Siêu Quậy Trường King World Phần 2
|
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 12.3: NỖI ĐAU ẨN SÂU
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Thực ra người đàn ông này chẳng có ý định đấu trí với bọn trẻ này gì đâu. Ai – ông chỉ muốn bản thân đối diện với những đứa trẻ là tương lai của đất nước trở nên kiên cường mạnh mẽ mà thôi. Nếu ông lấy vợ sớm liệu đứa nhỏ của ông có thể lớn hơn hoặc bằng những đứa trẻ này rồi. Tiếc rằng… Nhưng nếu chúng đã đoán được ý đồ thì ông cũng chẳng phải mất công ngụy biện thêm những điều vô lý làm gì cả. Những người muốn nằm quyền phải biến tiến biết lùi chứ không phải chỉ cố kiết lấp liếm cho bản thân mình bằng cái lý lẽ sáo rỗng không thực. _ Vì là kỷ niệm trường nên tất cả các thành viên các cấp sẽ đều được tham gia. Các con nghĩ sao? Có vấn đề gì không? _ Ông nói rất thản nhiên, nghe dường như đơn giản lắm nhưng cái việc phân biệt cấp bậc của K.W mười năm qua càng ngày càng căng thẳng khiến cho các cấp bậc chia làm phe phái khác nhau.
Khi Knight càng ngày càng trung thành với King thì Bishop và Rook lại đối đầu King và Knight, hay kể cả Bishop và Rook cũng có những mâu thuẫn nhất định khiến các cấp bậc luôn sảy ra xung đột ngầm. Sự kiêu ngạo của quý tộc, sự huênh hoang của những kẻ giàu xổi, sự tự tôn của những kẻ nghèo,… tất cả tạo nên mâu thuẫn cho các cấp bậc hiện tại khiến họ coi nhau như kẻ địch mà gần như chẳng có cách nào vãn hồi.
Vậy nên việc khiến cho bốn cấp cùng tham gia trong hoạt động lần này là điều gần như không thể được. Và người đàn ông trước mặt họ đây đang cố tình làm khó khả năng của bốn cô gái chúng ta. Họ có thể là “King of Kings” thao túng toàn bộ King và Knight nhưng liệu họ có thể gây áp lực cho Bishop và khiến Rook kính cẩn nghiêng người với mình. Họ cũng giống như vua của một chiều đại vậy, quy phục được các triều thần là điều họ phải làm nhưng để có thể quy phục được lòng dân hay không thì phải nhờ tài năng của họ chứ không phải uy quyền mà họ có. Một người dân không trống lại được vua nhưng hàng ngàn hàng vạn người có thể lật đổ ngôi vua dù nó ở trên cao đến mức nào cũng sẽ bị đạp đổ nếu khiến lòng dân không vững. Huống chi, làm nên lịch sự của một thời đại là vua nhưng làm nên một đất nước là do dân chứ!
Tuy nhiên liệu họ những cô gái được mệnh danh là “King of Kings” – người đứng trên cả các vị vua đã làm được những điều không tưởng rồi liệu lại có thể một lần nữa làm nên những điều mà trước nay chưa ai ở K.W này làm được kể cả cha mẹ họ hay không? Việc dung hòa các cấp vốn là điều không thể, khó khăn vì mỗi một cấp lại có một cuộc đời, ý nghĩa, số phận riêng biệt đối lập hẳn với nhau khiến cho họ có khoảng cách rất lớn từ thế hệ này qua thế hệ khác vậy.
_ Chỉ thế thôi sao? Đây chẳng phải là lễ hội trường sao? Tại sao chúng ta không mở cửa cho mọi người vào tự do nhỉ? Kể cả đó là học sinh Nagai 1 cũng được phép vào và giao lưu văn hóa với chúng ta _ Min Yu lên tiếng. Đôi mắt cô nhìn về phía vị hiệu trưởng của mình chẳng chút kiêng dè nào mà ngược lại mang vài phần thích thú. Dường như việc ông vừa nói kia chẳng đáng để thách thứ cô chút nào.
Từ thời cha mẹ họ Nagi 1 và K.W đã có một bất thành văn về việc đổi đầu giữa hai bên rồi. Ngày xưa còn nể nhau mà bằng mặt nhưng không bằng lòng nhưng từ sau lần ba cô gái Choi Min Yu, Lee Sandy, Mika Nakashima tranh đầu với ba học sinh bên đó thì cả hai đã chính thức ghét nhau ra mặt luôn. Đến mức là khi học sinh hai trường vô tình chạm mặt nhau cũng cảm thấy khó chịu.
