Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
|
|
Chương 161: Diệp Vị Ương, cô quá thông minh
Edit+Beta:TieumanuIk
Bất luận lúc nào cũng keo kiệt cho cô một câu khen ngợi hoặc vòng ôm ấm áp, bất luận cô có đói bụng không, có mệt không, hay ngay cả một câu động viên mẹ cô cũng không muốn nhiều lời.
“Cô sao mà thật đáng buồn! Diệp Vị Ương, cô muốn biết thân phận mình đến thế sao? Muốn biết tại sao tôi thích hãm hại cô thậm chí muốn cô chết sao? Vậy thì quỳ xuống cầu xin tôi.” Huyết Sắc Điện Đường nữ chủ Ưu Việt cười đắc ý đe dọa nhìn Diệp Vị Ương, muốn cô quỳ xuống đất van xin.
Về thân thế Diệp Vị Ương, Đông Phương Thước biết một chút nội tình, mặc dù lần này tới xem như trúng gian kế của Ưu Việt, hơn nữa vừa rồi bọn họ nói chuyện với nhau hắn rõ ràng vẫn còn tức giận Diệp Vị Ương, nhưng không chứng tỏ hắn khoanh tay đứng nhìn Diệp Vị Ương bị vũ nhục.
Đang lúc Đông Phương Thước tính mở miệng trách Ưu Việt, Diệp Vị Ương nãy giờ yên lặng rơi lệ lại lau nước mắt, thậm chí cô còn cười vô cùng rực rỡ, giành quyền nói trước với Ưu Việt: “Muốn tôi quỳ xuống cầu xin cô? Bây giờ là ban ngày cô đừng mơ. Cô nên biết tôi hiện tại không sợ bất cứ chuyện gì, đã không còn gì để mất chỉ còn cái mạng này, nếu cô muốn thì cứ lấy đi. Nhưng cô đã để tôi sống đến bây giờ chắc không ngại để tôi tự đoán thân thế thực sự của mình chứ! Thứ nhất tôi càng khổ sở cô lại càng vui vẻ. Bình thường con người có hai loại tâm lý không hâm mộ thì ghen ghét. Cô ba lần bốn lược nhắc tới mẹ đẻ cùng mẹ nuôi tôi, rồi còn muốn tôi quỳ xuống cầu xin cô sao? Nếu như cô không phải cố ý lừa tôi.......thì người mẹ nuôi dưỡng tôi nhiều năm căn bản không phải mẹ ruột! Mà mẹ ruột tôi cô nhất định biết. Thư hai sở dĩ tôi dám chắc cô biết mẹ ruột tôi đó là bởi vì cô biểu hiện ghen tỵ cùng thù hận quá rõ ràng! Cô là nữ chủ Huyết Sắc Điện Đường, vậy mẹ ruột tôi nhất định cũng người Huyết Sắc Điện Đường hơn nữa rất có địa vị trong lòng cô. Nếu không cô sẽ không để tôi sống đến bây giờ cho nên tôi không có chết, một mặt có thể cô kiêng kỵ mẹ ruột tôi, mặt khác có thể vì tôi còn giá trị lợi dụng. Thứ ba tôi lại đoán sai giá trị lợi dụng của mình rồi. A, hay cô muốn một mũi tên bắn bốn con chim. Để cho tôi tạm thời không chết, cô có thể ép tôi nói vị trí chiếc nhân kia, chẳng qua tôi phải nhắc nhở cô trước khi tôi biết được tất cả đáp án mình muốn biết, muốn tôi nói ra vị trí chiếc nhẫn, không có cửa đâu, ngay cả cửa sổ cũng không có, hoàn toàn phải xem tâm trạng tôi trước đã! Cho nên cục diện bây giờ không phải tôi quỳ xuống cầu cô mà cô phải chủ động phối hợp tôi. Hiện tại không giết tôi vì cô còn muốn dùng tôi uy hiếp Thanh Phong Tuấn, giam chân thủ lĩnh tổ chức Ám Ảnh Thanh Phong Tuấn, dĩ nhiên tôi phải khuyên cô lần nữa suy tính lại vị trí của tôi trong lòng Thanh Phong Tuấn. Nếu như hắn bây giờ đã hận chết tôi, ghê tởm tôi, thậm chí khinh thường ngoảnh lại nhìn tôi, vậy xem ra cô tính lầm rồi? Tôi rất ngạc nhiên không biết bản thân mình đoán trúng bao nhiêu?"
Diệp Vị Ương nói xong những lời này trên mặt vẫn duy trì nụ cười bởi vì cô biết lúc này cô nhất định phải kiên trì, mền yếu trước mặt kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Nên về mặc khí thế tuyệt đối không thể thua, cô không quan tâm mất thêm gì nữa. Mặc dù. . . . . . sự thật trong lòng cô hiện tại vô cùng khổ sở, Nam Cung Hạo đã chết, Đông Phương Thước hận cô,Thanh Phong Tuấn rời xa cô,thân thế tích tụ bao nhiêu đau thương nhưng cô không thể biểu hiện ra!
Diệp Vị Ương như vậy ngay cả chính cô cũng không biết, trên người cô lóe ra ánh sáng kiên nghị xinh đẹp, làm Đông Phương Thước trong lòng vốn tức giận lần nữa lau mắt mà nhìn.
Có thể phân tích mạch lạc nêu ra suy đoán của mình, đáp trả sắc bén mà bề ngoài của cô làm cho người bên cạnh nghĩ cô dễ bắt nạt, sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy, trên lông mi thật dài vẫn còn dính nước mắt nhưng cô lại đang cười!Cô kiên cường đối mặt kẻ địch, cô đang cố gắng đả kích nhược điểm đối phương,cô dùng hết toàn lực bảo vệ bạn thân của mình, cô đồng thời dùng phép khích tướng kích thích kẻ địch tiết lộ thân thế của mình.
Cô thế này khiến Đông Phương Thước chấn động.
Đây là một Diệp Vị Ương cơ trí thong minh, đối diện nguy hiểm không loạn khiến Đông Phương Thước nhìn cô bằng ánh mắt khác.
