Bác Sĩ Bảo Cưới
|
|
Chương 70: Siêu Phẩm
Anh tính sẽ dùng “độc trị độc”, thằng Chốt súng dùng em để đe dọa anh thì anh cũng sẽ lấy uke của nó để đe dọa nó. Em yên tâm anh sẽ chỉ cho em chơi ở đó vài bữa thôi rồi lại phải về với anh đấy!
-Tao biết kiểu “quan hệ” của mày và thằng Vu Chính đấy!
Thằng Hạo Thiên run lên, mặt trắng bệnh, trúng tim đen mà.
-Nhưng mà tao không thích cái suy nghĩ rằng tao sẽ thua thằng seme của mày!
-Thầy không biết hắn kinh khủng thế nào đâu! – Hạo Thiên phản khảng, nó tưởng nói thế mà anh sợ sao? No!
Nếu anh thích, đến cả dòng họ nhà Vu Chính cũng chết hết, đừng coi thường anh, chồng em đấy!
-Mày có muốn biết tao hay seme của mày chết trước? Hả Uke!
Thế cũng hay, gọi thằng ẻo lả này là Uke cũng hay, còn seme thì em tự biết nhé!
______ Giới thiệu truyện mới______
Ăn cả ngã về không
Giới thiệu đôi chút về truyện
Trước bóng trăng mờ ảo, không còn là Dong Gu ngốc nghếch nữa, tôi là Đại Du, đại là lớn, du là phiêu du hay còn hiểu là du côn, sao cũng được.
***
Tôi là một đứa trẻ đáng thương nhất thế giới.
Bởi, có một đứa bé vì lới hứa với người mẹ đã bỏ cậu ta lại, vì lời hứa ấy, cậu bé phải giả ngốc, giả khờ, giả điên với sự đời.
Nhưng cái điều nghịch lí lại xảy đến, từ khi sinh ra, cái tánh của cậu bé lại chẳng “bình yên” chút nào. Đó là thích chơi trội, và ăn miếng trả miếng.
Cậu là :
Một Dong Gu ngốc, một Đại Du lưu manh, một King quyền lực… và một kẻ đáng thương.
Nhưng cái chốt lại đem đến điều nghịch lí tái diễn vĩnh viễn.
Mọi cái bình yên cậu bé cố giữ trong bao năm lại đột ngột sụp đổ trước cô vợ đến khi đính hôn xong với rõ là thật.
Cô ta đến, làm cuộc đời cậu bé đảo lộn, nhưng cái thị phi thì chưa rứt, vì lời hứa năm xưa vẫn còn rất “ma lực”.
Bố vợ sắp vào tù, gia đính mà cậu bé coi trọng hơn cả bản thân bị điêu đốn, thế lực ngầm đang cố phanh phui tất cả, những cái cậu bé mãi giữ gìn đến ngày hôm nay.
Đó cũng là lúc, con quỷ trong cậu bé trỗi dậy, phá hủy mọi thứ nhưng vẫn cố giữ bằng được hai từ “gia đình”.
Và…
Đó là TÔI!
|
Chương 71: Anh Là Một Ông Hoàng
Chẳng đôi co thêm là chi cho mệt, anh sẽ cho thằng Uke thấy anh khủng thế nào. Còn em, anh không dám chắc cả cuộc đời này em có biết được độ “khủng” của anh không. Chắc là vì anh quá yêu em và sợ mất em.
Hay để anh liệt kê cho em hay ha! Quên hết luôn cũng được! Tiểu tình yêu!
Tài sản của anh cũng không nhiều : Thứ nhất là nó gấp 7 lần gia tài của thằng seme.
100 trực thăng- không chắc lắm
1300 đảo lớn nhỏ- không chắc lắm
3000 tấn tiền các loại- không tính vàng và mấy cái nặng nặng nhé!
400 khu mua sắm- không chắc lắm
Khách sạn hả? Hơn khó đó em, thằng đàn em của anh chỉ mới kịp liệt kê vài cái, đợi lúc nào nó tổng tất cả lại anh lại kể cho em nghe ha!!!
Anh yêu em nhiều, và anh sẽ hủy hoạt tất cả những cái cánh thiên thần không cần thiết nhằm không để em bay đi đâu nữa. Còn phải để bé Tiểu Lâm hồi sinh chứ!
Cười gian^^
|
Chương 72: Kế Hoạch Ngắn Ngày.
-Thầy muốn gì?
Thằng lắm mồm Uke đấy, nó chỉ mới nghe có chút “quyền lực” của anh mà đã tái mặt. Thật thất vọng.
Nhưng vấn đề ở đây là, anh cần nó làm theo kế hoạch :
-Nếu mày chịu nghe lời tao, “vợ” của tao sẽ an toàn! Chắc mày cũng muốn vậy phải không?
Quên, anh đang ở nhà chính, ngôi nhà em chưa bao giờ đến.
Uke gật đầu, thế có phải biết điều không? Còn em thì cứng đầu lắm, phải ngoan hơn một chút nữa, anh sẽ yêu em hết cả phần trái tim.
-Vậy… vậy kế hoạch?
