Bác Sĩ Bảo Cưới
|
|
Chương 99: Pd. Cái Tát. Sau vài phút đắn đo trên xe trong quãng đường dài trở về Sa Pa. Tử Lâm liền tấp lại một bệnh viện, hắn băng bó lại vết thương, mua áo mới. Nhìn chung cũng vì không muốn Minh Ngọc ( cô vợ nhỏ của hắn) nhìn thấy cái bộ dạng này của hắn.
Khi hắn trở về Sa Pa với nụ cười lạnh trên môi. Giả bộ thế thôi. Bởi trong quãng thời gian trở về hắn luôn nhớ về 4 năm trước, về cô gái 4 năm ấy.
Trong thâm tâm vốn không vui nay lại bắt gặp cái cảnh tượng ngàn tiễn xuyên tâm.
Lâm Minh Ngọc đang được Vu Chính ôm đứng trên cầu thang. Họ hôn nhau, một cách say đắm. Và đối với kẻ như Triệu Tử Lâm. Thì đây là điều không thể tha thứ. Lại cộng thêm tâm trạng buồn bực không dứt trong lòng.
“ Phản bội là cái anh không cho phép nhất, em biết không!” Hắn nghĩ trong đầu như vậy khi hùng hổ tiến đến chỗ Minh Ngọc và Vu Chính.
Tử Lâm kéo Minh Ngọc ra khỏi vòng tay Vu Chính. Cô cáu kỉnh hất tay hắn ra.
Điều đáng bất ngờ nhất ở đây là. Tử Lâm không hề cố hôn Minh Ngọc. Lúc ấy Hạo Thiên, Hồng Duyên và Đản cũng kịp thời chạy đến. Kịp thời nhìn thấy cơn giận dữ của Triệu Tử Lâm.
Và Nhìn thấy cái tát của hắn, hắn tặng cho người yêu dấu ( Minh Ngọc) một cái bát tai không thương tiếc.
Hắn tát cô bằng đôi bả vai đau đớn. Để hắn tự nhủ rằng, hắn làm cô đau thì hắn còn đau gấp bội.
Minh Ngọc đưa tay xoa vết thương, đau đớn nhìn hắn.
“ Vì thuốc cũng được, bây giờ không phải con người thật của em cũng được, nhưng phải bội là điều không thể tha thứ!” Tử Lâm nghĩ như vậy khi cưỡng hôn Minh Ngọc. Cô cố đẩy hắn ra nhưng lại không thể. Bất chớp, khi hai đôi môi vẫn chạm vào nhau, nhưng ánh mắt cả hai người đều hướng về Vu Chính.
Một có là ánh mắt căm thù, lửa hận ngùn ngụt.
Một là ánh mắt hoảng sợ, kinh hãi.
Triệu Tử Lâm đang mất kiểm soát.
Hôm nay Tử Lâm chơi súng nhiều quá. Hắn chía khẩu súng còn vết máu chưa khô vào đầu Vu Chính, toan một viên là lấy mạnh kẻ “gian phu”.
Minh Ngọc cố lấy tay gằng lấy khẩu súng, nhưng đôi mắt lạnh của Tử Lâm lại nói với hắn rằng. “ GIẾT”
Pằng.
Thêm một viên đạn lạc bay trong ngày hôm nay. Nhưng viên đạn ấy không hoàn toàn nghe lời Tử Lâm, nó bay lệch hướng và ngắm thẳng vào bụng trái Vu Chính, máu bắn ra, nhuộm đỏ thảm, Vu Chính mất đà, ngã xuống khỏi cầu thang. Nằm bất tỉnh trên sàn.
Hạo Thiên vội chạy đến, nâng người Vu Chính lên, hô hoán gọi người đến giúp. Minh Ngọc cũng vội đẩy Tử Lâm ra, chạy lại chỗ Vu Chính.
Khi bị đẩy ra, hắn không hề tỏe vẻ khó chịu, hắn chỉ cười mỉm, tiến đến chỗ Vu Chính trước sự lung lạc của Minh Ngọc, Hạo Thiên, Hồng Duyên.
Còn Đản thì chạy lại chỗ hắn, có vẻ như rè trừng, tên Đản này đã nhiều lần chứng kiến cơn giận dữ bất thường của Tử Lâm. Phần lớn là chuyện gia đình, nhiều nhất là về mẹ hắn. Sau là cô gái 4 năm trước, người chưa từng lộ mặt.
Giờ thì hắn giận dữ vì Lâm Minh Ngọc.
Tử Lâm vẫn cười mỉm, hắn ném khẩu súng xuống đất, cạnh Minh Ngọc :
-Hận lắm sao? Nếu hận như thế thì dùng nó giết anh đi!
Minh Ngọc nhìn khẩu súng rồi lại nhìn Vu Chính.
Tử Lâm lạnh lùng bước ra cửa, không một lần ngoảnh lại. Trong lòng hắn đang rất khó chịu.
Pằng!