Đông Phương thước rốt cuộc hiểu rõ năm đó anh họ của mình Nam Cung Hạo tại sao lại thích Diệp Vị Ương rồi, cũng hiểu Thanh Phong Tuấn sao lại yêu cô, bởi vì trong người cô có một loại kiên nghị bền bỉ khó ai sánh bằng!
Năm đó ở nơi ăn chơi trụy lạc, cô có thể không để ý tánh mạng đỡ thay Nam Cung Hạo một viên đạn. Giống như Đông Phương Thước không thể không thừa nhận thời điểm quay quảng cáo bị nét trong sáng đáng yêu hiền lành của cô hấp dẫn mà bây giờ lại bị sự thông minh của cô thuyết phục.
Nếu cô bị bức đến không còn đường đi, cô tất nhiên sẽ Phượng Hoàng Niết Bàn đẫm máu trọng sinh!
Ngay cả Ưu Việt nghe xong cô phân tích rành mạch cũng ngẩn ngơ hồi lâu, sau khi khôi phục lý trí đầu tiên cười châm chọc, sau lại do dự "Bốp bốp bốp" vỗ tay, ánh mắt phức tạp, giọng nói chua chát: “Diệp Vị Ương, thật không nhìn ra cô tâm tư kín đáo như vậy, trong khoảng thời gian ngắn mà có thể đem mọi việc nói gọn gàng logic hơn nữa làm cho người ta nghe rất có đạo lý, xem ra trước kia tôi đã xem thường cô? Chậc Chậc, không biết kế tiếp cho cô gặp một người cô có còn có thể bình tĩnh phân tích nhiều chuyện chó má vậy không! Ít chơi tâm cơ với tôi đi! Chờ một chút tôi sẽ cho cô gặp mặt một người, đến lúc đó tôi muốn thấy cô khóc lớn tiếng, đau triệt nội tâm!"
|
Chương 162:Mẹ!Ngoài thân phận sát thủ,không ai có thể khi dễ mẹ
Edit+Beta:Tieumanulk
“Ít chơi tâm cơ với tôi! Chờ một chút tôi sẽ cho cô gặp mặt một người,đến lúc đó tôi muốn thấy cô khóc lớn tiếng đau triệt nội tâm!”
Trên mặt nữ chủ Huyết Sắc Điện Đường Ưu Việt mặt mũi vặn vẹo u ám đáng sợ.
Diệp Vị Ương đã sớm không sợ hãi gì cả,cô hiện tại chỉ cần không liên lụy những người khác ngoài ra muốn sống muốn chết muốn chém giết muốn róc thịt thì cứ tùy ý. Vì vậy ánh mắt cô phức tạp nhìn Đông Phương Thước bị mình liên lụy,sau đó mắt lạnh lại nhìn về phía Ưu Việt,cười lạnh nói: “Muốn tôi khóc trước mặt cô? A, hôm nay tôi mỏi mắt chờ xem cô có năng lực đó không.”
Không đau đến tuyệt vọng,không đauđến tận cùng cô sẽ không dễ dàng rơi nước mắt. Ưu Việt muốn nhìn cô lần nửa khóc thút thít không dễ vậy đâu.
Ưu Việt đưa Diệp Vị Ương tới một phòng mật thất lớn mà Đông Phương Thước bị buộc ở lại bên ngoài,còn bị nhóm đông thủ hạ canh chừng không cho hắn tự do hoạt động.
Đông Phương Thước rất lo lắng Diệp Vị Ương nhưng hiện tại không có biện pháp giải cứu.
Trong mật thất trống rỗng trừ một màn hình tv ra chỉ có cánh cửa đóng chặt thông với nơi khác.
Ưu Việt đẩy mạnh Diệp Vị Ương vào trong mật thất thật lớn,mở lên màn hình,sau đó “rầm” một tiếng đóng chặt cửa lại để Diệp Vị Ương một mình bên trong.
Tiếng đóng cửa thật mạnh làm Diệp Vị Ương sợ hết hồn,tiếp theo lực chú ý của cô hoàn toàn bị thanh âm trên màn hình hấp dẫn.
Trên màn ảnh bỗng nhiên xuất hiện một người phụ nữ trung niên nhìn thấy rất thùy mị,giọng trầm ấm nhìn qua còn rất trẻ tuổi,làn da bảo dưỡng rất tốt,khí chất rất tao nhã,đặc biệt mặc quần áo vô cùng có phong cách,chỉ liếc mắt nhìn thôi đủ làm đối phương khắc sâu ấn tượng.
Càng làm Diệp Vị Ương kinh ngạc chính là cô nhìn người phụ nữ xa lạ trên màn hình lại có cảm giác rất quen thuộc,rõ ràng chưa từng thấy qua lại cảm giác giống như đã từng gặp.Rốt cuộc giống người nào đâu? Lông mày kia,đôi mắt kia,phong độ kia,khí chất kia,khi nhíu mày cười mơ hồ có. . . . . . bóng dáng chính mình!
Trong màn hình người phụ nữ đó rốt cuộc là ai?
Diệp Vị Ương chưa kịp trấn định xao động,người phụ nữ trong màn hình vốn trầm mặc đau thương lại bắt đầu nói chuyện giống như đang kể câu chuyện xưa. Đây là đoạn video đã sớm thu tốt.
“Con gái,con nhất định cảm thấy chúng ta rất giống nhau đúng không? Mẹ len lén nhìn con vô số lần nhưng chưa lần nào thật sự được ôm con,cuộc đời của con từ lúc được sinh ra đã định sẵn đau khổ và ly biệt.”
“Con gái,mẹ nghĩ giờ phút này con nhất định cũng đang ở trong một gian mật thất? Mẹ thật xin lỗi xin lỗ i đã không bảo vệ tốt con!Con nhìn thử bốn phía trên tường,có phải phía trên treo hình con từ nhỏ đến lớn? Không cần hoài nghi tất cả hình đó do mẹ nhờ người chụp lén con.”
