Siêu Quậy Trường King World Phần 2
|
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 13.5 : BÍ MẬT ĐÊM ĐEN
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Ngày 1… Lễ hội rước kiệu “Tứ Thần”. Trong truyền thuyết của người dân “Tứ Thần” là linh vật bảo hộ cho tứ phía Đông – Tây – Nam – Bắc ứng với bốn vị thần: Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước.
Lễ rước kiệu ở K.W khác với những lễ rước khác bởi nó là lễ hội chào đón mùa xuân mới, ước vọng một năm dồi dào tài nguyên, xuân sắc của người dân nơi đây. Bốn chiếc kiệu được đóng và trang trí vô cùng bắt mắt, cầu kỳ với rất nhiều hoa tươi mang màu sắc riêng biệt của bốn vị thần. Đặc biệt…
Kiệu đầu tiên là kiệu của Thanh Long. Được trang trí bằng tất cả các loài hoa mang sắc trắng và xanh, treo cờ xanh nhạt, trên cờ thêu họa tiết hình rồng màu trắng. Chiếc kiệu lớn được tám người con trai mặc yukata cộc khiêng lên di chuyển theo con đường rước đã được định sẵn. Nhưng, tiếng hò hét kia, dòng người đổ dồn về kiệu kia không phải bởi chỉ vì những thứ đó. Trong tiếng nhạc rộn ràng đón xuân, người con gái với mái tóc đen tuyền dài chạm đất, mặc kimono trắng thêu hình rồng xanh đứng trên kiệu kia mới là thứ khiến dòng người phía dưới gần như không kìm nén được mà hô hào. Cô chỉ đứng im trên kiệu thôi, đôi mắt phấn xanh sắc nét, hàng mi dài cong vút nhìn thẳng phía trước, mái tóc xõa dài như thác chảy kia cùng sắc thái lạnh lùng, cao ngạo, quý phải đó đủ thể hiện phẩm chất của một con rồng thao túng cả trời xanh. Và cô không là ai khác chính là Fuji Otohara – một trong nhưng học viên của lớp King và cũng là một trong những người gây dựng nên lễ hội hoành tráng như thế này.
Người gây dựng thứ hai cũng chẳng phải là ai khác ngoài Choi Min Yu. Cô hóa thân thành Bạch Hổ với mài tóc màu bạch kim , kimono đỏ chót in hình bạch hổ. Chiếc kiệu hoa của cô nổi bật nhất bởi sắc hoa màu đỏ bắt mắt như vầng thái dương xà xuống nơi trần gian này vậy. Gương mặt thiên thần, nụ cười tỏa nắng làm cho bất cứ ai tới đây nhìn thấy cô cũng có cảm giác rằng chính cô gái mang hình hài của Bạch Hổ này là người gọi nắng về. Khác với Fuji lạnh lùng chỉ đứng cũng khiến người ta phải nghiêng người kính nể Min Yu mang cho người xem sự rạng rỡ của mình bằng nụ cười và điệu múa dân gian mang đầy hơi thở mùa xuân. Cô khiến cho ai cũng phải nhún nhảy theo từng bước chân của mình…
Phía sau còn hai chiếc kiệu nữa là của Chu Tước và Huyền Vũ do hai cô gái khác ở King đại diện. Mỗi một chiếc kiệu đi cách nhau năm mét và trên đoạn đường đi qua họ mang cho người xem một sắc thái riêng biệt của mình. Thanh Long : lạnh lùng, quyền quý; Bạch Hổ: mạnh mẽ, uy phong; Chu Tước: chín chắn, thông minh; Huyền Vũ: vui vẻ, hoạt bát. Tất cả tạo nên một lễ rước kiệu đầy màu sắc của mùa xuân mở đầu cho ngày đầu tiên trong chuỗi ngày “Lễ hội mùa xuân” này. _ Những đứa trẻ này đã lớn thật rồi _ Người đàn ông mặc vest ngồi trong văn phòng hiệu trưởng ở tòa nhà cao nhất khẽ nói. Căn phòng luôn được kéo rèm kín mít hôm nay lại được mở toang đón những ánh nắng xuân đầu tiên chiếu vào. Gian ngày này ngày thường bận rộn người đi ra đi vào nhưng hôm nay ai cũng bị lễ hội thu hút mà vắng không một bóng người nào.
