Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
|
|
Chương 201:Tình dục,hôn, xé rách
Edi+Beta:Tieumanulk
“Tiểu Diệp,cô còn tốt đó chứ? Có muốn cần tôi đưa cô đi bệnh viện?” Đông Phương Thước quan tâm hỏi.
Hắn không biết lão gia là ai nhưng hắn chỉ sợ độc châm kia không đơn giản như bề ngoài,vì vậy trong lòng vô cùng lo lắng.
“Không. . . . . . Không cần,anh. . . . . . thả tôi xuống,tôi có thể tự đi.” Hiện tại đã không còn bóng dáng Thanh Phong Tuấn không cần thiết tiếp tục giả bộ,Diệp Vị Ương đương nhiên muốn nhanh rời khỏi ngực hắn,tiếp xúc thân mật thế này cô còn chưa quen.
Lời cô làm Đông Phương Yhước hết sức không vui,hơi thở quyến rũ mị hoặc lại bắt đầu quanh quẩn bên cạnh vành tai Diệp Vị Ương,phun ra hơi thở ái muội: “Em xác định. . . . . . em bây giờ có thể tự mình đi? Tiểu Diệp Tử,em rất không ngoan,không đáng yêu chút nào!Được,anh thả em xuống thử xem em đi thế nào!”
Mới nói xong,hắn không cho Diệp Vị Ương bất kỳ cơ hội phản ứng lập tức đặt cô xuống mặt đất,để cô đứng thẳng sau lập tức buông lỏng tay ra!
Chỉ vừa buông tay,thiếu đi chống đỡ Diệp Vị Ương giống như lục bình,xương cốt mềm nhũn muốn ngả về phía sau. . . . . .
Mắt thấy cô sắp cùng mặt đất đến tiếp xúc thân mật,Đông Phương Thước lúc này mới cười kiểu lưu manh,cánh tay dài chụp tới trước lúc cô ngã lần nửa giam cầm cô trong ngực!
Vì tư thế ngã nhào bất thình lình ban nãy,mà giờ đây cô đang nằm ngửa trong ngực Đông Phương Thước,môi đỏ mọng khẽ mở,ánh mắt mông lung,thân thể ấm áp thơm ngát có thể do cả người vẫn còn yếu hoàn toàn dựa vào trên người Đông Phương Thước,cô tựa vào như cực kỳ chủ động trêu chọc cùng làm nũng.
“. . . . . . Làm ơn,có thể. . . . . . Có thể đưa tôi rời khỏi nơi này trước? Chút nửa tôi sẽ không sao.” Tư thế mắc cỡ hoàn toàn phụ thuộc người đàn ông bên cạnh làm khuôn mặt Diệp Vị Ương vốn tái nhợt trở nên hàm hồng hào kiều diễm,cô biết Thanh Phong Tuấn đang ở cửa cầu thang đối phó kẻ địch,cô không muốn tạo thêm nhiều hiểu lầm,kế hoạch thử thăm dò đến đây đã đủ.
Nhưng Đông Phương Thước nhìn cô,tròng mắt thâm thúy u ám thoáng lóe ánh sáng nóng bỏng!
Hắn một tay giữ chặt eo cô,một tay không tự chủ say mê xoa lên má phấn. . . . . .
Trên đầu ngón tay truyền tới xúc cảm mềm mại trơn mịn để hắn mê muội,hầu kết bỗng nhiên nhúc nhích,giọng nói khàn khàn lần nữa truyền đến: “. . . . . . Tiểu Diệp Tử,được,anh hiện tại đưa em rời đi.” Nói đến đây,trong óc hắn lại tự động hiện lên cảm giác tuyệt vời lúc ôm cô trong xe.
Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lưu luyến trên gương mặt cô,làm mặt cô có chút ngứa cộng thêm trên người không thoải mái nên ý chí cùng sức chống cự đều rất kém , Diệp Vị Ương cắn cánh môi khẽ nói.Thanh âm làm nũng nghe như khiêu kích khiến đối phương muốn hôn vài cái!
Làm ơn!Cô mệt quá,thân cùng tâm đều mệt,thật muốn khóc,thật muốn ngủ. . . . . .
Một giây sau,động tác rõ ràng rất nhẹ nhàng nhưng đối với cô bây giờ mà nói cũng là chấn động mạnh! Diệp Vị Ương chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển,cả người cô lại bị Đông Phương Thước bế ngang,ý thức bắt đầu thay đổi có chút mơ hồ,cảm giác đôi tay ôm mình rất có lực,bước chân cũng rất trầm ổn,không khí cũng trở nên mát mẻ,sau đó chung quanh trở nên rất yên lặng.
Đúng,thật thoải mái,cô giống như mèo con nghiêng đầu cọ xát lên vật thể không rõ.Tiếp nửa cô dường như lại rơi vào giường lớn mềm mại,hơi thở nóng rực quét qua bên tai cô,xẹt qua tóc cô mang đến cảm giác tê dãi.
Khi Đông Phương Thước một đường hôn từ trán cô,mặt,lông mày dần dần đi tới cánh môi mê người thì Diệp Vị Ương rốt cuộc khôi phục ý chí,mở ra con ngươi tỉnh táo,cô xấu hổ cau mày hỏi: “Ê!Anh nhanh lên đi,anh lại muốn làm gì?”
Thì ra người này không đưa cô rời đi mà trực tiếp ôm cô vào một phòng khách bí ẩn khác!
“Tiểu Diệp Tử,em biết gì chứ? Hiện tại đi cũng được nhưng không thích hợp,với lại tốn rất nhiều hơi sức.Thật ra tạm thời ở chỗ này cũng không có gì không tốt. Em chưa từng nghe qua sao? Chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. goan, nghe lời.”
