Ma Vương Ngổ Ngáo Đi Học
|
|
Nó nhìn con khỉ cay đắng,mỗi câu "chết này" là nguyên 1 nải chuối nó phang thẳng mặt con khỉ làm con khỉ rú ầm càng kéo tóc nó mạnh hơn.Hắn và mấy tên quản lí gần đấy vội vàng chạy lại giúp nó,hắn lạnh lùng cầm tay con khỉ bẻ ra làm con khỉ đau quá sợ hãi lùi sâu vào trong chuồng còn mấy tên quản lí thì vất vả kéo nó ra,ngăn không cho nó xông vào...giết khỉ. - Không sao chứ...ơ_hắn quay ra hỏi thăm nó đúng lúc thấy bộ dạng của nhếch nhác của nó,đầu tóc thì bị dất rối xù,áo thì xộc xệch,trên tay nó vẫn cầm nải chuối trơ cuống chỉ còn sót lại 1 quả bầm dập,mặt nó đỏ ửng bừng bừng khí thế môi mím chặt với nhau trông nó cu nhếch nhưng vẫn đáng yêu lạ.Hắn không giám cười sợ nó dỗi,chỉ "ơ" 1 tiếng rồi đút tay vào túi quần quay đi,mặt hắn cũng đang đỏ lên 1 phần vì phải nhịn cười và 1 phần cũng vì bộ dạng đáng yêu của nó. - Không sao! Không sao! Đi thôi.hừ.con khỉ kia nhớ mặt tao này,lần sau thấy thì cạch mặt tao ra nhá!_nó và hắn bước đi để lại những tiếng xin lỗi rối rít của mấy tên quản lí và 1 con vượn trong chuồng đang ư ử vì đau. - Hừ! Tao tưởng chỉ có con người mới lấy oán báo ân...ai dè đến con khỉ kia cũng thế.Đúng là thú tính mà!_nó vừa đi vừa lấy tay chải lại tóc càu nhàu với hắn. - Tại ăn ở cả! - Tao ăn ở làm sao..vừa tốt tính lại thân thiện,còn hay giúp đỡ người khác nữa chứ..ư..thế chưa đủ tốt à! - Ở ác ăn đại bác! - Ưư...đừng nói đi.tao ở hiền,mà ở hiền thì hay nhặt được tiền.híhí - Nhặt được chưa???_hắn nhếch môi cười hỏi nó,nó đang tít mắt cười nge hắn hỏi liền tắt nụ cười,nhắc đúng chỗ ngứa khuôn mặt nó liều ủ rũ cúi xuống lắc đầu. - 1 lần cũng chưa???_hắn vẫn cố xoáy sâu vào vết thương hơn,cúi xuống hỏi nó,lại nhận được cái lắc đầu buồn bã. - Thế là tao đã chẳng muốn nói rồiiiii_hắn đút tay vào túi quần đi trước giọng nói như những nhà thông thái. - Ấy...hề! Tao sao???_nó không hiểu gì cố chạy lên đứng trước mặt hắn hỏi. - Ở...........bẩn! - Mày...mày...hừ! Vừa cũng tại tự dưng mày cười nên con khỉ cái kia nó mới phấn khích thế đấy_nó không nói được hắn bắt đầu quay ra kiếm cớ đổ nỗi cho hắn. - Hah! Đẹp cũng tội_hắn cười khẩy rồi cũng lách qua người nó đi tiếp. - Ô.ô...mày ảo tưởng sức mạnh kìa.ai bảo chơi với Khang thân lắm làm chi,lây...lây hết cho nhau rồi_nó nhìn hắn bất lực,thấy hắn không nói gì mà vẫn cứ đi trước nó bắt đầu đi nhanh đến bên cạnh lải nhải_Mày thì đẹp con khỉ khô,tao thấy "anh họ" khỉ trong chuồng nhà mày còn đẹp hơn..bla..bla_nó đi cạnh liên mồm nói không nghỉ từ chuyện này sang chuyện kia,từ trên trời xuống dưới đất,hắn thỉnh thoảng mới nói lại 1 câu mà đã bị nó nhảy vào họng tranh nói.nó và hắn cứ thế đi khắp sở thú làm tâm điểm cho mọi người.Nó không để ý còn hắn thì cũng chẳng quan tâm mặc kệ người ta nhìn,hắn chỉ cần được đi bên cạnh nó,được thấy nó vô tư cười đùa như thế là đã đủ rồi,hắn quyết tâm làm mọi thứ chỉ để nó giữ mãi được nụ cười này.Hắn không ngờ 1 con nhỏ như nó lại có thể làm hắn thay đổi nhiều như vậy,hắn cảm thấy có nó cuộc sống xung quanh thú vị hơn,và cũng chỉ ở bên cạnh nó mới có thể khiến hắn cười tươi như thế...tiếng cười cùng bộ dạng vô tư trẻ con của nó giúp hắn như quên đi những lo toan của cuộc sống xung quanh hắn,và cuộc hẹn hò đầu tiên này...hắn sẽ mãi nhớ!
