Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
|
|
Chương 157: Ngược đãi,chiếc nhẫn,thấy đại soái ca!
Edit:Dực
Beta:Tieumanulk
Diệp Vị Ương bị đưa đến một quầy rượu xa hoa trụy lạc dưới lòng đất,mấy người đàn ông nắm lấy tóc cô,kéo đến trước mặt một người phụ nữ với đôi mắt màu tím còn đang hút thuốc.
Có lẽ là ánh mắt của cô quá đỗi bình tĩnh hay cô giả bộ quá lạnh lùng,người phụ nữ hút thuốc đột nhiên lại dụi mắt nhìn cô “Chậc chậc,bộ dạng cũng không tệ! Cô không sợ tôi? Cô thử nhìn mấy người đàn ông bắt cô mà xem,bọn họ không dám đưa mắt nhìn tôi lấy một cái. A thật can đảm,tôi thích! Về sau gọi tôi là chị Ưu Việt! Nốt ruồi hoa đào trên người cô đã bị hủy, như vậy,nói đi,chiếc nhẫn kia ở đâu? Theo thông tin tôi điều tra được, cô rất có thể là người cuối cùng nhìn thấy chiếc nhẫn của Thanh Phong Tuấn trước khi mất! Nói,chiếc nhẫn đó có phải hiện tại đang ở trên người cô không?”
Người phụ nữ hút thuốc nói xong còn đến gần cô,hướng về phía cô mà phun một làn khói thuốc .
Trong hai phút DIệp Vị Ương không dám hô hấp,chỉ sợ trong làn khói kia có hơi độc,bây giờ mà dính phải cơn nghiện coi như là xong đời.
Chờ làn khói thuốc sặc mùi kia tan hết,cô đánh đòn phủ đầu hỏi ngược lại
“Là cô gửi cho tôi bức điện tín đe họa sao?Như vậy trước kia cũng chỉnh là cô muốn phải tôi phải không? Ba lần bảy lượt khiến tôi dính phải chuyện bất nghĩa,thậm chí còn đưa tôi vào chỗ chết, rốt cuộc tôi với cô có thù oán gì? Nếu quả thật là cô làm,vậy tại sao cô lại mượn băng ghi hình giám sát đem trách nhiệm giá họa lên người Hàn Thiên Tuyết?
Cô tốt cuộc là có ý gì? Cô chắc chắn biết thân thế của tôi? Con nữa,……………….có thật là cô đã chôn bom ở bên ngoài biệt thự của Thanh Phong Tuấn không? Trong biệt thự của hắn có hệ thống đo lường kiểm tra kín đáo mới nhất làm sao có thể không bị hắn phát hiện? Cô rõ ràng là gạt tôi ?
Nếu như hôm nay cô không nói cho tôi biết sự thật,đừng mơ lấy được chiếc nhẫn ở chỗ tôi! Tôi mà chết chiếc nhẫn cũng sẽ theo cái chết của tôi biến mất khỏi thế giới!”
Diệp Vị Ương nói xong,người phụ nữ hút thuôc lấy chiếc kính râm màu đen xuống,lạnh lùng cười,trong mắt lộ ra sự hung ác mãnh liệt cùng với sát ý “Diệp Vị Ương,tôi chỉ mới nói lá gan cô lớn,khen cô vài lời mà cô liền coi là thật nghĩ mình có tư cách thương lượng rồi hả?Bây giờ cô đang uy hiếp tôi sao?Chậc chậc,quả là chưa từng thấy qua thế giới hắc ám cái gì cũng không sợ đại tiểu thư ạ,cô có nghe qua Huyết Sắc Điện Đường chưa? Cô có nghe tới cái tên Ưu Việt này chưa? Cô có biết nếu như tôi muốn cô chết thì hiện tại cô sẽ chết không? Chỉ giống như bóp chết một con kiến mà thôi!”
Nói xong,Ưu Việt đem tàn thuốc cháy nóng dụi mạnh lên bàn tay Diệp Vị Ương!
Loại cảm giác đau đớn truyền đến tim nhưng Diệp Vị Ương không hề cầu xin mà lại cười, sắc mặt tái nhợt nói ” Những vết sẹo tên người tôi đã có nhiều rồi,có thêm mấy cái nữa cũng không ngại đâu.Nói tóm lại,hôm nay tôi không có đáp án thì cô đừng mơ tưởng biết được vị trí của chiếc nhẫn.”
“Ha ha ——————–” Sắc mặt Ưu Việt sa sầm lại,tay nắm thành quyền giọng nói yêu mị mà âm lãnh nói ” Tốt! Đều là lòng hiếu kì hại chết mèo,nếu cô muốn biết tất cả như vậy,vậy tôi nói hết cho cô biết trước , sau đó sẽ cho cô biết cái giá phải trả vì dám mặc cả giá cao với tôi! Diệp Vị Ương cô nghe kĩ cho tôi!
Thứ nhất,điện tín đúng là do tôi gửi! Không phải lời đe dọa như cô nói mà là một trăm phần trăm bức điện tín khủng bố.
Thứ hai,trước kia không phải nhiều lần tôi muốn hám hại cô chỉ là tôi thấy quá nhàm chán, muốn tìm việc gì đó vui vui để làm,vừa đúng từ bé tôi nhìn cô đã không vừa mắt,là cô xui xẻo thôi,tôi nói rồi không phải cô còn giá trị lợi dụng tôi muốn giết cô mấy vạn lần cũng được,đó là chuyện rất dễ làm hôm nay nốt ruồi hoa đào của cô đã bị hủy,cho dù tôi đem lột toàn bộ da của cô thì cũng vô dụng,giá trị lợi dụng của cô ngay cả một con kiến cũng không bằng, ,muốn sống thì mau ngoan ngoãn nói vị trí chiếc nhẫn cho tôi biết.
Thứ ba,là tôi làm chính là tôi làm,tôi không cố ý muốn giá họa cho Hàn Thiên Tuyết,muốn trách thì chỉ có thể tránh cô ta không hiểu tại sao lại tự mình đến phòng ghi hình làm bia đỡ đạn cho tôi,lại nghĩ tới đường đường là con gái của Pha – ra – ông Mafia lại bị đại tổng tài Dạ Phi Phàm hiểu nhầm,tôi thật sự là rất vui.
Thứ tư,chỉ cần tôi là nữ thủ lĩnh của Huyết Sắc Điện Đường,thì tôi cũng đủ tư cách cùng thực lực để chống lại Thanh Phong Tuấn,tại sao cô không hỏi lần cuối cùng Thanh Phong Tuấn bị thương là vì cái gì? Hừ,đấu cùng tôi chưa từng có người nào toàn mạng mà rút lui! Cứ cho là biệt thự của hắn có hệ thống kiểm tra đo lường toàn diện cực đại đi,thì tôi cũng có cách của tôi để đối phó lại với hắn.
Dĩ nhiên,không thể phủ nhận rằng Diệp Vị Ương tiểu thư thực sự rất đáng yêu,cô vừa nghe nói biệt thự của hắn bị đặt bom liền không chậm trễ rời đi,rốt cuộc là yêu hắn quá sâu đậm hay sợ mình làm liên lụy tới hắn,nếu cô đã vội tới đây cầu xin tôi.Vậy thì cô căn bản là rất sợ chết? Tiếc là cô không dám đánh cuộc,không dám đem sinh mạng của mình và Thanh Phong Tuấn ra làm trò đùa,cho nên cho dù tôi có hay không chôn bom thì cô cũng sẽ dễ dàng bị lừa tới đây!
Ha ha,cô nghĩ một chút đi,Thanh Phong Tuấn hiện tại hẳn là vô cùng tức giận và thất vọng? Nhất định là vô cùng chán ghét cô,ha ha ha…………..”
Người phụ nữ đáng sợ tên Ưu Việt này vừa nói xong lập tức cười lớn không ngừng.
Diệp Vị ơng cau này kiên nhân đem lời nói nữa điên nửa khùng nghe xong,ừ,cô không dám đem mạng sống của Thanh Phong Tuấn ra đùa giỡn,không thể xác định được biệt thự của Thanh Phong Tuấn có bị người phụ nữ điên cuồng này đặt bom hay không,bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ,cô không thể không rời đi,không thể không tìm người phụ nữ này để thương lượng.
Cô không muốn Thanh Phong Tuấn có chuyện gì! Mà cô cũng rất muốn rất muốn biết rõ thân thế của chính mình!
