dán chặt với nhau, hắn rời khỏi nơi hừng hực dùng đầu ngón tay dịu dàng chạm vào, đầu ngón tay lạnh như băng, ngực nhiệt độ lại nóng kinh người lạnh cùng nóng đồng thời chiếm lấy toàn bộ thần kinh trong người Diệp Vị Ương, cô yêu kiều thở gấp.
Diệp Vị Ương phản ứng như thế khiến trái tim trong ngực Thanh Phong Tuấn càng thêm nóng bóng khó nhịn đập liên hồi! Dục vọng không thể giải tỏa, đôi mắt lại bị bóng tối che phủ. Hắn muốn ngồi dậy, muốn nhìn cô, muốn nhìn rõ ánh mắt của cô, muốn nhìn thâm tình sâu trong mắt cô, sau đó hắn muốn điên cuồng yêu cô, muốn cô!
Diệp Vị Ương vì chưa từng chủ động nên có chút khẩn trương, hai tay chống trên ngực hắn. Cô nhếch môi muốn nói chuyện nhưng Thanh Phong Tuấn lại dùng ngón tay đặt lên môi cô, dán sát vào thân thể mềm mại, đến gần tai cô lẩm bẩm: "Lúc này đừng nói chuyện, Vị Ương của anh..”
Hắn nói. . . . . . Vị Ương của anh.
Vì vậy Diệp Vị Ương càng thêm mềm mại, cô khẽ cắn môi dưới, thân thể vặn vẹo tìm chỗ thích hợp không ngờ hắn bỗng nhiên tiến vào!
Thanh Phong Tuấn vui vẻ rên lên, hướng về phía trước nghênh đón. Điều này khiến cô lần nữa thở dồn dập cực kỳ dễ nghe. Cảm giác cô không thể đè nén ngửa về phía sau, mái tóc dài đen nhánh tung bay, lướt qua trên tường như tạo thành một vệt cắt, nháy mắt vẽ ra một đường mỹ lệ!
Cô đẹp đến nỗi Thanh Phong Tuấn trong lòng nhộn nhạo, trong lúc thân thể cố gắng khắc chế từ từ luật động, hắn bỗng nhiên dùng sức đâm sâu vào trong cơ thể cô. . . . . . đầu mũi đáng yêu của Diệp Vị Ương khẽ hít lên.
Mỗi khi cô đau đớn, vụng về cùng vui vẻ ...v.v. đều làm Thanh Phong Tuấn đắm chìm không thể tự kềm chế.
Cô quyến rũ.
Hắn quên mình.
Thanh Phong Tuấn ở sâu trong cơ thể cô thỏa thích chuyển động, tiếng tim đập như khảm vào cơ thể đối phương. Nếu để ý sẽ cảm thấy giờ khắc này tim của bọn họ cùng đập một nhịp! Mật thiết dung hợp với nhau!
Diệp Vị Ương nhíu lông may cúi đầu nhìn hắn, cảm nhận hắn đem đến cho cô mãnh liệt ngọt ngào và đau đớn, cô cứ thế bị hắn cuốn hút, bị những chuyện lúc trước hắn yên lặng làm cảm động.
Cô yêu nhưng cô nhất định phải rời đi, hơn nữa lần này rời đi không biết còn có cơ hội gặp mặt nữa không. Có nhiều người cho dù yêu nhau không nhất định phải đến cùng nhau.Trước kia cô yêu Dạ Phi Phàm, Dạ Phi Phàm lại không yêu cô, hiện tại cô hiểu mình thật vất vả mới gặp người yêu trước mắt nhưng phải rời khỏi thế giới của hắn.
Cả đêm bọn họ không biết yêu bao nhiêu lần, Diệp Vị Ương thủy chung luôn mở to mắt, chớp cũng không chớp nhìn bộ dáng Thanh Phong Tuấn thỏa mãn.
