Siêu Quậy Trường King World Phần 2
|
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 9.2: QUAY TRỞ VỀ K.W
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Cả hai bước vào trường, theo bước chân họ là những cái nghiêng người cúi chào của cấp King đứng hai bên. Sau đó là đến cái khuỵu chân cúi chào của lớp Knight đối với cả hai như các chàng vệ sĩ vẫn hay kính cẩn chào những người họ nguyện hy sinh cả cuộc sống này chứng minh cho lòng trung thành của mình. Đã hai năm rồi, ngày họ đi không ai níu giữ kể cả cha mẹ mình hay các thành viên lớp King. Cha mẹ đang âm mưu gì họ không biết còn đối với lớp King họ biết rõ rằng ngoài cái chết, thương tích là biện pháp duy nhất giữ chân họ ra thì chẳng có cách nào khác cả. Họ đã quyết thì chẳng gì có thể đổi thay trừ phi núi lở, sao rơi, ngày tận thế đến. Nhưng, khi họ trở về King và các thành viên lớp Knight sẽ đón họ với tất cả lòng trung thành, sự kính phục như những gì hai năm trước cô đã để lại cho mỗi học viên trong lớp King này. Và… hai năm nay họ cũng đã chuẩn bị đầy đủ các thứ để hai cô gái này quay lại thay đổi vận mệnh của K.W một lần nữa. Tương lai phía trước như thế nào họ không biết nhưng họ chờ đợi tương lai này. Nó có thể gian truân, khó khăn nhưng chỉ có thể kích thích hơn những kẻ được dạy dỗ để chiến này thắng này mà thôi.
Nếu như không có King và Knight thì có lẽ những kẻ ở đây đã suýt quên mất sự tồn tại của hai cô gái này mất rồi. Hai năm trước có một sự việc không chỉ kinh động trường K.W mà còn gây chấn động nhất nhiều các gia tộc trên thế giới. Trước khi hai cô gái này ra đi đã thu phục được từng người lớp King. Hơn hết nữa, King còn tự đứng ra đối nghịch lại gia đình của mình, chung tay lập một thế giới riêng và theo đuổi ước mơ của bản thân mà chính những người đứng đầu gia tộc cũng không thể ngăn cản lại được. Chính xác không phải là không ngăn được mà là chỉ có thể một là phá vỡ tất cả nhưng đồng thời gia tộc đó cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Nên, nếu như lựa chọn giữa im lặng và đối đầu thì những trưởng gia tộc vẫn chỉ có thể im lặng nhìn diễn biến đang xảy ra trước mắt mà thôi. Những đứa trẻ lớp King này được lựa chọn làm người kế nghiệp quả thực không sai chút nào khi mà chính bản thân họ nắm trong tay yếu điểm của gia đình mình.
Người ta có thể vì thời gian, sự vội vã của xã hội này mà quên mất hai cô gái kia nhưng cái danh hiệu: Công chúa ác quỷ cùng Nữ hoàng băng giá đã được lưu truyền trở thành truyền thuyết truyền kì của K.W truyền miệng nhau từ người này sang người nọ, từ tầng lớp này sang tầng lớp khác, từ lứa tuổi này sang lứa tuổi khác. Không biết vì sao lại thể, chỉ có thể hiểu được rằng đây gần như là truyền thống của ngôi trường quý tộc này rồi.
Truyền thuyết đối với họ không phải chỉ là thành công, gia thế mà nó là tình yêu đặc biệt, cấm kỵ, những trò quậy phá không ai làm được, những thứ hiển nhiên nhưng chẳng ai dám lên tiếng, những cuộc đối đầu nảy lửa,… Tất cả chỉ được lưu danh vào truyền thuyết khi bạn cho người ta thấy bạn đáng được ngưỡng mộ. Và… miệng truyền miệng, tai truyền tai ghi lại trên từng bức tường ký ức đó là ngưỡng mộ của hàng ngàn người nơi đây. Như vây giờ… … Lần đầu tiên có người lớp King đứng lên chống đối cả gia tộc của mình và thách thức chính gia tộc đó không chút sợ hãi. Hay… … Lần đầu tiên có người không chỉ thao túng được Knight mà còn khiến cho người lớp King cũng phải quy phục đi theo. Như vậy khác gì họ đã nắm tay toàn bộ thế lực trên thế giới này đâu. Thế thì cho dù là Ren Otohara, Mika Nakashima, Choi Koon Ham, Kwon Kyu Min cũng không thể ngăn cản bước đi của hai cô gái này. _ Min Yu, Fuji. Chào mừng hai bạn trở về _ Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ, gương mặt dịu dàng, dễ thương bước tới mỉm cười với cả hai. _ Ừm! _ Min Yu khẽ cúi đầu chào, mỉm cười. Nụ cười dịu nhẹ chứ không còn là nụ cười rạng rỡ như trước kia nữa. Thiên thần ngày ấy mang trong mình hào quang rực rỡ của vị thần mặt trời, giờ đây thiên thần đó đã thu liễn sức mạnh đó lại, ẩn nó vào trong người để ban phát cho nơi đây từng tia nắng dịu dàng, đủ sưởi ấm. Nhưng, khi đối đầu họ, khi nắng tắt thì những kẻ đó cũng chết. Đó chính là cách sống của cô. _ Hana! Thứ tôi nhờ em xong rồi chứ?_ Fuji hỏi Hana khi cô gái đang đi về phía cả hai. _ Ừm… ở đây ạ _Hana đưa cho Fuji túi tài liệu đươc dán cẩn thận cô cầm trong tay nhưng lại ngập ngừng không muốn đưa lắm.