“Cả đời mẹ bị buộc làm rất nhiều chuyện xấu,không thể ở cùng con gái ruột thịt một chỗ chính là trừng phạt ông trời dành cho mẹ.”
“Con gái,bởi vì tội lỗi của mình mà ngày con ra đời,mẹ không thể không cùng mẹ nuôi con Diệp Như Trân trao đổi con.Hiazzz,đúng thật buồn cười,mẹ cùng cô gái Diệp Như Trân hai người đều có lòng dạ độc ác,tâm tựa rắn rết đã hại rất nhiều người,mẹ cùng cô ấy vốn là dạng người cùng thuyền tay nhuộm đầy máu tươi,chúng ta hẳn nên rất tin nhưng lại vì rất sợ chết,sợ bị đối phương bán đứng,sợ trên tay đối phương nắm giữ lợi thế uy hiếp lẫn nhau,cho nên khi mẹ và cô ấy đồng thời sinh con gái,chúng ta đã ký một hiệp nghị ngu xuẩn tàn nhẫn biến thái,hai chúng ta đã trao đổi đứa con ruột thịt cho nhau!
Mẹ và Diệp Như Trân đã giao hẹn,nếu như người nào bán đứng đối phương vậy thì bóp chết đứa con ruột thịt của đối phương để trả thù.Con có lẽ không biết, loại phụ nữ ác độc có thân phận bí ẩn như chúng ta có lúc rất cô đơn,rất coi trọng đứa con máu mủ của mình.Nhưng cuối cùng vì những chuyện tàn nhẫn mình đã làm ảnh hưởng đến đời sau.Vì vậy con đã trưởng thành nhiều năm,người mẹ ruột như ta lại không thể ở bên cạnh con.”
“Nếu như mẹ đoán không sai,nhiều năm qua Diệp Như Trân nhất định đối xử con không tốt,nhất định rất lãnh đạm,có lúc thậm chí mắng con đánh con không có trách nhiệm của một người mẹ đáng có?”
Những năm này,đứa con ruột của Diệp Như Trân gọi là Ưu Việt ở chỗ của mẹ,con bé rất biết điều cũng rất giỏi nhưng mẹ cũng không đối tốt với con bé,bởi vì mẹ hiểu Diệp Như Trân,mẹ hiểu cô ta cũng không đối xử tốt với con.”
“Con gái,cô ta đối xử con không tốt,mẹ cũng không đối tốt với con cô ta.Không có người nào có thể tùy tiện khi dễ con của mẹ!”
“Con gái,lúc con đến đây có phải rất hận mẹ,thậm chí rất xem thường mẹ,con nhất định sẽ biết tại sao ân oán đời trước ảnh hưởng đến tuổi ấu thơ không buồn không lo.Thật xin lỗi,mẹ không phải là cố ý,tất cả chỉ do thân bất do kỷ.
“Thật ra theo mẹ thì Diệp Như Trân cũng là người đáng thương,mới bắt đầu vì nhất thời sa đọa tham lam mà trở thành con cờ nước Z,đến khi muốn rút lui đã không kịp.Ngoại trừ tiếp tục hại người,tiếp tục đi con đường máu tanh không thuộc về mình ra không còn còn cách khác,chúng ta không muốn chết cho nên không có lựa chọn nào khác.
Năm đó mẹ bị buộc cùng Diệp Như Trân tráo đổi con rồi cách nhau thật xa,mặc dù cách nhau rất xa đối phương cũng không cho phép mẹ về thăm con,ngay cả việc muốn ôm con cũng là hy vọng xa vời,nhưng mẹ vẫn như cũ len lén chạy đến nhìn con,từ khoảng cách rất xa nhìn con từ nhỏ đến trưởng thành.
“Ha ha,Diệp Như Trân ngoài mặt là thân phận người mẫu thế giới nhưng sự thật cô ta là sát thủ,cô ta muốn lợi dụng con giúp cô ta đoạt được một món đồ quan trọng,tiêu hủy tội lỗi của cô ta,cho nên cô ta ép con đi thi người mẫu,ép con làm chuyện mà mình không thích.”
“Nếu cô ta đã ép con gái mẹ làm chuyện không thích,vậy mẹ cũng ép con gái cô ta từ nhỏ học cách giết người,con thấy đấy về phương diện trả thù mẹ cho tới bây giờ vẫn là người thắng lợi tàn nhẫn nhất.Thật ra con nhất định không biết,con được thừa hưởng di truyền tính cách của mẹ,ngoài thân phận sát thủ mẹ còn là nhà thiết kế nổi danh toàn thế giới.”
“Mẹ cùng Diệp Như Trân đều được lựa chọn trong đám người đặc huấn ưu tú để che giấu thân phận sát thủ.”
“Huyết Sắc Điện Đường do một tay mẹ sáng lập,mẹ gọi con gái Diệp Như Trân là Ưu Việt,mẹ cũng không thương đứa bé này.Đứa bé này từ nhỏ đã muốn mẹ thương yêu,nó thấy mẹ thiết kế tác phẩm rất đẹp muốn học nhưng mẹ chưa từng dạy con bé.”
“Mẹ chỉ dạy con bé giết người.Thái độ đối xử rất lãnh đạm.”
“Mẹ cố ý,bởi vì. . . . . . con,mẹ mỗi ngày mỗi ngày đều nhớ đến con,sợ quên đi con,sợ đem con gái đối thủ trở thành con.”
“Những năm qua mẹ hiểu được một đạo lý,nếu không cách nào thoát khỏi nước Z khống chế,không cách nào thoát khỏi cuộc sống tối tăm,vậy mẹ phải sáng tạo ra một cuộc sống mới,cuộc sống chỉ thuộc về mình,vậy tương lai lúc còn sống mới có thể ôm con,đứa con ruột của mẹ.”
“Con gái,con nhất định nhất định phải tha thứ mẹ,mẹ không phải không thương con.”