Dần dần khóe mắt Diệp vị Ương ngấn ra nước mắt, những giọt nước mắt đó hòa quyện cùng mồ hôi tụ thành một giọt trong suốt nóng hổi nhỏ xuống trước ngực Thanh Phong Tuấn.
Thanh Phong Tuấn cảm thấy ngực như bị phỏng, theo cả người phập phồng lên xuống, hắn không thể tiếp tục động tác chậm rãi, dùng lực ôm lấy eo cô, thân thể quay một cái thoáng cái đổi lại vị trí!
Diệp Vị Ương thoáng cái trời đất mờ mịt.
Thanh Phong Tuấn tựa đầu vào vai cô còn cô nghe được tiếng hít thở nặng nề của hắn.
Tổng tài không được đụng vào mẹ ta – 155
|
Chương 155:Thanh Phong Tuấn cười nhưng cười đến băng hàn thấu xương!
Edit+Beta:Tieumanulk
Thanh Phong Tuấn tựa đầu vào vai cô còn cô nghe được tiếng hít thở nặng nề của hắn.
Một giây tiếp theo hắn chạy nước rút mãnh liệt đến run rẩy.Thì ra hắn thể lực sung mãn đến nỗi cô không nhớ bọn họ mây mưa bao lâu. . . . . . hắn muốn cô bao nhiêu lần.
Nhưng bất kể thế nào qua đi đêm phóng túng hôm nay phải chía ly. Diệp Vị Ương chủ động nhấc đôi chân mảnh mai vòng qua hông Thanh Phong Tuấn, đôi tay ôm ghì chặt cổ hắn.
Rốt cuộc không biết trải qua bao lâu, Diệp Vị Ương trải qua cao trào, cô dịu dàng đưa tay vuốt ve tóc hắn.
Trên trán hắn dính một ít tóc ẩm ướt, chỉ còn mấy tiếng nữa trời sáng, hắn nghiêng người chăm chú nhìn Diệp Vị Ương.
Dáng cô thanh tú dịu dàng, từ góc độ Thanh Phong Tuấn cùng với ánh sáng yếu ớt từ ngoài cừa sổ rọi vào có thể nhìn thấy da thịt sáng bóng. Làn da trắng noãn đương nhiên không tính những vết hôn trải rộng cùng vết sẹo mờ nhạt, hắn đã thề sẽ có một ngày tìm được bà lão anh túc thần bí trị lành vết sẹo trên người cô.
Hắn chăm chú nhìn cô, thân thể mãi không chịu lạnh tựa như lòng hắn nóng bỏng sôi trào cuộn sóng mãnh liệt.
Diệp Vị Ương đương nhiên cảm nhận được hắn chưa thỏa mãn dục vọng, cô nằm phía dưới ngượng ngùng mệt mỏi không muốn tiếp tục. Nhưng Thanh Phong Tuấn chống lên cánh tay như cũ nhìn cô, cặp mắt mê ly sáng chói làm người ta không đành lòng cư tuyệt.
Tay hắn lại bắt đầu không an phận nóng quá.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy trước đó làm bao nhiêu lần cũng không đủ,vẫn còn muốn tiếp tục không ngừng nghỉ. Bọn họ bây giờ đang năm trên ghế salon, cho nên hắn đứng dậy ôm lấy Diệp Vị Ương đi về giường lớn trong phòng ngủ.
Bọn họ như những đứa bé, dù cho thay đổi địa điểm không đổi vẫn thân mật lẫn nhau,thăm dò, càn rỡ, cùng với không biết mệt mỏi.
Vẫn muốn,vẫn muốn.
Cuối cùng thân thể trẻ tuổi không thể chống lại cơn buồn ngủ, mệt mỏi xâm nhập đại não Thanh Phong Tuấn từ từ nghiêng người quyến luyến ôm Diệp Vị Ương ngủ. Hắn nằm mơ còn lộ ra nụ cười thỏa mãn, rất tuấn mỹ, rất mê người.
