Siêu Quậy Trường King World Phần 2
|
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 11.2: MẶT ĐỐI MẶT
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Mưa tuyết vây quanh chẳng thể len vào được khoảng cách bị thu hẹp đáng kể của hai con người đứng khoảng bầu trời u ám này. Từ bao giờ thứ tình cảm họ trao nhau lại chẳng có chút nào gượng gạo như vậy thế? Có lẽ, bản thân họ cũng chẳng biết được… Chỉ là có những thứ mà người ta không thể không tiếp nhận mà thôi. Có những tình cảm nảy mầm theo thời gian khiến mọi thứ đổi thay. Từ xa xưa, chẳng biết ở khoảng thời gian nào người ta đã truyền miệng nhau câu “Sông chảy đá mòn” nữa. Theo thời gian, chỉ cần cô gắng, nỗ lực thì mọi thứ đều có thể đạt được. Và nó ứng với khung cảnh trước mặt ta đây về người con gái luôn lạnh lùng, ẩn nhẫn mọi thứ trong tâm và người con trai lại quá mực dịu dàng với cô; anh là ảnh chiếu thứ hai khiến cô không thể chối từ. Anh như giọt nước hằng ngày chảy xuống phiến đá đứng im là cô theo thời gian phiến đá đó sẽ xuất hiện vết lõm huống chi con người luôn sống thiên về tình cảm; đặc biệt là cô càng lạnh lùng càng nội tâm lại coi trọng tình cảm nhường nào. Cô chẳng biết từ bao giờ nữa mình đã chấp nhận hơi ấm của người con trai này, nó không thân thuộc với cô nhưng bản thân cô cũng chẳng ghét bỏ nó.
…
Ở trong phòng, Min Yu nhìn Duẫn Hiên. Tầm mắt anh vốn ở ngoài cánh cửa đang khép kia. Cô biết anh có nhiều lựa chọn khác nhưng lại buộc bản thân lên cô khiến cô cảm thấy rất ngưỡng mộ anh. Nhiều lúc, nhìn anh cô không thể hiểu được rằng bản thân anh làm thế là đúng hay sai. Nhưng rồi cô lại nhận ra rằng trong tình nào có đúng hay sai mà chỉ có yêu và không yêu mà thôi. Anh giống cô có nhiều cái cố chấp trong tình yêu, đã định thì sẽ không đổi. Trái tim con người nhu nhược lắm nhưng có nhiều thứ khi nó đã nhận định thì sẽ không bao giờ thay đổi mặc kệ chủ nhân nó có khắc lên bao nhiêu vết thương đi nữa nó cũng không buông tay và chỉ đập loạn vì một người…
Khi cô thất thần thì ánh mắt anh quay lại chiếu thẳng vào cô. Đôi mắt của người con trai này lạnh lùng nhưng lại mang đầy ngạo nghễ, cao ngạo nhưng dù thế vẫn phải khuất phục dưới trai tim bản thân mình. Mỗi lúc ánh mắt anh đuổi theo bóng dáng ai đó đôi mắt kia lại si tình biết bao; nó khiến cho người ta có cảm giác Duẫn Hiên của lúc đó và Duẫn Hiên bình thường là hai kẻ hoàn toàn khác nhau chỉ là sinh ra trên cùng một con người mà thôi. Người con trai trước mắt cô đây chưa một lần nói, chưa một lần tỏ thái độ gì hay cảm thấy khó chịu mà đi theo cô, thầm lặng đi bên cô như thế. Anh khiến cô vừa nể phục lại cảm thấy anh ngốc nghếch. Có lẽ, anh và cô hợp với nhau, ở bên nhau hài hòa như thế cũng bởi cả hai đều là kẻ ngốc. _ Đã bao giờ anh hối hận về quyết định của mình không? _ Min Yu bất giác hỏi.
Duẫn Hiên hơi sững người lại rồi một lúc sau anh lại khẽ cười. Bước tới gần bên cô, bàn tay ấm nóng của anh chạm lên gò má ửng hồng dưới ánh lửa ấm, nhìn thẳng vào mắt cô khẽ nói: _ Có những thứ biết là hối hận nhưng ta vẫn phải làm. Cũng có những thứ dù cưỡng cầu cũng chẳng thể có được. _ Như anh và em sao? _ Không! Anh và em là người không thể chối bỏ được định mệnh.
Định mệnh là thứ gì? Đã bao nhiêu lần họ tự hỏi bản thân điều này rồi nhưng cuối cùng lại chẳng có lời giải đáp nào chính xác về cuộc đời của bản thân cả. Định mệnh đã chối bỏ tình yêu của Fuji Otohara và Trương Hàn Anh Quân, Choi Min Yu và Triệu Lý Thiên Vương hay sao? Hay định mệnh là ép Fuji Otohara ở bên Vương Hoàng Anh Tú, Choi Min Yu không thể rời Duẫn Hiên chăng?