Không ai biết vì sao Ai Hawashima lại chịu chấp nhận ngồi lên chiếc ghế hiệu trưởng này thay cho cha mình cả. Trong mười người chồng của Lee Sandy thì Ai là người cứng đầu nhất và cũng là người yêu thích tự do, bay nhảy nhất đến mức ngài Hawashima phải đưa anh sang Mỹ và nhờ Sandy kìm kẹp bước chân anh suốt bao nhiêu năm trước kia. Nhưng, anh chưa bao giờ từ bỏ đam mê tự do làm việc riêng mà mình thích cả. Cho đến khi… _ Họ về rồi sao? _ Ai ngước lên hỏi người con trai ngồi đối diện mình đang tao nhã uống trà. _ Ừm. _...
Ai không nói gì nữa, cả hai lại lâm vào trầm tư của riêng mình. Người kia hoàn toàn không hề quan tâm tới tâm trạng của vị nam nhân tên Ai ngồi đối diện mình chỉ lo thưởng thức vị trà ngon hiếm có mà thôi. Đối với anh mà nói thì trà là một thức uống rất thú vị và nó mang một ý nghĩa riêng mỗi khi ta uống và cảm nhận nó với tâm trạng khác nhau. Từ bé, thứ mà mẹ dạy cho anh đầu tiên chính là “trà đạo” nên ngoài rượu thì trà chính là thức uống khiến anh còn cảm thấy nó có mùi vị nhất. Khi uống hết nước trà màu xanh nhạt trong tách anh mới nhàn nhã nói: _ Người cậu tìm đang ở… _ Ở đâu? _ Ai đang trầm lặng khi nghe người kia nói thể phút chốc bậy dậy. Anh biết thứ mà người này là thứ mà anh đang tìm kiếm và cũng chỉ có người này mới có đủ khả năng để tìm ra. Anh không biết đã tìm kiếm bao lâu rồi mà chẳng thể nào tìm ra được cô… _ Việt Nam…_ Cánh môi mỏng khẽ nhếch lên cười. Hành động của người kia đề được thu hết vào trong mắt anh. Ai – người đàn ông này giống anh luôn điềm tĩnh đến đáng sự nên việc người kia tỏ ra mặt như thế này không khỏi khiến anh cảm thấy thú vị. Ai Hawashima cuối cùng cũng không thể chống lại được con đường mang tên “ái tình”. _ Việt …. Việt Nam! _ Ai ngỡ ngàng ngã ngồi xuống chiếc salon.
Anh có nghĩ như thế nào cũng chẳng bao giờ có thể ngờ tới được người con gái đó lại ở Việt Nam – đất nước anh sinh thành và có một sự quyến luyến không thể nói thành lời. Anh nhớ anh từng kể cho cô rằng mặc dù anh không mang dòng máu Việt mà là thuần Nhật nhưng anh lại được chào đời trên mảnh đất Việt Nam nhỏ đó và trưởng thành một phần ở nơi đó. Ở Việt Nam có rất nhiều thứ đã thay đổi con người anh nên anh luôn coi Việt Nam là ngôi nhà thứ hai anh sẽ quay lại và trở về mỗi khi mệt mỏi. Cô… đang ở trên chính đất nước anh yêu thương nhất. Cuối cùng cô bỏ đi nhưng lại tới nơi mà anh luôn nhớ về cũng như cô hận anh nhưng lại chẳng thể hết yêu anh được vậy. Ai tự diễu bản thân mình kém cỏi. Để mất cô rồi tìm không thấy mà thực ra lại chẳng bao giờ nghĩ rằng cô vẫn ở ngay đó bên cạnh cuộc sống của anh theo một cách nào đó…
Vụt đứng dậy, anh muốn đi tìm cô ngay lập tức nhưng người kia lại cản anh lại. Người đó nhìn anh, đôi mắt hẹp dài chứa đựng đầy mưu mô, toan tính. Con người này qua bao nhiêu năm vẫn mang cái vẻ thần bí khó lường như vậy. Người đó nói: _ Ai! Tôi muốn anh tới nhà Trương Gia và Triệu Gia để lại một thứ. Được chứ? _ Gì? _ Xác của Lee Ryan! _ Nụ cười trên môi ai nhếch lên tạo độ cong hoàn hảo. Nó không thể tàn ác hơn, hiểm độc hơn được nữa. _ Cái… _ Đổi lại là thứ này_ Không để người kia nói hết, trên tay anh kẹp một mảnh giấy ghi dòng địa chỉ chi tiết khiến Ai ngay lập tức câm nín. Người đàn ông này nếu chỉ nói là hiểm độc thôi không biết có đủ hay không?
