Siêu Quậy Trường King World Phần 2
|
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 11.6: MẶT ĐỐI MẶT
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Tay Min Yu buông thõng xuống, những đồng tiền của sòng bạc không theo lực hút trái đất rơi xuống lăn dài ra khắp nơi xung quanh cô đứng. Nụ cười rạng rỡ phút chốc tắt ngấm trên đôi môi đôi đỏ xinh đẹp kia thay vào đó là gương mặt sững sờ, cứng nhắc, ngỡ ngàng xen lẫn sợ hãi như nhìn thấy thứ gì, sinh vật gì đáng sợ lắm. Cánh môi của Min Yu run run như muốn nói gì nhưng tảng đá đè nặng trong lồng ngực, cái nghẹn ngào nơi cổ họng khiến cho cô không thể cất lên thành lời được. Cô hiện tại cũng như Fuji, trái tim bị một bàn tay siết chặt đau đớn vô cùng. _ Min Yu, Fuji tới giờ hẹn rồi. _ Anh Tú lên tiếng phá tan không gian im lặng, căng thẳng này. Nhắc nhở hai cô gái về cuộc hẹn quan trọng – mục đích duy nhất họ tới đây. _ Ừm…_ Fuji khẽ gật đầu.
Bàn chân cô nhấc lên, bước từng bước một nhẹ nhàng lướt qua người con trai mặc vest trắng kia. Theo sau là Min Yu, cô được Duẫn Hiên ôm eo dìu đi bởi bản thân cô hiện tại không thể nhấc chân đi được nữa. Cô vãn có một phần nào đó kém hơn Fuji nhiều lắm nhất là về mặt tình cảm. Nhưng trong mắt người nào đó chính cử chỉ đó trở thành cú đấm đau đớn giáng thẳng vào lồng ngực cậu. Hành động đó, đôi mắt sợ hãi đó, gương mặt lạnh lùng kia,… tất cả đều như từng nhát dao chém thẳng vào trái tim không phòng bị của anh. Mọi thứ sức mạnh trong người anh đứng trước mặt người con gái này đều trong phút chốc biến mất… _ Choi Min Yu! _ Tiếng Vương rít lên qua vòm họng vừa trầm thấp lại uy lực chưa toàn bộ cảm xúc mà anh đã cố gắng lắm mới bật ra thành lời. Cái tên tưởng chừng như quen thuộc cậu đã gọi suốt bao năm qua nhưng chưa bao giờ bật lên thành lời này thật sự khó hơn cậu tưởng rất nhiều lần. _ Duẫn Hiên, Anh Tú nên đưa Min Yu và Fuji rời nơi đây, rời Las Vegas đi. Nơi này không còn an toàn đâu_ Quân bước tới ngăn cản Vương làm điều gì đó không đáng có đồng thời cảnh báo nguy hiểm trước cho họ.
Fuji ngước lên nhìn anh. Đôi mắt lạnh lùng không chút xao động nhìn thằng vào đôi mắt người con trai kia. Anh né tránh, anh sợ nhất đôi mắt này của cô. Bởi anh biết đối diện với đôi mắt này anh sẽ không kiềm chế được bản thân mình và sợ cô sẽ đọc được hết mọi thứ mà anh đã cố gắng giấu diếm suốt ba năm qua với cô. Có những thứ anh nguyện để cô hận mình cả đời cũng tuyệt đối không thể cho cô biết được. Fuji cười lạnh, cô siết chặt tay khi anh né tránh cô, nói: _ Trương Hàn Anh Quân, anh là ai mà có quyền ra lệnh cho rôi?
Bước chân cô dừng trong phút chốc lại lành lùng bước đi, đôi mắt vô cảm lướt qua anh như hai người chưa bao giờ quen nhau của quá khứ - hiện tại – tương lai sau này cũng vậy. Đến tận bây giờ anh vẫn luôn luôn, mãi mãi né tránh cô như ngày hôm đó. Hóa ra cô mãi mãi vẫn là vật cản trên bước đường tiến tới sự nghiệp của anh đến nhường đó hay sao? Vậy cô sẽ không làm hòn đá đó nữa…
Khi hai trái tim không còn chung một nhịp đập nữa thì khoảng cách giữa thương yêu dần xa và thế chỗ cho nó là hiểu lầm cùng thương tổn lẫn nhau.
Khi bốn người khuất bóng rồi, đám đông náo nhiệt trong sòng bạc che lấp bước chân họ, bấy giờ anh Quân mới quay lại. Trên giương mặt của người con trai anh tuấn vẽ lên nụ cười chua xót tới tận tâm can. Khoảng khắc cuối cùng anh nhớ như in trong đêm nay chính là cánh tay người đàn ông đó đã đặt lên vai cô rất tự nhiên, cô nghiêng người dựa vào bờ vai không phải của anh đó cũng rất thoải mái như đã từng làm rất rất nhiều lần rồi. Thời gian a… thật sự quá nghiệt ngã… _ Red! Thay đổi kế hoạch đi _ Vương nói. _ Nhưng… _ Red biết ngay là sẽ thế này mà nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được. Thời gian chỉ còn một giờ làm sao có thể xoay chuyển kế hoạch đây. _ Nhất định phải thay đổi. Anh sẽ chỉ huy mọi người. Em chuẩn bị đi, anh sẽ chỉ dẫn cho em.
Lần này không chỉ Vương mà cả Quân cũng quyết định như vậy. Khổng Kỳ chẳng thể lam gì khác được cả. Với họ dù bị đối xử như thế nào đi nữa thì việc bảo đảm an toàn cho người con gái của mình vẫn chưa bao giờ thay đổi cả. Có lẽ cả Vương và Quân đều nghĩ rằng kết quả hiện tại là điều họ xứng đáng phải nhận lấy. Có lẽ Khổng Kỳ nên cảm thấy mừng một chút khi Vương và Quân đã không hủy kế hoạch này đi mới đúng. Họ còn đủ lý trí để xoay chuyển và nghĩ đến những thiệt hại mà họ có thể đánh mất toàn bộ bang ở Cali nên mới chuyển. Cô nên tin vào Quân. Quân nhất định sẽ không khiến kế hoạch đổ bể mà vẫn giữ được an toàn cho hai cô gái kia. Anh là người hơn ai hết biết rõ Fuji Otohara sẽ không để lời cảnh báo của anh vào tai đâu.