“Có một tấm hình chụp con lúc ba tuổi đến nhà trẻ,ngày đó đối mặt hoàn cảnh xa lạ con giống như rất sợ,con vấp ngã nằm trên mặt đất khóc thật lâu,không có ai đến ôm con,con khóc đến giọng khàn khàn.Con gái,con không biết lúc mẹ nhìn thấy tấm hình đó mẹ đau lòng cỡ nào,mẹ lại không thể ôm con,không thể giúp con phủi bụi bậm trên người,không thể giúp con lau nước mắt,không thể thả lại tóc đuôi sam giúp con thắt lại,lúc con khóc mẹ chỉ có thể nhìn hình con mà rơi lệ,chuyện gì cũng không làm được.”
“Sau ngày đó mẹ tự cắt bị thương tay mình,rồi nhìn tấm hình con bị thương khóc lóc nói,con gái,mẹ cũng đau giống con.”
“Thật đấy,con xem,mẹ không lừa con,trên cổ tay mẹ đến giờ vẫn còn mộ vết sẹo.”
——— Người phụ nữ ngồi trong mật thất nói tới đây nhẹ kéo lên ống tay áo, Diệp Vị Ương thấy thật sự có một vết sẹo mờ.
Giờ khắc hiện tại không thể ngay mặt gặp mẹ ruột chính mình,trong lòng cô bỗng nhiên chua xót muốn khóc.Cô cũng đã hiểu Ưu Việt sao lại căm hận cô,vì sao muốn hảm hại đẩy cô vào chỗ chết.Bởi vì Ưu Việt cũng giống cô,từ nhỏ không được cha mẹ yêu thương,mỗi ngày bị đối xử lạnh nhạt,tự sanh tự diệt,bị bắt làm chuyện mà mình không thích.Trở thành vật hy sinh đời trước,đánh mất tất cả vui vẻ tuổi thơ .
Nếu như nói điểm khác giữa cô và Ưu Việt,có lẽ trời sanh Ưu Việt trong lòng thêm một phần ghen tỵ tàn nhẫn hơn Diệp Vị Ương.
Diệp Vị Ương không được Diệp Như Trân thương yêu nhưng cô không từ bỏ mà cố gắng lay động tình cảm của mẹ, học cách xử lý khéo léo chứ không oán hận.
Còn Ưu Việt không được mẹ ruột Diệp Vị Ương …Ưu Nhược Lan thương yêu thì lại xoay chuyển dùng cách tàn nhẫn,trong tiềm thức có thể rất sớm ra quyết định, nhất định phải bắt Ưu Nhược Lan hối hận,chiếm đoạt hết thế lực của Ưu Nhược Lan,trả thù bằng cách đả kích cùng phá hủy tất cả những thứ thuộc về Ưu Nhược Lan.
Đến một ngày nọ Ưu Việt phát hiện Ưu Nhược Lan tốn một số tiền lớn nhờ thám tử tư chụp hình đứa bé trạc tuổi mình ở thành A,mỗi ngày nhìn hình chắc chắn rất hận người có tên Diệp Vi Ương.
Đây là một quá trình tích tụ thù hận lâu ngày.Ưu Việt thù hận không phải một sớm một chiều,nếu như không phải chưa đoạt hết quyền hành trong Huyết Sắc Điện Đường,sợ rằng Diệp Vị Ương đã sớm chết không dưới trăm lần.
Tổng tài không được đụng vào mẹ ta – 163
|
Chương 163:Trốn không thoát trừng phạt, đau đến không muốn sống {5000 chữ}
Edit+Beta:Tieumanulk
Có một loại người có tâm lý đối với người mình yêu: Tôi không được yêu thương cô cũng đừng mơ có được, dùng hết toàn lực muốn phá hủy tuyệt đối không để người khác được hạnh phúc.
Đó là tình yêu thương mẹ mang tính cực đoan.
Giống như Ưu Việt hiện tại nhốt Diệp Vị Ương một mình trong mật thất, bức bách Diệp Vị Ương chịu tổn thương nhìn khắp hình trên tường cùng màn ảnh lớn, muốn lựa chọn không nghe không nhìn cũng không được, bởi vì trong màn hình chính là người mẹ ruột thịt đang nói ra tâm sự trong lòng như đang kể một câu chuyện cho con gái nghe.
Diệp Vị Ương nhìn người phụ nữ trong màn ảnh rất có thể là mẹ ruột cô, người phụ nữ đó tên Ưu Nhược Lan, nghe bà ta dùng giọng mệt mỏi xen lẫn bi thương nói tiếp: “Con gái, người mẹ phái theo dõi con đã nói lúc con bốn tuổi từng đánh nhau cùng bạn học, bởi vì đối phương mắng con là đứa con rơi có mẹ dạy nhưng không có cha yêu thương, con bình thường là người quật cường ứng xử khéo léo nhưng hôm đó đã đánh nhau, khi đó con rất nhỏ bị đánh tay bị trầy xướt còn chảy máu.Tuy thế con cũng đã đánh cho đối phương khóc to ầm ĩ còn người phụ nữ Diệp Như Trân kia căn bản không quan tâm con xảy ra chuyện gì trên trường, gia đình đối phương lại bao che con mình,vây trong tình trạng khó xử thầy giáo đã bắt con phải nói xin lỗi.”
“ Nghe nói con bị phạt đứng cả ngày nhưng thủy chung không chịu cúi đầu nhận lỗi."
“Tính cách quật cường của con... rất giống mẹ."
“Mẹ nhìn những tấm hình được chụp về giận đến phát run, lần đầu tiên mất phong độ trách phạt bọn họ, tại sao bọn họ ngu xuẩn như vậy."
“Con gái của mẹ, mẹ đã để con chịu ủy khuất. Là mẹ không chăm sóc tốt con."
“Thật ra mẹ và Diệp Như Trân bất đắc dĩ mới đổi con, mẹ đã từng len lén muốn âm thầm thỏa hiệp với Diệp Như Trân, mẹ và cô ấy đều rất hiểu rõ đối phương, cô ta cho rằng mẹ không đối xử tốt với Ưu Việt cho nên mới lãnh đạm với con, không quan tậm con, thậm chí ép con đi làm người mẫu trở thành con cờ của cô ta. Nhưng cô ta không tin mẹ, cô ta không cho rằng mẹ đối tốt con cô ta, mẹ từng cúi đầu cố gắng thỏa hiệp thì cô ta lại cười nhạo mẹ."