Đông Phương Thước lúc này trong mắt lấp đầy tình dục,hắn cúi đầu ánh lắm lóe lên tia khác thường,thì ra chẳng biết lúc nào làn váy của Diệp Vị Ương đã bị tốc lên rất cao lộ ra đôi chân thon dài mềm mại trắng noãn.Thậm chí ánh mắt càn rỡ của Đông Phương Thước còn nhìn xuống vòng eo mảnh khảnh rồi đến gò ngực căng tròn cùng khuôn mặt nhỏ bé động lòng người!
Không thể phủ nhận cô gái phía dưới không chỉ có dáng người ma quỷ,còn quyến rũ phong tình nhìn thôi đã khiến hắn khó nhịn!
“. . . . . . Tiểu Diệp Tử,là em châm ngòi lửa trên người anh,làm anh muốn lập tức ăn em,cho nên. . . . . . em phải phụ trách dập tắt lửa. . . . . .”
Lời hắn mới vừa nói xong,Diệp Vị Ương đã cảm thấy đôi tay bị giữ chặt “. . . . . . Ô.”
Cô tránh né không kịp bị hôn môi!Cô muốn Đông Phương Thước buông cô ra,muốn hắn dừng tay nhưng đối phương lại thừa dịp cô mở miệng nhanh chóng xông vào miệng cô,ngay sau lưỡi thơm ngát bị dây dưa quấn quýt mút lấy.
Không! Tuyệt đối không thể thế này!Chuyện này không đúng,tội ác đấy! Trong đầu tất cả đều bóng hình Thanh Phong Tuấn,hi vọng hắn có thể lập tức xuất hiện, cứu cứu cô,cứu cứu cô a! Cô không muốn có quan hệ với người đàn ông khác!
Cảm giác váy bị xé rách,thậm chí Đông Phương Thước đã đưa tay. . . . . . sờ lên ngực cô,cố gắng mở ra quần áo trước ngực. . . . . . Mà đôi môi nóng bỏng vẫn như cũ lưu luyến không rời khỏi môi cô!
Đôi tay bị giữ chặt không còn vũ khí khác,cô nhắm mắt rơi lệ đồng thời cắn mạnh! Trong một nháy mắt trong miệng cô xông đến mùi máu tanh ———
Đông Phương Thước buông ra cô,kinh ngạc xen lẫn lo lắng hỏi: “Em! Em dám cắn tôi? !” Gọi cô Tiểu Diệp Tử đại biểu cưng chiều dung túng,thế nhưng trong lòng hắn lúc này vô cùng tức giận! Chưa từng có cô gái nào chống cự hắn nha!
Nhưng Diệp Vị Ương chỉ dùng đôi mắt đẫm lệ bi thương nhìn hắn,yếu ớt nói: “Đông Phương Thước,anh mau dừng tay,nếu không sau này anh khôi phục trí nhớ nhất định sẽ hối hận,anh nhất định sẽ hối hận đã đối với tôi thế này.Chúng ta. . . . . . Chúng ta đã từng là bạn rất thân a.Tôi. . . . . . rất cảm ơn anh hôm nay mua quần áp,giầy,đồ trang sức quý giá,là anh giúp tôi có thể. . . . . . tỏa sáng xuất hiện trước mặt hắn,nhưng. . . . . . có thể cho tôi đi không? Tôi thật sự . . . . . .”
“Em,em cho rằng tôi không có em thì không được sao? !” Đông Phương Thước híp lại cặp mắt xếch vô cùng nguy hiểm,hắn dường như mất đi lý trí chỉ hướng cửa giận dữ hét: “A,cút!Lập tức cút cho tôi!”
Không để ý tới khắp người mệt mỏi cùng nhếch nhác cũng không quan tâm bên ngoài còn rất nguy hiểm,Diệp Vị Ương vội vã sửa sang lại quần áo lần nữa ngay cả giày cũng quênxỏ bằng hơi sức cuối cùng tông cửa xông ra!
Mà sau khi cô ra ngoài lại đụng phải. . . . . .
|
Chương 202:Tròng mắt hắn nở rộ ánh sáng lạnh ngàn năm !
Edit+Beta:Tieumanulk
Thời điểm Diệp Vị Ương không để ý nguy hiểm chạy ra ngoài đụng phải một người.
Cho nên người tới thấy cô vốn dùng dây chuyền Hồng Bảo Thạch quấn mái tóc vì ban nãy giãy giụa đã hoàn toàn xốc xếch rũ xuống,cổ trắng nõn cùng cánh tay trải rộng vết hôn,thậm chí, lan tràn đến rãnh ngực mê người!Đôi môi đỏ mọng vốn kiều diễm ướt át bị sưng vù,lễ phục hoa lệ đát giá có nếp uốn cùng vết rách, đôi chân trần trụi bên ngoài rõ ràng từng bị thương,bộ dạng có chút nhếch nhác.
Chẳng qua Diệp Vị Ương trước mắt dù có xốc xếch vẫn quyến rũ,nhưng bản thân cô lại thấy rất khó chịu.Nếu như có thể cô rất muốn trốn ở một nơi ai cũng không nhìn thấy.Bởi vì tất cả đều tuyên bố tình trạng ái muội trước đó! Thiếu chút xíu,thật sự chỉ thiếu chút xíu nữa cô bị người đàn ông ngoại trừ Thanh Phong Tuấn.
Nghĩ đến đều nhiều chuyện đáng sợ cùng nhục nhã,nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy,cho dù Thanh Phong Tuấn thái độ thế nào,mặc dù hắn đồng ý cho cô ở lại, cô vẫn chọn cách rời đi.Thanh Phong Tuấn là người thích sạch sẽ ngay cả thân thể cùng linh hồn không cho phép thay đổi.Như vậy cô sẽ cảm thấy bản thân thật bẩn!
Giờ phút này Diệp Vị Ương kinh ngạc chạy ra khỏi khách sạn liền đụng phải tiểu Ngân,thoáng cái xấu hổ xông đến.Hiện tại cô không muốn dáng vẻ chật vật của mình bị Thanh Phong Tuấn hay bất luận người nào khác nhìn thấy,hơn nữa tiểu Ngân còn là anh em tốt nhất của Thanh Phong Tuấn .
