Bác Sĩ Bảo Cưới
|
|
Chương 95: Ngủ Chung
Đản ở cùng phòng với tên quả gia Hữu Việt.
Hồng Duyên thì chịu.
Còn bố mẹ vợ thì anh tống về nhà rồi.
Uke thì chắc ở cùng với Seme.
Còn em thì phải cùng phòng với anh.
Nhưng anh nghĩ đây chỉ là dự tính. Em đang nằng nặc đòi ngủ chung phòng với Seme. Đó là điều không thể! Tiểu tình yêu ạ!
-Em không thể ngủ trong cái phòng ấy được! – Anh giải thích ngay trước phòng của thằng Seme. Em thậm chí còn ôm chăn gối toan tính ngủ chung với thằng khốn đó chứ gì! Đừng có mơ!
Mắt em lung linh lên :
-Tại sao chứ?
Anh sẽ không bị mắc lừa đâu.
-Vì đây là phòng của Uke và Seme!
-Uke? Seme?
Tại sao lại chẳng ai biết cái biệt danh này nhỉ? Cả em nữa!
-Uke là Hạo Thiên! Seme là Vu Chính đó! – Anh giải thích.
-Mặc kệ! Minh Ngọc muốn ngủ chung với Vu Chính cơ! – Em làm điệu bộ nhõng nghẽo thấy kinh. Em đúng là thay đổi đến phát rồ.
-Không được!!!
Em bỏ ngoài tai lời nói của anh, em cứ hung hăng mở cửa chạy vào phòng.
Giờ đang là ban đêm, tối lắm rồi. Đừng để anh cáu!
-Cậu làm gì vậy? – Thằng Uke chẳng biết từ đâu xuất hiện. Nó hết mù, hết điếc, hết què rồi. Giờ con chạy nhảy kinh lắm.
-À! Mình tính ngủ chung với anh Vu Chính! – EM cười rạng rỡ.
Uke nghe vậy mặt liền tái mép, quay lại nhìn anh với anh mắt sợ hãi.
-Thầy cho cậu ấy vào ngủ thật à?
-Không! – Anh rứt khoát.
Em nhướng mày khó chịu nhìn anh như thể anh là kẻ thù giết cha em vậy:
-Hắn thì có quyền gì chứ!
-Thế không phải hai người là vợ chồng sao? – Mày nói quá chuẩn, Uke ạ!
Mắt em bất chợt hứng lên, một phút hoài nghi, một phút lo lắng, một phút bâng khuâng :
-Chắc là không phải đâu, mình mới 16 lại thêm ai thèm cưới cái tên đầu bò này chứ!!! – Em phủi tay rồi chạy thẳng vào trong phòng.
Đầu bò ư? Đúng là điên mất thôi!
Thằng Uke còn nhìn anh cơ chứ! Nó làm như thể anh nhìn tàn tạ, thê lương lắm ấy.
-Còn không vào trong! Bộ mày muốn mất chồng hả?!
-Thầy không sao chứ? – Nó tỏ ra lo lắng, đúng là Uke.
-Mày có muốn ăn hột lạc sắt không?!
|
Chương 96: Giường Đôi
Em đã vào phòng, Uke cũng vào, anh chắc chắn là thằng Seme không có ở trong phòng. Nó chắc còn đang tìm cách báo hại anh. Chờ xem nhé! Không ngờ em lại yêu hắn đấy.
Thôi thì anh vào theo.
Không ngờ phòng thằng Seme lại BÉ thế. Bé còn hơn cái lỗ mũi ếch. Lại còn là có mỗi cái giường đôi. Em đang nằm trên giường. Còn anh và Uke đứng nhìn em. Nhìn em thật sự là rất buồn cười mà không mất đi sự thuần túy còn mang thêm cái đáng ghét.
-Em đang làm gì vậy? – Anh hỏi khi thấy em cứ làm cái gì đó trên giường. Em đắp gối ở giữa giường thành một dào chắn.
-Liên quan gì đến anh! – Em phồng má. Bỏ lơ anh với câu nói vô nghĩa đó à. Liên quan đến anh chứ! Em là vợ anh mà!
-Cậu định ngủ với Vu Chính thật hả? – Uke hỏi.
