Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
|
|
Chương 191:Nhiều loại dâu tây trên người cô
Edit+Beta:Tieumanulk
Không rảnh chú ý Đông Phương Thước hỏi,Diệp Vị Ương nghiêng trọng tâm cơ thể về phía bên phải,dùng toàn lực mở cửa xe,mái tóc đen nhánh theo tư thế cô rũ xuống để lộ mặt nghiêng hoàn mỹ cùng cần cổ trắng noãn,có thể bởi vì lo lắng gương mặt có chút hồng như quả táo vừa chín làm người ta muốn cắn một cái!
Hàm răng trắng tinh chỉnh tề khẽ cắn lên môi dưới kiều diễm ướt át,như dâu tây ngọt để người ta muốn mút,mút mùi vi ngọt ngào thuộc về cô! Ánh mắt dời xuống một chút,có lẽ do dùng sức cùng với tư thế nghiêng người mà váy công chúa cổ tròn chảy xuống thấp,vô hạn cảnh xuân bên trong,nhìn không sót gì. . . . . .
——— Diệp Vị Ương đang hết sức chăm chú muốn mở cửa xe chạy trốn nên không biết bản thân để lộ cảnh xuân!
Đông Phương Thước nheo lại ánh mắt nguy hiểm,không biến sắc đến gần. . . . . .
A,cô gái có thể dễ dàng khơi dậy hứng thú của hắn thật làm người ta mong đợi! Hắn đã không tìm được loại cảm giác tràn trề thế này!
Khi Diệp Vị Ương rốt cuộc cảm nhận được”nguy hiểm” tới gần thì đã trốn không thoát khỏi tay hắn!
Đông Phương Thước không biết lúc nào ấn nút để ghế dựa hạ thấp,còn cô đang đeo giây nịt an toàn cử động vô cùng bất tiện!
Mà cả người hắn đặt lên,vóc người thon dài cùng thân mật kề nhau,đem trọn gương mặt hoàn mỹ vô khuyết chôn sâu vào cần cổ trơn mịn mê người———
“. . . . . . Cục cưng bé nhỏ,em dùng nước hoa gì?Ack,thơm quá đi!”
Hơi thở nóng bỏng theo thanh âm mị hoặc đều đều lướt lên người Diệp Vị Ương!
Một khi yêu sâu đậm một người thân thể sẽ trở nên vô cùng trung thành,Diệp Vị Ương cơ thể bị mắc kẹt ý thức dần dần tỉnh táo .
Cô nhíu lông mày lá liễu,nhìn người bạn vốn vô cùng quen thuộc nhưng bây giờ lại vô cùng xa lạ,Đông Phương Thước bỗng dưng phóng túng ,hành động tùy tiện khiến cô không hài lòng: “Đông Phương Thước!Anh có biết bản thân đang làm gì không?Mời anh thu lại lời nói của mình!Tôi không phải cục cưng bé nhỏ gì hết! Còn nửa. . . . . . Tôn trọng người khác đồng thời cũng là tôn trọng chính mình,mời đứng dậy! Nếu không. . . . . . sau này anh nhất định sẽ hối hận!”
——— lời nói ngay thẳng,thanh âm thanh lệ nói ra quả nhiên vô cùng dễ nghe! Cô cũng không nói cho đối phương biết cô căn bản không cần dùng nước hoa,vì cảm thấy đó là chuyện cá nhân,hương thơm thiên nhiên thanh nhã cô chỉ muốn cho người mình yêu thân mật biết.
“A. . . . . .”Tiếng cười quyến rũ mang theo áp bức lần nữa truyền đến,hắn thậm chí. . . . . . còn vươn ra đầu lưỡi trêu chọc khẽ liếm vành tai trơn mịn của cô,miễn cưỡng tuyên bố: “Bất kể em trước kia thuộc về ai,từ giờ khắc này em trốn không thoát lòng bàn tay anh đâu !”
Thanh âm lười nhát nhưng làm đối phương không thể bỏ qua! Diệp Vị Ương thậm chí không nhịn được rùng mình!Haizzzz,người này hôm nay mất trí nhớ rồi sao, hoàn toàn trở mặt!Theo bản năng cô dùng tên Thanh Phong Tuấn ra uy hiếp: “Wey wey Wey,anh đừng hành động thiếu suy nghĩ! Tôi. . . . . . Tôi là người phụ nữ của Thanh Phong Tuấn rồi!”
Sau khi nói xong,Diệp Vị Ương thấy rõ người đàn ông trước mắt nghe xong bỗng dưng cơ thể cứng ngắc,xung quanh tràn ngập không khí ái muội nguy hiểm cô đang muốn thở phào,vậy mà———
“. . . . . . Đáng tiếc quá,cục cưng bé nhỏ ngon miệng thế này sao lại dán nhãn Thanh Thiếu rồi? Vậy. . . . . . Nếu như tôi nói,tôi không để Thanh Thiếu vào mắt thì sao?”
——— Trên đời sao có loại người thế này hả? Trước kia sao cô không phát hiện điểm này trên người Đông Phương Thước nhỉ? Mất đi trí nhớ hắn trở nên lãnh khốc thành thục,tựa như chỉ cần hắn muốn câu nói đầu tiên đã bộc lộ khí phách! Mà khi cô muốn nín thở cẩn thận tìm tòi nghiên cứu thì thoáng cái hắn đã khôi phục bình thường,giấu giếm không để lộ nửa điểm sơ hở!
