Siêu Quậy Trường King World Phần 2
|
|
5tháng rồi phải nói truyện này mình đọc1năm r cẫn chưa hoàn thành tiếp đi tg
|
lâu vậy mãi k thấy chap mới
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 13.8: BÍ MẬT ĐÊM ĐEN
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Bố mẹ nào cũng thế thôi. Thứ họ cần ở con cái của mình chính là những đứa con họ sinh ra được hạnh phúc, vui vẻ thế là quá đủ rồi. Nhất là với những con người đã trải qua không ít đớn đau, ly biệt, nước mắt trong tình yêu của mình. Họ đều nhận ra rằng tiền, danh vọng,… tất cả đều là thứ mà con người luôn ảo tưởng nhưng đến cái bến cuối cùng họ đều nhận ra rằng có tất cả thứ đó mà chẳng có được người mình yêu thì cuộc sống chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.
Cô và Hắc Xà đều hiểu rằng đứa con mình đã lớn rồi nên chọn con đường mà nó tự đi và chịu trách nhiệm với bản thân mình. Nếu đứa nhỏ này chọn con đường khó khăn đó cô cũng chấp nhận, ủng hộ chỉ cần nó làm được và vượt qua được mọi thứ tai tiếng, xã hội bóc mẽ của người đời.
Tình yêu là do bản thân ta chọn lựa. Trái tim đã chỉ điểm nào có thể đổi dời.
NGÀY BA… Chỉ sau một đêm, cả sân trường K.W như thay một lớp áo mới. Mới chỉ ngày hôm qua thôi sân trường K.W khắp nơi đều thơm nức mùi thức ăn và các các gian hàng ở khắp nơi. Hôm nay, thay vào đó là khung cảnh mơ mộng, xinh đẹp hơn, khi đèn lồng đủ màu sắc được trang trí ở khắp nơi. Leng keng trong gió là những chiếc chuông gió xinh xắn đung đưa hòa cùng điệu nhà du dương mà ai đặt chân vào nơi đây cũng cảm thấy bản thư thái, thoải mái. Giữa cái tấp nập, ồn ào của cuộc sống hối hả của xã hội ngoài kia thì với họ tới nơi đây như đang lạc bước vào “thiên đường” vậy. Ở đây ta có thể thấy rất nhiều các cặp đôi yêu nhau tay trong tay đi trong cái nắng dịu nhẹ của mùa xuân, cái se se của tiết đông còn sót lại khiến họ gần nhau hơn. Ngày hôm nay là ngày dành cho các căp đôi tình ái cùng hưởng thụ giây phút lãng mạn, cùng treo lên cây những chiếc chuông tự tay mình vẽ và lời nguyện ước yêu thương bên nhau mãi mãi không rời. _ Min Yu! Cậu viết gì vậy? _ Haha chẳng viết gì cả. Chỉ là muốn treo nó lên thôi _ Cô gái mặc chiếc kimono màu hồng phấn, mái tóc vấn cao khẽ cười kiễng chân treo chiếc chuông gió vẽ duy nhất một hình ngôi sao lên. _ Ừm…
Hôm nay là ngày đỡ thoải mái nhất của họ trong chuỗi ngày đã qua và sắp tới. Họ muốn bản thân mình thoải mái một chút để tĩnh tâm sau bao nhiêu thắng vất vả, bận rộn đến mức chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu ngoài vài tiếng ngủ một ngày ra. Nhưng họ không hối hận chọn con đường này, họ hài lòng với những gì mình đã làm, đang làm và thành công của nó.
… _ Dừng lại… nè… hai người đứng lại CHO EM…. _ Red!Đừng cản anh _ Mùa xuân đang đến đẹp rạng ngời nhưng trên gương mặt người con trai mặc vest trắng lại đau đớn đến tột cùng. _ Thế còn kế hoạch thì sao? Anh bỏ Mỹ trở về Nhật là vì cái gì? Mọi thứ đã sắp xếp gần xong hết cả chỉ chờ hai người lại bỏ đi chỉ vì thông tin không xác định thực hư sao? _ Red tức giận nói. Ba năm qua trên đất Mỹ kia, đổ máu xương ở Cali kia đã dạy họ biết bao nhiêu điều hay sao? Không phải họ không hiểu mà hai con người này vốn cứ thích làm theo ý mình mà thôi.