Không! Đinh mệnh không phải là chối bỏ hay ép buộc mà nó chỉ là theo một cách nào đó nó tách họ ra và đẩy người khác vào thôi. Định mệnh thử thách lòng người bằng ly và hợp…
* * *
Máy bay cá nhân từ Nhật bay thẳng sang Las Vegas hạ cánh lúc bảy giờ sáng. Bước từ máy bay xuống, bốn con người không chỉ có ngoại hình đặc biệt mà mang trong mình cả gia thế lớn phía trước mà biết bao kể mơ ước ở đây lại chẳng hề quan tâm tới gia đình cho mình thứ gì cả. Cái họ cần là chỗ đứng của bản thân do chính mình làm nên trên thị trường quốc tế, đặc biệt là Las Vegas mà họ đang nhắm tới. Mặc dù có sức khỏe khá tốt nhưng thời gian bay quá dài và những ngày dồn việc làm trước khi bay khiến cho gương mặt họ không khỏi có chút mệt mỏi. _ Ưm…Tối nay chúng ta hẹn đối tác mấy giờ vậy anh? _ Min Yu vươn vai, duỗi người hỏi Duẫn Hiên trong trạng thái ngái ngủ do lúc trên máy bay vì mệt quá mà chợp mắt được một lúc. _ Mười giờ tối. _ Còn nhiều thời gian. Hai em về khách sạn nghỉ ngơi đi. Bên này để bọn anh sắp xếp là được rồi _ Anh Tú cười xoa đầu Min Yu rồi quay lại nói với Fuji. _ Ừm…
Fuji không kêu mệt nhưng gương mặt cô dù có giấu vẫn không thể che được đôi mắt mỏi mệt vì mấy hôm liền thức đêm hoàn thành công việc. Hôm qua, cô còn xử lý công việc cả đêm, trên máy bay bốn người lại bàn luận một lần rồi thống nhất các phương án mất rất nhiều thời gian. Di chuyển đường dài, lệch mùi giờ dù có cô thì Fuji cũng chẳng thể cưỡng lại được thân thể mình đang kiến nghị được nghỉ ngơi. Vậy nên, cô cũng không muốn ép bản thân mình cố quá làm gì cả mà nghe theo lời Anh Tú về khách sạn. Cuộc gặp mặt tối nay rất quan trọng với cô nên thay vì cố gắng thêm thì mình nên chuẩn bị tinh thần mọi thứ tốt để ứng biến sẽ có lợi hơn nhiều. Bản thân cô cũng rõ cố quá chưa chắc đã tốt mà có khi còn tệ hơn rất nhiều khi tinh thần không tỉnh táo.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 11.3: MẶT ĐỐI MẶT
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Ngồi trong xe ngắm nhìn thành phố xinh đẹp ở tiểu bang Nevada, thủ phủ của quận Clark này khiến cho người ta cảm giác mình thật nhỏ bé biết bao. Nếu như dùng từ nào để diễn tả ơi đây thì cô sẽ dùng ba từ “đẹp, độc, lạ”. Đẹp là đương nhiên bởi nơi đây được mệnh danh là thành phố ánh sáng kia mà. Độc bởi nơi đây dù là ngày hay đêm đều luôn rực rỡ muôn sắc màu, nó mang một văn hóa riêng mà chỉ có nó mới có, mới có thể làm được. Lạ bởi những tòa nhà, kiến trúc khác biệt, đa dạng khiến nó đặc biệt trong mắt tất cả những con người tới đây. Có thể nói rằng nó lấp lánh đến mức người ta đã quên nó vào được mà khó ra được. Nhật Bản của cô nhỏ bé cũng chẳng rực rỡ bằng nơi nó hay cả nước Mỹ rộng lớn kia nhưng cô vẫn yêu thích nó hơn bởi cô cảm giác nơi được mệnh danh là “xứ sở hoa anh đào” của cô mang cái gì đó ấm áp hơn, thân thiện hơn từ văn hóa đến lối sống.
….
Vừa về tới khách sạn, ngả người xuống giường ấm nệm êm là hai cô gái liền chìm vào giấc ngủ. Nhìn giấc ngủ trầm ổn của cả hai mới thấy được họ đã mệt như thế nào trong mấy ngày qua. Để đạt được thành công như hôm nay. Để đặt chân được tới Las Vegas này họ đã không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng học hỏi để đôi chân trở nên vững chắc hơn. Chẳng có sức mạnh nào có thể làm được điều này cả. Muốn thắng, muốn giỏi tất cả đều phải cần có cố gắng mà thôi. Nhiều người nhầm tưởng rằng Vương Hoàng Anh Tú và Duẫn Hiên là người đứng sau làm tất cả cho cả hai. Nhưng, chỉ có người trong cuộc mới biết được rằng Anh Tú và Hiên chỉ có thể gợi mở cơ hội cho họ, giúp họ thêm tự tin mà thôi. Còn đâu để đạt được hợp đồng, để đến được Las Vegas họ cũng đã ngã không biết bao nhiêu lần mới có được ngày hôm nay đâu. Cái danh hiệu “King of Kings” tuyệt đối không phải hư danh mà chỉ có King mới biết hai cô gái này đã làm được những gì. _ Nhiều lúc thật sự rất nể hai em ấy _ Anh Tú nhìn Min Yu và Fuji ngủ ngon khẽ cười. Bao nhiêu cô gái trên thế giới này làm được như họ; bất chấp tất cả theo đuổi tự do. _ Ừm…_ Duẫn Hiên đứng cạnh Anh Tú nhìn cả hai khẽ gật đầu. Bản thân anh cũng đang phải cố gắng nhưng khi nhìn họ thì mọi thứ anh đang đối đầu kia dường như chẳng là gì cả.
