Bác Sĩ Bảo Cưới
|
|
Chương 90: Em. Đồng Minh Anh à, Triệu Tử Lâm. Chúng ta chia tay đi. Em không thể… không thể làm phiền anh thêm nữa. Chúng ta đến với nhau âu có thể coi bắt nguồn từ Tử Lâm. Nay đứa trẻ đáng thương đó đã không còn. Em cũng chẳng thể níu kéo anh thêm. Bởi anh vốn đến với em chỉ vì lòng thương hại, sự nhân hậu của anh mà thôi.
Hãy đợi nhé, một lúc nào chúng ta gặp nhau, em sẽ để anh nói lời trước, nếu không em sẽ là người mở lời.
Em cần phải buông tha cho anh, để anh đi tìm một cô gái khác, tốt hơn em. Hoặc là đi tìm cô gái 4 năm trước.
Bỗng, cửa mở, đã lâu cánh cửa này không được mở thật sự. Nội lần chốt khóa được mở ra, nó chỉ là mở kép, một khay đồ ăn được đẩy vào. Lúc ấy, ba mẹ em sẽ chạy ra, mang khay thức ăn vào.
>Sự thật, ba mẹ Minh Ngọc chạy xông tới, lúc đầu là hò hét đòi mở cửa ra, song khi thấy điều này là vô vọng, ba mẹ cô nhìn nhau, xông tới ngẫu nghiến khay thức ăn, chừa cho bát cơm trắng với quyết định hùng hồn : Tuổi của con, phải ăn cơm trắng mới tốt, dầu mỡ quá sinh bệnh.<
Đó là Hồng Duyên và Hạo Thiên. Thật sự là thoạt nhìn em không hề nhận ra Hồng Duyên bởi hình như cô ấy hơi “bự con” so với lúc trước.
Em đứng dậy, ngạc nhiên :
-Hạo Thiên, và…
-Hồng Duyên! – Hồng Duyên nhăn nhó, em thật vô ý.
Em chạy đến khi nhìn rõ và thấy Hạo Thiên ngồi xe lăn, mắt nhắm, trông rất xanh xao.
-Hạo Thiên cậu không sao chứ?
-Cô không hỏi tôi à, tôi vô hình à! – Hồng Duyên khó chịu, em lại một lần nữa thất lễ rồi.
-À, cậu, Hồng Duyên không sao chứ?
Em ngẩng đầu lên nhìn Hồng Duyên, cô ấy chẳng chịu cười, mặt cứ đanh lại. Ba mẹ đang ngủ nên em cũng chẳng muốn đánh thức.
-Có, chồng cô… à ổn… Mà Hạo Thiên không nghe thấy đâu, cậu ta vừa bị mù này, vừa điếc này… vừa què này…
Hồng Duyên làm em sợ.
-Làm sao lại ra nông nỗi này vậy? Trước cậu ấy chỉ không nhìn thấy thôi mà! – Em lo lắng.
-Là chồng… à, tai nạn…
Hồng Duyên, cậu ấy cứ ấp a, ấp úng sao ấy.
-Thôi… thôi ( Hồng Duyên phủi phủi tay) Từ bây giờ, tôi, Hạo Thiên và cô sẽ là đồng minh của nhau, cùng nhau ngăn chặn trận chiến đấm mãu giữa hai vị vua quyền lực nhất thế giới?
Hai vị vua quyền lực nhất thế giới? Em không hiểu!
_____ Bé mở một khảo sát xem nhân vật nào được yêu thích nhất "Bác sĩ bảo cưới" tổng thể đều là tùy hứng. Bạn nào cũng tùy hứng giống mình thì vào đây nhé ^<^
|
Chương 91: Hoa Nở Giữa Mùa Xuân
Chưa đến mùa xuân đâu em, mùa đông còn dìa lắm. Em chờ thêm một tí nữa thôi, kho mà cái lúc em không thể sống nếu thiếu anh, mùa xuân tự khắc sẽ về, bên anh, bên em.