Nếu như người phụ nữa tên Ưu Việt trước mặt kia ở trong điện tín có thể nói ra rất nhiều chuyện bí mật trước kia của mẹ cô,như vậy có thể chứng minh người phụ nữ này có thể biết tất cả những bí mật về thân thế của cô!
Cô thực sự rất muốn biết tại sao nhiều năm như vậy cha không cần cô,mẹ không thương cô!
Nếu như Ưu Việt là người phụ nữ khiến Thanh Phong Tuấn bị thương nặng,là nữ thủ lĩnh của Huyết Sắc Điện Đường,vậy cô ta nhất định có thực lực và đường dây phi pháp để điều tra về thân thế của cô.
“Cô nói nhiều như vậy nhưng vẫn còn chưa nói cho tôi biết,tại sao lại nhiều lần hãm hại tôi, thậm chí là muốn tôi chết? Lần trước nếu như không phải là Đông Phương Thước cứu tôi thì tôi đã bị máy chụp ảnh hạng nặng đập chết rồi.” Diệp Vị Ương một lần nữa chọn thắc mắc trọng tâm của mình để hỏi,cô đã nhận ra người phụ nữ đáng sợ tên Ưu Việt trước mắt là nhân viên mới giả bộ mất trí nhớ ở công ty của Dạ Phi Phàm,khó trách ngày đó khi xảy ra tai nạn lại có cảm giác người phụ nữ sau lưng này ác ý đẩy cô một cái!!
Người phụ nữ này thật đã điên mất rồi,cô ta rõ ràng muốn giết cô rất dễ dàng nhưng cô ta hết lần này tới lần khác cảm thấy nhàm chán không muốn Diệp Vị Ương chết một cách dễ dàng, thay đổi cách hành hạ cô,đùa bỡn cô,nhẹ thì làm cô thua trong thi đấu nặng thì khiến cô chết, tất cả chỉ vì cô ta muốn vui vẻ!
Diệp Vị Ương không nhịn được suy nghĩ sâu xa,rốc cuộc cô với người phụ nữ đang sợ này có ân oán gì? Tại sao người phụ nữ này phải ghét cô,hành hạ cô như thế? Chẳng lẽ có liên quan đến thân phận thật của cô?
“Ha ha,rốt ruột muốn biết thân thế của mình sao? Muốn biết tôi vì cái gì mà nhắm vào cô? Ngay cả cái chết của cô? Chậc chậc,không cần vội,kế tiếp tôi sẽ để cô ăn mặc thật đẹp,dẫn cô đi gặp một đại soái ca trước đã!”
|
Chương 158: Vương tử Đông Phương Thước, nụ hôn đầu năm đó, xấu hổ!
Edit:Dực
Beta:Tieumanulk
“Ha ha, rốt ruột muốn biết thân thế của cô? Muốn biết tôi vì cái gì mà nhắm vào cô? Ngay cả cái chết của cô? Chậc chậc,không cần vội,kế tiếp tôi sẽ để cô ăn mặc thật đẹp,dẫn cô đi gặp một đại soái ca trước đã!”
Ưu Việt nói xong lời này,để cho người ta lau đi lớp trang điểm xinh đẹp của Diệp Vị Ương!
Ngày đó,khi thay trang phục xong,Diệp vị Ương kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương,cảm giác thật xa lạ………………
Tóc thẳng đã được uốn,mái tóc dài hơi xoăn để xõa tùy ý sau lưng,khóe léo che đi lưng trắng như tuyết nhưng lại không mất đi sự gợi cảm! Đôi lông mày kia,cả đôi môi không chút giấu giấm xinh đẹp rạng ngời!Thân mặc một lễ phục ngắn màu rượu đỏ lộ vai,một đôi chân ngọc tuyết trắng mảnh khảnh,kết hợp cùng đai lưng vàng cùng giày cao gót cao 10 tấc tinh xảo để vóc người vốn cao gầy hiện tại càng thêm mảnh khảnh!
Đến lúc cô đi ra cũng nhìn thấy trong ánh măt Ưu Việt có sự ngạc nhiên thú vị.
Chỉ nghe Ưu Việt chậc chậc tán thưởng ” Không hổ là người mẫu xuất chúng,còn là một cô gái thông minh lanh lợi xuất chúng! Cô chính là một khối mỹ ngọc chưa điêu khắc nha,mà tôi, hôm nay tạm thời là người mài giũa cô.Đáng tiếc trên người cô có vết sẹo,thoa nhiều bột đặc chế như vậy mới có thể che lại.’
Gương mặt lãnh đạm của Diệp Vị ương có hơi ửng hồng,không thích bộ dạng lúc này của mình,bộ dáng phong trần quyến rũ như một thanh đao,cắt vào lòng tự ái cùng với máu thịt khiến cô đau đớn! Cô không biết người phụ nữ biến thái trước mặt tới đây định làm gì!
“Diệp tiểu thư,thu hồi vẻ mặt cao ngạo của cô lại đi!Nhiều năm qua cô là người thiếu nợ tôi! Tiếp theo,tôi cho cô xem miễn phí một màn kịch hay,nếu như cô đủ thông mình là có thể đoán ra thân thế của mình rồi! Dĩ nhiên,xem trò vui nhưng đồng thời tôi cũng muốn cô tạm thời làm nữ phục vụ tiếp rượu,lấy lòng một vị khách quý.” Ưu Việt vuốt vuốt tàn thuốc trong tay,miệng lại nhả ra một làn khói thuốc,có loại khí thế đàn chị không cho phép người ta ngỗ ngược.
Diệp Vị Ương nhìn ánh mắt nồng đậm của người phụ nữ Ưu Việt kia,gật đầu một cái,cô biết hiện tại chính cô cũng không có lựa chọn nào khác.
Dường như rất hài lòng với thái độ lúc nãy của cô,Ưu Việt cũng nói “Tạm thời tôi có thể không giết cô nhưng tôi sẽ khiến một người tận mắt nhìn thấy cô sa ngã! “
Nghe thấy những lời này,khóe miệng Diệp Vị Ương cứng ngắc,nực cười người này muốn cô sa ngã?Như vậy………….liền sa ngã đi! Ít nhất ngoài mặt cũng giả bộ giống một chút!
Giống như vùi thân trong vũng bùn lại giống như ngay cả thân thể cũng không phải của mình. Diệp Vị Ương giống như một khúc gỗ bị người ta dẫn ra ngoài.
Đật mình vào căn phòng lớn xa hoa, cái nhìn đầu tiên cô đã thấy hắn!
Cái đó,người đàn ông vừa chính vừa tà như một cậu bé cao lớn,Đông Phương Thước!
Nhưng tối nay hắn lại có chỗ nào đó rất khác.Đôi mắt đào hoa bình thường luôn léo lên những tia chói mắt bây giờ lại sâu thẳm như biển rộng thâm trầm ung dung thản nhiên.
Mà chủ nhân của đôi mắt kia dường như chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra cô ngây ngốc cùng khẩn trương,đôi mắt phát ra khí lạnh như băng này khiến cô thấy rất quen thuộc! Hiện tại nhìn kĩ,không chỉ có đôi mắt này của Đông Phương Thước,quầy rượu này,căn phòng xa hoa này cũng làm cho cô cảm thấy quen thuộc!
Nơi này…………..Đây không phải là lần đầu tiên cô tới! Nhiều năm trước nhất định là cô đã tới nơi này!
“Nhớ ra cái gì đó sao? Nếu như vậy rồi mà cũng không làm cho em nghĩ ra,quên cả người kia,như vậy………..Diệp Vị Ương,tôi thực sự hoài nghi liệu em có trái tim hay không?” Đông Phương Thước từ khi xuất viện đã trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều,có loại khí thế lạnh như băng của một vương tử khiến Diệp Vị Ương cảm thấy khoảng cách giữa cô và hắn ngày càng xa không thể gần gũi,không thể đùa giỡn giống như trước nữa.
Song,cũng vì lời nhắc nhở của Đông Phương Thước cùng vẻ mặt nghiêm túc khi nói chuyện. Mà trí nhớ đã lạc mất nhiều năm của Diệp Vị Ương rốt cuộc tháo gỡ………………..
Đó là năm cô mười ba tuổi!