Những thông tin này Fuji nhờ cô điều tra dần từ hai năm trước khi cả hai đi nên đương nhiên cô biết trong tài liệu lớn này chứa đựng những thứ gì chỉ là… bản thân cô không biết những thông tin trong đây là tốt hay xấu khi cả hai người trước mặt mình đọc nó. Có những thứ mà chính Hana không thể ngờ tới được. Nó… đáng sợ hơn bất cứ thứ gì, hơn bất cứ ai, hơn bất cứ thứ gì cô nghĩ. Một âm mưu mà người ta không thể đoán được đó là những gì cô hiểu còn âm mưu đó là gì thì Hana không thể giải thích vì nó là âm mưu trong âm mưu, âm mưu của âm mưu. Người nghĩ ra âm mưu này quả thực rất kinh khủng, cô nghĩ người này còn có thể thao túng được số mệnh nữa kia. Mọi thứ người này làm hoàn hảo đến không một kẽ hở, kẻ biết được hắn có âm mưu nhưng lại chẳng biết được hắn sẽ đánh kiếu gì. Như kiểu bịt mắt chơi đánh cờ tướng vậy. Cả hai cùng bịt nhưng không hiểu vì lý gì mà người bí ẩn đứng trên con hắc mã đen kia vẫn cứ tiến quân mà chẳng gì có thể ngăn chặn được. Mà ngược lại kẻ đó còn cho ta có cảm tưởng rằng hắn thay ta đi trên chính nước cờ của mình.
Vì sao cô gái nhỏ nhắn lại yếu ớt này là người đưa thông tin cho Fuji ư? Cũng bởi vì gia thế của cô gái đó. Hana tên đầy đủ là Hana Fushima. Dòng họ Fushima ở Nhật Bản chính là dòng tộc tình báo lớn nhất ở đây lại được đội trên lốt của một bang yakuza nữa nên hầu như họ là bá chủ của yakuza Nhật Bản. Mọi tin tức chẳng có gì có thể qua mắt gia tộc này. Chính xác, phải là mọi thông tin muốn loan ra trước đó cũng phải qua nhà họ trước rồi mới có thể tới tai kẻ khác. Không ai dám đối đầu họ, kẻ trên cơ cũng phải nhượng bộ họ vài phần bởi vì kể cả “điểm yếu của bóng đêm” cũng nằm trong tay họ thì làm sao có ai dám làm càn được chứ. _ Cám ơn cậu _Fuji nhận lấy rồi bước nhanh vào lớp cùng Min Yu. Mặc dù không nói nhưng nhìn sắc mặt của Hana cô có thể đoán được vài phần đáng sợ trong cái bước nhanh vào lớp cùng Min Yu và trong cái phong bì thật lớn và dày này.
Theo sau chân họ là tất cả học viên lớp King và Knight. Từ ngày họ trở về hầu như các King đều đi học đủ và họ thường bàn với nhau vấn đề gì đó khi thỉnh thoảng lại thấy người này đưa cho cả hai vài tờ giấy, vài thông tin,… Nhìn dòng người biến mất dần sau dãy nhà cao tầng của King thì Hana mới giật mình nhận ra cái gọi là “đăng cấp”. Thứ đó được thể hiện không phải qua sức mạnh của nắm đấm mà nó được thế hiện qua có bao nhiêu người King chịu thuần phục dưới trướng của họ.
Ai cũng không biết thế lực phía sau từng người lớp King này là gì, chỉ họ biết mà thôi, một King cũng chẳng biết người King bên cạnh mình là của gia tộc nào. Tất cả họ chỉ biết một điều rằng gia tộc những người đó và mình đều mang sức mạnh to lớn như nhau mà thôi. Dù là nam, là nữ hay kể cả như Hana đây đều ẩn sau lưng họ là sức mạnh đáng sợ của thứ người ta gọi là “quý tộc”. Ấy vậy mà Fuji Otohara, Choi Min Yu lại có thể quy phục được tất cả từng người lớp King nay. Ta nên nể phục họ hay đáng sợ họ đây?
Trên đời này, thứ không thể nhất vẫn luôn có thể xảy ra. _ Mọi thứ không thay đổi nhỉ? _ Ngồi trong lớp nghe bài, bất giác Fuji nhìn lên thấy Min Yu đang lơ đãng nhìn ra khoảng sân trường ngập nắng phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài kia, hai năm trước từng có hai cô gái trốn học ở dưới gốc cây đào lớn tựa người vào chàng trai nào đó ngủ thật say….
