Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
|
|
Chương 196: Thanh thiếu ăn dấm rồi!
Edit : Dực
Beta:Tieumanulk
“Tiểu Diệp,chờ đến khi không muốn nháo lễ kết hôn đó nhớ đi cùng anh chàng đẹp trai là tôi nhé,còn hiện tại tôi dẫn em đến bệnh viện, chân của em phải bôi thuốc,nếu không đôi chân ngọc ngà như vậy bị để lại sẹo thì thật đáng tiếc” Đông Phương Thước ngay cả đầu cũng không cúi xuống, hai mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước như cũ,nghiêm túc lái xe, nửa chân thật nửa trêu chọc thanh âm lại còn nhẹ nhàng truyền tới.
Người này nhất định thuộc về tầng lớp cặn bã của xã hội! Nếu không tại sao ngay lúc cô định nói một câu cảm ơn lập tức lại nói ra một câu vô cùng…….lưu manh ngả ngớn! Vốn quan tâm,tại sao cứ phải nói giọng khiến người ta ghét như vậy? Theo trực giác Diệp Vị Ương thấy hắn cố ý!
“….Anh thật vô vị!” Diệp vị Ương nhẹ nhàng thả ra mấy chữ, sau đó không để ý tới hắn nữa.
Đông Phương Thước cười cười cũng không nói nữa,tăng tốc độ xe.
Xe của hắn rất tốt cho nên chiếc xe thể thao mới vững vàng bay lên!
Không biết bao lâu,khi hắn ngừng xe là đang ở trước cửa sách sạn cao cấp hoàng gia năm sao.
Xuống xe, hắn chủ động vòng cổ tay của Diệp Vị Ương qua cánh tay hắn,sau đó yên tâm giao chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ, để anh ta đưa xe đến bãi đỗ xe đặc biệt an toàn. Sau đó hắn dùng lễ nghi chuẩn mực nhất khoác tay cô vào hội trường tráng lệ.
Có nhiều người vẫn ở những nơi mà không muốn người ta biết một mình thu hết tất cả hoa thơm nhưng một khi xuất hiện lại phá bỏ sự hạn chế này,cô nhất định sẽ mang đến một loại không khí vô cùng mạnh mẽ! Diệp Vị Ương bước một bước đầu tiên vào hội trường rực rỡ của khách sạn cũng cảm nhận được những ánh mắt từ bốn phương tám hướng phóng đến!
Cô đến giống như cầu vồng bảy màu sau cơn mưa! Dĩ nhiên màu sắc thì lại tùy theo tâm trạng của từng người mà thay thế.
Rất nhiều ánh mắt dừng trên người cô,khiến cho cô hơi bối rối khó chịu.
Nhưng trong ánh mắt kia có tia kinh ngạc đồng thời cũng có sự ghen tỵ, đùa giỡn, hứng thú săn đuổi, có yên lặng thưởng thức, cũng có………………dâm ý mê say! Thật khiến người ta không chịu nổi!
Nhưng, cho dù có xem lẫn thêm nhiều loại ánh mắt hơn nữa, cô vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Thanh Phong Tuấn đầu tiên! Khách quan mà nói, ánh mắt của hắn là……tức giận! Đúng, chính là tức giận!
Ánh mắt sắc bén mà thâm trầm của Thanh Phong Tuấn nguy hiểm híp ại, giữ khoảng cách nhật định từ xa mắt đối mắt với Diệp Vị Ương, có cảm giác như sắp trải qua sóng gió.
Nếu như tối nay Diệp Vị Ương trong mắt Thanh Phong Tuấn có gì khác thì cô giống như một bông hoa tường vi thanh lệ thoát tục lại giống như đóa hoa diên vĩ thần bí lộ ra chút ngang bướng hồn nhiên!
Đáng chết! Trước đó hắn đã mơ hồ cảm thấy bất an,gọi điện thoại về biệt thự hỏi, bọn người hầu cứ ấp a ấp úng đại loại là sợ hắn phát hiện ra nha đầu này bỏ trốn giận dữ làm hỏng hôn lễ!
Nha đầu này,nói không giữ lời,không phải cô đáp ứng đợi hắn trở về sao? Thế mà không được sự đồngý của hắn đã chạy ra ngoài, hơn nữa…lại còn ăn mặc xinh đẹp thế này!
Trang phục kiểu này có cảm giác như đang quyến rũ người khác,làm cho tất cả đàn ông ở đây đều đỏ mắt! Hắn có thể dễ dàng tha thứ cho sự đấu đá nhau trên thương trường hay thậm chí là giới hắc đạo nhưng không có nghĩa hắn dễ dàng tha thứ cho người đàn ông khác dòm ngó người con gái đẹp đến chói mắt của hắn!
Chính hắn đang lo lắng tức giận đến tái mặt,chuẩn bị đi tới chỗ Diệp Vị Ương thì cổ tay bị kéo lại.
“Thiếu chủ, người định đi đâu? Nghi thức hôn lễ sắp bắt đầu, người hiện tại không thể qua đó, nếu như ông cụ nổi lên sự nghi ngờ, hắn nhất định sẽ không để hàn Thiên Tuyết ra ngoài, đến lúc đó tất cả mọi người chúng ta đều không thấy được,đừng nói là cứu Hàn Thiên Tuyết!” Tả La – Môn đường chủ tiểu Ngân nghiêm túc nói.
Mà đúng lúc này, Hàn Thiên Tuyết một thân váy có màu trắng giống như công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích cùng ông cụ đi tới, áo cưới thật dài che đi cái bụng hơi nhô lên của cô, trong mắt mọi người cưn bản là không hề biết cô đang mang thai!
Ông cụ cười một nụ cười ý vị sâu xa, ánh mắt phức tạp đen tay Hàn Thiên Tuyết đặt vào tay Thanh Phong Tuấn.
Hàn Thiên Tuyết thấy tình hình không đúng, để gạt đi sự nghi ngờ của ông cụ, cô chủ động ngã vào trong ngực Thanh Phong Tuấn, ngăn cản bước chân của hắn. Bằng trực giác của phụ nữ cô không muốn Thanh Phong Tuấn và cha cô hiện tại xảy ra xung đột trực tiếp, cô không muốn bạn tốt của cô xảy ra bất cứ chuyện gì.