“Mẹ nghĩ, mẹ cùng Diệp Như Trân trời sanh đã là tình địch, mẹ cùng cô ta đều rất ưu tú, đều là cánh tay trái tay phải đắc lực của chủ nhân thần bí nước Z, chủ nhận trọng dụng chúng ta, muốn vĩnh viễn khống chế chúng ta cho nên chủ nhân tuyệt đối không cho chúng ta có cơ hội từ đối thủ trở thành bạn bè, thúc ép chúng ta trao đổi con kiềm chế lẫn nhau, hành hạ lẫn nhau."
“Không thể đổi con về, mẹ chỉ có thể tiếp tục ở một nơi thật xa nhìn con, sưu tập hình con từ nhỏ đến lớn, đồng thời học theo cách Diệp Như Trân lạnh nhạt đối xử con gái cô ta."
“Chẳng qua mẹ không hèn hạ như Diệp Như Trân! Con gái, mẹ không ngờ cô ta lại che giấu thân phận thật sự của con, không nói với con cô ta chỉ là mẹ nuôi, không nói cho con biết trên đời con còn một người mẹ ruột!"
“Còn mẹ phân rõ rạch ròi về phương diện này, mẹ chỉ sưu tập hình, con yên lặng nhìn hình rơi lệ, ngoài ra mẹ cũng trực tiếp nói trước mặt Ưu Việt, để con bé hiểu, nó không phải con mẹ."
“Mẹ cho con bé quyền biết được thân phận thật sự của mình, mẹ cũng muốn cho con bé hiểu nó vĩnh viễn không thể thay vị trí con trong lòng mẹ."
Diệp Vị Ương nghe đến đó hốc mắt càng đỏ, cô phải khắc chế lắm mới không để bản thân rơi nước mắt. Cô biết bên ngoài Ưu Việt đang nhìn cô, cô không muốn trở thành trò cười cho cô ta, cô muốn tiếp tục kiên cường. Nhưng cô cảm nhận được người phụ nữ trên màn ảnh rất yêu thương cô."
“Người phụ nữ tên Ưu Nhược Lan thật sự rất yêu thương cô, là mẹ ruột của cô."
Thì ra cô không phải đứa bé không có ai yêu, chẳng qua số mạng true người, cô và mẹ vì một số người tàn nhẫn mà phải chía ly. Nên trách ai đây? Cô không suy nghĩ nhiều cô chỉ hi vọng mẹ ruột của mình sống khỏe mạnh, có thể giống như lời trong video ôm ấp cô.
Bên ngoài Ưu Việt cùng Đông Phương Thước cũng đang nhìn video.
Đông Phương Thước ánh mắt sắc bén tức giận chăm chăm nhìn Ưu Việt đang hút thuốc lá, giận dữ hét: "Cô rốt cuộc muốn thế nào? Tại sao lại có người biến thái như cô hả? Đừng cho rằng tôi không biết cô đang tính toán gì, cô thích trêu người ta lắm đúng không? Diệp Vị Ương rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì với cô mà cô muốn hãm hại cô ấy? Cô biết rõ trên người cô ta có nốt ruồi đào hoa, cho dù nốt ruồi đặc biệt ấy bây giờ đã bị hủy nhưng cô ấy rất có thể là người của hoàng thất nước Z chúng ta ,cô ấy còn có thể là em gái ruột của tôi! Nhưng cô bây giờ lại cố ý ngăn cản tôi bên ngoài, nhốt một mình cô ấy trong mật thất, để một cô gái từ nhỏ cô đơn đến lớn không được cha mẹ yêu thương nhìn đoạn video kia! Cô rắp tâm tính kế rốt cuộc muốn làm gì? Ưu Việt cô thật sự quá điên rồi, tất cả mọi chuyện rõ ràng cô đã biết, cô không nên ép cô ấy rơi vào cái bẫy do cô giăng, cô cố ý cho cô ấy xem đoạn video đó để cảm động? Thấy cô ấy rơi nước mắt trước mặt mình cô rất vui đúng không hả? A, trước hết làm cô ấy cảm động đến khóc, sau đó lại ép cô ấy vào một gian mật thất khác để cô ấy nhìn người phụ nữ tên Ưu Nhược Lan đã bị cô hành hạ thành dạng gì đúng không?"
“Trước hết để cô ấy cùng Ưu Nhược Lan diễn cảnh cảm động mẹ con lâu ngày gặp lại, rồi để Diệp Vị Ương đau lòng dáng vẻ hiện tại của bà ta, đến lúc Ưu Nhược Lan không còn hơi sức đấu với cô, cô sẽ nói cho hai người bọn họ biết thật ra bọn họ chưa chắc là mẹ con, bọn họ chỉ bị cô trêu đùa mà thôi, cô muốn chính là thế đúng không?"
“Cô thấy chơi người ta như vậy vui lắm sao? Cô không cảm thấy bản thân nên đến bệnh viện tâm thần sao?”
Không ngờ Ưu Việt nghe xong lời Đông Phương Thước nói lại cười, cười vô cùng vui vẻ: "A, ha ha, ha ha ha. Đúng vậy, tôi chính là muốn thế, người nào khiến tôi khổ sở tôi sẽ làm người đó sống không dễ chịu, hơn nữa phải trả thù gấp mười gấp trăm lần! Diệp Vị Ương từ nhỏ cướp đi tình thương của mẹ đáng lý thuộc về tôi, Ưu Nhược Lan muốn tôi giết người giùm bà ta mà còn đề phòng tôi, không xem tôi như người mình, vậy tôi sẽ làm hai người bọn họ càng thêm khổ sở! Còn phần đặc sắc hơn nửa Đông Phương Thước à, nếu anh không chịu hợp tác với tôi, không chịu ngoan ngoãn đưa tôi đến nước Z thì anh cũng không thoát khỏi trừng phạt, tôi sẽ khiến anh đau đến không muốn sống!"
|
Chương 164:Có tin một phát súng của tôi giết chết anh không?