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 9.3: QUAY TRỞ VỀ K.W
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Khoảng sân đó có nhiều ký ức lắm… nhiều lắm. Đã từng có một người đến tìm gặp một người. Đã là nơi chứa đựng nhiều cảm xúc nhất của hai cô gái trong cái ngày người đó xuất hiện: ngạc nhiên, nhớ nhung, yêu thương, giận hờn… tất cả đều lắng đọng lại trên từng cành cây, ngọn cỏ ở đây. Nó chính là vật chứng chứng dám cho tình yêu của họ bao nhiêu năm đó; nhưng giờ chỉ còn lại quá khứ mà thôi. Tiếng cười ngày đó với nỗi đơn côi bây giờ thật đối lập nhau, Min Yu tự diễu mình nhớ tới người chắc gì đã còn nhớ khuôn mặt mình đâu. Đã hai năm trôi qua rồi, chẳng một tin tức cũng đồng nghĩa với việc mọi việc cô không thể ngờ tới đều có thể xảy ra, nhất là những việc liên quan đến tình cảm. Họ đang đấu tranh cho tự do còn người đó ở đâu đấy ngoài thế giới kia có làm gì cô cũng chẳng ngăn cản được…
Hai năm rồi, lỡ buông tay nhau là buông mãi mãi… _ Ừ! Nhưng nó lại chẳng thể níu giữ được quá khứ _ Min Yu cười – nụ cười cay đắng.
Quá khứ đã qua chỉ có thể nhớ chứ chẳng thế nào quên. Dù sao người đó cũng là mối tình đầu của họ. Người nào đấy đã bảo với họ rằng “mối tình đầu” là mối tình khó quên nhất, chẳng ngoa chút nào. Ký ức thì vẫn cứ ở lại còn người đi thì vẫn cứ đi đi thôi. Họ chẳng giữ được cũng chẳng muốn giữ người muốn buông tay đâu. Có lẽ quên là điều không thể nhưng họ sẽ để thời gian tiếp theo của hai năm này giúp bản thân buông bỏ nhiều thứ để trái tim cố chấp của bản thân mình được thanh thản hơn.
* * *
_ Chúng về nhanh hơn ta tưởng_ Nụ cười nửa miệng thâm thúy xuất hiện qua ly rượu vang đỏ sóng sánh ẩn hiện dưới ánh đèn vàng mở ảo. Nụ cười đó nếu diễn tả chỉ có thể nói bằng một hai chữ “đáng sợ” mà thôi. Vòng quay họ đang cố xoay chuyển kia bằng cách nào đó vẫn cứ xoay theo trong tay người kia. _ Chủ nhân ! Họ đã trở về. _ Tốt lắm. Ta bắt đầu bước tiếp theo thôi. _ Dạ.
Âm mưu lại tiếp tục. Rượu trong tay người đó đỏ tươi như máu bao nhiêu người đã chảy dưới tay người này. Người đàn ông này có một khiến cho bất cứ kẻ nào đối đầu đều bị lừa bởi vẻ ngoài nhưng chỉ cần tinh ý một chút rằng ẩn sau đôi mắt đang cười kia chính là sự lạnh lùng cố hữu đến mức chẳng còn tình người có lẽ kẻ đó sẽ thoát một mạng. Âm mưu kẻ mang trong mình huyết thống đáng tự hào và là lý do duy nhất cho cái “ quyền thừa kế” kia thực sự rất sợ. Kẻ được ví như là: cán cân sức mạnh; đáng sợ, âm mưu, lạnh lùng, quỷ quyệt là tất cả từ ngữ để hình dung kẻ này.
Ánh trăng sáng trắng trong màn đêm mang một màu bạc lấp lánh, quyến rũ mà cũng đầy bí ẩn như chính người đàn ông đó. Hấp dẫn bất cứ ánh nhìn nào nhưng lại luôn bí ẩn không thể nắm giữ; chẳng có gì có thể nói giữ được bước chân người này đi cả. Hắn – kẻ được ánh trăng ban cho cả ánh sáng của mình và sức mạnh màn đêm là người có thể nhìn được, ngắm được nhưng lại chẳng thể nào sờ được, chạm được, sở hữu được.
* * *
CALI: _ Ngài Lee Han! _ Tìm Qualy Chang về đây. _ Dạ. _ Red đâu? _ Cô Lil’ Red ở Las Vegas ạ. _ Gọi về. _ Vâng.
Khẽ thở dài người đó uống cạn ly rượu trong tay. Ở Cali này đã hai năm ròi, quen đến mức như thứ có thể gọi là “nhà” mà nó cũng chẳng thực sự gọi là nhà của anh. Bởi nhà đối với anh là nơi có sự hiện hữu của tình thân, gia đình và ấm áp cho nhau cơ. Còn ở đâu, trên cái đất Cali rộng lớn này ngoài máu tanh, chết chóc cũng chính là sự lạnh lùng của con người đối với nhau bằng âm mưu mà thôi. Và chính cái đất này đã biến một Trương Hàn Anh Quân thành Lee Han.