Min Yu và Fuji mà họ biết cũng có lúc yếu mềm như con gái, nhiều lúc lại mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Nhưng, qua bao nhiêu ngày tháng ở bên họ, tiếp nhận cuộc sống của họ cả hai chưa bao giờ thấy hai cô gái này rơi nước mắt cho dù họ có ngã tới tím chân, thâm đầu gối cũng chẳng nhỏ một giọt nước mắt. Họ tự rèn luyện bản thân mình cách sống độc lập, kiên cường để bản thân mạnh mẽ, trưởng thành nhanh nhất có thể. Cứ thấy nhìn vào việc họ có thể điều hành một trăm người cấp King, khai thác năng lực từng người, sử dụng sở trường riêng của họ một cách tối đa lại chẳng ai ý kiến gì. Ngược lại, tất cả đều sẵn sàng cho họ bởi đó là ước mơ mà cả trăm người kia đều muốn; đó là: làm điều mình thích. _ Otohara, Nakashima, Choi Gia, Kwon Gia, Trương Gia, Triệu Gia – Sáu gia tộc này nói là “đáng sợ” thôi thì vẫn không đủ hình dung họ _ Anh Tú thở dài. _ Đó là lý do vì sao họ ở Top 1 thế giới. _ Duẫn Hiên nói, giọng anh trầm trầm không biết được là ngưỡng mộ hay chán ghét. Anh xoay người bước ra ngoài.
Anh Tú đi theo anh nhường lại không gian yên tĩnh cho hai người con gái đang say ngủ. Có những thứ họ không được phép nói ra nhưng họ thật sự không thể không thốt lên từ “đáng sợ” khi nghĩ tới sáu dòng họ này được.
Vì sao ư? Vì sau khi kế thừa gia tộc mình họ đã làm được những điều mà người khác phải mất ít nhất hai mươi, ba mươi năm mới làm được…
Qualy Kevin – Triệu Lý Thiên Long là boss lớn nhất của của hàng trăm khách sạn năm sao rải rác khắp thế giới mang tên của Triệu Gia và nắm trong tay vô số nhà đất, các công trình xây dựng khác trên toàn thế giới. Anh thách thức, cạnh tranh với những ông lớn có máu mặt trên thị trường không chút nào do dự. Là chàng trai trẻ tuổi nhất mà ai cũng phải e dè. Là người đàn ông mà bao cô gái ngưỡng mộ, ước ao chỉ hận là anh lấy vợ khi còn khá trẻ và chưa bỏ thêm vào mắt bất cứ cô gái nào vào mắt.
Lee Sandy – Trương Nguyệt Mỹ Hương ngoài là phó tổng giám đốc của Triệu Gia trợ giúp chồng mình rất nhiều thì cô còn là huấn luyện viên của cả tập toàn sát thủ ẩn danh của Trương Gia do tự tay mình đào tạo, huấn luyện chuyên nghiệp để trợ giúp Triệu Gia. Cô cũng là người con gái mà bao kẻ ghen tỵ và cũng là lý do duy nhất khiến tất cả những kẻ muốn tán ông chủ lớn của Triệu Gia đều lui bước. Không xét về gia thế, ngoại hình, tài năng mà chỉ với một câu nói cô đã từng nói khi xuất hiện lần đầu tiên và duy nhất trên truyền hình rằng: _ Nếu Qualy Kevin muốn lấy người khác ta tuyệt đối không ý kiến mà trả anh ấy cho người kia. Như trước hết các ngươi phải khiến Kevin nhìn được mình đã.
Lời nói của cô khiến người ta không biết là cô quá tự tin hay quá là kiêu ngạo quá. Chỉ là, sau đó đã có người từng hỏi Kevin về câu nói này của Sandy thì anh chỉ cười trả lời: “Đúng là tôi chưa từng nhìn ai khác ngoài cô ấy”. Gương mặt đó, nụ cười đó khiến cho không ít người con gái phải khóc thét vì vỡ mộng, vì đau đớn và cũng là đòn quyết định thua cuộc của họ. Trong cuộc sống của cả hai chỉ có một là công việc và hai là đối phương.