“Anh. . . . . . Thật không nhớ tôi sao?” Lần này tới phiên cô hỏi ngược lại,Đông Phương Thước thay đổi quá nhiều làm cô quên mất tình cảnh lúc này của mình! Cô. . . . . . còn bị nhốt trong ngực hắn!
Đông Phương thước hiển nhiên là loại người bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi,hắn không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cô vừa rồi vội vả muốn đi đâu?”
Chỉ đơn giản một câu nói đủ làm Diệp Vị Ương sắc mặt thay đổi!Cô sao lại quên mất chuyện quan trọng thế chứ? Chậm nửa lỡ tin tức đó là thật,Thanh Phong Tuấn sẽ kết hôn cùng cô gái khác!Chỉ nghĩ thôi lòng đã đau đớn không nguôi!
“Anh cho tôi xuống xe mau! Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra,không có gặp anh,cũng tuyệt đối không nhắc đến trước mặt bất kỳ ai khác,tôi có việc gấp anh cho tôi đi đi!” Không quản được nhiều Diệp Vị Ương lại bắt đầu giãy giụa,nói vừa nhanh vừa vội giống trễ một giây sẽ lỡ cả cuộc đời !
Đáng tiếc,cô đương nhiên không biết càng giãy dụa càng thêm hỗn loạn.
Đông Phương Thước ánh mắt từ từ khôi phục lý trí chuyển sang bộ dạng cướp đoạt,giọng nói quyến rũ khàn khàn: “Cục cưng bé nhỏ,sao có thể xem như không xảy ra chuyện gì chứ? Dưới ánh mặt trời rực rỡ…chúng ta có thể gặp nhau,thật là chuyện tốt. Chậc chậc. . . . . . tôi sao có thể quên em? Không bằng. . . . . .”
Còn chưa nói xong hắn lại một lần nữa cúi đầu gặm cắn liếm mút cần cổ trắng noãn,lặp lại nhiều lần cho đến nơi đó xuất hiện một ấn ký thật đậm như quả dâu, hắn mới hài lòng ngẩng đầu,trong mắt ánh lên nét cười như rất thích kiệt tác do mình tạo ra.
Diệp Vị Ương đang không biết làm gì cũng không dám giãy giụa lung tung,lại không muốn ngồi đây chờ chết.Bất đắc dĩ cô lại duỗi hai tay bị siết chặc muốn thử mở cửa lần nửa.
Nhưng vì cô hiện tại đang nằm ngửa, dù tay cô có cố duỗi hết sức cũng không chạm được cạnh cửa,chỉ có thể vô vị duỗi tại không trung thứ gì cũng nắm không được.
Trong lòng chán nản cảm giác hôm nay ra ngoài thời vận không tốt,người năm xưa là bạn tốt hôm nay lại biến thành ác ma.
Đông Phương Thước vĩnh viễn là người không theo lý lẽ,mới vừa rồi rõ ràng động tình dục hỏa khó nhịn,giờ khắc này hắn lại không chút lưu luyến rời khỏi người cô,thậm chí không quan tâm quần áo trên người xốc xếch!
Trên mặt thoáng không còn đùa cợt mà trở nên âm thầm.Chuyện này cũng chưa tính,hắn đỡ Diệp Vị Ương đang bực bội ngồi dậy,nắm lấy đôi tay vung vẫy trên không trung,nghiêm túc nói:”Thiếu chút nữa đã quên chân em bị thương.Nếu không muốn tay cũng bị thương thì đừng phí công mở cửa xe,em mở không được đâu chỉ lãng phí hơi sức mà thôi.”
|
Chương 192 :Ác ma! Lưu manh!
Edit:Tieumanulk
Trên mặt thoáng không còn đùa cợt mà trở nên âm thầm.Chuyện này cũng chưa tính,hắn đỡ Diệp Vị Ương đang bực bội ngồi dậy,nắm lấy đôi tay vung vẫy trên không trung,nghiêm túc nói:”Thiếu chút nữa đã quên chân em bị thương.Nếu không muốn tay cũng bị thương thì đừng phí công mở cửa xe,em mở không được đâu chỉ lãng phí hơi sức mà thôi.”
Một người nói thay đổi là thay đổi,thật sự khiến Diệp Vị Ương không chịu nổi.Vẫn chưa khôi phục tinh thần sau khi bị cợt nhã,cô hết sức đề phòng theo dõi hắn: “Anh rốt cuộc muốn thế nào? Tôi có việc gấp anh cho tôi xuống xe đi!”
Đông Phương Thước một khi đã đeo mặt nạ hoàn mỹ,bạn nôn nóng hắn sẽ không vội,ưu nhã tuyệt luân khiến bạn hận không được nhào tới cắn hắn một cái! Tốt nhất có thể cắn rơi mặt nạ dối trá hay thay đổi.Bạn xem đi———
Hắn thậm chí tốt bụng giúp Diệp Vị Ương sửa sang lại cổ áo lệch vì trước đó giảy giụa,ánh mắt mặc dù hoàn toàn không mang theo bất kỳ sắc ý,nhưng người nào có thể biết trên khuôn mặt mang theo nụ cười nhạt rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì!
“Ngoan ngoãn ngồi đây,mỹ nữ phải cười nhiều mới mê người chứ không rất dễ già đấy.Như vậy mới có thể chiếm lấy lòng Thanh thiếu lâu một chút.Cô có nghe nói chưa,cô dâu hôm nay của hắn là người hay cười! Chậc chậc,khi cô ấy cười chắc rất dịu dàng xinh đẹp!Chỉ nhìn thôi đã yêu!” Dĩ nhiên trong đám người đó không bao gồm hắn.Đông Phương Thước trong lòng tự thêm một câu.
