Bác Sĩ Bảo Cưới
|
|
Chương 75: Seme. Đôi Mắt
Thằng khốn Tử Lâm, tao sẽ giết mày, sẽ hủy hoại cuộc đời mày!!! Chờ xem.
Tôi đang chờ thằng ẻo là Hạo Thiên tỉnh, nó cứ nằm ì trên giường tôi từ lúc ấy đến giờ.
Đã 3 giờ sáng, tôi chẳng thể ngủ được, bởi cái hàm ý chết tiệt của thằng Tử Lâm. Vợ nó thì sao, cô ả chẳng phải đang ở trong tay tôi sao!
-Đây là đâu?
Giật mình, Hạo Thiên đã tỉnh, tôi vội đứng dậy khỏi ghế, chạy đến cạnh giường, túm lấy cổ áo Hạo Thiên :
-Thằng điếm! Mày nghĩ mình đang làm gì?
-Đôi mắt! – Nó cúi gằm mặt, nước mắt rơi, vì điều gì chứ?
-Mày nói cái quái gì?
-Triệu Tử Lâm nói…
Hạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, mắt ngấn lệ nhưng thực vô hồn.
-Hắn ta nói… cái giá đầu tiên là…
-Đôi mắt!
Tôi thả tay, ngồi phịch xuống, nhìn đăm chiêu. Mắt thằng ẻo lả này vẫn rưng rưng, chẳng hiểu sao, tôi lại thấy tức giận vô cùng :
-Mày nói thế là sao?
Thằng ẻo lả tiếp tục im lặng.
-Con nhỏ Minh Ngọc…!
-Tử Lâm nói, chỉ cần anh đụng vào một sợ tóc của Minh Ngọc thì Hồng Duyên sẽ phải trả gấp trăm ngàn lần. Và đôi mắt của tôi là cái giá đầu tiên khi anh dám đụng vào Minh Ngọc!
|
Chương 76: Bố Mẹ Vợ Về
Sau khi gửi thằng Uke cho Seme, anh thật sự thấy không yên tâm cho lắm, đằng nào thì Uke cũng chỉ lo cho mỗi Seme của nó thôi. Còn em của anh thì sao?
Em vẫn ổn chứ? Anh không hề ổn này! Ổn làm sao được khi mà không có em!
Anh đang ở nhà chính, không phải là nhà của anh và em đâu, nhà chính ấy, nhà mà to to ấy.
Anh đang lo lắng cho em thì… thằng đàn em của anh chạy hồng hộc vào thông báo :
-Đại ca! Bố mẹ vợ của anh về nước rồi!!!
Anh ngờ ngác :
-Bố mẹ vợ nào?
-Là… là bố mẹ của tiểu thư Lâm Minh Ngọc đấy ạ!
Anh sửng sốt, anh nói thế này mong em đừng giận nhé! Anh chẳng có ý gì đâu, thật đấy, dù sao cũng không thành công mà :
-Thế mày coi lời nói của tao là gió thoảng qua à!!! Tao bảo là khử họ rồi mà! Không chết cũng là cho không về được cơ mà!!!
-Em xin lỗi!
-Cứ làm sai là chỉ cần xin lỗi là xong thì ông trời sinh ra tao làm gì! – Anh vuốt mặt, yên tâm, anh không phải hạng lưu manh đâu.
-Trừ lương!
-Đại ca!!!
-Không nói nhiều!
Anh tính đứng lên nhưng chẳng hiểu sao anh lại ngồi im nghe hết lời của thằng đàn em.
-Nhưng hiện tại lão phu nhân và lão gia đang ở ngoài sân bay. Đại ca thấy nên đưa về đây không ạ?
-Thứ nhất, đừng gọi họ như vậy, thứ hai, mày ngu hay sao mà đưa họ về đây! Lỡ họ hỏi con gái họ đâu thì sao?
Anh chẳng hề thích cái ý tưởng đưa cặp vợ chồng hãm của đó về cái nhà này, nhưng về nhà kia thì anh sợ họ sẽ làm hỏng mấy cái “hạnh phúc” anh và em xây dựng. Đưa đến đây không được, đến chỗ khác cũng không xong, khách sạn, nhà nghỉ thì đời nào họ chịu ở. Vậy nên anh đã đưa ra một quyết định vô cùng hợp lí :
-Đưa họ đến chỗ Minh Ngọc đi!
Thằng đàn em sửng sốt ra mặt :
-Đại ca! Thế nghĩa là đưa đến chỗ Vu Chính sao?
-Phải! Chẳng phải họ muốn gặp con gái lắm sao? – Cười gian.
|
Chương 77: Seme. Thích Thì Chiều
Đã một tuần kể từ khi thằng khốn Tử Lâm đưa Hạo Thiên với đôi mắt mù lòa đến chỗ tôi. Cả ngày thằng ẻo là cứ khóc, khóc mãi, đau cả đầu!
Trên bàn có hàng đống giấy tờ, công việc, tôi đã chờ đợi rất rất lâu để được trả thù thằng khốn Triệu Tử Lâm. Và tôi sẽ không bao giờ để vuột mất cái cơ hội ngàn vàng đâu!
-Lão quản!
-Vâng, ngài có gì sai bảo! – Tên quản gia đứng bên cạnh tôi lên tiếng.
-Thằng đếm đó đâu rồi?
-Thưa ngài, công tử Hạo Thiên đang ở trong phòng của tiểu thư Minh Ngọc dùng trà!