Năm đó mẹ cô dứt khoát bỏ cô ở lại để tới nước pháp mới diễn ra cộc thi người mẫu toàn cầu năm năm mới có một lần,bởi vì mong muốn giành được ngôi quán quân nên đi hết sức vội vàng,căn bản là không dặn dò cô bấy chứ chuyện gì,cũng không để lại cho cô sinh hoạt phí,thậm chí lúc cô tan học còn bị một đám người bắt cóc!
Bọn họ dám nói mẹ của cô thiếu nợ bọn họ một khoản nợ lớn,hiện tại đã chạy trốn ra nước ngoài liên lạc không được,nhìn dáng dấp cô cũng không tệ nên muốn cô vào khách sạn tiếp khách một chút.
Ngày đó cũng là quầy rượu này,cũnglà gian phòng này,cô gặp được…..một người vô cùng anh tuấn một chàng trai như băng lại như lửa.
Đó là lần đầu tiên cô thấy hắn! Tên hắn hình như là……………….Nam Cung Hạo phải không nhỉ?
Trong mắt Diệp Vi Ưo7ng thoáng có tia nghi ngờ,hỏi Đông Phương Thước ngồi trên ghế salon “Đôi mắt của anh và hắn……………Ý tôi là Nam Cung Hạo rất giống,nhưng hai người không cùng họ,hắn là ai? Hiện tại hắn thế nào rồi? Thật xin lỗi, năm đó hắn đã cứu tôi nhưng không hiểu vì sao mà tôi lại quên mất hắn. Tôi……tôi hiện tại đã nhớ ra rồi, tôi cũng rất nhớ hắn!”
Cô muốn đối mặt với hắn nói lời cảm ơn, năm đó ở bệnh viện bị mẹ kéo về,đi rất vội vàng, Nam Cung Hạo bị thương nặng còn nằm mê man trong đó,cô ngay cả nói lời từ biệt cũng không kịp……………
Đông Phương Thước nghe lời cô nói cũng không cao hứng,sắc mặt vẫn lạnh băng như cũ, không nói một câu.
Điều này khiến Diệp Vị Ương bị tổn thương vô cùng khổ tâm, một lần nữa trí nhớ khó khăn được mở ra,trong trí nhớ là cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung Hạo đại ca.
Một năm kia,cô vẫn còn nhỏ tuổi bị người ta bôi lên môt lớp trang điểm dày đẩy mạnh vào gian phòng này,cô cứ ngơ ngơ ngác ngác đứng ở đó,trong lúc nhất thời mặc cho các cô gái đều tìm thấy kim chủ của mình,cô vẫn chưa biết phải làm sao ngây ngốc ở đó.
Mà ma ma của tửu điếm nói rất nhiều bên tai “……………Cô phải học cách chủ động tìm khách, cô mà thông minh thì khách càng nhiều,cô cũng có thể sớm gom đủ số tiền nợ khổng lồ của mẹ ngươi rồi rời đi thôi………..”
“Giọng nói kia không ngừng vọng đến bên tai,cô thậm chí chỉ có thể nhớ lại lúc ma ma kia vừa nói chuyện vừa phun ra vòng khói.Vậy mà bước chân của cô dường như ngay lập tức khựng lại, không thể bước thêm một bước.
Chỉ đứng như thế,ngày đó cô cũng đã cảm giác rằng mình rất bẩn.
Mà bên trong gian phòng một đôi mắt sắc bén lại lạnh lùng vẫn nhìn chằm chằm vào cô, khiến cho cô không thể trốn.
Có tiếng một cô gái ở bên kia ghế salon truyền đến “Trương đổng,đã rất lâu rồi ngài không tới nha,người ta nhớ ngài muốn chết………”
Không biết Trương đổng là ai nhưng loại giọng mềm mại ngọt sớt kia thật khiến cômuốn xoay người chạy trốn!
Không thể được! Cô không thể sa đọa đến mức này! Hoặc là………..
Hoặc là cô cùng với ma ma thương lượng một chút,cô có thể gọi điện thoại cho mẹ cô ở nước ngoài,cũng có thể đi tìm Dạ Phi Phàm học trưởng mượn một chút tiền,cô không cần bắc buộc mình phải làm thứ giao dịch bẩn thỉu này,cô hiện tại mới chỉ mười ba tuổi!
Nhưng ngay khi cô hết sức quay người lại, một bàn tay trắng nõn mịn màng túm lấy cô.
Quay đầu, cô thấy được trong mắt Nam Cung Hạo ngày đó có chút đùa giỡn!
Rất khó tưởng tượng,một người con trai khí chất lạnh lùng lại có lòng bàn tay ấm áp như vậy!
Một giây kế tiếp cô đã bị hắn dẫn đi,cả người ngã ngồi trên người hắn! Môi của hắn hôn lên môi cô!
|
Chương 159.1: Hắn vừa cười vừa tức lại vừa đau lòng!
Edit:Dực
Beta:Tieumanulk
Một giây kế tiếp,cô đã bị hắn dẫn đi,cả người ngã ngồi trên người hắn! Môi của hắn hôn lên môi cô!
Hắn có lòng bàn tay ấm áp nhưng cánh môi lại lạnh một cách lạ thường.Trong nháy mắt đó, cô kinh ngạc đến quên mất phải nhắm mắt lại hoặc phải đẩy hắn ra.
Mà động tác của hắn cũng không có tiến thêm một bước,thậm chí một giây kế tiếp lại vô tình đẩy cô ra!
Giống như là ảo giác nhưng nụ hôm đầu năm đó của Diệp Vị Ương không nghĩ tới lại mất trong một trường hợp hoang đường không báo trước như thế……….
Đúng vậy,hôm nay nhớ lại,nụ hôn đầu của cô đã bị lấy đi ngay từ năm cô mười ba tuổi! Rồi sau đó cô không phải thích được tại sao lại bị mất đi một phần trí nhớ,sau lại cho rằng nụ hôn đầu của cô lại do Thanh Phong Tuấn đoạt mất chính vào đêm cứu cô! Vừa nghĩ như thế,cô lại cảm thấy xấu hổ!
Năm đó gặp Nam Cung Hạo trong quán bar xa hoa trụy lạc khiến cô sợ đến sắp hít thở không thông,cho nên trực giác nói cô phải đứng lên,phải lao nhanh ra ngoài cửa!
Nhưng khi đó ma ma Tang cùng với mấy vệ sĩ đi tới,đầu tiên là lườm cô một cái,sau đó hướng về phía hắn cúi đầu chín mươi độ nói xin lỗi ” Nam Cung tiên sinh tôn kính đã thất lễ! Hiếm thấy ngài để ý các cô gái nhưng nhóc con này mới đến đây lại lần đầu tiếp khách chưa hiểu quy củ,kính xin ngài rộng lòng lượng thứ!”
Mấy người kia cười hùa theo,lại đem cô đẩy về phía ghế sa lon ngồi trở lại cạnh hắn.
Hắn………..họ Nam Cung?
Coi như chưa từng thấy qua mặt người ít nhất cũng nghe qua truyền thuyết Nam Cung Hạo thiếu chủ của dòng họ kép Nam Cung!
Hắn…………..là nam Cung Hạo sao? Là người con trai luôn được tôn sùng trong miệng các học sinh sao? Là nhân vật quan trọng thần bí nhất trên tạp trí đó sao?
Trên thế giới này tại sao lại có loại người như vậy?
Hắn giống như thiên thần.
Không cần nói chỉ cần khí thế thôi đã có thể áp đảo mọi người!
Không cần bất cứ biểu tình hay hành động đã khiến cho người ta hoàn toàn thần phục.
Năm đó,DIệp Vị Ương vô cùng sợ cái người tên là Trương Đồng già nua bỉ ổi ngồi ở ghế salon đối diện trước mặt,đôi bàn tay ngăm đen to dâm tà bẩn thỉu không ngừng trắng trợn trêu trọc cặp đùi của toàn bộ các cô gái.
Cô thật không hiểu nếu như người con trai bên cạnh chính là Nam Cung Hạo trong truyền thuyết,như vậy người con trai to lớn cao ngạo tại sao lại quen biết với một Trương Đồng thô bỉ như vậy?
Hạc không nên đứng cùng bầy gà,diều hâu thì nên bay lượn ở trên bầu trời xanh cao rộng!
