Bác Sĩ Bảo Cưới
|
|
Chương 80: Uke. Kế Hoạch Của Triệu Tử Lâm.
Uke viết thư cho Seme đấy!
Vì đôi mắt không thể nhìn thấy gì nữa, em chỉ thấy sợ, sợ cứ nhìn thấy bóng đêm mãi mãi. Không thể nhìn thấy nụ cười của anh, dù anh chẳng bao giờ cười với em cả.
Theo kế hoạch của Tử Lâm, em chỉ cần bảo vệ Minh Ngọc khỏi anh mà thôi.
Hôm nay cũng vậy, em ở trong phòng mà anh nhốt Minh Ngọc, giờ thì có thêm bố mẹ cô ấy nữa. Thường thì họ cứ chạy dong cả ngày trong biệt thự, chẳng ngôi yên bao giờ.
Ngày nào cũng vậy, anh chạy vào, lôi em đi. Nhưng lần này, khi anh chạy vào, anh tính đánh Minh Ngọc, em đã ngăn lại :
-Vu Chính! Em xin anh đấy!
Anh đã đẩy em ra :
-Im đi!!!
-Hồng Duyên! – Em hét lên và có vẻ như là anh đã dừng lại.
-Đừng có lúc nào cũng lôi em gái tao ra!!!
Hình như anh tiến đến chỗ em, lôi em lên.
-Hạo Thiên, cậu nói Hồng Duyên là thế nào? – Minh Ngọc bỗng lên tiếng.
-Không, đó là một bí mật liên quan đến Hồng Duyên thôi! – Em cố giải thích trước khi bị anh lôi đi.
-Vậy bao giờ anh Lâm… - Minh Ngọc tiếp tục hỏi trong vộ vọng.
-Cô sẽ ở đây cả đời, bị giam lỏng cả đời! – Anh lạnh lùng nói trong khi đóng của phòng, tiếng đóng cửa mạnh, gợi cái gì đó đáng sợ.
Anh tiếp tục lôi em đi, một nơi khá xa, đến khi dừng lại, em lai nghe thấy tiếng đóng cửa.
-Mày có vẻ là rất thích làm tao bực mình! – Anh lạnh lùng.
-Em không có!
-Thế sao?
Em biết, chuyện ấy lại đến, như thể chưa bao giờ kết thúc. Làm sao mà anh có thể nhẫn tâm đến thế, dù không có tình cảm, dù chẳng coi em là gì thì mong anh cũng có thể một lần nhẹ nhàng.
Đừng làm em đánh mất nụ cười của anh lúc chúng ta lần đầu gặp gỡ. -- Gin: cái chương này chắc là đăng nhầm đấy
|
Chương 81: Uke. Buổi Đấu Giá
Khi chỉ nhìn thấy màn đêm, em không thể phân biệt nổi, là ngày hay đêm, chắc là chỉ có nỗi đau thôi.
Những cơn nhức nhối không ngừng xâm chiếm.
Không thể cảm nhận được hơi thở của anh.
-Đúng, ngày mai, tao sẽ đem cô vợ bé nhỏ của Triệu Tử Lâm đến buổi đấu giá, tao sẽ bán đứt cô ta, làm cho thằng khốn đó sống dở chết dở! Ha ha! – Giọng anh vang lên trong màn đêm đen tối em nhìn thấy.
Chẳng hiểu sao, cơ thể em lại tự động bật dậy :
-Xin anh đấy! Dừng lại đi! – Em tha thiết, nhưng anh lại không hề hiểu.
-Im đi, mày muốn tao đánh thêm vài cái nữa không?
Cũng bởi nỗi sợ hãi, nỗi ám ảnh về những đòn đánh mà em đã im bặt ngay lập. Đáng lẽ ra em nên nhất quyết ngăn cản anh.
Hóa ra em chỉ là kẻ sẽ làm thỏa mãn cơn bạo lực trong anh.
Tiếng đóng cửa lại vang lên. Em có cảm giác cô đơn, như thể, trong căn phòng lạnh lẽo này lại một lần nữa nuốt chửng em.