Có một loại người không cần nói quá nhiều,chỉ cần qua cử động cùng ánh mắt đã đủ hiểu….Diệp Vị Ương cùng Tả La Đường môn——— tiểu Ngân chính là như thế.
Giống như hiện tại Diệp Vị Ương trong mắt lóe ánh sáng phức tạp muốn tránh né,tiểu Ngân lập tức hiểu cô không muốn hắn hỏi nhiều.Vì vậy hắn không hỏi thêm đều gì,chỉ yên lặng cởi ra áo khoác của mình phủ lên trên vai mảnh khảnh,rất nghiêm túc giúp cô cài lại bốn viên nút trên áo vest.
Áo vest hắn rất rộng mặc trên người cô rất ấm áp,hắn hình như không dùng nước hoa,phía trên có mùi vị cỏ xanh tươi mát cùng mùi vị thiên nhiên gần gũi.
Hắn đối với người ngoài luôn lạnh lùng ít nói nhưng có lẽ vì quan hệ cùng Thanh Phong Tuấn,hắn mỗi lần nhìn cô đều rất ôn hòa .Trong mắt hắn nhìn Diệp Vị Ương không có ngu ngốc cùng khinh bỉ.Sau đó nghe hắn thấp giọng nói: “Chị dâu tương lai,thiếu chủ có việc gấp cần xử lý, ngài ấy bảo tôi đưa cô về biệt thự trước.”
“A,được.”Cô khẽ gật đầu,trong lòng rất muốn trở lại biệt thự mặc dù mất tự do nhưng lại an tĩnh,ở chỗ này phát hiện thật sự quá rối loạn,cô không muốn gây thêm phiền phức cho Thanh Phong Tuấn.
Hai người một trước một sau duy trì khoảng cách hai bước xa.Diệp Vị Ương rất muốn hỏi tiểu Ngân tình trạngTâm nha đầu bây giờ thế nào rồi,có tung tích cô ấy chưa,thế nhưng khi nhìn nhìn thấy bóng người cô đơn lẻ loi của hắn,cô một chữ cũng không hỏi được.
Mà sau khi bọn họ rời đi,trong phòng Đông Phương Thước đang nổi giận thì nhận được một cuộc điện thoại! Cả khuôn mặt anh tuấn vì cú điện thoại thần bí này mà trở nên nghiêm túc hơn lúc nào hết,thậm chí khi nói ngay cả thân thể cũng ngồi thẳng,giọng nói sắc bén: “Anh xác định? Nếu như tin tức có bất kỳ cạm bẫy cùng sai lầm,như vậy. . . . . .” Còn chưa nói hết lời đã tiết lộ vô cùng nguy hiểm làm người ta không rét mà run!
Quả quyết cúp điện thoại,hắn nhìn cửa phòng đóng chặt,dùng tay phải nhẹ nhàng chống đỡ cằm dưới lần nữa lâm vào trầm tư.Vốn không xác định có nên triển khai săn mồi đoạt người phụ nữ kia không,hiện tại dường như không cần thiết do dự nữa!
Được,rất tốt! Thanh thiếu,chúng ta thử lần đối đầu đi!
Nhìn Hồng Bảo Thạch rơi trên giường do Diệp Vi Ương vùng vẫy rơi xuống,Đông Phương Thước đi qua đang chuẩn bị nắm nó ném ra cửa sổ,trong đầu rồi lại hiện lên bộ dạng quyến rũ của cô,Hồng Bảo Thạch. . . . . . Rất hợp với cô.Vì vậy,hắn nhíu mày bỏ lại vào túi.
Liếc qua bên giường thấy được đôi giày đáy bằng.Chẳng qua đổi một góc độ mà nói,cô gái kia không mang giày hẳn chạy không nhanh? !
Xoay mình đứng lên động tác lưu loát mau lẹ vô cùng,Đông Phương Thước xông ra ngoài. . . . . .
Rất đáng tiếc,hắn chạy ra chỉ kịp nhìn thấy bóng tiểu Ngân đưa Diệp Vị Ương lên xe thể thao rời đi.
Đáng chết! Chậm một bước! Đều do cô gái không biết điều đó! Đông Phương Thước ảo nảo lại liếm liếm môi dưới của mình,động tác yêu nghiệt cực kỳ,nhưng. . . . . . Đầu lưỡi mơ hồ bị đau!
Đông Phương Thước nheo lại tròng mắt nguy hiểm ở trong lòng hừ lạnh:Tiểu Diệp Tử,em thật đúng là độc ác! Chưa từng có phụ nữ nào đối với hắn như vậy,hắn trời sanh tâm cao khí ngạo lúc đó chỉ muốn bóp chết cô nhưng cuối cùng không làm được thậm chí ngay cả một sợi tóc của cô cũng không động vào,trực tiếp cho cô đi! Thôi đi,sớm biết đã mạnh mẽ ăn hết bôi sạch mới để cô đi! Tóm lại cô gái này khiến hắn cảm giác rất quen thuộc,thành công gợi lên hứng thú của hắn,hắn tin bọn họ rất nhanh lại gặp mặt thôi. . . . . .
Thời điểm xe gần đến biệt thự,hắn bỗng nhiên mở miệng: “. . . . . . Chị dâu tương lai,thật ra chị có nghĩ tới,chị bây giờ trở về. . . . . . Thiếu chủ sẽ rất tức giận.Nếu như chị muốn tránh mặt,tôi có thể. . . . . .” Tôi có thể tạm thời thả cô rời đi.Những lời hắn muốn nói còn chưa ra khỏi miệng đã bị Diệp Vị Ương kiên định cắt đứt: “Không,cám ơn lòng tốt của anh nhưng tôi muốn trở về.”Cô biết sau khi trở về có thể sẽ bị Thanh Phong Tuấn tức giận dọa nhưng trong lòng vẫn muốn nhanh chóng nhìn thấy hắn!