Vốn là Thanh Phong Tuấn vừa thấy Diệp Vị Ương, đại não trong một khoảng thời gian ngắn trở nên trống rỗng, lòng tràn đầy mặt tràn đầy chỉ có cái đó để cho hắn không ngờ ,nhìn cô lớn mật như vậy cảm giác tức giận vô cùng, cho nên hắn hoàn toàn quên mất hôm nay chính là hôn lễ của hắn, cũng quên mất sự tồn tai của Hàn thiên Tuyết, hiện tại bị cô lôi kéo lý trí lập tức quay lại. Đúng vậy, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy, nếu không sẽ phá hỏng toàn bộ kế hoạch mất, tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm.
Đúng rồi, hôn lễ hôm nay mọi người đều biết, hắn có trách nhiệm bất cứ lúc nào cũng phải ở bên Hàn thiên Tuyết, chỉ có như vậy mới có thể tìm thấy cơ hội cứu Hàn thiên Tuyết hoàn toàn thoát khỏi tay ông cụ, nhân tiện âm thầm giáo huấn ông cụ một trận!
Vì vậy, Thanh Phong Tuấn thầm trầm nhìn Diệp Vị Ương đang cúi đầu,hắn muốn nhìn xem người con gái của hắn tới đây làm gì, tại sao lại xuất hiện cùng Đông Phương Thước! Nhìn bọn họ khoác tay lẫn nhau đột nhiên lại cảm thấy chướng mắt cực kỳ! Đông Phương Thước mặc dù bên ngoài là siêu sao quốc tế hoa hoa công tử nhưng vẫn là một nhân vật phức tạp khó hiểu, dù sao thì hắn cũng là Thái tử nước Z
Nghĩ tới điều này,trong lòng Thanh Phong Tuấn lại trầm xuống, chuyện này dường như càng ngày càng phức tạp!
Mà trên mặt Đông Phương Thước từ đầu tới cuối vẫn là nụ cười như không cười, hắn không hề bỏ qua bất cứ biểu tình nào khi Thanh Phong Tuấn nhìn Diệp Vị Ương cho dù là nhỏ nhất!
Rất tốt! Càng để ý càng có tính cạnh tranh!
Trong lòng hắn đang tuyên bố, Thanh thiếu, cuộc cạnh tranh của chúng ta chính thức bắt đầu! Bởi vì…..hắn cũng rất thích tiểu Diệp, Đông Phương Thước hắn muốn nhất định phải có được!
Hàn Thiên Tuyết từ trong ngực Thanh phong Tuấn đứng dậy, mặc cô không biến sắc nhìn xung quanh một cái, không nhìn thấy bóng dáng Dạ Phi Phàm, trong lòng khổ sở thất vọng. Sau đó cô lại dựng lại tinh thần ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệp Vị Ương đứng cách đó không xa, nói thật, cô biết hôn lễ hôm nay là Thanh Phong Tuấn vì muốn cứu cô thoát khỏi biển khổ này,cho nên mơ hồ cảm thấy đau lòng, bởi vì từ lâu cô đã rất thích cô gái đứng bên cạnh Đông Phương Thước người có thể khiến cho Thanh Phong Tuấn và Dạ Phi Phàm yêu mà không thể không chế được mình, cô rất thích Diệp Vị Ương
Tại một góc không ai chú ý, Dạ Phi Phàm đeo kính đen nhẹ nhàng giật giật ngón tay,bỗng nhiên có một cô gái mang ly rượu đỏ giả say chạy về hướng Thanh Phong Tuấn, trực tiếp nhiệt tình nhào vào lồng ngực Thanh Phong Tuấn, càn rỡ làm nũng nói “Thanh thiếu! Làm sao anh có thể cưới người khác! Không phải anh từng nói rất thích em sao?! A, anh muốn kết hôn, em có thể làm cô dâu của anh!”
|
Chương 197: Thanh Phong Tuấn bị hôn………..
Edit: Dực
Beta:Tieumanulk
Bên này hỗn loạn khiến các kí giả chú ý nhưng cô gái cầm ly rượu đỏ không giải thích được nhô ra nữ nhân hiển nhiên không có ý được điểm này,chẳng những không rút lại hành vi cá nhân,thậm chí còn bắt đầu quyết tâm muốn ngăn cản hôn lễ,dưới con mắt của mọi người cô chủ động nhún chân hôn lên môi của Thanh Phong Tuấn!
Đèn flash không ngừng nháy, vô số kí giả chụp được cảnh hỗn loạn!
Rất dễ nhận thấy,hành động đã vượt quá ranh giới cuối cùng của Thanh Phong Tuấn,hắn dùng sức đẩy cô gái xa lạ ra! Hắn cau mày nhận lấy khăn tay mà Hàn Thiên Tuyết đưa cho,chùi đi dấu son mà cô gái kia ép buộc để lại. Loại mùi vị xa lạ này hắn rất không thích. Không kiềm chế được trong đầu hện lên khuôn mặt không hề xoa phấn của Diệp Vị Ương cùng với cánh môi kiều diễm tinh khiết!
Nhưng không để hắn khôi phục lại tinh thần nhìn Diệp Vị Ương,cô gái xa lạ bị đẩy ra đã hét ầm lên “Thanh thiếu,em là Anly, không phải anh nhớ em sao?Chúng ta cùng nhau dây dưa rất nhiều lần,làm sao anh có thể đối với em như vậy? ! Anh biết em vượt qua mấy năm nay thế nào không? ! Tại sao anh lại phụ tình em,anh phải chịu trách nhiệm với em! Anh……..đã quên chuyện anh đáp ứng em rồi có phải không? Anh nói anh sẽ chăm sóc em cả đời đấy! Em không muốn anh chăm sóc những thứ khác, em muốn cùng anh kết hôn! Em muốn mỗi ngày đều ở chung một chỗ với anh! Nếu như….anh thực sự cùng người con gái khác kết hôn, vậy…………..em sẽ lập tức tự sát trước mặt anh!”