Edit+Beta:Tieumanulk
“Không chịu ngoan ngoãn đưa tôi đến nước Z,thì anh cũng không thoát khỏi trừng phạt,tôi sẽ khiến anh đau đến không muốn sống!”
Đối mặt lời dọa nạt Ưu Việt đưa ra,Đông Phương Thước tính tình cởi mở lại bị kích phát,hắn là ai chứ?Tiểu hoàng tử hoàng thất nước Z ,Thiên vương siêu sao quốc tế chưa từng bị kẻ nào gò bó,hắn mà sợ cô ta sao?
Hắn không sợ chết,không sợ người khác đối phó hắn,hắn chỉ sợ hai người hắn quan tâm chịu tổn thương.Mà Diệp Vị Ương chính là một người trong số đó.
Không thể không nói Ưu Việt đã nắm giữ được điểm yếu Đông Phương Thước.Đông Phương Thước mặc dù không cam lòng,không muốn dễ dàng chịu thua nhưng lời anh họ lúc sắp chết giao phó hắn không thể không nghe,đó chính là phải chăm sóc Diệp Vị Ương thật tốt.
Nếu như không phải anh họ Nam Cung Hạo từ nhỏ yêu thương hắn trước khi chết cố ý đem cặp mắt tặng cho hắn,hiện tại hắn sẽ là một người người mù. Năm đó Nam Cung Hạo chết một mặt vì cứu Diệp Vị Ương,một mặt khác cứu hắn không để vết thương hắn chuyển biến xấu,sau mới biết được Diệp Vị Ương ra đi không từ giả, phái người ra ngoài tìm kiếm lại không có chút tin tức,trong lòng tích tụ uất ức cuối cùng tuổi còn trẻ mà đã mất. Khi đó Nam Cung Hạo chỉ vừa tròn 20 tuổi.
Đông Phương Thước bình thường cũng hay nghĩ,nếu như năm đó cha hắn cũng chính là người lãnh đạo tối cao nước Z có thể thu dưỡng Nam Cung Hạo sau khi cả nhà bị diệt môn,anh ấy cũng không đi vào con đường bóng tối,anh ấy cũng không bởi vì từ nhỏ thiếu hụt ấm áp tìm kiếm chân tướng cùng báo thù,nếu như không báo thù Nam Cung Hạo sẽ không quen biết Diệp Vị Ương tại quầy bar cũng sẽ không chết.
Cho nên sau khi Nam Cung Hạo chết,Đông Phương Thước bắt đầu khôi phục thị lực,hắn đối với ba người đó có tình cảm vô cùng phức tạp có thể nói vừa yêu vừa hận.Hai người là cha mẹ hắn người còn lại là Diệp Vị Ương.Hắn hận cha mẹ ban đầu độc ác,không chỉ không quan tâm lúc hắn bị mù,còn đối xử tàn nhẫn với Nam Cung Hạo,sau khi nhà anh họ bị tai nạn diệt môn liền đưa đứa bé mồ côi cho người khác nuôi.Hắn cũng hận Diệp Vị Ương,cô gái bạc tình không biết điều,lạnh lùng bỏ đi hại chết đi vẫn còn tiếc nuối.Nhưng ba người này trừ có quan hệ máu mủ còn có lời nhắn nhủ của Nam Cung Hạo trước khi chết,hắn cho dù oán hận cũng không thể bỏ lơ.
“Được,muốn tôi đưa cô trở về nước Z ,đánh vào hoàng thất nước Z cũng có thể nhưng cô phải hứa với tôi một điều kiện.” Trầm ngâm một lúc,Đông Phương Thước mới nhíu mày mở miệng.
“Chớ nói điều kiện với tôi,anh bây giờ không có tư cách đàm phán lợi thế với tôi!” Ưu Việt thái độ phách lối hùng hổ.
“Ai nói tôi không có lợi thế? Nếu như cô đã điều tra qua tôi,cô nên biết nếu chọc giận tôi,tôi sẽ mặc kệ kết quả thế nào.Đến lúc đó tôi không quan tâm ai hết,còn cô dùng người nào để uy hiếp tôi cũng thành công cốc.Còn nữa…cô muốn đánh vào hoàng thất nước Z tranh giành quyền làm chủ với anh trai Nam Cung Dũ,ngoại trừ tôi ra không ai có thể giúp cô.Muốn chém giết muốn róc thịt tùy ý,dù sao thế giới hiện tại tôi cũng chán ngáy,sau khi tôi chết để xem cô nghĩ biện pháp làm ảo thuật nào để vào được nước Z đây.”
Khi nói chuyện Đông Phương Thước mặt mày lãnh đạm được ăn cả ngã về không,khiến Ưu Việt ngoài tức giận còn có cảm giác thất bại.
“Được! Tôi chỉ cho phép anh nói một điều kiện! Đừng cố gắng cò kè mặc cả! Nói!Anh rốt cuộc muốn tôi đồng ý chuyện gì?” Ưu Việt cắn răng nghiến lợi nói.
Đông Phương Thước lạnh lùng nhìn cô,từ tốn nói: “Tôi biết mẹ nuôi cô Ưu Nhược Lan chưa chết,tôi muốn cô thả Diệp Vị Ương cùng mẹ ruột cô ấy.”
“Không thể nào! Muốn tôi thả Diệp Vị Ương cùng bà lão từ nhỏ coi thường tôi sao,đừng có mơ!” Ưu Việt mặt mũi vặn vẹo,trong đôi mắt ẩn chứa suy nghĩ muốn giết người!
Thật ra trước đó Diệp Vị Ương phân tích không sai,Ưu Việt tính dùng Diệp Vị Ương làm điểm yếu để uy hiếp đoạt lấy quyền lợi.Nhất khi phát hiện thân phận thật sự của Diệp Vị Ương có thể liên quan đến hoàng thất nước Z,cô ta sao có thể dễ dàng thả Diệp Vị Ương đi? Hơn nữa cô còn muốn dùng Diệp Vị Ương đả kích Thanh Phong Tuấn.
