Siêu Quậy Trường King World Phần 2
|
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 10.3: YÊU THƯƠNG ĐÁNH ĐỔI
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Cô cũng từng hỏi cha ruột của mình rằng tại sao cha lại yêu mẹ Bạch Xà nhiều đến như vậy. Cha cũng nói tương tự như cha Kim Long vậy. Huyết Xà yêu Bạch Xà ngay từ cái nhìn đầu tiên là điều anh chưa bao giờ phủ nhận cả. Anh yêu cô ngay từ lần gặp đầu tiên bởi sự ngông cuồng, ngổ ngáo của cô và càng về sau càng yêu một Bạch Xà âm trầm, mang tổn thương sâu sắc nhiều hơn bất cứ thứ gì. Lúc đã, trong đầu Huyết Xà đã có ý nghĩ chiếm đoạt người con gái này, để trong tâm hồn cô ngoài hình ảnh mình ra thì chẳng có gì có thể vây lấy cảm xúc của cô được nữa. Anh với Hoắc Long hơi giống nhau về việc yêu một ai đó, cố chấp vì người nào đó khi mình đã nhận định thì sẽ phải đem người ta về bên mình mới chịu được. Nhưng nếu Hoắc Long dùng vũ lực của mình để chiếm đoạt Kim Long khỏi tay tất cả những kẻ nhòm ngó đến người yêu thì Huyết Xà lại chọn cách dùng âm mưu của mình đưa những kẻ đó đến cái chết nhẹ nhàng nhất mà chẳng ai hay biết.
Với Khổng Kỳ những người bên cạnh cô, thương yêu cô đều trải qua một mối tình và nỗi đau riêng rồi mới có thể ở bên nhau như hiện tại, quý trọng từng phút giây ở bên nhau khiến cho bao nhiêu năm qua đi họ vẫn cứ mặn nồng như thế. Cái cố chấp, cố kiết đó chỉ có người đang yêu, đã yêu, tiếp tục yêu mới có thể hiểu hết cái lý lẽ trái ngang của nó mà thôi. Tình yêu không có luật lại càng chẳng có giới hạn cho cảm xúc.
Yêu thương chẳng phải là chữ “yêu” trên đầu môi thôi là đủ. Nó cần trái tim nhung nhớ, tình cảm khắc ghi và… nước mắt chia ly. Thứ hỏi Bạch Xà đã khóc hết bao nhiêu nước mắt cho người con trai tên Huyết Xà đó? Đến mức thành máu… Thử hỏi Kim Long đã hy sin vao nhiêu để yêu Hoắc Long? Đến mức cho anh cả thân xác lẫn tinh thần của mình rồi… Hay… … Như chính Lee Ryan dành cả cuộc đời này chỉ yêu một mình Qualy Windy mặc kệ cô đã xa anh mãi mãi thì ánh mắt, trái tim người đàn ông này chỉ vì một mình cô chất chứa dịu dàng và yêu thương nồng nhiệt.
Cùng như Qualy Kevin dù trải qua bao nhiêu người con gái vẫn cứ mãi chỉ yêu và cố chấp với một mình “Tiểu Nguyệt” xưa bé mà thôi. Cho đến lúc Tiểu Nguyệt trở thành Lee Sandy của ngày hôm đó đứng trước mặt anh thì anh vẫn bất chấp mà yêu hình ảnh xưa cũ kia. Yêu đến tận tâm can, yêu đến khi anh nhận ra Lee Sandy chính là Tiểu Nguyệt thì càng lại yêu người con gái này hơn khi nhận ra họ là một; đều là người khiến anh bất giác thương yêu. Yêu đến mức không thể chấp nhận sự thật “Lee Sandy đã chết”.
Có những tình yêu đã cho dù tan thành bọt biển vẫn cứ yêu dù nó không còn hiện hữu. Và Trương Hàn Anh Quân, Triệu Lý Thiên Vương đã yêu người con gái của họ như thế; không cần đáp lại.
…
NHÀ TÙ COREL:
Corel – đây là nhà tù đặc biệt bởi nó là nhà tù duy nhất được xây trên sa mạc. Bảo bọc xung quanh nó ngoài cát ra chính là cái nóng đổ lửa của mặt trời chiếu rọi vào từng người nới đây. Thời tiết khắc nghiệt thiêu cháy tất cả ý chí của tù nhân khi cho dù là ngày hay đêm nhiệt độ của nó đều duy trì ở ba mươi độ và thấp nhất trong ngày là hai bảy độ. Và nó cũng là nơi giam giữ tội phạm quốc tế nguy hiểm nhất ở khắp mọi nơi trên đất nước. Nơi này không phải đơn thuần chỉ là trại giam mà nó còn là nơi khổ hình của những kẻ bị tuyên án tử hình và tù chung thân. Người ngoài nghĩ chúng đã chết nhưng công lý muốn chúng sống để chịu đày đọa cho những tội lỗi chúng đã làm khiến người khác phải ghê tởm sợ hãi. “Chết” không phải là cái giá phải trả đúng đắn cho những gì chúng đã gây ra ở thế giới này. Corel còn mang một tên khác là “nhà tù công lý”. Ở nơi đây tội phạm có hai cách sống: sống để chết hoặc sống để bị đày đọa.
Là sao ư? Là… … Một khi đã bị đày vào đây chỉ có thể làm công cụ mua vui cho những tên tài phiệt tiền thừa bằng cách trình diễn những màn chơi miễn phí cho chúng đến khi bị giết chết. Hoặc bị hành hạ bằng cách treo người đến chết khô dưới ánh nắng trói gắt trên tường thành cao mười mét kia tới khi người cạn nước, máu cũng bị bốc hơi hết biến trở thành cái xác khô da bọc xương và bị chôn vùi dưới chân thành. Đó là hình phạt cho những kẻ mất tư cách sống; là mồ trôn thực sự cho chúng. _ Hey! _ Một tên da đen, đầu húi cua kéo dật vai người con trai mặc áo ba lỗ đen vừa bước qua hắn.