Thêm một phát súng nữa, lần này là Tử Lâm nhận trọn, hắn nhìn vết thương rỉ máu ở ngực nhưng lại không quay đầu nhìn về phía kẻ bắn mình sau lưng. Bởi hắn biết đó là ai. Lâm Minh Ngọc.
-Đó là khẩu ZZx đấy!!! – Đản hét lên khi thấy Minh Ngọc bắn Tử Lâm.
Tử Lâm ngã xuống, Đản kịp thời đỡ hắn.
Không biết có phải vì lần đầu cầm súng, lần đầu bóp cò, lần đầu có suy nghĩ giết ai đó không mà Minh Ngọc bỗng thất thần đi một lúc. Như một liều thuốc giải. Nhưng kí ức của quá khứ cứ đua nhau chạy vào đầu cô. Cô bắt đầu nhớ lại, nhưng những cái thay đổi sau khi uống thuốc, cô cảm thấy có lỗi và xấu hổ vô cũng.
Minh Ngọc thất thần hét lên khi thấy Tử Lâm ngã xuống :
-Anh Lâm!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thêm một truyện mới mà không phải mới. "YÊU MA" đã(hoặc gần) chính thức có trên santruyen, bạn nào quan tâm đến PD hay tò mò về ảnh thì qua đọc nhé!!!
|
Chương 100: Pd. Zzx >>> Quá đỉnh! Mình đã viết được những 100 chương tồi tệ rồi đấy, công bố kết quả khảo sát thất thường luôn. Hôm qua, hay hôm nào đó ta mới xem và chắc chắn rằng người đạt giải là con người máu lạnh Triệu Tử Lâm với 100% phiếu bầu. Thực ra là chỉ có 10 phiếu, chàng đã áp đảo một cách vinh quang!!! Chúng mừng!!!<<<
Bệnh viện “ Thiên thần áo trắng”.
Phòng hồi sức.
Bác sĩ Lam Lam cầm trên tay hồ sơ bệnh án với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ thông bảo với mọi người. Trong đó bệnh nhân trong phòng là Triệu Tử Lâm. Vu Chính ở phòng kế bên. Tất cả đều hôn mê sâu.
-Thế nào rồi bác sĩ? – Minh Ngọc lo lắng hỏi.
Bác sĩ nhìn các số liệu trên máy đo nhịp tim và trả lời :
-Viên đạn đã được lấy ra nhưng tình hình cơ thể lại rất lạ.
Thường thì Đản sẽ rất quý cô dâu của đại ca mình vì cậu ta quý bất cứ ai mà đại ca yêu. Vậy nên Đản cũng ghét mẹ Tử Lâm vì hắn cũng ghét mẹ mình.
Lần này thì Đản không thể quý Minh Ngọc được nữa, cậu ta thở dài vả giải thích về cơ thể không khỏe của Tử Lâm.
-Bởi vì viên đạn đó có độc, vỏ ngoài của mỗi viên đạn trong khẩu ZZx đều được tẩm một lượng không nhỏ loại độc có tên “ Thiên thần trở về từ địa ngục”. Sở dĩ đạn được tẩm độc như vậy là vì đại ca muốn chắc chắn một khi ra tay là phải chết.
Minh Ngọc cảm thấy hơi sợ con người này, Triệu Tử Lâm, nhưng lại không thể ghét hắn được.
-Vậy… thuốc giải? – Minh Ngọc hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Đản thở dài :
-Theo tôi được biết thì chỉ có 1 viên thôi, và nó nằm trong tay cô!
-Tôi sao? – Minh Ngọc ngạc nhiên.
-Phải, anh ấy nói là đưa cho cô!
-Nhưng tôi không có! – Cô phủ nhận, bởi Tử Lâm chưa bao giờ đưa cho cô cái gì liên quan đến súng hay thuốc.
-Sao lại chỉ có một viên! Còn Vu Chính thì sao? – Hạo Thiên chạy vào.
Minh Ngọc ngạc nhiên nhìn Hạo Thiên rồi lại lắc đầu, nước mắt bắt đầu chảy từng dòng.
-Vậy loại độc đó có tác dụng gì? – Minh Ngọc hỏi trong nước mắt.
Đản một lần nữa thở dài :
-Theo tôi biết, chất độc này sẽ ngấm ngầm hủy hoại cơ thể người nhiễm độc trong vòng 64 tiếng, sau 64 tiếng, người nhiễm độc sẽ tự phân hủy. Quá trình phân hủy chỉ kéo dài 24 phút và người nhiễm độc sẽ bốc hơi hoàn toàn.
Thật kinh khủng. Không ngờ cũng có loại độc như thế này. Đầu óc của tên Tử Lâm này cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ, ghê gớm ra phết.
Hạo Thiên bỗng nhiên phát hoảng, quỳ gối cầu xin Minh Ngọc :
-Minh Ngọc, cầu xin cậu, xin cậu hãy cứu anh Vu Chính!
Minh Ngọc cố kéo Hạo Thiên dậy, nhưng không được :
-Nhưng… còn… còn anh Lâm!