Sự việc diễn biến hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Thanh Phong Tuấn, vẫn cho rằng cô gái này chỉ là uống rượu say nhận lầm người, gây chuyện lung tung, hiện tại xem ra là có người sai khiến, mục tiêu chính xác là nhắm vào hắn, thật ngoan độc! Chỉ là hôm nay hắn có rất nhiều chuyện quan trọng phải xử lý, không thể để tình hình này tiếp tục diễn ra!
Nghĩ tới đây, hắn ra tay nhanh như chớp, trực tiếp đánh vào sau ót cô gái tự xưng là Anly!
Cuối cùng trong nháy mắt cũng hôn mê, Anly ngạc nhiên thậm chí ánh mắt cuối cùng vẫn oán hận hướng tới cô dâu ! Chậc chậc, không thể không công nhận cô gái này diễn kịch rất tốt,rất có trách nhiệm,diễn quá thực quá trọn vẹn, nếu như chuyện này không xảy ra với Thanh Phong Tuấn chỉ sợ hắn cũng muốn tin!
Dùng cánh tay đỡ được cơ thể xụi lơ của cô ta, dùng ánh mắt ý nói bảo vệ mang cô ta ra ngoài.
Do Anly mang tới hỗn loạn nên cũng nhanh chóng kết thúc,đợi đến lúc Thanh Phong Tuấn có thời gian nhìn về phía Diệp Vị Ương thì bóng dáng xinh đẹp của cô đã không còn ở đó nữa!
Có thể dễ dàng nhìn ra trong mắt hắn thoáng có tia hốt hoảng, Hàn Thiên Tuyết ở bên cạnh cũng càng thêm áy náy. Cô tốt bụng kéo vạt áo của Thanh Phong Tuấn,dùng ngón tay xinh đẹp chỉ vào một hướng khác ” Người anh muốn tìm ở đây……nhưng mà, lấy đại cuộc làm trọng, bây giờ anh vẫn không thể mù quáng đi tới!”
Thanh Phong Tuấn theo động tác tay của Hàn Thiên Tuyết nhìn sang, quả nhiên thấy Diệp Vị Ương đang ngồi nghỉ ngơi ở chiếc ghế dựa trong một góc, nhưng thân hình cao ráo của Đông Phương Thước hoàn toàn cản trở tầm nhìn của hắn!
Có chút lo lắng cô xảy ra chuyện gì cũng muốn nhanh chóng đem cô rời khỏi người con trai bên cạnh, Thanh Phong Tuấn lại muốn bước đi nữa rồi! Đáng tiếc ————–
Đáng tiếc là vị mục sư chủ hôn đã chuẩn bị sẵn sàng đứng trên đài lộ thiên. Đài lộ thiên hoa lệ lãng mạn đã mở màn rồi!
Thuận theo ý trời đi! Lên sân khấu đi! Hiện tại không thể để xảy ra bất cứ sai lầm,đang ở trên sân cấu lộ thiên cao,cô dâu chú rể đứng một chỗ, hắn đã ngầm lắp đặt cơ quan có thể mang theo Hàn Thiên Tuyết đang mang thai thắng lợi rời đi.
Chỉ cần Hàn Thiên Tuyết an toàn rời đi,vậy những việc tiếp theo sẽ dễ hành động hơn nhiều,dù sao thì trong bụng cô cũng có đứa bé quá mức nguy hiểm.Nếu như hiện tại hắn đi về phía Diệp Vị Ương chỉ khiến cho ông cụ sinh nghi, sau đó sẽ khiến Diệp Vị Ương rơi vào nguy hiểm mà thôi. Thật ra hiện tại bên cạnh Diệp Vị Ương còn có Đông Phương Thước như vậy sẽ an toàn hơn.Nhưng chỉ cần thấy Đông Phương Thước ở bên cạnh cô lâu một chút, cả người Thanh Phong Tuấn lại khó chịu vô cùng.
Hắn dường như chấp nhận để Hàn Thiên Tuyết kéo tới sân khấu lộ thiên lãng mạn trong khách sạn.
Tiếp theo họ chuẩn bị đến nơi cử hành hôn lễ.
Tất cả khách mời đều bước chân theo cô dâu chú rể rời khỏi,chỉ một lát mà cả khách sạn hoa lệ giờ chỉ còn nhân viên dọn dẹp cùng với ĐÔng Phương Thước và Diệp Vị Ương.
Khi vừa phát hiện ra sự tồn tại của cô gái tên Anly xa lạ,sắc mặt Diệp Vị Ương tái nhợt lạ thường. Cô cho …………..vậy còn một người khác bị Thanh Phong Tuấn cho làm vợ bé.Không thể trách cô lại nghi ngờ như vậy, vốn nói chắc như đinh đóng cột tin tưởng hắn nhưng hôm nay hắn lại cùng người con gái khác cử hành hôn lễ,nhìn cũng không muốn nhìn cô lâu một chút,chứ đừng nói mở miệng nói cùng cô.
Không thể nói ra cảm giác gì chỉ cảm thấy trái tim có trăm ngàn vết thương.Nhất là khi thấy Anly lớn mất náo loạn đám cưới, trong nháy mắt trực tiếp hôn Thanh Phong Tuấn,cô không chỉ cảm thấy chua xót mà còn cảm thấy có một chút ngưỡng mộ,cho dù cô gái kia khó ưa đến mức nào thì cô ấy vẫn rất dũng cảm. Bắt cô ở trước mắt mọi người làm chuyện đó với người yêu cô không thể làm được.Cái này,có lẽ không thể mang trái tim của Thanh Phong Tuấn trở về rồi.
Thấy cô xuất hiện cùng Đông Phương Thước ưu tú, cũng không thấy hắn để ý tới đây nói một câu!
Cô thua, thất bại hoàn toàn!