Tháo tiếng tai phone chỉ huy ở tai mình đưa cho Quân làm người chỉ dẫn cô thay anh làm người hành động lần này. Anh muốn làm gì cô cũng chẳng thể nào đoán được. Thời gian ba năm trôi qua người con trai này càng ngày càng thay đổi và sự thay đổi lớn nhất chính là anh trở nên bí ẩn hơn. Có một điều duy nhất cô đoán ra được anh nhất định sẽ chọn phương pháp đánh nhanh, thắng nhanh – phương pháp truyền thống của họ nhưng trong một không gian quá nhiều người như thế này nó không đơn giản. Tuy nhiên, đó là cách duy nhất khiến cho mọi thứ không ảnh hưởng tới hai người kia và họ cũng có thể rời đây nhanh nhất mà không nghĩ tới người con gái đang ở nơi nào đấy trong tòa nhà này… _ Chang! Cậu dẫn người qua bảo vệ hai cô ấy, từ xa nhé. _ Han đeo tai phone vào, quay lại nói với Chang.
Chang gật đầu, xoay người bước đi. Cậu hiểu rõ và đến bây giờ có thể khẳng định rằng dù như thế nào trái tim mình cũng sẽ không đổi thay. Ba năm qua, khi gặp lại, khi chạm vào đôi mắt đấy, kể cả nhìn thấy những hình ảnh đó cậu càng khẳng định cả đời này mình đều bị cô ám ảnh đến khi thân xác này suy tàn dưới màn đêm. Trái tim của cậu mặc kệ tình cảm họ đã chia đôi, mặc kệ những vết thương cứ ngày một nhiều lên mà cô chấp, cứng đầu đuổi theo chỉ một và duy nhất hình ảnh một người con gái với nụ cười thiên thần, ánh mắt sáng ngời dù ngày hay đêm, gương mặt thanh thoát đáng yêu với tích cách tinh nghịch, ham mê vui chơi nhưng lại sống tình cảm hơn bất cứ ai trên đời,… Tất cả mọi phút giây cậu chưa bao giờ quên.
Kế hoạch bắt đầu, ba người nhìn nhau xong xoay người bước đi ba hướng và mất hút trong làn người di chuyển đi lại. Họ định làm gì? Las Vegas nay có thứ lại hấp dẫn họ đế thế?... “START”
Tiếng người con trai với chất giọng lạnh lùng vang lên trong tai phone. Nhưng người được bố trí từ trước bắt đầu hành động. Họ được huấn luyện, tuyển chọn tronghai năm để trở thành những kẻ ẩn thân độc nhất mà không ai có thể nhận ra được họ cho dù họ có đứng đấy lộ diện trước ánh sáng đi chăng nữa… “BÙM…..BÙM…. BÙM….”
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 -CHƯƠNG 11.7: MẶT ĐỐI MẶT
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Tiếng nổ lớn vang lên không khỏi khiến người ta giật mình nháo nhác xem chuyện gì xảy ra. Nhưng, khi những cánh hoa hồng màu đỏ thắm khẽ bay xuống khắp nơi từ tòa nhà lại khiến cho không ít người đắm say. Một cơn mưa đỏ khiến những người phụ nữ ưa lãng mạn không khỏi chìm ngập vào trong nó. Đan xen cùng hoa hồng là kim tuyến lấp lánh nhẹ bay chạm lên những mái tóc xinh đẹp điểm xuyết cho những vị khách ở đây thêm một tầng rực rỡ. Đồng thời, ở phía chính giữa tòa nhà một cô gái mặc váy đỏ, lụa mỏng, từng tầng từng tầng phấp phới bay xuống. Chiếc váy đỏ xinh đẹp, quyến rũ động lòng người, đôi chân chạm đất đeo chiếc hài màu bạc ánh kim, trên người cô mang một mùi hương ma mị, thoang thoảng đâu đó người ta nghe thấy tiếng chuông leng keng ngân vang thành một điệu nhạc ru dương, đắm say từ những chiếc lắc chuông nhỏ cô đeo trên người. Cùng lúc cô chạm đất, tiếng nhạc ở đâu đó cất lên. Cô khẽ cười, ánh mắt hướng về phía nào đỏ rồi nhún chân nhảy múa. Đôi chân mảnh khảnh vừa múa vừa tiến về phía người đàn ông cao to, bệ vệ mặc bộ vest nâu ngồi vị trí chủ tọa giữa bàn tiệc xa hoa cực lớn.
Mỗi bước chân cô tiến tới đều có hoa hồng rải đầy sinh động, phía sau cô không biết từ đâu mà từng đàn từng đàn bồ câu bay tới khiến cho khung cảnh càng trở nên sống động hơn. Điều đáng ngạc nhiên là mỗi cử động tay chân của cô lại như điều khiển đàn bồ câu bay theo ý mình thu hút sự chú ý của không ít người. Kể cả người đàn ông bệ vệ phía trước cũng không khỏi nhíu mày ngước lên nhìn cô. Hắn nhìn cô, đôi mắt lạnh băng của con báo sang nhìn con mồi trước mắt. Hắn… dường như không bị cô hấp dẫn. Hay hắn đang chờ đợi … chờ đợi thứ gì đó từ cô.
Khi cô bước gần đến phía hắn, đám vệ sĩ phía sau hắn tiến lại chắn không cho cô qua. Cô nhìn hắn, xuyên qua đám vệ sĩ ánh mắt cong thành một vòng cung xinh đẹp, đôi môi đỏ tươi cũng cười hết sức quyến rũ. Cô đưa tay ra phía trước, đàn bồ câu tung bay, một chú chim bồ câu bay đến phía hắn cắp một cành hồng đỏ thắm thả vào lòng hắn rồi lại tung bay. Cô đứng phía ngoài nhảy múa xinh đẹp, cô không hề sợ hãi sát khí khắp nơi vây quanh cô. Dáng người nhẹ uốn, nhẹ nhảy theo điệu nhạc cho những người xung quanh ngắm nhìn. Không ít tiếng trầm trồ vang lên kéo theo tiếng vỗ tay khi cô bật người nhào lộn trong không trung Cánh hoa hồng vẫn chưa ngừng rơi, bên người cô hoa hồng, kim tuyến óng ánh dính lấy càng khiến cô mị hoặc hơn bao giờ hết.