Nói dứt lời nhìn sang Diệp Vị Ương sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt,rất tốt! Hắn đoán không sai.Cho dù có người không muốn tiết lộ tin tức,hắn cũng tự có biện pháp các hữu hiệu nói bóng nói gió.
Chẳng qua . . . . . . trong mắt Diệp Vị Ương từ từ dâng lên hơi nước cùng với mất mát khiến hắn nhíu mày.
Vừa phát động xe thể thao,vừa không mang theo bất cứ tia cảm tình nào lạnh giọng nói: “Cho em một cơ hội!Rốt cuộc muốn làm gì,muốn đi đâu,nói một lần cho rõ ràng! Không được thử thách kiên nhẫn của tôi!”
Nước mắt Diệp Vị Ương vốn muốn rơi,hiện tại lại bị hắn lãnh đạm quát lớn để cô quật cường kiên cường không chịu khóc. Tại sao người từng là bạn tốt bây giờ lại biến thành người bắt nạt người ta khóc? Không cần!Cô không cần hắn giúp!
Bắt buộc mình nghiêm túc phân tích tình cảnh trước mắt,vốn là cô gái vô cùng thông minh,một khi tỉnh táo biết trước mắt không có điều kiện cùng thời gian để cô chọn lữa.
Nhìn thoáng qua Đông Phương Thước rõ ràng không còn kiên nhẫn,đánh cuộc một lần thôi,thử tin tưởng hắn một lần xem sao!Dù sao cả đời này đều là chuyện hoang đường cùng không thể tưởng tượng nổi.
Vì vậy cô khẽ hé cánh môi,nhìn hắn nói: “Anh. . . . . . Có thể mua cho tôi một tờ báo không?” Ra ngoài vội vàng,trên người cô hiện tại không có nửa xu.
“Vèo ——” một tiếng,xe thể thao bỗng nhiên ngừng lại! Đông Phương Thước cấp tốc thắng xe,ngừng lại tay lái,tròng mắt tĩnh mịch lần nữa kề gần Diệp Vị Ương: “Cục cưng bé nhỏ,em đang giỡn với tôi sao? Chạy ra đây chỉ vì mua tờ báo? Tôi thật không biết Thanh Thiếu từ lúc nào nghèo rớt mùng tơi ah !”
Diệp Vị Ương buồn bả cúi đầu:”Trong khoảng thời gian này hắn không có cho tôi xem báo cùng TV,những món trong nhà đột nhiên biến mất,hắn nói không muốn tôi thấy những tin tức lộn xộn rồi suy nghĩ lung tung. . . . . .”
Có lẽ cô nói rất đáng thương xúc động thần kinh ít ỏi của Đông Phương Thước,hắn không hỏi thêm,huýt sáo vang dội một hơi,trực tiếp từ khoang xe trước lấy ra một tờ báo hàng ngày,đồng thời nhìn sang ấn ký dâu tây rõ ràng trên cổ cô,lưu manh nói: “Được rồi,một tờ báo đổi một quả dâu tây ngọt ngào,tôi xem như đã lời,sau này tôi rất vui cứ tiếp tục dùng cách này giao dịch!”
Ngất,hắn trời sanh đúng là hỗn hợp mâu thuẫn mà!Ác ma!Lưu manh!
Vốn còn giận thái độ Đông Phương Thước nhưng cô khó khăn lắm mới có được tờ báo hằng ngày,ý nghĩ lập tức xác định thắng tất cả,ngay cả bàn tay cầm báo cũng bắt đầu run rẩy,không quan tâm chuyện khác cô bắt đầu chăm chú nhìn tờ báo Đông Phương Thước đưa cho mình.
A,đúng là đỡ phí thời gian tìm quả nhiên nằm tít trang đầu! Rất dễ dàng thấy tin tức người hầu bàn tán,cô đè nén bất an trong lòng đọc xuống phía dưới. . . . . .
Đọc xuống ,trái tim đau đớn.
Cả một bài báo viết thật dài,trong hình hắn hào phóng ôm Hàn Thiên Tuyết,bọn họ đang cười,cười vô cùng. . . . . . ngọt ngào hạnh phúc.
Nói nửa,trong bữa tiệc có ngàn vạn đóa hoa hồng,hồng phấn lam tím trang trí thành biển hoa,có thể nói hôn lễ xa hoa nhất thế kỷ!
A,tại sao. . . . . . Trong sủi cảo,thậm chí trong nước trà thấm hoa hồng,sao hắn lại làm như không thấy không hiểu tình yêu cô dành cho hắn,hiện tại lại chú trọng hôn lễ Hàn Thiên Tuyết ? Một hôn lễ tràn ngập hoa hồng. . . . . .
“Rầm ——”Cô nghe được thanh âm trái tim vỡ nát,vỡ thành thiên thiên vạn vạn mảnh vụn hóa thành bụi phấn rơi xuống bụi rậm không người nào có thể bắt được!
Nhưng tại sao trái tim vỡ lại không còn đau đớn?Giống như. . . . . . vừa sinh ra đã định cho vô số người giẫm đạp,đè nát. . . . . .
Hiện tại sau khi đọc bài báo này,cô mới hiểu rõ tất cả không phải nghe lầm,càng không phải tin tức Bát quái gì đó,những tờ báo đó viết cặn kẽ như chính chủ nhân nó cố ý an bài phỏng vấn!
Ha ha ha. . . . . .
Ha ha ha. . . . . .
