doc truyen ma lanh song lung hay qua
|
Cong nhan cai IQ cua han chi de chung hay sao ik, ngoc wa troi lun
|
cang ngay mjnh thay han cang ngu
|
đúng luôn hắn càng ngày càng mù oán ko biết phân biệt trắng đen
|
Hắn mặt đần nhìn Khang và Thiên đột nhiên ánh mắt sáng lên.Đúng...hắn chưa hề đồng ý hay trả lời nó mà,hắn vẫn còn cơ hội,hắn phải tận dụng thời cơ này để kéo nó lại với mình,hắn nhất định sẽ không để nó rời xa mình nữa,mặc kệ nó đúng hay sai hắn cũng không quan tâm nữa,thật ngu ngốc khi phải cố thay đổi người mình yêu.Hắn hạ quyết định thế liền nhanh chóng đứng dậy lao ra ngoài nhưng lại bị Khang và Thiên ngăn lại thái độ cười cười khiến hắn xung khí nhíu mày khó hiểu..thế này là ý gì?? giúp hắn tỉnh ngộ nay lại ngăn cản hắn không để hắn đi tìm nó là sao? - Mày định đi tìm nó...với bộ dạng này??_Khang giữ 1 bên vai hắn,nhìn hắn 1 lượt từ trên xuống gãi gãi mũi giọng có vẻ ngập ngừng nhắc nhở.Hắn nhìn lại bản thân mình quần jean rách áo phông đen,ngoài là khoác áo vest đen nốt,chân đeo giầy converse trắng cao...có gì không ổn đâu chỉ là hơi "cu nhếch" tí thôi mà. - Dáng vẻ này e là...mày dùng rượu thay cho nước hoa à??? Hắn đứng nghĩ lúc đúng là có mùi rượu rất đậm,đến gặp nó như này chắc sớm bị nó sút mông khỏi nhà chứ đừng nói đến quay lại với nó,hắn quyết định quay về nhà chuẩn bị đôi chút rồi mới đến nhà nó không quên ra lệnh cho Khang và Thiên bằng mọi giá phải giữ chân nó ở nhà,Khang lườm hắn phát không cam tâm nhưng vẫn phải gọi điện tác chiến cho Quân Linh và Di cứ theo kế hoạch mà làm,cúp máy trong lòng Khang vẫn tức dù gì anh cũng lớn hơn hắn những 1 tuổi liền,lại mang danh "anh vợ" mà hắn vẫn đối xử như đệ,thái độ không hợp tác đấy...rốt cuộc là ai nhờ ai đây. ---------- Nó đang ngồi cày game trong phòng mà khuôn mặt xị ra,tự dưng lại bắt nó phải ngồi lì ở nhà từ sáng đến giờ không cho đi chơi. Đã thế nhỏ Linh,Di và Quân mang tiếng là đến chơi với nó cho nó đỡ buồn nhưng Di thì cứ ngồi góc phòng đọc sách còn đôi kia thì cứ lượn lờ cặp kè với nhau không ai thèm bắt chuyện với nó 1 câu đã vậy còn luôn mồm gọi nhau vợ vợ chồng chồng lảm nhảm bên tai suốt khiến nó bực bội không thôi may là Quân nhận được điện thoại của ai đó cả 2 mới vui vẻ kéo nhau đi trả lại bình yên đôi tai cho nó,nhìn bọn họ vui vẻ cười đùa lại làm nó nhớ đến hắn. Càng muốn quên càng nhớ,từ hôm nó nói chia tay thì hắn cũng biến mất khỏi tầm mắt nó luôn,đến lớp cũng không gặp,hắn như muốn trốn tránh nó vậy...đôi lúc nhớ hắn nó chỉ muốn được nhìn thấy dáng vẻ cử chỉ của hắn là đủ nhưng không thấy đâu,muốn đi tìm nhưng không đủ dũng khí,chính nó đã nói lời chia tay biết hắn sẽ không níu kéo nhưng trong lòng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.Nó lắc đầu gạt bỏ cảm giác yếu đuối trong lòng tập chung vào trò chơi trước mắt bỗng điện thoại trên bàn rung lên báo có tin nhắn,nó nhíu mày không biết ai nhắn tin giờ này,máy nó chỉ trừ hắn (và tổng đài VIETTHEO) ra thì hầu như toàn gọi điện chứ không ai nhắn tin cả,là số lạ..chợt có dự cảm chẳng lành ập đến nó liền mở tin nhắn ra xem,càng xem khuôn mặt càng nhíu lại hơn nó liền quay ra hỏi Di vẫn đang chăm chú đọc sách. - Linh về chưa?? - Chưa,mồm nó về biết ngay...sao?? Có chuyện gì à?_Di thấy giọng nó không ổn cũng gập sách lại nghi ngờ hỏi. - À không có gì,chỉ là thấy Linh đi lâu quá mà chưa về thôi_nó cười cho qua chuyện,nó không muốn kéo thêm ai khác vào chuyện này.Di nhìn nó có vẻ không tin lắm nhưng cũng bỏ qua tiếp tục đọc sách. * Chết tiệt! Nhỏ mới chỉ rời nhà mình gần tiếng thôi mà,còn có Quân đi nữa..sao lại...ashh*_nó không ngừng suy nghĩ trong đầu,liên tục gọi cho Linh nhưng thuê bao,gọi cho Quân lại không bắt máy...tức giận nó phi luôn điện thoại ra góc bàn vò đầu suy nghĩ bọn này đến đập hết máy đi thôi.Dù sao cũng không thể ngồi yên chờ xác nhận được,sẽ muộn mất,với lại chiếc vòng cổ cô gái đeo trong hình chắc chắn là của Linh.Không cần nghĩ ngợi nhiều nó với lấy áo khoác bên cạnh nhanh chóng lao ra ngoài để lại cho Di 1 câu "ngồi im không được ra ngoài,ở nhà trông nhà,mình đi có việc,sẽ về..." nó lao nhanh như cơn gió khiến nhỏ không kịp phản ứng,đến lúc nhận ra thì nó đã "cao chạy xa bay" không thấy bóng đâu,bất lực đành ngồi yên nghe theo lời nó trông nhà vậy. -------- Quân đứng đợi Linh ở ngoài cửa hàng mà sốt ruột,đồ cần mua thì đã mua xong từ lâu nhưng không hiểu nhỏ mất cái cả nửa tiếng chưa ra bắt anh đứng ngoài trông đồ như trẻ chờ mẹ thế này thật mất mặt,tức quá anh để mặc mấy túi đồ chạy vào tìm nhỏ,thấy bóng dáng thân quen cứ lúi húi tìm gì đó mà đôi mắt đỏ hoe đến thương.
|