-Ừ!!! – Em bỗng cười túy mắt. Thấy mà ghét.
Cũng lúc ấy thằng Seme chết tiệt bước vào. Hắn chẳng kiến sự việc với ánh mắt vô vàn tội lỗi. Thực ra là hắn chỉ ngạc nhiên thôi.
-Cái quái gì thế này? – Hắn ngơ ngác.
-Hạo Thiên! – Hắn tiếp tục thốt lên khi căn bệnh điệc, mù, tật của Uke nó khỏi.
Anh chỉ tay về phía em. Hắn cũng hướng mắt về hướng anh chỉ. Và đang thấy em cười như mổ mắt bắt tia laze về phía hắn.
Đáng lẽ em nên bắn về phía anh, anh sẽ chết tại trận.
-Anh Vu!!! – Sến thấy ớn. Không ngờ em có thể gọi Seme như thế đấy.
Còn hắn lại tỏ ra rất ân cần, hắn tiến đến chỗ em. Anh ngăn lại nhưng hắn lại cười đểu anh, hất tay anh ra. Không phải là anh bất lực. Chỉ là những cử chỉ của em làm anh đau. Đau thật sự.
Đầu tiên hắn ôm em, em vẫn cười, mà còn cười rất hạnh phúc. Nhưng cái kiểu hạnh phúc này của em không làm anh vui một chút nào.
Cả người của anh đang run lên vì giận dữ. Chỉ cần thêm một nụ cười đểu cán nữa thôi. Anh sẽ giết thằng khốn đó. Giết luôn Uke của hắn. Giết hết tất cả. Nhưng tại sao trong anh vẫn có một giọng nói :
“ Cậu chẳng bao giờ vì ai gì mà hi sinh cả. Bởi cậu quá ích kỉ”
Đó là lời của cô gái 4 năm trước.
Em và hắn đang chuẩn bị ngủ. Đã nằm xuống giường, em đòi hắn kể chuyện cho em trước khi ngủ. Em là trẻ con chắc.
Hai người điên sao khi mà làm những cái điều ghê tởm ấy ngay trước mặt tôi!
Anh đang hi sinh cho em đấy.
Anh cố nặn một nụ cười. Xông vào nằm phịch xuống giường, giữa hai người. Em và Seme.
Đừng tỏ ra ngạc nhiên hay khó chịu. Bởi trong anh còn đang điên hơn thế nhiều.
-Này! Đây là giường đôi đây! – Em khó chịu ra mặt.
Anh chẳng thể làm gì thêm. Chỉ có thể chịu đựng cơn giẫy giũa của em mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Dùng một tay bịt miệng em lại. Không cho một âm thanh đau lòng nào thoát ra. Nhưng tai anh vẫn nghe thấy lời khùng điên của Seme khi Uke của hắn vẫn đứng yên trước mặt.
-Đau lòng lắm sao? Cô ta giờ yêu tao hơn cả mạng sống đấy!
Anh không quay đầu, mắt vẫn dán vào những biểu cảm trên giương mặt em. Quá đỗi dễ thương mà lại làm anh đau nhiều.
-Tao sẽ giết con Hồng Duyên.
Đêm trôi qua trầm chậm. Qua cánh cửa kính trong suốt. Anh nhìn thấy cả vũ trụ tóm gọn trong tầm mắt. Dù em đang ở trong vòng tay nhưng trái tim lại ở nơi khác. Sau khoảng không nhức nhối này. Có phải là anh đã mắc phải sai lầm khi để em ở đây quá lâu. Biết là em bị chuốc thuốc nhưng dù sao thì cũng phải đau chứ.
Sau lưng anh là cả một cảnh tưởng chật ních. Em nằm ngoài, nằm trong lòng anh. Sau lưng anh là Uke tiếp đến là Seme. Trong một cái giường đôi. Anh đã cố lắm rồi, cố để em không ngã khỏi giường.
Nhưng không phải cái cố gắng này làm anh mất ngủ. Mà là cái mục định cố gắng ấy làm anh tỉnh táo. 0
|
Chương 97: Mua Sắm
Sau một đêm ngủ chung ( thực ra là ngủ 4). Ngay khi tỉnh dậy em liền đá anh xuống giường. Nhưng em cũng nào có ngờ vì anh đang ôm em nên đã kéo theo em.