Ai mím môi, nghiến răng tức giận. Người này xảo trá đến đáng kinh sợ. Lắm lúc anh thực thấy mình may mắn khi ở cùng phe hắn chứ không phải đối địch nếu không sẽ chẳng biết bị người đàn ông này làm cho thảm đến mức nào nữa. Giật tờ giấy trong tay người đó, anh bước nhanh đi nghiến răng ném lại một câu: _ Biết! Tôi với cậu hết nợ.
Người đó nhìn bóng lưng cao lớn vội vã rời đi khuất dần lại nhếch môi cười, ánh nắng xuân nhẹ nhẹ chiếu vào gương mặt ẩn giấu trong bóng đêm của anh, khẽ nói: “ Ai Hawashima! Cả đời anh đều nợ người con gái đó”.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 13.6 : BÍ MẬT ĐÊM ĐEN
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
18 tuổi – Ai Hawashima yêu lần đầu tiên chính là cô gái người Việt Nam tên Trương Nguyệt Mỹ Hương – Lee Sandy. Người con gái mang nửa dòng máu Việt – Nhật khiến anh mê đắm từ phút giây đầu tiên là ánh mắt kiên cường, mạnh mẽ như một con thú bất kham. Anh tìm thấy mình trong cô.
20 tuổi – anh nhận ra Sandy mà mình yêu từ chối tất cả lời tỏ tình của các chàng trai khác mặc kệ họ tốt như thế nào, điều kiện tuyệt vời ra sao hay tài giỏi nhường nào đều chẳng lọt vào mắt cô. Bởi lẽ, trong trái tim của người con gái đó bao năm qua vẫn chỉ luôn yêu một chàng trai mà thôi; chẳng có gì thay thế được bóng dáng tuổi thơ của cô. Anh chấp nhận từ bỏ. 21 tuổi – anh gặp mối tình thứ hai nhưng đam mê tự do của mình anh coi cô là người qua đường. 25 tuổi – anh nhận ra bản thân mình yêu cô nhiều hơn thế. Anh chấp nhận mọi yêu cầu của cha kể cả việc làm hiệu trưởng trường K.W vì hạnh phúc của cô.
Đến bây giờ anh một thằng đàn ông vẫn không thể giữ được hạnh phúc của mình sau một phút bồng bột. Nhưng khi Ai Hawashima khi tìm được cô nhất định sẽ còn hối hận nữa khi biết người con gái mà anh yêu đang mang thai tháng cuối cùng con trai của anh – đứa trẻ nối dõi của dòng tộc Hawashima. Anh đã để cô một mình sống những ngày tháng vất vả ở nơi đất khách quê người. Khi cô cần anh nhất thì người con trai này vẫn vì tự do kia mà quên mất cô…
Đàn ông không ai là không có sai lầm. Theo thời gian họ thường quên mất người phụ nữ đã vì mình mà hy sinh bao nhiêu để đổ lên đầu họ cái gọi là “gánh nặng của đàn ông”. Ai cũng vậy, anh đổ lỗi của bản thân đã hy sinh cho cô trong một cuộc cãi nhau mà quân mất cô gái tự chủ này đã chấp nhận yêu anh mười năm không một lời oán thán khi anh vẫn đang bay nhảy ngoài kia. Cô chấp nhận mang cái thai của anh, của dòng họ Hawashima dù cha anh không đồng ý vì cô mang họ Shirima – dòng họ chẳng mấy tiếng tăm gì trong thường trường này.