Cô dâu Hàn Thiên Tuyết vốn rất xinh đẹp, hiện tại so với tấm hình bên trên còn đẹp hơn! Không chỉ có đẹp, mà còn rất rộng lượng! Người khác hôn chú rể của cô như vậy,cô vẫn có thể giữ nguyên dáng vẻ lịch sự,cười ngọt ngào đưa khăn tay lên! Cô nghĩ……………..dường như bên cạnh Thanh Phong Tuấn cần có một người phụ nữ thế này! Chỉ có cô gái rộng rãi sáng sủa ngọt ngào mới có thể đi vào trái tim hắn! Có thể vĩnh viễn lấy một danh phận hợp pháp quang minh chính đại ở bên cạnh hắn………người đó nhất định không phải cô!
Mất mát trong lòng rất rõ ràng có muốn che dấu tâm sự cũng không che dấu được. Cho tới khi Đông Phương Thước kéo tay cô, dẫn cô tới một góc mặc dù chưa phải thân thiết với đối phương đến phức có những hành động tự nhiên như thế nhưng cô lại đặc biệt nghe theo, không có chút phản kháng hay giãy giụa nào!
————-Điểm này dường như đã lấy được lòng Đông Phương Thước,tâm hình hắn ngược lại rất tốt!
|
Chương 198: Hành động của hắn, ánh mắt của hắn,khí chất vương giả không cho cự tuyệt!
Edit :Dực
Beta:Tieumanulk
Khi nhìn thấy Hàn Thiên Tuyết và Thanh Phong Tuấn cùng nhau tiến tới sân khấu lộ thiên bên ngoài khách sạn, ánh mắt Diệp Vị Ương không thể kiềm chế được ảm đạm thêm mấy phần! Cô tới đây có ý nghĩa gì đây? Người đó thấy cô lại không thèm để ý xem cô như không khí tiếp tục hôn lễ lãng mạn!
Diệp Vị Ương cảm thấy tất cả sức lực đều bị rút hết, ở một góc khách sạn giống như đưa đám,cúi đầu,mặc cho ánh mắt phức tạp của Đông Phương Thước cứ soi kĩ trên người cô.
Một lúc lâu sau, Đông Phương Thước mở miệng dò hỏi “Tiểu Diệp, chậc chậc, xem ra em rất thích Thanh thiếu. Nhưng………Làm sao bây giờ? Hắn………………..hình như không còn yêu em.”
“Tôi biết rõ……….vậy nên………không cần anh nắc nhở!” Thanh âm của cô giống như người đưa đám không còn sinh khí
Tiếng cười tà mị xôi truyền tới, toàn bộ cơ thể yêu nghiệt của Đông Phương Thước dựa hẳn vào bức tường trơn bóng, một tay đút túi, mị hoặc nói ” Tôi nhớ mấy hôm trước lúc quen Tiểu Diệp, rõ ràng là một con mèo có móng vuốt nha, tại sao hiện tại lại dịu dàng như vậy? Dễ dàng bỏ qua vậy sao? Không hối hận? Nếu em gật đầu tôi lập tức dẫn em rời đi, nếu em lắc đầu, tôi có thể giúp em thử lòng Thanh thiếu một chút. Bởi vì………..tôi cũng rất muốn hiểu rõ, em ở trong lòng hắn quan trọng tới mức nào!”
Lời của hắn tà mị lại làm ra vẻ nghiêm túc khiến Diệp Vị Ương không tự chủ ngẩng đầu lên!
Bốn mắt nhìn nhau, hắn lại hỏi cô “Thế nào? Tiểu Diệp, em có muốn đánh cuộc một lần nữa không? Dù có thua cũng không có thiệt hại gì nhiều, nhiều lắm là hơn tình huống trước mặt một chút mà thôi.”
Đúng vậy, không mất gì, nếu như đối phương vẫn không hề để ý giống lúc trước, nhiều lắm là đau lòng thêm một chút mà thôi, đau chết là tốt nhất, xong hết mọi chuyện!
Vì vậy, Diệp Vị Ương bình mẻ lại sứt, nặng nề gật đầu một cái.
Khi hai người họ ra sân khấu lộ thiên thì hôn lễ không hiểu vì sao cô dâu lại bị ngã!
Chỉ thấy cô dâu Hàn Thiên Tuyết thì thầm vào tai chú rể, nghe không rõ nội dung. Sau đó, chỉ thấy chú rể có vẻ như thở phào nhẹ nhõm gật đầu một cái. Tiếp đó, cô dâu lên tiếng “Các vị tiên,phu nhân, tất cả mọi người đã thấy rồi, tôi cùng vị hôn phu của tôi trước kia ai cũng không phải người bình thường, nói cách khác, tôi và anh ấy đều là người không câu nệ tiểu tiết, chỉ muốn mở lòng mình, khiến cho hôn lễ hôm nay không có gì phải tiếc nuối là tốt rồi! Nhưng bây giờ, khi nghi thức hôn lễ đã tiến hành được một nửa, tôi đột nhiên nhớ lại, vị học trưởng tôi tôn kính nhất lại có chuyện trên đường, chậm trễ không tới được, không có lời chúc phúc của anh ấy, tôi cảm thấy rất buồn, cho nên……….nghi thức hôn lễ lại phải hoãn lại lần thứ hai! Tôi biết rõ mọi người đều là những người nổi tiếng khắc nơi, tất cả moi người đều mang theo người ban yêu quý của mình tới, để tăng thêm không khí cho hôn lễ, để mọi người không cảm thấy nhàm chán, tiếp sau đây sẽ là thời gian khiêu vũ tự do! Khi âm nhạc vang lên, mọi người có thể cùng với người bạn yêu quý tùy hứng nhảy một khúc!”
Hàn Thiên Tuyết nói câu đó rất lành nghề, hội trường lập tức có tiếng vỗ tay hưởng ứng! Cô tự nói trong lòng với mình, nếu như sau đó Dạ Phi Phàm đáng ghét còn không chạy tới, cô sẽ tức giận mà ngã thật! Thực sự, cô không có dũng khí để chờ thêm nữa, đã nhiều năm trôi qua dường như Dạ Phi Phàm đối với cô chỉ có hận, không còn yêu nữa!
