Bác Sĩ Bảo Cưới
|
|
Chương 65. Em. Bị bắt
Người con trai lạ lẫm đó trông rất thư sinh nhưng lại toát ra một luồng khí đáng sợ. Hạo Thiên trông có vẻ rất sợ anh ta. Cậu ấy gọi anh ta là Vu Chính nhưng anh ta lại không quan tâm đến Hạo Thiên là mấy.
Sau lưng Vu Chính là 5 tên áo đen còn Hạo Thiên thì nhanh chóng đứng lên che trở cho em. Anh biết không, cậu ấy, Hạo Thiên sợ người con trai này, ngay khi anh ta bước vào là toàn thân cậu ấy run lên cầm cập.
- Anh đến đây làm gì.- Giọng Hạo Nhiên như thế nghẹn lại ở cổ.
Nhưng Vu Chính lại tỏ ra chẳng để tâm đến lời nói của cậu ấy. Hắn ra lệnh cho đàn em. Những tên to xác đáng sợ tiến đến, chúng đẩy Hạo Thiên ra và túm lấy em. Họ lôi em đi còn Hạo Thiên thì cố đẩy hai tên to xác và ngay lập tức nhận một cái tát của Vu Chính.
Họ lôi em, thật kinh khủng, anh, làm ơn, cứu em, em sợ!
|
Chương 66: Không Vui
Anh đang giận, thật sự cảm thấy khó chịu, vì em đấy. Em quan tâm đến thằng Gạo mốc hơn anh, nó làm anh ghen, anh đã ghen đấy!
Em thậm chí còn “đuổi” anh đi khi mà thằng hâm đó đến. Ok, đi thì đi, em sẽ phải hối hận đấy!
Chỉ mất vài phút để anh có thể ra khỏi cổng bệnh viện và em có biết anh gặp ai không, tất nhiên là con ả Hồng Duyên, vẫn cái bản mặt nhìn là muốn tát cho vài cái. Ả thậm chí còn tiến đến bắt chuyện, 1 tuần giả thân giả thiết đã đủ lắm rồi mà cũng hay anh sẽ nói thẳng với ả.
Vô Duyên nhảy như điên rồi vội khoác tay anh, anh đẩy ra nói thẳng thừng :
- Hồng Duyên, em biết đấy thầy không hề có tình cảm với em!
- (Ả cong môi) Thầy đùa hơi bị chuối đấy nhé!
- Thầy không hề đùa, thầy chưa bao giờ ngừng yêu Lâm Minh Ngọc!
Ả liền chuyển bạn thành thù, đúng là con gái :
- Thầy tưởng em đui sao mà không biết! Nhưng thầy đừng quá tự tin, anh trai em đã bắt con ả đó đi rồi đấy! Cũng là cái giá khi đụng vào Hồng Duyên này thôi!
Anh lo lắng nhưng anh cần cho con điên này biết hậu quả khi đụng vào Triệu Tử Lâm này đã.
|
Chương 67: Đừng Đụng Vào
Anh chạy đến bên em nhanh nhất có thế, nhưng không, em không còn ở đó, phòng bệnh ngát hương cây cỏ.
Và đổi lại trong căn phòng vắng đó có thằng Nấm mốc, nó khóc và mặt thì như vừa bị ăn một cái tát. Vừa thấy anh là nó gào lên :
Tôi xin lỗi nhưng làm ơn hay cứu Minh Ngọc, cậu ấy, cậu ấy bị Vu Chính bắt đi rồi!!! Nó làm như lời cầu xin của nói giá trị lắm ấy, no never, khỏi cần nói thì anh cũng sẽ cứu em. Nhưng anh không hề lo lắng bởi em bị Vu Chính bắt, bởi anh đã nắm được thóp của thằng “đồng bóng” đó, Hạo Thiên, ha ha.
Để xem mày sẽ thế nào khi thằng Trời đánh này bị …
|
Chương 68: Trò Chơi Mới.
Anh đồng ý rằng mình quá vô tâm, nhưng tin anh đi, anh đang phát điên lên đấy và hơn thế, anh sẽ giết chết thằng nào dám đụng vào một cọng tóc của em.
Anh thề! Nhưng anh không điên rồi giống mấy thằng mafia trong phim cứ thấy người yêu gặp nguy hiểm là nhảy vào cấu xé nhau để rồi người không cứu được chỉ tổ giết chính mình.
Anh khác, anh sẽ bảo đảm an toàn cho em khi ở “bên đấy” và bên này anh gắng sức quay ngược thế giới, anh sẽ khiến cho những kẻ dám đụng đến em nếm mùi, đau khổ đến mức chỉ muốn chết đi mà không được, anh sẽ đày đọa nó cho đến khi nó không còn có thế thở được nữa.
Như vậy sẽ không còn ai dám làm phiền em nữa.
Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi.
|
Chương 69: Chốt Súng
Anh thở dài và ngồi phịch xuống giường, còn Hạo Thiên thì sửng sốt quát tháo- anh sẽ không xuyên tặc tên thằng hâm này nữa, vì em đấy!
-Sao thầy không đi cứu cậu ấy!!!
-Vậy sao mày không đi, sợ sao?
Người nó run lên, Vu Chính ơi là Vu Chính sao mà làm bé trở nên “bấn loạn” thế này!
-Mày nên lo cho thằng khốn Chốt súng hơn là “vợ tao đấy”!
Chốt súng là ai ư? Em ngốc quá, Vu Chính chứ ai! Còn tại sao à, đơn giản thôi đó là chuyện của 2 năm trước, anh gặp thằng Vu Chính tại một công xưởng bỏ hoang và nó còn định rút súng giết anh nhưng chốt súng của nó bị hỏng, đơ phải biết nên từ đó anh gọi nó là Chốt súng và từ đó anh và nó trở thành kẻ thù, điên thật và giờ thì anh sẽ kết thúc mọi chuyện, vì em!
|