Toàn thế giới đều biết,hắn chỉ gạt một mình Diệp Vị Ương cô! Hắn không cho cô xem TV,không cho cô tiếp xúc báo chí,không để bọn người hầu tiết lộ bất kỳ tin tức,hắn dùng một lồng giam hoa lệ cho cô ngủ,thỉnh thoảng đến hưởng thụ cuộc sống an nhà,làm cô quên mất lời hứa,cũng quên mất. . . . . . thế giới này rốt cuộc chuyển động thế nào!Thế giới này. . . . . . thì ra không phải cô bỏ ra tất cả là có thể lấy được !
Cô ở đó chờ hắn gì đây?Chờ hắn thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại?Nhìn hôn lễ hắn và người con gái khác?
“Khụ khụ. . . . . . Cục cưng bé nhỏ,tôi quên nói cho em biết,tờ báo này chỉ tạm thời cho em mượn,xem xong rồi? Vậy đừng ngẩn người nửa trả lại cho tôi.” Đông Phương Thước thừa dịp đèn đường chuyển sang màu đỏ,hướng về phía cô gái đau thương ngẩn người nói đùa.
Tóm lại,hắn vẫn thích nhìn dáng vẻ quật cường của cô hơn,hoặc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô nằm dưới thân hắn giãy giụa trông cũng rất ngon miệng,chứ không thích nhìn dáng vẻ không có sức sống như hiện tại!Hắn cho cô lên xe không phải nhìn cô ngẩn người hoặc rơi lệ.
|
Chương 193:Hôn môi – ôm – vuốt ve …chuyện nào cũng không được….cự tuyệt!
Edit:Tieumanulk
Quả nhiên,Diệp Vị Ương còn đang sững sờ mắt bỗng nhiên chớp chớp,dùng ánh mắt rất kỳ quái như nhìn quái vật nhìn Đông Phương Thước,giống như đang nói: “Lần đầu nhìn thấy có người lái xe thể thao,mặc áo vest mắc tiền lại hẹp hòi! Ngay cả tờ báo cũng không nỡ bỏ!”
Đông Phương Thước cười to: “. . . . . . Ha ha,nhóc con,vẻ mặt em thế là sao hả? Đắm đuối đưa tình nhìn ta làm gì hả! Nếu không. . . . . . ngoan ngoãn nhắm mắt lại, trong óc ngoại trừ dáng vẻ tuấn tú của ta ra,ai cũng không cho phép nghĩ!”
Vậy mà đôi mắt to sáng ngời của Diệp Vị Ương chớp cũng không chớp theo dõi hắn giống như thật thấy quái vật,hơn nữa quái vật này rõ ràng trước kia thường nhìn thấy nhưng bây giờ hoàn toàn quên mất cô! Thật. . . . . . đáng ghét!
“. . . . . . Được rồi! Cục cưng bé nhỏ không nghe lời,muốn trừng phạt thế nào,mau trả tờ báo lại cho tôi.”
Nói xong Đông Phương Thước như tên lưu manh không chờ Diệp Vị Ương phản ứng đã đưa tay tới túm tờ báo,động tác vẫn tao nhã nhưng phát huy khí thế bá đạo đến cực hạn!
Diệp Vị Ương lập tức luống cuống như bị đoạt bảo bối: “Wey wey Wey,anh buông tay. . . . . . đừng xé hư. . . . . .” Thanh Phong Tuấn của tôi a! Bên trên tất cả đều là hình ảnh Thanh Phong Tuấn.Cô trong lòng không tự chủ ngây ngốc phân chia,ý đồ phân chia trong lòng Thanh Phong Tuấn rốt cuộc có hay không có một phần nhỏ thuộc về”cô” .
——— Nhưng khi suy nghĩ đó thoáng qua đầu,cô lập tức giống như bị sét đánh,cả người cứng đờ hồi lâu không thể nhúc nhích! Đúng vậy,hắn không phải Thanh Phong Tuấn của cô,hắn là Tuấn của người khác,là Tuấn gạt cô kết hôn với người con gái khác!
Diệp Vị Ương lúc này lại khôi phục vẻ mặt ngơ ngác sững sờ,không khóc cười cũng không phản ứng. . . . . .
Chán nản buông ra tờ báo,nắm chặt nó đã không còn bất cứ ý nghĩa gì rồi.
“. . . . . . Cục cưng bé nhỏ,em lại thất thần.” Lấy lại được tờ báo ném đại vào trong xe.
Cục cưng bé nhỏ? Xưng hô này nên dành cho Hàn Thiên Tuyết hào phóng lúc nào cũng nở nụ cười mới đúng,Diệp Vị Ương cau mày nghĩ.
Đông Phương Thước sắc mặt”Biến thái” không thay đổi như biết Độc Tâm Thuật,hắn dứt khoát ngừng xe bên đường,dáng vẻ nhàn hạ một tay khoác lên bánh lái, vóc người cao ráo hoàn mỹ hơi nghiêng,môi mỏng nhếch nhẹ:”Được rồi,nhóc con,không gọi cục cưng bé nhỏ cũng được,đàng hoàng một chút,cô tên gì?” Không nói cũng không sao,hắn có thể nhanh chóng tra được .
Diệp Vị Ương rất muốn mắt trợn trắng.Người đàn ông này thật quên cô sạch sẽ rồi !
“Diệp,Vị,Ương.”
Cô cúi đầu thật thấp nói ra ba chữ,đó là tên cô.Từng không lâu trước đây,cô ôm chăn nằm ngủ từng muốn lấy theo họ chồng,Thanh Phong Vị Ương,rất. . . . . . dễ nghe!