Ngày 2… Trong khuôn viên chính của trường K.W đâu đâu cũng thoang thoảng mùi hương thơm thức ăn nức mũi. Ngày hôm nay – ngày thứ hai là lễ hội ấm thực được họ đưa đến đây hơn 200 loại thức ăn khác nhau được lựa chọn tiêu biểu từ khắp các đất nước trên thế giới: Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, … và không thể thiếu được nghệ thuật ẩm thực đặc sắc của Nhật Bản. _ Xia chuyển nguyên liệu tới gian hàng A8 đi. _ Anh Takashi bê giùm em mấy bàn này tới khu B nhé. _...
Ngày hội chợ hôm nay từ chín giờ sáng dòng người tới đã đông nườm nượp, các gian hàng đều trật kín chỗ ngồi. Vị khách nào đến đây cũng đều muốn thử hết tất cả các món ăn ở đây. Đặc điểm của lễ hội ấm thực này khác hoàn toàn với lễ hội khác chính là quy mô của nó rất lớn, mỗi gian hàng đều được trang trí thật đẹp, nổi bật văn hóa từng nước, đặc trưng từng món ăn và ẩm thực nước họ khiến ai cũng muốn vào. Thêm nữa là đồ ăn đều được phục vụ bởi các đầu bếp nổi tiếng trên toàn thế giới, phục vụ đều được lấy từ học sinh cấp Rook của K.W do một tay Fuji đào tạo họ từ cách đi đứng đến ứng xử với khách hàng.
Khách bên ngoài tha hổ thưởng thức các món ăn, phía bên trong Min Yu từ sáng chưa phút nào được nghỉ ngơi bởi lượng người đổ về quá nhiều khiến đồ đều phải vận chuyển liên lục. Cô đeo tai nghe nhận các cuộc gọi của các gian hàng từ bộ đàm, điều động học sinh cấp Kinght có sức khỏe tốt di chuyển lương thực thiếu đến các gian hàng nhanh nhất rồi lại kiểm hàng khi xe chuyển hàng tới. Giọng nói cô lúc nào cũng vang nhất nơi nhà kho để chỉ đạo cho mọi người. Cô gái Min Yu hôm qua quần áo rực rỡ, xinh đẹp bao nhiêu thì hôm nay Min Yu đơn giản trong bộ đồ áo phông rộng thùng thình màu ghi xám với quần soóc và giầy thể thao, tóc vấn cáo cho dễ di chuyển. Nhìn cô năng động, đơn giản nhưng ánh mắt nhiệt huyết kia chưa chít nào trùng xuống khiến cho bất cứ người nào ở đây đều cảm thấy như được cô truyền cho động lực để làm tiếp nhiệm vụ được giao vậy. _ Min Yu! Nước này. Em nghỉ một chút đi rồi làm tiếp _ Duẫn Hiên bước tới đưa nước cho cho cô nói. _ Cám ơn! Min Yu đón lấy tu một hơi hết nửa trai, ngồi xuống ghế thở một hơi thật dài. Chỉ việc nói thôi mà cũng mệt chẳng kém gì việc khuân vác cả.