Lee Ryan – Trương Hàn Anh Thắng là chủ tịch tập đoàn của “Trương Gia” chuyên buôn bán dầu mỏ lớn nhất đất nước cùng đồng thời là ông chủ của tập đoàn sát thủ của gia đình. Một tay hai việc chưa bao giờ là khó với anh nếu như chưa kể anh còn trợ giúp bên Triệu Gia rất nhiều khi Kevin vắng mặt. Cùng với đó là rất nhiều dự án ngầm mà anh đang thực hiện chỉ có người trong gia tộc mới biết.
Choi Koon Ham đã thay cha lên làm người đứng đầu tổ chức CIA thế giới. Một người con trai thâm trầm, ít nói vung tay một cái liền khiến bao kẻ phải nể sợ. Trong giới đã từng có người nói: “Tốt nhất là đừng để Choi Koon Ham để mắt không thì tổ chức nào dù lớn đến mấy, đứng sau ai trên ai đều chỉ tàn trong một đêm mà chứng cứ… đương nhiên là không có đường chối cãi. Đã thế tù chung thân cũng chẳng đến lượt mà mơ. Cái án duy nhất khi anh nhúng tay vào là “tử hình””.
Kwon Kyu Min thừa kế bang mafia của cha tại Hàn Quốc. Từ khi cô tiếp quảng bang liền ẩn thân nhưng đừng nghĩ nó lụi tàn bởi cô chỉ để nó chìm vào bóng tối mà thôi. Lý do vì sao ư? Duy nhất vì chồng cô chính là cái người CIA đình đám kia. Cô hiểu rõ mình cần làm gì và dù CIA vs mafia, hai nhà Choi và Kwon có liên kết nhưng cô cũng là điểm yếu của anh. Vậy nên, cô để bang chìm vào bóng đêm và thay vào đó nhờ màn đêm lan rộng thế lực của gia đình mình lên càng mạnh hơn. Ở K.W ngày xưa có người ví cô là thiên thần ác quỷ và ở thế giới ngầm cô cũng được gọi với biệt danh “Quỷ Nữ” này. Một cái phẩy tay của cô liền tiễn kẻ khác về thế giới bên kia chỉ trong chớp mắt.
Ren Otohara là người mà nhiều kẻ phải nể trọng nhất. Khi khởi nghiệp trong tay anh không có lấy một thế lực hay quyền lực nào cả nhưng chỉ sau có mười năm anh đã đứa công ty của mình đứng toàn thế giới và là đầu mối duy nhất được các công ty xe lớn tin tưởng mà ký hợp đồng hợp tác buôn bán siêu xe. Và hàng trăm cửa hàng lớn nhỏ chuyên về độ xế trên toàn thế giới. Sau gương mặt lãng tử của mình chỉ có ai đối đầu với anh mới biết người tên Ren này có bao nhiêu là cáo già. Là con cáo chín đuôi trong truyền thuyết Nhật Bản đáng sợ nhất có thể giết chết bất cứ kẻ nào dám động đến nó mà không ai hay biết. Khi anh cười rõ ràng đều khiến kẻ khác run sợ dù nụ cười đó đẹp đến đâu nhưng khi anh im lặng thì càng đáng sợ hơn bởi sau đó nhất định có kẻ phải chịu tai hoa. Anh cũng là người khiến vạn kẻ mê nhưng lại chẳng có kẻ nào dám đứng lên dụ dỗ anh cả cũng bởi vì tất cả công ty anh đang có người nắm trong tay không phải anh mà đều được chuyển nhượng sang cái tên Mika Nakashima. Đến logo công ty đều mang hình hoa sen với chữ RM đan lồng vào nhau. Ai từng hỏi anh rằng: “Tình yêu anh cho vợ mình đến đâu?” Anh đã cười lớn và nói: “ Được chứng minh bằng cả công ty này. Có lẽ nhiều người không biết nhưng người nắm toàn bộ công ty không phải tôi vì công ty đứng tên cô ấy Mika Nakashima”. Anh cũng đã nói: “Không có Mika Nakashima thì không có Ren Otohara ngày hôm nay. Đối với tôi, cho cô ấy mọi thứ chưa bao giờ là đủ”.
Còn với Mika Nakashima từ ngày bước chân ra khỏi nhà, thay họ Nakashima thành họ Otohara lúc ấy chẳng có chút tên tuổi nào vẫn trụ vững tại Nhật. Ngoài mở võ đường cô còn là bà chủ của dãy các nhà hàng ẩm thực Nhật Bản và các tiệm đồ bán kimono truyền thống tên tuổi có bán từ bình dân – thương gia đến quý tộc cùng mang biểu tượng như công ty của chồng. Cô nói: “Tất cả những gì chúng tôi có đều là của chung. Nó sẽ không đổi bởi lẽ tôi không đổi và người kia cũng sẽ không đổi thay vậy việc gì phải nghĩ nhiều. Tình yêu tại sao cứ nghĩ tới việc người còn lại sẽ thay đổi khi bản thân chúng tôi qua bao nhiêu năm vẫn cứ tốt thế”. Đó cũng chính là lý do đưa cô trở thành người phụ nữ quyền lực nhất Nhật Bản. Mỗi lời cô nói ra khiến cho không ít kẻ phải nể phục, tình yêu giữa cô và Ren khiến cả đất nước Nhật phải ngưỡng mộ. Cái hư danh con gái thủ tướng Nhật Bản dường như chỉ còn trong dĩ vãn.