Hiệu trưởng nhìn Min Yu. Đứa nhỏ này là con gái của Choi Koon Ham và Kwon Kyu Min. Một người là đại ca của một bang phái khi ở K.W, một người là người vừa vào trường đã thách thức đại ca nhà người ta. Cha một mười thì mẹ cũng một chín. Nếu so Kyu Min với Sandy ngày xưa thì gần như họ ngang nhau về độ quậy. Thức khiến họ khác biệt chính là Sandy luôn bộc lộ bản chất quậy phá của mình chẳng sợ trời chẳng sợ đất chỉ sợ một người con Kyu Min luôn giấu tất cả tính cách thật của bản thân trong cái lốt “thiên thần” của mình khiến cho bao kẻ khóc không ra nước mắt. Đến nay khi họ Lee biến mất, Trương Gia và Triệu Gia biến mất thì họ Kwon và Choi gần như không có đối thủ trên đất Hàn nữa rồi. Đứa con của cả hai người này cũng đã trưởng thành đến mức này rồi… _ Được, mấy đứa cứ quyết định nếu có đủ khả năng làm. _ Đương nhiên rồi ạ _ Min Yu cười – nụ cười thật tươi nhưng đó lại là nụ cười của con gái quỷ nữ.
Sau đó bốn người đứng dậy chào hiệu trưởng sau khi đã thống nhất mọi việc và kế hoạch quảng bá của mình. Vốn dĩ họ chỉ chờ cơ hội để có thể chơi một chút thôi. Âm mưu của hiệu trưởng đương nhiên họ biết rõ nhưng lại chấp nhận bị tính toán vởi đây cũng là điều họ chờ đợi. _ Min Yu! Để cho Nagai 1 vào liệu họ có phá ta không?_ Anh Tú hỏi Min Yu. Vốn sự việc này anh cũng không nghĩ tới. _ Không vấn đề. Chỉ cần không cho họ nhìn thấy sơ hở của mình là được _ Fuji không phải đối quyết định của Min Yu mà ngược lại rất đồng tình. Dường như đây cũng là điều mà cô gái này đã tính toán trước sẽ nói dù cho Min Yu không nghĩ tới. “Nếu đã chơi thì phải chơi hết mình” – có lẽ hai cô gái này đã nghĩ vậy.
Min Yu bước lên, xoay người lại đối diện với ba người nở nụ cười thật tươi; nụ cười mà đến mãi sau nay ba người kia vẫn không bao giờ quên. Nó mang sự tàn nhẫn, thách thức, kiêu ngạo cùng kiêu sa của đứa con gái ác quỷ với dòng máu quỷ chảy trong huyết quản của mình. _ Mấy năm nay K.W và Nagai 1 không phải quá ảm đạm sao? Ta nên kích thích các cô gái Nagai 1 một chút chứ. Để họ và từng học viên của K.W biết rằng họ đang đứng ở chỗ nào của cuộc sống này.
Duẫn Hiên và Anh Tú đứng phía sau không khỏi toát mồ hôi với ý nghĩ của cô gái này. Chưa tính đến chuyện tổ chức lễ hội thành công như thế nào mà họ đã tính đến làm sao để quậy tưng bừng cả hai ngôi trường này lên rồi. Không biết liệu hiệu trưởng Ai giao cho họ là đáng vui hay là sẽ khóc về sau đây. Cuộc đối đầu giữa K.W và Nagai 1 dần dần trở nên ảm đạm khi cha mẹ họ ra trường vào hai, ba năm sau đó và cũng chẳng ai có đủ nổi tiếng, tiếng nói để tạo nên thách thức đáng quan tâm của học viên hai trường cả. Giờ đây, họ trở lại và thay cho cha mẹ chứng minh đẳng cấp của mình cùng đỉnh cấp của K.W sau gần hai mươi năm cũng sẽ mai mãi, vĩnh viễn không thay đổi. Có lẽ, sẽ còn có những điều hơn thế khi mà cha mẹ họ đang mải đấu tranh cho cuộc sống chẳng thể quan tâm tới trường như họ được.
…
Cánh cửa phòng hiệu trưởng khép lại, một bóng đen từ phía sau tấm bình phong bước ra. Người này đứng trong bóng tối nên chẳng ai nhìn rõ được khuôn mặt hay ngoại hình của anh như thế nào bởi anh gần như bị bóng đêm nuốt chửng. Chỉ có đôi mắt lạnh lùng, thâm thúy vẫn hiện rõ nơi u tối đó mà thôi. _ Tôi đã nghĩ lịch sử K.W không bao giờ có thể lập lại cơ đó. _ Ai chống tay lên lên cằm nhìn phía cánh cửa khép lại nói. Ngài dường như chẳng ngạc nhiên với sự xuất hiện của người đàn ông bí ẩn kia.