Hắn vẫn nhìn chăm chăm vào cô xong cuối cũng cũng phẩy tay ra lệnh cho đám vệ sĩ lui ra để cô tiến vào. Cô nhìn hắn, đôi mắt ẩn sau tấm khăn mỏng lấp lánh ý cười, đưa tình ẩn ý. Vòng eo cô khẽ lắc, tiếng chuông lại ngân vai bên tai hắn. Cánh tay, cổ chân khẽ động tiếng chuông nhẽ kêu hòa vào với bản nhạc đang tấu lên những khúc càng thêm dụ hoặc tâm hồn người khác. Cuối cùng, bản tay hắn cũng dơ lên đặt lên eo cô. Rốt cục cũng chẳng có người đàn ông nào có thể cưỡng lại được đôi mắt đẫm lệ cùng vẻ đẹp thực sự chỉ có thể dùng từ “yêu nghiệt” để miêu tả kia được cả. Bàn tay hắn lần mò lên trên vuốt lọc sống lưng để lộ ra bên ngoài của cô theo đến gương mặt và cánh môi anh đào mang hương vị cherry thoang thoảng tươi mát. Cô cúi gần xuống, mũi cả hai gần như sắp chạm vào nhau. Hình ảnh cô phản chiếu trong đôi mắt lạnh lùng của hắn, bàn tay hắn xoa lấy eo nhỏ của cô. Cô mỉm cười và….
“HỰ…”
Đôi mắt biết cười chỉ mất một giây đổi sắc, trở nên sắc bén, lạnh lùng đầy nhần tâm. Đôi mắt tên boss trợn ngược, chiếc vest của hắn từ ngực dần dần hiện lên điểm đen ẩm ướt màu đỏ thắm. Con dao ghim vào sau trong ngực hắn trước đôi mắt cười lạnh lùng. Hắn nhìn thấy… giờ hắn mới nhận ra … ra rằng đôi mắt cô gái này mang không phải là sự quyến rũ. Cái quyến rũ chết người ấy là đánh lừa tất cả bọn đàn ông trầm mê cô mà thôi…Đôi mắt cô mang là đôi mắt rắn màu vàng rực, đồng từ co hẹp của một con mãng xà kịch độc đáng sợ. Hắn không thoát được vẻ đẹp của cô, đến khi chết mới nhận ra sự thực tàn nhẫn này dường như quá muộn rồi. Trước khi hắn nhắm mất, hắn nhớ hai mươi năm trước hắn từng nhìn thấy vẻ đẹp đến yêu nghiệt này từ một người phụ nữ hắn theo cha đi trong bữa tiệc. Thứ hắn nhớ nhất ở người phụ nữ đó chính là hình một con rằn màu trắng cuốn từ chân lên đến eo cô. Chiếc miệng rắn mở lớn, nhe hai chiếc răng nanh giữ tợn. Một con rắn kịch độc cũng như cô hiện tại. Cô và người phụ nữ đó có liên quan gì? Hắn đã không còn thời gian để giải đáp nữa rồi. Cả đời hắn đứng dậy từ máu và nhục dục vẫn chẳng thể cưỡng lại được cô để chết trong tích tắc như vậy…
“KHỐN….” “CLICK…. CLICK….”
“Vụt…”
Khi đám vệ sĩ kia sững sờ tỉnh lại liền dơ súng lên nhắm về hướng cô. Nhưng, một đàn bồ câu bay tới, đôi cánh trắng dang rộng nhắm về cô mà lao tới. Khi chiếc cánh trắng phủ khín không gian, những sợi lông trắng nhẹ rơi xuống thì ánh đỏ của cô cũng biến mất, chuông chợt dứt nhạc cũng đã ngừng từ lúc nào. Để lại khoảng không giờ đây chỉ còn cái giác của ông trùm đang dần nguội lạnh mà thôi. “Hoa càng đẹp càng độc” là định lý muôn thủa của những kẻ sống trong thế giới ngầm này. Nhưng, cũng có chính kẻ dù biết hoa đẹp có độc nhưng vẫn không cưỡng được nửa thân dưới mà lao vào như con thiêu thân bay vào lửa. Chết! Đương nhiên là cái cục đã định sẵn chỉ là đối với những kẻ si mê cô bóng váy đó này chết quá oan ức khi còn chẳng được hưởng tý nào từ người đẹp…
“Dàn trận…”
Giọng chỉ huy lạnh lùng vang lên bên phone khi cô biến mất và sòng bài bắt đầu loạn lạc. Kẻ truy tìm cô gái mặc váy đó ráo riết không ngừng, kẻ ẩn nấp nhanh chóng kìm chân chúng tại nơi này, không ít những tay sai của kẻ biến thành xác lạnh dưới đất kia đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi đâu. Tình thế hỗn loạn đến mức chúng đã quên để đến nhau khiến cho màn đêm đang nuốt chửng chúng. Nhưng, những cô gái mặc váy đỏ giờ biến thành mục tiêu của chúng. Chiến dịch giết nhầm còn hơn bỏ sót, chúng cần kẻ chịu trận cho boss và chính cái mạng nhỏ của chúng kia.