Không thể nói rõ được cảm giác lúc đó của mình thế nào,cô không hề nhìn người đàn ông bỉ ổi đối diện một cái,mắt nhìn thẳng cũng không để ý tới người con trai như thiên thần cỡ nào cao quý bên cạnh.
Cô cứ ngồi lẳng lặng như vậy chờ cho trò chơi tiếp rượu tầm thường này kết thúc.
Cô không nói lời nào cũng không có một hành động nào,cô gái phong trần đối diện lại bắt đầu gây sự “Ơ,Nam Cung điện hạ,ngài thật bất công! Mới vừa rồi vào,người ta muốn ngồi cạnh ngài nhưng ngài lại không cho! Làm em còn tưởng rằng……………..Ngài có bệnh không tiện nói ra! Không nghĩ rằng trái tim người lại bị con chim cỏn con này chiếm mất! Cô gái kia có gì tốt? Mặc dù trẻ tuổi nhưng nhỏ như vậy,sẽ không thạo việc lại khô khan trúc trắc,cũng không biết chủ động lấy lòng người,chơi sẽ có hứng thú sao? Nếu như ngài muốn đổi em…………”
Cô gái quyến rũ phong trần kia còn chưa nói hết liền bị ánh mắt lạnh lẽo của Nam Cung Hàn nhìn sợ tới mức nín thinh.
Đúng vậy,Nam Cung điện hạ trong truyền thuyết lãnh khốc vô tình,làm việc toàn bộ dựa vào việc hắn có thích hay không,có thể giết người tùy thích mà không ai dám truy cứu trách nhiệm của hắn chỉ cần hắn có hứng là được.
Có người lãnh khốc thì sẽ có người đa tình.
Trương Đồng lên tiếng “Nam Cung lão đệ đừng có nóng mà,ánh mắt kia của cậu sẽ hù tới mĩ nữ a… . Cậu lần đầu tiên tới nơi này đương nhiên sẽ rất không quen,chờ tới lúc đem phụ nữ ở đây ôm vào trong ngực,cậu sẽ biết rõ vì sao tôi muốn hẹn cậu tới đây nói chuyện!”
“Nói chuyện chính đi!” Nam Cung Hạo lạnh lùng nói,hắn không có thời gian để lãng phí trên người những cô gái tầm thường này.
Chẳng biết vì sao mặc dù ngồi mắt nhìn thẳng nhưng DIệp Vị Ương vẫn cảm thấy ánh mắt của hắn đối với nhan sắc của cô gái kia rất khinh thường.
Nghĩ đến mình hiện tại cũng chỉ là một phần trong số các cô gái này,mi mắt cô lập tức cụp xuống buồn bã,xấu hổ cúi đầu,lòng tự trọng bị thương tổn không thể tìm được thứ gì khâu hay sửa lại. Tình cảnh cuộc sống từ từ bức bách đưa cô đến nơi này!
Cũng chính bởi vì cô cúi đầu,lại phát hiện……………..
Trong ống tay áo của mấy vệ sĩ áo đen đối diện bên cạnh Trương Đồng có giấu súng!
Mà những họng súng kia…………đều ngắm vào………….Nam Cung Hạo!
Hình những họng súng âm trầm kinh khủng đủ để bắn một phát trí mạng đang đồng loạt hướng về phía người con trai bên cạnh,Diệp Vị Ương có chút khẩn trương………………..
Cô căn bản là không dám ngẩng đầu,lo lắng rằng ánh mắt của mình sẽ tiết lộ bí mật đã thấy !
Lặng lẽ chủ động đem bàn tay mình đặt vào lòng bàn tay của Nam Cung Hạo.
Từ từ xen lẫn nghiêm túc,cô dùng ngón tay của mình vạch lên lòng bàn tay hắn để lại hai chữ cẩn thận.
Nam Cung hạo lạnh lùng không dùng ngón tay làm động tác viết trên tay cô để trả lời nhưng cũng không có đẩy tay của cô ra,ngược lại nét mặt không hề đổi sắc nắm chặt lấy tay cô.
Điều này khiến cô ngẩn cả người,vẫn như cũ không dám ngẩng đầu,cúi đầu chăm chú nhìn động tĩnh của những người cầmsúng.
Cô không hiểu lo lắng trong lòng kia rốt cuộc là vì ai.
Trương Đồng âm trầm lên tiếng” Bây giờ hậu sinh vãn bối không thể khinh thường,khó trách Nam Cung lão đầu lại chịu đem cơ nghiệp cả đời giao vào tay đứa con nuôi này,trong nửa năm ngắn ngủi cậu đã ăn hết bao nhiêu địa bàn của tôi?! Chậc chậc,cậu Nam Cung à, tôi không có đắc tội với cậu trên đường hay trên thương trường gì? Giữa hai bên không phải nước sông không phạm nước giếng sao?”
Đây là nguyên nhân chủ yếu mà hôm nay Trường Tiễn Quốc hẹn gặp Nam Cung Hạo! Hậu sinh vãn bối không biết nặng nhẹ cho là hôm nay cánh đã đủ cứng cáp rồi,độc lập rồi, lại dám nuốt sống bao nhiêu địa bàn của ông,quả đúng là tự tìm cái chết!
Lúc Trương Tiễn Quốc nói chuyện hơi nghiêng đầu kiêu ngạo,cứ như vậy đem toàn bột thịt trên khuôn măt ngăm đen chết thành đống càng thêm khó coi.
Hắn cười,cô gái trong ngực cũng mù quáng cười nịnh nọt.
Dường như Nam Cung Hạo lại cố ý muốn chọc tức người đối diện gọng điệu của hắn cũng không hề có chút xoa dịu,vẫn như cũ lạnh như băng mở miệng nói “Nhiều lắm cũng không quá nửa năm nữa,đợi tôi thu mua hết địa bàn của Trương Đổng,sẽ làm tiệc mừng lớn một phen,nếu lúc đó ông muốn tôi có thể gưi thiệp mời.”
Trương tiễn Quốc nheo cặp mắt nhỏ trước giờ thích tính toán lại,hít một hơi thuốc lá giọng nói càng thêm lạnh lẽo khiến cho toàn bộ lời lẽ làm quen cũng bỏ đi,trực tiếp hỏi ngược lại “Tiểu tử! Nghé con mới đẻ không sợ cọp,vậy là mày cho người ngồi trước mặt mày đây chỉ là con cọp giấy sao hử?”
Trong lòng bàn tay Diệp Vị Ương túa ra một lớp mồ hôi mỏng cô mơ hồ cảm thấy,bữa tiệc rút kiếm giương nỏ này sợ rằng không thể giải quyết nhẹ nhàng rồi.
Nhiều súng hướng về phía hắn như vậy,hắn………..hắn sẽ không sao chứ?
Ngày đó,không khí hiện trường rất căng thẳng nhưng Diệp Vị Ương vẫn nhớ rất rõ những biểu tình cùng hành độngcủa Nam Cung Hạo.
Hắn dường như không hề sợ bất cứ thứ gì!
Sau khi Trường Tiễn Quốc tức giận nói,hắn tiếp tục bình tĩnh cười lạnh “Bất kể Trương Đổng là cọp thật hay cọp giả,hay giả làm cọp giấy,tôi rất thích làm Võ Tòng một lần!”
Đây là một câu cực kỳ khiêu khích.
Trương Tiễn Quốc quả nhiên càng thêm tức giận “Thằng nhãi con này ,hôm nay muốn chọi cứng cùng bọn tao sao? “
Nụ cười ở khóe miệng Nam Cung Hạo càng thêm rộng,có khí chất băng hàn trong mắt hắn khuếch tán ra ngoài,hắn lẩm bẩm nói lại từng chữ của Trương Tiễn Quốc “Chọi cứng? Nói thật hay! Cái từ này………Rất tốt,tôi thích!”
Đối phương vẫn còn chưa từ bỏ ý định hỏi ” Nhãi con,mày cho tao một lý do,ngay cả cha nuôi của mày Nam Cung Hỏa cho dù không nhường vị lại cho mày trước thì cũng không dám làm như thế với tao!”
“Ông ấy không phải là không dám,chỉ là………………khinh thường.Huống chi…………..có thù oán với người của ông là tôi.” Nam Cung Hạo nói lại nhưng khí thế băng hàn tích lũy ngày càng nhiều.