Người bị kéo quay lại nhìn hắn bằng ánh mắc lạnh lùng cảnh cáo cho dù tên đó cao hơn mình cả cái đầu. Đôi mắt, gương mặt đó trầm nhưng lại ẩn chứa tận sâu trong đó là chết chóc và hủy diệt. Ở đây một năm đã giúp cho người này tôi luyện nhiều thứ khiến cho cậu khác biệt hơn, mạnh mẽ hơn và là một con sư tử bất kham mà chẳng phải kẻ nào cũng có khả năng đối đấu được. Bằng chứng cho điều đó chính là những vết sẹo ở khắp nơi trên cơ thể cậu từ bắp tay, lưng, trước ngực, cánh tay,… mỗi vết đó đều là những chiến tích để lại sau một trận chiến khốc liệt. Nhưng, trên đời này chẳng phải ai cũng có cái mũi thính để ngửi thấy máu, đôi mát tinh để nhìn thấy nguy hiểm, giác quan thứ sáu tốt để cảm nhận cái chết cả. Như tên kia, hắn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nguy hiểm toát trên người cậu nếu cái gương mặt ki cứ hếch lên hống hách chẳng coi ai ra gì mà thách thứ: _ Ngày mai coi chừng tao đó. Qualy Chang!.
Đáp trả lại hắn là cái hất vai, quay người chẳng thèm quan tâm của cậu. Lời thách thức này từ khi vào đây cậu nhận nhiều đến mực phát chán rồi. Ngày trước chúng còn kích khởi được sự tàn ác trong cậu nhưng qua một đoạn thời gian thì nó vô vị đến không thể vô vị hơn khi chẳng có kẻ thách thức nào lấy được mạng này của cậu cả. Vì sao ư? Vì hiện nay cái tên Qualy Chang là một trong những cái tên sáng giá nhất ở nhà tù này mà. Sa mạc, cát vàng, nóng bức, mặt trời, chết chóc,… tất cả chẳng thể nào đán gục được tinh thần của cậu cả.
Vừ vào đã đánh gục mười tên cầm đầu ở đây không tính đàn em của chúng. Thắng mười trận liên tiếp. Tay không bóp vỡ họng quản giáo, bẻ nát súng của chúng khiến cho chẳng kẻ nào dám động vào cậu hay gây hấn cậu cả. Chúng từng đồn rằng nếu nhà tù này có một cánh cửa để trốn thoát có lẽ kẻ có thể đi ra đầu tiên chính là Qualy Chang. …
Qualy Chang – cái tên này đối với nhà ngục Corel vừa đáng nể vừa đáng sợ. _ Chàng trai! Anh muốn… _ Tránh!
Ngoài ra, Qualy Chang còn nổi tiếng bởi một điều nữa là cậu chưa bao giờ lên giường với ai dù là nam hay nữ cũng chẳng thèm ngó tới. Có rất nhiều ả là tù nhân hay có rất nhiều kẻ được chọn lựa đưa vào đây làm phần thường cho kẻ thằng cuộc nhưng chưa bao giờ cậu động tay vào một người dủ là ả có thân hình bốc lửa, gợi cảm, dễ thương,… hay một gã trái trắng trẻo càng làm cậu chán ghét. Còn trong mắt cậu những đứa con gái này chỉ là rác rưởi không hơn mà thôi cho dù chúng dùng đủ mọi cách quyến rũ cậu cũng chỉ khiến cậu ghê tởm thêm thôi. Kể cả chúng đứng trước mặt cởi hết đồ chẳng thể đào được trong đáy mắt người con trai này một tia dục vọng.
Cậu từng nói: “Phần thưởng lớn nhất cho tôi chính là máu của các người”.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 10.4: YÊU THƯƠNG ĐÁNH ĐỔI
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Chỉ có Qualy Chang – cậu hiểu rõ bản thân mình chẳng cần người con gái xinh đẹp, hấp dẫn hay sexy, gợi cảm gì cả. Thứ khiến tâm cậu động chính là nụ cười đơn thuần, xinh đẹp của người con gái đó thôi. Nụ cười hằn ghi trong trái tim cậu về một cô gái được chúa trời phái xuống chiếm lấy trái tim cậu từng bước một rồi giam cầm nó mãi mãi và vĩnh viễn chẳng thể thoát được. Hành trang duy nhất cậu mang vào nơi nhà tù không có cửa ra này chính là bức ảnh chính tay cậu đã tự chụp cho cô và đó là hình ảnh cô trong mắt cậu: rạng ngời, tuyệt trần, và hấp dẫn nhất; một cô gái đẹp tựa thiên thần tinh khiết không vấy chút bụi trần nào. Chỉ là… giờ cô đã không còn là của riêng cậu nữa mà thôi. _ Qualy Chang!. _ Mọi thứ dã xong, ngày mai bắt đầu. _... _ Chang! Đã đến lúc cậu trở về rồi. _... _Đây là lệnh của Han. _ Ừ!
Trong bóng đêm giọng ai đó thầm lặng vang lên. Kế hoạch, âm mưu vãn luân chuyển tiếp tục, chưa bao giờ nó ngừng lại chỉ là ẩn mình mà luồn lách trong bóng đêm vô tận không điểm dừng mà thôi. Nó ép con người ta đi đi mãi mà chẳng bao giờ biết được đó chính là vòng tròn số phận mà họ phải đi như những kẻ ngốc nghếch đó cả. Và ngày mai kia, lý do giải thích cho việc người con trai này đã tự mình giam cầm bản thân trong ngục tù một năm liền sẽ dần sáng tỏ dưới ánh sáng mặt trời rạng ngời.
Chẳng có nhà tù nào cầm chân cậu được cả chỉ là cậu có muốn hay không bước vào và bước ra khỏi nó thôi; cho dù nhà tù đó không có cửa.
Trong bóng đêm, tiếng chàng trai trẻ đày bi thương, nhớ nhung cùng đau đớn khẽ vang lên: “Choi Min Yu! Đây có lẽ là cái giá anh phải trả nhưng anh vẫn sẽ yêu em. Bất chấp mọi thứ, kể cả việc em không yêu anh.”
…
Mười hai giờ trưa. Nhà tu Corel:
Đây là thời gian nóng nhất, nó thách thức mọi giới hạn chịu đựng của con người nhưng lại chẳng đọ được sức chứa lớn trên phía khán đài đi. Lúc này, dường như cái nắng nóng chẳng là gì so với những tiếng hét khàn cổ điên cuồng trên khán đài kia cả. Nó càng chẳng đẩy lùi được bước chân những kẻ tài phiệt tới đây mua vui trên mạng người và máu của kẻ khác. Bởi lẽ, những kẻ đó được sắp xếp ngồi trong một căn phòng bằng kính hình hộp chữ nhật thật lớn, kính chịu lực, chịu đạn chẳng gì có thể sát hại được chúng mà còn có cả điều hòa, nước uống, thức ngon gái đẹp cho chúng ngao du nơi sa mạc đáng sợ kia. Dường như cái nóng trên ba mươi độ kia chẳng ảnh hưởng tý xíu gì đến chúng như những con người đen thúi, nước ra dám nắng dưới kia cả. Thứ duy nhất ảnh hưởng chúng ở đây chính là cái kết quả chung cuộc trận đấu nơi đây sẽ là ai, có phải người chúng vung tiền lớn để đặt cuộc hay không?