-Đúng, còn đại ca ta nữa! – Đản xen vào và thấy Hạo Thiên thật trơ trẽn.
Minh Ngọc chợt lấy lại tinh thần.
-Phải tìm thuốc giải thôi!
Nói rồi tất cả lấy lại được tinh thần, cùng nhau đi tìm thuốc giải tại nhà Minh Ngọc ( căn nhà mà Tử Lâm đã mua để sống chung với cô trong mấy tuần hay mấy tháng).
Nhà Minh Ngọc.
-Không thấy! – Đản nhăn nhó nói.
Minh Ngọc cũng đi từ trong phòng sách ra, buồn bã lắc đầu.
Hạo Thiên cùng lúc đó cũng bước ra từ phòng ngủ của Tử Lâm. Cậu ta chỉ trả lời một câu xáo rỗng :
-Xin lỗi!
-Không còn sớm nữa, mau trở về bệnh viện! – Đản nhấn mạnh.
Họ lại vội lên xe trở về bệnh viện.
Trên xe trở về bệnh viện.
-À! Đống đồ đạc của đại ca ở căn biệt thự Sa Pa!!! – Đản phá lên khi nhớ ra điều tuyệt đối quan trọng.
Đản quay đầu xe, tiến thẳng đến căn biệt thự. Nhưng đây cũng là một vấn đề, đến Sa Pa là một quãng được rất xa và tốn thời gian. Đến Tử Lâm trước đây khi đi Hà Nội từ sáng mà đến tối mịt với về đến nơi. Còn trưa kể thời gian cả đi lẫn về. Còn chưa biết có tìm thấy thuốc giải không.
Nhưng họ vẫn muốn thử.
Quả thật là không thấy.
Khi họ trở về bệnh viện thì cũng chỉ còn hơn 14 giờ nữa.
Minh Ngọc ngồi cạnh Tử Lâm trên giường bệnh. Cô thấy hối hận vô cùng, hối hận vì đã bắn Tử Lâm. Nhưng cô cũng thấy hắn thật quá đáng. Rất quá đáng. Tử Lâm bây giờ trước mặt cô rất khác, xanh xao và yêu đuối vô cùng.
Chẳng hiểu sao mắt cô lại mờ đi, không nhìn rõ thứ gì. Rồi những gọi nước mặt lăng lăn dài. Cô cũng chẳng buồn lau chúng đi.
Ngay lúc ấy, Đản chạy vào, vẻ mặt vô cùng giận dữ :
-Chết tiệt! Chắc chắn là có kẻ trộm mất viên thuốc giải!
Cô lau nước mắt, quay lại nhìn Đản :
-Sao cậu lại nói vậy?
-Thì thằng Vu Chính đấy! Nó tỉnh lại rồi!
Cô ngạc nhiên, đứng phắt dậy, ngay khi nghe thấy tên Vu Chính cô lại nhớ về những chuyện trước đây, cô đã vô thức yêu hắn ta. Và làm những điều đáng xấu hổ. Mặt cô bỗng đỏ lên :
-Sao lại thế! Vu Chính cũng trúng độc như anh Lâm mà!
Đản tức tối, nắm chặt tay :
-Thì đấy! Rõ ràng là có kẻ cho hắn thuốc giải.
Không nói thì cũng biết là ai rồi nhỉ. Nhưng lại có nhiều không biết đấy chứ.
-Vậy nếu mất rồi thì anh Lâm sẽ ra sao?
Đản thở dài ngồi phích xuống ghế cạnh đó.
-Chắc chỉ có trời.
Thế rồi không khí u ám lại bám víu lấy nơi đây. Không ai nói lấy một lời.
Bỗng, cô công chúa nhỏ Lâm Minh Ngọc lên tiếng khi đôi mắt đỏ vẫn hướng về Tử Lâm:
-Vậy, liệu cô gái 4 năm trước có không?!
Đản nghe thế liền đứng phắt dậy, thốt lên :
-Cô đúng là thiên tài! Chắc chắn! Chắc chắn cô gái 4 năm trước phải có chứ!!!
-Vậy cậu đã gặp cô gái ấy bao giờ chưa?
-Chưa! – Đản trả lời rất thành thức.
Còn 4 tiếng.
Đản cố lục tìm chiếc điện thoại Tử Lâm. Khi tìm ra thì đã có hơn 114 cuộc gọi nhỡ. Người gọi có tên là “ Mụ phù thủy già”.
Điện thoại là reo.
Đản biết là không được phép nghe điện thoại của đại ca mình, đây là cấm nhưng vì cái tên người gọi ngộ quá nên hắn đã cả gan nghe.
-Alo!
“ Tử Lâm, cám ơn cậu nhé!”
-À… tôi không phải là đại ca Lâm, tôi là đàn em của anh ấy. Hiện anh ấy…
Đản đang đề phòng, đây có thể là kẻ thù của Tử Lâm.
“ Đang bệnh sao? Kẻ đó mà biết bệnh!”
-Cô là ai vậy! – Đản biết đây là phụ nữ.