Mọi người sau tiếng vỗ tay, âm nhạc dịu nhẹ vang lên, trong hội tường những nhân vật nổi tiếng đều đứng lên! Họ từng bước hướng tới giai nhân đi tới, thậm chí còn làm rất tốt động tác mời khiêu vũ!
Đông Phương Thước cũng ưu nhã đưa tay trái lên vuốt miệng cổ tay áo bên phải, động tác thờ ơ rồi lại rất nho nhã anh tuấn, đối với hội tường hoa lệ đã quen, lời nói lại lọ ra tính âm trầm lại bướng bỉnh,đưa tay mời Diệp Vị Ương đang đứng bên cạnh, lại vừa tỉ mỉ dùng ánh mắt quan sát tất cả biểu tình của cô “Tiểu Diệp! Xin hỏi tôi có vinh hạnh được mời em nhảy cùng tôi một điều đêm nay không?”
Thú vị! Rất thú vị!Thì ra cảm giác lúc trước của hắn là không sai! Ngoài thanh thiếu, hội trường còn có một người giấu diếm vô cùng tốt nhưng ánh mắt chưa từng rời đi cô dâu Hàn thiên Tuyết !
Ách………..người cóthể ẩn mình giỏi,có thể tùy ý ra vào nơi này trừ Dạ Phi Phàm………….chắc là không còn người khác đúng không?
Ha ha, cảm giác này thật không tệ,trò chơi so với tưởng tượng của hắn càng thú vị hơn rồi! Chậc chậc, nếu như cả Dạ Phi Phàm trầm ổn cũng ẩn mình phá rối hôn lễ này, không phải người Dạ Phi Phàm muốn cướp chính là cô dâu chứ? Vậy thì sau đó Đông Phương Thước hắn chỉ cần đảm bảo Thanh Phong Tuấn không cướp đi tiểu Diệp là được.
Tinh quang trong mắt Đông Phương Thước một lần nữa lóe lên, rất dễ nhìn ra hiện tại tâm tình rất tốt, không để Diệp Vị Ương lùi bước phản kháng, hắn đã cầm tay cô dắt vào sàn nhảy………..
Hành động như vậy, vẻ mặt như vậy, đó là một loại khí chất vương giả không thể cự tuyệt!
Bình tĩnh vô ba đích biểu tượng hạ thường thường giấu kín trứ cuộn trào mãnh liệt ba đào.
Đông Phương Thước đưa Diệp Vị Ương khiêu vũ, càng ngày càng tiến gần về phía Thanh Phong Tuấn.
Lập tức! m nhạc trỏ nên dồn dập! Diệp Vị Ương chỉ cảm thấy bên không có một lực nhẹ buông ra, Đông Phương Thước đổi thành một tay nhẹ nhàng kéo tay cô cùng cô xoay vòng 360 độ! Đến khi dừng lại đã đem eo cô ôm vững lại.
Một động tác rất hoàn mĩ! Cô dùng đôi lông mi dài, đôi mắt đẹp, ngón tay, vòng eo, biểu diễn điệu múa mềm mại, tiếng giày cao gót trong trẻo vang lên một tiếng như gió lốc tật chuyển,biểu đạt làm cô nhất thời kinh ngạc.
Bước nhảy của Diệp Vị Ương xoay tròn một chỗ, rực rỡ trước ánh mắt của bao người.Nhưng chính cô cũng không hề biết những điều này , mấy năm nay mặc dù cũng được học khiêu vũ nhưng trừ đi biểu diễn, Diệp Vị Ương đều chưa từng một lần nhảy nghiêm túc,một đoạn cũng không hết nhưng lại mang tới nhiều sự chú ý, khiến cô khó tránh khỏi căng thẳng.
Chỉ nghe Đông Phương Thước giống như đang thân mật cúi xuống bên tai cô êm ái nói “Chớ khẩn trương, đi theo bước chân của tôi là được rồi!” Thanh âm trầm thấp dễ nghe, đã bớt đi sự bất cần đời trước đó, hơn nữa lại có phần dụ dỗ khích lệ.
Chính một câu trấn an lòng người như vậy khiến Diệp VỊ Ương cảm thấy có thể nhảy tốt hơn, như vậy……………cũng để cho Thanh Phong Tuấn nhìn thấy cô cùng người khác khiêu vũ rất đẹp !
|
Chương 199: Dấu hôn trên cổ cô, tức giận!
Edit: Dực
Beta:Tieumanulk
Chính một câu trấn an lòng người như vậy khiến Diệp Vi Ương cảm thấy có thể nhảy tốt hơn,như vậy……………cũng để cho Thanh Phong Tuấn nhìn thấy cô cùng người khác khiêu vũ rất đẹp !
Đông Phương Thước ghé vào bên vành tai cô hướng dẫn từng bước một “Thả lòng cơ thể,ngẩng đầu lên……”
Diệp Vị Ương nghe lời thử bước đi một cách mềm mại quả nhiên chính là cao thủ khiêu vũ!
Sau đó, Đông Phương Thước giống như một lão sư dạy khiêu vũ hoàn mĩ nhất lại nhẹ nhàng nói “Đó là một phần của bản nhạc trầm lặng,chúng ta xoay người……………”
Diệp Vị Ương bắt đầu nghiêm túc lắng nghe linh hồn của âm nhạc,theo âm nhạc biến đổi sắc mặt!
Chỉ thấy có lúc hai hàng lông mày của cô khẽ nhíu lại lộ rõ vẻ xót xa vô hạn,có lúc lại cười tươi tắn lộ rõ vử vui mừng vô biên,lúc lại nghiêng người buông xuống lộ rõ vẻ lưỡng lự uyển chuyển ngượng ngùng,lúc lại nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay thể hiện sự nhẵn nhịu vững vàng, ánh sáng trong mắt lóe lên một cái!
Những ánh sáng rục rỡ cũng thay đổi linh hoạt nơi Đông Phương Thước vừa đi qua cũng thay đổi rõ ràng. Ngay cả hắn cũng không khỏi âm thầm thán phục nha đầu này quả thực chính là cao thủ vũ công ! Không học khiêu vũ chính quy,cơ thể lại thướt ta tự nhiên xoay tròn theo hắn nhận thả tự nhiên! Giống như một con thiên nga trắng!