Em là loài hoa nở rực rỡ khi mùa xuân sang cũng được, là mây trời xanh gợi ngây thơ cũng được. Anh chỉ cần là mặt trời, dù muốn hay không, em vẫn sẽ phải ở bên anh.
Anh của em á. Chồng của em á đang có một kế hoạch cực chất nha! Chất lừ!
Bây giờ, kể cả lời đòi chia tay của em, lúc bị phát hiện vụ bé Tiểu Lâm, anh cũng chấp hết, vì anh là chồng em, vợ thì không nên giận chồng những điều nhỏ, nhỏ như con kiến.
Nhưng bây giờ, có một trở ngại nhỏ nhoi.
Nhà chính, căn nhà to đùng mà em chưa đến bao giờ ấy, anh cũng chẳng để ý nó nằm ở vùng đất nào, nước nào nữa.
Thằng đàn em chạy vào, nói luôn cho em hay nó tên là Đản, họ tên đầy đủ thì anh quên rồi. Chốc sau, có khi anh quên luôn mặt nó, còn em thì mãi mãi anh không quên nha, yêu trọn kiếp luôn!
-Đại ca, tên Max King lại dở trò!!!
Anh không hề hút thuốc, anh chỉ cầm thôi, thật!
-Nó làm gì rồi?
-Nó dở trò cuống mất của chúng ta tập đoàn MG!
Anh nhíu mày, cái MG này cũng không lớn lắm, kế thì anh thừa nhưng anh đang bận nghĩ đến em.
-Điều tra về thằng đó, rồi xử đẹp đi!
-Nhưng… - Đản lắm điều, thực là nên sa thải mà.
-Sa thải nhé! – Anh lạnh lùng nói.
Chẳng cần nói thêm chi, thằng ôn con chạy thục ra cửa. Nó còn khôn vì trước khi đi còn biết hành lễ với anh.
|
Chương 92: Seme. Tao Không Nhịn Nữa. Mày nghĩ rằng tao nhịn mày bấy lâu nay là vì sợ mày ư? Không hề, thằng khốn. Mày coi thường tao quá đấy, tao thề sẽ làm cho mày thân bại thanh liệt, rồi mày sẽ bò dưới đất, dập đầu cầu xin tao tha chết.
Điện thoại reo. Trong phòng không có lấy một người, tao ngồi trên ghế, nhấc điện thoại.
-Alo!
“ Đức ngài! Thuốc đã được hoàn thành, hiện đang được chuyển đến chỗ ngài”
Mày nghe chưa? Thuốc đấy, con vợ nhỏ mày sắp có chuyện rồi đấy!
-Được!
Tao cúp máy, đứng dậy, mở cửa, ra khỏi phòng. Ngay ngoài của, tên quản gia đã đứng ngay đó, tay cầm hộp thuốc hiếm có.
-Thưa ngài, thuốc đã được gửi đến!
Tao cầm hộp thuốc, đi thẳng đến phòng của vợ mày. Chắc là thằng ẻo lả và em tao đang ở trong đó. Không hiểu từ lúc nào mà chúng thân thiết đến thế. Nhân thể đấy tao tỉnh sổ luôn với mày chuyển làm diện mạo em tao “tàn tạ” như thế này.
Cửa mở, đôi mắt ngơ ngác của con vợ mày, lại thêm những ánh mắt ngơ ngác khác của bố mẹ vợ mày, thêm em gái tao và thằng ẻo lả.
-Anh hai! – Hồng Duyên ngạc nhiên.
-Ra ngoài! Tất cả! – Tao lạnh lùng trả lời. Là do mày hết đấy.
-Anh hai! – Hồng Duyên vẫn tiếp tục.
-Ra ngoài! Đừng để tôi nói lại lần nữa!
Khi tất cả ra ngoài, thấy cô vợ nhỏ của mày cũng bước ra, tao kéo cô ta lại :
-Cô ở lại!