“Ha ha! Tôi là ai không quan trọng, nhưng hình như Lâm toàn gọi tôi là “cô gái 4 năm trước” thì phải!”
-Là cô gái 4 năm trước sao? Vậy thì tốt quá!!! – Đản mừng rỡ. Bên cạnh còn có Minh Ngọc, cô cũng có vẻ mừng nhưng lại thấy không vui vì cô gái 4 năm trước này.
“ Chuyện tốt sao? Tử Lâm chưa bao giờ thấy tôi là chuyện tốt cả! Ha ha!”
-Xin phép vào chủ đề chính! Cô có thuốc giải độc “Thiên thần trở về từ địa ngục” không ạ!?
“ Có!”
-Vậy! Vậy! Cô có thể đem đến bệnh viện Thiên thần áo trắng ngay được không ạ! – Đản hồi hộp.
“ Thật là ngại quá, Tử Lâm không thích nhìn mặt tôi đâu”
-Nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng!!! – Minh Ngọc nói xen vào vì quá sốt ruột.
“ Được rồi, nhưng hiện tại tôi không đến được, hay là để mẹ Tử Lâm đến đưa thay nhé!”
Mẹ của Tử Lâm ư? Điên rồ!
|
Chương 101: Pd.con Trai Của Triệu Tử Lâm. Còn 1 phút là chuyển sang quá trình tự phân hủy 24 phút. Tử Lâm sẽ đi đời, nhanh thôi.
-Làm ơn nhanh lên!!! – Minh Ngọc chấp tay cầu xin người “mẹ” của Tử Lâm đến thật nhanh, thật nhanh để cứu hắn.
Cách cửa bất mở, một người phụ nữ xinh đẹp, sang trọng bước vào. Bà có một vẻ đẹp lão kì lạ. Trên người phụ nữ này toát lên một vẻ cao sang quý phái với bộ đồ lông hồ ly trắng nõn. Thực ra là không phải hồ ly, bà già đó thích gọi thế vì bà thích thế. Già rồi mà lằm chiêu.
Minh Ngọc đứng phắt dậy, cúi chào bà ta, người đàn bà độc ác.
-Cô là kẻ bám theo con trai tôi đấy à?
Bám theo? Bà điên à! Là con trai bà bám lấy người ta đấy chứ!
-Cháu xin lỗi, nhưng, thuốc giải!
Bà ta tiến tới gần Tử Lâm, mắt nhìn đăm chiêu hồi lâu. Chỉ còn hơn 10 phút nữa là hắn tiêu tan.
-Ba! Ba! Ba!!!
Bỗng, một thằng bé đột nhiên chạy vào, thằng bé này nhìn đáng yêu cực kì lại thêm phần bảnh bao trước tuổi. Rất thông minh, nhanh nhẹn, dễ thương, hiền lành, nhân từ, đức độ, hiểu biết, hiểu chuyện…
Đứa bé này chỉ mới 3 tuổi, tên thường gọi là Phong Nhi, và Phong Nhi cũng là đứa bé được Tử Lâm cứu trong căn nhà hoang 2 ngày trước.
-Con chào cô( chào Minh Ngọc), con chào chú( chào Đản), con chào ba( chào Tử Lâm) – Chẳng phải là thằng bé lễ phép quá sao!
Phong Nhi ngay khi chào hỏi xong liền chạy lại giường bệnh Tử Lâm nằm, đứa bé đáng yêu này cố gắng chèo lên giường không được đành dùng ánh mắt long lanh cầu khẩn bà nội. Bà ta cũng chỉ biết thở dài và nhấc Phong Nhi lên.
Ngay khi vừa thấy rõ bản mặt ngủ say( thực ra là bất tỉnh) của ba mình. Phong Nhi cứ cười mãi, cố gọi: “ ba! Ba! Ba” để gọi hắn dậy chơi với Phong Nhi.
-Cháu xin lỗi, nhưng thuốc giải!
Bà nội của Phong Nhi nghe vậy chỉ cười và chỉ vào Phong Nhi.
-Thuốc giải đấy!
Cả Minh Ngọc và Đản đều kinh ngạc. Một đứa bé sao? Đứa bé là thuốc giải sao.
Tất cả hướng nhìn về Phong Nhi đang hí hửng ngồi trên bụng Tử Lâm.
-Ba! Ba! Ba dậy chơi với Phong Nhi!!!
-Ba!
-Ba dậy đi!
-Phong Nhi vẽ được nhiều tranh lắm!
-Sao ba không tới thăm Phong Nhi?!
-Ba!
-Ba!
-Ba!
Không hiểu sao mỗi tiếng ba của Phong Nhi lại càng cứ thêm vào tim Minh Ngọc một nhát. Cô trước đây cũng đã từng có một đứa con ( thực ra là chẳng có đứa nào, bịa tạc ra hết). Đứa bé ấy còn chưa kịp chào đời đã vĩnh viễn ra đi. Cô giờ đây lại khao khát đứa bé ấy vẫn còn ở trong bụng cô. Để cô chờ đợi sự chào đời của Tiểu Lâm.