“RẦM…”
Nắm đấm vung lên nhắm thẳng vào thân cây bên cạnh đấm xuống khiến cành lá xao động. Cánh đào chớm nở vì lực đạo quá mạnh mà lung lay rơi xuống. Hoa lìa cành vơ nát dưới chân người đi qua như lòng người con trai bị dày xéo đến tổn thương, đớn đau. Cậu cố kìm nén cảm xúc ba năm qua, nỗi đau mất gia đình lẫn mất người yêu vẫn còn nguyên vạn trong tim cậu đây này. Tại sao… _ Chang, bình tĩnh đi đã. Red! Em biết đó là cha anh mà. _ Han nói, ánh mắt anh không giấu nổi đau đớn, tức giận và hận thù. _ Nhưng… anh biết rất nhiều khả năng đó là bẫy mà _ Red mím môi. Từ lúc về Nhật đến giờ hai người này càng khó hiểu. Han thoắt ẩn thoắt hiện, Chang cả ngày nhốt mình trong phòng cấm mới mấy con cá đen đỏ. _Red… Khổng Kỳ! Không tới làm sao ta xác định được nó là bẫy. Mà nếu đó thực sự là bẫy thì anh sẽ gỡ nó _ Đôi mắt lạnh lùng xoẹt qua không trung, phút chốc những cảm xúc trước kia được ổn định lại.
Anh đã mất hai người mẹ, giờ đây lại nghe tin người cha mà anh ngưỡng mộ nhất cũng cứ thế mà ra đi không thể tìm được lý giải thì cho dù có phải lật tung cả thế giới này anh cũng phải tìm được kẻ đó là ai, cái tên ẩn nấu trong bóng đêm là ai. Lee Han anh là con trưởng của nhà họ Trương. Cuộc sống của anh đã đi qua bao nhiêu thăng trầm, được học bao nhiêu thứ của hai nhà Trương, Triệu rồi nên với anh cho dù có là bây anh cung sẽ bước vào. Ở Cali nào có cái bẫy nào kìm được bước chân anh thì liệu thứ đang đợi anh tại Việt Nam có thể không? Anh muốn thử và muốn lôi bằng được kẻ đứng phía sau màn đêm kia ra.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 13.9: BÍ MẬT ĐÊM ĐEN
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Máy bay đưa anh đi mất. Ngày anh hòa đào nở rộ anh lại rời đất nước Nhật Bản xinh đẹp một lần nữa, bỏ đi cơ hội của mình. Anh đến chẳng ai biết, anh đi chẳng ai hay. Định mệnh xoay chuyển ước vọng yêu thương mà người con trai đó theo đuổi bao năm qua chỉ trong phút chốc. Tình yêu với anh là vĩnh cữu được xây dựng nên bằng nỗ lực, cố gắng, đấu tranh đi lên. Nhưng, gia đình là giới hạn cuối cùng có thể kìm nén con mãnh thú trong người họ cũng là lý do để họ bùng nổ. Thế giới đã tước đi của họ một thiên thần, sau đã hủy diệt nữ hoàng của họ hôm nay họ không thể để thêm một người nữa ra đi như vậy được. … _ Min Yu! Đi thôi, nhìn gì vậy? _ Duẫn Hieen gọi khi cô cứ thơ thẩn nhìn lên bầu trời. _ Anh! Anh có thấy máy bay vừa đi qua kia không? _ Cô hỏi vẫn nhìn lên trời dù cho ở đó giờ chỉ còn lại khoảng xanh vô tận của bầu trời xuân.
Nơi đây, hằng ngày có không biết bao nhiêu máy bay đi qua. Hôm nay, chỉ là vô tình ngước lên thôi nhưng cô lại có cảm giác như mình đang đánh mất thứ gì đó. Cảm xúc này quanh quanh bên cô suốt từ sáng đến giờ như một dự cảm chẳng lành khiến cho bản thân cô không thể tập trung.
Duẫn Hiên không trả lời, cô vốn dĩ cũng không cần và chẳng cần câu trả lời của anh. Cô nói với anh vốn chỉ cần một người nghe những suy nghĩ khó hiểu của mình mà thôi. Khẽ nhếch môi tự diễu mình ngốc nghếch, cô xoay người bước đi. Hôm nay mới là ngày thứ ba thôi, vẫn còn rất nhiều việc cô phải làm nên không thể mất tập trung lơ đãng như thế này được ; bây giờ vẫn chưa phải là lúc thả lỏng.
