Siêu Quậy Trường King World Phần 2
|
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 13.11: BÍ MẬT ĐÊM ĐEN
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
_ Hừ! Khá khen cho người. Quả không hổ danh là con trai của Ryan và Windy sinh ra. _ Ngươi muốn tìm xác mẹ Sandy hôm đó cũng như hôm nay đến tìm xác cha ta về chính là để thí nghiệm đúng không? Ta vốn sẽ không hiểu vì sao cha lại chọn cách hỏa thiêu cho mẹ nhưng rồi từ những gì các ngươi làm mấy năm qua thì ta hiểu vì sao cha lại chọn cách đó _ Anh nhếch môi cười cay đắng. Ghen của người mẹ thiên tài nhưng bạc mệnh của anh khiến chúng phát điên mà muốn chiếm đoạt. Dự án của W vẫn chưa bao giờ dừng lại. Sai lầm của cha mẹ họ chính là đã để cho những kẻ này một mạng sống để tiếp tục phá hủy thế giới.
Cha Ryan yêu mẹ Windy nhiều tới bao nhiêu có thời gian chứng giám. Nhưng cha lại chọn cách hỏa thiêu cho mẹ. Cả Trương Gia và Triệu Gia cũng đều đồng ý hỏa thiêu người con gái “thiên thần” này. Anh đã từng không hiểu được, đã từng giận cha một thời gian dài vì anh biết với khả năng của hai nhà việc giữ lại hình hài của mẹ lúc đó là hoàn toàn có thể, nhưng… giờ đây anh đã hiểu. Có lẽ, người đau nhất khi hỏa thiêu mẹ không ai khác chính là cha khi phải chứng kiến người con gái mình yêu thương biến thành tro bụi tan vào trong không trung chẳng thể chạm tới cũng không với tới được. Cha hiểu rõ rằng thà cha để mẹ biến mất trên thế giới này còn hơn là để chúng chiếm được mẹ và biến mẹ trở thành vật thí nghiệm như người ngoài hành tinh và cấy ghép gen tạo nên những sinh vật đáng sợ khác.
Qualy Kevin Qualy Windy Lee Ryan Lee Sandy Bốn cái tên này đều là thứ chúng thèm khát và muốn chiếm đoạt đến phát điên. Chúng biết khi Windy chết nhà họ Triệu vẫn để thân xác cô nguyên vẹn nhưng ngay khi Ryan biết tin chúng định làm gì với cô liền hỏa thiêu cô không một chút tiếc nuối nào. Rồi chúng trăm phương ngàn kế muốn giết Băng Nữ - Sandy thì xác cô lại chỉ trong một đêm liền biến mất. Kevin không thể tìm thấy con Ryan bị CIA và FBI bao vây bắt giam không chạy được. Rồi họ nghe tin Ryan chết trong nhà giam. Nhưng, chúng nhận ra Ryan chưa chết. Chúng không tin kẻ quỷ quyệt đó cứ thế chết dễ dàng thế được; có thể Ryan – Trương Hàn Anh Thắng đang trốn ở đâu đó trong Trương Gia. Có thể, Qualy Windy – Triệu Lý Băng Băng cũng chưa bị hỏa thiêu. _ Đúng chứ? _ Ngươi… _ Hắn thật sự không ngờ đứa con trai của kẻ đó có thể đoán đến được tận những điều như thế cho dù không hề có cha mình bên cạnh.
Và những lời nói của Lee Han càng khiến chúng quyết tâm trừ khử anh hơn. Anh đã biết quá nhiều trong khi mọi đầu mối của chúng đều đang ở trong bế tắc. Năm đó cha mẹ chúng đã hủy W đến mức gần như không thế gượng dậy được nên chẳng có gì đảm bảo rằng hai đứa con trai mang khuôn mặt của hai kẻ đó kia có không một lần nữa hủy diệt “M” mà họ đã tốn bao công sức tạo ra. Những đứa trẻ này đều do những con người đó đẻ ra dù không bằng nhưng nào có thua kém ai; đều là kẻ kế thừa mà thôi.
Chúng dàn hàng chuẩn xông lên muốn lấy mạng hai người con trai cao ngạo này. Chúng không tin cùng được đào tạo ra một nơi như cha mẹ của hai người kia lại không thể đánh bại hai người trước mắt với sô lượng đông thế này. Chang đứng chắn trước mặt Han, từ nãy đến giờ cậu vẫn chỉ chờ giây phút này thôi. Con sư tử trong cậu sắp không kìm được rồi. Dòng máu sục sôi hận thù đang siết chặt mọi thớ thịt trên người cậu. Nó… khát cầu sự chết chóc để xoa dịu nỗi đau này. _ Chang! Để sức đi _ Han vỗ vai cậu nói.