“ Chang! Min Yu… cô ấy cũng mặc váy đỏ đó” _ Giọng Red từ bên bia phone vang lên. “Chết tiệt”
Rủa thầm một câu, Qualy Chang đang nằm vùng ở cách Min Yu khá xa liền lao lên. Cậu thầm rủa mình kìm chế làm gì để chọn chỗ xa như thế này đứng cơ chứ. Rõ ràng bóng đỏ đang đứng kia chưa bao giờ rời mắt nhưng chỉ khi Red nhắc nhở ánh mắt vẫn dán vào cô mới nhận ra sự thật. Cậu không giận Red vì mặc váy đỏ bởi màu đỏ trên người Red đã là độc quyền mỗi lần cô giết người rồi. Có trách vì sao hôm nay Min Yu lại đẹp đến thế, lại khoác trên người chiếc váy đỏ làm bản thân trở thành tâm điểm chú ý của những kẻ kia mà thôi. _ Min Yu…._ Fuji hét lên khi Min Yu bỗng dưng bị những kẻ lạ mặt chạy tới bắt. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô thực sự không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cô nghe thấy có tiếng súng vang lên rồi mọi thứ cứ như thế hỗn lộn hết cả lên rồi những kẻ này tay cầm vũ khí tới bắt Min Yu. _ Các ngươi mau thả Min Yu ra _ Fuji nhìn chúng bằng ánh mắt lạnh lùng, nguy hiểm cảnh cáo những kẻ không nói lý lẽ này. _ Mẹ nó! Giết bang chủ tao mà còn to mồm à _ Một tên cầm đầu hét lớn, trên tay chúng đều cầm súng thách thức Fuji và hai người đằng sau cô là Duẫn Hiên và Anh Tú.
Bọn chúng càng ngày càng hung hăng, thách thức người khác và càng chẳng chú ý tới sự biến đổi của cô gái mà chúng đang bắt giữ trong tay. Fuji lo lắng cho Min Yu nhưng cô không điên như chúng nên nhận ra sự đặc biệt im lặng của cô bạn mình hết sức kỳ lạ. Với khả năng của Min Yu làm sao có thể im lặng để chúng kìm kẹp như thế kia chứ. Nhìn xuống phía dưới mất, tấm bịt mắt bằng da đen của cô không biết từ lúc nào đã rớt xuống. Trong lòng Fuji đánh một tiếng vang lớn cho chuyện chẳng lành sắp tiếp diễn tại đây. _ Min… Min Yu! Đừng….
Mọi thứ đã quá muộn mất rồi. Min Yu ngẩng lên, đôi mắt cô che giấu mọi người bấy lâu nay đã hiện ra. Đôi mắt giới hạn cuối cùng trong khả năng thực sự của Quỷ Nữ - Đôi mắt người con gái của ác quỷ. _ A……..a…….a……..
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 11.8: MẶT ĐỐI MẶT
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202
Bên mắt mà cô giấu là bởi nó mang màu sắc khác biệt hoàn toàn với bên mắt còn lại, màu nâu đặc trưng của người con gái xứ Hàn xinh đẹp từ mẹ kia. Bên mắt bị giấu mang màu hổ phách – màu sắc thể hiện quyền lực tối cao của người con gái ác quỷ; chứng minh rõ nét nhất dòng máu Quỷ nữ giống mẹ mình đang chảy trong huyết quản của cô. Sức mạnh của nó thực sự rất đáng sợ đến mức từ lúc để nó bộc phát trên núi Phú Sỹ đến giờ cô vẫn chưa thể khống chế được nên mới phải bịt mắt lại để hạn chế năng lực đáng sợ kia. Năng lực đó là gì? Đó là nó khiến cho tất cả những kẻ xung quanh cô đều phải quỳ xuống dù muốn hay không; năng lực cưỡng chế, thu phục. Nhất là lúc này cảm xúc lúc của cô rất hỗn loạn khiến cho sức mạnh bộc phát ra càng không có gì kiềm chế được…
Con mắt Quỷ Nữ này mẹ Min Yu – Kwon Kyu Min sau này chính là người đã khởi tạo ra nó nhưng do những năm tháng tôi luyện nên Kyu Min chẳng khó để khống chế nó. Còn đối với Min Yu lại khác, cô còn quá yếu để chế ngực sức mạnh này. Là do Min Yu quá ép bản thân mình khi tập luyện khiến cho sức mạnh thật sự bị bộc phát quá sớm không kiềm chế được. Hôm đó, lần đầu tiên Nhất Long phải ra tay mạnh với Min Yu như thế để kiềm chế khả năng của cô nhưng nếu cảm xúc của cô không thể điều chỉnh được thì nó sẽ lại bộc phát ra… _Min Yu…
Fuji muốn tới nhưng bản thân cô cũng bị thứ sức mạnh này áp chế không ít. Không bị ép quỳ xuống như những người khác nhưng không thể động đậy là điều không tránh khỏi. Mà… chỉ sợ Min Yu có không bị kìm chân tới gần được Min Yu cũng chẳng thể nào kéo cô bạn này ra khỏi hiện trạng lúc này được. Nhưng, nếu không làm gì thì chính bản thân Min Yu cũng sẽ gặp nguy hiểm khi sức mạnh trong cô bị ăn mòn, có thể không bao giờ tỉnh dậy hoặc nhẹ nhất chính là mọi nỗ lực tập luyện cùng gen di truyền từ sức mạnh của cha mẹ cô sẽ mất sạch.
Đúng lúc đó có một người bước tới. Mái tóc màu nâu bồng bềnh trong không khí áp lực lớn, dáng người to cao, nước da ngăm đen, ngũ quan góc cạnh. Mọi thứ trên thân thể cậu đều đẹp đến khiến người ta có cảm giác bị thu hút không thể rời được. Cậu bước từng bước rất thoải mái mà khiến người khác gần như có cảm tưởng rằng cái áp lực như tảng đá ngàn cân kia chẳng hề tồn tại bên cậu. Mỗi một bước chân tiến tới kia đều thu hẹp lại khoảng cách với người con gái trước mặt này. Đôi mắt tàn nhẫn luôn phát ra tứ phía của cậu khi càng tới gần cô càng dịu lại, trở nên ấp áp lạ thường.
Khi đứng trước mặt cô, mặt đối mặt, bàn tay ngập ngừng chạm vào làn da ấm nóng đó, khẽ vuốt. Cái xúc cảm truyền vào tay khiến cho cậu không khỏi hoài niệm và nhớ thương những ngày của bao năm về trước kia. Cánh môi đặt lên đôi môi màu đỏ kia, ghi lên đôi môi đó bao nỗi nhớ nhung mà cậu phải chịu suốt từng ấy thời gian: đau đớn, dằn vặt, ưu thương,… tất cả đều tràn vào khoang miệng cô lan khắp thân thể. Cậu cho cô thấy ba năm qua những gì cậu trải qua và đặc biệt là hình ảnh cô trong đó ba năm chưa một phút giây nào từng phai nhạt đi trong lòng cậu. Giữa màu máu đỏ quẩn quanh trong ký ức ấy luôn có một hình bóng cả đời cậu ghi tạc.