|
|
* Chương 11: Vị hôn thê!! ¤22:22' tại nhà hắn¤ ...Choang... - Ta nói mà con không chịu nghe à,một là con cưới tiểu thư nhà họ Vương,hai là con phải lấy Dương Nhi_ông Phong tức giận đập tan cái cốc khi phải nói chuyện với thằng con quý tử của mình,từ nhỏ đã hay cứng đầu giờ lớn lên còn thêm cái tính máu lạnh bất cần đời làm ông và bà Lan không biết phải làm thế nào để hắn chịu nge mình.Mọi chuyện hắn làm đều giỏi,khiến ông luôn tự hào nên từ bé ông luôn làm ngơ để hắn tự quyết định làm theo ý bản thân,nhưng còn chuyện liên quan đến tương lai sự nghiệp của hắn thì ông không thể bỏ mặc làm ngơ,nhất quyết không để hắn yêu đương linh tinh nhầm người rồi lại phải đau vì tình như ông năm xưa,thà đau 1 lần rồi hạnh phúc về sau,như thế sẽ tốt cho hắn. - Đúng đấy.nghe lời ba con lần này đi..lấy tiểu thư nhà họ Vương,gia đình ta đã có hôn ước sẵn rồi.Với lại con bé rất xinh lại ngoan ngoãn hiền lành... - Con không quen cô ta. - Trước lạ sau quen mà con_bà Lan nhìn hắn cười hiền cố gắng thuyết phục. - Đằng sau chắc cũng chẳng quen_hắn lạnh nhạt nói rồi đứng dậy bước đi_Con xin phép! - Đứng lại.ta chưa nói xong thì con đừng hòng trốn tránh_Ông Phong vỗ bàn quát hắn_Không lấy tiểu thư nhà họ Vương thì hãy lấy tiểu Nhi,dù sao 2 đứa cũng biết nhau từ nhỏ. - Con không thích cô ta. - Quá lắm rồi,tiểu Nhi tốt với con thế sao con lại lỡ từ chối tình cảm của nó..dù sao con cũng chưa có người.... - Người yêu..con có rồi! - THẬT SAO???_cả 2 ông bà kinh ngạc nhìn hắn đồng thanh hỏi,thật không ngờ thằng con máu lạnh của họ có ngày lại biết yêu.Họ cứ nghĩ với tính cách của hắn sẽ ế dài dài,nếu mình bây giờ không ép hắn cưới thì sau này...sẽ không có cháu bế.Thật không ngờ... - Là con cái nhà ai,gia thế như nào..._ông Phong đứng lên hỏi,mong là môn đăng hộ đối. - Có xinh không con...nếu xinh hơn tiểu thư nhà họ Vương,mẹ sẵn sàng huỷ hôn_bà Lan cũng hào hứng không kém đứng dậy hỏi hắn. - Xấu gái (dối lòng)..gia thế không biết_hắn nhún vai tỏ vẻ không quan tâm đến những điều mà ba mẹ mình vừa đưa ra. - LOẠI!_Đồng thanh tập 2. - Sẽ không hợp với con đâu.nghe ta kết hôn với tiểu Nhi đi.Ta ưng nó lâu rồi,ngày mai nó từ Mĩ về sẽ chuyển đến trường con đấy. - Ưng ba đi mà lấy_hắn cãi cùn rồi bước đi thẳng lên tầng. - Ơ.Cái thằng này...không vướng mẹ mày thì tao... - Thì tao sao....hử_bà Lan ngồi cạnh véo ck cười hiềnnn. - Á..