…
8 GIỜ TỐI: Đèn lồng đầy màu sắc ban ngày giờ đây được thắp sáng trở nên rực rỡ hơn tô điểm cho khuân viên trường K.W mang một màu lung linh kỳ diệu. Sân trường lối đi được thắp sáng bằng những ánh đèn nhỏ đặt ẩn dưới đám cỏ chỉ lối cho người tới nơi tổ chức tiệc và thả đèn hoa đăng. Đêm nay, tới nơi đây đều là các đôi nam nữ đến đây để nguyện ước và cho mình một vận may về tình duyên.
Đêm nay, trăng treo trên trời cao với sao lung linh như hàng vạn chiếc đèn lồng được treo trên nền trời cao ngút ngàn. K.W không chỉ là một ngôi trường lớn nhất, nổi tiếng nhất tại Tokyo mà hiện nay nó còn là ngôi trường chiếm nhiều diện thích nhất tại nơi đây. Khuôn viên rộng nhất của nó chính khoảng sân trường trước 4 dãy nhà được thiết kế theo phong cách phương Tây và vườn sau rộng gấp đôi sân này với dòng sông lớn đi qua uốn quanh một phần của trường đầy thơ mộng. Nơi này vốn rất ít người biết đến bởi nó khá khuất, cây cối mọc um tùm nhưng hôm nay nơi đây đã được biến đổi trong vòng một tháng chỉnh sửa đã trở thành một khu vườn xinh đẹp, thơ mộng hơn sau khi được cắt tỉa, trang trí để chuẩn bị cho đêm “Lễ hội điều ước - thả đèn hoa đăng”. Mùa xuân là mùa hoa khoe sắc và cũng là mùa mẹ thiên nhiên ưu ái cho vạn vật của mình được kết thành một đôi. Mùi hoa thơm thoang thoảng hòa lẫn mùi hương của thiên nhiên, khí trời khiến cho ai vào đây cũng cảm thấy một cái gì đó lãng mạn, nhẹ nhàng muốn bay theo tiếu nhạc Jazz êm dịu.
Mọi người vào đây, bức qua cánh cửa vòng cung được kết bằng hoa hồng đỏ tươi đều diện trên người mình những bộ váy dạ hội xinh đẹp nhất của mình. Những cô gái kiêu sa trong váy dạ hội nhiều màu sắc, nhiều kiểu dáng đa dạng, phong phú thì những chàng trai lại lịch lãm, sang trọng trong khoác lên người những bộ vest được đặt may tinh tế, vừa vặn trên thân người mình. Trong tiếng nhạc nhẹ dịu êm họ nắm tay nhau, cùng nhau bắt cặp nhảy theo điệu nhạc. Mỗi khi điệu nhạc kết thúc, chuyển sang điệu nhạc mới lại như tiếp thêm sức mạnh cho các chàng trai còn nhút nhát, cô gái còn e thẹn thêm chút dũng khi để nhảy với người mình cảm mến. Đêm nay là một đêm đặc biệt riêng đối với tất cả học viên của K.W cũng như của tất những người từ ngoài tham gia từ King of Kings tuyên bố bình đẳng giữa các cấp của K.W. Bất cứ ai cũng có thể nhảy với King hoặc Knight dù họ học trường khác, là Bishop hay Rook đều được đặc quyền này. _ Không phân cấp cũng thú vị chứ nhỉ? _ Anh Tú đứng cạnh Fuji nhìn những chàng trai, cô gái tay trong tay nhảy với nhau khẽ cười. _ Cấp bậc vốn chỉ là thú vui phù phiếm của giới quý tộc rảnh rỗi thôi _ Fuji nói. Mặc dù sinh ra đã được sống trong cái nôi của quý tộc, là một King. Hiện tại cô còn hơn một King, là King of Kings như cô bản thân cô chưa bao giờ nghĩ mình và những con người ở tầng lớp thấp trong xã hội kia có cái gì khác nhau cả. Thứ tạo ra tình yêu không nằm ở cấp bậc mà nó nằm ở trái tim mỗi con người. Yêu một người thì cứ yêu thôi đừng cho nó lý do là vì cái gì ngoài tình cảm để trối bỏ, phủ nhận; thứ tình cảm đó phù phiếm lắm. Cô tin điều đó và bằng chứng lớn nhất chính là cha và mẹ cô. Tình yêu giữa một vệ sĩ và một công chúa trong cung cấm nào có ai tưởng tượng được rằng họ có thể đi đến bước này đâu. Nhưng đến tận bây giờ những gì họ có, đạt được đã chứng minh cho tất cả những lý lẽ của cấp quý tộc kia là sai lệch hoàn toàn. _ Haha, vậy cô gái vàng của Nhật Bản, King of Kings của KW có thể nể mặt nhảy với kẻ hèn này một điệu được chứ? _ Anh Tú xoay người, nghiêng mình, dơ tay mời cô nhảy.