Chớ vội nói Diệp Vị Ương đã thành công khiến trong mắt hắn chỉ có cô,cách đó không xa Thanh Phong Tuấn cũng đột nhiên ngừng khiêu vũ cùng cô dâu, ánh mắt thâm thúy phức tạp nhìn sang tiện tay cầm mọt ly rượu đỏ.Mà cũng rất dễ nhận thấy mọi người cũng bị kĩ thuật nhảy nhẹ nhàng thuần khiết hấp dẫn,kết thúc một khúc,tiếng vỗ tay không ngớt! Thanh âm trầmtồ khen ngợi cũng không dứt!
Tiếng bàn luận hâm mộ nho nhỏ truyền tới” Ai nha, nếu có thể cùng với cô gái này nhảy một điệu thì thật là tốt!”
“Đúng vậy! Đúng vậy!Anh xem dáng vẻ kia thực sự quá hoàn mĩ xinh đẹp! Có thể đặt tay lên chiếc eo thon nhỏ kia,oa, tuyệt đối là một loại……………..hưởng thụ cực kỳ!”
“Khụ khụ……Đáng tiếc cô gái của Đông Phương thiếu gia ai dám giành……”
Buồn cười nhất chính là những lời bàn luận này lại trùng hợp ở xung quanh Thanh Phong Tuấn! Nghe tới câu cuối cùng sắc mặt của hắn đã xanh mét, dường như đã hoàn toàn không thể chịu đừng được việc Diệp Vị Ương đột nhiên bị người khác nhìn chằm chằm. Mà đôi mắt to của Hàn Thiên Tuyết bên cạnh lại đột nhiên sáng lên,cô nói nhỏ vào tai Thanh Phong Tuấn “Rốt cuộc tôi cũng thấy anh ấy tới trồi! Dạ Phi Phàm đến rồi! Tôi nghĩ,anh ấy nhất định sẽ dẫn tôi rời đi an toàn,hiện tại anh không cần coi chừng tôi,muốn làm gì thì đi đi, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt! Lần này nghi thức giả hôn lễ cuối cùng cũng không phải làm nữa!”
Thanh Phong Tuấn nhếch mày “Nếu Dạ Phi Phàm không bảo vệ cô thật tốt, sau lần này tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn,tôi hi vọng hắn sẽ giải quyết thật tốt” Nói xong, ánh mắt của hắn một lần nữa khóa chặt lấy Diệp Vị Ương.
“Tôi bết rồi, bây giờ chúng ta chia nhau ra hành động đi,anh bảo vệ Diệp Vị Ương rời đi, tôi sẽ để Dạ Phi Phàm dẫn tôi ra ngoài từ mật đạo. Về phần cha tôi, anh muốn làm thế nào thì cứ làm, tôi đối với ông ấy………đã hoàn toàn thất vọng!”
Hàn Thiên Tuyết nói xong cũng lặng lẽ bước vè phía Dạ Phi Phàm.
Vì vậy, Thanh phong Tuấn phân phó mọi ngời chú ý tới động tĩnh từ bốn phía,tùy vào hành động của ông cụ để dùng những phương pháp có sẵn,chung quanh sàn nhảy bố trí một bức tường người bảo vệ an toàn,sau đó hắn bất chấp nguy hiểm cầm ly rượu đỏ đi về hướng Dệp Vị Ương và Đông Phương Thước vừa nhảy xong một bản nhạc.
Diệp Vị Ương chỉ ngạc nhiên nhìn hắn đi về phía cô,trái tim lại bắt đầu co rút hoảng loạn,hi vọng rằng hắn có thể dắt tay cô rời đi,trở về biệt thự của bọn họ từ bỏ hôn lễ xa hoa này.Nhưng lúc này cô mới phát hiện ra hắn mặc một bộ u phục chú rể trắng như tuyết được may rất vừa vặn, vô cùng hợp với dáng người của hắn tôn lênvóc người cao ráo hoàn mĩ! Lại thêm một chiếc áo sơ mi màu xám tro,không biết từ lúc nào đã tháo chiếc nơ xuống,cổ áo sơ mi không bị gò bó mở hai nút áo lộ ra lồng ngực rắn chắc.
Hắn khiến cho người ta có cảm giác cho dù hắn ở đâu cũng luôn có thể giữ nguyên được thái độ cao quý ưu nhã, thậm chí là……….áp lực!
Đúng vậy, áp lực! Vài sợi tóc ngang ngạnh rủ xuống che đi tròng mắt đậm màu sắc bén như chim ưng. Cặp mắt kia khiến cho người ngoài cho dù có tìm tòi xem xét cũng không thể tìm ra nơi sâu nhất, vốn là mị lực phát ra bốn phía nhưng bên trong lại có băng lạnh ngàn năm,giờ phút này lạnh buốt tới thấu xương! Môi mỏng vốn vô cùng gợi cảm nhưng bây giờ từ đầu tới cuối là nụ cười vô tình như không cười, hắn………dường như rất tức giận!
Là vì cô tự tiện rời khỏi bệt thự nên tức giận? Hay bởi vì…….cô dâu vừa rời đi? Diệp Vị Ương hơi mím môi phân nửa là vế sau đi,cô không có mị lực lớn như vậy, từ khi xuất hiện tới giờ hán chưa từng để ý đến cô! Cô cùng người con trai xa lạ xuất hiện thật lâu, thế mà hắn một chút phản ứng cũng không có,hoàn toàn xem cô như…..không khí! Trong lòng quá chua xót.Cô đột nhiên cảm thấy mình thật………….đáng thương!
Thanh Phong Tuấn nhẹ hớp một ngụm chất lỏng lạnh băng, rượu đỏ vào trong cổ có hương vị rất ngon. Hắn mê ly híp con ngươi, nhẹ nhàng lắc lắc cái ly, ly rượu đỏ vốn trong suốt đẹp mắt lại sợn sóng lăn tăn trông càng đẹp hơn! Chỉ một ly rượu bên trong có một chút rượu,chỉ cần muốn cũng có thể tạo nên ngàn lớp sóng. Hắn đem ly rượu giao cho bồi bàn, sau đó……..