-Điên mất thôi!!! Im đi!!!
Bất ngờ! Triệu Tử Lâm vùng dậy, hai tay nắm sườn Phong Nhi. Tất cả càng ngạc nhiên không kém.
Không ngờ đứa trẻ đó là thuốc giải thật sao.
Nhưng đây là lời giải thích ít ai biết:
Tử Lâm là người chế ra thuốc độc, thì tất hắn sẽ chẳng bao giờ sơ xuất mà tự giết mình cả. Vốn trong máu hắn đã có thêm một loại giải độc cao hầu hết giải được các loại độc. Và nếu không trúng độc sao hắn không tỉnh ư? Vì hắn thích vợ hắn, tức Lâm Minh Ngọc lo lắng cho hắn.
Và thuốc giải Phong Nhi : Vì Tử Lâm ghét sự phiền phức của Phong Nhi. Đối với hắn, đứa trẻ này vốn rất lắm điều, một hai gọi ba. Hắn ghét nhất là từ “ba” phát ra từ miệng Tiểu Phong.
-Anh Lâm!!! – Khi thấy hắn tỉnh lại, trong lòng Minh Ngọc như vỡ òa ra.
Tử Lâm gãi đầu :
-Minh Ngọc, anh xin lỗi! – Hắn thả Phong Nhi vào tay mẹ hắn.
Minh Ngọc chạy thẳng vào lòng hắn, khóc thút thít :
-Thật may quá!
Tự nhiên lòng hắn lại thấy xốn xao lạ thường. Tim thì cứ đập loạn lên. Đúng là tình yêu có khác.
Tình yêu thì hắn cũng chỉ mới cảm nhận lần đầu.
-Chúng ta chia tay đi anh Lâm!!!
Minh Ngọc vẫn khóc nhưng lời lẽ lại rất kiên quyết.
-Em nói vậy… là… - Tử Lâm nhổm dậy. Khó chịu nhìn cô gái mình yêu say đắm. Chắc hắn đang lo là quyết định trước đây đã phản tác dụng.
-Em… em đã bắn anh, làm anh bị thương. Nay anh lại đã có một gia đình…
Hắn nhìn người mình yêu, nhìn mẹ mình, nhìn Phong Nhi, giọng hắn lạnh tanh:
-Nhưng anh làm gì có gia đình! Em mới là gia đình của anh! Gia đình duy nhất.
Nghe thế, Tiểu Phong dù mới 3 tuổi vẫn hiểu và bất khóc. Còn mẹ Tử Lâm, bà già chảnh tức giận cốc đầu hằn :
-Thế tao là gì?!!! Là mẹ của mày đấy, thằng con bất hiếu!
Chương 102.PD. Chia tay.
|
Chương 102: Pd. Chia Tay. Sống trên đời hơn 20 năm, những năm tháng khó khăn. Mưa hay nắng cũng đã nhìn đến chán. Mà con người ta vẫn cứ thích mãi là trẻ con.
Những giây phút khó khăn cũng đã qua. Giờ đây chỉ còn có những biến cố khác. Mà tất cả những biến cố từ trước đến nay đều bắt nguồn từ kẻ lắm điều Triệu Tử Lâm.
Nước mắt của Lâm Minh Ngọc cứ rưng rưng thành dòng lăn dài trên gò má.
Tử Lâm chỉ cười, đưa tay lau nước mắt cho cô.
-Em muốn chia tay sao?
Đã hai ngày kể từ khi cô cất tiếng nói lời chia tay với hắn. Nhưng cũng vì nghĩa vụ, ngày nào cô cũng đến thăm kẻ suýt nữa chết trong tay cô.
-Vâng, đến khi nào anh thật sự khỏe, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.
Không biết lần này hắn còn dở thủ đoạn nào nữa. Chắc trong thâm tâm hắn bây giờ đang vô cùng cáu kỉnh, khó chịu vì bị ĐÁ. Đúng như lời Vu Chính nói, hắn bị đá chứ không có ĐÁ.
Vết thương trên bả vai hay ngực đều đã lành. Thực ra thì là do Triệu Tử Lâm khác người mà thôi.
Nhưng hắn cũng nghĩ mãi rồi, hắn nhớ rõ ràng mình đã vạch ra một kế hoạch trơn tru hoàn chỉnh đến kì diệu. Cũng tại thứ thuốc rỏm của Vu Chính mà cả cái bàn cờ ngơn ợ đó hắn mất luôn.
Mặt Tử Lâm bất chợt nhăn lại, hắn cố ngồi dậy( giả vờ) nhưng khi thấy Minh Ngọc ngỏ ý muốn giúp hắn lại đẩy ra, đến khi ngồi ngay ngắn rồi hắn mới nói :
-Được rồi, theo ý em.
-Chúng ta chia tay thôi!
Minh Ngọc bỗng giật mình, nó quá bất ngờ và đột ngột, cô thật sự chưa sắn sàng với cái tâm lí nửa vời này.