Chang nhìn Han. Đôi mắt người con trai rực lên ngọn lửa tức giận sẵn sàng chiến đấu giờ đây thêm chút tư vị không thể nói. Nhưng, cậu vẫn chọn cách lùi bước nhường chỗ cha Han vì cậu hiểu chúng đã kích thích Han phải ra tay. Không biết nên nói chúng là may mắn hay đen đủi được đích thân Han ra tay nữa. _ Tất cả… lên! _ Tốt nhất là các ngươi không nên chuyển động. _ Han híp mắt nguy hiểm, nụ cười lạnh phút chốc khiến toàn thân chúng tê cứng
Lúc đó, ánh trăng trên cao soi rọi khắp nơi, phản chiếu trong không trung óng ánh hiện từ lúc nào đã được giăng khắp trong sân. Không biết từ lúc nào, khi nào mà khắp người đám người kia đều được tơ quấn quanh. Điểm nối cuối cùng giữa chính là từ tay Han đang nắm chặt những sợi tơ này. _ Ngươi… _ Có hiểu thế nào là bẫy trong bẫy không? _ Han nhếch môi cười khi nhìn gương mặt chúng tái đi
Chiêu thức này là của Lee Ryan và cũng chỉ có một mình anh sử dụng được vì nó mất rất nhiều sức nên hầu như Ryan không dùng cho dù độ sát thương của nó cao hơn bất cứ cách thứ nào khác rất nhiều. Ấy vậy mà Han đã có thể sử dụng nhuần nhuyễn nhường này. Khi xưa, cha chỉ mới dạy cho anh bước đầu của chiêu thức này mà thôi, anh cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ dùng và tiếp tục học nếu như không bị đuổi khỏi Nhật và trải nghiệm cuộc sống ngàn cân treo sợi tóc ở Cali. Anh không còn muốn trả lời cho chúng lí do vì sao nữa, bàn tay anh nắm lại giật về sau. Sợi dây mảnh như tơ nhện nhưng lại bền, chắc và sắc như lưỡi dao cắt đứt chúng chẳng mấy khó khăn. Sợi dây vốn mở ảo dưới ánh trăng giờ đây nhuộm màu máu đỏ mang màu sắc kì dị; nó vừa kiều diễm lại đầy hơi thở tà ác.
Đứng trước chết chóc ánh mắt Han và Chang chẳng có lấy một tia rung động nào cả. Với họ, dường như chết chóc đã là chuyện quá đương nhiên rồi chẳng phải thứ gì đáng sợ, đáng để bộc lộ cảm xúc cả.
Han bước đi, qua xác đám người kia tiến về khi dinh cư đã bạc màu theo năm tháng của Trương Gia. Anh linh cảm có một điều gì đó ẩn giấu ở nơi đây. Vì sao? Vì bốn năm rồi nơi không ai chăm sóc mà hoa ly trong nhà kính kia vẫn nở mà lại còn mọc trái mùa nữa.
Bước chân của Han và Chang càng ngày càng bước nhanh hơn. Họ rời nhà vội vã bởi đêm hôm đó đau đớn chồng chất tang thương, hỗn loạn khiến họ bỏ quên nhiều thứ. Sau này, cái chết của mẹ, mất cha khiến họ không dám về đây nữa bởi nơi đây chứa quá nhiều kỷ niệm mà mỗi lần nhớ lại khiến họ đau đớn không thôi. Chính vì vậy, họ không hề biết rằng trong bốn năm qua hoa ly chưa bao giờ tàn ở đây…
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 13.12: BÍ MẬT ĐÊM ĐEN
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Ngày 4….
Sau một ngày mang đầy kỷ niệm và ý nghĩa như ngày hôm qua. Hôm nay, K.W lại rực rỡ với lễ hội hóa trang và biểu diễn nghệ thuật Nhật Bản. Hôm nay, là ngày họ được thể hiện cá tính của riêng mình, bộc lộ bản thân một cách rõ nét nhất mà chẳng có ai chê trách, cấm đoán hay cười nhạo họ cả. Xen vào đó là những màn múa truyền thống đầy ý nghĩa tôn vin lên nền văn hóa đặc sắc, đã dạng của Nhật Bản.