Diệp Vị Ương nhìn bộ dáng hắn ngủ say, không nhịn được lại hôn môi hắn thêm một lần, rơi xuống một giọt nước mắt, cô nhỏ giọng nói: "Tuấn, xin lỗi, xin tha thứ em đã bỏ thuốc ngủ vào ly rượu đỏ của anh. Anh dù có mạnh đến đâu cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ được. . . . . hẹn gặp lại."
Thanh Phong Tuấn lần nữa tỉnh lại đã mười giờ ngày hôm sau.
Hồi tưởng lại màn kích tình đêm qua thân thể hắn lại nóng, nhìn trần nhà sững sờ hồi lâu, mắt có chút mệt mỏi, sau đó vươn cánh tay tìm kiếm bên giường.
Trống không!
Ngoài dự đoán không chạm được thân thể ấm áp mềm mại của Diệp Vị Ương. Thanh Phong Tuấn nghi ngờ nghiêng mặt nhìn sang chăn giường xốc xếch, trên đó còn lưu lại cảnh tượng điên cuồng hỗn loạn, nhưng. …….
Nhưng không có dáng vẻ Diệp Vị Ương ngủ say. Chẳng lẽ đang làm bữa sáng cho hắn? Vừa nghĩ như thế, hắn lại bật cười khuôn mặt thấp thoát hạnh phúc.
Ừ, xem ra hắn đã đến lúc lập gia đình? Trước khi báo thù sao? Con gái đều cần cảm giác an toàn, nếu hắn sớm cho cô danh phận, cô sẽ vui chứ?
Đây là lần đầu Thanh Phong Tuấn có suy nghĩ mãnh liệt muốn kết hôn, không muốn chần chờ chỉ muốn nhanh lấy cô!
“Không xong, thiếu chủ, chị dâu, cô ấy đi rồi. . . . .” Thanh âm tiểu Ngân nôn nóng thông qua máy truyền tin truyền tới. Nếu như không phải chuyện quan trọng tiểu Ngân cũng không muốn quấy rầy Thanh Phong Tuấn tiếp tục. Khi A Viễn cùng tiểu Ngân đi đến đã thấy bộ dạng nửa sống nửa chết của hắn. Dù mặc áo sơ mi trắng tinh tươm nhưng ba cúc áo phía trên chưa kịp gài, mặt trời buổi trưa rọi vào tuấn mỹ mê người!
“Thiếu chủ, ngài đừng tìm nữa, Diệp tiểu thư cho ngài uống thuốc mê còn bỏ thuốc ngủ vào thức ăn chúng tôi, vì thế chúng tôi ngủ say như chết, cô ấy đã để lại một phong thư rồi rời khỏi. " AViễn cau mày nói, lần này hắn không dám gọi loạn Diệp Vị Ương là chị dâu tương lai mà trực tiếp gọi Diệp tiểu thư.
Thanh Phong Tuấn nhíu mày mở ra phong thư:
“Tuấn, thật xin lỗi, em đã từng cố gắng muốn yêu anh, em muốn thoát khỏi bóng ma Dạ Phi Phàm không yêu em, cho nên em luôn muốn tìm một phao cứu sinh, không biết sai sót ngẫu nhiên nào em lại gặp được anh, chỉ cần em cố gắng em nhất định có thể yêu anh, nhưng. . . . . . không thể, em không cách nào yêu anh. Thật xin lỗi, trong lòng em như cũ chỉ có mỗi hình bóng Dạ Phi Phàm, anh biết em thầm mến người kia rất nhiều năm, thì ra mặc dù em cố gắng thế nào cũng không thể yêu anh, đó quá thật không công bằng với anh, cho nên em chỉ có thể lựa chọn rời đi. Thật xin lỗi, sau này anh đừng tìm em, anh thích hợp với cô gái tốt hơn, mong anh sau này hạnh phúc.
-Vị Ương thân bút-"
Ha ha, ha ha ha quả nhiên tàn nhẫn, quả nhiên tất cả đều là nói dối!
Xem hắn như phao cứu tình yêu hay vật thí nghiệm sao?