Không nhìn Minh Ngọc, hắn hướng ánh mắt vào sâu một con vật nhỏ đang nằm tê liệt dưới đất :
-Anh cũng nên hết tưng tửng bên em rồi.
Minh Ngọc vẫn tiếp tục ngồi im nghe hắn nói :
-Em thì quá ngốc… anh thì quá gian xảo. Lẽ ra anh nên biết chúng ta vốn không hợp nhau.
-Chắc cô gái 4 năm trước thì hợp! – Minh Ngọc nói vậy rồi chạy vụt đi.
Tử Lâm không đuổi theo hình bóng xa dần của người con gái hắn vẫn đang yêu. Hắn bây giờ chỉ biết ngồi chôn chân trên giường, đầu gục xuống tựa vào đầu gồi, hắn nói thầm một câu :
-Có thể là cô gái 4 năm trước hợp thật… cô ta chỉ biết làm người khác đau lòng, nhưng em còn làm người khác đau lòng hơn…
-Rất hợp!
Ngay lúc ấy, Minh Ngọc vẫn tiếp tục chạy, không cần biết con đường cuối ra sao.
Đúng là cô nói lời chia tay trước. Đẩy hắn ra trước. Nhưng khi nhận thức nói rằng đây sẽ là sự thật, cô lại không thể chấp nhận được.
Vẫn chạy, cô bỗng nhìn thấy một cô gái mặc bộ đầm đen, tóc xóa đến thắt lưng, khuôn mặt xinh đẹp bước ra. Không hiểu sao, cô có một cảm giác rất lạ với người phụ nữ này.
Người phụ nữ ấy bước vào bệnh viện. Còn Minh Ngọc vẫn đứng ngẩn người nhìn theo bóng lưng người phụ nữ ấy.
.
Phòng bệnh D123, Triệu Tử Lâm.
-Mụ phù thủy! Cô không biết gõ cửa à?!
Tử Lâm ngồi trên giường, khoang tay trước ngực, mắt nhìn ra cửa sổ. Người phụ nữ có đôi mắt mê hồn bước vào. Và cô cũng là người Minh Ngọc vừa nhìn thấy, cô gái đầm đen.
-Sao cậu lại gọi mình là phù thủy?! – Cô gái đó ngồi xuống ghế, ngay cạnh giường bệnh Tử Lâm.
-Vì cô là phù thủy, thế thôi!
Người con gái này nghe vậy chỉ khẽ cười, cái tính trẻ con của Tử Lâm mãi không sửa được :
-Tìm được cô gái 4 năm trước chưa? Có cần bổn cô nương đây chỉ cho không?
Tử Lâm quay người, lườm cô hồi lâu, người con gái trước mắt hắn bây giờ thật sự là rất chướng mắt :
-Vậy cô không phải rồi!
Đây chính là cô gái 4 năm trước trong suy nghĩ của hắn.
-Cô gái 4 năm trước rất khùng, rất ngang ngược, hống hách, thích ra oai và cậy có hắn!
Cô gái 4 năm trước bật cười khi nghe vậy, trong đầu cô giờ chỉ thấy tên con trai trước mặt mới chính là chúa tể ngốc.
-Cậu sai rồi, cô gái 4 năm trước ấy rất xinh xắn, rất mê li, rất đáng yêu!
-Cô nói mình sao? – Tử Lâm cười khinh rẻ.
-Không, tôi nào phải, nhưng coi ra chỉ có tôi biết cô gái bí ẩn ấy!
Tử Lâm thôi nhìn cô gái trước mặt, hắn đang cố nhịn, hắn tự hỏi tại sao 4 năm trước mình lại có tình cảm với người này chứ? Đó là điều hiển nhiên, cô ấy tốt dường ấy mà, đáng yêu dường ấy mà!
-Cô thôi mặc đồ tang đi!
Nghe vậy, cô gái cũng chỉ cười :
-Thế này mình sẽ thấy tốt hơn, cứ coi như là chứng minh mình còn nhớ anh ấy đi!
Có thể bầu không khí bây giờ rất sâu buồn, nhưng coi ra không phải vậy, chẳng ai thèm nhớ ta cả!!! Hu Hu!
-Con nhỏ lập dị! – Tử Lâm buông lời. Mắt nhắm.
Cô gái 4 năm trước đứng phắt dậy, khó chịu nhìn hắn ( bị nói thế ai mà chịu cho nổi). Dù là bạn, bạn thân đến mấy cũng không chịu nổi cái tính nửa mùa của Tử Lâm, lúc lạnh lúc nóng, nhưng khổ nỗi hai người họ có phải bạn nhau đâu.
“ Ào”, nước từ đâu bắn thẳng vào mặt Tử Lâm. Hắn vội vàng đưa tay lau mặt, hất tung những giọt nước lạnh và nheo mắt nhìn đứa con gái cả gan làm nhục hắn đang đi ra cửa.
-Con mụ kia! Đứng lại!
Cô gái 20 tuổi nhe vậy liền quay đầu lại, lè lưỡi và ngay lập tức quay đi, đóng sầm cửa lại.