“Mày có ý gì? Nói chuyện đã nói rõ ràng. Lão tử không muốn phí thời gian với mày nữa.” Trương Tiễn Quốc thẹn quá hóa giận , bắt đầu thô lỗ nói tục,giận đến mức cô gái trần trụi trên người hắn run rẩy .
Ngay sau đó,đối với cô gái thảm thương liền không có hứng thú,trong lúc tức giận người đàn ông không chút khách khí quăng xuống đất nửa ngày cũng không có bò dậy ổi.
“Đông Phương Tà Mộc.” Nam Cung Hạo lạnh lùng nói ra bốn chữ ngắn ngủn,không muốn giải thích nhiều.
Trưỡng Tiễn Quốc nghi ngờ nhíu chặt chân mày “Người này với tao có quan hệ gì?”
Nam Cung Hạo cúi đầu cười lạnh tựa như đang cực lực nhẫn nhịn thứ cảm xúc gì thống khổ,hồi lâu hắn lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương,giễu cợt nói “Chậc chậc………Trương Đổng thực sự là quý nhân hay quên!”
Nói xong hắn đem một xấp tài liệu ném tới.
Trưỡng Tiễn Quốc khó khăn bắt được,hắn rút tài liệu ra nhìn một chút,sắc mặt hắn càng khó coi hơn một phần,đem tất cả các tài liệu xem lại một lần nữa,sắc mặc của hắn cực kì khó nhìn.
Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu tiếp tục đối diện với nam Cung Hạo,hẳn là bởi vì đuối lý,dáng vẻ kiêu căng vừa rồi của hắn đã mất đi một nửa “Tôi hiểu,ông ta…là cha ruột của cậu!” Trong lời nói lộ ra chút thấy bại cùng ảo não giống như mình đã làm một chuyện gì đó sai lầm mà không thể nào bù đắp được.
“Không sai,Trương Đổng cuối cùng cũng nhớ ra rồi!” Hôm nay hắn tới là để báo thù.
Ngày đó, Diệp Vị Ương để ý,hắn vốn là một người đã đủ lạnh,trong khoảnh khắc lại biến thành Diêm La địa ngục báo thù! Thù hận tổn thương đó như thế nào mà khiến hắn nhớ mãi không quên đến tận hôm nay?
Chỉ là chẳng lẽ hắn không phát hiện ra thuộc hạ trong tay đối phương so với hắn là quá nhiều sao?
Trong lòng không hiểu tại sao mới lần đầu gặp mặt hắn đã tóm chặt!
|
Chương 159.2: Hắn vừa cười vừa tức lại vừa đau lòng!
Edit:Dực
Beta:Tieumanulk
Có vài người khi biết dấu vết hoạt động của mình bị lộ chung quy vẫn có thói quen trốn tránh trách nhiệm .
Trương Tiễn Quốc cũng là một người trong số đó.
Hắn đứng tại chỗ ngụy biện ” Ngày đó,thuộc hạ của tôi xuyên tạc ý kiến của tôi,tôi không có phản bội, tôi nói Đông Phương Tà Mộc tiên sinh dù sao cũng là quốc vương nước Z,thân là em trai cũng là thương nhân cơ trí nhất nước Z,chỉ nhất thời tính sai mà hắn vĩ viễn thất bại không thể trở thành đại biểu,sau đó hắn vẫn còn có năng lực thua keo này bày keo khác, tôi hoàn toàn không muốn chuyện sẽ diễn ra như thế này,lại không nghĩ tới thuộc hạ lại chính là người âm ưu giết hại cả nhà cậu! Tôi……..Đã trừng phạt đám thuộc hạ không coi ai ra gì đó rồi,năm đó đám người kia đã chết hết rồi!”
“A,hay cho một cái chết hết! Giết người diệt khẩu có phải không? Tôi vốn cho rằng Trương Đồng nhiều năm lăn lộn trên thương trường như vậy sẽ là một anh hùng,không nghĩ tới gặp chuyện lại không dám nhận trách nhiệm,đẩy toàn bộ trách nhiệm lên những thuộc hạ đã chết của mình,bọn họ đi theo loại lão đại như ông thật quá mức đáng thương cùng oan uổng.”Nam Cung Hạo lạnh lùng liếc mắt nhìn người bên cạnh Trương TiễnQuốc.
Đôi mắt Nam Cung Hạo trêu chọc chế diễu,Trương Tiễn Quốc gân xanh nổi lên ” Chuyện cho tới bây giờ,người cũng đã chết nhiều năm như vậy rồi,cậu rốt cuộc còn muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn cái mạng già này của tôi? Cậu đừng quên,mặc dù cha mẹ cậu chết không liên quan đến tôi nhưng là quốc vương nước Z lại đối đãi với cô nhi như thế sao? Ruồng bỏ người yếu ớt nhiều bệnh để cho cậu thay tên đổi họ đem cậu giao cho lão Nam Cung Hỏa tiến hành cuộc huấn luyện tàn khốc,bây giờ cậu không đi đối phó với hắn,không đi tranh đoạt vương vị vốn thuộcvề mình lại tốn thời gian ở chỗ này đối phó với tôi?”
“Chuyện của cha nuôi trong lòng tôi đã có tính toán không cần ông tới khích bác! Còn nữa……..Quyền thừa kế vương vị nước Z?Chậc châc, tôi không có hứng thú!” Thanh âm của Nam Cung Hạo vẫn như cũ như Tu La địa ngục băng lãnh thấu xương.
“Vậy cậu muốn…………….”
“Tôi muốn ông thân bại danh liệt, một xu cũng không có!” Này, việc này so với lấy mạng hắn càng làm hắn khó chịu hơn.
“Tiểu tử thôi! Mày thật muốn bức tao tới đường cùng?!”
“Cái bức người tới đường cùng của ông chỉ sợ là Trương Đổng ông thôi! Ngàn vạn lần đừng quên, năm đó ông đối với cha mẹ tôi làm thứ chuyện không bằng heo chó! Tôi đối với công nên được danh hiệu……………..khoan hồng phải không nhỉ?”
“Tiểu tử thối! Mày cho rằng tao sẽ mang địa bàn của tao dâng lên cho mày à?” Trương Tiễn Quốc chợt từ ghế nhảy dựng lên,giận đến mức các ngón tay đều phát run.
“Tôi chưa từng cho là như vậy, vì…………….Tôi muốn tự tôi lấy được! ” Nam Cung Hạo vuốt vuốt ngón tay thon dài trắng nõn của DIệp Vị Ương bên cạnh dường như ngay lúc đó muốn cô ngừng run rẩy,mỗi câu nói của hắn đều rất lãnh đạm chậm rãi.
Trương Tiễn Quốc trừng mắt nhìn Nam Cung Hạo như tin rằng Nam Cung Hạo hoàn toàn có thể làm được điều đó.Một người như vậy lấy thực lực hiện tại của hắn bây giờ thì không có gì là không làm được. Vì vậy…………….
“Được,là mày ép tao đấy đừng trách tao đối với vãn bối động thủ vô tình!” Hắn quát lên, lập tức có rất nhiều người giơ súng lục trong ống tay áo lên nhắm ngay vào tim hắn.
Thời điểm ngàn cân treo sợ tóc,khi đó Diệp Vị Ương không cách nào để suy nghĩ giống như mọi hoạt động đều xuất phát từ tiềm thức trong đại não! Cô nhảy thẳng lên,theo phản xạ nhào lên người của Nam Cung Hạo, sau hai tiếng súng vang lên, kèm theo một hồi đau đớn vô cùng, cô ngất đi……………..
Lúc Diệp Vị Ương nhớ tới đây,cô yếu ớt liếc nhìn Đông Phương Thước hiện tại đang ngồi trên ghế sofa, cô mơ hồ cảm thấy năm đó cô đã cứu một người không hề đơn giản, hơn nữa, người kia cùng với Đông Phương Thước có mối quan hệ rất phức tạp.
Nhưng cô rất kỳ quái,vì sao nhiều năm như vậy cô lại đem chuyện liên quan tới Nam Cung Hạo hoàn toàn quên đi? Mà bây giờ gương mạnh lạnh như băng của Đông Phương Thước lại gợi cô nhớ đến.Kể từ khi cô bị tên biến thái pha – ra – ông đầu sỏ của tổ chức Mafia Đông Phương Liệt Diễm quất roi lên người cô tạo ra rất nhiều vết sẹo,lúc nốt ruồi hoa đào ở xương quay xanh của cô bị hủy,phần trí nhớ đã bị bám đầy bụi của cô bắt đầu dẫn hồi phục.