Phía dưới, mười hai chiếc motor phân phối lớn được độ cho hợp với thời tiết và địa hình sa mạc đã sẵn sàng để các tù nhân được chọn của chúng ta tiến vào trò chơi. Tiếng máy ồ ồ khởi động đập tan mọi oi bức của nơi chỉ có một mùa duy nhất này. Và nó cũng kích thích sự hưng phấn của những kẻ bị cầm tù nơi đây bị đẩy đến đỉnh điểm của sự điên cuồng. Chúng khát máu, muốn nhìn thấy máu và muốn thấy cái chết hiện hữu trước mặt như trò chơi này. Nơi đây đày đọa chúng cũng thỏa mãn dòng máu giết người đang chảy trên từng thờ thịt của chúng.
Họ đang tham gia cái gì?
Đó chính là trò chơi tiêu khiển được những kẻ nhà giàu thừa liền, thiếu niềm vui kia tạo ra để mua vui hàng tuần. Nơi đây là sự lựa chọn của những kẻ “ sống để chết”. Họ chọn sống nhưng bắt buộc phải đua cho tới chết: thua chết hoặc bị giết chết. Nhưng, tụ chung là tất cả những tù nhân nơi đây đều là con rối mua vui cho chúng.
Mười hai chiếc phân phối lớn được độ lên theo mười hai kiểu khác nhau thể hiện tính cách của chủ nhân chúng. Nó khác xe thường khác đó là không màu mè, mang màu đồng hoen rỉ, được bọc thép cứng dày hơn bình thường và có động cơ chịu được nhiệt độ cùng sự va chạm nhất định của những cuộc đua. Đặc biệt hơn, phía sau các tay lái của chúng ta đều được bố trí một cô gái ngồi phía sau trợ giúp họ về: quan sát, chỉ đường,… và cả giết người hộ.
Tuy nhiên, chiếc xe bọc thép ở giữa với chàng trai mặc đồ bảo hộ màu đen là người duy nhất không cần có kẻ nào tương trợ dù nam hay nữ. Đó chính là cậu – Qualy Chang. Kẻ chẳng cần phải ai giúp cũng có thể thắng mười lần liên tiếp, đạp chết bao nhiêu kẻ dưới đế dày mình mà chẳng mảy may động lòng thương sót. Những kẻ đối đầu với cậu gần như không có kẻ nào sống toàn vẹn cả. Cậu khiến người ta ngưỡng mộ bởi sự ngoan độc và khát máu nhưng cũng thống hận bởi thứ kẻ khác thèm cậu lại không cần, gái dâng tận miệng cũng chỉ nhếch môi phỉ một bãi nước bọt vào mà thôi. Cậu hoàn toàn vô cảm, thứ duy nhất chứa dựng trong mắt cậu là “chết chóc”.
Đua và thắng là điều mà bất cứ kẻ nào tham gia đua đều thèm khát khi bước vào trận đấu này. Vì sao nó được gọi là trận đấu mà không phải đua? Vì chúng thèm khát chiến thắng hơn bất cứ thứ gì khác. Và vì thắng chúng sẽ được thoát khỏi nơi này vĩnh viễn, chẳng còn có công lý nào phán xét được chúng nữa cả. Nhưng đâu có đơn giản tới thế. Vì nó là cuộc đấu…
Thời gian đếm ngược từng giây. Đèn hiệu đã bật lên, tiếng rồ mày càng ngày càng to chứng minh các tay đua đã sẵn sàng chiến đấu. Đèn chuyền từ đỏ… sang vàng… Khi nó nhảy sang xanh, cũng là lúc vạch xuất phát chỉ còn lại một làn khói bụi mù mịt và tiếng trống dồn vang trên khán đài. Dẫn đầu là Qualy Chang vượt trước chúng hẳn một đoán. Phía sau, là những tay đua khác đang cố tranh chấp vị trí còn lại. Trong đó có một tên đang dần dần phi lên bám sát nút cậu và hắn cũng là kẻ luôn thích đối đầu cậu, cái mạng còn lớn hơn cậu rất nhiều. Hắn là một tên điên, một gã khùng người Trung Quốc – Fidex. Fidex vừa là đối thủ không đội trời chung với Chang vừa là kẻ mang ơn đối với cậu. Ngoài trận đấu họ nể mặt nhau vài phần nhưng khi đặt tay lên tay nắm của chiếc motor thì mọi ơn nghĩa gì đối với cả ai đều biến mất. Thứ duy nhất còn lại trong đầu họ là “chiến thắng”. Fidex là kẻ duy nhất có thể đẩy Chang xuống vị trí thứ hai chẳng mấy khó khăn và cũng chỉ có Qualy Chang mới khiến Fidex cay cú qua từng trận đua mà thôi.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W - CHƯƠNG 10.5: YÊU THƯƠNG ĐÁNH ĐỔI
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Luật chơi!
Các tay đua sẽ đua vòng quanh sa mạc Corel rộng lớn đến mấy nghìn ha này. Đi qua vùng hẻm núi đá hiểm trở, qua hoang mạc phủ một màu vàng cát trắng mênh mông vô tận Siria và cuối cùng là đối mặt với vùng đất chết với các loại bò sát đáng sợ nhất, kích động và thích săn người hơn săn động vật. Các chặng đường sẽ được đặt vũ khí nhất định ba cổng qua ba chặng: kiếm, đao, khiêng, ám khí,… đều có chỉ trừ có súng. Chúng có quyền giết nhau bằng mọi cách kể cả dùng thủ đoạn đều được nhưng chúng không thể chạy thoát khỏi sa mạc Corel này bởi luôn có máy bay gắn hỏa lực trên cao đi theo và thiết bị được cài trên người. Chỉ cần chạy một bước hỏa lực sẽ khiến chúng chết không còn xác. Vũ khí! Ở ba cửa được chất đầy ra đấy nhưng không phải kẻ nào cũng có thể lấy được chúng vì tất cả vũ khí đều được nối với khóa; chỉ khi kích hoạt được khóa thì mới có thể lấy vũ khí. Thời gian kích hoạt vũ khí là mười giây, sau mười giây nếu không lấy hay chọn được vũ khí thì khóa nối sẽ đóng lại và người đó sẽ phải tay không chiến đấu cho tới chặng tiếp theo. Kẻ thắng trên chiến trường này không chỉ cần là kẻ mạnh nhất là còn phải là kẻ nhanh nhất mới có thể đoạt được thứ bảo toàn mạng nhỏ của mình.