-Ta sẽ giết mụ! Mụ không biết là ta mới chia tay người yêu nhất nhất sao!!! Mụ phù thủy!!
Hắn đang cằn nhắn, cứ cằn nhắn mãi, như thể cả đời hắn chỉ biết cằn nhằn. Tự nhiên hắn lại thèm một điếu thuốc lá, dù hắn không hay hút, đơn giản là nó độc. Và hắn thì lại không thích chết vì bị kẻ khác hại( có nghĩa là không thích chết vì thuốc lá, rượu bia,… vì hắn đi mua về, và nhìn chung là của kẻ khác, nghĩa là hắn chết vì đồ của kẻ khác nên hắn không thích thế).
Hắn vẫn đang cằn nhằn thì một đứa bé, chính xác hơn là đứa bé có thuốc giải làm Triệu Tử Lâm tỉnh dậy lần trước. Tên đứa bé gọi ở nhà là Tiểu Phong. Tiểu Phong rất dễ thương lại dễ bảo, nói chung là một đứa bé ngoan. Đứa bé tuyệt vời đó chạy vào phòng, khuôn mặt hớn hở, tay ôm một tập giấy và một hộp thuốc lá.
Thằng bé mặt kệ ánh mắt khó chịu của Tử Lâm, nó cứ cho đó là ánh mắt yêu thương, đúng là trẻ con.
Tiểu Phong chạy đến, nhảy lên giường của Tử Lâm ngay sau khi khổ sở chèo lên chiếc ghế cạnh giường. Thằng bé ngồi lên bụng Tử Lâm cười cười, tay giơ ra hộp thuốc lá :
-Papa!
Tử Lâm vẫn khoanh tay trước ngực, mắt nheo theo hộp thuốc là, hắn không ddihnj đưa tay đón lấy chiếc hộp :
-Sao?
Tiểu Phong cười cười, tay cầm hộp thuốc ném thẳng vào mặt Tử Lâm, vì quá bất ngờ mà hắn không kịp trở tay, mặt hứng chọn chiếc hộp giấy nhỏ xíu. Hắn hét ấm lên, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại chỉ đưa hai tay véo má Tiểu Phong.
-Mày điên à!!!
Đứa bé ngốc Tiểu Phong vẫn cười hồn nhiên trả lời :
-Mama bảo pa Lâm thèm thuốc lá, Tiểu Phong phải làm pa Lâm tỉnh táo lại! Mama bảo thế!!!
Mũi Tử Lâm như thở ra khói, nhưng giờ thì hắn không thể làm gì được. Đây là tiểu Phong, đứa trẻ một hai gọi hắn là papa.
Chương 103.PD. Kẻ trộm.
>> Xong!!! <<
|
Chương 103: Pd. Kẻ Trộm. Tử Lâm đang điên đầ với đứa con trai Tiểu Phong thì bỗng, Hạo Thiên bước vào với vẻ thất thần. Nắng đã hắt về phía đông, gió nhẹ nhàng thổi. Hạo Thiên tiến đến bên giường bệnh của Tử Lâm, giọng hối lỗi :
-Em xin lỗi thấy!
Tử Lâm cười khểnh, có chút gian :
-Cậu nghĩ là tôi tha thứ cho việc cậu cố giết tôi sao?
-Không! – Hạo Thiên vẫn cúi đầu.
-Nhưng…
Tử Lâm nhấc bổng Tiểu Phong lên rồi nhanh chóng thả đứa bé xuống sàn nhà và ra hiệu cho nó ra ngoài chơi. Tiểu Phong vỗn là đứa trẻ hiểu chuyện dù mới 3 tuổi. Vừa thấy cử chỉ của Tử Lâm là chạy một mạch ra ngoài.
Thấy đứa con trai nhỏ đã ra ngoài Tử Lâm mới quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên :
-Cậu tính chuộc lỗi thế nào đây?
Hạo Thiên vẫn đứng im :
-Em thật sự không có ý lấy trộm thuốc giải… nhưng…
-Nhưng vì người cậu yêu nên mạng tôi chỉ là muỗi chứ gì? Tôi không phải là kẻ mang mẫm mỗng bệnh đâu nhé! – Tử Lâm cắt ngang lời nói của Hạo Thiên với giọng châm trọng điển hình của kẻ tiểu nhân.
-Em xin lỗi! – Mắt Hạo Thiên rưng rưng. Thấy thế Tử Lâm chỉ thở dài.
-Bởi thế mà cậu mới bị thằng Seme ngược, yếu vừa thôi!
-Em xin lỗi!
“ Đúng là điên mất thôi! Mở mồm ra là xin lỗi! Lúc còn to mồm yêu Minh Ngọc cậu hùng hùng hổ hổ lắm cơ mà!” Tử Lâm nghĩ thầm trong bụng mà cũng có ý nói y chang như vậy.
-Được thôi! Đà nào thì tôi cũng chưa có chết! Nhưng cậu đang nợ tôi đấy!