Tất cả những điều trên, những con người trên đã đủ “đáng sợ” chưa? Có lẽ còn hơn sự đáng sợ nữa kia. Nhưng những thứ như thế cũng chỉ có họ làm được mà thôi. Giống giữa xã hội, giữa cám dỗ, giữa giàu sang cái đáng quý và còn “đáng sợ” hơn của họ chính là tình yêu cho nhau chưa bao giờ đổi thay. Với họ, mọi thứ họ có đều là dành cho người còn lại, vì người con lại. Dù phụ thuộc vào gia đình hay không thì họ chưa bao giờ đánh mất bản thân, đánh mất cái tôi quý giá của mình. Theo năm tháng họ là biểu tượng đáng để chúng ta học hỏi nhất.
Chính vì vật khi Fuji Otohara, Choi Min Yu làm được những điều như thế này họ cũng không ngạc nhiên mà chỉ thán phục thôi. Vì dòng máu đang chảy trong người hai cô gái này là dòng máu pha của cả cha lẫn mẹ mình nên nó còn phi thường hơn.
Cùng với đó là hai cái tên Trương Hàn Anh Quân, Triệu Lý Thiên Vương … họ còn đáng sợ hơn cha mẹ mình…
|
6. VƯƠNG HOÀNG ANH TÚ:
- Tuổi: 21t - Ngoại hình: Cao 1m81, thường mặc vest, sáng màu. - Tính cách: thất thường lúc vui thì thoải mái lúc không vui thì khó đoán. Đối với người thân thì lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng đối với kẻ thù thì rất đáng sợ. - Gia thế: con trai của Vương Hoàng Vũ Phương và Vương Hoàng Phương Uyên. - Khả năng: súng, roi, karate, kiếm đạo.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 11.4: MẶT ĐỐI MẶT
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
7H TỐI: Min Yu tự tỉnh giấc, bình thường cô chưa bao giờ để mình ngủ nhiều như thế này cả. Thực ra là lâu lắm rồi cô mới có thể để bản thân mình buông lỏng đến mức có thể ngủ sâu như vậy. Còn ba tiếng nữa mới tới giờ hẹn, nhìn về phía Fuji nằm cạnh cô vẫn âm trầm ngủ say Min Yu không muốn đánh thức cô bạn mình. So với Min Yu thì Fuji còn mệt hơn nhiều khi cô chính là người quản lý toàn bộ công ty này. Vậy nên, Min Yu quyết định khám phá Las Vegas một chút trong thời gian ba tiếng còn lại trước khi tới giờ hẹn. Ánh sáng rực rỡ từ phía bên ngoài kia hắt vào trong phòng khiến cho Min Yu không khỏi bị thu hút. Las Vegas về đêm quả thực thật đẹp, phòng cô ở ở giữa trung tâm, cửa kính lớn bao quát cả không gian lấp lánh ảo diệu bên ngoài khiến cô không thể cưỡng lại được.
Xuống giường, tắm rửa, diện một bộ váy thật đẹp cho buổi tối hôm nay, trang điểm một chút gương mặt mang chút non nớt cô cô liền biến mất, thay vào đó là vẻ xinh đẹp lộng lẫy khiến cho tất cả đàn ông đều không thể rời mắt khỏi cô. Tự biến mình trở nên chững chạc hơn, bỏ đi cái lốt của một cô gái thiên thần mỏng manh dễ vỡ để làm người phụ nữ trưởng thành đều là những điều cô đã học được qua từng năm tháng trong quá trình giao tiếp với đối tác và cả sự thất bại của mình. Cô biết cái gương mặt non nớt kia có thể khiến người ta không phòng bị cô chứ trong thương trường thì nó là lý do khiến đối tác không thể tin tưởng. Ngắm mình trong gương, một Min Yu yêu người đó đã biến mất, ba năm sau Min Yu trước gương này đã biến đổi rất rất nhiều rồi và cô cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ kiếm tìm tin tức về anh. Cô đưa tay chạm vào một mắt bị băng của mình. Chiếc bịt mắt này khiến cho sự hấp dẫn của cô giảm đi ít nhiều nhưng nó cũng là minh chứng cho những gì cô đã làm và đạt được; là nỗ lực cuối cùng mà cô muốn chạm tới.
Soi mình lần cuối trong gương. Cô gái với mái tóc đen dài, óng mượt búi cao nhấn bằng một chiếc trâm bạc, nổi bật trên nước da trắng là chiếc váy đỏ dài cúp ngực đầy tinh tế thêu những bông sen màu ánh vàng lấp lánh dưới ánh đèn, điểm xuyết trên làn da đó là những thứ trang sức bằng bạc óng ánh, xinh đẹp.