Trong khoảng thời gian ngắn,trong xe rơi vào im lặng,không khí trở nên có chút đè nén.Hai người cũng không có ai tiếp tục mở miệng nói chuyện.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biệt thự Thanh Phong Tuấn ———
Thời điểm Diệp Vị Ương cùng tiểu Ngân đi vào đại sảnh lại nhìn thấy Thanh Phong Tuấn như kỳ tích sớm trở về nhà,đúng như dự đoán sắc mặt hắn u ám trước nay chưa từng có!
Trong phòng khách yên tĩnh đến ngay cả cây kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe!
Tất cả nhân viên bảo vệ biệt thự cùng người làm toàn bộ đến đông đủ,bọn họ sợ hãi đứng thẳng mà Thanh Phong Tuấn ngồi trên ghế sa lon bằng da thật không nói một câu,trong tròng mắt lạnh lùng nở rộ ánh sáng lạnh ngàn năm!
|
Chương 203:Cô gái đáng chết khiến hắn không tập trung,tâm phù khí táo!
Edit+Beta:Tieumanulk
Thanh Phong Tuấn ngồi trên ghế sa lon bằng da thật không nói một câu,trong tròng mắt lạnh lùng nở rộ ánh sáng lạnh ngàn năm!
“Mười mấy người,mười mấy đôi mắt lại để một cô gái chạy mất!” Thanh âm bực bội,ngọn lửa dâng trào cuồn cuộn trong lòng ngực,hắn nói xong câu đó thì không nói nữa.
Nhưng hắn càng không nói mọi người càng nơm nớp lo sợ,có cảm giác đè nén khó chịu.
Thanh Phong Tuấn rõ ràng đang tức giận ngập trời,nhân lúc cơn nổi giận còn chưa ập đến Diệp Vị Ương,tiểu Ngân không thể không đứng dậy khuyên can.
“Đại ca,chuyện ngày hôm nay là lỗi của em,em không xử lý thỏa đáng sắp xếp mọi người bảo vệ biệt thự.” Hắn đứng ra tự nhận mình sai.
Thanh Phong Tuấn kinh ngạc nhìn hắn,tiểu Ngân tính tình hắn vô cùng hiểu,thay vì nói hắn lãnh đạm không bằng nói hắn lạnh lùng,trừ Tâm nha đầu ra không có bất kỳ người ngào có thể làm hắn chú ý,bởi vì cậu ta là người bạn hắn tín nghiệm nhất,không sợ có ngày y phản bộ hắn. Nhưng. . . . . . Nhưng bây giờ hắn lại có thể vì Diệp Vị Ương mà phá vỡ nguyên tắc trước sau như một! Hắn lại chủ động đứng ra gánh chịu tất cả sai lầm!
“A,tiểu Ngân,cậu nói thử xem cậu sai chỗ nào? Chuyện này có liên quan gì đến cậu? Tôi nhớ trước ba ngày cử hàng hôn lễ cậu đã không có mặt ở biệt thự. Cậu như vậy. . . . . .” chỉ làm tôi tức giận hơn thôi! Chỉ làm tôi cảm thấy cậu quan tâm quá mức Diệp Vị Ương ! Câu nói kế tiếp Thanh Phong Tuấn không nói ra nhưng vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo.
Mấy giờ trước hắn hơi có bất an,gọi điện thoại trở về biệt thự không tìm được người,hắn thiếu chút nữa đã mất khống chế!
Thanh Phong Tuấn ánh mắt lo lắng khóa thật chặt Diệp Vị Ương,cô gái này vốn cho hắn rất “Vui vẻ” không hề nhu nhược như bè ngoài!Đáng ghét hơn là khi biết được cô không có ở biệt thự thì hắn lại hoang mang không thể khống chế! Giống như. . . . . . bị mất báu vật quý trọng nhất!
Cô từ. . . . . . lúc nào đã chiếm vị trí quan trọng đến thế trong lòng hắn? Sau nửa,hắn thấy cô ăn mặc lộng lẫy chói lọi cùng Đông Phương Thước xuất hiện ở hiện trường hôn lễ thì hắn lại có vọng động giết người! Bởi vì. . . . . . Hắn nhìn thấy nơi cổ cô có vết hôn!Nhìn là biết vừa mới có vậy tuyệt đối không phải dấu vết hắn để lại! Cô gái này sao có thể để đàn ông khác đến gần cô? A,mà xem xét lại cô bây giờ,thật buồn cười,tại sao khoác áo vest của tiểu Ngân? Muốn che giấu cái gì?
——— Chỉ nghĩ thế thôi, Thanh Phong Tuấn trong mắt tích tụ băng hàn càng ngày càng dày,khóe miệng phối hợp nhếch nụ cười châm chọc,phệ huyết tàn nhẫn cực kỳ! Đó là Thanh Phong Tuấn nhiều năm trước mới gia nhập hắc đạo,bất chấp tất cả chỉ vì đạt tới mục đích của mình.Hắn thế này không thể nghi ngờ làm mọi người sợ hãi.
Thấy Thanh Phong Tuấn vẫn nhìn Diệp Vị Ương,tiểu Ngân mơ hồ bất an,hắn từ trước đến giờ ít mở miệng muốn thử khuyên can lần nửa: “. . . . . . Đại ca”
“Tiểu Ngân,cậu lui xuống trước nơi đây không có chuyện của ngươi.Bắt đầu từ ngày mai tôi không muốn thấy mặt những người này .” Những cận vệ làm ăn thất trách không cần thiết phải giữ lại!
“Không phải lỗi bọn họ,anh không thể vô duyên vô cớ khai trừ bọn họ.” Diệp Vị Ương vẫn cúi thấp đầu rốt cuộc ngẩng đầu nhìn thẳng Thanh Phong Tuấn,thanh âm nhạt nhạt mang theo kiên định.Không biết lúc nào trong tay cô có thêm một tờ báo.Đúng rồi,là phát hiện trên xe tiểu Ngân,không giống tờ báo trước đó cô xem,đây là báo giải trí nhưng cũng đăng tít trên trang đầu!Cô lập tức siết thật chặt ngay cả khớp xương trắng bệch cũng không có ý định buông ra,vì vậy tiểu Ngân nhìn cô,không nhiều lời để cô mang báo vào biệt thự.