Đặc biệt, người tới đây không thể không ấn tượng với màn múa Yosakoi Nhật Bản đầy hào hùng, khí thế của câu lạc bộ Yosakoi truyền thống kết hợp với câu lạc bộ múa nghệ thuật của K.W đã đem đến cho lễ hội hôm nay một sắc màu mới. Không những vậy ta đã mang đến cho các nước bạn, các đại sứ được mời đến đây một cái nhìn cởi mở hơn về Yosakoi khi được kết hợp giữa hiện đại và cổ xưa. Cùng với đó là màn kiếm đạo bắt mắt không hề kém phần hào hùng thể hiện cho ý chí, sĩ khí của những người con đã ngã trên đất Nhật, vì Nhật Bản mà đổ máu mà hy sinh không hề tiếc tấm thân mình.
Yosakoi rực rỡ sắc màu chiến thắng, đa dạng màu sắc và tràn ngập cái hào hùng, rạng rỡ của một đất nước thắng lợi. Nó khiến bất cứ người xem nào đều cuốn vào từng điệu nhảy mà mỗi người ở đây mang theo. Nhất là họ chẳng thể nào cưỡng lại được nụ cười rực rỡ trên môi của Choi Min Yu – cô gái thiên thần xinh đẹp đứng đầu tiên của hàng. Cô khiến cho người ta có cảm giác không kìm lòng được mà muốn nở nụ cười, muốn nhảy múa cùng mình. Họ muốn cùng cô mang những tia nắng xuân kia trải khắp nơi ở K.W và lan rộng ra cả Tokyo rồi đến Nhật Bản…
Tiết mục khởi đầu đã cực kỳ đặc sắc trong mắt mọi người rồi, nó đủ khiến bất cứ người nào bước tới đây đều cảm thấy mãn nguyện. Nhưng tới khi chứng kiến màn múa kiếm của hơn 50 thành viên của câu lạc bộ kiếm đạo từ King đến Rook đều không khỏi khiến họ cảm thán. Cái gì là nghệ thuật, cái gì là lòng dân tộc bây giờ họ mới cảm nhận rõ nét nhất. Đứng trong sân trường K.W rộng lớn nhưng họ có cảm giác như đang chứng kiến trận đấu lịch sử của cha ông mình trước kia. Mọi thứ như thước phim cuốn lấy từng ký ức trẻ thơ thời gian khó của họ đến khi đất nước Nhật Bản phát triển và vươn lên thành một trong các cường quốc trên thế giới. Mà người con gái mặc bộ đồ kiếm đạo màu trắng, mái tóc đen bay theo gió qua từng nhịp điệu kiếm của cô kia khiến họ có cảm giác như cô đang khoác trên mình bộ khôi giáp của một vị nữ tướng thay đổi cả đất nước Nhật trong tương lai.
“King of Kings” chưa bao giờ chỉ là lời đồn thổi nhưng những gì hai cô gái nhỏ bé này đã làm được thực sự khiến bất cứ ai đã và đang chứng kiến đều cảm thấy nể phục. Thân người nhỏ bé, cô cũng như bất cứ cô gái nào trên thế giới thôi nhưng lực lượng và sức mạnh lại đáng nể đến chẳng thể dùng một hai lời cảm thán mà nói được. Đã qua ba ngày rồi, hôm nay đã là ngày thứ tư nhưng rồi các cô gái của chúng ta vẫn đưa những người khách đến đây đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác và đưa một hình ảnh Nhật bản đầu văn hóa và tinh hoa vào tim từng người một. Họ thực sự tò mò rằng ngày cuối cùng kia các cô gái đó sẽ còn làm được đến mức nào nữa….
Không biết ngày cuối cùng sẽ là gì, chẳng ai có thể đoán ra được nhưng ít ra họ đã cảm nhận rõ nét cái chữ “thành công” được khắc họa qua ngày thứ tư này.Và họ cảm nhận huyền thoại K.W đang trở lại … rất gần thôi. Quả thực mà nói thì tính đến giờ thì Fuji Otohara và Choi Min Yu đều đã xứng đáng với cái tên huyền thoại K.W như cha mẹ họ đã được vinh danh trước kia. Họ đã tạo được một King theo ý của mình, làm việc cho mình và tạo nên một lễ hội với những điệu vũ khẳng định sức mạnh, ý chí của mình cùng quyền lực đáng sợ qua đôi mắt rực cháy niềm kiêu hãnh và màn múa không có đến một nửa điểm sai sót nào trong kia. Rốt cục họ đã mất bao lâu để đạt được điều này? Mọi thứ đều chẳng dễ dàng gì nhưng trong chính những gì họ làm đều cho người khác cảm thấy nỗ lực bản thâ họ qua từng ngày một, thấm cái công họ đã bỏ ra. Cũng chính ngày hôm nay có một thông điệp không viết lên thành chữ, không nói lên bằng lời họ chuyển tới cho đối thủ của mình vào ngày thứ 5: nhất định phải dè chừng. Sau đó những tiết mục khác lần lượt được diễn ra trong ngày do tất cả các học viên tham gia câu lạc bộ thể hiện. Bây giờ người ta mới thôi bàn rằng King chỉ là những kẻ nhà giàu có tiền, có địa vị nhưng chẳng làm được gì cả. Các câu lạc bộ do King đứng đầu đều cho họ thấy không chủ có “King of Kings” không phải là hư danh mà mỗi King ở đây đều có năng lực của riêng mình. Họ - người sẽ làm thay đổi tương lai là sự thực chứ chẳng phải là lời nói qua môi kẻ khác. King không có gì không làm được mới là thứ họ hướng tới và chính ‘King of Kings” đã cho họ điều này.
Đẳng cấp của King khác các cấp khác không phải về sự giàu sang, đẳng cấp quý tộc mà là ở tri thức của họ. Cả một dòng họ có cả trăm người và vài đứa trẻ cùng sinh ra trong một thời nhưng tại sao chỉ có họ được chọn để đảm nhận “quyền thừa kế” thì đương nhiên họ - King nào có thể tầm thường mà cho kẻ khác dùng lời lẽ hạ bệ mình được. King không chỉ là những đứa trẻ có chỉ số IQ cao ngất ngưởng khác hẳn người thường, thành tích học tập lúc nào điểm số cũng 99/100 trong toàn bộ năm học ra thì họ còn mang trong mình mỗi người một đặc điểm chuyên biệt của gia tộc mình. King không phải ai cũng mạnh mẽ, họ có người yếu đuối dễ bị thương, có người mạnh mẽ không ai khuất phục được nhưng đấy lại chính là King vì King không phải kẻ dùng nắm đấm tạo sức mạnh mà sức mạnh thực sự của họ ở trí thức, thông tin, hiểu biết, logic,… mà kẻ khác không ai bằng họ. Đấy chính là lý do họ được gọi là King và tồn tải theo lịch sử gia tộc mình từ thế hệ này qua thế hệ khác. _ Làm tốt lắm _ Min Yu cười, tiến tới vỗ vai chàng trai vừa biểu diễn xong. _ Cám ơn em _ Chàng trai cười. Mái tóc màu nâu ánh lên trong nắng xuân cùng nụ cười dịu nhẹ khiến cho bất cứ cô gái nào cũng phải chìm đắm trong sự dịu dàng đó. Chỉ có riêng người con gái trước mặt anh này chẳng hề bị ảnh hưởng gì và cũng là cô gái duy nhất anh chẳng thể nào chạm đến được.
Anh nhìn cô trên sân khấu, ánh mắt luôn đuổi theo cô ngoài cuộc sống kia. Anh chú ý tới cô từ khi cô đặt bước chân lạ lẫm, non nớt của mình vào trường K.W ngày đầu tiên. Ban đầu, ấn tượng của anh cô là một cô gái hiền lành, dịu dàng dễ vỡ như rất nhiều cô gái mang cấp King ở đây. Nhưng, chỉ khi anh vừa nghĩ xong thì hình ảnh đó liền lập tức vỡ tan trong suy nghĩ. Người đập vỡ không ai khác chính là cô gái mang vẻ thiên thần này khi chỉ một đòn vật judo cô hạ đo ván một tên con trai đang định trêu đùa tán tỉnh mình không cần nói hai lời. Sau đó, lại chẳng hề để ý chút hình tượng tiểu thư phải hiền thục nào mà nhào tới phía cô gái tóc đen tên là Fuji kia mà ôm. Lúc ấy anh mới thấm thía cái gì gọi là đừng trông mặt mà bắt hình dong mà các cụ thường dặn dò. Rồi sau này giao tiếp nhiều hơn từ khi cô làm “King of Kings” anh nhận ra Choi Min Yu trái ngược hẳn với vẻ bên ngoài thánh thiện của mình. Cô làm bất cứ ai tiếp xúc với mình đều có cảm giác vừa giận vừa yêu.