Min Yu khụyu xuống ngã vào vòng tay cậu. Cô mất quá nhiều sức mà đã thiếp đi rồi. Ôm cô trong vòng tay, cậu biết rằng năm tháng chẳng thể nào lấy lại được nữa rồi; cậu đã mất cô – người con gái yêu bằng cả trái tim. Năm tháng sao nghiệt ngã thể chẳng cho trái tim cậu thôi một giây đập vì cô mà lại khiến cho người con gái này hận cậu nhường đó. Cậu sai, nhưng không hối hận. Chỉ là vẫn luyến tiếc không thể buông tay người con gái mảnh khảnh này thôi. Bao nhiêu năm qua cô phải chịu những gì cậu đều rõ chỉ là…
“Yêu em” – câu nói mà ba năm qua chưa một phút giây nào cậu không muốn nói với cô cả.
Khẽ nói vào tai cô, hít hà lấy mùi hương dịu ngọt, thanh khiết quen thuộc cho dù biết rằng cô chẳng thể nghe thấy được nhưng cậu cũng chẳng ngăn được bản thân mình trước đoạn tình này, trước cô. Ba năm trước cậu gạt cô đi không một lần quay lại. Ba năm sau gặp lại cô cậu biết bản thân mình đến tận cùng vẫn muốn dùng mọi cách để chiếm đoạt cô thuộc về mình; chỉ riêng một mình Triệu Lý Thiên Vương cậu mà thôi.
Bế cô đứng trước mặt Fuji, cậu lưu luyến không muốn đưa cô vào tay kẻ khác nhất là người đàn ông trước mắt này. Nhưng, đô mắt giận dữ của Fuji kia nếu cậu thật sự không đưa Min Yu thì cũng chẳng thể lường được cô làm gì cậu đâu và khiến cho khoảng cách giữa bốn người càng nặng nề hơn. Muốn đoạt cô đi nhưng cậu không muốn anh Quân đối mặt với sự lạnh lùng, khinh miệt của Fuji. “CLICK….” _ Chết tiết! Chưa xong đâu bọn khốn.
Tên cầm đầu rít lên giận giữ. Min Yu ngất cũng là lúc khiến chúng thoát khỏi khống chế. Những chuyện hắn vừa trải qua khiến hắn vừa sợ hãi lại vừa tức giận cũng như chẳng thể tin được mà phát điên lên trong đầu. Trên đời này còn có những thứ đáng sợ hơn cả súng đạn hay sao?
“Bắn đi”
Vương không quay lại nhưng chỉ một câu nói của cậu hàng loạt viên đạn xé không gian lao tới giết chết đám người áo đen vây quanh đó. Súng giảm thanh, bán không phát ra tiếng động, đạn tới chẳng hề hay, chỉ một đợt duy nhất mà nhắm chuẩn xác tất cả những kẻ cần giết không thừa một ai chẳng chệch một người nào. Tất cả kẻ nằm dưới đất kia đều một phát xuyên tim chết tại chỗ. Một cuộc dằng co giữa súng ống và đạn, loạn lạc mà máu chảy đã chẳng xảy ra nhưng bao kẻ trong gian phòng này đã tưởng tượng.
“Qualy Chang! Rút thôi”
Bên tai vang lên tiếng Han chỉ huy. Dù không muốn nhưng Vương cũng phải trả người lại cho Fuji. Từ khi cậu chọn con đường này thì cậu đã xác định sẽ mất cô vào một ngày nào đó rồi. Nhưng những thứ chẳng thể nào cưỡng cầu được cả. Nhìn Fuji cậu nói: _ Đi thẳng ra cổng số 2 sẽ có xe đưa mọi người ra khỏi đây. Xin lỗi.
Quay người bước đi, bóng dáng đó lại một mình độc bước trên con đường hướng về phía trước. Con thú bất kham lại lẩn mình vào trong bóng đêm cô độc của riêng bản thân. Ánh đèn rực rỡ nơi đây cũng chẳng thể nào soi rọi nỗi cô đơn trong lòng người con trai này.
….
Đứng trên tòa nhà MGM Grand Casino bóng áo trắng lẳng lặng nhìn chiếc xe chở người con gái mình yêu rời khỏi nơi đây. Anh không có dũng khí đối diện với cô một lần nữa, trái tim cũng không thể chịu câu nói lạnh lùng đó nữa đâu. Anh đang trốn chạy như một kẻ hèn nhát. Kẻ là trùm của cả Cali rộng lớn nhưng lại sợ hãi, lảng tránh sự thật trước mắt mình…
Thật đau đớn!
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 12.1: NỖI ĐAU ẨN SÂU
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
_Fuji! Min Yu em ấy đâu rồi?_ Duẫn Hiên hỏi khi không thấy Min Yu vẫn hay bám theo cô đâu cả.
Fuji ngẩng lên khỏi tập tài liệu nhìn Duẫn Hiên lại nhờ tới sự việc mấy tuần trước. Nó vẫn như mới chỉ là ngày hôm qua xảy ra đối với cô và với Min Yu mà thôi. Cảm xúc nặng nề này vẫn không thể nào gạt được bỏ ra khỏi lòng và trái tim tưởng chừng như đã chìm vào giấc ngủ sâu ngàn năm này. Với cô nó mỗi ngày lại nhức nhối, khó chịu khiến tâm trạng cô chùng xuống. Bản thân cô không muốn thừa nhận nhiều thứ thì đối với Min Yu mà nói mọi thứ còn khó khăn hơn rất rất nhiều lần nữa. Nhất là cho dù Min Yu bị mất khống chế nhưng mọi sự việc ngày hôm đó cô lại nhớ không sót tình tiết nào cả. Đó là niềm đau đớn nhất, sự thật phũ phàng nhất mà Min Yu buộc phải đối mặt. _ Đang ở bể bơi. Tốt nhất anh nên để cậu ấy một mình. _ Ừm.
