Ma Vương Ngổ Ngáo Đi Học
|
|
|
Quân và Thiên trợn tròn mắt nhìn nó tự nhiên bắt tay hắn nhiệt tình,dự nó sẽ bị hất tay ra tuyệt tình...họ chờ đợi...chờ đợi cảnh đấy sẽ đến nhưng chẳng có gì xảy ra,mọi chuyện hoàn toàn trái ngược với dự tính,mặt hắn vẫn không cảm xúc nhưng tay vẫn để nó bắt đến khi nó thả tay ra thì hắn cũng rụt tay lại quay ra cửa sổ ngắm tiếp. Quân và Thiên nhìn nhau một lúc rồi Quân cũng cười chêu hắn. - Long hôm nay để con gái bắt tay cơ,có biến.haha_lời Quân nói bé nhưng trong không gian im ắng này thì cũng đủ cho cả lớp nghe,nó đang là tâm điểm của những tia laze trong lớp - Thật á,uây uây_Khang quay xuống nhìn hắn mồm toe toét cười,hắn chỉ nhìn Khang rồi nhìn nó không nói,tay chống cằm che đi nửa khuôn mặt quay ra cửa sổ...ngắm tiếp. - Có gì lạ sao..._nó không hiểu gì quay lên nhìn Khang ý muốn giải thích - Trang...lên tôi kiểm tra bài cũ_cô giáo đang định học bài mới thấy thế liền gọi nó lên - Chết mày...nợ mới nợ cũ.cô cho mày ăn hành_Linh nhìn nó giả vờ lo lắng nhưng mồm thì cười - Ơ..nhưng cô... - Không nhưng gì,em lên trả bài cũ nhanh ta vào bài mới,em đã học bài chưa * Chết toi,sách còn chưa soạn thì học cái gì...* - Dạ em...chưa ạ! - Chưa à? Hừ! giỏi lắm.lên đây thuộc gì nói đấy_cô quyết không tha cho nó - Ơ....* thế đ' nào...*_nó khóc không ra nước mắt - Thấy chưa thấy chưa,tao nói mà,cô thuộc dạng phát xít cmnr_Linh nhìn nó cảm thông_thôi nên đi tao nhắc. - Nhanh nên hộ tôi - Dạ... - Vở em đâu_cô đanh mặt khi thấy nó đi tay không lên - Dạ....mất rồi - Giỏi lắm.sách vở quý như thế mà sao em lại để mất. - Dạ...tại vừa em đánh nhau với mấy bạn lớp bên nên để rơi đâu rồi đấy_nó bịa - Giỏi...rất giỏi,đã không học bài rồi đánh nhau để mất sách.thế em đến trường làm gì? - Ấy cô đừng khen em,có gì đâu mà giỏi ạ.hềhề_nó được cô liên tục khen "giỏi" đâm ngại lấy tay gãi gãi mũi nói - Hừ! Nói.sao đánh nhau,vụ này tôi phải làm cho rõ_cô giận chán gân xanh nổi chằng chịt - À..dạ vì.._nó bịa ra lí do củ chuối kia giờ không biết giải thích ra sao - Sao? Không nói được à - Dạ...tại bọn lớp bên nói xấu cô,nói cô già hơn cô giáo lớp nó lại còn khó tính,bọn nó bảo cô giáo nó mới là xinh nhất,cô thấy thế có được không,cô xinh xắn trẻ đẹp lại rộng lượng thế mà bọn nó lại nói sai trắng trợn thế,em tức quá,cãi lại thì bị bọn nó đánh cho tả tơi,em chạy đến rơi cả sách đấy cô_nó làm bộ mặt ngiêm trọng,làm vài động tác chứng minh cho bài hùng biện của mình. - Đúng đó cô,hôm nay bạn ấy đến mồ hôi nhễ nhại vì phải chạy nhiều đấy_Linh đứng lên nói giúp nó,dưới lớp bọn con trai cũng nhao nhao lên nói giúp,lũ con gái thì khinh khỉnh định bắt lỗi nhưng đúng là hôm nay họ thấy nó mồ hôi nhễ nhại do vận động nhiều thật. Cô giáo nhìn nó với ánh mắt trìu mến xen tí xúc động. - Thôi được rồi,lần này cô bỏ qua,em về chỗ đi...chúng ta học bài mới - Dạ!