“Em họ Diệp sao?Tốt!Sau này gọi em là Tiểu Diệp Tử! Cứ thế đi!Đầu tiên nói trước,nhóc con,tên đặc biệt này chỉ có mình tôi có thể gọi thôi đấy! Ha ha. . . . . .” Dường như rất hài lòng bản thân có thể đem cô gái trẻ đẹp trước mắt liên tưởng đến tên gọi đáng yêu như thế,Đông Phương Thước vẫn còn nghĩ,Tiểu Diệp Tử cái tên kỳ quái thế chắc đến giờ chưa ai dùng cái tên đó đã gọi cô? Chậc chậc,cảm giác chỉ thuộc về mình thật rất tốt!
Tâm tình đang tốt,Đông Phương Thước không tim không phổi vui vẻ như đứa bé.Thấy Diệp Vị Ương hỏi cũng không hỏi,vui vẻ ngồi thẳng dậy: “Tiểu Diệp Tử, em buồn cho ai nhìn? Nếu không. . . . . . anh đưa em đi náo đám cưới? !”
Diệp Vị Ương ánh mắt lóe sáng: “Anh. . . . . . anh có thể đưa tôi đến hiện trường hôn lễ?” Khi khỏi tim cô đập thình thịch thình thịch.
A,Tiểu Diệp Tử vẻ mặt thật phong phú,xem ra cuộc sống sau này không nhàm chán rồi! Đông Phương Thước thích thú nhìn mái tóc dài mất trật tự,chân bị thương cùng làn váy bẩn,nghĩ sâu xa rồi nói: “Ack,trước khi náo hôn lễ miễn phí đưa cô đi thay đổi chút.Dĩ nhiên,em muốn đền đáp tôi cũng được,hôn môi,ôm,vuốt ve ….chuyện nào cũng không được cự tuyệt. . . . . .”
Ngất! Chỉ trong nháy mắt hắn lại từ ông ba phải biến thành kẻ cướp sắc!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đông Phương Thước lái xe đưa Diệp Vị Ương đi tới cửa hàng chuyên phục vụ trang điểm phái nữ.
Là người đầu tiên xuống xe nụ cười lưu manh bất cần đời đâu không thấy,thay vào đó vẻ mặt nho nhã trầm tĩnh công tử có tiền.
Diệp Vị Ương biết,người này lại đeo lên mặt nạ rồi.
Cô rốt cuộc biết tại sao mình mở mãi không được cửa xe cao cấp này,trong tay người kia đang cầm đồ điều khiển nhỏ,hắn ở bên ngoài nhẹ nhấn một cái,cửa liền quỷ dị mở ra.
Nhưng không đợi cô có động tác,Đông Phương Thước vô cùng thân sĩ nghiên người,nhìn cô đưa ra cánh tay.
Diệp Vị Ương sửng sốt,không biết người này muốn làm gì,không phải tính đùa giỡn trước mặt mọi người đấy chứ? Vậy sao lại còn ra vẻ đạo mạo chứ? Không mệt sao?Về phương diện bắt nạt Thanh Phong Tuấn vẫn nhỉnh hơn một chút,ít nhất. . . . . . hắn mặc dù không nói nhiều với cô nhưng chưa bao giờ cố ý giấu giếm thứ gì, thời điểm đối mặt cô vẻ mặt thủy chung như một không giả giối,ở trước mặt người khác cũng tuyệt đối thân sĩ.
Cô đột nhiên lại không muốn đến hội trường hôn lễ,cô. . . . . . đang sợ.Ngộ nhỡ Thanh Phong Tuấn trực tiếp nói thẳng với cô: Cô cứ tùy ý thích làm gì thì làm,tôi ngán cô rồi,cũng không yêu thương gì cô,sau này chúng ta tốt nhất không có liên quan. . . . .
——— Nếu như hắn thật nói vậy cô phải làm sao? Trái tim có thể đau đớn đến chết?
Không! Lắc đầu,sẽ không,hắn tuyệt đối không tàn nhẫn nói ra những lời như thế!
Hắn nhiều lắm sẽ nói. . . . . . Vị Ương,sao em quên chuyện đã hứa với anh? Tại sao có thể tự tiện chạy đến đây?
A,nhưng hắn không biết,hắn ba hồi gần gũi ba hồi lãnh đạm,cùng với tin tức lập tức muốn kết hôn đã từ từ ép cô sát bờ biên giới sụp đổ!
Không! Nói vậy cũng không đúng,là chính cô lựa chọn ở lại bên cạnh hắn,là cô lựa chọn bỏ đi tự do,là cô quyết định chỉ cần có hắn có thể buông tha tất cả,đều do cô không suy nghĩ kỹ càng,nhỡ một ngày . . . . . . cô không có hắn,cô sẽ trở nên. . . . . . hai bàn tay trắng!
Suy nghĩ lung tung,nghĩ Đông rồi nghĩ Tây,cô trong lòng hoang mang xen lẫn mệt mỏi.
Hắn là tất cả của cô,vậy cô là gì của hắn?
Chớp mắt một cái nước mắt không báo trước nhỏ giọt rơi xuống,tại sao sợ đến hiện trường hôn lễ sẽ mất tất cả? Tại sao phải đẩy mình đến tình cảnh tiến thoái lưỡng nan? !
|
Chương 194:Cô hóa thân thành mỹ nữ tuyệt sắc!
Edit:Tieumanulk
Chớp mắt một cái nước mắt không báo trước nhỏ giọt rơi xuống,tại sao sợ đến hiện trường hôn lễ sẽ mất tất cả? Tại sao phải đẩy mình đến tình cảnh tiến thoái lưỡng nan? !
