Học Viện Của Các Thiên Thần
|
|
Chương 46: Đi ăn
Mở cửa vào phòng, nó lết thân mình nằm vật ra giường, than: " Mệt quá đi!" Hai tay nó dang rộng ra, quơ quơ mặt giường như đang bơi, lẩm bẩm: " Êm quá đi!" =.=. Hành động của nó làm Nastia buộc phải thắc mắc: " Ê, Sophia, mi bị mộng du à?" Nó nằm lật ngửa người, hai tay hai chân tiếp tục khua loạn xạ, mắt lim dim, thì thào: " Mộng du cái đầu mi, ta đây là đang hưởng thụ chất lượng cuộc sống! Ôi, êm quá đi mất!~~"(cuộc sống của người điên!) Nastia chỉ hừ mà không nói gì. Hai đứa nó sắp xong va li thì có tiếng gõ cửa. Nastia chạy ra mở thì thấy Mia và Dania. Mia cười nói: " Đi ăn thôi! Bọn ta đói rồi!" Nastia gật đầu, gọi vọng vào trong phòng: " Sophia, có đi ăn không?" Không có tiếng trả lời. Nastia đi vào trong, vừa nhìn thấy nó, cô bực mình nói: " Ay, con heo này, sao ngủ nhanh thế không biết?" Nastia lay lay người nó dậy: " Sophia, dậy đi, đi ăn thôi, Sophia!" Nó giật mình tỉnh lại, ngơ ngác: " Ơ... đi ăn... đi ăn thôi..." Nó lững thững ra khỏi phòng với vẻ mặt ngái ngủ, theo sau là 3 đứa kia. Bọn nó đi thang máy xuống tầng 1, nhập hội với mọi người rồi cùng nhau đi đến một nhà hàng hải sản gần đấy. Trong phòng ăn bày một cái bàn dài phủ khăn trắng, xếp đầy những đồ hải sản được trình bày rất bắt mắt. Bọn nó ngồi xuống một bên, bọn hắn lại ngồi xen vào nên thứ tự chỗ ngồi là thế này: hắn- nó- Nastia- Kin- Ken- Mia- Dania- Nicko. Ngồi đối diện nó là đám Minh Thư. Từ sau vụ sập đèn đó, Minh Thư hết kiêu ngạo, lại luôn nhìn nó bằng ánh mắt là lạ, như có điều gì muốn nói lại không thốt ra được. Lâm Lâm ngồi cạnh cứ nhìn nó khiêu khích làm nó thật ngứa mắt. Cái tên hại nước hại dân kia ngồi cạnh nó làm nó hứng không biết bao nhiêu "tia lửa đạn" từ Lâm Lâm ngồi đối diện. Đã thế, hắn còn nhìn nó cười lưu manh thật khiến nó muốn đấm cho một phát! Vừa ăn vừa "hứng đạn", nó bực bội kết thúc bữa ăn rồi bỏ ra ngoài.
|
Chương 47: Hoàng Vũ Thiên Băng
Nhăn nhó đi ra ngoài, nó đụng phải một cô gái và cả hai cùng té lăn ra đất. Nó đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, đưa tay ra trước mặt cô gái kia, hỏi: " Cô có sao không?" Cô gái kia thoáng vẻ giận, nhưng khi nhìn vẻ bình thản không ra cảm xúc của nó, cô cũng đưa tay ra nắm tay nó để đứng dậy. Cô ta lắc đầu nói: " Tôi không sao!" Nó gật đầu: " Vậy được!" rồi đi lướt qua cô ta. Cô gái kia nhìn vào trong phòng ăn, đột nhiên reo lên: " Anh Kai!" Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái kia thì thốt lên: " Amy, sao em lại ở đây?" Amy đi vòng qua bọn nó, đi đến ôm lấy cổ hắn, nũng nịu: " Ay, người ta nhớ anh quá nha!" Nhận thấy ánh mắt mọi người đều nhìn mình, Amy ngượng ngùng gãi đầu, nói: " A, xin lỗi vì đã thất lễ. Xin chào, em là Hoàng Vũ Thiên Băng, gọi là Amy, là em gái yêu của anh Kai." Nastia nghe vậy quay qua Mia: " Hoàng Vũ THiên Băng? Ô, cùng tên với Sophia nhà mình!" Amy ngạc nhiên ngẩng lên: " Sophia? Ai vậy ạ?" Nastia chỉ tay ra cửa: " À, con nhỏ vừa đi ra ngoài đó!" Amy thốt lên: " A, cái chị đụng em ngoài cửa đó hả?" Nastia gật đầu: " Ừ, nó tên là Nguyễn Hoàng Thiên Băng, trùng tên với em." Amy ôm mặt, kích động lộ rõ trong mắt, vội vã hỏi: " Nguyễn Hoàng Thiên Băng đó sao? Thiếu nữ thiên tài gia tộc Nguyễn Hoàng đó sao? Ôi, thần tượng của em a!" Amy kịch liệt lôi kéo cổ áo hắn: " Anh quen chị ấy mà sao không cho em biết hả? Anh hai thật quá đáng!" Buông cổ áo hắn ra, Amy nói một câu: " Từ năm 7 tuổi em đã ấn định chị ấy là chị dâu của em..." Phụt. Hắn vừa uống miếng nước liền trực tiếp phun ra. Kin chống cằm nhìn hắn: " Kai, ngươi đâu cần phải kích động vậy?" Hắn chọn ngậm miệng là vàng. Amy hơi cuí xuống, nói nhỏ vào tai hắn vài câu, hắn thốt lên: " Cô ấy cũng về sao?" Amy gật đầu: " Ừ, chị ấy hiện đang ở biệt thự!" Hắn bỗng hỏi: " Vậy còn em? Em xuất hiện ở đây là sao?" Amy ôm lấy cổ hắn, cười tít mắt: " Hì hì, người ta đã nói là nhớ anh mà !" Hắn cau mày: " Đừng đùa! Mà em ở đâu ?" Amy nháy mắt: " Ở đâu nào? Dĩ nhiên là ở khách sạn! Em ở tầng 13, trên các anh một tầng!? " Hắn liếc Amy một cái: " Em cố ý?" Amy giơ ngón tay lên lắc lắc: " No, no, em đến để chơi mà!" Hắn hừ hừ trong miệng nhưng không nói gì, lại tiếp tục cúi xuống gặm cua. Amy kéo ghế ngồi vào chỗ của nó, rất tự nhiên kêu người đem thêm bát đũa ngồi ăn. Đám Nastia và đám hắn cứ ngồi trố mắt ra mà nhìn. Amy chợt ngẩng lên hỏi: " Mặt em dính gì sao?" Bọn kia vội vàng xua tay: " Không, không có gì!" rồi tiếp tục ăn.
|
Chương 48: Gã thầy bói kì lạ
" Khi nụ cười của người đó tắt, thì nước mắt, sẽ nhấn chìm tất cả!" Nó đi thơ thẩn một mình trên đường phố, làm không biết bao nhiêu trái tim thanh niên đập loạn cả lên. Đang đi, bỗng nó dừng lại, đổi hướng đi về một phía. Nó dừng lại trước một cánh cửa màu đen. Có cái gì đó thôi thúc nó mở cánh cửa này. Nó vươn tay vặn tay nắm cửa, mở ra, bước vào trong. Không khác gì đi trong đường hầm. Xung quanh đen đặc một màu, tay để ngay trước mặt cũng không thấy 5 ngón. Nó mở điện thoại lên, nhờ ánh sánh mà phát hiện ra mình đang ở trong một hành lang không rộng cũng chả hẹp. Nó tò mò men theo hành lang đi sâu vào trong. Trên tường treo đầy những bức tranh cổ, vẽ cái gì thì nó không biết được. Càng vào sâu, hành lang càng rộng ra và sáng lên. Cuối cùng, nó đến trước một cánh cửa có tay cầm bằng vàng khối có hoa văn in nổi. Lúc chạm vào có cảm giác tê giật chạy dọc ống tay. Tròng mắt nó thoáng dao động. Cửa mở ra, dẫn vào một cánh phòng tối, ngập trong tấm màn màu tím nhẹ, mùi hoa hồng tím còn thoang thoảng. 