Điều đáng buồn là em đã quên cái đau rất nhanh khi thấy Seme nằm gần Uke. Em gào lên, cố kéo Uke ra xa Seme. Làm tất cả tỉnh giấc.
Đôi khi em lại dễ thương lạ thường.
Vì em mà anh bỏ tất cả mọi việc. Cả ngày chỉ ở cạnh em dù em có xua đuổi thế nào.
Cuộc nói chuyện tẻ nhạt nhất hành tinh của em và Hồng Duyên.
-Sao anh cậu lại không nói yêu mình nhỉ? – Em hỏi khi ngồi trên giường trong phòng Seme. Hồng Duyên ngồi bên cạnh.
-Vì anh hai yêu người khác rồi! – Hồng Duyên nói chắc nịch nhưng coi ra lại chẳng có cân nặng nào với em.
Làm thế nào để em nản chí nhỉ?
-Vậy đó là ai? – Em trông rất giống một nữ cánh sát sắt đá đang hỏi cung tên tội phạm máu lạnh.
-Là Hạo Thiên!
Em sửng sốt, đứng phắt dậy, nói một câu mà chính anh cũng không đồng ý :
-Yêu một thằng đặc rực đó hả!!! – Anh không hề vừa lòng với thái độ này của em đâu nhé.
Chính anh là người tác thành cho hai tên đó đấy nhé! Anh, đại tình yêu của em đấy!
Bỗng, em quay đầu nhìn anh, mặt mày nhăn nhó!
-Này CHÚ! Chú ở đây làm chi vậy!?
-Chú! – Mặt anh tái mét. Anh nhất định giết thằng Seme. Nó dám làm ngươi anh yêu gọi anh là Chú! LÀ CHÚ ĐẤY!!!
-Kệ chú ấy đi! – Hồng Duyên! Tôi giết cô.
Chú! Anh chỉ mới 20 thôi nhé!
-A!!! Tui biết sao anh Vu Chính không thích tui rồi!!! – Em hét như vừa phát hiện ra điều gì vĩ đại lắm. Cũng thường thôi. Vì sao thằng Seme không thích em ư? Vì em là của anh! Của Triệu Tử Lâm.
-Là gì vậy? – Hồng Duyên hỏi.
Anh cũng nghẹt thở theo đôi môi mấp máy của em.
-Là vì tớ không được đẹp!
Anh ngã vật xuống đất bây giờ! Em mà không đẹp, em rất rất dễ thương. Mắt to này, … Hình như anh không giỏi khen nhỉ!
-Cậu dễ thương mà! Mà cậu tha cho anh trai mình đi! – Rất đúng!
-Không bao giờ! – Em phồng má, khó chịu đến mức thủ thế như thể có thế đấm vào mặt Hồng Duyên bất cứ lúc nào nếu cô ta lắm mồn ngăn cản “tình yêu” ( rẻ tiền) của em với “ Anh đẹp trai Vu Chính”
-Không phải! Mình phải thật sexy cơ! Anh Vu Chính có vẻ là thích gu như thế!
Gu sao? Thế sao em không hỏi xem gu của anh là gì? Sao thiên vị thế!
-Đi mua sắm!!! – Em đứng phắt dậy.
Chắc là em tính mua một đống đồ sexy nhất có thể chứ gì. Anh sẽ không cho em làm thế đâu.
-Không được!
-Sao chứ! – Mày em lại nhăn lên.
“Reeng… reeng” Khoan, điện thoại anh reo.
-Nghe máy đi! – Em đừng ra lệnh cho anh, có thể là em có thể ra lệnh nhưng không phải em bây giờ.
“ Reeng… reeng…”
Điên mất thôi… Anh nhấc máy, trong khi em ra khỏi phòng.
Là cô gái 4 năm trước!
-Có chuyện gì vậy? – Anh cố dịu dàng nhất có thể, bởi đó là cô gái 4 năm trước.
“ Có chuyện rồi, làm ơn cứu mình với!”
-Sao không nhờ bà ta!
“ Nhưng!”
-Được rồi, đang ở đâu?