Hai năm trước anh quay về đây sau khi bỏ lại sự khởi đầu trước đó để làm lại lần thứ hai. Lúc bắt đầu chiếc áo sơ mi trắng mà lũ người ở đây ghét cay ghét đắng lúc nào cũng nhuộm một sắc đỏ đáng sợ. Hai năm sau, anh nắm trong tay gần hết các bang lớn nhỏ ở Cali và đang trên con đường mở rộng nó ra ở Las Vegas. Nhưng, tim lúc nào cũng trống rỗng cho như anh đã dùng nhiều thứ để cố cho nó thoải mái nhưng chẳng có tác dụng gì. Mảnh đất đầy tiềm năng ở Cali này cũng chẳng thể có thứ gì, chỗ nào giúp trái tim anh đập lên một nhịp đập xung động như ngày đó cả… Anh đã từng nghĩ mình thử với một cô gái khác nhưng khi đứng trước mặt họ thì thứ anh nghĩ tới chỉ có một người con gái. Thứ hứng thú đàn ông một chút cũng chẳng thế khơi dậy được. Nó khiến anh cảm giác mình thật ngu ngốc nhưng dù anh có nói gì thì trái tim đó cũng chẳng cho anh có lấy một cơ hội để hối hận với việc lãnh cảm này…
…
_ Bang chủ, cô Lil’ Red về .... _ Người quản lý bên cạnh cúi người thông báo. _ Anh!Em đang chơi vui mà sao tự dưng lại gọi em về vầy? _ Một cô gái tóc dài màu hung đỏ, mặc chiếc váy màu đỏ ánh kim, hai dây cực sexy, gợi cảm đi nhanh vào trong chẳng đợi người quản lý kia mời. Cô chưa xuất hiện mà giọng cô đã vang tới bên trong phòng rồi.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 9.4: QUAY TRỞ VỀ K.W
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Vẻ đẹp của cô qua hai năm vẫn thế: rạng rỡ, kiêu kỳ và sắc sảo. Qua năm tháng khiến người con gái này trưởng thành hơn khiến cho người cô mang thêm một mùi hương của người con gái trong cái độ xuân sắc, đẹp nhất đời mình. Nhìn cô như thế này thì thật chẳng có mấy người có thể đoán ra được cô là một trong ba vị bang chủ của bang nắm trong tay quyền lực ngang ngửa vởi hai vị bang chủ nối tiếng khắp Cali: Qualy Chang, Lee Han. Không phải kẻ nắm trong tay sức mạnh nắm đấm như Qualy Chang, chẳng phải kẻ mưu mô, thủ đoạn khôn lường như Lee Han nhưng vẫn đứng sánh ngang với họ bởi vì sự thâm độc ở cô gái này. Kẻ phút trước có thể cười thật đẹp với đàn ông nhưng phút sau có thể chìa dao đâm thẳng vào tim ông ta chẳng chút khoan nhượng nào; đó chính là cô – Lil’ Red. Người ta gọi cô là Red bởi vì cô luôn mặc váy đỏ, màu đỏ như thương hiệu của cô và màu đỏ máu dù vấy lên người cô vẫn đẹp đến đê mê như chính người con gái này mang một nét đẹp độc nhất chẳng kẻ nào cưỡng lại được như mẹ cô ngày xưa.
Ngày xưa có một cô gái mang trên mình một hình xăm chết chóc, kẻ nào nhìn thấy hình xăm đó đều chỉ có một kết thúc là “chết”. Nhưng, ngày đó cũng ngay từ ánh mắt đầu tiên cô gái tên Bạch Xà đã khiến một kẻ chẳng gì có thể trói được như Huyết Xà “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Người đàn ông có thể phản bội mọi thứ, giết chết tất cả lại chẳng thể phản bội cô và chấp nhận đánh đổi cả mạng sống của mình cho cô như thế. Lil’ Red đang trên đường tìm một người đàn ông tuyệt vời như cha mình nhưng trước đó cô lại lựa chọn con đường mà mẹ mình đã từng làm. Không phải bởi vì cô bị ép mà cô muốn thể; muốn một kẻ yêu cô mặc kệ tay cô đã dính máu bao nhiêu tên đàn ông chết vì chiếc váy đỏ tuyệt diệu kia. _ Anh nhớ không bảo em tới đó để chơi. Lil’ Red _ Han nhíu mày nói. Chỉ có anh và một người nữa mới không bị vẻ đẹp của cô làm cho choáng váng mà thôi. Cứ nhìn vị quản lý phía sau anh đang đỏ mặt cúi thấp đầu kia là hiểu. Cũng chính Red hiểu cô không thể hấp dẫn hai người thân thiết nhất với mình này bởi họ đã có người họ dành hết trái tim cho rồi. Người con gái đó đẹp nhưng lại chẳng thắng được vẻ đẹp của cô nhưng họ lại thắng cô trong tình yêu. Họ khiến bản thân cô – người được thượng đế ưu ái phải ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ. Và hai người con gái đó cũng là hai cô gái thú vị nhất cô từng gặp. Một người hiện thân của ác quỷ nhưng bên trong lại thánh khiết, giản dị đến ngạc nhiên. Một kẻ mang trên mình mọi thứ của thiên thần nhưng ẩn bên trong lại là con gái của quỷ nữ… _ Ầy! Thì em…