Em xin lỗi, nhưng chuyện này thì Triệu Tử Lâm cần phải biết.
Có một chiếc điện thoại nhỏ gọi, chỉ dùng để gọi duy nhất cho Tử Lâm được giấu ngay dưới gậm giường.
Em nối máy.
“ Hello!!!”
-Tử Lâm! Em phải cho thầy biết cái này… - Em chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tử Lâm chen ngang.
“ Stop! Chuyện buổi đấu giá thì cậu khỏi nói, nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Minh Ngọc, các việc khác thì miễn. Nhưng, cậu hãy nhớ rõ này, nếu cậu không ngăn thằng Seme lại thì Vu Chính của cậu gặp rắc rối to đấy!”
-Nhưng…
“ Cúp máy đây, cậu đừng bao giờ nghĩ rằng Seme của cậu nhiều tiền hơn tôi, ác hơn tôi,… có giá cả đấy!”
Kết thúc.
|
Chương 82: Em. Biến Động
Từ khi bị Vu Chính lôi đến đây, em không có lấy một chút tự do, em còn nhiều điều muốn nói với anh, muốn biến anh thế nào? Rồi, Hạo Thiên đến, em có thêm một người bạn nhưng chẳng hiểu vì sao mắt cậu ấy lại không thể nhìn thấy được.
Rồi bố mẹ cũng đến, họ rất vô tư, cứ chơi với bời mãi, chẳng hiểu sao, bố mẹ thì ra được còn em thì cứ bị nhốt mãi trong phòng.
Trời sáng, những làn hơi lạnh len lỏi vào căn phòng u tối, chẳng hiểu sao tâm trạng của em lại không tốt lên được.
Bỗng, Vu Chính mở sầm cửa, đột ngột lôi em ra khỏi căn phòng trống trải. Hạo Thiên chạy theo sau, nhưng vì không nhìn thấy, cậu ấy đôi lúc lại cứ như sắp ngã nhào.
-Anh đưa tôi đi đâu vậy? – Em hoảng hốt.
Vu Chính cười gian, bỏ qua Hạo Thiên.
-Tôi sẽ đưa cô đến một nơi có Tử Lâm!
Câu nói đó thật sự đã mê hoặc được em.
Còn Hạo Thiên lại cố bấu víu lấy Vu Chính, quyết ngăn không cho chuyện gì đó không xảy ra.
Sau vài phút giằng co, Vu Chính lạnh lùng kéo Hạo Thiên ra cửa lớn, em cũng chạy theo. Hắn ta đẩy mạnh Hạo Thiên ra cửa, khi mà đây là Sa Pa, ngay giữa mùa đông, thậm chí có cả tuyết.
Vu Chính lạnh lùng nói trước khi kéo em ra ngoài đó, người bên trong đóng sầm cửa, hắn kéo em ra xe, bỏ mặc Hạo Thiên với tuyết trắng và tấm áo mỏng manh.
-Đừng có xen vào chuyện của tao!
Vu Chính kêu tài xế lại đi, trong khi Hạo Thiên vẫn nằm bất động trên nền đất phủ tuyết trắng xóa, làn khí lạnh gia bao quanh.
-Dừng xe lại! Hạo Thiên!
Dù em có cố thế nào, Vu Chính vẫn ngồi ung dung :
-Đồ hỏng rồi thì nên vứt đi.
-Tên khốn!
|
Chương 83: Seme. Buổi Đấu Giá – Cô Vợ Nhỏ Của Triệu Tử Lâm
Chỉ cần biết có liên quan đến Triệu Tử Lâm, là những vị khách của buổi đấu giá sẽ hết mình đấu. Bởi tất cả, đều căm thù tên khốn Triệu Tử Lâm. Nếu lại biết, đây là cô vợ bé nhỏ của Tử Lâm thì…
Tôi đã mất rất nhiều công sức mới có thể “tân trang” nhan sắc cho cô vợ nhỏ của thằng khốn Tử Lâm. Một khi biết con nhỏ này đã bị bán đi, hắn sẽ ra sao nhỉ?