4 góc phòng thắp 4 cây đuốc nhỏ làm từ gỗ bạch đàn, khắc những hoa văn kì lạ. Cả căn phong ngập mùi u ám. Giữa phòng đặt một cái bàn tròn phủ khăn đen, trên đặt một quả cầu tím bằng thủy tinh. Có một cái ghế nhỏ cũng phủ khăn đen đặt bên cạnh. Nó tò mò ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào quả cầu. Đột nhiên, có một bàn tay trắng nõn vươn ra, đặt trên quả cầu, một giọng nói từ tính nghe không ra giới tính vang lên: " Cô bé, em là người người mang mệnh sát. Người mang mệnh này sẽ gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống, trong tình yêu. Chết- đó là định mệnh chắc chắn cho nhưng con người mang mệnh sát. Nhưng em thì khác, chết, nhưng cũng không phải chết. Một khi giấc ngủ qua đi, mọi thứ sẽ bị đảo lộn, mọi thứ..." Nó la lên: " STOP! Nói vớ vẩn gì vậy?" Nó đẩy ghế ra, hằm hằm bước ra ngoài, sập cửa mạnh đến bản lề cũng muốn long ra luôn! Từ sau dạ đen, chủ nhân của bàn tay trắng nõn kia bước ra. Áo choàng fche kín đầu tóc lẫn thân hình, chỉ lộ ra đôi mắt màu nước biển xanh biếc cùng vài cọng tóc mái màu vàng. Khóe miệng dưới tấm vải đen khẽ cong lên. Reng... reng... reng... có tiếng điện thoại reo. Bàn tay trắng nõn thò vào trong áo, rút máy điện thoại ra, nhìn màn hình hiện ra dòng chữ nhấp nháy: Jenny đáng yêu! Tay ngọc lướt trên màn hình, rất tự nhiên đem máy đặt bên tai, giọng con trai rõ rành rành: " A lô!" [Hi, John, anh đến Hạ Long chưa?] " Đến rồi, đến rồi, ở đây thật là đẹp!" [Em bảo rồi mà! Anh cứ không tin!] " Thì giờ tin rồi nè! Được chưa?" [Hì, vậy anh gặp Sophia chưa?] " Gặp rồi, rất lạnh lùng nha!" [Nó là vậy đấy, anh đừng để bụng, nó như vậy từ nhỏ rồi!] " Không sao, không sao, đó mới là khí chất của "người đứng đầu"." [Nó rất đẹp đúng không?] " Phải rồi.."- Trong mắt đẹp thoáng qua tia sáng-" Cô gái đó là người sẽ làm đảo lộn thế giới này mà..." [Gì cơ?] " À, không có gì, không có gì, anh đi tắm biển đây, biển ở đây rất đẹp!" [Ừm, vậy thôi, cúp máy đây, chúc anh chuyến đi vui vẻ!] Nhét lại cái máy vào túi, thoát đi bộ áo choàng, lộ ra một chàng trai cực kì đẹp với vóc dáng đáng mơ ước và mái tóc vàng rực như được dát toàn vàng. John vặn vẹo cái eo, than: " Aizz, mỏi muốn chết!" Anh ta ung dung đóng lại cửa, đi ra ngoài.
|
Chương 49:Sự tích năm 8 tuổi
Nó dạo một vòng rồi quay lại nhà hàng. Đám Nastia và bọn hắn đã đứng chờ nó ngoài cửa nhà hàng. Vừa thấy nó, Nastia đã nhắng nhít vẫy tay: " Hey, Sophia, ở đây, ở đây!" Nó bước tới gần, mỉm cười: " Ăn xong rồi sao?" Nastia tươi cười gật đầu. Amy chui ra từ dưới cánh tay hắn, nhìn nó hỏi: " Thiếu nữ thiên tài nhà Nguyễn Hoàng đây sao?" Hắn thuận tay kẹp chặt cổ Amy làm cô nhóc la oai oái: " Anh, làm gì vậy?" Amy vùng ra khỏi cánh tay hắn, đưa một tay ra trước mặt nó: " Chào chị, em là Hoàng Vũ Thiên Băng. Rất vui được gặp!" Nó cũng đưa tay ra bắt lại: " Hoàng Vũ Thiên Băng, nhị tiểu thư tập đoàn Hoàng Vũ phải không? Tôi là Sophia." Amy ngạc nhiên: " Sao