Cuộc đua mới bắt đầu nhưng trận chiến đã diễn ra khốc liệt rồi. Chưa tới điểm kích hoạt vũ khí chúng đã cố hạ sát nhau bằng được để tranh xếp thứ hạng cao hơn bằng mọi cách. Những va chạm mạnh, những cuộc rượt đuổi, kéo nhau, … những tiếng nổ lớn thiêu cháy một mạng người, kết liễu mạng còn lại chỉ trong phút chốc. Đặc biệt, những kẻ dẫn đầu, đi trước bao giờ cũng là mục tiêu của tất cả những kẻ còn lại. Dẫn đầu chưa chắc đã là chiến thắng cận kề mà là tấm bia cho tất cả những kẻ còn lại ở đây nhắm đến đoạt mạng.
Như hiện tại, một tên vượt qua Fidex ở góc cua đầu tiên, hắn lao thẳng về phía Chang hy vọng sẽ đoạt được vũ khí của cậu khi cậu vừa kích hoạt. Đặc biệt, đồng thời có thể cướp được cái mạng trị giá của cậu trước những kẻ khác. Tên da đen, đầu trọc lốc này chính là cái tên đã thách thức Chang khi cậu đi qua hắn trong nhà tù Corel. Hắn hận Chang cướp đi vị trí thứ hai của hắn trong suốt một năm qua và hận Chang được Fidex để ý trong khi hắn vào đây ba năm nhưng chưa bao giờ được kẻ làm vua ở đây – Fidex thèm nhìn đến một cái chứ đừng nói là bạn bè. Qualy Chang – tên này chẳng có gì hơn hắn để lấy mọi thứ của hắn thứ thế cả. Hắn thèm máu, khát chiến thắng đâu kém gì Qualy Chang cơ chứ. Hắn mạnh mẽ, cơ bắp còn hơn tên chỉ cao tới mét tám này.
Giữa không trung, Chang nhảy lên né đòn của tên da đen, xoay người lấy thanh đoản đao cài phía sau lưng mình. Cậu hạ cánh an toàn trên chiếc xe quen thuộc và không quên tặng cho tên kia một phát đạp ngã lăn khỏi mặt đất trước khi đặt mông xuống xe lao đi. Hắn đã quá coi thường Qualy Chang rồi. Thủ đoạn chỉ có từng đó mà đòi thằng được cậu là điều không thể, đòi mạng sống của cậu càng là trò cười cho người khác. Hắn có thể hơn Chang về mặt thể lực nhưng cái đầu tròn không có lấy sợi tóc kia còn phải học dài dài. Bị sa mạc đốt cháy trí não chính là điều hắn bại dưới chân của cậu. Không phải tự nhiên một người như Chang lại có thể sinh tồn được ở đây một năm dù so về thể hình cậu thua xa bọn tây da đen hai mét, to cao ở đây rất nhiều. Vũ lực chỉ thắng được một chốc còn cái đầu mới khiến người ra vinh quang cả đời.
Sau đó, rất nhiều tay đua đi qua đoạt lấy vũ khí của riêng mình. Tiếp thứ hai là Fidex hắn chọn một thanh kiếm dài, chuôi da và không quên thử độ bén của kiếm khi đi qua tên da đen bổ một nhát xuống chém đứt đầu hắn. Thanh kiếm vấy máu ánh lên trong ánh nắng vàng kỳ dị đến lạ thường. Chang tha cho hắn một mạng nhưng những kẻ dám vượt mặt Fidex thì cái mạng nhỏ là điều phải trả. Những kẻ còn lại nối tiếp nhau cướp đoạt vũ khí, khua loạn xạ, hét lên đầy phấn khích trên sa mạc. Nóng, năng gần như chẳng có cảm giác gì với sự phấn khích của chúng.
Fidex đuổi kịp Chang, một nhát kiếm nữa chém thẳng xuống phía sau lưng người con trai đang lao đi như con thiêu thân kia với tốc độ không ngờ. Nhưng, đáp lại thanh kiếm đó là đoản đao to gấp mấy lần nó không biết đã được chủ nhân rút ra từ lúc nào. Chang, đang lái xe motor bằng một tay, cậu trả lại cho Fidex cái nhếch môi thách thức và trả đòn.
Trong lúc hai người giằng co, tốc độ cũng chậm lại khiến những tên ở phía sau dần bắt kịp. Nhưng dường như điều đó chẳng làm ảnh hưởng tới hai con quái vật sa mạc đang đánh lẫn nhau để tranh vị trí thứ nhất kia. Liếc mắc nhìn đám người hú hét đuổi tới, Fidex cười lạnh vung kiếm chém xuống cát rồi phóng đi mất. Lúc sau, ở xung quanh tiếng đất đá nứt vỡ ồ ồ van lên. Như có gì đó được tách ra và … khi đoàn người phía sau vừa chạy đến thì một mảng đá lớn bị cắt bằng, lát cắt mượt như tảng đá đó chỉ là miếng xốp lớn thôi vậy. Nó rơi xuống, kéo theo đất bụi và lấy đi mạng sống của những tên muốn giành giật chiến thắng trên đường đua mà quên mất đây không chỉ đơn giản là đua. Mà còn là nơi đoạt mạng sống. Nhất là, đối đầu với Fidex còn đáng sợ hơn Chang bởi Chang sẽ chỉ giết kẻ nào dám đối đầu với cậu còn Fidex sẽ giết tất cả những kẻ ngáng đường anh. Bị đá đè lên, chiếc xe bị phá hoàn toàn, bị thương khó mà qua khỏi khiến cho chúng bắt buộc phải bỏ cuộc đua. Vài lên may mắn hơn thì né được nhưng lại nhường đường đua cho những kẻ đi sau một bước. Tình thế luôn thay đổi liên tiếp, bảng xếp hạng vị trí thứ nhất thứ hai luôn biến đổi giữa Chang và Fidex, những bị trí còn lại cũng thay đổi liên hồi.