Thanh Phong Tuấn siết chặt lá thư trong tay bỗng nhiên cười lạnh thấu xương, sau đó tự nhốt mình trong phòng, thật lâu cũng không có đi ra.
Hắn bực bội nhưng không chỗ phát, chỉ có thể kéo ra chăn giường, lần nghĩ tới đêm qua điên cuồng triền miên!
Thanh Phong Tuấn nhìn giường lớn trống rỗng rống giận: "Cô cả gan dám bỏ trốn, có bản lãnh thì đừng để tôi bắt được!"
|
Chương 156: Thiếu chủ lãnh đạm, cô ấy sống hay chết không quan hệ tới tôi!
Edit:Dực
Beta:Tieumanulk
Thanh Phong Tuấn nhìn chiếc giường trống không rống giần “Em trốn tôi sao? Có bản lĩnh thì đừng để tôi bắt được!”
Cái thời kì niên thiếu tức giận cùng thất vọng không cách nào kiềm chế bản thân của Thanh Phong Tuấn đã trôi qua. Hôm nay bị Diệp Vị Ương chuốc thuốc mê cố ý trốn đi,cho rằng lần đầu tiên bị Diệp Vị Ương lừa dối,một lần nữa hắn cảm nhận sâu sắc được sự tức giận cùng thất vọng .
Giữa người với người muốn tạo lòng tin rất khó nhưng muốn phá hủy lại rất dễ dàng, chỉ cần làm một chuyện gì có có ý nghĩa phá hủy là được. Mà Diệp Vị Ương không chỉ hạ dược hắn mà còn viết thư tuyệt tình.
Cô nói,tôi đã từng cố gắng để yêu anh nhưng………………tôi không có cách nào có thể yêu anh.
Cô nói, cho nên tôi với anh ở chung một chỗ,nguyện ý gần gũi cùng anh chỉ là vì quỷ thần xui khiến vì anh mà thất thân.
Cô nói,tôi thầm mến Dạ Phi Phàm nhiều năm như vậy,yêu nhưng lại không có được cho nên tôi một mực cố gắng tìm phao cứu sinh mới.
Cô nói,thật xin lỗi,trong lòng tôi vẫn còn có bóng dáng của Dạ Phi Phàm,anh không cách nào có thể dẫn tôi ra khỏi thứ tình cảm của quá khứ kia không cách nào cứu vớt tôi, tôi chỉ có thể lựa chọn rời đi.
Cô nói,thật xin lỗi,gặp lại sau,xin đừng tìm tôi,sẽ có một cô gái tốt hơn thích hợp với anh,mong rằng sau này anh sẽ hạnh phúc.
A,hay cho câu xin lỗi! Hay cho câu gặp lại sau!
Hai cho câu không cần tìm cô hay cho câu mong rằng sau này hắn sẽ hạnh phúc!
Những lời này sao mà tàn nhẫn quá! Thì ra tất cả thứ tình cảm dịu dàng đều là dối trá,cô đối tốt với hắn cố gắng tiếp nhận hắn chỉ bời vì cô yêu Dạ Phi Phàm quá sâu quá đau khổ,muốn tìm một tình yêu mới để giải thoát,tìm kiếm một cái phao cứu sinh mới!
“Thiếu chủ! Vậy có phải không cần tiếp tục tìm kiếm vị bác sĩ Anh Túc thần bí của nước Z? ” A Viễn thử thăm dò hỏi,ngôn từ trong lời nói rất cẩn thận,dù sao thì lúc đầu tốn nhiều thời gian cùng công sức như vậy cũng là vì để chữa lành vết thương trên người Diệp Vị Ương, nhưng hôm nay Diệp Vị Ương đã dứt khoát rời đi như vậy thì dường như không cần thiết tiếp tục tìm kiếm.
Thanh Phong Tuấn nhìn đám mây bên ngoài cửa sổ mờ ảo như mộng,vẻ mặt của hắn lại lạnh thêm mấy phần,không chút thay đổi cũng không quay lại phân phó “Tiếp tục tìm,còn nữa nhanh chóng tìm ra vị trí mẹ của cô ấy Diệp Như Trần.”