Tôi đứng lên, giận dữ, toan tính bước ra khỏi phòng.
-Tưởng nhà tao là khách sạn hả? Muốn làm gì thì làm!
Và tôi thật sự đã chạy xồng xộc vào căn phòng tối tăm mà tôi nhốt con vợ nhỏ bé của thằng Tử Lâm.
Và tôi đã nhìn thấy gì? Hạo Thiên thiết ngủ trên ghế, đầu dựa vào vai con vợ nhỏ bé của thằng khốn Tử Lâm ư?
Điên hết rồi!
Tôi liền chạy đến chỗ Hạo Thiên trước sự sửng sốt của Minh Ngọc, tôi túm lấy tay Hạo Thiên kéo ra khỏi phòng.
Thằng ẻo lả bất ngờ tỉnh dậy, không bắt kịp nhịp bước của tôi, vấp ngã.
-Anh dừng lại đi! – Cô vợ nhỏ bé đứng phắt dậy khi thấy Hạo Thiên ngã, như thể hai kẻ si tình lo lắng cho nhau.
Tôi đã mặc kệ, đóng sầm cửa, lôi Hạo Thiên trở lại phòng mình. Chẳng hiểu sao tôi lại có thể hành xử thiếu suy nghĩ như vậy.
|
Chương 78: Seme. Khách Sạn Tình Yêu – Miễn Phí
Tôi còn chưa thể xác nhận xem Hạo Thiên có bị mù thật không thì chuyện này lại đến.
Buổi sáng, ngay khi vừa tỉnh dậy trên giường, bên cạnh là Hạo Thiên với nước mắt dòng dòng dù vẫn còn đang say ngủ. Thì lão quan gia đã đứng ngay trước mặt.
-Thưa ngài! Biệt thự có khách!
Tôi đứng dậy, khoác trên người chiếc áo mỏng manh.
-Kẻ nào lại đến vào giờ này!
-Dạ thưa là bố mẹ của tiểu thư Lâm Minh Ngọc.
Dù đang cầm trên tay chiếc cốc, tôi vẫn không khỏi sửng sốt làm rơi chiếc cốc.
Tôi cay cú :
-Mày được lắm! Thằng khốn! Giờ mày tính biến nhà tao thành khách sạn ở không miễn phí à!
-Thưa ngài! Vậy có nên mời họ về không?
Tôi hét lên, gạt tất cả mọi thứ trên bàn :
-Nhốt hết chúng lại!!!
-Mày được lắm! Triệu Tử Lâm!!!
Không còn tâm trạng, tôi cần lên kế hoạch trả thù thằng khốn Tử Lâm ngay lập tức.
-Thưa ngài, có nên đưa công tử Hạo Thiên đến bệnh viện không?
Tôi bước ra khỏi phòng, khó chịu.
Việc của tôi không phải là lo cho thằng điếm ấy
|
Chương 79: Uke. Kế Hoạch Của Triệu Tử Lâm.
Uke viết thư cho Seme đấy!
Vì đôi mắt không thể nhìn thấy gì nữa, em chỉ thấy sợ, sợ cứ nhìn thấy bóng đêm mãi mãi. Không thể nhìn thấy nụ cười của anh, dù anh chẳng bao giờ cười với em cả.
Theo kế hoạch của Tử Lâm, em chỉ cần bảo vệ Minh Ngọc khỏi anh mà thôi.
Hôm nay cũng vậy, em ở trong phòng mà anh nhốt Minh Ngọc, giờ thì có thêm bố mẹ cô ấy nữa. Thường thì họ cứ chạy dong cả ngày trong biệt thự, chẳng ngôi yên bao giờ.
Ngày nào cũng vậy, anh chạy vào, lôi em đi. Nhưng lần này, khi anh chạy vào, anh tính đánh Minh Ngọc, em đã ngăn lại :
-Vu Chính! Em xin anh đấy!
Anh đã đẩy em ra :
-Im đi!!!
-Hồng Duyên! – Em hét lên và có vẻ như là anh đã dừng lại.
-Đừng có lúc nào cũng lôi em gái tao ra!!!
Hình như anh tiến đến chỗ em, lôi em lên.
-Hạo Thiên, cậu nói Hồng Duyên là thế nào? – Minh Ngọc bỗng lên tiếng.
-Không, đó là một bí mật liên quan đến Hồng Duyên thôi! – Em cố giải thích trước khi bị anh lôi đi.
-Vậy bao giờ anh Lâm… - Minh Ngọc tiếp tục hỏi trong vộ vọng.
-Cô sẽ ở đây cả đời, bị giam lỏng cả đời! – Anh lạnh lùng nói trong khi đóng của phòng, tiếng đóng cửa mạnh, gợi cái gì đó đáng sợ.
Anh tiếp tục lôi em đi, một nơi khá xa, đến khi dừng lại, em lai nghe thấy tiếng đóng cửa.
-Mày có vẻ là rất thích làm tao bực mình! – Anh lạnh lùng.
-Em không có!
-Thế sao?
Em biết, chuyện ấy lại đến, như thể chưa bao giờ kết thúc. Làm sao mà anh có thể nhẫn tâm đến thế, dù không có tình cảm, dù chẳng coi em là gì thì mong anh cũng có thể một lần nhẹ nhàng.
Đừng làm em đánh mất nụ cười của anh lúc chúng ta lần đầu gặp gỡ.
|