Cô chưa nói xong thì một người đàn ông mái tóc màu nâu đỏ, khuôn ngực màu đồng vạn vỡ ẩn hiện trong chiếc áo ba lỗ đen đi vào cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai. Cả người cậu đều toát lên sức mạnh của kẻ đã đi qua hàng trăm hàng nghìn trận đấu sinh tử trong đời. Cái khí chất bá vương từ hơi thở đến cử động kia có thể khiến cho bất kỳ kẻ nào khi nhìn thấy đều phải quỳ xuống cúi chào. Chú sư tử năm nào đó vùng vẫy trong vòng vây kẻ địch giờ đây đã trở thành vị chúa sơn lâm đầy uy mãnh và đáng sợ rồi. Đôi mắt đỏ, gương mặt góc cạnh, thân hình vạm vỡ trưởng thành vượt bậc qua hai năm khiến kẻ khác vừa sợ lại vừa không kìm được mà nhìn chằm chằm thèm muốn là Triệu Lý Thiên Vương – Qualy Chang. Cậu xoay người ngồi lên chiếc ngai màu vàng lớn nhất ở giữa, hai bên cạnh là chiếc ghế màu bạc của Lee Han và màu vàng của Lil’ Red. _ Xong rồi sao? _ Han hỏi. _ Ừm.. _ Cậu gật đầu với tay lấy ly rượu của anh uống một hơi cạn sạch mà sắc mặt chẳng có một chút thay đổi nào cả cho dù rượu của Han uống chưa có chai nào dưới bốn mươi độ. Sau đó cậu quay lại nói với Red: _ Las Vegas sao rồi? _ Khá ổn rồi. Có thể bắt đầu. _ Red nhún vai, thời gian làm việc ở Las Vegas tuy chơi vui nhưng công việc của cô vẫn hoàn thành rất tốt. Đó chính là lý do vì sao Han chẳng thể trách cô được. Las Vegas là địa điểm cô đi qua và ở lại lâu nhất; quả thực sức hấp dẫn của nó không thể từ chối được. _ Tốt. Tôi muốn có nó trong một năm _ Chang uống cạn chai rượu, thản nhiên bước đi bỏ lại gương mặt của Red đang sững sờ. _ Cái… CÁI GÌ…. ! Cậu đùa tôi à? Chang…. Nè… nè _ Red hét lên nhưng chàng trai kia chẳng thèm quan tâm tới cô gọi mà đã mất hút sau cánh cửa rồi.
Hơn cả Lee Han, Chang là một người đã muốn thì sẽ làm cho bằng được bất kể bằng âm mưu hay vũ lực. Chang không có tham vọng bá chủ chỉ là vì mục đích bá chủ mới khiến cho cậu thoát được những ám ảnh trong lòng mình mà thôi. Cậu chấp nhận bị thương chứ không chấp nhận thua cuộc mặc kệ giá nào. Nhiều kẻ thấy bang họ lên nhanh như diều gặp gió đều trờ đợi thời cơ bang chủ sai lầm nhưng lại chẳng có một sai sót nào trong mỗi hành động của họ cả. Vởi ngoài Chang – nắm đấm của bang thì luôn ở phía sau cậu là Han và Red sẽ vạch ra đường đi nước bước hoàn hảo nhất. Khi họ đưa quân cũng là lúc họ dành chiến thằng đến chín chín phần trăm. Một phầm trăm duy nhất chính là xác suất mà cả họ cũng không đoán được nhưng một phần trăm này thực sự ít ỏi nhất là với người không có điểm yếu như ba người họ.
Las Vegas là thành phố mà bất cứ ai cũng thèm muốn, mơ ước nó. Nó được mệnh danh là “Thành phố ánh sáng” với rất nhiều sòng bạc, khách sạn. Nó là miếng mồi béo bở cho bất cứ kẻ nào muốn tiền về tay nhưng để đoạt được hào quang của nó đâu phải đơn giản như những thứ lấp lánh nó tỏa ra kia. Người ta nói ở đâu ánh sáng càng mạnh thì bóng tối cũng càng đậm nên ẩn sau một Las Vegas hoa lệ chính là một thế lực cường đại, khủng khiếp mà kẻ nào muốn tranh đoạt đều bị họ giết sạch, diệt gọn không còn thấy tăm hơi đâu cả. Vậy nên, một năm để đoạt Las Vegas về tay gần như là một thử thách lớn có thể nói là không thể được. Mặc kệ việc bang của họ mạnh nhất ở Cali đi nữa nhưng Las Vegas là một thành phố khác hẳn nơi đây… _ Han! Anh không cản cậu ấy lại sao? _ Red tức giận quay lại hỏi Han khi chẳng thấy anh lên tiếng ngăn cản chuyện này. Ngoài Lee Han ra thì Chang chẳng thèm nghe ai nói cả.