Trời đầu xuân mang cái nắng không nóng bức như mua hè nhưng vẫn đủ thấm đẫm một tầng mồ hôi trên chiếc áo cô mặc. Như thế mới thấy được Min Yu đã vất vả như thế nào. Cô không chỉ phải nói mà còn phải chạy đi chạy lại, có khi còn phải chạy tới gian hàng khi có sự cố xảy ra để giải quyết. Ngụm nước mới xuôi được xuống cổ, cô đã bị gọi tới giải quyết sự việc. Hơn hai trăm gian hàng lớn nhỏ đủ loại một mình cô giải quyết đâu có phải là chuyện dễ dàng gì đâu. May mắn cho cô là dưới cô đều là những người có chỉ số thông minh cao nên nói một họ có thể được sáu, bảy phần chứ kẻ khác chắc cô cũng chẳng được uống miếng nước nào đâu. _ Anh qua giúp Fuji với anh Anh Tú đi _ Min Yu vội vã đi nhưng không quên quay lại nói với người con trai đang ngồi cạnh mình đây để anh khỏi mất công đợi. Cô bận thì bận vậy chứ còn tốt hơn bên Fuji nhiều lắm.
Bên này, Min Yu quay cuồng với hàng hóa thì bên kia Fuji và Anh Tú đang phải tiếp cả một đoàn khách lớn đến thăm trường sau ngày đầu tiên “lễ hội rước kiệu” khiến rất nhiều người chú ý. Hiệu trưởng Ai Hawashima cư nhiên biến mất và chỉ vứt lại cho bốn người họ mỗi câu: “Mấy đứa tự lo đi, ta phải đi” xong là biến mất và không thể liên lạc được. Lúc đó Fuji gần như muốn cầm kiếm chém ông hiệu trưởng chẳng có tý trách nhiệm này vài nhát chỉ tiếc là chẳng biết ổng ở đâu mà tìm thôi.
Từ sáng tới giờ Fuji đã phải cười nhiều đến mức mà bản thân cô chưa bao giờ nghĩ mình phải làm điều không thể này. Mẹ cô từng bảo rằng: “Nụ cười là một trong những giao tiếp cần thiết nhất giữa con người với con người” nhưng với người không thích những nụ cười giả giả thật thật như cô mà nói thì nó nhàm chán và gượng ép vô cùng. Cô còn chẳng thể biết được cái người mang danh hiệu trưởng kia mời tới đây bao nhiêu người nữa và cô ông quen biết rộng đến nhường nào mới có thể mời được cả quan chức cấp cao của Nhật Bản như thế này vậy đây…
Thực ra, Fuji quên mất rằng học viện lớp King chỉ có vỏn vẹn 100 người thôi nhưng 100 người này cũng tương ứng với 100 gia tộc hùng mạnh nhất trên thế giới nên việc có rất nhiều người nổi tiếng ở đây cũng chẳng có gì lạ cả. Ngay cả bản thân cô mang họ Otohara đã là một điều đáng để bất cứ vị quý tộc nào ở đây phải để tâm rồi. Và họ - những người mang tầm ảnh hưởng thế giới này đều muốn biết người có thể khiến những đứa con cao ngạo của họ quy phục là ai. Họ muốn biết “ King of Kings” mà con họ đang quy phục có phải chỉ là cái hư danh hay không. Chính vì vậy khi tiếp đón họ Fuji Otohara – một trong hai người thuộc “King of Kings” đã bị làm khó không ít. Cô phải đấu trí với họ qua từng lời ăn, tiếng nói đến cử chỉ; chỉ một sai sót nhỏ của bản thân cũng có thể khiến cho không chỉ danh tự “King of Kings” bị lung lay mà còn cả danh tiếng của nhà Otohara đều bị đánh giá. _ Cô là Fuji Otohara sao? Là King of Kings mà học sinh trong trường này đồn đại? _ Người phụ nữ mặc Kimono màu tím, in họa tiết hoa văn được thêu bằng tay tinh xảo màu trắng hỏi cô nhưng gương mặt lạnh không hề quay lại nhìn cô. Ánh mắt của bà vẫn nhìn thẳng phía trước đầy