Thời gian sau đó có rất nhiều người ngỏ ý với cô, chấp nhận cô dù là tính cách và con người trái ngược hẳn nhau nhưng chẳng có ai lấy được từ cô một cái gật đầu cả. Dù là cách nào từ lãng mạn, sến súa đến phô trương thanh thế hay thúc ép đều bị cô cự tuyệt thẳng tay cả. Kẻ tử tế thì được cô đối đáp tử tế, kẻ ép buộc liền thẳng tay đánh không sợ ai cả. Cho đến cái năm đó, khi cô sánh vai bên người con trai tên Triệu Lý Thiên Vương anh bỗng dưng hiểu được vì sao cô chẳng chấp nhận yêu một ai cả. Họ sánh vai bên nhau, cô đi bên người con trai đó chưa bao giờ ngừng nở nụ cười hạnh phúc và chàng trai đó cũng như một tấm khiên thật lớn, chắc chắn che cho cô bằng mọi cách từ tình yêu của mình. Cả hai khiến cho nhau rực rỡ hơn, mạnh hơn. Tình cảm của cả hai anh nhìn ra đó là một sự cô chấp của kẻ đã yêu và mặc định đối phương là của nhau mãi mãi, vĩnh viễn chẳng gì đổi thay được.
Ngày cô luôn có một chàng trai tên Duẫn Hiên đi kế bên thay cho Triệu Lý Thiên Vương anh đã có đôi chút sững sờ. Nhưng, cái không khí khi cô ở bên cạnh Duẫn Hiên khác hẳn bên người con trai kia. Có cái gì đó tĩnh lẵng, bình thản; một sự hòa hợp mà người khác khó mà có thể làm được cho dù tâm anh có cảm giác thứ gì đó khống đúng. Nhưng, khi anh hỏi Min Yu rằng: _ Khi anh nhìn thấy em và Vương yêu nhau anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có kẻ thứ ba chen vào được. Vậy, em thực sự chấp nhận Duẫn Hiên sao?
_ Triệu Lý Thiên Vương là quá khứ. Duẫn Hiên là hiện tại. Và anh ấy – Duẫn Hiên chẳng có gì không được cả nhất là khi mọi thứ đều không có vĩnh viễn _ Cô cười đáp lời anh. Ánh mắt cô xa xăm nhìn lên bầu trời xanh thẳm ngày cuối hè. Nó mang sự cô đơn, tịnh mịch và buông bỏ thứ gì đó. _ Vậy em quan hệ giữa em và Duẫn Hiên là gì? _Quan hệ gì sao? Là một người chấp nhận cho và một kẻ tình nguyện nhận.
Cô trả lời nhưng cái hàm ý sâu thẳm bên trong đó thì anh chẳng thể nào đọc được. Từ bao giờ rồi cô gái mộc mạc, chân thành, thẳng thắn anh từng biết đã biết thành cô bé đa sầu, khó đoán biết, khó nắm bắt mất rồi. Giờ đây, qua bao nhiêu năm như thế họ cứ ở bên nhau như lẽ dĩ nhiên khiến anh chẳng thể thốt lên được điều gì. Và khi Min Yu kiệm cười xuất hiện trước mặt anh nhưng lại thản nhiên mỉm cười với Duẫn Hiên thì có lẽ tình cảm là thứ chẳng thể bề vững mãi mãi.
Đến cuối cùng, tình cảm của họ là một sợi tơ rối răm đan xen vào với mà chính kẻ trong cuộc cũng chưa chắc đã nắm được điểm rối ở chỗ nào….
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 13.13: BÍ MẬT ĐÊM ĐEN
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Ngày 5… Ngày hôm nay là bắt đầu lễ kỷ niệm trường K.W trong hai ngày hôm nay và mai. Sau những ngày tràn ngập sắc màu văn hóa, lễ hội thì ngày hôm nay nội dung khác hoàn toàn. Bởi, hôm nay là ngày hội thể thao giao lưu giữa hai trường Nagai 1 và K.W hai trường đối thủ của nhau bất phân thắng bại. Từ khi ba cái tên Lee Sandy, Kwon Kyu Min và Mika Nakashima ra khỏi trường thì quan hệ giữa Nagai 1 và K.W tùy chưa bao giờ hòa hảo nhưng cũng lâm vào một sự trầm mặc khiến người ta có cảm giác nhàm chán và không hào hứng như lúc trước nữa.