_nó vui vẻ đi về chỗ ngồi - Bạn giỏi đấy,thế nào cũng nói được_Thiên nhìn nó mỉm cười dơ ngón tay cái lên - Haha..có gì đâu_nó phẩy tay cười xoà - Công tao rất lớn trong bài thuyết minh của mày đấy,tí căn tin thẳng tiến thôi.haha_Linh nắm bắt cơ hội cười tươi ngồi suy ngẫm xem tí sẽ ăn gì.nó bỉu môi nhìn nhỏ bạn,lúc nào nào cơ hội - Phù..tưởng "tổ quốc ghi công" rồi cô.ê..thấy giỏi không?_nó huých tay hắn - ...! - Nói đi chứ...ngoài đấy có gì mà nhìn...nói đi.đi_nó ngó mặt về phía hắn -....! - Xấu xa vồn,hôm qua không cho ăn kẹo mà để bụng đến hôm nay à?_nó vẫn cố khi thấy hắn không nói gì - .....!_hắn quay ra nhìn nó nhưng vẫn ý kiến - Được rồi...bạn có quyền im lặng vì lời nó của bạn sẽ là bằng chứng trước toà_nó thấy hắn như câm nên nhái giọng luật sư lừ hắn say đắm - ...Im đi...Giỏi rồi!_hắn nhíu mày nói rồi quay mặt ra cửa sổ tiếp - Haha...chuyệnnn.số mình hôm nay cứ bị khen ấy_nó hớn hở đạt được mục đích rồi ngồi độc thoại 1 mình dù biết không ai thèm nghe. Quân,Thiên và Khang lại được dịp tròn mắt ngơ ngác nhìn nhau,trong lòng đều chung một ý nghĩ: "Đại ca khen người" - chuyện đáng được ghi vào lịch sử của Hắc Long bang
|
|
* Chương 5: Hãm hại ¤tại nhà nó¤ - Ê mày...có nhận ra dạo này Di nhìn mày có chút khác thường không,nhất là lúc mày nói chuyện với Khang đấy_Linh và nó đang ngồi chơi điện tử chợt nhớ ra thái độ của Di gần đây,Linh hỏi nó - Tao...không để ý - Chắc ghen.hay mày cứ nói thật bọn mày là anh em đi cho dễ - Thế thì lộ mất,nếu biết tao với mày là tiểu thư thì các mối quan hệ ở trường...đều thành giả tạo hết - Vậy mình bảo Di giữ bí mật,chứ cứ như thế này nguy cơ mày bị đánh ghen to lắm.haha - Gì mà căng! Di hiền mà - Tình yêu làm con người trở nên yếu đuối,cũng có thể trở lên mạnh mẽ phi thường_Linh nhún vai tỏ vẻ không biết trước được - Rồi...tạm thời tao với mày cứ tránh xa,cách li Khánh ra đã.... Rầm - Cái gì..cái gì..sao lại cách li tao,tao đâu bị ebola,người tao đâu bị ghẻ...sao lại phải tránh xa tao_Khang đi ngang qua nghe được đoạn cuối câu truyện,không hiểu gì nhưng biết mình sắp bị cách li hốt hoảng đạp cửa xông vào thấy mặt nó đang rất hình sự như vạch ra âm mưu gì đó,anh mếu máo đáng thương nhìn nó và Linh - Ô mẹ! Mày làm tao giật mình đấy..._Linh giật mình rơi cả điện thoại - Vì Khang hôi cánh..lên hay bị bạn bè xa lánh..lá..lá..lá_nó thì vẫn thản nhiên chơi game,còn hát đế chêu Khang - Ư ư không có,không có mà...