Học Viện Của Các Thiên Thần
|
|
Chương 37: Thi trang phục(1)
Sau màn giới thiệu của cô Phương, từng nữ học viên bước ra, dưới ánh đèn rực rỡ, vẻ đẹp của họ sau những tà áo dài thướt tha lại thêm phần xinh đẹp, khả ái. Đám Minh Thư ra trước bọn nó. Minh Thư mặc một áo dài màu vàng nhạt, điểm xuyến ngọc trai dọc theo thân áo, đường cong 3 vòng uyển chuyển, duyên dáng, tóc uốn để sang một bên vai, làm không ít nam sinh phía dưới xịt máu mũi. Thanh Tâm mặc áo dài màu thanh thiên có thêu những đám mây nhỏ, tóc vấn lỏng, nhìn qua thập phần tao nhã. Lâm Lâm lại vận áo dài màu hồng, trên ngực điểm những đóa hoa đào kết lại từ ngọc trai, cổ tròn khoét sâu, tay áo may xòe, quyến rũ vô cùng. Tóc vấn cao trên đỉnh đầu, cài một đóa hoa nhỏ màu đỏ, lộ ra cần cổ trắng nõn, tinh tế. Những nữ học viên trước, đều bị lu mờ. Ban giám khảo gật gật đầu nhìn nhau, vẻ rất vừa ý. Tuy nhiên, trong đám khách mời, lại có một người không hề thay đổi nét mặt, từ đầu đến cuối cũng không liếc mắt một cái. Hiệu trưởng khu 5 thấy vậy liền hỏi: " Cô Jenny, cô thấy 3 thí sinh này thế nào?" Người kia từ từ mở mắt, nhìn đám Minh Thư không quá 3 giây lại nhắm mắt lại, hờ hững nói: " Không hứng thú!" Ông hiệu trưởng ngạc nhiên: " Sao lại không hứng thú?" Jenny đạm mở miệng: " Diễn xuất của họ quá nhàm chán, hoàn toàn không diễn tả được ý nghĩa của trang phục mình mặc!" Ông hiệu trưởng vuốt cằm, nói: " Tôi thấy họ rất tỏa sáng mà!" Jenny lại cụp mi, nói: " Ông cứ chờ đi, cái thật sự được gọi là tỏa sáng còn ở phía sau kìa!" Hiệu trưởng à một tiếng rồi quay đi.
|
Chương 38: Thi trang phục (2)
Khi Lâm Lâm quay về chỗ của mình thì bọn nó bước ra. Mia mặc một chiếc áo dài màu nước biển nhạt, tay áo và viền áo đều được cách điệu bởi những bông hoa hồng xanh. Mái tóc đen dài uốn thành từng búp, thả xuôi theo sống lưng, cài một bông hồng xanh, gương mặt mỉm cười mang theo vô hạn xinh đẹp nhưng nhã nhặn. Nastia bước ra thứ hai. Cô nàng trẻ trung trong tà áo dài màu hồng nhạt, tay áo thêu hoa văn rất sống động, từng bước đi tựa như có vô vàn những cánh hoa bay theo, tóc nâu hớt mái, buộc túm rất tinh nghịch, đôi mắt biết cười lấp lánh tinh quang, một lần cười đem trái tim nam học viên một phát đốn rụng, nhưng lại cũng làm ai đó khó chịu.Tiếp theo là Dania, ở cô là sắc tím bí ẩn, những đóa violet trên áo như phát ra ánh sáng mờ ảo dưới ánh đèn. Tóc đen thả buông tự nhiên, gương mặt ẩn hiện nụ cười như có như không, cấp thêm một vẻ thần bí khó nắm bắt. Người cuối cùng bước ra, là nó. Khác với Mia,Dania, Nastia, nó đem đến là vẻ thuần khiết, trong sáng. Áo dài trắng muốt như tuyết, thêu những đóa sen bằng chỉ bạc, quần lụa được thay bằng váy satanh mỏng nhiều lớp, lúc bước đi, từng lớp váy theo đó chuyển động, vô cùng thanh lệ, thoát tục. Tóc bện mái, gài một bông hoa lan trắng thuần, thả dài xuống thắt lưng. Dưới ánh đèn, gương mặt kia như bạch ngọc thanh khiết, dịu dàng, điềm tĩnh, thản nhiên xa cách, lại có chút lạnh lùng. Sự xuất hiện của bọn nó, trực tiếp làm lu mờ tất cả, ánh sáng tỏa ra khắp nơi. Tất cả mọi người ai nấy đều ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm nó không rời mắt, làm hắn trong lòng ngứa ngáy, hận không thể đi lên đem mắt của mấy tên xung quanh móc hết ra. Jenny mỉm cười dịu dàng: " Đây, mới chân chính là tỏa sáng!"