cao ngạo. _ Dạ con là Fuji Otohara ạ. Còn danh phong King of Kings thì con không dám nhận bởi tất cả những gì con làm được ngày hôm nay như phu nhân thấy đều có sự trợ giúp của các thành viên cấp King khác. Tất cả các King đều bình đẳng và lớn mạnh dựa trên sự giúp đỡ lẫn nhau ạ. Con cũng được con trai của phu nhân giúp đỡ rất nhiều _ Fuji nhẹ nhàng cúi người nói. Lời nói của cô từ tốn, bình tĩnh không hề va vấp. Cô không phủ nhận tài năng của mình nhưng cũng không kiêu ngạo mình giỏi. Cô nhận mình là người nhà Otohara, những gì cô làm được đều có do di truyền từ dòng màu nhà Otohara nhưng lại xem nhẹ hư vinh của cái tên “King of Kings” này.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 13.7: BÍ MẬT ĐÊM ĐEN
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Chính vì sự khiêm tốn này của Fuji đã khiến người phụ nữ quay lại nhìn cô. Bà nhìn thấy trong cô hình ảnh một người mà bà nể phục rất nhiều. Đố là người phụ nữ được mệnh danh “Người phụ nữ quyền lực nhất Nhất Bản”. Gương mặt đó được di truyền tất cả, cách xử lý mọi việc, cách nói chuyện cũng được dạy dỗ không sai một chút nào. Lời nói vừa khiêm tốn nhưng cũng không tự nhấn chìm khả năng của mình, những gì mình làm được khiến người khác phải nể phục mà cũng phải ganh tỵ. Cô gái này khó mà khiến người ta ghét được. Thứ cô còn thiếu chính là “quyền lực” trong lời nói của mình. Có lẽ không phải cô không có mà đối với người quyền cao hơn mình cô đã giấu nó đi để người bề trên không cảm thấy cô quá tự mãn. _ Con gái của Mika Nakashima đúng không? _ Dạ đúng ạ? Mẹ con giờ là đổi theo họ ba là Mika Otohara và cha là Ren Otohara. _ Hổ phụ sinh hổ tử. Dòng họ nhà Otohara thật luôn khiến người ta phải bội phục _ Bà ngước ánh mắt nhìn xung quanh, bao quát tất cả và thứ bà thu về chính là gương mặt thỏa mãn, nụ cười hạnh phúc, vui vẻ của mỗi người tới đây.
Mika Nakashima khi chưa đổi theo họ chồng, khi còn là hội trưởng hội học sinh đã làm còn được nhiều hơn như thế này. Thời đó, họ từng vì tài năng của cô sánh ngang với người con trai trong huyền thoại Lee Ryan. Lúc ấy, không biết bao nhiêu người nể phục cô, ngưỡng mộ cô và ganh ghét với với những gì cô đã làm được nhưng dù có ra sao họ cũng chẳng kìm được bước chân người con gái này đi lên.
Nhưng…
Cái ngày bà nghe Mika rời khỏi gia tộc theo vệ sĩ thân cận của mình tự lập cuộc sống riêng bà đã rất sock và không chỉ bà mà rất nhiều người là King lúc bấy giờ đều sock. Họ đều tự hỏi liệu một tiểu thư, một cô công chúa như cô liệu không có dòng tộc Nakashima chống đỡ có thể làm được gì hay không? Khi mà Ren Otohara lại là đứa con trai mồ côi cả cha lẫn mẹ, chẳng có một thế lực nào chống đỡ phía sau cả. Ấy vậy mà chỉ một năm sau đấy công ty của họ đứng tên nhà Otohara đã từng bậc từng bậc leo lên và đến bây giờ cái tên Otohara đã trở thành một trong những đại gia tộc lớn nhất tại Nhật Bản và Mika Otohara cũng trở thành người phụ nữ có tiếng nói nhất trên thị trường kinh tế nhật cùng với đó là người đàn ông mãi mãi, vĩnh viễn thầm lặng ở bên cô mà chẳng ai phủ nhận được anh.