Tú nhìn Fuji. Ngược hẳn với Min Yu ngày ngày chìm trong nỗi đau đớn thì từ lúc về nước đến nay cô chẳng hề biểu hiện ra sự khác thường hay cảm xúc hỗn loạn nào cả. Mọi thứ vẫn cứ như trước, bình bình đạm đạm qua đi như ngày cô trở về và như trước khi đến Las Vegas. Tú có cảm giác cô dường như đã phong ấn cảm xúc của mình đến cực hạn cuối cùng rồi; đến mức làm cho bản thân mình tê liệt với cả nỗi đau chưa đựng trong tâm hồn. _ Em ổn chứ? _ Hửm? Anh bị sao vậy? _ Fuji nhíu mày nhìn anh như chẳng hiểu anh hỏi thế là có ý gì. Cô không hiểu hay cố ý lảng tránh thì chẳng thế nói được. Fuji ở trong nỗi đau của mình thực ra còn đáng lo hơn Min Yu nhiều bởi Min Yu là người thuộc trường phải sẽ bộc lộ ra ngoài, dễ đoán còn Fuji lại chứ im lặng gặm nhấm nỗi đau mà thôi.
Nhìn cô anh khẽ thở dài. Cô gái này có đánh chết cũng chẳng bao giờ chịu lộ ra cảm xúc thật sự của mình cả. Ngày hôm đó, anh đã chứng kiến những gì cô nói với Trương Hàn Anh Quân tàn nhẫn như thế nào, gương mặt một chút cũng không biến đổi ra sao. Nhưng, nếu không phải anh là người đứng sát cô nhất, nhìn thấy bờ vai cô run lên khi đi qua Quân thì có lẽ anh đã tin rằng người con gái này đã chẳng còn chút tình cảm nào đối với chàng trai kia nữa cả.
Tình cảm là thứ xa mặt cách lòng nhưng nó cũng là chất xúc tác khơi dậy mọi thứ khi hai ánh mắt chạm nhau.Chẳng có ai có thể chối bỏ cảm xúc của bản thân mình được cả. Đứng trước cảm xúc bạn có thể vẫn lý trí nhưng bản thân bạn vẫn không thể phòng bị toàn thân được. Cảm xúc theo một các nào đó sẽ thể hiện ra ngoài không bằng lời nói thì bằng thân thể; cho dù người có lý trí như Fuji cũng không thoát được. ….
Tầng trên cùng của tòa nhà dành cho cấp King được xây theo kiểu mái vòm, thủy tinh chịu lực và cả dãy nhà rộng thênh thang đó là bể bơi bốn mùa dành cho học viên tùy ý sử dụng và được trang thí theo phong cách châu Âu vừa xa hoa, sang trọng lại tôn nên sự quý phái của tầng lớp quý tộc. Đương nhiên, giữa sự xa hoa đó không thể thiếu tầng tầng cây xanh che phủ khiến cho nơi đây có một bầu không khí tự nhiên và cái sự xa hoa không trở nên lố bịch.
Lúc này, cả bể bơi vắng lặng không một bóng người cũng chẳng có một tiếng động nào chỉ có tiếng quạt thông gió chạy cùng tiếng cây xì xào xao động mà thôi. Nhưng nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy ở trong mặt nước xanh ngắt ở bê bơi có một bóng đen đang chìm dưới đáy. Người đó nhấn chìm mình trong dòng nước mát thanh khiết để mọi tế bảo, cảm giác thả lòng cảm nhận cử động dòng nước luồn lách qua người.
Nước ôm lấy cô, vỗ về cô nhẹ nhàng, dịu dàng như Mẹ thiên nhiên bảo bọc người con gái mang trong tâm đầy vết thương đớn đau này. Có những hiện thực cô muốn trốn tránh, muốn nhờ dòng nước tinh khiết này bảo vệ mình khỏi sự thực đáng sợ kia, đánh tan đi mọi ký ức trong đầu cô để tâm hôn cô có thể một chút nào đó thảnh thơi hơn… Cô sợ hãi, trốn tránh nhưng lại chẳng cách nào chấp nhận được hiện thực tàn khốc này cả. Chính xác, ba năm qua cô luôn lãng tránh vấn đề này, không hề chuẩn bị tâm lý để đến một ngày nào đó đối diện với anh với sự việc trước mắt. Cô biết anh sẽ không thể bị hạ gục cũng biết sẽ phải mặt đối mặt nhưng lại luôn né tránh nên đến lúc gặp nhau lại thành tình trạng như hiện tại. Sau bao nhiêu năm khi chạm mặt anh cô nhận ra sự thực đau đớn rằng mình vẫn chẳng thể nào quên được người con trai này dù sau ba năm anh đã thay đổi đến mức cô cũng phải ngỡ ngàng. Chàng trai bảnh bao năm đó với nụ cười dịu dàng cho cô, ánh mắt cong cong luôn chưa đựng hình ảnh cô đầy thương yêu năm nào đã trở nên khác xa quá. Đôi mắt hẹp dài lạnh lùng, gương mặt góc cạnh nam tính cả người tàn ra hơi thở lạnh lùng vừa quen lại vừa lạ với cô. Đôi mắt đó cô không dám nhìn thẳng, nó khiến cô sợ hãi và trốn chạy.
Chạm vào môi, cô vẫn cảm nhận rõ được đôi môi này đã từng lưu giữ nhiệt độ của người con trai đó. Sau ba năm tưởng chừng đã quên mất những nụ hôn đầu đời vụng dại, ngọt ngào kia rồi vậy mà chỉ một cái chạm nhẹ mọi ký ức xinh đẹp nhất của thời khắc ấy cô đã cố gắng phong bế lại vỡ òa trong cô. Tất cả biến thành từng bức ảnh một vây lấy cô, nhấn chìm cô trong ký ức ngọt ngào của hơn mười năm yêu thương…
Vì sao?