Trong bóng đêm, cánh môi của người đàn ông đó nhếch lên đầy thâm thúy, ý vị. Nói: _ Huyền thoại nối tiêp lịch sử. Không có gì là không thể. _ Ừ!... _ Dòng máu Việt – Nhật của các người mới là đáng sợ nhất. Đứa trẻ đó…
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 13.1 : BÍ MẬT ĐÊM ĐEN
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
_ Mọi người! Chạy nhanh chân lên nào. _ Top cuối tiếp tục chạy không được dừng… Tiếng Min Yu vang khắp nơi trong sân trường thúc giục môt nhóm lớp học viên mặc đồng phục thể dục chạy vòng quanh sân để luyện thể lực bắt đầu cho chuỗi ngày tổ chữ lễ hội mùa xuân sắp tới. Đây là lễ hội lớn được tổ chức kéo dài nhiều ngày nên mọi thứ đều phải được bắt đầu ngay bây giờ. Min Yu, Fuji chia lễ hội qua từng ngày ra làm các mảng khác nhau riêng biệt để mỗi ngày mọi người đặt chân tới K.W này đều có những cảm nhận khác nhau; một lễ hội đặc biệt. Min Yu chỉ huy đội ngũ của mình lo lắng dựng mọi thứ, sắp xếp các đồ vật này nọ và đặc biệt là cô một mình quản lý tất cả các đội thể thao trong trường để chuẩn bị cho đại hội thể thao ngày sau. Fuji lo trang trí, nhập, kiểm điện, chi thu các khoản vật liệu, đồ dùng cần thiết cho lễ hội. Cả hai bận đến mức cả ngày có khi chẳng nói được với nhau câu nào cả. Đến tối họ lại bận chia nhau xử lý tiếp chuyện của công ty mình. Những thứ họ làm được chẳng phải thứ mà người bình thường có thể làm được… _ Dạo này trời có nắng, phơi nắng thật thoải mái đi… _ Ừm… trà thật thơm. _ Ăn thêm chút bánh nữa đúng là mĩ vị mà… … _ A! CUỘC ĐỜI NHƯ THẾ NÀY MỚI TUYỆT CHỨ. Tuy nhiên, cũng có những người rất chi là rảnh rỗi không làm gì như mấy tên cấp King này. Họ vốn là tầng lớp quý tộc mấy đời, thừa hưởng gen cực tốt nên tư chất thông minh đã là trời phú đã giúp được cho Fuji rất nhiều trong công việc. Nhưng, đồng nghĩa với đó quý tộc vốn từ khi sinh ra đã cơm bưng tận miệng, nước dâng tận mồm nên yếu điểm lớn nhất của những người này là “sướng quá”. Vì sướng quá nên không bao giờ vận động cũng chẳng biết làm việc gì ngoài những thứ đã được học trong chuyên ngành của mình. Mấy người này ban đầu là chạy theo giúp đỡ Fuji nhưng ở bên đó với khả năng vận động ở mức độ sên kia chính là “vô dụng” nên lại bị cô nàng dứt khoát đá sang đây trau dồi bản thân trước rồi mới được chạy theo cô nàng tiếp. Nhưng… _ Nè! Ba người…_ Min Yu đi tới chỉ 3 cái người đang nửa nằm nửa ngồi hưởng thu như việc đang diễn ra đây chẳng liên quan gì đến họ cả. _ Hi! Min Yu. _ Min Yu vất vả ghê, uống chút trà không? _ Bánh này ngon nha, cứ tự nhiên không cần ngại đâu nha. _ Các cậu… Min Yu bị ba người làm cho tức chết luôn. Fuji dẹp được ba của nợ này thì lại đẩy sang cô đúng làm cho cho người ta đã bận lại càng bận hơn. Túm lấy tên con trai đang nửa nằm nửa ngồi kéo lên, nói: _ Đứng dậy chạy với mọi người, mau. _ Ế…ê…. Tui không chạy đâu. Mệt chết à. Bẩn nữa. Mồ hôi thì có gì hay chứ. _ Một là cậu chạy. Hai là cậu làm tay sai cho Knight đang đóng trại ngoài kia _ Min Yu nhíu mày nhìn tên công tử bột chính hiệu này. _ Sao tôi lại phải tay sai cho bọn Knight chứ? _ Tên con trai nhíu mày, điều này không thể chấp nhận được với một King đẳng cấp như cậu ta. King bản thân tính đã luôn cao ngạo từ xưa và nó vẫn được duy trì đến nay. Với họ chỉ có kẻ khác phải cúi đầu chứ chẳng bao giờ có chuyện King phải nghiêng người vì ai cả; đó là một sự sỉ nhục mà chẳng King nào chấp nhận cả. Min yu và Fuji vì lệ hội này mà tập hợp hết không chỉ King mà tất cả thành viên của các cấp lại để tổ chức chương trình nên với mấy câu lạc bộ thì không sao vì King đều là trưởng câu lạc bộ nhưng với mấy tên chỉ biết dùng đầu óc không biết vận động tay chân như cậu ta thì đủ mệt luôn. Ai bảo hai cái cô gái mệnh