Diệp Vị Ương bây giờ là lợi thế lớn nhất trong tay Ưu Việt,cô tuyệt đối không dễ dàng cho Diệp Vị Ương rời đi.
“Ai cũng nói tân nhậm nữ chủ Huyết Sắc Điện Đường Ưu Việt so với tiền nhậm nữ chủ Ưu Nhược Lan còn thông minh tàn nhân hơn nhưng trong mắt tôi chẳng qua có thế.Một chữ….. ngu xuẩn!” Đông Phương Thước lần này nói chuyện ngay cả lông mày cũng lời nhướng lên,trực tiếp nói ra lời châm chọc.
Lời này hoàn toàn chọc giận Ưu Việt,cô giận giữ rút ra súng lục ra nhắm ngay huyệt thái dương Đông Phương Thước,trán nổi lên gân xanh : “Đông Phương Thước! !Anh dám vũ nhục tôi?Anh dám nói tôi ngu xuẩn? Anh chán sống rồi đúng không?Có tin tôi lập tức giất chết anh rồi dùng cách khác lẻn vào nước Z!”
Đối mặt súng lục liên hoàn,Đông Phương Thước tuyệt không sợ,thậm chí còn bày ra vẻ mặt châm chọc,khóe môi nhếch nụ cười khinh thường nói: “Cô kích động gì chứ? Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Cô cứ luôn miệng nói muốn tôi cô đến nước Z,nhưng một chút thành ý cũng không có,cô còn giam lỏng Diệp Vị Ương,cô nói đi làm sao có thể khiến tôi tin cô,hợp tác cùng cô giành chính quyền hả? Cô đừng quên cô vừa rồi còn dùng Diệp Vị Ương uy hiếp tôi!”
“Ha ha Đông Phương Thước,anh coi tôi là kẻ ngốc sao,nghe giọng điệu anh có vẻ rất hận cha mẹ cùng đại ca anh,rất thích cùng tôi đối phó hoàng thất nước Z ,phá hủy nước Z,lời đó mà do một hoàng tử nước Z nói sao? Nếu dám chơi tôi,tôi lập tức giết chết anh !” Ưu Việt giận quá thành cười.
Nhưng Đông Phương Thước nghe lời đó ánh mắt lấp lánh ánh sáng,đang lúc Ưu Việt không nhịn nổi tính nổ súng hắn lại chậm rãi lên tiếng: “Đừng quên,năm đó ép buộc tôi chính là người anh trong lòng chỉ muốn tôi chết,hắn sợ tôi còn sống sẽ tranh đoạt quyền thế và tài phú với hắn,mà anh họ tôi Nam Cung Hạo vì cứu tôi mà vết thương chuyển xấu,cho nên anh họ chết thì anh hai tôi cũng không thoát khỏi trách nhiệm!Mà cha mẹ ruột tôi trong lúc tôi mất đi thị lực chưa từng quan tâm tới tôi, bọn họ cũng đã vứt bỏ anh họ!Nên từ rất sớm đối với tôi mà nói,cha mẹ cùng đại ca có cũng được,không có cũng được,chết cũng được! Đều do quyền lợi cùng dục vọng biến bọn họ thành thế này,tôi hiện tại chỉ muốn phá hủy cả nước Z! Nhưng điều kiện đầu tiên là. . . . . .Cô nhất định thả Diệp Vị Ương,nếu không đừng nghĩ đến chuyện tôi hợp tác với cô.”
|
Chương 165:Rơi nước mắt
Edit+Beta:Tieumanulk
“Cô nhất định phải thả Diệp Vị Ương,nếu không đừng nghĩ đến chuyện tôi hợp tác với cô.” Đông Phương Thước nói chuyện ngang ngược,khí thế thật khiến người không thể xem thường.
Ưu Việt tức giận quăng đi súng lục,bực bội nói: “Lý do!Cho tôi một lý do tôi thả Diệp Vị Ương mà tôi vẫn có lợi cho mình!”
“Thứ nhất cô phải tin cho dù không cần dùng Diệp Vị Ương uy hiếp tôi,tôi cũng rất thích hợp tác với cô,nếu không kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.Cô nghĩ kỹ lại xem,nếu như không phải tôi đặc biệt căm hận cha mẹ mình thì tôi sau khi phục hồi thị lực vẫn có thể làm hoàng thái tử nước Z tiếp tục tranh quyền cùng đại ca tôi sao?Nhưng tôi không làm thế,tôi lựa chọn bỏ tất cả đi theo con đường siêu sao cần gương mặt để kiếm tiền,bất hòa cùng gia đình.
Thứ hai từ ngày ấn ký đặc biệt trên người Diệp Vị Ương đã bị hủy hơn phân nửa không thể tiếp tục lợi dụng,nên cô chuyển sang điều tra Thanh Phong Tuấn biết được hắn có giữ một chiếc nhẫn đặc biệt mà Diệp Vi Ương đã thấy,cô không phải luôn muốn từ trên người cô ta biết vị trí chiếc nhẫn sao?
A,cô nghĩ đi,cô đã kiểm tra qua người Diệp Vị Ương,biết chiếc nhẫn không nằm trên người cô ta,vậy chắc chắn do cô ta dấu đi.Đã như vậy cho dù cô có ép cô ta ra sao,cô nghĩ cô ấy biết điều nói cho cô biết sao? Chỉ sợ Diệp Vị Ương không ngốc cùng lắm cô ấy nói lung tung địa điểm giấu để trêu chọc cô.Nhưng cô thả cô ấy thì lại là chuyện khác.
Thấy cô khẩn trương về chiếc nhẫn,Ưu Nhược Lan bị cô hành hạ sống không bằng chết nhết định cũng biết tầm quan trọng của nó,sau khi bà ta được thả nhất định sẽ bảo Diệp Vị Ương len lén đem chiếc nhẫn giấu ở một nơi an toàn hơn.