“Choi Min Yu! Mạnh mẽ lên”
Tự nói với bản thân mình trước khi xoay người bước đi ra ngoài. Las Vegas đang chào đón cô. Nó chứa đựng cô gái xinh đẹp mang trong mình tâm tư thầm kín mãi mãi không bao giờ bộc lộ này. Ảo diệu xoay quanh từng bước chân cô đi cuốn tất cả mọi ký ức phía sau, nhấn chìm hình ảnh đó vào ánh đèn đầy sắc lấp lành như hàng ngàn ngôi sao đủ màu nơi đây.
MGM Grand Casino: MGM Grand Casino là một trong những sòng bài lớn nhất tại Las Vegas, Mỹ. Nó mang một phong cách sang trọng, tráng lệ với màu vàng ánh điện vừa mở ảo lại khiến cho nội thất bên trong nó lấp lánh đế kỳ lạ. Có hàng nghìn máy đánh bạc ở đây để đáp ứng mọi yêu cầu của khách tới chơi. Có thể nói rằng nơi đây là nơi khiến cho bất kỳ kẻ nào đặt chân đến đều muốn thử vận may của mình ít nhất một lần. Và một lần kia thôi cũng đủ để hằng sa số kẻ trầm mê trong nó.
Đương nhiên, cô gái xinh đẹp Choi Min Yu của chúng ta cũng là không phải là ngoại lệ. Mỗi nơi cô xuất hiện đều mang tiếng cười, tiếng hô hào lớn hơn ở mọi bàn chơi khác. _ 8 đen… 8 đen… _ Chốt bài. …. _ OAAAA…. _ 8 ĐEN… _ Giỏi quá. _ Thật thần kỳ. _ Lucky Girl! _ Hihi! Cám ơn mọi người.
Chỉ chơi một chút mà Min Yu đã được những người chơi, ông chủ kỳ cựu ở đây đặt cho biệt danh “ Lucky Girl”. Một cô gái may mắn với trò chơi đỏ đen này, được thần may mắn ưu ái đến mức khiến người ta vừa cảm thán lại ghen tỵ không thôi khi canh bạc nào cũng xoay chuyển từng lời cô nói. Nếu như không phải cô đeo một băng mắt có lẽ cô sẽ khiến cho nhiều kẻ ở đây trầm mê bởi đôi mắt to tròn, trong veo đầy sinh động như thiên sứ của mình. Tặng phẩm của chúa trời dành cho cô không chỉ dừng ở vẻ đẹp toàn vẹn hiếm có mà còn ở máy mắn mà thần bài phủ lên người cô hay sao?
Ngày hôm nay, có lẽ chiếc váy đỏ đặc sắc của cô gái này sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhở của không ít ông lớn ở đây đã thách đố chơi trò đỏ đen với cô … Một cô gái được thần bài ưu ái cho sự may mắn mà kẻ khác ước vọng. Một cô gái mang trong mình nết đẹp thuần khiết mà sắc sảo, quyến rũ. Một cô gái kiêu ngạo chấp nhận mọi lần thách đó của ông lớn. … Một cô gái có thể làm chủ cuộc chơi của chính bản thân mình.
_ Mọi thứ đã sắp xếp xong rồi chứ? _ Dạ. Ngài… _ Lee Han và Qualy Chang sẽ tới đây đúng hẹn. Yên tâm đi. _ Cô Red! Làm vậy có ổn không? _ Hừ, ngươi dám làm mà còn sợ sao… ơ… _ Cô Red…. Cô Lil Red…. _ Ừm…Được rồi, chẳng phải lần này đã đáp ứng bên ngươi sao? Han và Chang cùng tham gia ngươi còn lo gì? _ Dạ.