Cô chẳng thể nào hiểu nổi được chính bản thân mình nữa. Duỗi người, ngoi lên trên mặt nước thì xuất hiện trước mắt thì thấy người con trai cao lớn đang ngồi trên bờ thản nhiên đọc sách. Không biết anh đã đợi cô từ bao giờ nữa. Nhưng anh đến lại chẳng hề gọi cô khiến trong lòng cô không biết diễn tả tư vị như thế nào. Anh so với Triệu Lý Thiên Vương tốt hơn nhiều lắm nhưng cô không muốn lợi dụng anh như thế này. Không đáng cho cả hai người bởi tâm tư giữ anh và cô khác nhau. Anh là lửa cô là nước, nước gặp lửa sẽ bốc hơi. Anh nóng tính có thể bùng phát như lửa nhưng cũng âm trầm, mang tình cảm rực cháy, nồng nhiệt như lửa. Cô là nước, yêu nước, có một tình cảm mãnh liệt với nước nên với cô nước là một người bạn thân thiết như Fuji vậy. Có lẽ chính vì thế cô có thể nhịn thở trong nước rất lâu như cá vậy. Nhưng cũng chính vì thế mà cô với anh – Duẫn Hiên khó có thể tương thích với nhau; kể cả người con trai mang tinh thần của mặt trời Triệu Lý Thiên Long kia nữa. _ Muốn uống không? _ Anh rời mắt khỏi cuốn sách bước tới mép bể bơi đưa cho cô chai nước. Giọng nói trầm trầm của anh gọi cô đang thất thần trở lại.
Cô nhìn anh nhưng không nói gì cả cũng chẳng đưa tay nhận lấy trai nước như mọi lần. Đôi mắt hai màu nhìn anh, cô chớp một cái đôi mắt trở lại về màu nâu vốn có từ trước. Một thời gian ngắn, chính xác là từ lúc bị người con trai kia hôn thì “đôi mắt quỷ nữ” đã được chế ngự hoàn toàn mà chính bản thân cô cũng ngạc nhiên. _Em đã chế ngự được rồi sao? _ Duẫn Hiên cười hỏi. _ Anh…. Đáng lẽ anh không nên đến đây _ Min Yu nói. Cô với tay nắm lấy tay anh vẫn dơ ra từ nãy tới giờ, nhún người một cái nhảy lên bờ khi có anh làm trụ chắc chắn để cô bám lấy.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 12.2: NỖI ĐAU ẨN SÂU
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Nhìn anh, tâm trạng cô mấy ngày qua đã có lẽ đã vơi hơn chút nào đó rồi mà chính cô cũng chẳng giải thích được nguyên do là gì. Có lẽ là cái tĩnh lặng của anh khiến cô cảm thấy bản thân mình an ổn. Cô cũng thích ở gần bên anh bởi cái náo nhiệt hằng ngày cô phải trải qua, cái ồn ào mỗi lần cô bước chân ra đường phố khiến cô chán ngắt rồi. Cô chẳng biết từ bao giờ mình lại thích tĩnh lặng như thế; vậy nên cô chọn ở bên anh – người con trai chấp nhận chỉ đứng cạnh bên cô im lặng cho cô khoảng không riêng mà chẳng cần bất cứ đáp trả nào cả. Lắm lúc cô không hiểu anh ngờ nghệch hay anh quá thông minh đến thừa thãi nữa. Chỉ có thể nói rằng có lẽ ở cô có thứ gì đó khiến cho anh chấp nhận ở bên và cũng cảm thấy thoải mái như cô nghĩ vậy. _ Anh không đến thì em chịu lên sao? Em ngâm khá lâu rồi. _ Anh vuốt những lọm tóc ướt dính trên gương mặt cô sang một bên, choàng lên người cô chiếc khăn bông trắng tinh thật lớn, còn vương mùi hương xà phòng dịu dịu. Thật ấm! Anh là người hiểu rõ tính cô nhất và biết lúc nào nên lùi và lúc nào nên tiến tới ngăn cô lại.
Min Yu bĩu môi, cô không nói gì nhưng choàng áo kín người đi vào gian phòng phía trong tắm qua nước ấm một lần nữa và thay đồ. Ngày đầu tiên gặp người này, Min Yu ghét anh bởi cái vẻ ngoài trầm trầm nhưng thực ra cô nhìn rõ người này ngạo mạn đến nhường nào và chẳng để cái gì trong tầm mắt mình cả. Hơn nữa người này cả ngày ngoài đi theo anh Anh Tú thì chẳng bao giờ có hứng thú mở miệng, làm mọi việc mình không thích một cách máy móc như con robot vậy. Nhưng, sau này cô mới nhận ra rằng cô nhìn nhầm anh hoàn toàn. Người này không thích nói; đúng. Bởi vì lời nói đối với anh chỉ toàn lời sáo rỗng chẳng có ý nghĩa gì cả, anh thích hành động nhiều hơn là lời nói hoa chương không đáng vài đồng xu mà phí nước miếng. Cứ nhìn qua bao lâu nay cho đến bây giờ cô chẳng thể bắt bẻ anh điều gì là đủ hiểu. Anh… khiến cô không thể không nể phục bởi những gì anh đã phải trải qua, hy sinh và làm cho người khác. _ Anh tới tìm em có chuyện gì vậy? _ Min Yu bước ra, trên người khoác một chiếc áo măng tô màu xanh nhạt, cổ bông mềm mại, đeo boot trắng dài trên gối, mái tóc được sấy khô thả tự nhiên nổi vật, đầu được làm ấm bằng một chiếc mũ len trắng. Đôi mắt cô vẫn còn tư vị của những chuyện đã qua nhưng khi nhìn anh vẫn mang nét dò hỏi. _ Về đại hội mùa xuân và kỷ niệm năm mươi năm thành lập trường. Cùng ngày _ Duẫn Hiên nhún vai bước theo cô. _ Và… _ Và… anh không kéo em ra khỏi bể bơi này thì Anh Tú sẽ phiền với ông hiệu trưởng lắm _ Duẫn Hiên khẽ cười. Nếu anh hiểu cô thì cũng có thể nói anh cũng chẳng qua được mắt cô cái gì cả.