danh King of Kings này dám ngang nhiên tuyên bố lệnh: “ Kẻ kém hơn phải theo người mạnh hơn” khiến cho rất nhiều King và có cả cậu trong đó phải đi theo Knight để làm việc; thật là không thể chấp nhận được. Nhưng ngoài cậu ta thì chẳng có ai không tuân theo hai cô gái này cả vì… _ Hoặc … cậu có thể luyện tập với tôi _ Đôi mắt Min Yu híp lại tạo một độ cong tuyệt đẹp, đôi môi đỏ cũng nhếch lên khiến cho kẻ khác không thể cưỡng lại được. Chỉ là… cái nụ cười này lại là nụ cười của quỷ nữ khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải run rẩy dù nắng trên trời kia vẫn tỏa ra khắp nơi sưởi ấm vạn vật trong tiết trời xuân sang này. _ Tôi… tôi đi chạy đây _ Không nói thêm câu thứ hai cậu ta chạy thẳng. Theo sau là hai cô gái chẳng cần Min Yu phải nói thêm nữa. Min Yu trong mắt cậu ta còn khủng bố thế thì trong mắt hai cô kia chính là ánh mắt của ác quỷ hiện thân… Họ thà chấp nhận giảm đi tý kiêu ngạo để chạy nhập hội với Knight hơn là tập huấn đặc biệt với cô nàng này. Không phải chưa có người nào dám thử mà rất nhiều tên thử rồi và hình ảnh cuối họ chứng kiến chính là cái thân xác thả bại, bê bết của mấy tên đó không còn tý huyết nào nằm dưới sân. Cô gái này có sức khỏe hơn gấp mấy lần một chàng trai khỏe mạnh, vạm vỡ ấy chứ chẳng phải đùa đâu. Trong các câu lạc bộ đã đồn ra tin tức rằng Choi Min Yu đã đánh thắng tất cả các đội trưởng của các câu lạc bộ kể cả Judo hay bất cứ môn võ thuật nào. Chỉ từng ấy thôi cũng đủ khiến cho tất cả những kẻ bụng còn lầm bầm phải im nín chịu tập tành tử tế và nghe lời. Cái danh “King of Kings” này từ khi xuất hiện nó vốn đâu phải là hư danh đâu… Từ cái ngày họ trở thành “King of Kings” nhận cái cúi đầu của tất cả King và Knight khác thì định mệnh đã mặc định rằng họ là người thao túng toàn bộ người ở đây. Mặc kệ hai năm trước họ đi đâu, làm gì chẳng ai hay biết cả nhưng hai năm sau khi họ trở về, bước xuống chiếc xe đó, đi qua cánh cổng thì cái danh “King of Kings” chẳng phai đến một vệt nào mà càng in đậm hơn trong lòng mỗi một King, Knight rằng người con gái kia sẽ thay đổi cuộc sống, vận mệnh của họ. Nhất là họ - tất cả King còn lại đều không quên cuộc sống thoái mái này đều là hai cô gái này cho họ. Cái gì chẳng có giá của nó và King mặc dù kiêu ngạo đến mấy thì họ vẫn chính là những sinh vật thông minh, thức thời nhất.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 13.2 : BÍ MẬT ĐÊM ĐEN
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
1 THÁNG SAU: Chuyến bay từ Cali, Mỹ đến Nhật hạ cánh lúc 12 giờ đêm theo giờ Nhật Bản đưa nhưng con người từ phương xa trở về như lời thề họ đã để lại nơi đây hơn ba năm trước. Mặc dù tiết trời sang xuân rồi nhưng đêm ở Nhật vẫn mang cái rét rõ rệt của mùa đông còn tàn dư. Nó cũng giống như những con người vừa bước xuống máy bay kia mang cái lạnh lẽo của con người Cali về với đất Nhật vồn vã này cùng sự đáng sợ, tàn khốc làm nên con người của họ hiện tại khiến cho chẳng ai dám ngước nhìn quá lâu dù họ đẹp… đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác hư ảo. Ba con người đó, ba vẻ khác nhau cùng một vài thân cận lướt đi qua như bóng mà vô hình vậy. Cứ thế họ xuất hiện rồi đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh… Họ… ra đi vào mùa anh đào tàn và trở về vào mùa hoa anh đào đơm nụ. _Yang! Cậu có ba tuần để lấy lại V.VIP. _Dạ! _Anh định quay lại trường chứ? _Giờ chưa phải lúc. _ Ừm… Năm nay kỷ niệm 60 năm thành lập trường cũng là lễ hội lớn nhất được mong trờ nhất trong năm của giới quý tộc đó _ Cô gái mặc chiếc váy đó xinh đẹp, lộng lấy nói. … Người con trai mặc bộ vest trắng không nói gì còn cái người còn lại thì từ lúc lên sân bay ở bên kia đã không muốn mở miệng rồi. Cô biết lý do vì sao họ trở về đây nhưng cô lại chẳng thể hiểu được hai người con trai này nghĩ gì mà lại chọn các trốn tránh như này. Ngày họ bảo về cô đã nghĩ rằng Trương Hàn Anh Quân, Triệu Lý Thiên Vương kia sẽ chạy thẳng từ sân bay đến trường K.W và đoạt người kia đi cơ. Nhưng, hình như họ đang do dự điều gì đó… họ sợ sao? Từ cái ngày họ gặp Min Yu và Fuji ở Las Vegas hai người đó đã thay đổi rất nhiều đến mức trước nay những gì cô nghĩ bất lực không thể nói được thì họ lại thực hiện một cách dễ dàng. Anh đã bỏ hẳn rượu, một giọt cũng không động tới đến mức nhìn thấy nó là ánh mắt chán ghét như thể cái người đàn ông trước đây uống rượu thay ước không phải là anh vậy. Còn cậu cũng vậy, thay vì luôn biến mất không thấy tăm hơi đâu rồi đi đánh đấm khắp nơi thì bây giờ chỉ quanh quẩn trong bar và bang mà thôi. Nếu không phải là cần thiết, bắt buộc ra tay hai cái con người này cũng không muốn xuất hiện chứ đừng nói là động thủ. Như thể họ chưa bao giờ là Qualy Chang và Lee Han nổi tiếng một vùng Cali mà ai cũng biết vậy. Cô biết họ quyết tâm trở về lấy lại những gì thuộc về mình rồi. Từ ngày họ ra đi điều đó chưa bao giờ thay đổi nhưng họ lại không động thủ thì cô cũng không biết làm sao. Họ đang chờ đợi điều gì đó, che giấu thứ gì đó… hoặc họ chưa muốn đánh động cho Choi Gia và dòng nhà Otohara biết chăng? Khi đặt chân về Nhật Bản này cô biết rằng thứ mà hai chàng trai này phải đối đầu với rất nhiều chuyện mà bản thân họ cũng không rõ. Tuy nhiên cô biết lần này hai con người kia sẽ không trốn chạy nữa bởi ba năm qua họ chưa có lấy một giây phút nào ngừng nghỉ, chịu bỏ cuộc để giành giật sức mạnh về tay mình cả. Thứ sức mạnh họ cầm trong tay đến ngày hôm nay không phải của Trương Gia cũng chẳng phải của Triệu gia; nó là thứ họ đánh đổi bằng xương máu của chính mình. …. Trên không, một cô gái đang lộn nhảo, chiếc khăn lụa vung lên tạo vòng cung đẹp mắt kết hợp với nhạc hòa thành một điệu vũ hoàn mỹ đầy tinh tế đủ mềm mại, nghệ thuật và ý nghĩa. Nhưng, bất chợt cô mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất. May mắn là phía dưới để an toàn ban đầu đều được giăng lưới và trải đệm để tránh sự cố nếu không là… _ Min Yu! Không sao chứ? _ Fuji lo lắng hỏi, chạy lại đỡ cô dậy. Cô gái này không lúc nào có thể làm cô hết lo được cả. _ Không sao, mình chỉ bị giật mình một chút thôi _ Min Yu cười _ Thiệt là… được rồi cậu nghỉ đi bên tớ lên duyệt trước rồi đến các cậu _ Fuji lau mồ hôi trên mặt cô khẽ thở dài. Mấy tháng nay bận đến mức mà chính Fuji cũng cảm thấy áp lực huống chi là Min Yu. _ Ừm… Fuji đưa đội hình tập luyện của mình đi lên thay cho bên Min Yu đang lui xuống. Cô đứng ở phía trước, phía sau là hơn 100 học viên của câu lạc bộ kiếm đạo. Trong bản nhạc đầy khí thế, hào hùng chất chứa nhiệt huyết của một kiếm sĩ Nhật Bản thời xưa hòa quyện cùng tiếng hô vang của các kiếm sĩ bên dưới các đường kiếm được vung lên. Chỉ phút chốc thôi cả gian phòng lớn hừng hực ý chí chiến đấu, sự dũng mạnh, gan trường của người Nhật Bản mà người con gái đứng đầu kia tuy dáng người nhỏ bé nhất, chẳng bằng đấng mày dâu phía sau kia nhưng đôi mắt lạnh lùng sắc nhọn, đường kiếm mạnh mẽ, tinh tế mà quyết liệt khiến cho người ta có cảm tưởng cô đang khoác trên mình bộ đồ của một vị nữ tướng vậy… Cô cho người ta có cảm giác rằng chỉ cần cô vung kiếm thì trận chiến phía trước kia đã ngã ngũ và phần thắng sẽ thuộc về cô… _Đẹp quá! Min Yu thốt lên khi nhìn màn múa kiếm kia đến không chớp mắt và bất cứ ai cũng vậy. Tất cả đều như bị hút vào cô gái nhỏ nhắn đang hô vang kia vậy. Ai cũng có thể thấy rằng thời khắc mà cô gái Fuji Otohara đẹp nhất chính là lúc này đây. Đó chính là cô một cô gái mạnh mẽ, một vị nữ tướng tài sắc vẹn toàn, thông minh mưu lược bước ra từ không gian lịch sử Nhật Bản xa xưa. Khi cầm kiềm cô là bản thân mình – Fuji Otohara.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 13.3 : BÍ MẬT ĐÊM ĐEN