Thanh kiếm Fidex cầm như những thành liếm khác, chỉ có điều nó dài hơn thôi. Cả Fidex và Chang đều chọn những thanh kiếm khó sử dụng, điều khiển bởi nó quá khổ hơn những vũ khí khác. Nó cồng kềnh, khó điều khiển và chỉ cần lỡ một chút có thể khiến bản thân mình bị bại bởi nó. Nhưng, nó trở nên đáng sợ và là vũ khí xuất sắc khi kẻ chọn nó biết điều khiển nó, nắm rõ nó như trong lòng bàn tay và có sức mạnh lớn đến mức vung kiếm chém chẳng ai nhìn thấy chém đi đâu và chém được cả tảng đá lớn như thế. Đây cũng là một trong những lý do giải thích vì lý gì mà Fidex có thể sống sót bao nhiều năm ở đây mà chẳng kẻ nào địch lại được.
Fidex, Chang – hai con quỷ sa mạc đáng sợ mà đến Tử Thần cũng chẳng tìm được cơ hội nào để phán quyết cả hai cả. Một kẻ được Tử Thần đặc cách, một kẻ khiến Tử Thần dè chừng. Kẻ mang trong mình lưỡi hái tử thần, kẻ mang trong mình sức mạnh của Tử Thần. Thật sự rất đáng sợ. Ở trong nhà tù Corel này trò chơi tử thần này được nhiều kẻ tham gia bởi chúng đều hy vọng thoát khỏi đây nhưng chỉ có hai kẻ kia chẳng bị ảnh hưởng chút nào bởi nơi đáng sợ này. Với họ, ở đây giống như một công viên giải trí cho cuộc đời cô độc của họ bớt nhàm chán thôi vậy; nó thỏa mãn thú tính của cả hai.
Đi qua sa mạc, đến vùng đất của động vật bò sát – vùng đất của cái chết. Đây là vùng đất đáng sợ nhất, giết chết nhiều tay đua nhất và là mồ chôn không biết bao kẻ đã suýt chút nữa đoạt ngôi bá chủ và tước đi mạng sống của chúng khi chỉ còn một vòng đua nữa là thoát khỏi nơi đây. Nó được ví như là địa ngục dìm chết những hoài bão mà cả đời những tên ngục tù này mới mơ ước một lần. Chú ý kỹ, sẽ thấy ẩn hiện trong những tầng tầng, lớp lớp cát và đá kia những chiếc sọ đầu lâu ngả màu nằm giải rác khắp nơi, những bộ phận khác cũng bị gió thổi cát cuốn mà rời rạc ở mọi nơi trên mảnh đất xa mạc cằn cỗi này. Cuốn quanh những thứ đó còn có những kẻ được mệnh danh là “sát thủ sa mạc” đang ẩn thân. Chúng là ai? Là… bọ cạp, rắn độc, nhện,… những loài bò sát kịch độc nhất đều tụ họp nơi sa mạc này. Thức ăn khan hiếm, cuộc sống cằn cỗi khiến chúng luôn trong tình trạng đói và những kẻ ở đây nuôi chúng bằng chính máu thịt của những kẻ không thể vượt qua được trận địa này. Nên, việc chúng thấy người sẵn sàng lao lên tấn công chẳng có gì lạ cả. Kẻ to con cũng chẳng đối trọi được với một con nhện nhỏ xíu tưởng chừng bóp một cái là vỡ nát ở đây. Nhỏ, nhanh chính là lợi thế của những tên “sát thủ sa mạc” này.
Fidex từ phía sau lao tới nhưng anh lại không vượt lên. Mà ngược lại thanh kiếm anh mang trên người vung lên, đập mạnh xuống nền cát mềm xốp, phút sau liền hất lên. Theo cát bay lên, bắn về phía sau là một đám bọ cạp màu đỏ sẫm đang ngoe nguẩy chiếc đuôi, anh xoay tay quay dọc kiếm lấy đà hất tất cả đám đó vào những kẻ bám sát phía sau mình. Vượt qua mỏm đá, nếu để ý sẽ đấy loài rắn hổ mang ẩn mình ngụy trang ở đây rất nhiều bởi đây là con đường duy nhất đi đến đích của họ. Fidex tinh mắt nhìn thấy liền đánh tay lái né đi khi chúng từ trên những mỏm đá cao chót vót nhảy xuống. Tuy nhiên, chẳng phải kẻ nào cũng đủ khả năng né đòn như anh nên chỉ một đoạn đường ngắn thôi mà tiếng hét la thảm thiết vang vọng cả sa mạc. Tiếng hét của kẻ sắp chết thật sự rất đáng sợ nhưng ở nơi này tiếng thét đó càng làm những tên tù nhân phấn khích hơn mà thôi…
Chặng cuối cùng này, tăng tốc là điều tất nhiên mà tay đua nào cũng làm nhưng giờ đây nó không đơn giản chỉ là đối thủ chém giết nhau nữa mà còn là cuộc chiến của các tử tù cùng các loài bò sát. Chúng bị âm thanh, tiếng hét, mùi máu hấp dẫn bắt đầu xuất hiện khiêu chiến với các tay đua ngày càng nhiều hơn. Mỗi một kẻ đi qua nếu không chú ý sẽ bị những sinh vật nhỏ tưởng chừng có thể bóp nát trong bàn tay này giết chết chỉ trong tích tắc. Hay, chính bản thân chúng là vật cản khiến bánh xe của tay đua lạc hướng và… chỉ cần họ ngã xuống sẽ có một đám bu lấy, quấn lấy bạn không thể thoát được. Đó chính là sự đáng sợ của nơi được mệnh danh là “thánh địa chết”…
Á….. á….
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 10.6: YÊU THƯƠNG ĐÁNH ĐỔI
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Qua hai vòng trước, số người chỉ còn một nửa, qua vòng này số người càng giảm mạnh. Chỉ còn duy nhất bốn chiếc xe có thể vượt qua được Thánh Địa Chết kia mà thôi. Đương nhiên, hai người trong số đó chinh là Qualy Chang và Fidex rồi; họ đã đua qua nơi này hàng trăm lần rồi. Họ đã đủ tư cách được ra khỏi nơi đây nhưng hai chàng trai này vẫn chọn ở lại trốn này để tiếp tục đánh cuộc mạng sống của mình với các vòng đua ngày càng trở nên hiểm độc hơn. Nhưng, chẳng có gì quật ngã được họ cả. Không ai biết vì sao họ ở lại chỉ biết họ coi nơi này là “ trò chơi” để họ ẩn nấp thứ gì đó trong người mình mà thôi.