Đừng xa lánh tao mà..._Khang khuôn mặt đau khổ chạy đến túm tay túm chân Linh và nó như cầu xin - Chúa! Hỏng hình_Linh nhìn Khang cười khẩy - Linh!..check in phát,đăng lên trang chủ của trường.đẹp mặt - Hừ.bọn mày...bọn mày chẳng lể lang tình nghĩa gì.lúc nào cũng có thể dìm hàng nhau được_Khang nghe hình tượng liền đứng phắt dậy,khuôn mặt tức giận lên ngôi - Thấy chưa..thấy chưa,mày thấy tính nó chưa.tắc kè thế ai chẳng xa lánhhhh_nó liếc anh khinh thường - Thấy rồi.cứ thế ai chẳng "yêu"_Linh cũng nhặt lại điện thoại chơi game tiếp - Hừ! chắc cần.tao đi chơi với Thiên Di thân yêu đây - Yêu quái thì có!_Linh nhún vai khiêu khích - Bọn mày không phải ghen,cái đồ toàn bà chằn ế là phải.ề.chẳng bằng 1 nửa Di hiền lành của tao.há.há.háááá_Khang đang đóng cửa nghe thế mở cửa ngó đầu vào nói nốt câu rồi đóng cửa chạy biến,bỏ lại điệu cười man rợ - Có phải...điệu cười di truyền từ đời ông mày không?_Linh rùng mình sởn gai ốc nhìn nó chỉ nhận được cái nhún vai kiểu "bố chịu" của nó
|
¤6h35'¤ Rầm..Rầm..Rầm... - Nhanh lên muộn xừ nó rồi,tao lai mày ra trạm xe rồi còn phải đi đón Di nữa mà_Khang đứng ngoài cửa giục nó mà người cứ dẫy nảy lên - Biết rồi.từ đã nào.hôm nay có tiết kiểm tra mà,phải chuẩn bị kĩ chứ - Biết thế rồi sao tối qua không chuẩn bị luôn đi_Khang suốt ruột đạp cửa rầm rầm - Tại cứ bị thần ngủ quyến rũ đấy.hềhề.xong rồi_nó mở cửa cười trừ - Đi.ngủ dậy muộn thì nói thẳng,mặt mày như ma nữ ấy,thần còn phải tránh xa lấy dũng khí đâu mà quyến rũ mày_Khang đút tay vào túi đi trước đâu biết nó đã làm gì sau lưng mình. - "Bốp"...em biết rồi,anh ngồi gần Di làm xong đáp bài cho em.nhá.nhá_nó ngồi sau xe dặn dò anh - Hừ! Mày ngồi cạnh 2 th iên tài còn nhờ vả tao làm gì? - Anh biết tính em mà.không NHỜ được thì sẽ nhận VẢ ngay,anh.... - Rồi..rồi...tao biết..đến rồi.mày xuống nhanh tao nhờ - Hìhì.em đi nhá,đi cẩn thận kẻo ổ gà.háháhááá_Khang phóng xe đi vẫn nghe phía sau giọng cười của nó (điệu cười duy truyền) - Sao hôm nay anh đến muộn thế_Di mỉm cười khi thấy Khang đỗ xe trước mặt - À..hôm nay..anh dậy muộn.hỳ.thôi nên xe đi không muộn_Khang không muốn nói là vì nó sợ Di sẽ hiểu nhầm - Ừ! A...sau lưng anh có gì đây_Di ngồi lên xe mới để ý thấy sau lưng Khang có 1 tờ giấy nhớ - Đâu...đưa anh xem - Tập trung lái đi,để em đọc cho,gì...gì đây " Người đại hạ giá,hàng cần thanh lí gấp..mại zô,mại..zô.." là sao,còn cái mặt cười toe toét nữa này,ai làm vậy?_Di tức giận vò nát tời giấy - Anh..anh không biết được.híc_Khang nói mà trong thâm tâm đang gào thét tên nó mãnh liệt,Di không nói gì nhưng trong lòng cả 2 đã có đáp án: Chính là nó! - Đến trường rồi,anh vào lớp trước đi,em ra căn tin nữa_Di nhảy xuống xe đã chạy đi ngay để Khang ú ớ phía sau,ra sau sân trường Di gọi điện cho ai đó. - Alo...sao? Đổi ý rồi phải không_đầy dây là giọng 1 người con gái the thé nói ( chắc ai cũng biết ) -....