“Khụ khụ!” Đông Phương Thước giữ vững tư thế như cữ,hắn bây giờ dường như trở thành người rất biết kiên nhẫn,chẳng qua chứng kiến Diệp Vị Ương lặng lẽ rơi nước mắt hắn mới ho nhẹ kháng nghị:”Tiểu Diệp Tử,em thật sự quá dễ suy nghĩ viễn vong rồi,mỹ nam tử cực phẩm anh đây đang đứng trước mặt em,sao em còn có thể mất hồn xa như vậy? Được rồi,nhanh qua đây,hông anh có chút mỏi rồi này.”
Hắn luôn không cần suy nghĩ nói một câu đã có thể hữu hiệu bức Diệp Vị Ương thu lại nước mắt,khóc có chút ngượng ngùng.
Chớp mắt nhiều lần muốn cho nước mắt dừng lại.Tên kia lại”mặt dày vô sĩ” lên tiếng:”Được rồi,mặc dù kế tiếp anh sẽ mua cho em quần áo xinh đẹp cùng giầy, không cần em trả tiền lại nhưng đừng quá quá cảm động mà phóng điện về phía anh chứ?” Đông Phương Thước ở trong lòng lại thêm một câu,không thể không nói nha đôi mắt to của nhóc con này rất mê người,trong nháy mắt quả thật có dòng điện nhỏ chậm rãi lẻn vào trong ngực,cảm giác thật lâu không tiêu tan,rất muốn ôm cô gái khóc thút thít trước mắt vào trong ngực dịu dàng yêu thương!
——— Dĩ nhiên,hắn cũng không khách khí làm đúng như những gì nghĩ!
Một giây tiếp theo,Diệp Vị Ương đã bị hắn kéo ôm chặt vào trong ngực!
Đã không nhớ rõ đây lần thứ mấy trong ngày phải hét lên: “A! Anh rốt cuộc muốn làm gì? Trên đường có rất nhiều người đang nhìn đấy!” Đôi tay Diệp Vị Ương cố gắng chống đỡ lồng ngực bền chắc rộng rãi của đối phương,hoàn toàn không thể tiếp nhận người đàn ông này nhiều lần tiếp xúc thân thể !
“Tiểu Diệp Tử ngoan đi,đừng la ó nửa,chân em bị thương,anh ôm em,em đáng lý cảm thấy vô cùng vinh hạnh mới đúng.Còn hét nửa,anh trực tiếp ném em lên đường lớn.” Giọng nói vẫn dịu dàng điềm tĩnh nhưng vẻ mặt đe dọa rõ rệt,không cho người khác hoài nghi!
Diệp Vị Ương nhìn người đi qua lại hai bên đường,nếu như. . . . . . bị này”cầm thú” này ném trên đường lớn,trực tiếp té xuống thật sự quá khó coi! Hơn nữa chân cô quả thật không mặc giày lại bị thương.Nếu người này tạm thời không có hành động quá khích vậy cứ nhịn một chút.Cô yên lặng chấp nhận nhắm hai mắt làm ngơ.
“Nhắm mắt lại àh? Là một loại câu dẫn. . . . . . mời người sao? Ack,muốn tôi hôn cô ? Chuyện này ngược lại tôi rất vui lòng ra sức.” Rõ ràng đang trêu trọc !Trong giọng nói trầm thấp mê người mang theo nụ cười trăm phần trăm không có ý tốt!
Diệp Vị Ương phẫn hận lần nữa mở mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang cúi đầu nhìn kỹ cô,nói gằn từng chữ : “Đông Phương Thước!Anh có bản lãnh thì vĩnh viễn đừng khôi phục trí nhớ! Nếu không anh nhất định sẽ hối hận hôm nay đã đối với tôi thế này! Tôi. . . . . . tôi và anh kiếp trước nhất định là kẻ địch không đội trời chung!”
Đông Phương Thước vui vẻ cười lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề,hợp với nét mặt anh tuấn mê người đi qua đám phụ nữ nơi đó phải hít một ngụm khí lạnh! Chỉ nghe hắn khoác lác vô sỉ nói: “Tiểu Diệp Tử,anh sao có thể mất trí nhớ,em đừng đoán bậy,chúng ta trước kia căn bản không biết nhau.Huống chi tôi cũng không coi bói, kiếp trước chúng ta có phải kẻ địch không tôi không thể khảo chứng.Nhưng tôi phải nói với cô,ở trước mặt tôi vĩnh viễn không cần nhắm mắt lại,bởi vì. . . . . . tôi ghét cảm giác bị người ta xem nhẹ,nhất là. . . . . . người tôi chủ động đến gần!Còn nửa,sau này cho phép cô gọi tôi là. . . . . . Thước.”
——— Rõ ràng đang cười sáng lóa lại làm Diệp Vị Ương cảm thấy lạnh run trước nay chưa có.Lần này trong lời nói ý cảnh cáo đặc biệt rõ ràng! Xem ra,cô nhắm mắt thiếu chút đụng phải lằn ranh người vui buồn thất thường.Người trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Lúc cô cho rằng hắn sẽ giận dữ hắn lại cố tình bình tĩnh! Đến khi cô thả lỏng hắn lại trở mặt,hơn nữa dù có không vui bên ngoài vẫn trông rất đẹp trai!
Haizz,mặc kệ thế nào đi,người mất trí nhớ thật sự là một người rất nguy hiểm! Chỉ sợ bây giờ đã rất khó thoát?
Rốt cuộc Đông Phương Thước ôm Diệp Vị Ương đặt trên mặt ghế phòng khách cửa hàng.