Cô gái mặc chiếc xường xám màu đỏ quay lại nói với người kia một cách máy móc. Ánh mắt cô vẫn dừng lại trên bàn chơi bạc vang vọng tiếng huyên náo, cười đùa lớn kia. Người con gái với mái tóc đen nổi bật cùng chiếc váy đỏ thấp thoáng trong đám đông kia vừa lạ vừa quen đối với cô. Theo thời gian gương mặt nó không có sự ngây thơ, hồn nhiên, non nớt mà cô đã từng thấy, ngược lại là vẻ mặt thuần thục, sắc nét của người trưởng thành mà cô thấy lạ lẫm và không thể tin được. Cô khẽ lắc đầu, đây là nước Mỹ, là Las Vegas chứ đâu phải Nhật Bản xa xôi kia đâu… _ Cô gái kia! Tôi muốn biết thông tin của cô ta. _ Cô gái váy đỏ, tóc đen, bịt một mắt kia sao ạ? _ Phải, nhanh nhất có thể. _ Dạ.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 11.5: MẶT ĐỐI MẶT
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Xoay người bước đi, trái tim Red khẽ run. Thời gian đó đã qua bao lâu rồi cô cũng chẳng thể nào nhớ rõ nữa. Lần đầu tiên cô điều tra thông tin của Min Yu và Fuji khi sang Mỹ thì họ đã mất tích không ai hay biết là họ đi đâu cả. Ngày hôm sau cô thấy Trương Hàn Anh Quân tự tay giết chết bang chủ, máu đỏ vấy đầy áo và Triệu Lý Thiên Vương chỉ trong một đêm hạ sát toàn bang. Cũng chính từ cái ngày hôm đó họ đổi tên bỏ đi tên Việt Nam, bỏ đi họ Triệu và Trương đầy uy quyền lấy theo họ cha bằng tiếng anh của mình biến thành Lee Han và Qualy Chang để tiến xa hơn trong thế giới ngầm của Mỹ. Không có dòng họ của cha mẹ mình chống lưng họ vẫn sẽ vững mạnh, đứng trên bằng đôi chân mình. Lần thứ hai cô điều tra là lúc họ tự dưng trở về K.W một cách bất ngờ nhưng song song với đó tin đôn giữa họ và Anh Tú cùng Duẫn Hiên gần như bùng nổ khắp nơi trong trường lan đến tai cả cá bậc quý tộc. Ngày hôm sau, Vương tự đẩy mình vào nhà ngục đáng sợ nhất nước Mỹ nơi sa mạc khô cằn, nóng bức. Quân không như lần trước, bên ngoài anh có vẻ bình tĩnh hơn Vương nhưng thực chất cô nhận ra anh đang đau như thế nào. Bằng chứng rõ rệt nhất chính là số chai rượu cứ ngày một tăng lên trên sàn nhà mà người con trai này gương mặt cũng chẳng có lấy một tia đổi sắc.
Giờ đây nếu Choi Min Yu và Fuji Otohara ở đây thì cô quả thực không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nữa… _ Red! _ Red! _ A! Anh! Han với Chang xuất hiện khiến cho Red không khỏi giật mình. Chỉnh bản thân cô đang không biết có nên nói cho cả hai những gì mà cô đã nhìn thấy không nữa. Nếu như không phải thì chẳng vấn đề gì nhưng nếu thực sự người kia là Choi Min Yu thì cô e rằng kế hoạch họ mất nửa năm xây dựng lên sẽ bị phá hỏng hoàn toàn mất. Cô biết rất rõ tính cách của hai người đàn ông trước mặt này có một sự cố chấp đến điên rồ đến mức nào về hai người con gái trong tim họ kia. Với họ Las Vegas này hay toàn bang Cali họ đang nắm trong tay chẳng là gì so với sự an nguy của người con gái đó. Chang thì cô biết chắc chắn đến một trăm phầm trăm rằng nếu nghe được tin này cậu ta sẽ chạy tới đó nhìn bằng được xem có phải không dù chỉ dám đứng từ xa. Còn Han… anh là người cô khó đoán nhất, anh có thể sẽ không nóng nảy như Chang nhưng liệu anh có thể bình tĩnh để chỉ huy cả trận đấu trí này không thì cô hiện tại không dám tin được khi mà Fuji lại nằm vùng địch mà chẳng thể nói trước được. Đáp án cho việc này cô đã gần như rõ hết nhưng nếu không nói… bản thân cô không chịu được. Mà sẽ càng đẩy mọi việc vào bế tắc hơn…
Cô phải làm sao đây?... _ Lil Red! Em mệt sao? _ Lee Han chạm tay lên má cô, gương mặt thất thần của cô không khỏi làm người khác phải lo lắng. _ Em… _ Red! Sao vậy? _ Chang nhìn cô khó hiểu.
Red mím môi. Nội tâm cô đấu tranh quyết liệt. Mặc dù chưa xác định được nhưng cô biết đến chín chín phần trăm là người con gái đó chính là Choi Min Yu. Mặc dù cô không hiểu vì sao Min Yu lại bịt một mắt nhưng nụ cười, ánh mắt đó, gương mặt dó thì chẳng phải ai cũng có cũng được tạo hóa ưu ái như thế cả. Cho dù có thể có một cô gái có gương mặt hao hao giống như thế thì cũng chẳng thể bắt chước được điệu bộ, dáng điệu và khí chất của Min Yu vừa đài các nhưng lại có cái tôi, cái sự kiêu ngạo của một người được nuôi nấng để trở thành kẻ thao túng thế giới chẳng hề e sợ ai. _ Anh Han, Chang… Em… _ Hửm? _ Tới giớ rồi, đi thôi _ Chang nhìn vào đồng hồ, giọng bất giác lạnh lại. Động tới công việc người này liền thay đổi đến đáng sợ. _ Red, có chuyện gì để sau rồi nói nhé _ Han xoa đầu cô cười an ủi.