Đúng! Tôi sẽ hợp tác với cô,nhưng đừng làm gì quá đáng,tôi chỉ muốn nó biết sợ mà rút thôi - Hừ.được thôi.ta cùng chung kẻ thù mà,tao đã nói bọn họ chỉ mượn mày là bia chắn thôi.haha - Không phải.anh ấy thực sự yêu tôi,là nó,nó quyến rũ anh,nó luôn ganh ghét với tôi,bắt lỗi chêu chọc anh để gây sự chú ý,tôi..sẽ không để ai động vào anh,sẽ không để yên nữa.. - Được rồi,cứ như thế đi,đừng làm quá để bị lộ,tí tao sẽ lên kế hoạch..tút..tút.._đầy dây đã tắt máy mà Di tay vẫn run run,trong đôi mắt trong veo đã bị hận thù che lấp. - Rồi cô sẽ phải hối hận khi bám lấy anh ấy thôi...ha..haha..hahaha_Di cười nhưng ngấn lệ vì tình bạn mới chớm nở. - WOAAA..hú..hú_tiếng lũ con trai hò hét khi thấy nó và Linh bước vào - Kỉ niệm ngày bão...hai con quỷ mặc khố.hahaha_Khang cười chêu bọn nó - Bọn tao mà mặc khố thì Di thân yêu của mày mặc gì?_Linh đi qua lườm Khang nói làm Khang cứng họng - Đẹp quá,mặc váy đẹp thế sao thường ngày không mặc,tao lại tưởng chân bọn mày bị dị tật nên tự ti.haha_Quân nhìn Linh không chớp mắt chêu - Hừ,chuyện,chân của thiên...à thiên sứ lại chẳng đẹp_Linh suýt lỡ mồm nói thiên kim tiểu thư may kịp nhìn mặt nó mà phanh lại - Có mà quỷ sứ ấy_Quân cố tình chêu - Gì? Tí đừng hòng coi bài tao,tao có cả đống phao nhá,cho mày xem_Linh lục cặp tìm phao chứng minh - Sao hôm nay lại mặc váy vậy_Thiên mỉm cười đứng dậy để nó đi vào chứ như ngày thường nó cứ nhảy từ trên bàn lọt xuống,có bao giờ chịu đi theo cách người thường đâu - À..hôm nay...tí có giờ kiểm tra nên mặc váy cho dễ chép_nó nhẹ nhàng ngồi xuống cười gượng nói - Phì...haha.định kẹp vào giữa à_Thiên và Quân đều phì cười chêu nó với Linh - Kệ tôi_nó mặt phụng phịu khi bị chêu - Thôi xin lỗi,tí tớ sẽ cho chép để chuộc lỗi,chứ cứ dùng cách này thầy bắt được có mà xịt máu mũi mà chết.haha_Thiên vẫn cười khi nhìn dáng điệu trẻ con của nó - Thật,hứa đi_nó giơ ngón út lên đòi móc ngéo mới tin. - Ừ! Hứa_Thiên cũng cười tươi ngéo tay với nó - Này! Sao bảo tìm phao cho tao xem mà...lâu thế_Quân thấy Linh lục mãi khôn ra liền giục - Từ từ đã nào,rõ hôm qua nhét vào cặp rồi mà...sao giờ không thấy_Linh mặt mếu máo nói_xong rồi Trang ơi,tao quên phao ở nhà rồi,thế này có mà chết chìm à.huhu - Mày cầm phao của tao đi,giống nhau mà_nó quăng phao cho nhỏ Linh cười - Thế mày chép gì? - Tao có 2 cái phao to đùng bên cạnh rồi...cần gì,nhờ! Nhờ!_nó vừa nói vừa hất mặt ra phía Thiên và hắn mỗi bên "nhờ" 1 phát,chỉ nhận được nụ cười tươi rói và cái gật đầu chắc nịch của Thiên còn hắn thì quay đi..
|