Dáng dấp của Đông Phương Thước và Nam Cung Hạo rất giống nhau chẳng trách lần đầu tiên gặp Đông Phương Thước cô cảm thấy rất quen mắt nhưng không thể nào nhớ ra. Nhưng cô lại không nghĩ tới điều này lại khiến Đông Phương Thước vô cùng tức giận.
Đúng vậy,cô quên hết khuôn mặt tuấn dật dễ dàng làm cho người ta khắc cốt minh tâm.Nếu như cô không mất trí nhớ,nhiều năm trước sau khi cô bị thương Nam Cung Hạo đã đưa cô đi bệnh viện cô cùng cẩn thận chăm sóc cô,nói không chừng cô lúc đó hắn cũng không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.
Ừm,hiện tại lại nhớ tới,năm đó Nam Cung Hạo đối với một cô mới mười mấy tuổi rất tốt. Nếu không phải cô đột nhiên mất đi đoạn ký ức kia,hoàn toàn quên mất người này, nói không chừng mối tình đầu của cô cũng không phải yêu nhiều năm mà không được Dạ Phi Phàm mà là Nam Cung Hạo.
A,thì ra số phận trêu ngươi con người! Số phận đã tự an bài rồi!
Chỉ là cô không hối hận,mặc dù bỏ lỡ Nam Cung Hạo,mặc dù bi thương yêu Dạ Phi Phàm, khiến mình bị thương tích khắp người,thậm chí còn không dám yêu nhưng vì vậy mà cô gặp được Thanh Phong Tuấn!
Hiện tại Diệp Vị Ương thấy Thanh Phong Tuấn chính là chân mệnh thiên tử mà ông trời đã an bài cho mình,muốn cô trải qua rất nhiều ngăn trở mới có được tình yêu đích thực. Hiện tại cô yêu Thanh Phong Tuấn,yêu đến mức tự mình tình nguyện đi chết ,tự mình chịu nguy hiểm cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy hắn mang một chút thương tích.
Cho nên đối với Nam Cung Hạo trước kia cùng với Đông Phương Thước tức giận lạnh lùng trước mắt, cô chỉ có thể xin lỗi..
“Đông Phương Thước anh nhìn chằm chằm tôi xong chưa? Vết thương của anh vừa mới khỏi đã xuất viện,cơ thể vẫn còn rấtyếu không nên dùng sức lườm tôi như vậy. Tôi đã nhớ được Nam Cung Hạo rồi,không phải anh vẫn tức giận vì tôi quên hắn sao? Hiện tại tôi đã nhớ ra rồi,anh còn điều gì không hài lòng sao? Tại sao anh bây giờ lại cùng người phụ nữ Ưu VIệt của Huyết Sắc Điện Phường ở cùng một chỗ chứ? Tôi rất muốn biết quan hệ giữa anh và Nam Cung Hạo là gì? Hắn là anh trai của anh sao? Tại sao tôi lại cảm thấy dáng dấp của anh và hắn rất giống nhau? Hiện tại anh còn muốn tôi phải làm sao,anh nói xem!”
Diệp Vị Ương thu lại ý tốt lấy lại bình tĩnh,cô là cô gái một khi đã có chủ ý hi sinh cho người mình yêu sẽ không chần chừ,không do dự trái phải!
Trước kia khi cô yêu Dạ Phi Phàm,thầm mến một người đau khổ như vậy nhưng cô kiên trì lặng lẽ bảo vệ nó nhiều năm.Nếu không phải vì Hàn Thiên Tuyết xuất hiện khiến cô tuyệt vọng thì cô vẫn có thể tiếp tục yêu thầm.
Hiện tại,cô thật vất vả để một lần nữa yêu Thanh Phong Tuấn,cơ thể cũng đã cho đối phương,cô không cho phép mình nhìn ngó xung quanh,ảo tưởng mình vẫn cùng những người đàn ông khác thế này thế kia.
Đông Phương Thước dường như cảm thấy buồn bã cười lạnh một cái “A,em hỏi tôi tại sao lại cùng người phụ nữ tên Ưu Việt ở chung một chỗ thông đồng làm bậy sao? Diệp Vị Ương, em có thể mở miệng nói ra như vậy. Em cũng không nghĩ lại, em rơi vào tay của Ưu Việt, cô ta rất dẽ dàng lấy được băng video ghi âm của em,tôi thực sự là một thằng ngu,tôi cũng biết rõ vết thương của tôi vừa mới hồi phục,thế nhưng…chết tiệt, vừa nghe cô ta nói em ở trong tay cô ta sống không bằng chết, tôi liền ngoan ngoãn chạy tới!
Ha ha, nhưng mà tôi vừa mới chạy tới lại nghe cô ta nói sở dĩ em rơi vào tay cô ta là em tự động rời khỏi biệt thự đầy rẫy những cơ quan của Thanh Phong Tuấn tới đây,trừ việc muốn biết thân thế của chính mình,ngoài ra còn bởi vì lo lăng cho sự an toàn của Thanh Phong Tuấn!
Thật buồn cười! Tôi vì em mà đến,em lại vì một người đàn ông khác mà ngay cả chết cũng không sợ.Thật là mỉa mai ! Diệp Vị Ương,năm đó em rốt cuộc đem anh họ Nam Cung Hạo của tôi đặ ở nơi nào? Người anh ưu tú mà tôi kính nể vô cùng vẫn nhớ mãi đến em chưa từng quên em,em đã đối xử thế nào với anh ấy? Năm đó ở bệnh viện tại sao lại rời đi không một lời từ biệt? Tại sao nhiều năm như vậy em sống thoải mái ,còn anh ấy lại sống cuộc sống đau khổ ? Em có biết anh ấy làm rất nhiều chuyện sau lưng vì em không? Tại sao em lại quên tất cả về anh ấy như vậy chứ?”
Khi Đông Phương Thước nói ra những lời này tâm tình vô cùng kích động giống như nhớ lại chuyện vô cùng đau khổ,trong mắt mơ hồ có lệ quang mà Diệp Vị Ương cũng nghe thấy trong lòng mình sợ hãi cô run rẩy hỏi “Nam Cung Hạo,anh ấy………..anh ấy……….đã chết…….rồi sao?”
Lời nói của hắn rốt cuộc là có ý gì? Người ưu tú như Nam Cung Hạo đại ca làm sao có thể chết được? Còn nữa……………năm đó ruốt cuộc hắn đã làm gì sau lưng vì cô? Trong lòng Diệp Vị Ương có vô số những nghi vấn,tất cả loạn hết cả lên,cô thực sự không biết sự thật của năm đó,cô điên thật rồi!
Mà Đông Phương thước cũng bắt đầu kể về Nam Cung Hạo năm đó ” Diệp Vị Ương,em biết không? Năm đó vì cứu em là anh họ tôi vị trúng đạn,hắn nói máu từ trong cơ thể em chảy xuống như mạn đà la hoa chói mắt giống như cặp mắt kia nhắm lại sẽ không bao giờ mở nữa!”
Hắn nói,lúc ấy hắn rất hoảng hốt cũng rất tức giận,hắn thủ thế chốc lát vô số cảnh sát cùng với người của tổ chức Nam Cung đồng thời ập vào,trong chốc lát hỗn loạn kết thúc.
Hắn căn bản không cần người cứu vì hắn có mặc áo chống đạn,chức năng dùng súng của hắn so với đối phương tốt hơn mấy chục lần.Nếu hắn muốn,ngay từ lúc gặp hắn Trương Tiễn Quốc đã phải chết rồi!
Cho nên hắn nói với tôi,lúc đó hắn vừa buồn cười vừa tức lại vừa đau lòng nói em là cô gái ngốc lại vì hắn mà liều mạng chắn đạn.
Em biết không? Chưa từng có ai vì hắn mà làm chuyện như vậy. Hắn vừa mới sinh ra đã trở thành cô nhi lại bị cha tôi ghét bỏ vứt bỏ,thay tên đổi họ giao cho lão đầu Nam Cung Hỏa cổ quái,khi tôi sáu tuổi cũng bị đưa đi huấn luyện cường hóa lúc đó mới biết còn có một anh họ tồn tại!Cha tôi cũng không ưa gì tôi,ha ha,anh họ không chỉ không hận cha mẹ tôi ngược lại còn đối xử với tôi rất tốt do đó mối quan hệ của tôi với hắn so với người thân còn thân thiết hơn nhiều!