Tin anh đi, nó chỉ ngoan ngoãn một phần vì em thôi, chứ phần lớn là vì seme của nó đấy, nó sợ seme của nó bị anh “thủ tiêu”.
|
Chương 73: Em. Bị Giam
Anh à! Thật đáng sợ, Vu Chính ấy, hắn bắt em lên trực thăng và bay đi mất. Hắn chẳng nói gì, im lặng như thể nhầm cảnh báo.
Cái tiếng quay của cánh trực thăng làm đầu em ong ong.
Dừng lại, âm thanh đó.
Em vội nhổm dậy, nhìn qua cửa kính và thấy bên ngoài là một cái sân đất rộng, xa xa là một rừng câu trụi lá.
Vu Chính túm lấy cổ tay em, lôi ra khỏi trực thăng.
Ở bên ngoài đó, ngay sau lưng em, có một căn biệt thự rất sang trọng.
Ngay khi cánh cổng căn biệt thự mở ra, những người hầu bên trong xếp thành hai hàng dài cúi chào Vu Chính. Còn hắn, hắn chỉ lạnh lùng kéo em xuyên qua những người hầu. Lên lầu hai. Trước một căn phòng nhỏ, hắn đẩy em vào, nơi căn phòng tối tăm. Cánh cửa đóng lại, một mình em ở trong.
_________________
Thông báo : Từ giờ trở đi, không chỉ có vợ chồng Lâm viết thư cho nhau nữa, mà có thêm cặp seme và Uke viết cho nhau nữa. Thế này thì càng đông càng vui.
Cũng có nghĩa là sẽ rất khó khăn để biết anh mới là chủ thư của một chương truyện, vậy nên mình sẽ giải thích như thế này :
=Triệu Tử Lâm : Không thêm bất cứ gì, điều này lại càng tăng thêm sự khẳng định anh là nhân vật siêu chính. VD : Chương 0. Thế giới bác sĩ
= Lâm Minh Ngọc : Có thêm từ “Em” sau từ “chương”, cô cũng chỉ là một nhân vật nữ chính duy nhất. VD : Chương 0. Em. Thế giới bác sĩ
= Hạo Thiên (xin lỗi, bé không có nhớ họ của uke) : Thêm từ “uke” giống Minh Ngọc. Vẫn chỉ là nhân vật chính, anh Lâm là nhất!!! VD : Chương 0. Uke. Thế giới bác sĩ.
= Vu Chính : Thêm từ seme giống của Minh Ngọc : VD : Chương 0. Seme. Thế giới bác sĩ. -------------- Gin: bà Lam Thanh Thanh này viết có chút xíu 6 chương mà như một chương của ngôn tình vại a ─ chẳng đã con mắt gì
|
Chương 74: Seme. Đêm Lạnh
Đêm lạnh, gió thốc vào phòng, xấp giấy tờ trên bàn tung bay.
Tôi đứng ngoài ban công, hút thuốc, đêm nay không có trăng cũng chẳng có sao.
Thú thực là, tôi đang lên kế hoạch, một kế hoạch hoàn hảo.
Bỗng, một chiếc trực thăng bay đến, không hạ cánh mà bay lơ lửng gần nơi để trực thăng của tôi.
Một thùng hàng khá to bị cái trực thăng lạ đó ném xuống, tôi tức giận vì đây là đất của tôi.
Đang tính chạy xuống, bỗng, điện thoại tôi vang lên.
Triệu Tử Lâm!
Tôi nhấc máy.
-Mày đã chuẩn bị xong chưa? Con ả của mày không chịu được lâu đâu.
Chết tiệt, nó thậm chí còn dám cười nhạo tôi trong điện thoại.
“ Món hàng đầu tiên đã được gửi đến rồi đấy, Chốt súng!”
-Câm Mồm!!!
Tôi cúp máy trước khi tên quản gia lắm điều Hữu Việt bước vào với chiếc hộp lớn mà có thể đến từ chiếc trực thăng lạ đó.
-Cái gì đây?
-Thưa ngài, đó là món đồ ngài Triệu Tử Lâm gửi cho ngài!
-Mở ra! – Tôi gắt, đồ nào của thằng điên ấy đều đáng kinh tởm hết.
Hữu Viết ra hiệu cho tên người hầu đứng cạnh mở hộp. Và bên trong là…
Là Hạo Thiên, kẻ mà tôi thậm chí còn không nhớ họ.
Nó đang nằm bất tỉnh với một bức thư cầm trên tay.
Tôi cầm bức thư lên và đọc nó.
“ Chào Chốt súng, à không, bây giờ mày có biệt danh mới rồi, biết là gì không?
Seme đó!
Hiện tại, tao đang vô cùng khó chịu khi mày dám mới vợ tao đến thăm nhà mà không hỏi tao.
Mày sẽ không tưởng tượng nổi cái giá phải trả đâu!
Trước tiên, Uke của mày sẽ là cái giá đầu tiên.
Trò vui còn ở trước mắt.
Và thêm nữa, nếu mày dám đụng vào vợ tao thì… em gái mày…?”
Khốn nạn!
|