Sau đó cười hướng Diệp Vị Ương làm động tác mời “Vị tiểu thư cao quý xinh đẹp,xin hỏi tôi có được vinh hạnh mời em nhảy bản nhạc tiếp theo không? “
Diệp Vị Ương nhìn hắn,hắn rõ ràng đang cười nhưng nụ cười kia lại lạnh giá căn bản không tới tầm mắt!
Nụ cười của Thanh Phong Tuấn cũng không lọt vào mắt,vẻ ngoài bình tĩnh của Diệp Vị Ương khi thấy hắn bước đi về phía cô liền sụp đổ.
Khi ánh mắt Thanh Phong Tuấn nhìn chăm chú, lòng vô bắt đầu dậy sóng.
Áp lực! Diệp Vị Ương chỉ thấy cảm giác áp lực nặng nề cuồn cuồn dâng lên! Cô vẫn biết Thanh Phong Tuấn không hề giận mà do khí thế của hắn rõ ràng là cười, bộ dạng tươi cười trên khuôn mặt anh tuấn rõ ràng nhìn rất đẹp nhưng lại cảm thấy sợ run lên! Cô biết lần này hắn thực sự nổi giận………
Không cho cô quá nhiều thời gian sứng sờ, Thanh Phong Tuấn lại một lần nữa làm động tác mời “Vị tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi tôi có thể cùng em nhảy bản nhạc tiếp theo không?” Thanh âm của hắn vẫn trầm thấp dễ nghe không nhìn ra tâm tình, chỉ………nhìn thẳng vào dấu hôn trên cổ Diệp Vị Ương.
Bản nhạc cho điệu nhảy thứ hai đã vang lên.
Vậy mà Diệp Vị Ương lại theo bản năng lùi lại một bước “Vâng…….Thật xin lỗi, tôi đột nhiên cảm thấy có chút không khỏe cho nên không thể tiếp tục khiêu vũ!”
Thừa dịp cô trả lời, Đông Phương Thước chớp lấy cơ hội nắm lấy tay cô.
Bắc đầu từ lúc này,tròng mắt Thanh Phong Tuấn càng trở nên thâm trầm,hắn bỏ động tác mời xuống,cơ thể cao ráo đứng thẳng nhìn chằm chằm vào mắt Đông Phương Thước!
|
Chương 200: Vị Ương trúng kim độc, nằm trong ngực hắn!
Edit : Dực
Beta:Tieumanulk
Có vài người chỉ cần một ánh mắt đã phá hủy tất cả,Thanh Phong Tuấn và Đông Phương Thước trong nháy mắt đã nhìn thẳng vào nhau,thay đổi rất nhiều việc cũng thay đổi rất nhiều nhịp điệu diễn biến.
Nụ cười dịu dàng của Đông Phương Thước trở nên quỷ dị,hắn mở miệng đầu tiên “Thanh thiếu,đừng quên hôm nay anh là chú rể,ánh mắt của anh nên dõi theo cô dâu xinh đẹp mới đúng,bạn gái của tôi tự tôi sẽ chăm sóc,nếu tiểu Diệp nói không khỏe,sắc mặt cũng tái nhợt,như vậy………..tôi đưa cô ấy tới phòng dành cho khách quý nghỉ một chút thứ lõi không tiếp được rồi!”
Nói xong hắn xoay người lại khoa trương trực tiếp đem Diệp Vị Ương ôm lấy!
Không ngờ Đông Phương Thước ở trước mặt người khác có thể hành động như vậy, bị hắn ôm ngang lên cơ thể Diệp Vị Ương trở nên cứng ngắc,cô vừa định giãy giụa,thế nhưng Đông Phương Thước lại giống như đã đoán trước dùng thanh âm chỉ có hai người mới nghe được thì thầm vào tai cô “Muốn biết vị trí của mình trong lòng hắn thì hãy phối hợp với tôi”
Diệp Vị Uơng sửng sốt,lập tức bình tĩnh lại ngoãn ngoãn vùi ở trong ngực Đông Phương Thước. Đây là cách duy nhất,dù sao hôm nay nhất định cũng phải mạo hiểm một lần “”Cửu tử nhất sinh” hay “Tan xương nát thịt” cũng không có gì khác nhau! Nếu như Thanh Phong Tuấn thực sự không quan tâm tới cô, không tin cô,vậy cứ để trái tim lặng lẽ chết đi!
Ở góc độ của Thanh Phong Tuấn mà nhìn,chỉ thấy Diệp Vị Ương như chú chim nhỏ nép vào ngực Đông Phương Thước! Hắn vốn muốn tiếp tục nhẫn nhịn, muốn nhịn tới khi hôn lễ thuận lợi chấm dứt mới xử lý chuyện này thật tốt nhưng vừa nhìn thấy cô mặc lễ phục cùng Đông Phương Thước diễn màn khiêu vũ hoa lệ tình cảm trước mặt,hắn lại không cách nào nhịn nổi! Hắn một hỏi cô gái bình thường vẫn rất nghe lời tại sao lại không tin hắn rời khỏi biệt thự, tại sao lại phải cùngnngười con trai khác xuất hiện ở đây! Càng quá đáng hơn là tại sao lại để người con trai khác kéo tay cô,ôm eo cô, thậm chí……….bế cô lên? Cô và Đông Phương Thước đã quen nhau tới mức nào?
Một loạt vấn đề vướng mắt trong đầu khiến hắn muốn nổi điên! Nắm đấm của hắn siết chặt trong ống tay áo, có một cỗ tức giận ngập trời đang lên men đang dần dâng lên!
“Đứng lại! Vị Ương, hiện tại tốt nhất em nên cho tôi một lời giải thích hợp lý!” Dường như Thanh Phong Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói chuyện, giờ phút này, có vẻ như hắn đã hoàn toàn quên mất hôn lễ đang diễn ra cũng quên mất hắn chính là nhân vật chính trong hôn lễ long trọng này! Hắn chỉ gắt gao nhìn vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của Diệp vị Ương, ánh mắt kia nư muốn xuyên thủng da thịt cô thẳng vào trái tim cô!