Cô ta bất chợt lúng túng :
-Anh muốn gì?
Đóng cửa, tao đẩy cô vợ nhỏ của mày xuống ghế, ghé sát mặt vào mặt cô ta :
-Rồi sẽ biết, giờ tôi hỏi là cô có muốn biết về cô gái 4 năm trước của Tử Lâm không?
Đúng là vợ mày rất đáng yêu, cử chỉ bây giờ cũng rất mê hoặc.
-…có…
Tao cười, cười vào mặt mày đấy :
-Vậy cô phải uống lọ thuốc này!
Mắt cô ta nghiệt ra.
-Có uống hay không? – Tao rơ lọ thuốc quý ra trước mắt vợ mày.
-… không…
Tao điên tiết, nở nắp lọ thuốc, rốc thẳng vào miệng cô ta.
Ngay lúc ấy tiếng đập cửa vang lên, dồn dập :
-Mở cửa ra!!! Thằng khốn!!! – Không ai khác ngoài mày, Triệu Tử Lâm.
|
Chương 93: Em Làm Sao Thế?
Ngay khi anh biết tin hắn tính dở trò với em là anh liền phóng xe đến thẳng đây. Anh chưa bao giờ làm chuyện gì nhất thời cả. Nhưng anh đã phá lệ vì em đấy. Anh đã bỏ mọi thứ vì em. Vậy nên em không bao giờ được phép bỏ rơi anh.
Anh chạy đến trước cửa phòng mà hắn nhốt em trong đó. Anh biết hắn cũng đang ở trong đó. Anh phá cửa. Và thấy em… thấy em đang ôm chân hắn, đôi mắt chìm đắm trong mê tình.
-Minh Ngọc! Em sao vậy?
Anh lo lắng nhưng trái với sự lo lắng của anh em lại cứ bất mê bất ngộ mà ôm chặt lấy hắn. Anh nhìn lên phía hắn. Vu Chính hay còn là Seme. Hắn đang toát mồ hôi lạnh, hắn đang bắt chiếc anh đấy.
Anh tiến lại, kéo tay em lên nhưng em vùng ra, giọng ngọt ngào :
-Em yêu anh!
Chấn động địa cầu.
-Phải, anh cũng yêu em! – Anh hạnh phúc cực độ nhưng vẫn tỏ ra vô cùng lạnh lùng.
-Cô ta nói yêu tao, không phải mày! – Câm mồm, thằng Seme như mày có quyền gì mà lên tiếng ở đây!
Anh cố kéo em ra.
-Tao cho cô ta uống “ Mê tình tán” và đây là kết quả. Cô ta yêu người đầu tiên nhìn thấy và đó là tao! Dù không thích nhưng cái cảm giác hớt tay trên của mày cũng hay hay! – Thằng khốn đó còn cười được.
Anh sẽ không nhịn nữa đâu, anh đấm trọn một quả vào mặt hắn. Hắn ngã ra sau và em bất ngờ thấy vậy, đứng lên và quát tháo ANH:
-Ngươi làm cái quỷ quái gì vậy!!! Đồ mất dạy! – “Đồ mất dạy”? Em chỉ nói thế rồi chạy đến phía thằng Seme, đỡ hắn dậy. Lo lắng hỏi han hắn. Nào là : “ Anh có sao không?”, nghe mà sến đến tận óc.
Ngay lúc ấy, ngay tại đây, anh đã biết em đã thay đổi, thay đổi theo chiều hướng xấu.
-Mày… mày không chỉ làm cô ấy yêu mày mà còn làm cô ấy trở nên “Hư Hỏng”!!! – Anh quát, khó chịu đến tận tim. Nó nhói mãi, chắc bởi người anh yêu nói yêu người khác. Nếu như đó là cô gái 4 năm trước, chắc anh cũng không đau như thế này.