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Trong mỗi người con gái đều có nét gọi là “khác” khiến cho mỗi một cô gái lại đẹp theo một kiêu riêng, không giống ai và cũng là đặc điểm khiến cho bất cứ chàng trai nào cũng đều bị thu hút. Ở Min Yu đó không phải là vẻ đẹp bởi cái đẹp đó là vô biên chẳng thể chê người con gái này xấu, khen người con gái kia đẹp được bởi thế giới này làm gì có phụ nữ xấu chỉ là có những phụ nữ không biết cách làm đẹp bản thân mà thôi. Ở Fuji thì vẻ đẹp đó càng không thể đong đếm được. Mỗi người ở trong K.W này đều biết biểu trượng vẻ đẹp của Min Yu chính là “ác quỷ”. Ai bảo là quỷ xấu nào? Ngược lại quỷ nữ đẹp đến mức làm người ta mê đắm, lạnh lùng đến mức khiến người ta muốn chiếm hữu nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể đoạt được. Đàn ông luôn thích nắm bắt nên những thứ khó chạm vào càng kích thích ý chí chiếm đoạt của họ hơn. Còn với Fuji thì vẻ đó toát ra từ khí chất của cô. Khí chất của người con gái mang dòng máu quý tộc ngấm tận trọng máu. Mỗi cử động hay cách dùng kiếm của cô đều cho người ta có cảm giác gì đó cao sang, quý phái, mạnh mẽ, cuốn hút chứ không thô kệch như đàn ông cho dù cô mới chỉ bỏ một phần nhỏ sức mạnh thực sự của mình. Nhìn ra bên ngoài kia, không khí lễ hội đang ngày càng rõ rệt ở khắp mọi nơi trong sân trường, trong các khối cấp khác nhau ai cũng đều mong ngóng đến ngày lễ hội diễn ra. Mấy ngày gần đây từ lúc đầu là phản đối giữ quyết liệt của các cấp khối thì hiện tại không biết hai cô gái làm thế nào mà King, Knight, Rook đến Bishop đều vui vẻ, hòa đồng như việc họ ghét nhau chưa bao giờ từng xảy ra vậy. Tuy nhiên, chỉ cần việc này cũng đủ thấy họ đã thành công được một nửa rồi, một nửa còn lại có thành công hay không thì phải đợi một tháng nữa. Nhưng với sự nhiệt huyết của từng thành viên K.W thì tôi tin họ sẽ thành công; đó là một thành công vang dội mà khi người khác nhìn vào đều phải trầm trồ như hơn hai mươi năm trước cha mẹ họ đã làm được chính tại K.W này vậy. _ Lại nào!_Min Yu mỉm cười, nụ cười rạng rỡ lấy lại tinh thần cho bản thân cũng như tất cả thành viên khác đi lên sau khi phần tập rượt của Fuji hoàn thành. Bay lên không với nụ cười rạng rỡ của thiên thần mà lâu lắm rồi họ mới được nhìn thấy, cô gái của chúng ta ngày hôm nay rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cuộc sống hiện tại này chưa bao giờ là điều cô mong muốn hay có thể tưởng tượng ra trước đây; mọi thứ với cô đến giờ vẫn như một giấc mơ vậy. Nhưng, nếu đây là sự thực thì cô đành chấp nhận nó và bước tiếp thôi. Có thể tương lai chưa biết được sẽ đi đến đâu, như thế nào nhưng Choi Min Yu nếu không thể mỉm cười thì trên đời này làm gì còn có hạnh phúc chứ. Nếu định mệnh đoạt của cô hạnh phúc vậy cô sẽ dành lại, nếu xã hội này muốn bẻ gãy đôi cánh của cô thì cô sẽ khâu nó lại trên người bằng từng đường kim đẹp nhất. Đó mới là cô – Choi Min Yu con gái của Mafia và CIA thế giới. Cô không muốn đánh mất chính mình vì những thứ không hề biết tên như trước kia nữa. Một khi đã chấp nhận vậy cô cũng sẽ mỉm cười để đương đầu với tất cả cho dù là tốt là xấu hay là bất cứ thứ gì cô cũng sẽ đối diện. Người con gái này bay trên không như chú chim bồ câu sải cánh trên bầu trời sự do mang trong lòng mình là ước mơ, hoài bão cho tương lai phái trước chẳng có gì có thể cản bước được cô. * * * MỘT THÁNG CUỐI: Ban đêm Tokyo vẫn rực rỡ sắc màu lung linh huyền ảo như vậy khiến người ta không khỏi đắm chìm trong trong ảo ảnh đó. Nhưng, mỗi một đất nước, một thành phố đều có khoảng