Hiện tại cô nắm chặt tờ báo bỗng nhiên không hiểu mình đang ở đâu,giống như người đi lạc vào sương mù rốt cuộc tìm được lối ra,nhìn người đàn ông đối diện trong mắt lóe tức giận.Rời đi đi….sau khi rời đi sẽ không chọc hắn giận cũng sẽ không . . . . . . khổ sở.Nhưng trước khi rời đi không thể liên lụy người khác,không thể để người khác chịu tội thay mà mất đi công việc.
Bởi vì tức giận Thanh Phong Tuấn không nhìn thấy quyết tuyệt trong mắt cô,hắn lạnh giọng hỏi ngược lại: “. . . . . . Không phải lỗi bọn chúng,vậy rốt cuộc là lỗi ai?”
Đến bây giờ hắn vẫn chưa thể bình tĩnh tại hiện trường hôn lễ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng cô và Đông Phương Thước cùng nhau xuất hiện! Lúc đó hắn tức đến phát điên,cô đáng chết để hắn lo lắng thật lâu! Đáng chết để hắn không thể tập trung, tâm phù khí táo!Hắn nhiều lần không kềm chế được thiếu chút nữa vứt bỏ hôn lễ chỉ sợ cô bỏ trốn sẽ không được gặp lại! Hắn rất muốn tự mình kéo cô ra ngoài mắng cô một trận,áp dụng giáo dục rung động xác định cô sẽ không đột ngột mất tích đi gặp gỡ người đàn ông khác! Sau đó. . . . . . Sau đó hắn sẽ ôm cô vào lòng,ôm cô thật chặt trấn an lo sợ trong lòng hắn!
Hắn mặc dù có thể khắc chế mình không lao ra hiện trường hôn lễ đó là bởi vì hắn vận dụng một tia lý trí cuối cùng tự nói với mình,cô sẽ không nói mà bỏ đi, cô vẫn an toàn sống ngồi ở một nơi vắng vẻ trong vườn hoa đọc sách!
Nhưng rồi thế nào? A. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Hắn tức giận nhìn người trước mắt quần áo không chỉnh tề,hắn thật rất tức giận!
“. . . . . . Lỗi của tôi,là tôi vi phạm cam kết với anh.” Đang lúc ấy thì Diệp Vị Ương nhẹ nhàng nói.Sau đó đôi mắt không có thần nhìn về phía tiểu Ngân,không có tinh thần cùng hơi sức nói: “Tiểu Ngân,Thiếu chủ điện hạ bảo anh ra ngoài thì anh cứ ra ngoài đi.” Đi đi….đi rồi sẽ không nhìn thấy cô tiếp theo sẽ gặp tình cảnh bi thương,cô thủy chung không muốn ở trước mặt người khác lộ mặt yếu ớt của mình.
Không thể nghi ngờ lời cô nói lời cô nói như ngòi nổ,Thanh Phong Tuấn bàn tay đặt trên ghế sa lon “Vèo” một cái siết chặt,mạch dưới da cũng hiện rõ.Tốt, rất tốt! Cô gái này dám kéo dài khoảng cách với,thân mật gọi thẳng tên bạn hắn,còn hắn lại gọi. . . . . . thiếu chủ điện hạ các người!
Đang ở hắn chuẩn bị đứng khỏi ghế salon,Tiểu Ngân dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua,chỉ nghe hắn đè nén nói: “. . . . . . Về Diệp tiểu thư,đại ca,tôi hi vọng anh sớm tỉnh táo,đừng để mình làm ra chuyện sau này hối hận.”
Lần này hắn không gọi cô là chị dâu tương lai bởi vì hoàn cảnh cùng không khí đều không thích hợp.
Nói xong,tiểu Ngân xoay người rời đi,hắn biết Diệp Vị Ương không muốn hắn nhìn thấy tình trạng tiếp theo có thể xảy ra mà hắn cũng sợ mình sẽ mất khống chế làm trái mệnh lệnh Thanh Phong Tuấn khiến ai cũng không vui cho nên hắn chỉ có thể rời đi.
|
Chương 204 :Thiếu chủ hắc đạo tàn khốc trừng phạt!
Edit+Beta:Tieumanulk
Lời nói của Tiểu Ngân trước khi đi như kỳ tích tưới tắt một phần lửa giận trong người Thanh Phong Tuấn.
Lửa giận đi xuống,lửa ghen lại lên tới.Diệp Vị Ương dường như chưa bao giờ thiếu hụt người yêu,luôn có một người đàn ông bất tri bất giác yêu cô.
Vì vậy nhìn Diệp Vị Ương vẫn quật cường đứng nghiêm,trong khoảng thời gian ngắn hắn lại quên mất cô đã trúng độc châm của lão gia!
Thanh Phong Tuấn hiển nhiên đã mất lý trí,sau khi tiểu Ngân đi,hắn ngũ vị tạp trần từ trên ghế salon đứng lên,từng bước từng bước hướng bức ép Diệp Vị Ương : “. . . . . . Vị Ương,em cũng biết mình vi phạm cam kết? sao”
——— Những lời này vừa nói ra mọi người trong phòng lập tức câm như hến! Chỉ có. . . . . . Diệp Vị Ương không sợ hãi,cô đứng thẳng người bình tĩnh nhìn lại hắn,từng chữ từng câu nói rành mạch: “Đúng vậy,tôi cố ý vi phạm cam kết.Là tôi cố ý tránh mọi người chạy khỏi nơi đây!”