Anh xin lỗi, nhưng đó là cô gái 4 năm trước.
|
Chương 98: Cô Gái 4 Năm Trước. Đây là người kể chuyện dấu mặt, nhưng cũng là một nhân vật đấy, tìm hiểu ở truyện “Yêu Ma” nhé. Anh này đáng yêu cực kì. Còn là nhân vật chính nữa chứ! Ngưỡng mộ ghê!
VD : Chương 0.PD. Thế giới bác sĩ
~.~.~.~O^O~.~.~.~
Ngay khi nhận điện thoại từ cô gái 4 năm trước, Tử Lâm lập tức chạy xuống lầu, lên xe, tăng tốc :
Bởi đó là cô gái 4 năm trước cũng đúng. Bởi vậy nên hắn mới có thể lo lắng như vậy. Điều này càng cho thấy cô gái 4 năm trước quan trọng với cô ta như thế nào.
Căn nhà hoang số 6 phố ***, Hà Nội.
Tử Lâm xồng xộc chạy vào. Không một kẻ đi theo, hắn đơn thật độc mã xông vào sảo huyệt bọn bắt cóc có tổ chức. Bọn này tự gọi mình là Dietop. Dẫu sao thì cũng là bọn lưu manh rẻ tiền thích làm oai thôi. Cứ để chúng vào tù vài ngày là biết. Sống không nổi đâu mà.
-Mày là ai mà dám vào đây!? – Một tên mặt sẹo lớn tiếng khi thấy Tử Lâm xông vào.
Nhưng Tử Lâm lại chỉ quan tâm đến đứa trẻ bị đánh đến bầm dập, bị trói nằm bất tỉnh trong góc.
Bất chợt, cơn điên trong Tử Lâm nổi lên, dữ dội như con hổ thèm mồi.
Hắn rút súng, không hỏi han, lớn tiếng lời nào. Cho mỗi tên một viên, máu bắn ra tung tóe. Giờ mới biết con người thật của Triệu Tử Lâm. Đó là máu lạnh, tàn nhẫn và thủ đoạn. Bởi vậy mà cô gái 4 năm trước bỏ hắn. Đáng đời!
“ Pằng!”
Một viên đạn lạc, một viên đạn lạnh lùng nằm trọn trên bả vai Tử Lâm. Nhưng đây chịnh là mẫu chốt, hắn biết có kẻ sau lưng, kẻ đó có súng nhưng hắn vẫn lạnh lùng bỏ lơn. Tại sao?
Đến bây giờ, đôi mắt lạnh của hắn nheo xuống. Hắn quay đầu, chía súng vào kẻ sau lưng, kẻ đã to gan bắn hắn. Cũng là kẻ đầu sỏ.
-Phát súng này miễn phí cho mày đấy!
-Pằng! Pằng! Pằng!
Chính xác là 3 phát súng, vào tim, vào mắt trái ( hình như thằng Tử Lâm phát cuồng những thứ gì gần tim nhỉ), vào chân. Cuối cùng là phát thứ 4 vào bả vai.
Cũng từ bả vai hắn, máu rỉ ra. Nhưng hắn không hề bận tâm. Hắn gọi điện thoại cho cô gái 4 năm trước.
Đầu bên kia kết nối.
“ Tử Lâm”, người phụ nữ đó rối rít lên.
-Cho người đến đón nó đi!
“ Cậu không mang nó về được sao?”
-Không thích!
“ Tử Lâm!!!” người phụ nữ gắt lên, khó chịu.
-Cái gì cũng vừa vừa thôi. Tôi không rảnh thế đâu.
…
“Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhé!”
…
-Kẻ phản bội!
Tắt máy.
Máu vẫn chảy, hắn quay đầu, những thây xác nằm liệt dưới đất, chưa chết, chỉ có kẻ bắt hắn là chết. Nhưng kẻ còn lại thì tàn phế cả đời.
Tử Lâm không thích làm người hùng giấu mặt như trong phim. Nhưng vì cô gái 4 năm trước nên hắn đã chịu đựng chuyện này tương tự vài lần.
Cô gái 4 năm trước quan trọng với hắn thế sao?
Tử Lâm lên xe, tăng ga và trở về Sa Pa, phía trước còn cả một con đường dài.
Hắn chịu được bao lâu?
|
hay
|