Không ai quan tâm đến anh, em đỡ Seme của Uke đứng lên, đi ngang qua anh và ra khỏi phòng.
Giờ anh mới biết cái cảm giác đau này, không phải là anh chưa từng nhìn thấy mà chưa từng cảm nhận qua. Đối với cô gái 4 năm trước, là anh nhìn thấy. Đối với em, là anh cảm nhận quan.
Nhưng anh không phải là người biết đến hai từ “bỏ cuộc”. Nhưng một khi anh bỏ qua thì sẽ không bao giờ quay lại nhìn lấy một cái. Em cũng nên chuẩn bị tinh thần là vừa.
>> Câu chuyện tình đẫm nước mắt bây giờ mới thật sự bắt đầu<<
Mình toàn viết chuyện hài bây giờ chuyển sang các tình tiết “mưa” không biết là có được không.
Ủng hộ mình nhé!
|
Chương 94: Kế Hoạch Cua Vợ! Yêu Yêu Nhiều Lắm Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh đã yêu em. Bây giờ, một em khác nhìn thấy anh lại đã ghét anh. Nhưng anh sẽ làm lần thứ hai chạm mặt nảy nở tình yêu nồng cháy ( Mong là không phải mình anh nghĩ vậy vì anh còn có các “đồng minh” mà)
Vẫn ở trong căng phòng em vừa rời khỏi. Anh sẽ không nhụt chí bởi Tiểu Lâm luôn ở đâu đó ủng hộ anh.
Anh mở điện thoại, bấm số và nghe. Anh chưa bao giờ phải chờ điện thoại cả :
“ Đại ca! Đại ca có gì sai bảo ạ?”
-Tao chuyển nhà, mang đồ đạc của tao đến đây, mày cũng chuyển đến đây luôn đi!
“ Chuyển nhà? Đại ca tính mua nhà ở đâu ạ? Em xong liền mà tại sao lại chuyển bây giờ? Còn chị dâu Minh Ngọc thì sao ạ?”
-Mày nói hơi bị nhiều đấy, cứ chuyển đến đây, tao lo hết rồi!
“Em xin lỗi! Mà địa chỉ đại ca!”
-Căn biệt thự nào đó của thằng Vu Chính ở Sa Pa!
“Hả” – Anh cúp máy.
Đúng là rách việc. Chỉ cần em chung thủy thêm chút nữa là đã chẳng có việc gì rồi. Đúng là!
Đang tính bước ra khỏi phòng thì anh đã nghe thấy tiếng con nhỏ Hồng Duyên oanh oanh ở hành lang :
-Thế này mà là đồng minh à!!! Con khốn! Mày đồng minh thế đấy!
-Còn dám cướp người yêu của bạn à! – Cô ta vẫn tiếp tục hét lên.
Anh đã tính can thiệp rồi. Nhưng đã có một giọng nói ngăn anh lại. Đâm thẳng vào trái tim anh :
-Cô là cái quái gì chứ! Ai đồng minh với mụ béo như cô! Anh Vu Chính là của tao!!! – Em, thiếu nữ thanh nhã hiền hậu ngày xưa… đâu rồi?
-Mụ béo! – Hồng Duyên điên tiết.
Cũng lúc đó, anh bước ra. Hồng Duyên nhìn thấy anh, cứng họng. Còn thằng Uke thì ngồi trên se lăn, mặt nghiệt ra như đá. Đúng là kẻ mù người điếc. Nhìn thật vô dụng.
Anh tiến tới, định bụng ôm em một cái nhưng em lại nhanh chóng chạy đi đâu mất. Anh móc từ trong túi ra một lo thuốc nhỏ, nhém cho Hồng Duyên. Cô ta đỡ lấy, hỏi :
-Cái gì đây… ạ?
-Là thuốc giải cho thằng Uke đấy! – Anh lạnh lùng.
-Uke? – Con ngốc.