Hừ,từ đường lớn đến cửa tiệm khoảng cách mới trăm mét,cô lại thấy đau khổ như một thế kỷ vậy!
Người thay đổi thất thường trực tiếp đi chọn lựa quần áo giùm cô,cô có nói qua muốn nhận quà hắn tặng sao? Cô hiện tại không muốn đến hiện trường hôn lễ có được không!
Đông Phương Thước chọn một bộ dạ phục màu đen tinh khiết cổ trễ thấp đưa cho người bán hàng bên cạnh,sau đó nho nhã nói:”Xin chào,chân bạn gái tôi bị thương,phiền cô giúp cô ấy mặc bộ đầm này,chúng tôi phải vội vàng đến tham dự hôn lễ người bạn.”
Nữ bán hàng liên tục gật đầu,nói mặt hâm mộ nói: “Được được được,xin tiên sinh cứ yên tâm, bạn gái ngài da rất trắng,mặc vào bộ dạ phục số lượng có hạn trên thế giới nhất định sẽ rất mê người .”
Diệp Vị Ương không thể làm gì bị động được nữ bán hàng đỡ vào phòng thay đồ,cô hiện tại suy nghĩ đã đủ hỗn loạn,không muốn nhiều lời thêm nửa.
Nhưng rất dễ nhận thấy,cô hôm nay nhất định không được yên tĩnh.Trong phòng thay đồ lần nữa truyền đến tiếng than thở hâm mộ của người bán hàng: “Tiểu thư, bạn trai cô thật rất quan tâm cô,hơn nữa. . . . . . vừa nhìn đã biết là người có tiền!Cô nhất định rất hạnh phúc?Lễ phục này xuất xứ từ một nhà thiết kế vô cùng thần bí thiết kế ra hơn nửa rất hoàn mỹ!”
Diệp Vị Ương nhíu nhẹ chân mày,cô dĩ nhiên biết chiếc váy này do ai thiết kế! Chính cô là nhà thiết kế anh túc đó đây! Đông Phương Thước đúng là đại ngốc nghếch! Tiêu nhiều tiền mua một bộ váy do cô thiết kế rồi tặng cho cô,quả thật Bại Gia Tử lãng phí tiền mà!
Bạn gái? Buồn cười,cô có điểm nào giống như bạn gái Đông Phương Thước hả ? Nói cô hiện tại như nữ giúp việc gặp rủi ro còn thích hợp hơn.
Nhìn dạ phục màu đen trên người hoa lệ lại tinh xảo,nếu như có thể cô nguyện ý bỏ đi những thứ xa hoa đổi lấy một tình yêu bình thường.
Nữ phục vụ thấy Diệp Vị Ương không thích lắm,cô không nhiều lời chỉ an ủi: “Tiểu thư,không gạt cô đâu,dạ phục này mặc trên người cô thật rất đẹp mắt,ánh mắt bạn trai cô thật chính xác,số đo lớn nhỏ đúng là vừa khít.Chúng ta mau ra thôi,đừng để bạn trai cô đợi lâu,tin tưởng tôi,ngài ấy thấy cô nhất định hai mắt tỏa sáng đấy!”
Cô muốn hai mắt tỏa sáng chính người kia chứ chưa bao giờ muốn người khác,chỉ có. . . . . . Thanh Phong Tuấn.Nhưng trong lòng người kia hiện tại chỉ có mỗi Hàn Thiên Tuyết ?
Nghĩ như vậy,trong lòng lại thấy đau quá.
|
Chương 195: Ánh mắt tà mị nóng rực,mập mờ lời khuyên!
Edit:Tieumanulk
Đi đi,đi cùng Đông Phương Thước mất trí nhớ đi đến hiện trường hôn lễ thôi,cô muốn xem thử khi cô cùng người đàn ông khác xuất hiện trước mặt Thanh Phong Tuấn hắn có để ý không.Nếu như. . . . . . Hắn vẫn thờ ơ không để ý.Vậy cô có thể hết hi vọng.
Ra quyết định dứt khoát,cô bỗng nhiên thấy có chút áy náy với Đông Phương Thước,dù sao. . . . . . từ giờ trở đi cô quyết đinh lợi dung hắn một lần.
Khi Diệp Vị Ương mang theo tâm tình phức tạp chậm rãi đi ra khỏi phòng thay đồ nhưng không thấy bóng dáng Đông Phương Thước!
Sâu trong lòng cô bắt đầu lo lắng!Chả lẽ trời cao tính đuổi tận giết tuyệt cô sao? Cô mới quyết định phối hợp người này diễn một vỡ kịch,đánh cuộc đến hiện trường hôn lễ Thanh Phong Tuấn,kết quả. . . . . . không thấy Đông Phương Thước?
Diệp Vị Ương mất mác ủy khuất cúi thấp đầu,môi vô ý cong lên,người mất trí nhớ đúng là không thể tin,một chút kiên nhẫn cũng không có,nói một tiếng cũng không nói đã rời đi. Cô xoay người tính toán vào phòng thay ra lễ phục đắt giá trên người trả lại cửa hàng.
“Huýt ———”
Lại nghe rõ ràng tiếng huýt sáo vang lên.
Diệp Vị Ương nghi hoặc ngẩng đầu,mắt trợn to lạ thường,không tin nổi nhìn cái tên đang nhếch môi cười nhạt! Thì ra hắn không bỏ đi,mà . . . . . . đi mua giày cho cô!