Mỗi lần nói một chữ,cô lại siết chặt tờ báo trong tay,trong lòng càng đau thêm một phần.Cô đã làm sai điều gì? Bỏ rơi cô chạy đi kết hôn cùng cô gái khác là hắn, tại sao cô không thể đi ra ngoài? ! Ở lại nơi đây không rời một tất cô đổi được cái gì? ! A,đổi lại nhìn hôn lễ của hắn và người khác sao? Ha ha,thật châm chọc!
Dường như không nghĩ Diệp Vị Ương trực tiếp dùng lời sắc bén phản bác hắn,Thanh Phong Tuấn không quen cô thế này,mặc dù cô quật cường mạnh mẽ hấp dẫn sự chú ý của hắn nhưng lại cảm giác cách hắn rất xa,để cho hắn bắt không được.
Vì vậy hắn nheo lại tròng mắt,trầm giọng hỏi: “. . . . . . Tại sao?”
Tại sao? Hỏi cô hôm nay sao phải trốn ra khỏi biệt thự sao? A,cô cũng muốn hỏi tại sao cô ban đầu lại chọn đi theo hắn!Đó là sai lầm trầm trọng đúng không? Cô vẫn cho rằng đây là hạnh phúc mà cô muốn,cô vẫn cho rằng chỉ cần cuộc sống có hắn bên cạnh sẽ rất tốt đẹp,cho rằng bản thân lãnh đạm thanh tâm quả dục,cho rằng mất đi tự do cũng không quan trọng,cho rằng cho dù cả đời không bước ra biệt thự một bước chỉ cần có hắn bên cạnh đã thỏa mãn, nhưng. . . . . . nhưng hắn lại không hoàn toàn thuộc về cô. . . . . .
Cô dường như chỉ là con rối được hắn cưng chiều,cảm giác bản thân rất ngu cũng cảm thấy tại hôn lễ lần này của hắn là chứng minh tốt nhất,hắn nhất định chưa từng thật lòng quan tâm cô,cho nên Diệp Vị Ương lựa chọn không trả lời vấn đề hắn đặt ra,giữ vững im lặng.
“. . . . . . Em! Anh bảo em nói!” Nếu như cô cố ý khiêu chiến sự giận giữ trong người hắn,như vậy. . . . . . cô đã thành công! Thanh Phong Tuấn khuôn mặt tuấn dật phủ đầy băng hàn.
Nói chuyện sao? Hắn muốn cô nói gì?
A,đúng vậy,cô cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn,hắn đã làm được bao nhiêu chuyện hứa với cô? Mẹ cô mất tích lâu như vậy cô sốt ruột lo lắng nhưng hắn thì thế nào hắn luôn bình tĩnh thậm chí không chút lo lắng không muốn dùng nhiều tâm tư vào chuyện này! Hắn rốt cuộc yêu cô được mấy phần? Có đặt cô trong lòng hay không?
Nhưng cô hiểu,những lời này cô chỉ có thể nghĩ chứ không thể hỏi.Hắn sẽ không thích nghe!
Hắn thích chỉ cô dịu dàng khéo léo biết điều nghe lời,tại sao cô không chịu ngoan ngoãn sống trong biệt thự,chuẩn bị bữa ăn tối phong phú cho hắn,an tâm chờ hắn thỉnh thoảng đến thăm chứ? ! Nếu là thế,vậy cô trả lời ———
“. . . . . . Không biết.” Tiếp tục im lặng cũng không phải cách,cô cảm thấy mệt quá,chân từ từ đứng không vững.Trước đó bị trúng châm độc,hiện tại cảm giác càng lúc càng khó chịu rồi.
Nhưng cô mệt mỏi trả lời bị xem thành cố ý trả lời có lệ,lần nữa ép Thanh Phong Tuấn đến bờ biên giới gần sụp đổ,hắn dùng lực lay động hai vai cô,cố gắng dao động cô trở về cô gái thuận theo ngọt ngào ngày trước: “Diệp Vị Ương,em rốt cuộc có ý gì?Em dường như bất mãn anh? !”
Sức của hắn rất lớn,lắc đến đầu cô muốn ngất: “Bất mãn?” Cô nhẹ chớp mắt: “Tôi không có,tôi nào dám đối bất mãn ngài.Ngài cho tôi ăn,cho tôi ở,còn mời thầy dạy kèm giỏi nhất đến dạy tôi mà. . . . . .”
Người đang ở thời điểm chán nản cùng tuyệt vọng thái độ thường sẽ rất cực đoan.Mà lời nói Diệp Vị Ương như đang gây hấn với hắn!
Thanh Phong Tuấn hoàn toàn bị chọc giận,hắn đến gần khuôn mặt cô,ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô,rất lãnh đạm hỏi: “. . . . . . Vị Ương,có thể anh bình thường đối với em quá tốt nên em chưa thấy anh giận giữ?Em biết. . . . . . Ở trong tổ chức Ám Ảnh không tuân theo người ra lệnh phải chịu trừng phạt thế nào chứ?”
“Tôi không biết,tôi cái gì cũng không biết!Tôi sao phải biết hả? Làm người ngu cái cũng không biết mới hạnh phúc. . . . . .” Thật sự rất đau,người cũng lúc lạnh lúc nóng,Diệp Vị Ương tự lẩm bẩm.
Nếu thường ngày Thanh Phong Tuấn nhất định sẽ nhìn ra cô không bình thường,nhưng hiện tại hắn đã bị sợ mất đi cùng với ghen tỵ che mờ lý trí,hắn hoàn toàn không thấy được Diệp Vị Ương bất thường.
Hắn cắn răng nghiến lợi bắt đầu nói: “Tôi rất vui được giải thích sự tồn tại của tổ chức Ám Ảnh,đây là một trong ba bang phái hắn đạo lớn nhất toàn thế giới! Em biết anh bình thường xử trí những thuộc hạ cứng đầu cứng cổ thế nào không?”
Diệp Vị Ương lại trừng to hai mắt,tổ chức Ám Ảnh,cô biết hắn là thiếu chủ điện hạ cao cao tại thượng trong bang phái hắc đạo.