Đây là một buổi đấu giá phi pháp, nên rất bí mật, buổi đấu giá lần này được tổ chức trong một lâu đài cổ nằm ở phía Tây nước Pháp.
-Anh tính làm gì? – Cô vợ nhỏ của Tử Lâm cứ nhăng xì cả lên khi tôi kéo cô ta ra sân khấu, nơi mà phía dười là những hào phú thích chơi sang. Và đặc biệt nhất, tất cả đều hận Triệu Tử Lâm.
-Thưa quý vị, đây là cô vợ nhỏ của Triệu Tử Lâm… - Tôi giới thiệu, trong khi một tay bên kia vẫn nắm chặt tay Minh Ngọc.
Cô ta cố vũng vẫy nhưng khi nhìn thấy những ánh mắt căm phẫn bên dưới, cô ta chợt thấy ớn lạnh, rùng mình rồi im bặt.
-100 triệu! – Một tên béo giơ tay trả giá.
-200!
-400
-1 tỷ!
-…
Bọn họ tiếp tục trả giá đến khi một giọng nói vang lên, không biết bắt nguồn từ đâu, chỉ biết là…
-Vạn vật trên đời!
Chính là hắn, Triệu Tử Lâm. Hắn hống hách ra mặt, cũng lúc ấy, con vợ nhỏ của hắn vùng tay ra và chạy đến ôm chầm lấy hắn. Khốn nạn!
|
Chương 84: Cái Giá Phải Trả Cho Những Chiêu Trò.
Anh thật sự, thật sự rất nhớ em! Tiểu tình yêu!
Tại buổi đấu giá nửa mùa ấy, coi ra cũng có cái tốt, đó chính là cái ôm đầy nước mắt của em. Hạnh phúc quá đi!
Ngay cái thời khắc ấy, Seme thì như phát rồ lên, lũ nhà giàu xấu tính thì có rúm người lại, bởi chúng biết mình đã làm gì, và cái giá phải trả là gì khi dám đụng vào “định lí” sống của anh, đó chính là em, Lâm Minh Ngọc.
Anh ôm em, nhưng tay vẫn ra hiệu cho thằng đàn em.
-Minh Ngọc, đợi anh một chút nhé!
-Anh… - Em nũng nịu
Thằng đàn em đưa em ra ngoài, đây mới thật sự là trận chiến của anh. Anh sẽ hủy hoại tất cả vì dám đụng vào em, tiểu tình yêu!
Khi thật sự an tâm về em, anh mới lạnh lùng bước lên sân khấu.
-Bây giờ mới thật sự là đấu giá! Các quý ngài!
Thằng Seme của Uke có vẻ như là không thể chịu được sự xỉ nhục này, nó tức giận túm lấy cổ áo anh.
-Thằng khốn!
Anh tóm lấy tay Seme hất ra, lạnh lùng nói :
-Tao đang tự hỏi Hồng Duyên…
Nó im bặt, coi ra còn chút nhân tính.
Nào, bắt đầu, buổi đấu giá!
Món đồ đầu tiên anh đấu giá là một mụ béo, ăn mặc thì cũng sang trọng đấy. Món đồ vừa được đưa ra thì… một tên béo đã nhảy rực lên.
Anh cười rất âu :
-Giá khởi điểm 0 đồng! – Dám trả giá tiểu tình yêu của anh có 100 triệu thôi sao? Vợ thằng béo còn không đáng giá còn có 0 đồng đấy nhé!
Thấy có 0 đồng, thằng béo liền chạy lên nhận lại vợ, nhưng trông cũng có vẻ rè chừng anh, biết thế là tốt.
-Khoan!
-Dạ! – Giọng thằng béo run lên.
-Tao còn phải đấu thêm vài món, tí nữa nhận thể!
Thằng béo không nói thêm gì, chỉ run lên như cầy sấy và đứng một góc.
Tiết theo là tất cả người thân nhất của những kẻ dám ra giá em, tiểu tình yêu. Tất cả chúng đều 0 đồng hết.
Đến khi tất cả lên nhận hàng, anh mới chốt một câu.
-Giá vận chuyển là 1 tỷ!
|