Đáp lại cô chỉ là nụ cười thường trực trên môi của anh như mọi ngày. Nhìn thôi Red cũng có thể đoán được anh chung quan điểm với Chang. Chang là người nóng tính nhưng có suy nghĩ chứ không phải biết dùng nắm đấm, Han là người hiểu rõ hơn nhất việc Chang đang dự tính làm gì. Rót cho mình một ly rượu rồi rót thêm một ly nữa cho Red uống để cô hạ hỏa nhưng lại khiến cô càng tức hơn. Hai người đàn ông xung quan cô tên nào cũng điềm tĩnh thốt ra những câu khiến cô muốn tức chết mình. Thấy vậy, anh nói: _ Red! Em biết rõ trên đời này không có gì là không thể đúng không? Chỉ có những điều có thể mà thôi. Nó không thể khi ta chưa cô gắng hết sức. _Nhưng… _ Em cứ nhìn chính chúng ta đi. Cái ngày em theo anh có bao giờ nghĩ hai năm sau chúng ta sẽ có ngày hôm nay không? Em… có bao giờ nghĩ một người không phải quốc tịch Mỹ, mang dòng màu Việt Nam lại nắm trong tay gần hết Cali không? _ Em…. _ Red! Las Vegas không phải địa điểm cuối cùng của chúng ta.
Nghe vậy Red không nói nữa. Dã tâm của hai người đàn ông bên cô thực sự rất lớn. Một năm ư? Những kẻ sắp trở thành kẻ thù của hai con người này phải chuẩn bị dần đi thôi. Thời gian họ muốn càng gấp thì kế hoạch họ nghĩ ra càng tàn ác. Cô không thể đoán được Lee Han sẽ ra âm mưu như thế nào nhưng cô có thể đoán được kết cục cho kẻ đối đầu chỉ một chữ “Die”. Lee Han – người đàn ông này ở Cali có một biệt danh gọi là “Hiện thân của tử thần”. Anh muốn ai chết kẻ đó phải chết, anh muốn kẻ đó phải sống thì anh sẵn sàng cướp mạng sống kẻ đó từ tay tử thần.
Thế giới này! Bá chủ luôn đổi ngôi.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 10.1: YÊU THƯƠNG ĐÁNH ĐỔI.
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Ngày hôm đó! Khi Fuji và Min Yu trở về nhà thì cha mẹ họ chẳng nói gì cả. Họ chẳng hỏi hai năm vừa rồi đã đi đâu hay trách mắng việc họ đối đầu với gia tộc của mình còn lôi kéo đứa trẻ các gia tộc khác cùng tham gia nữa. Mẹ nhìn cả hai rồi xoay người bước đi mà thôi. Cuộc sống của họ vẫn như vậy, tiếp tục với những guồng quay ở K.W và công việc cùng King và cũng có những thứ đã thay đổi không thể cứu vãn. Như… họ đã không còn nói chuyện được với cha mẹ mình – người thân duy nhất của mình và đặc biệt học viên lớp King đã theo chỉ dẫn của họ ở nhà tạo dựng một thế lực lớn trống đối với tất cả các gia tộc khác mà không cần sự trợ giúp gì cũng như chẳng có gia tộc nào có thể đụng vào thế lực của họ cả. Đương nhiên, người cầm quyền chính thức là Min Yu và Fuji nhưng họ luôn để bản thân ngang bằng với tất cả King khác, chỉ khi cần mới để bản thân mình đứng riêng biệt mà thôi. Hợp tác với King cũng như chơi một ván bài vậy, cần lựa chọn quân bài thật kỹ đừng chạm vào giới hạn của họ không ngay tức khắc họ sẽ trở mặt và bạn thua một cách thảm bại.
Nhưng, thứ hiện nay cả hai cô gái lo lắng không phải công việc của mình mà là chính người thân trong gia đình mình kia. Cha mẹ họ không nói không có nghĩa là họ bỏ qua mà chẳng qua họ biết tất cả những gì cả hai đang làm mà thôi. Điều đó chẳng phải rất đáng sợ sao khi mọi thứ họ làm đều được đoán trước, vạch định trước chứ chẳng phải ro họ cố gắng mà thành. Dù có có giãy dụa như thế nào thì cuối cùng họ vẫn cứ đi theo cái định mệnh đã sắp đặt họ trước. _ Min Yu! Chúng ta nên đổi kế hoạch đi. _ Ừ! Tớ cũng nghĩ thế _ Min Yu cười – nụ cười bất đắc dĩ khi phải đối đầu với gia đình và bị ép đến không còn đường lui.