Fuji híp mắt nhìn anh. Người này quý quyệt có thừa nói nãy giờ chỉ để mời cô nhảy tôi sao? Nhưng, cô vẫn đưa tay ra chạm vào tay anh nhảy điệu vũ đầu tiên bắt đầu buổi dạ tiệc. Người con gái mặc chiếc váy màu xanh sẫm ôm sát lấy cơ thể nhưng khi đứng cạnh chàng hoàng tử lịch lãm trong bộ vest trắng lại tinh tế, đẹp mắt đến lạ kỳ. Cả hai đứng giữa sân khấu nổi bật, đẹp như hoàng tử và công chúa kích thích những người khác đều muốn tham gia theo đuổi thứ hạnh phúc họ đang thể hiện. Sau đêm nay lời đồn về Fuji Otohar và Vương Hoàng Anh Tú càng ngày càng trở nên mãnh mẽ hơn. Dưới ánh trang sáng họ chính là cặp tiên đồng ngọc nữ không ai có thể phủ nhận.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 13.10: BÍ MẬT ĐÊM ĐEN
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Khi trăng đã lên cao cũng là lúc dạ hội kết thúc. Tiết mục cuối cùng của đêm nay chính là thả đèn hoa đăng. Trên tay mỗi người ai cũng cầm đèn hoa đăng màu đỏ được thắp một ngọn nến bên trong và từng người sẽ bước xuống bậc thang nối xuống dòng sông bên cạnh để thả. Đèn hoa đăng sẽ theo dòng chảy và gió trôi theo dòng sông đi ra thành phố đưa ước nguyện của từng con ngươi trôi đi tạo nên một biển hoa rực sáng giữa trời về đêm. Không khí im lặng nhưng trên gương mặt mỗi người đều tản mát niềm hạnh phúc, hy vọng riêng khi đặt hoa đăng của mình xuống mặt nước đêm. Những đôi yêu nhau bất giác nắm lấy tay đổi phương, tay trong tay cùng thả đèn hoa đăng trăng kia, sao kia chứng giám cho tình cảm của họ mãi mãi như thế bền vững về sau này. Nguyện ước này không biết rằng theo thời gian có thay đổi hay hông nhưng ít ra giờ này, phút này họ không hối tiếc về những gì bản thân mình đã làm. _ Min Yu! Em không xuống sao? _ Duẫn Hiên đi tới cạnh cô hỏi.
Min Yu cũng như Duẫn hiên không tham gia lễ hội bởi họ thuộc đội bảo vệ canh giữ an nguy cho K.W nói chung và các chàng trai cô gái quý tộc phía dưới kia vui chơi. Cho dù đêm nay không phân biệt giai cấp, tầng lớp nhưng trên đời này chẳng có điều gì là không thể xảy ra được cả. Con người không phải ai cũng tốt và cũng chẳng có ít kẻ rảnh rỗi muốn khiến giới quý tộc náo loạn nhất là khi cái đầu của bất cứ một King hay Knight nào cũng được treo một cái giá rất lớn ở thế giới ngầm. _ Em… chẳng có ước muốn gì cả _ Min Yu nhìn về phía những ngọn đèn hoa đăng đang trôi dần ngập ngừng một chút rồi nói. Cô không có hay chăng ước muốn kia có lẽ chẳng bao giờ thành hiện thực?