Em cho rằng thay hắn đỡ một phát đạn không có gì nhưng thứ ấm áp mà hắn khắc sâu trong thâm tâm nhất lại đến từ em!
Ngày đó,hắn cứ cúi đầu như vậy nhìn em hôn mê trong ngực,thật lâu, thật lâu,…………Tầm mắt của hắn không thể rời đi,ngu muội thì thầm giống như có một thứ cảm xúc vô cùng sâu đậm đè nén ở ngực,hắn ở trước mặt tôi cười mắng em,hắn nói em ngu ngốc,năng lực bảo vệ mình còn không có tại sao lại cứu hắn?
Ngày đó,khóe miệng hắn rất khó có được nụ cười,không lạnh ngược lại còn có chút nóng.
Nhiệt độ từ khóe miệng của hắn vấn truyền đến tận trái tim làm tan chảy trái tim lạnh băng!
Ngày đó,hắn lấy tốc độ bình sinh chạy xe nhanh nhất để trở lại,dẫn em vào tòa thành tư nhân của chính hắn,sắp xếp một căn phòng màu trắng,tìm cho em bác sĩ tốt nhất.
Khi đó,hắn chỉ có một ý nghĩ, Em…………nhất định không thể chết được!”
|
Chương 160: Hắn hoảng hốt,lần đầu tiên quan tâm tới một cô gái như thế!
Edit:Dực
Beta:Tieumanulk
Đôi mắt hoa đào lấp lánh kia của Đông Phương Thước nhìn xa xăm,sâu trong đáy mắt chứa sự cô đơn,do dự,nước mắt, tiếp tục nói “Diệp Vị Ương,khi đó……khi đó anh ta chỉ có một ý nghĩ,đó là em nhất định không thể chết!
Lần đầu tiên khi mà hắn nhìn thấy em,em một thân lễ phục màu hồng lộ vai như hoa hồng rực lửa tỏa sáng!
Lúc ở trong gian phòng của quầy rượu em cứ im lặng như vậy ngồi cạnh hắn,không hề lấy lòng cũng không có cười nịnh nọt lấy lòng.
Nếu như hắn không nhìn lầm,thời điểm đó ánh mắt cô như đang khinh thường đám bằng hữu mà anh kết giao,rồi ở lúc em nhìn Trường Tiễn Quốc đối diện đáy mắt kia chợt lóe lên một tia thất vọng không thể dấu dược rồi biến mất.A,hắn nói em là một cô gái đơn thuần vô cùng chỉ vì dựa vào ánh mắt,mà khi đó,khi đó hắn lại có một loại thúc đẩy muốn giải thích, hắn muốn hói hắn cùng với loại người như Trương Tiễn Quốc không thể là bạn mà là kẻ địch không đội trời chung!
Nhưng hắn đã không nhiều lời thêm một chữ.Hắn nói em không hiểu được phải che dấu suy nghĩ của mình thế nào,một cô gái như vậy phải làm thế nào để đứng vững trong cái nơi đầy thanh sắc thế này mà kiếm sống đây?
Em thuần khiết như tờ giấy trắng khiến cho hắn chỉ cần nhìn một cái đã nhìn thấu tận đáy.
Ngày đó,hắn biết rõ đối diện là con hồ ly giảo hoạt Trương Tiễn Quốc hành động của hắn hẳn không được phép lơ là nhưng hắn vẫn khôn nhịn được mà nghĩ, đã rơi vào bước đường cùng như thế nào mới có thể đưa cô gái như tờ giấy trắng bên cạnh bức vào một nơi không sạch sẽ thế này? Thói quen lạnh lùng,hắn cuối cùng cùng cũng chỉ nhíu mày,không nói một câu.
Nhưng sau đó,khi em chủ động đến gần tay hắn,khi một lần rồi lại một lần viết chữ trong lòng bàn tay hắn ám hiệu muốn hắn cẩn thận thế nhưng hắn lại không kiềm chế được chủ động nắm chặt tay em lại,hắn nói cảm giác em lúc đó đang run rẩy.
Em toàn tâm toàn ý hi vọng hắn có thể thoát khỏi nguy hiểm chứ không hề có ý đồ gì khác, lại khiến cho trái tim trước đây lạnh băng có một cỗ vô cùng ấm áp.Cho nên khi em làm việc nghĩ không chùn bước nhào tới thay hắn nhận viên đạn của đối phương,dòng máu tươi chảy xuống thì hắn…….vô cùng hoảng hốt!
Diệp Vị Ương,đó là lần đầu tiên hắn quan tâm tới một cô gái em biết không? Làm sao mà em có thể sống thoải mái trong nhiều năm đem hắn quên sạch sẽ như vậy?”
Thanh âm của hắn run rẩy,trên con người anh tuấn lộ ra sắc mặt xúc động cùng phẫn nộ, khiến nội tâm Diệp Vị Ương rối rắm không dứt,những lời tố cáo này giống như vô số nhưng mũi dao nhọn đâm thẳng vào nội tâm của Diệp Vị Ương,cô khẽ khóc nói ” Tôi…….tôi quả thực không cố ý quên anh ấy,tôi cũng không biết tại sao tôi quên Nam Cung Hạo đại ca,anh nói cho tôi biết,năm đó rốt cuộc anh ấy đã vì tôi làm chuyện gì? Tại sao tôi lại có tính lựa chọn mất trí nhớ? Còn có……………Anh ấy thật sự đã chết rồi sao? Sẽ không,anh gạt tôi có phải không? Năm đó mẹ tôi không có bên cạnh,dù tôi thay anh ấy trúng dạn nhưng trên thực tế anh ấy đã cứu tôi. Một người tốt như vậy anh ấy sẽ không chết có phải không? “
“A, Diệp Vị Ương, em cũng biết trên thực tế sau cùng vẫn là hắn cứu em? Hắn vốn lãnh khốc vô tình, làm chuyện máu tanh liên quan đến hắc đạo em thay hắn chịu một phát đạn,không đáng chút nào.Nếu như hắn đối đãi với em như những người khác không thèm ngó tới em, thì em đã chết từ lâu rồi!
Em nói hắn vì em làm cái gì? Hoàn toàn không nhớ chuyện khi đó? A, sao em không tự tìm lại trong lương tâm nhớ lại đi! Tôi chỉ hỏi em,em có phải là cô gái chí âm? Cô gái chí âm từ nhỏ đã có má đặc thù sợ lạnh,những biểu hiện này em đều có có phải hay không?”
Diệp Vị Ương rơi lệ gật đầu một cái,mặc dù cô không hề biết mình là cô gái chí âm lại có thể cảm thấy mình có thể chất đặc thù,từ nhỏ đã sợ lạnh,người khác rất có có thể nuôi sống những loại hoa cỏ nhưng trong tay cô chỉ cần chích một chút máu là có thể sống,cũng bời vì như vậy mà cô rất thích trồng những loại kì hoa dị thảo.
“Sau khi em bị thương anh tôi liền đưa em về biệt thự của hắn,khi đó hai mắt tôi cũng mất ngủ cùng hắn ở biệt thự,hắn cho người mời bác sĩ giỏi nhất về,vốn chỉ cần băng bó vết thương cho em nhưng đồng thời bác sĩ cũng chẩn đoán được em có chỉ máu âm, loại máu này kị lạnh vô cùng, năm đó em lại gầy yếu, nếu cứ như thế, bác sĩ kết luận em sẽ không sống qua 24 tuổi!
Anh tôi nghe xong rất lo lắng,hỏi bác sĩ phải làm thế nào để điều dưỡng cơ thể,hay hoặc là trực tiếp thay đổi cơ cấu cho em. Nhưng để thay đổi cơ cấu toàn thân cần phải có một cuộc giải phẫu lớn có nguy hiểm rất lớn,huống chi máu của em thực sự rất kỳ lạ rất khó đoán được loại máu nào có thể dung hợp được với thể của em,để sau khi hoàng thành giải phẫu sẽ không xuất hiện hiện tượng bài xích.