Chang đang dẫn trước nhưng chỉ phút sau cậu liền chậm dần, cậu dường như có dự định gì đấy. Nếu để ý rõ sẽ thấy ngay từ đầu Chang đã luôn để Fidex đi sát mình dù anh có đi chậm hơn cậu khi mải giải quyết mấy tên phía sau nhưng tốc độ của Chang so với những trận trước đây chậm hơn ít nhiều. Ngay trước khi chạm đích, khi tất cả đều tăng tốc thì cậu dừng lại để Fidex về trước trong sự tung hô của mọi người; cậu biến mất. Phải, ở ngã cua cuối cùng họ chỉ thấy Fidex còn và khi anh cán đích trở thành kẻ một lần nữa thắng thì chẳng ai hay biết Chang đã biến mất.
Cùng lúc đó, họ lại bị thu hút bởi chiếc trực thăng từ trên cao trở một cô gái mặc váy đỏ đang bay xuống nên họ hoàn toàn quên mất sự vắng mặt của người con trai tên Qualy Chang. Cô rực rỡ hơn cả ánh mặt trời kia, chiếc váy đỏ tung bay trong gió, những giải lụa cuốn quanh người cô theo gió trời mà bay lên khiến những tên ngục tù ở đây ngưỡng tưởng rằng nơi chúng đang ở không phải là hoang mạc Corel cằn cỗi mà là thiên đường chứa đựng thiên thần xinh đẹp này. Người con gái này như dòng nước mát tưới lên da thịt khô cằn, chai sạn của những kẻ bị sa mạc đày đọa đến tận cùng khiến chúng được thỏa mãn và đắm say. Chiếc khăn lụa mỏng che đi nửa gương mặt nhẹ bay trong gió theo điệu nhạc văng vẳng đâu đó. Tất cả đều đắm chìm trong màu đỏ của cô. Thân hình đẹp, mỏng manh, cuốn hút, gương mặt nửa rõ nửa không khiến cô trở nên bí ẩn và càng kích thích thứ dục vọng dã thú muốn chiếm đoạt, phá hủy ẩn giấu trong từng tên quỷ giết người nơi đây. Chúng như hóa thành dã thú, chúng gào thét điên loạn, hú hét hung tợn. Nắng nóng như đổ lửa trên đầu kia chẳng thể kìm hãm được chúng như trước kia khi mỗi cử động của cô mới đẹp, tuyệt diệu làm sao. Rào chắn lung lay, chúng cố hết sức đập lên rào chắn như muốn phá tan nó để chạy ra ngắt bông hoa sắc đỏ xinh đẹp, kiều diễm mọc giữa sa mạc kia.
Chính bản thân Fidex đứng đó, một kẻ trả qua bao nhiêu sinh tư, địa ngục, cũng qua tay bao nhiêu ả nhưng khi nhìn cô gái trước mắt này bản thân cũng không tránh khỏi có dục vọng. Cô gái mềm mại, ánh mắt đa tình lúng liếng trong ánh nắng nhảy múa thật xinh đẹp. Chẳng ai cưỡng được cô kể cả anh. Anh có cảm giác thứ mình đặt chân lên không phải nền đá nóng phỏng người mà là những áng mây xanh gợn sóng khiến con tim chai sạn cảm giác được bình yên. Cảm thấy mọi vật nơi đây như phá bung cát, đập nát đá mà nảy mầm, nở hoa, kết trái tạo ra một thảm có xanh ngắt bất tận…
Bên ngoài thì như thế, mọi sự chú ý của lính gác cũng bị cô gái kia lay động và bị lũ tù nhân muốn vượt rào níu lấy hết tâm trí. Nên chúng không thấy rằng phía sau lớp kính đặc biệt cách âm, chống đạn kia các quý tộc thuộc hàng khách VIP – những kẻ mua vui trên mạng sống kẻ khác sảy ra điều gì. Những vệt máu đỏ nhỏ giọt trên kính đầy thu hút nhưng chẳng ai thấy, người con trai tự dưng biến mất chẳng ai hay đang đứng bên trong, giữa ngàn trăm xác chết bê bết dưới đất. Đôi mắt vô cảm, cả người tỏa ra khí lạnh đạnh sợ, làn da ngăm đen cũng không che được màu máu vấy trên mặt anh, bàn tay còn túm lấy cái đầu của một tên kéo lê dưới sàn. Khung cảnh trong này không thể chỉ dùng từ “đáng sợ” để hình dung được. Phải nói rằng “rùng rợn” thì mới đúng. Ấy vậy mà với cậu nó chẳng có gì to tát cả khi cậu chỉ cần lấy mạng chúng trong vài phút thôi. Nhà tù Corel bạn tặng cho cậu sức mạnh phi thường chứ chẳng phải thiêu trụi ý chí của cậu như những kẻ ngục tù khác…
Cậu vào đây bằng cách nào? Lời hỏi này được giải đáp bằng câu trả lời trong một năm qua… Một năm đợi chờ sự quên lãng. Một năm tìm tòi lối thoát. Một năm lên kế hoạch. Một năm trải nghiệm bản thân. … Tất cả mọi thứ từ cực hình, đày đọa, khổ ải nơi đây cậu biến nó thành bài tập để tôi luyện bản thân, cơ thể trở nên cường tráng, rắn chắc cùng ý chí phi thường không gì địch lại được. Nhưng, hơn ai hết chính bản thân cậu hiểu rằng cậu đang chạy trốn bản thân mình khỏi sự thật đau đớn.