-Là Hạo Thiên! Mà nếu không làm đồng minh với Minh Ngọc, cô và thằng Uke làm đầy tớ cho tôi đi! – Anh cười gian, mắt hướng về bóng hình vụt chạy của em.
-Đầy tớ? – Hồng Duyên vẫn tiếp tục nghiệt mặt ra.
-Sao?
-Không… ạ! – Đúng là, điên mất thôi, hình như là cô ta muốn ăn thêm bánh thì phải.
Hồng Duyên cho Uke uống thuốc. Trông điệu bộ như thể là không tin thuốc của anh có hiệu nhiệm. Cô ta làm như thể người làm không bao giờ là người sửa ấy.
-Thấy sẽ làm thế nào để chữa cho cái bệnh yêu điên cuồng của Minh Ngọc! – Sao đứa con gái này luôn biết làm người khác khó chịu nhỉ?
-Cô gái yêu điên cuồng là vợ tôi đấy!
-Em xin lỗi…ạ!
Bỗng, anh lại nghĩ ra một điều :
-Cô vào thư phòng dược của anh cô lấy cho tôi 10 chai “Mê tình tán” đi!
Cô ta giật mình, đứng bất dậy :
-Cái gì? Lấy trộm sao!... à, xin lỗi thầy!
Đúng là nực cười, cái điệu bộ của Hồng Duyên vừa theo kiểu chảnh lại vừa sợ xệt.
-Vậy là cô muốn đến Pháp ăn bánh?!
Nói thẳng ra bây giờ thì cô ta sợ BÁNH lắm rồi. Ha ha!
Hồng Duyên im bặt. Cũng lúc đó, đàn em tiến vào từ cửa chính, thấy anh, hắn vẫy tay ra vẻ hào hứng lắm.
-Đại ca!
Anh bước xuống lầu, trong khi em ở đâu đó cạnh thằng Seme. Anh không tha cho em đâu.
-Mang đồ vào phòng Minh Ngọc ấy! – Anh nói với thằng Đản.
-Dạ! Đại ca!
-À! Thế còn phòng em?
-Mày ở phòng nào chẳng được.
Đúng lúc ấy, thằng Seme đi đến, mặt nổi gân xanh :
-Mày làm cái quái gì vậy? – Chắc hắn nhìn vào đống hành lí anh mang tới.
-Tao chuyển đến đây ở! – Anh cười.
-Ai cho phép mày?
Anh tiến đến, kề sát mặt mình vào mặt hắn, nghiêng giọng :
-Phép tắc là của Triệu Tử Lâm này!
-Mày! – Hắn nắm chặt tay, kìm nén cơn giận. Nhưng có vẻ không được lâu. Hắn vung tay toan cho anh một cước vào mặt.
Anh né kịp. Đang muốn cho hắn một đấm trả cho vừa vặn thì em chạy đến, điệu bộ hớt hải :
-Dừng lại!
Anh biết là em bị chuốc thuốc, thay đổi là do thuốc nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Em ạ!
Đầu tiên là em chạy đến, mặt hung dữ. Bất ngờ, em giơ tay và tát anh. Không phải là anh không tránh kịp mà chỉ là không tránh.
-Anh điên sao? – Em tiết tục tức giận. Em nghĩ anh không giận sao.
Trên đời này chỉ có 3 người dám tát anh. Đó là mẹ anh, anh hai và cô gái 4 năm trước. Giờ em là người thứ 4 đấy. Tiểu tình yêu!
-Em có muốn anh tát thằng em đang ôm một cái không?
Em tát anh lần thứ hai. Anh vẫn không né.
Tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy em tát anh hai cái. Em đừng quá đắc ý.
Hồng Duyên có vẻ là thấy không khí nóng dần lên nên làm như vẻ ta sẽ chữa cháy kịp thời. Cô ta kéo em và thằng Seme đi chỗ khác. Còn Đản thì chạy lại hỏi thăm anh, như anh là thằng bệnh tật chỉ sau 2 cái tát của người mình yêu nhất vậy.
|