Bác sĩ nói muốn điều dưỡng cũng rất khó khắn, loại bệnh này rất kỳ lạ ,giống như cơ thể em bị hạ một loại thuốc độc lâu dài,khí lạnh cuối cùng cũng sẽ ăn mòn lục phủ ngũ tạng của em, về sau nếu không chết cũng sẽ bị liệt. Đáng sợ hơn là máu của em đối với em rất nguy hiểm, nhưng đối với người khác là là dược liệu trân quý ngàn vàng khó mua được,nếu bị những người khác biết không biết sẽ có hậu quả gì.
Lấy máu của một người cố định cho em là cách bổ huyết tốt nhất,cứ xem như là một loại thí nghiệm thử,bác sĩ vốn để cho anh tôi đi tìm một người khác có máu đặc thù một chút, lấy máu làm thuốc ấm dạ dày cho em uống nhưng anh tôi bình thường có thói quen thanh tịnh, biệt thự làm gì có người nười nào? Hắn cũng không muốn để người khác tùy ý vào nhà của hắn.
Lúc đó hắn rất gấp gáp,một khắc cũng không chậm trễ, lấy máu của chính hắn cho em uống, những điều này em cái gì cũng không biết! Trong lúc hôn mê em vẫn một mực gọi tên mẹ của em,anh tôi liền phái người đi dò la xem mẹ em ở nơi nào, không nghĩ tới người đàn ba kia ma lanh như vậy,không tham gia tới hết cuộc tranh tài người mẫu thì sống chết cũng không chịu về!
Sau đó,anh tôi đe dọa dụ dỗ đẻ mẹ của em trở về trước trước quy định hạn chót, điềunày khiến mẹ em rất bất mãn.Mà anh tôi cơ thể từ nhỏ đã yếu ớt liên tục nhiều ngày không gián đoạn vì em điều dưỡng,cơ thể em ngày càng có nhiều chuyển biến tốt thì sắc mặt của hắn lại càng tái nhợt theo ngày.
Sau khi tôi rời khỏi,mỗi ngày hắn gọi cho tôi một cuộc điện thoại, nói vết đạn bắn của em rốt cuộc cũng đã có chuyển biến tốt rồi,nói mấy ngày nữa có thể em sẽ tỉnh lại!
Trong lúc em hôn mê,một người cao cao tại thượng như vậy,một người cô độc lãnh ngạo như vậy lại tự mình cho em uống thuốc,vì em mà luôn ở bên cạnh em chăm sóc hai tư giờ mỗi ngày.
Diệp Vị Ương coi như em năm đó lớn lên ngọt ngào nhưng dù sao thì vẫn là quá gầy yếu, so với em còn nhiều mĩ nhân đẹp hơn gấp trăm ngàn lần mà,các loại thiếu nữ ai cũng muốn leo lên giường anh tôi,hắn không phải yêu về ngoài của em,hắn thực sự thích khí chất đơn luần lộ ra từ bên trong con người em!
Hắn nói với tôi,em chịu đỡ cho hắn một viên đạn như vậy hắn sẽ bảo vệ em cả đời! Tuyệt đối không để em lâm vào nguy hiểm nữa.
Hắn đến tột cùng tốt với em bao nhiêu,nếu như em có thể giữ lại trí nhơ khi đó, sau khi nhớ lại những ngaày kia,vậy thì chính em nên cảm nhận được loại đãi ngộ như công chúa đó, chỉnh bản thân em thấy rõ ràng nhất!
Tất cả,sao em có thể quên hết?
Đáng sợ hơn là khi trở về nước Z, tôi như người mù bị bắt cóc gặp phải nguy hiểm, anh tôi để bác sĩ tại biệt thự để bảo vệ em,tự mình dẫn người tới cứu tôi, bất hạnh bị nhiếm một loại độc trước khi chết bắt bọn ta đưa anh ta về gặp em một lần nhưng em vô tình cùng với mẹ em rời đi,một chữ cũngkhông lưu lại.
Biết em không một lời từ biệt,anh tôi hộc máu tại chỗ,không cầm cự được bao lâu liền khí tuyệt sinh vong!
Tôi vốn rất tự trách mình,cảm thấy anh tôi vì tôi mới trúng độc mà chết nhưng nước Z nổi tiếng có vị thần y anh túc sau khi chẩn đoán bệnh lại nói nguyên nhân chính khiến anh tôi chết là do lúc băng bó vết thương đạn bắn cho em bị nhiễm khí lạnh từ em nên bản thân mới mang khí độc!
Em chính là một loại bệnh độc! Là em hại chết anh tôi! Anh tôi dùng máu để kéo dài tuổi thọ cho em,em làm thế nào để báo đáp lại đây? Đi theo mẹ em sao?
Nực cười chính là anh tôi đến chết cũng không hối hận chỉ còn đầy tiếc nuối.Hắn vẫn nói em chính là cô gái nên xuất hiệntrong cuộc đời hắn mang lại hạnh phúc cho hắn.
Lúc còn sống hắn vẫn nói vời tôi về em từng li từng tý,sau khi chết lại một đời cô đơn!
Sau khi hắn chết khăng khăng đem giác mạc cho tôi để tôi tới tìm em,thậm chí tôi nhất định phải thay hắn chăm sóc em thật tốt.
Tôi vẫn không cam lòng tới tìm cô gái như em! Nhưng tôi lại muốn xem cô gái trong mắt hắn rốt cuộc có dáng vẻ thế nào,nếu như em đủ dối trá,đủ ghê tởm đủ hư hỏng, tôi nhất định phải bóp chết em!
Nhưng mà,nhưng mà…………..Diệp Vị Ương, em, làm sao em có thể………………”
Đông Phương Thước không nói được nữa,kể từ sau khi người anh họ tốt nhất đối với hắn chết đây là lần đầu tiên hắn rơi nước mắt.Giờ phút này hắn mảy may không hề mang theo thứ khí chất của một đại siêu sao côn đồ mà rất đau thương,rất tuấn mỹ,lại khiến cho người ta rất đau lòng.
“……….Thật xin lỗi,tôi thực sự không biết chuyện đã trở nên như vậy” Diệp Vị Ương cúi đầu tay chân luồng cuống rơi nước mắt thì ra rất nhiều năm trước đã có người vì cô mà bỏ ra quá nhiều như vậy,cho nên cô sống rất lâu như vậy là vì có người nghe lời nói của anh túc lão nhân lấy máu của mình cho cô uống vì để cô ấm dạ dày,đem khí lạnh cùng khí độc chuyền lên người mình.
Mặc dù vẫn không hiểu vì sao mình lại quyên mất đoạn ký ức về Nam Cung Hạo năm đó, nhưng rốt cuộc cô cũng hiểu lý do vì sao mà mẹ cô không thích cô.Năm đó, mẹ cô nhất định không để cô từ chối mạnh mẽ mang cô đi bởi vì Nam Cung Hạo ép mẹ trở về nước, nhất định đã khiến mẹ bỏ lợi cuộc tranh tài quan trọng nhất đời này.
Diệp Vị Ương thậm chí còn không nhịn được hoài nghi,năm đó cô quên mất sự tồn tại của một người quan trong là Nam Cung Hạo, có phải cũng là do mẹ cô động tay động chân không?
Nhưng thiên hạ làm gì có người mẹ nào độc ác như thế?
Đang lúc cô nghĩ đến xuất thần thì thanh âm yêu mị nhưng lãnh khốc của nữ thủ Ưu Việt của Huyết Sắc Điện Đường lên tiếng “Cô ở đây nghĩ cái gì? Tại sao cô lại nhíu mày? Hay hiện tại cùng tôi suy đoán một chút? Ha ha, Diệp Vị Ương cô nhất định là đang nghĩ tới mẹ của cô không phải là mẹ đẻ phải không? Cô nhất định cảm thấy không có người mẹ nào mà nhiều năm đối xử với con gái ruột thịt hà khắc nghiêm nghị lại keo kiệt không cho cô một lời khen, mộ cái ôm,bất kể cô có đói bụng không,có mệt không,mẹ của cô cho dù chỉ nói một câu ấm áp cũng không nhiều lời? Không sai,đây chính là nguyên nhân tôi hận cô! Vô luận là mẹ đẻ hay mẹ nuôi,hai người phụ nữ này đều khiến tôi vô cùng ghét! Muốn biết mẹ ruột của cô là ai không?Quỳ xuống cầu xin tôi đi!”
P.S: – 5 chap tiếp theo rất hay và cảm động nghen mọi người *rơi nước mắt*
Tổng tài không được đụng vào mẹ ta – 161
|