Ném đầu lão già mắt trợ ngược, mồm há hốc cứng đờ vì hoảng sợ trước khi chết đi, Chang xoay người bước đi thì gặp Fidex chẳng biết đứng đó từ lúc nào. Hóa ra vẻ đẹp của người con gái váy đỏ kia chỉ có thể khiến anh ngỡ ngàng trong phút chốc mà thôi. Anh nhìn đám hỗn độn máu và xác chết kia mà nét mặt chẳng hề đổi thay dù là một cái nhíu mày cũng chẳng có. Có lẽ, bởi vì cảnh này anh cũng đã thấy quá nhiều không còn cảm giác nữa rồi hoặc… bởi anh cũng từng ra tay y như Chang đang làm rồi. Cái phong thái ung dung, thoải mái như đang nhìn thấy thứ chẳng đáng để tâm của anh khiến người đang còn cảm thấy rợn người hơn những gì Chang đã làm… _ Fidex! _ Chậc! Cậu ra tay thế này sẽ làm cả nhà tù Corel cùng đám quý tộc này náo loạn ghê lắm đấy. _Hừ! Anh quyết định sẽ theo tôi chứ _ Chang chẳng thèm để ý lời diễu cợt của Fidex. Với anh nó có náo loạn hay không chẳng phải việc để anh để ý. Nhiệm vụ của anh là giết hơn 100 người ở đây, thế là đủ. _ Ừm… tôi vẫn còn muốn ở đây chơi chút. Chuyện sau khi đám xác này được phát hiện sẽ thú vị lắm đi _ Fidex nhún vai cười cười. Anh không từ chối lời Chang chỉ là nói theo một cách khác.
Chang nhìn Fidex khẽ nhíu mày. NGười này ở nhà tù này ba năm rồi, được coi là bá chủ của đường đua nơi đây. Nhưng, Fidex Rider thay vì khát vọng sống tự do như bao nhiêu kẻ nơi này thì lại giam mình trong ngục tối này để nó vắt khô nhiệt huyết bản thân mình. Chang biết anh tự trạch bản thân mình vì quá khứ đã qua kia. Anh không thể bảo vệ được em gái của mình nên mới tự lao vào đây khổ ải bản thân, phản bội cả ông chủ của mình, bất chấp tất cả. Bao nhiêu lần bị tính kế, bị bên ngoài ám sát, bị ông chủ cũ săn lùng rồi; trên người cũng nếm không ít vết thương lớn nhỏ nhưng chưa bao giờ anh chấp nhận thân buông bỏ ký ức cũ cả. Fidex thường nói với Chang rằng: “ Cách chừng phạt bản thân tốt nhất, đau nhất là sống và đối mặt với đau thương, gặm nhấm ký ức tội lỗi”.
Chang hiểu nhưng cậu không muốn Fidex phí phạm tài năng và cuộc sống của mình vào chốn này. Ba năm đã đủ để anh ân hận và đày đọa mình rồi. Khi anh nhận thức thì bị ba mẹ bỏ lại cùng em gái. Bản thân anh dùng tiềm năng vốn có dấn thân vào thế giới ngầm để nuôi em gái – thứ quý giá nhất mà anh có và luôn gìn giữ. Chữ “ngờ” nào có thể biết hết được đây. Khi thiên thần quý giá nhất được anh bảo bọc trong thế giới trong sạch không vấy một hạt bụi của thế giới ngầm lại cứ thế bị ông trùm – bang chủ thân cận nhất với mình giết hại. Đau đớn, điên cuồng truy tìm lại nhận ra sự thật nghiệt ngã này khiến anh Fidex trở thành người như bây giờ: mặc cảm với tội lỗi của bản thân. _ Fidex! Lỗi không phải tại anh. _ Như nhau thôi. _ Chỉ cần anh muốn tôi sẽ đưa anh ra. Sẵn sàng trờ ngày anh dám đối mặt với thế giới này Fidex.
Chang biết không thể thay đổi được quyết định của anh và cậu cũng không muốn ép người đàn ông này. Đàn ông đều có những thứ mà bản thân cố chấp như Fidex hay như chính Chang cũng vậy thôi. Vỗ vài người anh em tốt cùng lới hứa giữa hai người đàn ông với nhau Chang bước vào hầm thoát hiểm hướng ra thế giới bên ngoài.
Fidex nhìn bóng Chang biến mất dần trong hầm tối, anh khẽ cười. May mắn mỉm cười khi anh gặp Chang – người con trai cô độc, hận thù khi đặt chân vào đây. Anh tin, có một ngày mình sẽ bước ra bên ngoài kia cùng với cậu em này lại dốc sức một lần nữa. Anh đối với Chang vừa là anh em lại như đối thú bất phân thắng bại vậy. Chắc chắn rằng sẽ có ngày anh bước ra khỏi đây nhưng giờ chưa phải lúc, trái tim, bàn tay, con người anh cùng nỗi đau kia chưa sẵn sàng để quên đi quá khứ. Anh tin cậu – Qualy Chang vì những gì cậu nghĩ, cậu nói anh đều biết đó là thật lòng cậu.
Khi Chang rời khỏi Corel cũng là lúc bóng hồng đỏ rực ở giữa sân đua ngoài kia vỡ tan biến thành cát bụi bay khỏi Sa Mạc, thoát khỏi Corel trong chỉ tích tắc…
P.S: Xin lỗi mọi người vì thứ 3 Zen quên post bài nên sẽ post bù vào thứ 7 cho mọi người nhé. Chap 10 sẽ end từ đây. Như Zen nói trước chap 11 sẽ là chap mong muốn của các bạn khi Choi Min Yu, Fuji sẽ gặp lại Vương và Quân.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 11.1: MẶT ĐỐI MẶT
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
NỬA NĂM TIẾP: _ Fuji! Của em này. _ Anh Tú đưa cho Fuji ly café ấm áp xua tan cái giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông Nhật Bản. _ Cám ơn anh!.
Ngoài trời tuyết đang rơi dày đặc đông lại trên khung cửa những lớp băng tuyết dày. Giá rét rít qua lỗ hổng của khe cửa từng tiếng lạnh buốt. Thời gian cứ dần qua từng ngày, từng tháng, từng năm khiến họ trở nên trưởng thành hơn không chỉ là tâm hồn, thể xác mà qua mọi thứ trong cuộc sống: đối ngoại, công việc cả sự nghiệp mà họ gánh trên vai của tất cả các King gộp lại. Và nó cũng khiến cho khoảng cách giữa Fuji Otohara và Choi Min Yu với Vương Hoàng Anh Tú và Duẫn Hiên càng ngày càng hẹp hơn, bầu không khí giữa bốn con người đã đi qua khó khăn cùng nhau trở nên thoải mái hơn. Như một lẽ dĩ nhiên, họ ở bên nhau chẳng có ai có thể ý kiến được bởi sự hòa hợp này cả. Và cũng cứ như thế, chẳng biết từ bao giờ K.W đã lan chuyền về cặp đôi Min Yu với Duẫn Hiên, Fuji với Anh Tú này nữa. Họ tôn vinh bốn người là cặp đôi hoàn hảo nhất của trường khiến bao kẻ ngưỡng mộ bởi sự săn sóc của Anh Tú, sự quan tâm không lởi của Duân Hiên mà chính King – những người gần họ nhất cũng chẳng thể phủ nhận được. Và họ cũng chẳng tìm ra lý do gì để nghĩ không phải khi hai chàng trai luôn đi bên hai cô gái mọi lúc mọi nơi được chứ. Hơn hết Duẫn Hiên và Anh Tú cũng chẳng nói gì mà Fuji cùng Min Yu cũng chưa bao giờ phản bác lời dư luận nói hay giải thích gì về việc họ luôn có một người con trai đi theo phía sau mình cả. Cái không khí hòa hợp giữa họ càng làm khẳng định thêm mọi thứ khi họ im lặng. _ Oa… lạnh thiệt đó _ Min Yu mở cửa bước vào phòng, chiếc áo dạ khoác bên ngoài phủ một tầng tuyết mỏng.