chị biết? Em còn chưa giới thiệu danh tính." Nó rút tay lại, cho vào túi quần, bình thản nói: " Trong một bữa tiệc nhà Hoàng Vũ, tôi đã nhìn thấy cô, lúc đó cô 7 tuổi, tôi 8 tuổi." Nastia ôm cổ nó, nháy mắt:" Tớ với Sophia cũng quen nhau ở đó đi!" Amy ồ lên một tiếng: " Vậy ra chị là cô gái đó sao?" Hắn cùng bọn kia tò mò: " Cô gái nào?" Amy kể tiếp: " Lúc đó, trưởng lão Hàn thị dẫn theo cháu gái đến, con nhỏ đó kênh kiệu lắm, làm em ngứa mắt cực kì. Lúc ra đến bàn tiệc, Xian không may đụng ngã cô ta. Cô ta không nói không rằng tát Xian một cái, còn bắt Xian phải quỳ xin lỗi. Lúc Xian định quỳ xuống thì cô ta định giáng cho Xian một bạt tai, nào ngờ, cái tát tay đó còn chưa rơi xuống, tay của con nhỏ kia đã bị vặn ngược ra sau. Chính chị ấy đã làm vậy đấy!"- Amy chỉ vào nó-" Chị ấy đẩy cô ta sang một bên. Cô tiểu thư kia giận lắm, cô ta quát lên" Cô biết tôi là ai không hả? Có tin tôi phá sập tập đoàn nhà các người không hả?" Mọi người biết chị ấy nói gì không?" Cả đám lắc đầu, Amy cười, tiếp tục: "Chị ấy chỉ nhếch mép khinh thường nói:" Nếu có thể, cô cứ thoải mái mà phá! Tập đoàn Nguyễn Hoàng đang có rất nhiều cao ốc bị hỏng còn chưa sửa, nếu được thì phiền Hàn tiểu thư đây góp ít thuốc nổ ra phá hộ, nếu vậy thì còn gì bằng!" Chị ấy đã nói vậy đấy! Con nhỏ kia sau khi nghe đến 2 chữ Nguyễn Hoàng thì tái mặt, chạy mất luôn. Sau đó chị ấy lại quay sang Xian, quát lên:" Đứng dậy!" Xian đứng lên rồi, chị ấy mới nói:" Cô, đường đường là tiểu thư của một tập đoàn nhất nhì, vậy mà nói khóc là khóc, người ta nói gì cũng chỉ biết nghr theo, hoàn toàn không có chút gì tự lập! Chẳng lẽ sau này người ta kêu cô đem công ty nhà mình đem cho cô cũng đem sao? Cô nên dành chút thời gian để rèn lại cái bản tính nhút nhát ấy đi, nếu không cô sẽ bị đè bẹp dưới tận cùng!", nói xong chị ấy bỏ đi, tù lúc ấy, em đã trở thành fan hâm mộ của chị ấy rồi!" Mắt Amy đã dần mơ màng. Kin bỗng reo lên: " Vậy ra, cô chính là cô gái lúc đó sao?" Nastia tròn mắt: " Không lẽ bữa tiệc đó cậu cũng có mặt sao?" Kin gật đầu: " Ừ, bữa tiệc đó tôi cùng nhà tôi cũng được mời mà!" Nastia nheo mắt: " Nhà tôi? Vợ cậu? Tớ không ngờ bây giờ còn có người gọi vợ theo kiểu lỗi thời đó nha?" Kin bực bội nói: " Không phải vợ mà là gia đình! Cậu đừng nói linh tinh!" Nastia che miệng cười: " Gia đình? Bao gồm cả vợ cậu?" Kin hét lên:" Tôi đã bảo không rồi mà!" " Có mà!" "Không!" " Có đấy!" "Tôi bảo không là không!" "Nhưng tôi thấy có!" " Cô thấy bao giờ?" "Tương lai!" Kin đỏ mặt vì tức không cãi được, còn Nastia ôm bụng cười. Nó khoát tay: "Về thôi, tớ mệt rồi!" Nastia hô lên: " OK!" rồi nhảy chân sáo theo. Cả bọn kéo nhau về khách sạn. Amy về phòng, hắn và Kin chơi điện tử, Nicko, Ken, Mia, Dania lên tầng thượng ngắm cảnh, nó ngủ còn Nastia đọc truyện. Một ngày trôi qua như vậy.