Ở Nhật Bản này đối thủ lớn nhất của họ chính là nhà Otohara. Họ không thể nào đánh bại được gia đình mình khi đường đi nước bước đều bị gia đình biết hết và kiểm soát. Nhưng, thay đổi bằng cách nào đây? Có cách nào họ có thể phát triển mà nơi đó không phải ở Nhật, Hàn đây? Nơi nào không có tai mắt của cha mẹ họ đây? _ Để anh giúp bọn em nhé? Không biết từ bao giờ hai người con trai đó đã xuất hiện trước mặt cả hai. Lâu lắm rồi, từ cái ngày hôm đó cả hai mới gặp lại. Cái ngày anh chứng kiến cô bỏ đi, đau đớn rồi tự gặm nhấm vết thương cho mình rồi đột nhiên biến mất. Tất cả anh đều có thể nhìn thấy cô gái này từ đỉnh cao tụt xuống đáy của tuyệt vọng rồi những nỗ lực cả hai đi cố gắng đi lên từ trong nước mắt. Khi cô về, bản thân anh nghĩ muốn giúp cô đỡ cô trong khả năng mình có. Mặc dù từng bước chân, cử động, gương mặt của cô sau hai năm đã trở nên vững chãi, trưởng thành hơn rất nhiều nhưng anh vẫn biết cô gái này cần một người ở bên. Anh không nghĩ mình sẽ là người đứng ngoài cuộc nữa …
Ngẩng lên, xuất hiện trước mắt Fuji và Min Yu là hai chàng trai trước kia từng tới và làm náo loạn cuộc sống yên bình của cô. Nụ cười thân thiện đó khiến cô có cảm giác như những quá đáng, thái độ của mình trước kia chẳng khiến họ để tâm chút nào cả. Nhưng, họ cũng không quên hai chàng trai này là người của cha mẹ họ đưa tới để cố tình ghép đôi với họ. Có thể anh là một chàng trai mà bao cô gái mơ ước nhưng không phải là người cô cần. Người cô cần ư? Là ai? Giờ, cô chẳng cần bất cứ người đàn ông nào chen vào cuộc sống của mình cả. Người đã đi, cô không níu, người xuất hiện trước mắt đây cô cũng không cần. Không cần họ lại tiếp tục phá bĩnh hay quấy rối thứ cảm xúc cô đang cố lắng lại trong lòng mình này. _ Anh tới đây không phải theo mệnh lệnh của mẹ em nên hai em đừng lo _ Anh Tú cười. Thái độ hai cô gái này đối với mình anh chẳng để bụng gì cả bởi anh biết lý do vì sao họ khó chịu với mình. _ Min Yu, Fuji! Muốn tiến công nước ngoài thì em phải hợp tác với bọn anh _ Duẫn Hiên nói. Ánh mắt anh chiếu thẳng vào đôi mắt bướng bỉnh của cô gái con nhà Choi Gia – Choi Min Yu kia.
Min Yu và Fuji không phải không nhận ra điều hai người đó nói. Chính xác, như Duẫn Hiên nói thì họ thực sự muốn tiến công ra nước ngoài nhưng họ lại ngần ngừ bởi họ không có khả năng hay đủ quen thế lực để vươn ra tận nơi như thế. Nhưng, chỉ có nước ngoài là nơi vô biên mà bản tay cha mẹ họ không thể với tới được họ mà thôi. Nơi đó có thể mở cửa cho tất cả những người ôm hoài bão đi vào nhưng lại chẳng phải là nơi mà ta có thể toàn vẹn đi ra. Cái gì càng dễ khởi đầu thì các khó đến kết thúc. Bao giờ cũng vậy dù là tình yêu hay công việc, cuộc sống này.
Nhìn hai người đang bình thản đứng đợi cả hai cho ra quyết định của mình kia Min Yu và Fuji không thể không khâm phục họ. Chỉ hơn họ vài tuổi nhưng họ đều là những người nắm trong tay sức mạnh của riêng mình không phụ thuộc vào gia đình. Họ cũng biết rõ con người ngoài mặt luôn cười cười kia có bao nhiêu giã tâm cũng như người lúc nào cũng một biểu hiện kia có từng nào độc ác. Hai chàng trai này là người duy nhất có thể giúp bản thân họ đi lên và vươn xa hơn nữa. Mìn môi, Fuji nói: _ Được, chúng ta hợp tác _ Fuji chìa tay ra, chấp nhận lời đề nghị của người kia. _ Thành giao. Rất vui được hợp tác với em _ Anh Tú cười, đôi mắt cong thành một cười, giơ tay đáp lại cô.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 10.2: YÊU THƯƠNG ĐÁNH ĐỔI
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Từ hôm đó, hợp tác giữa cả bốn người bắt đầu. Anh Tú và Duẫn Hiên về sau cũng luôn là hai chàng trai xuất hiện kế bên hai cô gái nhà chúng ta trong mọi hoạt động của trường đến ngoài trường. Bất tri bất giác họ trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất được nhiều người ngưỡng mộ về sau.
Thời gian xóa nhòa đi hình ảnh hai cái tên Trương Hàn Anh Quân và Triệu Lý Thiên Long trong mắt học viên trường K.W để biến Fuji cùng Anh Tú và Min Yu với Duẫn Hiên thành cặp đôi đẹp nhất trong trường. Luôn là như vậy, có những thứ chưa chắc đã là thế nhưng miệng lưỡi thế gian sẽ khiến nó là hơn thế. Nhất là khi chủ nhân của những bàn tán này chưa bao giờ lên tiếng chứng minh bất cứ điều gì cả.
* * *
_ Họ thay đổi sao? _ Những tấm ảnh chụp Fuji, Min Yu, Anh Tú và Duẫn Hiên luôn đi sát bên nhau cùng thái độ thoải mái, hài hòa của bốn người kia khiến cho người ta nghi ngờ tình cảm giữa cả hai người này.