Họ đã làm được những điều mà người ta phải cố cả đời mình một cách dễ dàng. Bởi Mika yêu một người một người đàn ông không hề tầm thường chút nào. Anh cầu tiến, tham vọng, đam mê, hiểu biết và lý trí hơn ai hết để tạo ra cho mình một công ty riêng, nắm bắt cơ hội và đánh vào thị trường ngay khi cần thiết để đẩy cái tên Otohara lên đỉnh cao. Người đó luôn mỉm cười bước ra thương trường nhưng chỉ có kẻ đã đối đầu mới biết rằng “con cáo” lúc nào cũng mỉm cười khi ấp ủ âm mưu của nó. Một kẻ lưu manh, xảo quyệt hơn bất cứ tay lõi đời nào và luôn tính trước kẻ khác một bước mà họ không ngờ tới. Không chỉ vậy, đi cùng anh luôn là người phụ nữ toàn năng: biết nâng, biết hứng, biết đặt, biết lưu chuyển mọi thứ giúp anh trong việc đối ngoại thay vì ở nhà trở thành vị phu nhân đếm nước thành vàng thỏi. Chính vì họ luôn ở bên nhau khi khó khăn nhất, bế tắc nhất để trở thành cặp bài trùng trong thị trường kinh tế mà không ai có thể lật đổ được và đưa nhau lên bệ vinh quang.
Đừng ai nói rằng Ren, Mika có ngày hôm nay là bởi bốn nhà Trương Gia, Triệu Gia, Choi Gia và Kwon gia chống lưng. Bốn gia tộc đó lớn mạnh không gì sánh bằng thật nhưng họ chỉ là bệ phóng cho Otohara mà thôi. Họ cho cả hai cơ hội còn đoạt được hay không và bước tiếp như thế nào đều chỉ nhờ khả năng của hai người mà thành. Mọi cơ hội đều chỉ đến với con người một lần, bạn có biết nắm bắt hay không là còn tùy vào năng lực bản thân.
Chính vì những điều trên mà khi đến lễ hội này bà không ngạc nhiên khi Fuji Otohara có thể làm được đến nhường này. Và bà tin cô gái mang ánh mắt ẩn chứa nhiều nỗi niềm này sau này sẽ còn làm được nhiều hơn thế. … _ Chà! Con dâu của ta làm thực không tệ nha. _ Mẹ… _ Đứa nhỏ này, sao không thể làm mẹ vui một chút chứ hả… hả…. _ Con… con xin lỗi.
Người con trai cúi mặt không nói gì. Anh biết mình phụ công sinh thành của cha mẹ. Nhưng, có những thứ cuộc đời bắt ta phải chọn lựa và anh đã chọn con đường đi khó khăn nhất. _ Haha, mẹ đùa thôi mà. Mặt xị ra thật mất phong độ quá đi _ Anh Tú… _ Người con trai mặc sơ mi đen đi đến gọi tên anh, không quên cúi người kính cẩn chào người phụ nữ xinh đẹp cùng người đàn ông vẫn im lặng đứng đó nãy giờ. _ Con chào cô, chú. _ Ừ. Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ? _ Người đàn ông đứng cạnh hỏi. Giọng nói anh trầm nhưng không hề mang chút ghét bỏ nào với chàng trai trước mặt mình. _ Dạ. _ Hai đứa vất vả rồi _ Cô nói, vỗ nhẹ lên vai cả hai an ủi.
Tú không nói gì chỉ nhìn người đàn ông đối diện mình mang nhiều nét giống mình nhưng gương mặt cương nghị, lạnh lùng và âm trầm của người đã trải ra bao phong ba bão táp. Cha tự tay dạy anh rất nhiều điều nhưng anh lại làm cha thất vọng nhiều. Dù ông không nói, chưa bao giờ phản đối nhưng anh biết mình có lỗi lắm. _ Con trai! Ta đi qua nửa cuộc đời này rồi và thứ ta cần không phải là con đền đáp cho gia tộc này điều gì mà là con được như ta và mẹ con có thể bên nhau hạnh phúc. Vậy nên đừng bao giờ thấy có lỗi với gia đình này cả _ Độc Xà nắm tay con trai mình khẽ mỉm cười.
|
|
mất hết bản chất p.1, tởm = nhảm
|