Duẫn Hiên nhìn cô gái trước mắt mình có một sự cô độc đến lạ thường. Cô khiến người ta có cảm giác rằng cô sắp hóa thành những vì sao mà bay lên bầy trời kia vậy. Hôm nay, không hiểu vì sao mà tâm trạng Min Yu khá là nặng nề.
* * *
VIỆT NAM: Nhà chính của Trương Gia và Triệu Gia giờ đây tan hoang, xơ xác không một bóng người, qua năm tháng nó khoác lên mình bộ áo cũ kỹ, hoang tàn. Nhưng, dù cho có thể thì giấy dán niêm phong quanh ngôi nhà vẫn còn in mờ trên các cánh cửa ra vào và ở khắp nơi quanh vườn. Chỉ mới bốn, năm năm thôi mọi vật ở đây vì thiếu vắng hơi ấm của chủ nhân mà đều héo tàn vì không có người chăm sóc. Giữa trời đêm, thoắt ẩn hiện bóng người nhảy vào từ hàng rào cao ba mét. Cậu vừa chạm chân xuống đất liền bị bao vây tứ phía bởi một đám người áo đen bịt mặt. _ Huy hiệu trên áo kia ta nhận ra. Các ngươi chính là kẻ bốn năm trước đêm đó đã đến đây _ Trong ánh mắt người con trai bị bao vây này không có lấy một tia sợ hãi. Cậu đứng đối diện chúng sừng sững đầy uy phong. Đôi mắt nhíu lại nhìn chúng đầy nguy hiểm. _ Triệu Lý Thiên Vương! Nhiệm vụ bốn năm trước bất thành hôm nay ngươi lại tới đây nộp mạng cho bọn ta. Lần thứ hai này sẽ không thất bại như đêm đó đâu _ Một tên cầm đầu bịt kín mặt chỉ lộ mái tóc đen tết dài chạm đất lạnh lùng nói.
Hắn phẩy tay chỉ đám người của mình lao vào thì bỗng dưng cánh cửa chính của Trương Gia bật mở. Giữa màn đêm u ám màu trắng anh khoác trên người nổi bần bật, gương mặt kia thoáng chốc khiến người ta sững sờ, ám ảnh quá khứ hơn hai mươi năm về trước. Áo trắng nhẹ bay trong gió, mỗi bước anh đi đều khiến cho mọi thứ xung quanh đông cứng lại. Ánh mắt lạnh băng, đôi môi nhếch lên nụ cười thâm thúy quét về phía đám người áo đen kia một lượt. _ Trò chơi nên kết thúc thôi nhỉ? _ Ngươi…. Ryan…. Trương Hàn Anh Thắng?
Tên kia khi thấy người vừa xuất hiện liền bất giác lui vài bước. Anh nhìn ánh mắt của những kẻ hoảng loạn cánh môi vẽ lên nụ cười khinh thường. Không phân biệt được ai với ai mà còn dám về đây thám thính bắt người sao? _ Han! Giết! _ Chang gằn lên từng tiếng. Về đây nhìn thấy chúng hối ức u ám của bốn năm trước kia liền bị khơi dậy khiến cậu không thể chịu nổi nỗi đau quặn thắt khi chỉ trong một đêm chịu đả kích mất mẹ, mất cha – hai người thương yêu cậu và khiến cậu ngưỡng mộ nhất. _ Chang! Bình tĩnh đi. Chúng sẽ không thoát được đâu. Chúng không phải là người giết mẹ đâu. Có lẽ đêm nay chúng đến muốn tìm xác cha như cách đây bốn năm chúng muốn cướp xác mẹ khỏi tay gia đình ta mà thôi _ Han cười lạnh nói.
Tên cầm đầu nhìn anh nhưng hắn không nói gì cả, hắn chọn cách im lặng. Không phải không phản bác mà hắn đang đợi ánh mắt thâm thúy kia nói ra những gì đã đoán được về mình. Trường hợp xấu nhất rằng đứa con trai của kẻ đó đã đoán ra được họ ra ai rồi… _ Chữ thêu trên áo các ngươi không phải là chữ “M” mà là “W” lộn ngược. Phải chứ? Dư đảng của “W”. Năm đó trong một đêm các ngươi bị Băng Nữ - mẹ ta thiêu sạch vẫn ấm ức sao?
|