|
Chương 39: Sự cố kinh hoàng(1)
Vòng 1, chiến thắng thuộc về tụi nó. Vòng 2, tiếp tục, cuộc thi vấn đáp... Với chiến thắng ở vòng 1, bọn nó rất dễ dàng qua được vòng 2. Thế nhưng, giữa chừng lại xảy ra một sự cố khủng khiếp... Sau phần thi của mình, nó tự tin bước về chỗ ngồi, Minh Thư tiến lên chờ phần thi của mình. Không ai để ý, nhưng nó vẫn nghe thấy những tiếng "cạch, cạch" vọng từ trên trần. Nó ngẩng đầu lên nhìn, nhưng chỉ thấy đèn chói lóa. Những tiếng "cạch, cạch" vẫn vang lên đứt quãng, nó cảm thấy bất an. Tiếng vỗ tay rào rào cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Phần thi của Minh Thư đã kết thúc. Tiếng " cạch, cạch" càng lúc càng lớn nhưng bị tiếng từ micro của MC ngắt mất. Minh Thư vừa đi đén giữa sân khấu, một tiếng động lớn vang lên chói tai, giàn đèn phía trên đổ sụp xuống, có nguy cơ sẽ đè bẹp Minh Thư. Trong một khắc đó, nó vội vã hét lên: " Minh Thư, tránh ra!" Nó lao thật nhanh đến. Minh Thư chết sững ở đó, nhìn giàn đèn đang sụp xuống. Sao lại như vậy...? Không ai nhìn rõ, chỉ thấy nó ôm lấy Minh Thư, bụi bao quanh hai người. Nastia, Mia, Dania thét lên: " Sophia!" Ầm... ầm... Tiếng động lớn oanh tạc lỗ tai mọi người, kèm theo là tiếng kim loại va chạm mạnh cùng tiếng thủy tinh vỡ vụn, ai cũng chưa hết bàng hoàng. Mọi thứ xung quanh tối om. Jenny là người hồi phục nhanh nhất, cô quát lên: " Đèn dự bị, mau bật đèn dự bị!" Mọi ánh đèn đều chiếu cả về đống hỗn độn trên sân khấu, cả một dàn đèn khổng lồ đã hoàn toàn nát vụn, tung tóe trên mặt đất những mảnh vụn thủy tinh vỡ. Giữa đống hỗn độn đó, có hai bóng người đang nằm đè lên nhau, bất động...
|
Chương 40: Sự cố kinh hoàng (2)
Hai mắt Minh Thư mở to nhìn gương mặt nó gần sát, hai tay nó ốp chặt lấy 2 tai Minh Thư. Trên trán nó, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, thấm đỏ cả chiếc áo cô ta mặc. Trước mắt mờ đi, nó gục xuống, toàn thân mềm nhũn. Hai bàn tay rướm máu rời khỏi tai Minh Thư, trượt xuống. Minh Thư sợ hãi lay người nó: " Sophia, cô tỉnh dậy, cô sao rồi? Sophia!" Chợt thấy tay mình ướt ướt, nhìn đến trên vai nó cắm một mảnh thủy tinh lớn, máu không ngừng chảy ra, Minh Thư hét ầm lên. Mọi người vội chạy lại. Dania hét lên: " Sophia !" Trên người nó, nhìn sơ qua cũng thấy đầy vết thương, nặng nhất là ở đầu vai. Bọn hắn cũng chạy đến. Nicko hoảng hốt định chạy đến đỡ nó thì đã có người nhanh chân hơn. Hắn nâng đầu nó dậy, mặc cho máu dính đầy vào áo quần mình, không ngừng gọi nó: " Sophia, cô tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi! Cấp cứu, mau gọi cấp cứu, nhanh lên!" Hắn quát lên với đám người xung quanh. Một lát sau, xe cấp cứu đến, nó được đưa nhập viện trong tình trạng mất máu. Minh Thư run lẩy bẩy được đưa đi sơ cứu còn nó được đưa vào phòng cấp cứu. Dượng nó đứng một góc gọi điện cho bố mẹ nó ở nước ngoài, còn bọn Nastia và bọn hắn đứng chờ ngoài cửa phòng cấp cứu. Dania run rẩy nép vào lòng Nicko. Nastia bó gối ngồi dựa vào tường, Kin ngồi bên cạnh, cậu nắm chặt bàn tay lạnh giá của cô. Mia tựa đầu vào vai Ken nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu. Hắn ngồi lặng trên ghế, đan hai tay vào nhau, mắt không chớp nhìn đèn báo trên cửa. Tiếng chân chạy rầm rập trên hành lang cũng không làm họ thức tỉnh khỏi sự lo lắng.