Người tài giỏi như hắn so với người bình thường như cô vốn khác nhau một trời một vực,không chút xứng đôi ? Hắn và cô gái Hàn Thiên Tuyết đó mới môn đăng hộ đối ?
. . . . . . Tại sao rõ ràng chân rất đau nhưng bây giờ cảm thấy lòng đau hơn rồi ?Cô kinh ngạc nhìn hắn chỉ nghe hắn lạnh lùng ra lệnh đàn em: “Tốt,em đã nhất định dùng ánh mắt khiêu khích này nhìn anh,vậy hôm nay anh sẽ cho em biết về quy tắc trừng phạt trong tổ chức Ám Ảnh! – “A K,lấy roi ngựa đến cho tôi!”
Vốn. . . . . . chỉ cần ngoan ngoãn như bình thường cúi đầu nhận sai,dịu dàng rúc vào trong ngực hắn,giải thích với hắn sao lại chạy khỏi biệt thự,tại sao phải cùng Đông Phương Thước thân mật,hắn có thể rống mấy tiếng rồi tha cho cô nhưng thái độ cô không đúng,từ sau khi trở lại vẫn không đúng!Cảm giác này khiến hắn khủng hoảng hoang mang bản thân giữ không được cô…..cô sẽ rời khỏi hắn.
——— Không thể! Hắn Thanh Phong Tuấn sao có thể cho phép tình huống đó xảy ra? Hắn không cho cô đi cô tuyệt đối không thể tự tiện rời khỏi hắn? Hắn muốn cho cô vĩnh viễn nhớ kỹ dạy dỗ hôm nay! Cho dù tàn nhẫn,hắn cũng nhất định độc ác để bắt cô nhớ!
Vệ sĩ A K lại ngoài dự đoán không lập tức đi lấy roi ngựa đến mà trực tiếp quỳ gối trước mặt Thanh Phong Tuấn:”Thiếu chủ điện hạ,xin ngài đừng như thế. Diệp tiểu thư là cô gái yếu đuối,cô ấy không chịu nổi trừng phạt thế này đâu.”
|
Chương 205:Cởi quần áo xuống,chủ động hôn anh
Edit+Beta:Tieumanulk
Thì ra A K quen với tiểu Ngân lạnh lùng ít nói,Diệp Vị Ương cố ý bảo tiểu Ngân rời đi,vì không để cô cảm giác khó chịu,lúc tiểu Ngân rời đi đã nháy mắt với AK, bảo hắn thay mình bảo vệ Diệp Vị Ương .
A K hiển nhiên là người thông minh,hắn đương nhiên không muốn đắc tội hai bên,hắn luôn trung thành với Thanh Phong thiếu gia,chẳng qua tiểu Ngân đã từng cứu mạng hắn! Hiện tại hắn mới dám quỳ xuống xin tha cho Diệp Vị Ương,vì ngay cả người ngoài như hắn cũng nhìn ra Diệp Vị Ương rất có địa vị trong lòng Thanh Phong Tuấn.
Nhiều năm qua,hắn từng thấy Thiếu chủ điện hạ đối đãi lạnh lùng với mấy cô gái khác trừ Hàn Thiên Tuyết tiểu thư ra,còn Diệp Vị Ương tuyệt đối là người ngoại lệ cuối cùng.Nếu không phải cô có vị trí trong lòng thiếu chủ,thiếu chủ cũng không cần trước một ngày kết hôn còn vội vã chạy về nơi này?
Cái này gọi là người ngoài sáng suốt,người trong cuộc mơ hồ!
A K thủy chung tin nếu như hôm nay Thanh Phong Tuấn thật đánh Diệp Vị Ương,sau này chắc chắn hối hận.
Nhưng hắn quỳ xuống cầu cạnh lại làm Thanh Phong Tuấn càng thêm tức giận!
“A,em đấy!Em thật lợi hại,không riêng gì Dạ thiếu gia,Đông Phương Thước cùng tiểu Ngân,hiện tại ngay cả lòng AK cũng bị em mua chuộc,xin hỏi. . . . . . khoảng thời gian anh ít trở lại,em đã lén lút quen được vao nhiêu người bạn,để bọn họ giúp em thành công chạy trốn?” Hắn tức giận trợn trừng mắt nhìn Diệp Vị Ương.
Diệp Vị Ương buồn bã nghĩ,nếu như cô có lòng chạy trốn,thật vất vả đi ra ngoài cô còn quay trở lại làm gì? Lời hắn nói vô tình tăng thêm hai cái chứng cứ phạm tội: Kết giao đàn ông,tư thông trốn ra biệt thự.
Thì ra vô luận yêu hắn cỡ nào lòng cũng sẽ mệt mỏi.Cô nhàn nhạt mở miệng nói ra lời thật lòng: “”Nếu như nơi này là thiên đường,tôi cần gì phải rời đi?”
“. . . . . . Em! Ý em là nơi này như địa ngục,làm em không cách nào chịu được,không đi không được?” Thanh Phong Tuấn cười lạnh,hắn nhếch cao tuấn lông mày.
“. . . . . . Đã từng,tôi đúng từng ảo tưởng nơi này là Thiên đường,đáng tiếc. . . . . . nó cho tới bây giờ đều không phải.”
“Ý là em không muốn ở lại nơi này,em thật muốn đi sao?” Giọng điệu hắn càng thêm lạnh lẽo,thậm chí ngay cả hai tay bên người cũng một lần nữa nắm chặt,tại sao lại có cảm giác đau lòng? Bao nhiêu năm chưa từng từng có rồi?Loại cảm giác nước mắt nhà tan không thể nắm giữ bất cứ thứ nào!
“Tôi có thể rời đi sao?” Cô hỏi ngược lại.
“. . . . . . Em cho rằng rời khỏi anh,em còn nơi nào để đi?” Hắn cố ý dùng giọng răng đe hi vọng ngăn chặn đường lui của cô.