|
Chương 50
3 giờ sáng Nó khó khăn ngồi dậy. Đầu lại đau nữa rồi. Nó xuống giường, khẽ mở tủ lục tìm thuốc. Cũng may là nó có chuẩn bị sẵn thuốc mang theo. Lạch cạch một hồi làm Nastia thức giấc, cô dụi mắt hỏi: " Sophia hả? Làm gì vậy? Sao không bật đèn lên?" Nó vừa nuốt thuốc xuống, nghe tiếng Nastia thì giật mình, suýt chút nữa phun cả nước lẫn thuốc trong miệng ra. Nó lần mò bật công tắc điện, nhìn Nastia cười gượng: " Không sao, tớ sợ cậu thức giấc!" Nastia chỉ vào tủ nói: " Vậy cậu lục tủ không làm tớ dậy chắc?" Cô nhìn vào tủ thấy có thuốc liền lo lắng hỏi: " Sophia, cậu bị bệnh hả? Sao phải uống thuốc?" Nó xua tay: " Nào có, nào có, tớ hơi khó ngủ nên định dậy tìm vài viên thuốc an thần thôi!" Nastia thở phào: " Vậy thì tốt! Cậu làm tớ lo quá! Thôi đi ngủ đi, hôm nay bọn mình sẽ dậy sớm ngắm mặt trời mọc đấy!" Cô ngáp dài, lại nằm xuống trùm chăn ngủ tiếp. Nó cũng leo lên giường nằm, lòng chỉ mong Nastia đừng nghi ngờ gì cả. Hai đứa ngủ khoảng hơn 1 tiếng thì cửa phòng có tiếng gõ. Nastia ngái ngủ hỏi: " Ai vậy a?" Tiếng Mia vọng vào: " Nastia, đi ngắm mặt trời mọc đi! Gọi Sophia nữa!" Tiếng Kin xen vào: " Ê, con heo, mau dậy đi!" Nastia bò xuống giường, mắt nhắm mắt mở bật đèn, lầm bầm: " Tên Kin đáng ghét kia, chờ tôi ra ngoài, cậu chết chắc!" Cô bước vào nhà tắm thay đồ, rửa mặt rồi ra ngoài. Cô ngồi trên giường đi giày, liếc sang nó vẫn nằm ngủ, thở dài rồi xách túi đi ra ngoài. Mia nhìn Nastia ra một mình thì hỏi: " Sophia đâu? Còn đang thay đồ sao?" Mia định vào thì Nastia ngăn lại: " Nó vẫn còn ngủ. Sáng nay nó bị mất ngủ, để nó nằm thêm đi!" Mia gật đầu. Cả bọn kéo nhau xuống dưới. Trong phòng, nó vẫn đang cuộn tròn trong ổ chăn như con mèo con. Cảnh mặt trời hôm đó, nó không thể xem. Đến trưa, đám Nastia trở về, thấy nó vẫn nằm ngủ, Nastia tưởng nó bị làm sao, vội vã lay nó: " Sophia, Sophia, cậu bị sao vậy? Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại a!" Đang ngủ ngon lành, nó bực mình vì có người làm ồn, lầm bầm: " Nastia, im! Để ta ngủ đi! Ta mệt!" Nastia thấy nó động đậy thì thở phào, cô đánh vào người nó, oán: "Hừ, mi làm ta lo chết! Thôi, dậy mau đi, trưa rồi đấy, tính ngủ thẳng đến chiều luôn à?" Nó ôm gối, nói ngắc ngứ: " Được.. thế... thì ...tốt..." Nastia lườm nó, mắng: " Tốt cái con khỉ! Mi tính làm con heo hả?" Nó vẫn nhắm mắt, lẩm bẩm: " Ta không muốn làm heo, ta chỉ muốn làm sâu..."- giọng nó nhỏ dần- "... làm sâu thì được ngủ..." Nastia khoanh tay, nhìn nó từ trên cao, cười xấu xa: " Ồ, nếu ngươi là sâu, vậy thì để ta đây dùng nước bồn cầu dìm chết ngươi ha! Muốn thử không?" Nó lật tung chăn lên, đứng bật dậy, chỉ vào Nastia la lên: " Ê con kia, mất vệ sinh vừa vừa thôi nhá! Ngươi mà dám dùng nước bồn cầu hắt ta, ta đem ngươi một phát dìm xuống cống!" Nastia đứng cạnh giường, hếch mũi lên nhì nó: " Tỉnh?" Nó hừ hừ trong cổ họng, nhảy xuống giường, đi vào nhà tắm. Thay đồ xong, nó cùng Nastia xuống nhà hàng trong khách sạn.
|