Min Yu liếc xéo anh. Phiền phức anh giả bộ đợi cô té ra cũng chỉ vì cái ông hiệu trưởng biến thái không bình thường này. Nghe nói vài chục cái năm trước ông ấy tán mẹ Sandy nhưng hoàn toàn không qua được cửa của ba Ryan nên thê thảm lắm mà. Cô thật muốn xem bộ mặt ổng lúc đó. Bây giờ thì lúc nào cũng tỏ ra là một tên đứng đắn nhưng đúng là ép cô với Fuji đến tận sương với cái lý do “King nó chỉ nghe bọn em nên em phải giúp thầy” hay “ Em chắc không muốn dòng dòng họ Otohara và Choi Gia mang tiếng chứ?”…. bla bla. Thật đúng là làm cô tức chết.
Nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ ánh rạng khẽ xuyên qua từng đám mây đen. Xuân… đang bắt đầu tới rồi. Cô nhớ, anh tới cũng tới vào màu xuân. Khi đó, hoa anh đào nở rộ trên khắp mọi nơi ở Tokyo xinh đẹp này. Mùa này là mùa thứ bao nhiêu “nhớ” cô cũng đã chẳng muốn đếm nữa rồi. Chỉ là… khẽ chạm tay vào tim, cứ đến mùa này tim cô lại ẩn ẩn đau như nhắc nhở cô nhớ tới nỗi đau quá khứ kia vẫn còn nguyên vẹn như hôm qua thôi. Cô chưa quên người đó đã không chọn cô cũng không quên anh đã quay đi…
Xuân tàn tình yêu của cô cũng theo cánh anh đào kia lụi tàn dưới gốc cây, trả nguồn sống về với rễ mẹ bao la. _ Fuji gọi bảo lên văn phòng hiệu trưởng họp _ Duẫn Hiên vỗ vai Min Yu, kéo cô ra khỏi thế giới ám ảnh của riêng mình trong tâm hồn. _ Ừm…
* * * PHÒNG HIỆU TRƯỞNG: _ Chủ tích Hawashima. _ Ngài Ai. _ Mọi người ngồi đi.
Bốn người ngồi vào chiếc bàn tròn, ở giữa là hiệu trưởng trường K.W – Ai Hawashima – là người kế nghiệp đời tiếp theo của dòng tộc Hawashima nổi tiếng (Nếu bạn nào không nhớ thì Ai Hawashi mà chính là một trong 10 người chồng của Lee Sandy lúc đầu; đọc lại sqkw để biết thêm chi tiết nhé). Nếu nhìn vào gương mặt thì vị hiệu trưởng này chỉ già hơn bốn người ngồi ở đây tầm mười, mười hai tuổi mà thôi nhưng thực chất ông hơn họ đến hai mươi, hai lăm tuổi – là một khoảng cách tuổi của cả một thế hệ mới khác ông khác cha mẹ của chính họ vậy. Thời gian làm cho chàng trai Ai Hawashima năm đó thêm chín chắn, chững chạc của người thao túng cả bộ máy K.W và dòng họ Hawashima. Đôi mắt của anh đã hết cái tinh nghịch, ngông cuồng ngày nào mà thêm vào đó là vài phần tự cao, âm trầm của kẻ cầm quyền.
Hơn hai mươi năm trước anh si mê Lee Sandy – Trương Nguyệt Mỹ Hương mẹ của Triệu Lý Thiên Vương nhưng rồi vẫn không thể đoạt được cô từ tay kẻ đó. Tình cảm gần mười năm của anh chẳng bao giờ sánh bằng hồi ức, lời hứa vĩnh cửu hồi bé của Tiểu Nguyệt với Tiểu Long của cả. Và họ trở thành anh em cùng giúp nhau trong sự nghiệp. Hai mươi năm sau, tin cô mất anh chẳng biết nói lên tư vị gì nữa. Người con gái cường đại đó nếu chết thì cả thế giới này đến lúc sẽ bị “họ” nhấm chìm hoàn toàn.
Và giờ đây, đứng trước mắt anh là thế hệ thứ hai của họ - những đứa trẻ được pha trộn vởi hai dòng màu của cả cha và mẹ. Chúng đều mang vẻ đẹp đặc trưng của của cha, mẹ hoặc cả hai nét đẹp đó. Dòng máu quý tộc mang số phận đáng sợ và nét đẹp riêng biệt tuyệt đối không thứ gì có thể pha tạp được. Những đứa trẻ này giờ đây đã mạnh mẽ, cường đại chẳng thua gì cha mẹ chúng ngày xưa nữa rồi. _ Chắc các con cũng biết ta gọi các con đến đây vì mục đích gì rồi chứ? _ Ông Ai hỏi. _ Đại hội mùa xuân!? _ Anh Tú nhún vai, nói. _ Phải. Ta nghĩ các con sẽ không từ chối nếu ta giao toàn bộ quyền hành từ tổ chức đến kiểm duyệt cho các con chứ? _ Ông cười – nụ cười hiền lành nhưng ẩn chứa đầy thâm thúy trong đó.
Fuji ngước lên nhìn hiệu trưởng. Người này mang trong mình gương mặt hiền lành, anh tuấn với đôi mắt hiền, nhân từ nhưng ít ai có thể biết được rằng người đàn ông này cáo già và thời cơ như thế nào. Chỉ những kẻ ngu ngốc mới nhìn vẻ bên ngoài để đoán mà thôi. Vì sao ư? Vì sự tách biệt của King, Knight, Bishop và Rook chỉ thực sự có hiệu lực và phát huy người này lên làm hiệu trưởng thay cho cha mình mà thôi. Nhìn thẳng vào mắt ông không chút kiêng nể, Fuji nói: _ Hiệu trưởng! Ngài nào có cho chúng em quyền chọn lựa đâu. _ Đúng vậy. _ Ông cười dường nhưng chẳng hề cảm thấy có việc gì với vấn đề mình bắt ép hai cô gái này ra cả. Làm người kinh doanh thứ đầu tiên nên biết đó chính là lợi dụng tất cả những gì mình có bằng một cách tối ưu trước đã rồi hẵng nghĩ tới thứ xa vời. Nhất là khi thứ bên cạnh ông đây ưu tú hơn cả những thứ bên ngoài phù du kia kìa.
|