“Vâng! Thiếu chủ!” Trong lòng A Viễn mặc dù vẫn còn rất nhiều nghi vấn nhưng không tiện hỏi nhiều,chỉ có thể nhận lệnh rồi lui ra.
Sau khi A Viễn đi,tiểu Ngân từ thư phòng ra ngoài,rất dễ nhận thấy hắn thông qua hệ thống quan sát của thư phòng nắm rõ nội dung cuộc trò chuyện của Thanh Phong Tuấn và A Viễn,hắn vui mừng nói “Đại ca anh nên sớm làm như vậy,cho dù tôi có ấn tượng rất tốt với Diệp tiểu thư nhưng tôi cũng không cho rằng anh thả mẹ của cô ấy thì có thể chấm dứt ân oán kiếp trước. Mẹ của cô ấy,cái người phụ nữ tên là Diệp Như Trần gì đó,quả thực đáng chết!”
n oán vô cùng thê thảm của gia tộc Thanh Phong Tuấn năm đó tiểu Ngân cũng biết một chút,tuyệt đối không thể rũ bỏ quan hệ với cha mẹ của Diệp Vị Ương,hôm nay cha của Diệp Vị Ương đã chết,Diệp Vị Ương vẫn chưa biết rõ về thân thế của cô,mặc dù có khả năng quan hệ của cô và mẹ của cô cũng không được tốt lắm nhưng chung sống cùng nhau nhiều năm,nếu như Thanh Phong Tuấn thật giết mẹ của cô,cô nhất định sẽ vô cùng khổ sở? Thanh Phong Tuấn vốn luôn luôn do dự,mà Diệp Như Trần cũng nghe ngóng được tin nhanh chạy trốn nhanh như gió làm hắn vẫn duy trì thái độ không làm được gì nhưng bây giờ Diệp Vị Ương kiên quyết rời khỏi hắn,điều này đã thay hắn quyết định. Tất cả những người làm hại tới người thân của hắn đều đáng chết,bao gồm cả mẹ của Diệp Vị Ương!
“Tiểu Ngân,cậu nói xem tôi có nên cảm ơn Diệp Vị Ương hay không? Dù sao thì bây giờ cô ấy cũng lựa chọn rời đi,đi càng sớm tôi càng tỉnh táo,càng hiểu rõ cái gọi là tình yêu trên thế giới này,cũng không dẫm vào vết xe đổ của cha tôi. A , cô cùng mẹ của cô lại cùng một hạng người,đều là phụ nữ không có tâm đều độc ác như vậy! Điểm khác nhau duy nhất chính mà mẹ của cô ấy vì danh lợi cùng tiền bạc mà bắt tay với cha cô ấy cùng với một số người thuộc hoàng thất nước Z lừa gạt hãm hại cha tôi,mà cô,cô lại rất thiện lương,đối với rất cả mọi người đều rất tốt duy chỉ với tôi là tàn nhẫn,lừa gạt tình cảm của tôi! Chậc chậc,đối với một người mà cuối cùng lại dùng dược bán đứng chính bản thân cùng tôn nghiêm cũng muốn rời đi tôi, tôi nên trừng phạt cô ấy thế nào để khiến cô cũng cảm nhận được tôi cũng rất đau,để cho cô khắc cốt ghi tâm,để cô ấy hối hận không kịp đây?”
Thanh Phong Tuấn nói ra những lời này nhẹ vô cùng lại vô cùng lạnh,cuối cùng chậm rãi tựa như nói cho chính hắn nghe, rồi lại giống như hỏi ý kiến của tiểu Ngân.
Tiểu Ngân nghe được kinh hồn bạt vía,không khỏi nhíu mày,lo lắng nói “Đại ca, mặc dù tôi thấy cha mẹ của Diệp tiểu thư đều đáng chết, nhưng mà…………………Nhưng mà Diệp tiểu thư không phải là người xấu,tôi nghi lần này cô ấy rời đi có phải hay không là hiểu nhầm hay nỗi khổ tâm nào đó?