áu...Thì nhận làm con nuôi chứ sao,chẳng phải bà không ưa Nhi à. - Biết thế là tốt,đúng là nhìn mặt Nhi tôi không ưa mình ạ_bà Lan gật gù với ông Phong,đúng là hồi nhỏ bà rất quý nhỏ còn hay gọi nhỏ tới nhà chơi,nhưng từ lúc bà tình cờ chứng kiến cảnh nhỏ cậy thế ăn hiếp bạn bè quá mức nên tình cảm cũng dần đi xuống.Dương Nhi càng lớn thì tần suất sang nhà hắn chơi càng nhiều hơn,lúc nào cũng mẹ mẹ con con với bà lúc đầu vì tình thân thiết bà không nói gì chỉ mỉm cười lấy lệ,dần dần vì không chịu nổi bà đã khích tướng cho mẹ nhỏ Nhi bắt nhỏ đi du học sớm thì bà mới được yên.Tự dưng bà có ác cảm với nhỏ,từng lời nói cử chỉ từ nhỏ đều chứa sự giả tạo. - Có mà bà ghen vì Dương Nhi trẻ đẹp hơn bà ấy_ông Phong không biết vì sao vợ mình tự dưng lại có ác cảm với tiểu Nhi như vậy,dù đã gắng hỏi bao lần nhưng bà đều im lặng nên ông tự tìm đủ mọi nguyên nhân lí do để chêu bà. - Hừ! Có trẻ đẹp cỡ nào thì cũng không thể bằng con dâu tương lai tôi chọn cho thằng Long được.ôi...người đâu mà dễ thương ngoan hiền lại cute đáng yêu thế chứ...ôi con dâu của taaa_bà Lan chắp tay vào ngĩ đến cô con dâu tương lai mà mắt long lanh. - Sao lúc mới gặp bảo láu cá ngịch ngợm lắm. - Đấy cũng là điểm đáng yêu tạo ra tính cách con người riêng của nó mà.haha.ông gặp thử xem,đảm bảo ưng mà. - Hừ! Mới gặp được vài lần mà đã như thần tượng...sao bằng tiểu Nhi mà ta đã biết từ bé được. - Chẳng muốn nói với ông nữa.ta phải lên thuyết phục thằng con bé bỏng của ta đây.haha.ôi..con dâu chờ ta nhé...!_ông Phong nhìn theo người vợ của mình mà lắc đầu cười,còn hắn trên tầng nghe thế vội vàng khoá chặt cửa lại,tắt điện lên giường ngủ sớm cho khoẻ mặc kệ mẹ mình ở ngoài đang gõ cửa rầm rầm tức giận,tự trách bản thân vì vừa lỡ mồm nói quá to để hắn nghe thấy... ¤ Nhân vật mới: Dương Bảo Nhi 16t là tiểu thư tập đoàn thời trang DN (cũng giàu nhưng vẫn sau nhà nó).Xinh đẹp sắc sảo,luôn tạo vỏ bọc là 1 thiên thần lương thiện nhưng thực chất là bên trong là 1 con người mưu mô sảo quyệt lại rất hiểm độc.
|
tiểu thư họ Vương là n fải k tg
|
|