|
Chương 41: Nhập viện
Người tới hốt hoảng hỏi: " Sophia, con bé sao rồi?" Nicko ngước lên, ngạc nhiên: " Ba? Mẹ? Sao hai người lại ở đây? Còn Jenny nữa?" Không để ý Nicko, bà Lan ( mẹ nó) sốt ruột hỏi: " Sophia đâu? Con bé sao rồi? Con trông em kiểu gì vậy hả?" Nicko cúi gằm mặt: " Con xin lỗi!" Cửa phòng cấp cứu bật mở, một y tá lo lắng chạy ra: " Ai là người nhà bệnh nhân?" Nicko vội vã giữ tay cô y tá, gặng hỏi: " Y tá, em gái tôi sao rồi?" Cô y tá vừa thở vừa nói: " Cô bé mất máu quá nhiều, cần được tiếp máu, nhưng bệnh viện đang thiếu máu phù hợp." Nicko vội nói: " Lấy của tôi này!" Ba mẹ nó cũng nói: " Lấy của tôi nữa!" Cô y tá gật đầu: " Vậy được, mọi người đi theo tôi !" Nicko quay qua nói với Dania: " Em gọi điện kêu Kyo đến đây đi!" Dania gật đầu, Nicko cùng mọi người đến phòng lấy máu. Minh Thư cũng đi đến, run run hỏi: " Sophia... cô ta... sao rồi?" Nastia mệt mỏi gục mặt vào cánh tay, nói: " Bác sĩ vẫn đang cấp cứu, tình trạng thế nào cũng chưa biết!" Một bên tay của cô vẫn được bọc trong bàn tay ấm áp của Kin, nhưng lúc này ai cũng đều không có tâm trạng mà đi xét xem ý nghĩa của hành động này là gì. Trên hành lang lại truyền đến tiếng bước chân, Kyo lo lắng hỏi: " Chị hai? Chị hai của em đâu?" Dania vỗ vai thằng nhóc: " Sophia vẫn đang cấp cứu, nhóc đến phòng truyền máu tiếp máu đi!" Kyo lại vội chạy đi. Hắn ngẩng lên hỏi: " Sophia là nhóm máu nào vậy?" Dania chớp mắt, nói: " AB, Rh âm tính!" Hắn ngẩn ra: " AB, Rh âm tính? Đó không phải nhóm máu rất hiếm sao?" Dania cười khổ: " Đúng vậy, mang trong người máu hiếm nên nó bị thiếu máu, hồi nhỏ, cứ một hai năm nó lại phải tiếp máu một lần, mà nguồn máu là từ ba mẹ và hai anh em Nicko. Dạo gần đây, bệnh của nó có chiều hướng chuyển xấu, mau truyền vào bao nhiêu, cũng không đủ,..." Giọng cô nhỏ dần, Minh Thư bàng hoàng dùng tay che miệng, ngăn bật ra tiếng thốt, hốc mắt cũng cảm thấy cay cay. Hắn lại như trước, trầm mặc nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, một tiếng cũng không có thốt ra.
|