tối riêng mà không phải ai cũng biết hết được. Như ở Tokyo này bao năm qua vẫn luôn giấu một bí mật được truyền nối từ năm này qua năm khác từ thế hệ này qua thế hệ khác mà chẳng có ai trong thế giới ngầm không biết đến cả. Đó là truyền thuyết về VVIP – quán bar lâu đời nhất ở đây, lớn nhất ở đây và cũng là quán bar nhiều chủ nhất ở đây. Và… nơi này vua lại đang đổi ngôi… _ Mày… mày…. _ Hừ! Muốn đối đầu với tao thì mày nên học thêm vài năm bản lĩnh đi _ Cái nhếch môi khinh bỉ ném thẳng về phía người đàn ông mặc trên người toàn đồ hiệu nhưng lại bị đánh cho nằm rạp dưới đất không dậy nổi. Xoay người bước đi vào bar, từ này nó đã thuộc về chủ nhân khác; chỉ sau một đêm. Bóng dáng khuất dần kia không khiến lão uất hận mà ngược lại khiến lão không khỏi run rẩy sợ hãi. Lão cứ tưởng mình vớ bẫm, cứ tưởng sau hai mươi năm người đó đã biến mất hay ít nhất đã không còn ở Nhật Bản này nữa rồi nhưng nào ngờ kẻ đó lại trở về và.. đáng sợ hơn. VVIP qua nhiều chủ nhưng thời kỳ hưng thịnh và bền vững nhất là từ khoảng hai mươi năm về trước đổ xuống khi người chủ đầu tiên của nó gây dựng lên nó sừng sững giữa Tokyo này khiến bao kẻ chú ý và thèm khát. Sau này, những người chủ của nó nối tiếp đều là kẻ mạnh có máu mặt nhưng chẳng có kẻ nào có thể kéo VVIP lên thời kỳ đỉnh cao đó cả và cũng chẳng bao giờ có thể ngồi trên cái ngai vàng tại VVIP quá lâu. Mà chủ nhân của VVIP chính là kẻ mà không có bất cứ một tên nào hoạt động trong giới ngầm này không biết và vẫn bủn rủn khi nhắc tới họ “Qualy”. Mà… kẻ ban nãy hắn nghe rõ ràng được gọi là “Qualy Chang”. Qualy! Cái họ này ở Nhật có bao nhiêu đáng sợ hỏi 20 năm về trước chắc ai cũng rõ cả. Mặc kệ nó đang dần biến mất nhưng cái họ này mỗi lần được người ta nhắc đến đều khiến kẻ khác phải trầm ngâm, ngu phần kiêu ngạo của mình đi một nửa. Qualy có lụn bại hay không thì chẳng có bất cứ ai khẳng định được cả. Qualy Kevin! Hắn sống gần nửa đời người rồi vãn nhớ tới chàng trai trẻ đó hơn hai mươi năm về trước đã đạp bao kẻ lớn bé dưới chân mình. Hôm nay, hắn nhìn thấy hình ảnh của Qualy Kevin năm đó ở chàng trai được gọi là Qualy Chang kia. Không phải chỉ là gương mặt mà còn cả khí chất áp bức, cái sự kiêu ngạo, lạnh lùng mà chẳng kẻ nào có thể làm được đó … y hệt một cách đáng sợ. … _Red! Chang đâu rồi? Han đi tới hỏi Red khi cô đang ngôi đung đưa trên ghế tận hưởng thời gian thoải mái mà lâu lắm mới lại có này. _ Hình như em thấy cậu ta vào phòng “CẤM”. _ Red nhún vai nói. Về Nhật hành động của Chang càng it hơn, thực ra là không có. Chang chưa bao giờ bước ra khỏi phòng “Cấm” từ lúc về đến giờ cả chứ đừng nói không chịu được đi gặp ai đó.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 13.4 : BÍ MẬT ĐÊM ĐEN
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Phòng “Cấm” chính là căn phòng đặc biệt được Qualy Kevin và Lee Ryan tạo ra để có chỗ nghỉ ngơi riêng sau những ngày bận rộn, tránh hẳn thế giới bên ngoài hay kể cả bóng đêm u ám bên kia; nó được làm nên dựa trên sở thích của cả hai: đơn sắc, cá, kiểng, rượu, đồ da,… những thứ vừa khẳng định đẳng cấp của họ vừa tạo nên những vẻ đẹp hoàn mĩ riêng. Quán bar này cho dù có đổi bao nhiêu chủ đi chăng nữa thì nơi đây chỉ duy trì duy nhất hai chủ mà thôi bởi họ vĩnh viễn không hề biết sau bức tường kia là một thể giới tuyệt với mà cả đời họ muốn tạo dựng ra mà chẳng thể tưởng tượng được. Vì sao ư? Đơn giản bởi vì tấm “thẻ đen” từ trước tới nay chỉ có bốn tấm duy nhất và được truyền đời lại cho con của hai dòng họ Qualy và Kevin mà thôi. Và “thẻ đen” chính là món quà sinh nhật mà cha và mẹ đã tặng họ khi đủ mười tám tuổi – cái tuổi đủ trưởng thành, đủ biết suy nghĩ để đón nhận những thành quả cha mẹ họ để lại và chịu trách