Red nhìn hai người lúc nào cũng điên cuồng làm việc, coi nó như hơi thở của minh mà không khỏi thở dài. Nếu như họ biết rằng những điều cô định nói có lẽ sẽ chẳng tham công tiếc việc như thế này nữa đâu. Red mong rằng thời gian ba năm không gặp khiến cho Red nhận nhầm mà thôi. Vẫn là đợi tức trước đi rồi cô sẽ nói với họ sẽ tốt hơn.
Bước chân phía trước chợt khựng lại. Red đang suy nghĩ nên không chú ý liền va vào lưng Han một cái khá đau. Ngẩng lên, cô cũng như hai người con trai cạnh mình đứng sững sờ. Lúc nãy cô còn chần chừ bởi không thấy Fuji đâu mà Min Yu sẽ không bao giờ đi đâu mà không có Fuji đi cùng nên người con gái kia có thể không phải là Min Yu mà chỉ là người giống mà thôi nhưng… Người con gái với mái tóc cắt Vic, khoác trên người chiếc váy dây màu đen, ánh kim sa kia chẳng phải là Fuji Otohara thì còn là ai nữa. Phía sau cô là Vương Hoàng Anh Tú – anh trai cô nhún vai bó tay nhìn cô cùng Duẫn Hiên âm trầm. Có lẽ họ cũng không thể nào ngờ được lại gặp nhau tại nơi như thế này. Sự thực đã được chứng minh, nỗi lo của cô đã thành.
Uông Diệc Không Kỳ cô đã quên mất rằng chẳng phải trên đời này ai cũng được chúa trời ưu ái tặng cho khuôn mặt thiên thần, thánh thiện, thuần khiết như Choi Min Yu đâu. Giờ mọi thứ cẳng còn cách nào để lui nữa rồi.
Không khí xung quanh ồn ào nhưng nơi họ đối mặt nhau lại tĩnh đến đáng sợ. Không, chính là tất cả đều đang sững sờ đến mức chẳng thể nói được câu gì cả. Trái đất này tròn thế nhưng sao cứ sắp đặt họ gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này? Sau ba năm họ chạm mặt nhau ở nơi hoa lệ rợp ánh điện hấp lánh với đủ thứ người khác nhau cùng âm mưu ủ sau ánh sáng kia. Cảm xúc không thể bật ra thành lời nhưng ánh mắt rung động lại chẳng thể nào dấu được tâm tư xoa động của bản thân khi gặp lại người mình “đã” yêu rất nhiều những năm về trước…
Ký ức ba năm chợt ùa về… Lời nói lạnh lùng tuyệt tình trong đêm đó vương mùi mặn của biển. Giọt nước mắt cạn khô, héo úa theo trái tim dần đông cứng. Cảm xúc vỡ tan thành bọt biển được nén lại trong một chiếc hộp không ổ khóa…
…
Tất cả dội về từng năm tháng nhớ nhung, xác cách với ký ức đau thương in rõ trong tin họ. Chỉ là… ngay trong khoảnh khắc đó thì… _ Fuji… Fuji cậu đến rồi sao? Nhìn này…_ Bóng váy đỏ từ đâu chạy tới, trong tay cô ôm cùng người đàn ông đi kế bên ôm rất nhiều đồng tiền đỏ, xanh, vàng của sòng bạc. _ Hihi, nhiều chưa? Anh Duẫn Hiên chúng ta lùi vé máy bay ở đây chơi vài hôm được không? _ Vi đi tới cùng hướng với hai người con trai kia nên Min Yu vì vui quá không hề để ý thấy sự khác thường ở Fuji và lướt qua họ.
Lâu lắm rồi, Min Yu mới có thể thoải mái vui đùa như ngày hôm nay. Nụ cười trên môi cô sau ba năm mới không còn miễn cưỡng như trước nữa. Nhưng ngày mà nụ cười kia nở rộ như bông hoa nghìn năm mới nở bung lại là cái ngày cô phải đối diện tới người cô cố quên đi qua ba năm qua… Cô ôm tay Duẫn Hiên năn nỉ anh mà chẳng hề nhìn thấy phía sau mình có một bàn tay siết chặt tới nỗi muốn bật máu. _ Min Yu…_ Fuji gọi. Khi cô bật ra được tiếng gọi này thì giọng cô cũng lạc đi cả rồi.
Min Yu ngước lên nhìn ánh mắt vẫn nhìn thẳng của Duẫn Hiên, cô dần nhận ra giọng nói của Fuji có điểm lạ. Xoay người theo ánh mắt của cả Fuji, Duẫn Hiên và Anh Tú vẫn nhìn nãy giờ và xuyên thẳng vào ánh mắt cô là ánh mắt thâm trầm của người con đó. Đôi mắt cậu xoáy sâu vào cô chứa đựng từng tia đau đớn. Người con trai đó trước mắt cô đã cao lớn hơn rất nhiều, nước da ngăm đen hơn, cả người đều mang hơi thở trưởng thành, chững chạc của kẻ đã từng trải qua bao nguy hiểm, gian khó cùng đau đớn. “Bộp….. Bộp…. Bộp….”
|