Nghe vậy Hạo Thiên mừng rỡ vô cùng, chỉ là từ khi chiều lòng hủ nữ đến giờ tâm tính cậu thay đổi, nhu mì như bột mà lỏng lẻo như nước.
-Thật sao ạ!!! Thấy muốn gì?
Không đắn đo lấy nửa giây, hắn trả lời luôn :
-Công viên giải trí Win, cái này là để mừng sự chào đời của Tiểu Lâm!!!
-Chẳng phải Tiểu Lâm đã… ra đi rồi sao? – Hạo Thiên lại thấy có lỗi, chính cậu đã làm Tiểu Lâm của Minh Ngọc vĩnh không bao giờ chào đời. Cậu lại nhớ đến lúc đó, thời gian như ngưng lại. Nhưng cậu nào ngờm dã tâm của kẻ trước mặt cậu lại hiểm độc đến vậy.
-Tiểu Lâm của ta sẽ được hồi sinh, sớm thôi! – Tử Lâm cười gian, gian nhất có thể. Trong đầu kẻ quỷ quyệt này còn bao nhiêu sự đen tốt?
Hạo Thiên không nói gì, bước dần ra cửa. Thấy bị coi thường Tử Lâm đanh mặt nói :
-Rồi cậu sẽ phải cầu xin sự giúp đỡ của tôi thôi. Nhanh lắm. Lúc đó tôi sẽ rất nhiệt tình!
Hắn nói rồi ngưng luôn cười, bởi sau khi bóng lưng của Hạo Thiên biến mất thì lại có một ánh mắt mập mờ trước cửa. Chẳng ai khác là bà Đinh, mẹ ruội của Triệu Tử Lâm và đứa con cưng yêu Tiểu Dương.
-Mụ phù thủy? Mụ muốn gì?
Bà Đinh bước vào phòng bệnh, đây không phải là lần đâu tiên bà bước vào căn phòng này. Còn Tiểu Phong thì lại rất hào hứng, đứa bé này thật không biết phân biệt tốt xấu, Tử Lâm và bà Đinh đây đều là người rất rất xấu!!! Hiểu không?
Bà Đinh với bộ trang sức hàng khủng tiến đến trước mặt Tử Lâm, phong thái rất điềm đạm:
-Con chia tay con nhỏ đó là phải lẽ đấy!
Mỏi mắt, Tử lâm đưa tay rụi rụi, không biến sắc, thậm chí có thể coi là cực độ điềm tĩnh :
-Mụ đến đây làm gì?
Bà Đinh vẫn cười, bà tìm một chỗ ngồi nào trông sạch sẽ và sang trọng nhất. Khi ngồi xuống, Tiểu Phong lại chạy đến chỗ bà và bà cũng rất vui ôm nó vào lòng.
Nhưng nhìn thấy như vậy Tử Lâm lại vô cùng khó chịu:
-Tiểu Phong! Qua đây ngồi!
Thấy Papa gọi mình, Tiểu Phong liền chạy đến mà không để ý đến nét mặt hụt hẫng của bà Đinh.
-Papa! – Tiểu Phong cứ thế hồn nhiên chạy đến chỗ Tử Lâm, thấy thế hắn cũng chỉ còn biết đưa tay ôm lấy đứa bé này.
Bà Đinh cũng có vẻ không muốn nán lại lâu. Bà đứng dậy, rút từ trong ví một từ giấy nhỏ đặt trên giường và đi ra cửa. Trước khi thật sự bước ra cửa, bà có nói lại một câu mà không quay đầu nhìn lại:
-Về nhà chính đi!
Tử Lâm không phản ứng gì chỉ nhẹ nhàng thả Tiểu Phong xuống và nằm xuống, úp mặt vào chăn. Hắn lẩm bẩm điều gì không rõ nhưng đột nhiên lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Tiểu Phong :
-Tiểu Phong, con nghe đây! – Đôi mắt của hắn, Triệu Tử Lâm trở nên u buồn giống như đang chôn giấu một điều sâu kín nào đó.
Còn đối với Tiểu Phong, nó rất rất vui. Bởi Papa của nó chỉ gọi tên vài lần. Papa nó luôn lạnh lùng với nó nhưng đôi khi lại rất ấp áp:
-Dạ! – Tiểu Phong cười, cười tươi nhất bởi Papa nó gọi tên nó.
Nhưng có vẻ như Tử Lâm lại không có ý muốn nói những lời ngọt ngào cho đứa con này:
-Đừng chơi với bà nội nữa nha!
Đôi mắt màu nâu nhạt càng mở to, nhìn hắn như nài nỉ một câu giải thích thích đáng :
Hắn thở dài, sắc mặt vẫn không đổi :
-Bởi vì bà nội rất xấu!
Tiểu Phong không hiểu lời nói sâu xa của Tử Lâm. Bởi đứa trẻ 3 tuổi thì chỉ biết nghĩa gốc còn nghĩa chuyển phải kể đến tương lai :
-Bà nội rất đẹp mà! Papa!
Chương 104.PD. Người lạ
|