Theo sau Min Yu đi vào là Duẫn Hiên – anh lúc nào cũng âm trầm, ít nói và khó gần cả. Chẳng có ai dám gần anh cả thế mà anh cứ thế đi theo Min Yu, giúp cô từ những thứ nhỏ nhất đến lớn nhất như: treo áo giúp khi cô cở, lấy khăn ấm cho cô cùng một tách trà vẫn còn tản ra làn khói mỏng ấm nóng. Anh tự nhiên cho, cô tự nhiên nhận chưa bao giờ chối từ khiến cho mọi thứ trở nên như là lẽ dĩ nhiên đối với cả hai vậy. _ Cám ơn anh _ Min Yu khẽ cười, cám ơn anh và nhấp một ngụm trà ấm bụng.
Anh không nói gì, lại gần phía Anh Tú nhận lấy ly café cậu vừa pha giúp và bắt đầu nhấm nháp. Ngoài kia tuyết lạnh thật, gió rít gào đó nhưng chẳng thể chen vào nổi không khí ấm áp khắp gian phòng này. Họ ở bên nhau và giúp đỡ nhau hay làm bất cứ thứ gì cho nhau đều là điều hiển nhiên. Có người cho đi sẽ có người nhận lại bởi họ đang đứng chung một chiếc thuyền, một chiến tuyến nên họ sẽ tự nhiên tin tưởng lẫn nhau. Điều làm nên thành công chẳng phải là tin tưởng đó hay sao? _ Min Yu! Thế nào rồi? _ Ok rồi. Mình sẽ xuất phát vào chiều mai nhé. _ Ừm…
Fuji đặt tách café xuống. Đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài thì Anh Tú cũng đứng dậy theo cô, nói: “Em định đến công ty đúng không? Để anh chở em đi nhé, tiện thể giúp em giải quyết nốt công việc cho nhanh”. Cô không phản đối cũng chẳng gật đầu nhưng anh cũng tự nhiên đi theo bởi anh hiểu cô không thấy phiền. Nên, anh lấy áo khoác giúp cô rồi cả hai đi ra ngoài. Cửa vừa mở, khí lạnh bị ngăn chặn như bị nén lại liền ùa vào không khỏi làm người ta phải rùng mình. Tuyết lạnh gặp hơi ấm liền tan ra thành nước dưới thảm lông dày, gió rít gào cuồn cuồn chạy vào cũng chẳng chạm tới được hai người đang ngồi bên lò sưởi ấm áp kia. Fuji đặt chân bước ra ngoài, mặc dù đã khoác áo lông dày cũng đã được rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt với cô thời tiết như thế này chẳng đáng kể. Chỉ là mùa đông khiến tâm ta lạnh, con người ta cũng tự động không rét mà run mà thôi. Trời u ám không lấy một tia nắng khiến cho lòng người ta cũng bất giác trùng xuống. _ Fuji! Đi thôi. _ Ừm…
Như mùa đông đến rồi lại đi, đi rồi lại đến. Có những thứ người ta mãi mãi chẳng thể quên được, chỉ là phút nào nó chợt quên mà thôi rồi khi lại bất chợt nhớ đến vậy. Bao năm qua có những thứ khác chen lấn vào cuộc đời cô, khiến cô bận rộn nhưng rốt cục có thứ cô muốn quên nhất lại tuyệt không quên được. Thực chất, là không thể nào quên…. _ Anh Tú! Anh có bằng lòng với mọi thứ hiện tại không? _ Còn em thì sao? _ Tú cười, hỏi lại thay vì là một lời đáp. _ Lòng tham của con người là không đáy, biết bao giờ mới đủ được chứ. _ Fuji! Em đừng tự dối lòng mình.
Bước chân Fuji bỗng dừng lại. Cô nhìn anh, mặt đối mặt, mắt cô phản chiếu trong mắt anh. Đôi mắt anh mang ý cười cùng dịu dàng ngược lại với cô là sự lạnh lùng, vô cảm. Nhưng, anh có thể nhìn thấy ẩn sâu trong cái lạnh lùng đó là sự bối rối… _ Vương Hoàng Anh Tú! Anh đừng có hiểu em quá như thế _ Fuji mím môi khé nói rồi xoay người bước đi nhanh. Người này hiểu cô đến mức cô phải khó chịu Anh nhìn cô. Fuji Otohara trong ấn tượng của anh quả thực là một cô gái rất đẹp lại tài giỏi, hiểu biết, độc lập chẳng thể chê điều gì từ cô cả. Cô giống mẹ mình đến từng đường nét trên gương mặt như từ một khuôn đúc ra vậy. Sức hấp dẫn của cô cũng qua theo năm tháng mà trở nên hấp dẫn y như mẹ vậy. Khi chưa gặp cô, chỉ mới được biết cô qua ảnh thôi thì anh đã biết cô là một cô gái đáng để mình trân trọng rồi. Anh… muốn bảo vệ cô gái tuyệt vời này.
Vươn tay, anh ôm lấy cô. Mùi hương dịu nhẹ trên người cô nhẹ tản mát trong mũi anh, cái thanh khiết y như chính con người cô vậy. Chặng đường tiếp sau này còn khó khăn lắm, anh muốn giúp đỡ, tiếp sức cho cô hết mức có thể để cô vững bước đối mặt với bánh xe định mệnh. Vuốt nhẹ mái tóc đen bóng kia, anh khẽ thì thầm vào tai cô: _ Fuji, chỉ cần em còn cần anh thì anh sẽ vẫn ở đây; bên em.
|