“Tôi bỗng nhiên cảm thấy tôi còn có thể đi tìm mẹ ruột tôi,mặc dù khoảng thời gian sống chung với mẹ rất ngắn,nhưng tôi hiểu bà ta yêu tôi thật lòng.Cùng bà ta sống chung một chỗ tôi.” Cô lấy lại tinh thần nói ra lời giận giỗi.Trong lòng cô cũng biết,nếu thật rời khỏi nơi này cô sẽ đi tìm mẹ,sẽ chăm sóc tốt mẹ,sau này không cần dựa vào bất luận kẻ nào,vô luận cuộc sống khổ sỡ cở nào,vô luận có chết cô cũng nhất định không cần nhờ người nào giúp đỡ.Lòng mất một lần là đủ rồi,nếu có lần thứ hai đau đớn,không bằng trực tiếp chết đi sẽ tốt hơn.
“. . . . . . Mẹ ruột em?Em thật cho rằng còn có thể nhìn thấy bà ta?” Hắn cười,vì cô cố ý nói muốn rời đi mà lời trách móc bắt đầu có gai.
“Anh không cần giúp tôi tìm mẹ,tôi tự nhiên sẽ tự mình đi tìm.”
“Nếu như. . . . . . Trên cái thế giới này căn bản không có người đó rồi sao?” Thanh Phong Tuấn tiếp tục tàn nhẫn, sau đó. . . . . . ngay tiếp theo chính lòng hắn cũng đau xé đi.
Không được vậy,hắn muốn nói lời dễ nghe,muốn mở miệng yêu cầu cô ở lại nhưng tất cả đều mất khống chế,càng ngày càng phát triển theo hướng ngược lại!
Hắn cảm giác cô càng ngày càng cách xa hắn,đây hoàn toàn không như hắn muốn. Hắn cảm giác biểu hiện mình cực kỳ kém cõi!
Diệp Vị Ương nhìn hắn: “Ý anh. . . . . . mẹ tôi đã chết? Hơn nữa. . . . . . có liên quan đến anh? Nếu quả thật như vậy,tôi sẽ hận anh! Tôi sẽ càng thêm bất chấp tất cả rời đi!
Cô rất vất vả mới có tình thương của mẹ,mẹ cô lại rời cô mà đi.
Cô nhìn hắn nhìn đến nước mắt sắp chảy xuống,thế nhưng cô quật cường ngẩng đầu kiên quyết không khóc!Cô muốn cười! Cười rời khỏi nơi này!
Cô quyết tuyệt thành công đổi lại hắn tàn nhẫn,đuổi tất cả người làm trong phòng,hắn lạnh lùng buông lỏng ra cà vạt,lạnh giọng nói: “. . . . . . Đời này kiếp này trừ phi em chết,nếu không. . . . . . đừng mơ rời khỏi nơi đây!Em đã không còn chỗ để đi,trừ nơi này em không có nhà! Đừng quên đời này em nhất định là người phụ nữ của anh! Cởi quần áo xuống,chủ động hôn anh!”
Chết mới có thể rời đi sao? Cô không phản kháng,từng cái từng cái cởi hết trước mặt hắn,như gốm sứ tinh mỹ dễ vỡ,cười đến vô cùng rạng rỡ,cười đến chảy cả nước mắt,một lần cuối cùng ngước mắt nhìn hắn,người đàn ông tuấn mỹ như thiên thần hiện tại như ma quỷ không cho cô kháng cự!
Cô đau khổ lầm bầm:”Qua tối nay thôi,giữa tôi và anh không còn ân oán,không thiếu nợ lẫn nhau,không liên qua. . . . . .”
Nhìn Diệp Vị Ương trên thân thể xinh đẹp mềm mại có nhiều vết hôn xa lạ,Thanh Phong Tuấn không nhịn được nữa,lần đầu thô bạo siết chặt cằm dưới hoàn mỹ.
Hắn chưa từng nghĩ cô quyết tuyệt rời đi ngay lập tức.Muốn đi sao? Không, tuyệt đối không thể nào! Không được hắn cho phép cô đừng nghĩ đến chuyện bỏ đi!
Đột nhiên đã cảm thấy thân thể linh lung rất chướng mắt,không muốn nhìn thấy vết hôn chói mắt bên trên,Thanh Phong Tuấn nổi giận trực tiếp kéo chăn mỏng đến,ném lên người Diệp Vị Ương: “Che tốt cho tôi!”
A,muốn cô cởi quần áo là hắn.Hiện tại chán ghét người cô vẫn là hắn.Hắn sẽ không biết,bị người đàn ông khác hôn cô cũng rất xấu hổ,rất khổ sợ.Hắn đại khái chỉ biết cho rằng cô chủ động dụ người khác thôi. . . . . .
Thấy cô như người chết đuối,chăn che trên người kín đến mức gió thổi không lọt,lấy ánh mắt bi thương phòng bị nhìn hắn,Thanh Phong Tuấn lại nghĩ tới cô cứng đầu muốn rời đi,thế nên tiếp tục lạnh lùng châm chọc nói: “Rời khỏi nơi này khắp nơi đều nguy hiểm,em cho rằng em có mấy cái mạng chứ?”
Đúng vậy,Diệp Vị Ương nghĩ thầm người đàn ông này đã cứu cô nhiều lần.Nhưng tim đã chết rồi còn sợ gì nửa chứ?
Nhìn thấy cô nhếch nhác bất lực Thanh Phong Tuấn có chút hối hận nhưng vì xác định cô không có lần sau bỏ trốn,hắn nhất định ác hơn chút nửa! Hắn chỉ muốn . . . . . chỉ muốn bức cô không có đường lui,sau đó nhận rõ sự thật tiếp tục tâm cam tình nguyện ở lại mà thôi.Nhưng . . . . . . Nhưng mà hắn quên mất đạo lý vật cực tất phản.
Chó gấp cũng sẽ nhảy tường huống chi là tư tưởng con người đây?
|