Người con gái nhìn những bức ảnh này chỉ có thể thở dài. Cô vẫn luôn tin họ sẽ không đổi thay. Nhưng, chẳng lẽ thế gian này lại nghiệt ngã đến mức đó sao? Một người điên cuồng chôn vùi thân xác mình trong biển máu, một kẻ chỉ một cái phẩy tay liền giết xuống bao mạng người khiến cho máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Ấy thế mà cả hai người đó dù làm gì, làm bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng chịu mở trái tim mình khóa chặt với bất cứ ai khác cho dù chỉ là chơi đùa thoáng quá. Hai kẻ đó không cho phép mình buông thả bản thân với vết thương lằn sâu trên người nhưng lại không cho phép con tim buông lơi để hối hận cả đời sau. Thế mà nơi phương xa kia người con gái đó… Đây có phải là sự trừng phạt của ông trời không? Trừng phạt vì họ đã đẩy những người đó ra xa và hơn hết là sự oán hận của đôi bàn tay đã vấy quá nhiều máu kia. _ Red! _ Giọng nói lành lạnh vang lên phía sau khiến cho suy nghĩ của cô trở về, tâm không khỏi giật mình. _ Vâng, anh… anh…sao thế? _ Cô giật thót người khi nhận ra giọng nói đó là ai. Vội vã cất đi những tấm ảnh đó. Anh chưa bao giờ điều tra tin tức gì về người kia nhưng cô thì lại không kìm được giấu anh điều tra. Bởi, cô muốn biết những gì mà anh và cậu ấy làm, hy sinh có xứng đáng hay không?
Người con trai mặc áo sơ mi trắng, bộ dạng đều sạch sẽ chẳng hợp với thế giới đêm này chút nào nhìn cô lúng túng cũng không nói gì. Chẳng lấy một cái nhíu máy, anh chỉ trở nên âm trầm hơn rồi im lặng không nói gì mà thôi. Cái lúc anh im lặng như thế là lúc anh khiến cô sợ nhất. _ Em không cần giấu đâu, anh thấy cả rồi. _ Em…
Ngồi xuống cạnh cô, anh nhìn cô gái cũng đồng là bang chủ như mình nhưng lại để lộ ra vẻ mặt lúng túng hiếm có của mình. Cô là người bạn đồng hành từ lúc anh mất gia đình, tuyệt vọng nhất đến lúc anh bị truy đuổi không còn đường lui và cùng anh đi lên những ngày tháng khó khăn đó. Anh không trách cô vì điều tra sau lưng mình bởi anh biết cô chỉ muốn tốt cho anh và Chang thôi. Nhưng, cô gái đang trên con đường kiếm tìm tình yêu này bởi vì chưa từng yêu một ai, chưa nếm trải qua ái tình nên không thể hiểu hết được chữ “yêu” đọc lên đơn giản nhưng khi ngấm vào rồi mới phức tạp đến nhường nào. Ngày này, khi ra đi anh và Vương đã biết nó sẽ xảy đến rồi; chỉ là sớm hay muộn thôi. Trái tim con người chỉ cần rót đầy ấm áp cùng quan tâm cũng sẽ đổi thay theo thời gian. Anh hiểu. Chỉ là đến bây giờ cả anh hay Chang cũng vẫn coi nơi phương xa đó là lý do mình nõ lực chiến đấu bởi trái tim cả hai cưa bao giờ quên, mãi mãi chẳng quên được hình ảnh người con gái đó. Hơn mười năm yêu nhau là thời gian ngắn ứng với một đời người nhưng là dài với cả một tình yêu. Trái tim này, cảm xúc trong anh này mặc kệ cô có còn yêu thương mình hay không thì vẫn cứ ôm trọn hình ảnh người con gái rạng ngời dưới hàng cây anh đào mà ngủ yên, vĩnh cữu trong chiếc hộp trái im không khóa. Chỉ có thể là người đó – chính cô mới có thể gỡ bỏ nó ra mà thôi. _ Anh… _ Em biết vì sao Chang đi không? Anh không ngăn cản nó vẫn là lý do anh nói với em rồi rằng không cho nó giải tỏa nó sẽ phát khùng đấy. _ Han cười. Nụ cười của anh ẩn chứa mỗi đau đớn giấu kín dười khóe môi kia mà chỉ có người cũng đớn đau mới có thể thấu hiểu được anh.
Red im lặng không nói gì nữa cả. Tình yêu của anh và Chang cô cảm thấy bản thân không thể hiểu được. Vì cái gì phải cố chấp, si mê như thế chứ?
Cô nhớ ngày đó cha Kim Long đã kể rằng chính cha mẹ ruột của cô đã cứu cha một ân tình rất lớn. Cha nói cô là món quà vô giá mà cha Huyết Xà và mẹ Bạch Xà đã cho họ. Chính cô là đặc ân trời ban khiến cho một kẻ như cha được làm cha, được nuôi dạy một đứa nhỏ, khiến cho Hoắc Long không trở mặt với bang mình và khiến bang Hoắc Kim Long không có lý do phản đối tình yêu của cả hai người. Một ân huệ quá lớn, một sự hy sinh không gì sánh bằng nên đó chính là lý do vì sao cha lại dùng tất cả cảm kích đó để nuôi dưỡng cô, yêu thương cô cho xứng với chữ “cha” mà cô vẫn gọi hơn mười năm qua. Cô cũng từng hỏi cha Kim Long rằng: _ Cha! Tại sao cha lại yêu ba Hoắc nhiều đến thế?
Lúc ấy, cha chỉ vuốt tóc cô, yêu thương mà nói: "Đã là tình yêu thì không có lý do gì cả”.
|