Dù sao thì chung sống với nhau một thời gian dài, Diệp Vị Ương để lại cho tiểu Ngân một ấn tượng rất sâu sắc,thiện lương xinh đẹp mà lại là một cô gái kiên cường,nếu như Tâm nha đầu không tồn tại,hắn nghĩ, hắn cũng sẽ động lòng ? Nhưng chính bời vì Thanh Phong Tuấn thích cho nên ánh mắt của hắn vẫn một mực tôn kính,xem cô như chị dâu tương lại là thiếu chủ phu nhân.
Hôm nay cô đi,trong lòng tiểu Ngân có một chút mất mát xen lần một chút buồn,càng không cần nói cùng cảm giác này với Thanh Phong Tuấn.
Bình thường tiểu Ngân nói rất ít nhưng bây giờ vì Diệp Vị Ương mà nói nhiều lời cầu xin như thế.
Điều này càng khiến Thanh Phong Tuấn cười lạnh một tiếng,hắn vốn quay lưng về phía tiểu Ngân,giờ phút này lại từ phía cửa sổ sát đất quay người lại như quân vương lạnh lùng không dao động nói ” Cô ấy thật đúng là khắp nơi lưu tình,ngay cả cậu cũng có ấn tượng tốt đối với cô ấy như vậy.Đáng tiếc……….Tiểu ngân,cậu nên hiểu,cho dù lần này cô ấy có rời đi vì nỗi khổ tâm hay hiểu lầm đi chăng nữa,cô ấy để lại một phong thư còn hạ dược tôi kiên quyết rời đi,đây chính là hành động đẩy tôi ra,không để tôi bước vào thế giới bên trong của cô ấy,căn bản là không tin tưởng tôi! Hoặc là nói,cô ấy căn bản là không để tôi thay cô ấy kết thúc những điều khó khăn! Đã như vậy,về sau tôi không muốn nghe đến tên của cô ấy nữa,cô ấy sống chết ra sao…………….chẳng quan hệ gì tới tôi!”
Nói xong, không hề để cho tiểu Ngân có cơ hội nói thêm gì nữa,hắn trực tiếp đẩy ra cửa phòng ngủ,xoay người đi vào,đóng cửa lại, chặn tất cả ở bên ngoài
Không ai biết,từ nhỏ hắn sống trong bóng ma thù hận như thế nào,cũng không ai biết hắn nhiều lần đấu tranh với có thể chuẩn bị bỏ qua cho mẹ của DIệp Vị Ương,hắn lúc nào cũng suy nghĩ cho Diệp Vị Ương,thế mà cô lại chọn cách này để rời đi khiến cho hắn khiến cho hắn khó chịu đau lòng.
Lần này hắn không muốn dễ dàng tha thứ cho cô. Hắn nhất định phải khiến cho cô trả giá cao vì hành động của mình.
Mà Diệp vị ương sau khi vất vả rời khỏi biệt thự của Thanh Phong Tuấn,trong lòng cô thực sự trống vắng,bị một chiếc xe đã hẹn trước đón đi,ánh mắt bị bịt kín,cô cũng không giãy giụa chỉ bình tĩnh uy hiếp” Theo lời các người nói thì chiếc nhẫn kia đúng là tôi đã từng thấy qua,trên thế giới này thực sự chỉ có mình tôi mới biết vị trí của chiếc nhẫn đó mà nốt ruồi hoa trên người tôi đã bị hủy,các người ai cũng không chiếm được, hôm nay các người chỉ trông cậy vào tôi nói ra vị trí chiếc nhẫn ,vì thế cứ theo thỏa thuận,các người nhất định phải dẫn tôi đi gặp lão đại của các người.Nếu không…………………….Nếu không thì tất cả hãy cùng nhau “ngọc nát đá tan” đi.
|