Lần đầu tiên trong đời,Thanh Phong Tuấn lại vì chuyện này mất khống chế! Nhất cử nhất động của hắn đều đã khiến cho các vị khách cùng ký giả chú ý.
Mà lời nói của hắn cũng thành công khiến bước chân Đông Phương Thước đang ôm Diệp Vị Ương rời đi dừng lại,dùng ánh mắt ý bảo Diệp Vị Ương sắc mặt trắng bệch không cần trả lời,hắn trả lời thay bằng một câu mập mờ nồng đậm mùi thuốc súng “Giải thích? Thanh thiếu như anh đã thấy,tôi dẫ bạn gái của tôi thân mật tới buổi lễ kết hôn của anh cũng chân thành chúc phúc tân hôn vui vẻ!” Nói xong lại một lần nữa bước chân đi, lần này là sải bước không hề dừng lại.
Đầu ngón tay Thanh Phong Tuấn đã đâm sâu vào lòng bàn tay,máu tươi chảy xuống thế nhưng lại không hề biết! Hắn chỉ biết lúc này Diệp Vị Ương có ý giữ trầm mặc, loại thái độ này của cô khiến hắn không thể lý giải được,coi như hôn lễ hôm nay hắn đã làm đau lòng cô,cô cũng không cần phải cùng người con trai khác tới đây,bình thường còn rụt rè sống nội tâm tới đây làm gì?
Đang nghĩ xem có nên đuổi theo hay không, lúc này cũng có mấy thộc hạ của tổ chưc ám ảnh vội vàng chạy tới, thậm chí trên mặt còn mang theo vết thương “Thiếu chủ! Xảy ra chuyện lớn rồi, Hàn Thiên Tuyết tiểu thư bị người ta đánh bất tỉnh mang đi,người đó thân thủ rất tốt,chúng tôi………..chúng tôi sợ đánh không trúng sẽ làm tổn thương tới hàn thiên tuyết tiểu thư cho nên không ngăn cản hắn! Còn nữa………..phòng khách quý trên lầu đang có người của lão gia mai phuc!”
Thanh Phong Tuấn nghe xong liền cau chặt lông mày nhìn theo hướng Đông Phương Thước rời đi bước nhanh đuổi theo,vừa nói “Không cần quan tâm tới Hàn tiểu thư, người mang cô ấy đi sẽ chăm sóc cô ấy đàng hoàng, cô ấy rất an toàn. Hiện tại điều động toàn bộ chủ lực đi theo tôi!”
Nhưng……….vẫn muộn, khi Thanh Phong Tuấn đến chỉ thấy trước đó Diệp Vi Ượng đã trúng một cây kim độc của ông cụ,sau đó cả người cô ngã vào lồng ngực Đông Phương Thước!
Ông cụ thích nghiên cứu cơ thể người,nghiên cứu chế độc dược cùng với vũ khí sinh hóa, trời mới biết được ông ta phóng kim độc đáng sợ đến mức nào!
Hôn lễ trở nên náo loạn,rất dễ nhận thấy ộng cụ đối với hành động tạo phản của hắn vô cùng tức giận gào lên muốn hủy diệt tất cả,muốn lấy đi người hắn quan tâm nhất!
Mắt thấy ông cụ ra lệnh cho đám người một lần nữa bao vây lấy Diệp Vị Ương,Thanh Phong Tuấn chỉ có tể tạm tời ngăn cản không rảnh bận tâm tới trên lầu Đông Phương Thước đang ôm Diệp Vị Ương nhanh chóng rời đi!
Khi Đông Phương Thươc ôm Diệp Vị Ương bị trúng độc tới phòng khách liền gặp được rất nhiều nam phục vụ,những người này đều bị cô gái trong ngực hắn hấp dẫn,ngay cả nháy mắt cũng không có!
Một nam người hầu háo sắc lá gan có vẻ hơi lớn chạy đến nịnh nọt,xung phong nhận việc giống như muốn lái xe đến bãi đỗ xe,muốn đỡ lấy DIệp Vị Ương giảm bứt sức nặng cho ĐÔng Phương Thước mang giai nhân vào trong phòng nghỉ ngơi,cái này gọi là ngụy trang lễ phép công khai làm chuyện hạ lưu!
Không đợi hắn đến gầ ,một chữ đơn giản lạnh như băng lập tức vang lên “Cút!”
—————- Khí thế của Đông Phương Thước rất mãnh liệt, ánh mắt cũng rất lạnh rất có lực sát thương!
Cả đám người phục vụ đều kịch liệt run lên lăn một vòng xuống lầu,không dám tiếp tục mơ mộng hão huyền rồi lại bị đạn của ông cụ ngộ thương chết ngay tại chỗ! Mấy người kia sợ quá lập tức chạy trốn sang một bên!
Đông Phương Thước chỉ thàn nhiên liếc quá bốn phía,ánh mắt sắc bén băng hàn , giờ phút này sắc mặt hắn không chút thay đổi khiến mọi người run sợ lập tức dời tầm mắt không dám nhìn Doệp Vị Ương mê người thêm một cái nữa!
Có thể nói hôm nay thực sự xảy ra quá nhiều chuyện,trái tim chịu không được cũng có thể trước đó đi đường quá xa rách cả da chân,hoặc phơi mặt giữa trời nắng chói chang,tới khách sạn có máy điều hòa không khí vừa rồi ở bên ngoài lại bị ép khiêu vũ,lúc nào khách sạn lại có khí lạnh,có lẽ đã bị cảm rồi,hơn nữa bởi vì kim độc phát tác,đến tận bây giờ thái độ của Thanh Phong Tuấn vẫn lạnh như băng như cũ,cả người DiệpVị Ương rơi vào trạng thái khẩn trương mệt ra rời giống như không thể chịu đựng được nữa,sắc mặt tái nhợt nằm trong ngực Đông Phương Thước!
|