nhiệm với nó. Đó cũng là lý do vì sao mà khi về Nhật họ nhất quyết phải lấy được VVIP bởi vì VVIP mãi mãi chỉ là của nhà Qualy và Lee mà thôi. Han cà tấm thẻ vào khe nhỏ trên tường, cánh cửa bằng thép phủ xi măng “cạch” một tiếng mở ra. Bên trong, Chang đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế salon màu đỏ. Căn phòng qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi với gam màu đỏ đen tượng trưng cho chính chủ nhân của nó. Đàn cá rồng hắc long và huyết long theo năm tháng lớn dần vẫn lượn lờ trong bể cả lớn. Năm tháng theo chủ nhân đã biến chúng mang theo khí sắc, hơi thở của cha mình. Bước chân vào đây, ở đây cả hai có thể cảm nhận rõ hình ảnh hai người cha của mình ngay tại nơi này thả người xuống salon, nhấm nháp chút rượu, nói chuyện, chia sẻ những thứ họ chẳng thể kể với ai khác như cậu và anh hiện tại… _ Chang! _ Ừm… _ Mọi việc sắp xếp xong rồi nhưng em có muốn chào hỏi hai cô ấy chút không? _ Han khẽ cười, nụ cười đầy ý vị. Nghe vậy bỗng chốc cậu đang trong trạng thái uể oải liền ngồi thẳng dậy, cậu nhìn Han với ánh mắt không thể tin như những lời Han nói là lời nói bông đùa vậy, tiếc là Han trong mắt cậu từ trước tới nay nào có biết từ “đùa” viết như thế nào đâu. Nhiều lúc cậu thấy anh rất giống ba Ryan và hai năm trở lại đây cái giống đó càng rõ rệt hơn. Cậu cũng hiểu anh đang nói gì và muốn làm gì như anh luôn biết lúc nào nên kìm cậu và lúc nào nên cho cậu tự do riêng biệt. Chỉ là… Hai người không nói gì chỉ ngồi cùng nhau trầm ngâm uống rượu. Lời nói của Han thế là quá đủ để cậu hiểu rồi. Có lẽ trong đầu cả hai hiện tại bây giờ đều nghĩ đến người cha vĩ đại của mình cũng đang ở trong hoàn cảnh bối rồi như thế này khi yêu mẹ mình chăng? Thực ra Han và Chang giống cha mình nhất không phải là ở tính cách, ai cũng nói họ lai mẹ mình nhiều hơn. Thứ họ giống cha mình nhất ngoài ngoại hình như từ hai khuôn đúc thành thì chính là sở thích: con người, rượu, thú kiểng, … tất cả trong gian phòng này là sở thích của cha cũng là của họ. Cha là người không cầu kỳ trong cuộc sống nhưng tuyệt đối là người biết tận tưởng cuộc sống này. _ Han! Có tìm được cha không? Chang hỏi nhưng im một lúc lâu cũng chẳng thấy Han trả lời. Không biết rằng anh không muốn nói hay sự thực chính là anh cũng bất lực không biết được. _ Cha Ryan bị chuyển sang nhà tù tội phạm thế giới ở Mỹ rồi. Còn cha Kevin thì… không thể tìm thấy thông tin. Ba năm qua, thứ họ bỏ tiền ra nhiều nhất chính là để tìm kiếm thông tin của cha. Sử dụng hết mối quan hệ, vung một đống tiền chỉ trả lại được từng ấy thông tin. Đến tên nhà tù đó là gì họ cũng chẳng hay biết… Mỹ có bao nhiêu nhà tù liên bang, bao nhiêu nhà tù giam giữ tội phạm không ai biết tới nào có ai rõ đâu. Rốt cục thế lực nào có thể khiến cho hai gia tộc lớn mạnh gần như là toàn thế giới này phân tán đến mức như thế này đây? Han muốn tìm ra và trả lại tất cả những gì chúng lấy của anh, của gia đình anh từng chút một không thiếu phần nào. Nhất là khi chúng lấy đi người mẹ thân thương nhất của anh! …. LỄ HỘI MÙA XUÂN: Lễ hội mùa xuân của K.W chính thức bắt đầu từ khi hoa anh đào chớm nở. Năm nay nó là hoạt động giao lưu văn hóa với các trường lớn tại Tokyo nên nó kéo dài tới gần một tuần liền. Hoạt động lớn này của K.W gây lên rất nhiều chú ý tới người khác, trường khác bởi không ai là không biết mọi hoạt động duy trì trong gần một tuần này không phải do hiệu trưởng trường làm mà đều đặt lên tay của người đứng đầu các học viên cấp King: Choi Min Yu, Fuji Otohara. Tiếng của họ nhiều nhưng thực chất khả năng của họ như thế nào làm gì có ai rõ đâu. Nhưng nhìn những gì lễ hội này có, hàng ngàn người ra vào đông nghịt trên sân trường kia đã đủ thấy họ đang thành công …
|