“Chậc chậc,Tiểu Diệp Tử,quả nhiên mỹ nhân quay đầu mỉm cười rất đẹp ah!Rất đẹp đấy!” Đông Phương Thước cười sang sảng khen ngợi cô.Thậm chí ánh mắt nhìn cô so với trước còn sáng hơn đẹp hơn.
A a a,không nghĩ Tiểu Diệp Tử chỉ đơn giản đổi bộ dạ phục thôi trong nháy mắt lại biến thành nữ thần quyến rũ!Chỉ nhìn thôi đã đủ huyết mạch bành trướng,thật muốn!
Dĩ nhiên đều khiến hắn hài lòng nhất chính là. . . . . . Hắc hắc “dâu tây” hắn tự mình để lại trên cổ Diệp Vị Ương,thật có cảm giác thỏa mãn!Đúng,thật mong đợi Thanh Phong Tuấn nhìn thấy kiệt tác của mình,phản ứng nhất định rất thú vị!
Hắn đến gần Diệp Vị Ương thêm mấy bước,thân thể cao ráo ngửa ra sau,tay trái ôm ngực,tay phải xoa cằm dưới,nghiền ngẫm nhìn cô: “. . . . . . Ack,cho tôi suy nghĩ một chút,dạ phục này nên kết hợp với kiểu tóc gì mới tốt.”
Diệp Vị Ương cảm thấy đối phương ánh mắt nóng rực mà chuyên chú như muốn xuyên thủng cô,thấy vậy cô cả người không được tự nhiên.Đang không biết làm sao,Đông Phương Thước lại tới chào hỏi nhân viên cửa hàng: “Tiểu thư,trong tiệm cô có bán trang sức hay châu báu gì đó để phối hợp với quần áo không?”
Nhân viên cửa hàng nịnh hót cười,trả lời: “Dĩ nhiên,tiên sinh mời sang bên này. . . . . .”
(. . . . . . )
Ra khỏi tiệm trang sức mặc dù Diệp Vị Ương lần nữa tỏ rõ đã mặc giày cô có thể tự mình đi,nhưng Đông Phương Thước bá đạo độc đoán ôm lấy cô huýt sáo trở lại xe thể thao.
Diệp Vị Ương xuyên thấu kính xe nhìn chính mình,cảm thấy cô đã biến thành một búp bê tinh phẩm,dáng vẻ thật vô cùng. . . . . . Quỷ dị! Nếu như phải thành thực nói đúng là dung hợp giữa dã tính,dịu dàng cùng hồn nhiên thành một thể!
Len lén liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi ghế tay lái,thật không nhìn ra người này có thể. . . . . . bới tóc! Hơn nữa cô lần đầu nhìn thấy người trực tiếp sử dụng dây chuyền hột xoàn màu đỏ óng ánh thay dây buộc tóc! Thật sự quá xa xỉ!Nhưng không thể phủ nhận được hắn giú,mái tóc dài đen nhánh nghiêng sang bên chỉ chừa vài sợi rũ xuống hai bên má,lộ ra cả khuôn mặt càng thêm hoàn mỹ quyến rũ ! Trời ạ,cảm giác này. . . . . . Thật chết người! Nào có nửa điểm bóng dáng như bình thường!
Đang lúc ấy thì hơi thở quyến rũ nóng rực cùng giọng nói trầm thấp lần nữa gần vùng tai nhạy cảm của cô truyền đến: “. . . . . . Tiểu Diệp Tử,em thật sự rất hấp dẫn rất mê người! Cho nên. . . . . . chút nữa đến hiện trường hôn lễ,em một tấc cũng không được rời anh.Nếu không. . . . . . anh không bảo đảm khi không vui sẽ làm ra cử động gì đâu nha . . . . .”
Lần này không phải cảnh cáo uy nghiêm,mà là. . . . . . lời khuyên ái muội.
. . . . . . . . . . . Tôi là cô gái mặt ngoài dịu dàng nhưng trong xương trời sanh quật cường.Sau đó không lâu tôi rốt cuộc hiểu rõ,tôi có thể coi thường lời cảnh cáo của Đông Phương nhưng nhất định không được quên lời khuyên ái muội hắn nói!Người này sau khi mất trí nhớ trở nên yêu nghiệt lưu manh rồi!
——— Diệp Vị Ương tự nói
Đông Phương Thước phun hơi nóng bên tai Diệp Vị Ương vừa nói lời nói mập mờ làm người ta muốn làm nghịch lại lời hắn,sau đó lập tức ngồi thẳng người nghiêm chỉnh bắt đầu nghiêm túc lái xe.
Diệp Vị Ương làm bộ nghe theo,thật ra lạnh lùng không muốn nghe lời hắn,cô lơ đễnh lại chán đến chết nhìn mình chằm chằm ngón tay được cắt sửa chỉnh tề,trong lòng thật ra. . . . . . rất khẩn trương!
Nhìn chằm chằm vào móng ngón tay cũng không phải cách nhưng lại không muốn ngẩng đầu đối mặt người đàn ông hay thay đổi bên cạnh,cho nên ánh mắt Diệp Vị Ương lại liếc qua,vì vậy đã nhìn thấy giày dưới váy.Đôi giày hắn thừa dịp cô thay dạ phục lén đi mua.
Không thể không khen hắn là người tỉ mỉ.Màu sắc giày không chỉ phù hợp lễ phục trên người,hơn nữa rất khó tìm được loại có đệm êm,như vậy chân bị thương của cô sẽ không bị đau.
Không phải không cảm kích chẳng qua không biết làm sao biểu đạt thiện ý,vì vậy tiếp tục giữ vững im lặng.
|