Nói cho cùng cô chỉ cần thả bọn họ cho bọn họ tự do,tiếp theo cho người theo dõi họ,biết đâu có hy vọng cướp được chiếc nhẫn.Tôi nói có đúng không,tự cô cẩn thận suy nghĩ thì sẽ biết thôi,nếu không cô thật ngu xuẩn.
Lại nói cô muốn dùng Diệp Vị Ương đối phó Thanh Phong Tuấn? Bây giờ mà còn muốn dùng cách đó ư?Cô ta lần này bỏ trốn đã khiến Thanh Phong Tuấn hiểu lầm chán ghét biết đâu còn trở mặt thành thù,cô tốt nhất không cần tốn công tính toán kế hoạch này làm chi.
Nếu như cô không biết nắm chặt thời gian làm theo cách tôi chỉ,Thanh Phong Tuấn là người thông minh,hắn gần đây một lòng muốn đối phó cô,cô muốn đi nước Z,bộ hắn không biết ra tay trước chiếm lợi thế sao?”
Hắn càng nói lông mày Ưu Việt càng nhíu chặt,tức giận đến muốn đánh người nhưng hai quả đấm rốt cuộc từ từ buông lỏng,suy nghĩ một lát Ưu Việt mới gật đầu, giọng nói không còn chuyên chế như lúc trước: “Được,rất tốt,tôi tin anh thử một lần,nghe theo anh nói,. . . . . . Tôi sẽ thả! Chỉ là ha ha. . . . . .” Ưu Việt cười lạnh.
Đông Phương Thước cau mày,mặt không còn kiên nhẫn,nếu không phải vì cô gái tên Diệp Vị Ương hắn không cần nhiều lời thế này ? Vì vậy rất khó chịu hỏi: “Cô cười cái gì?”
Lời hắn nói không hề che giấu tia chán ghét giống như hiện tại đang nói chuyện cùng ruồi muỗi mình đầy vi khuẩn,điều này khiến Ưu Việt nổi nóng,cho nên cô bực tức nói: “Ha ha,hỏi tôi cười gì sao? Muốn tôi thả người cũng được,anh đã làm rối loạn một phần kế hoạch của tôi,vậy hãy để anh nhìn xong video cái đã,rất đặc sắc, chúng ta cùng nhìn xem Diệp Vị Ương giờ phút này khóc đáng thương thế nào! Nhất định thê thảm như trong tưởng tượng của tôi!”
Nói xong hình ảnh trước đó bị bấm ngừng lần nửa chiếu lên,phát ra nội hình ảnh một mình Diệp Vị Ương bị cô lập bên trong mật thất———
Trên mặt tường trắng dán một ít bưu thiếp và hình ảnh,nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát giác hình trong ảnh đều là một người,mỗi nét mặt trong hình đều có điểm tương đồng,đó là hình Diệp Vị Ương từ nhỏ đến lớn.
Nhưng những tấm hình đó Diệp Vị Ương ngó cũng không thèm ngó một lần.
Trong mật thất hiện tại giống như suy đoán của Ưu Việt,nước mắt không thể khống chế tràn mi ùa ra,mắt chớp cũng không chớp nhìn Ưu Nhược Lan trong màn hình có thể là mẹ ruộc cô.
Đoạn video kia được Ưu Nhược Lan tốn rất nhiều thời gian thậm chí nhiều năm ở bất kỳ nơi nào thu lại,ở trong đó có Ưu Nhược Lan từ trẻ tuổi rồi đến trung niên già nua,có nét mặt cương nghị của nữ chủ Huyết Sắc Điện Đường dần dần bị cướp đoạt quyền trở nên sa sút.
Diệp Vị Ương từ trong clip thấy được người mẹ bất kỳ thời điểm,thấy mẹ từ từ già đi,thấy mẹ không quan tâm bất cứ thứ gì,thấy mẹ đem rất nhiều chuyện cùng nguyên tắc thay đổi,có lúc mơ màng ngồi trên xe lăn nhìn vào màn hình nói chuyện,ánh mắt trống rỗng hơn phân nửa hi vọng có ngày nhìn được đứa con gái tên Diệp Vị Ương,hoặc hi vọng Diệp Vị Ương có một ngày xem được đoạn video bà tốn nhiều thời gian và tình cảm đã thu lại.
Đoạn video này cũng cho Diệp Vị Ương thấy được có nhiều thứ có thể thay đổi nhưng cũng có thứ mãi mãi không thay đổi,đó là tình mẹ dành cho đứa con gái,nhiều năm qua đi vẫn lặng lẽ yêu thương con.
Thật đấy,Diệp Vị Ương cảm thấy được người phụ nữ đó rất quan tâm cô.
Cô gái kia nói: “Con gái,người mẹ phái đi theo dõi bảo vệ con nói cho mẹ biết con thích vẽ tranh từ rất sớm,không hổ là con gái mẹ,mẹ còn có một thân phận thiết kế sư thế giới,con nhất định được di chuyền từ mẹ,mẹ đã nghĩ. . . . . . nghĩ sẽ có một ngày nắm lấy tay con,dạy con vẽ tranh.”
Người phụ nữ nói: “Con gái,con có mái tóc dài thật đẹp,vừa đậm lại vừa đen suôn thẳng mềm mại,mẹ thường nghĩ nếu như có con bên cạnh mẹ thật là tốt biết bao , mỗi ngày mẹ sẽ chải tóc cho con,cho con mặc giống như một vị công chúa,sau đó tuyên bố với tất cả thuộc hạ,kiêu ngạo nói cho bọn họ biết,đây chính là chủ nhân của các ngươi,đây chính là con gái của ta,tiểu công chúa của các người!”
Người phụ nữ còn nói: “Con gái,mẹ lại nghĩ có một ngày,mẹ có thể nắm lấy tay con đi tìm cha con,chúng ta sẽ sống như một gia đình bình thường,một ngày ba bữa mẹ sẽ nấu món ăn cho cả nhà.Nếu mỗi ngày có thể nấu cơm cho con và cha con ăn thì tốt biết bao,chúng ta. . . . . . là người một nhà. . . . . .”
Nghe đến đó nhìn đến cảnh ấy Diệp Vị Ương đã rơi nước mắt.
|