Chỉ từ khi hai cái tên Fuji Otohara và Choi Min Yu xuất hiện dần nổi lên và trở thành “King of Kings” thì quan hệ đối đầu của K.W với Nagai 1 mới lại có một sức sống mới và đại hội thể thao này là thứ mà tất cả các học viên của Nagai 1 và K.W đều mong chờ nhiều nhất. Chiến tranh của hai trường luôn luôn là cần thiết vì chỉ có thế K.W và cả Nagai 1 mới không ngừng lớn mạnh hơn mà thôi. Nó như động lực tiếp nối để từng con người trong ngôi trường đó phấn đầu, rèn luyện để chờ ngày hội ngộ này. Nó chẳng có điều gì là không tốt cả nên hiệu trưởng hai trường vẫn luôn luôn tán thành, với những thứ vụn vặt khác thì đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Họ - những con người này đều là bộ mặt sau này của đất nước họ nên họ sẽ phải tự biết cái gì làm mới là điều đúng đắn nhất cho mình. Nagai 1 và K.W chỉ cho họ cơ hội mà thôi… _ Các bạn! Ở trường chúng là King, Knight hay Bishop, Rook. Nhưng qua những ngày vừa rồi và hôm nay tôi muốn các bạn – tất cả những học viên tham gia, cổ vũ cho đại hội thể thao đều nên nhớ rằng các bạn là một. Chúng ta đều là King – là người sẽ chiến thắng. Và là King của K.W vì những gì các bạn đã tạo dựng được qua năm ngày hôm nay và sẽ là King trong xã hội các bạn bước tiếp….
Tiếng Min Yu vang vọng, dõng dạc từng chữ một qua loa vang lên đầy mạnh mẽ, chắc chắn như cổ động lại tôn vinh lên những gì họ đã làm và bỏ công sức qua từng ngày. Cô dường như phủ định mọi áp lực phải chiến thắng trên vai mỗi người tham gia đại hội thể thao mà ngược lại cô đưa cho họ niềm tin vào việc tất thắng của từng người ở đây. Khi lời nói của cô kết thúc cũng là lúc từng học viên K.W buộc băng rôn in khẩu hiệu “Tất thắng” trên đầu vỗ tay thật lớn, đồng thanh hô vang khẩu hiệu của mình…
TẤT THẮNG…. …. TẤT THẮNG…. K.W VÔ ĐỊCH King of K.W ….King of Kings….
Sau đêm lễ hội điều ước hai cô gái của chúng ta gần như xóa bỏ rào cản giữa các cấp bậc với nhau để từng con người học trong trường đều có thể đến gần nhau hơn, hiểu biết và chia sẻ cuộc sống, cảm xúc cho nhau. Và chắc chắn rằng sau gần 1 tuần hoạt động tưng bừng này họ sẽ thành những người bạn trợ giúp King trên con đường tiến thân sau này. Thực chất King, Knight, Bishop, Rook vốn được chia ra không phải để phân biệt đối sử mà để chi King nhìn thấy, tìm thấy và lựa chọn cho mình những người sẽ trở thành cánh tay đắc lực của mình sau này. Knight, Bishop, Rook họ không giỏi sánh ngang bằng King nhưng trên trường quốc tế họ tuyệt đối là người khiến King phải an tâm về lòng trung thành, sự hy sinh và phong cách làm việc đáng học hỏi. K.W chỉ là một chiến trường nhỏ cho mỗi 1 King lựa chọn ra một người đáng để mình nâng đỡ, là cánh tay trái phải đắc lực của họ sau này mà thôi. King of Kings cho họ cơ hội này để họ học, ngã, đứng dậy, bước tiếp để mãi mãi về sau này sẽ chẳng bao giờ cấn trốn chạy gia tộc mình nữa cả. _ Xin chào! Tôi là Mina Ritawa hội trưởng hội học sinh Nagai1. Rất vui được tham gia đại hội thể thao với mọi người. _ Xin chào! Fuji Otohara hội trường K.W _ Fuji gật đầu chào học viên hai trường đứng phía dưới. Đôi mắt cô gái lạnh lùng mà sắc nét ánh lên ý chí chiến thắng mạnh mẽ. Chỉ một lời nói đơn giản của cô thôi nhưng cũng đủ khiến cho sĩ khí của học viên K.W cuồn cuộn như sóng biển.
Cả hai người cùng là hội trưởng hội học sinh đại diện cho hai trường lên khán đài thay phiên nhau phát biểu giao lưu hai bên. Phía dưới ngoài các học viên còn có các phụ huynh, các vị quan chức cấp cao và hiệu trưởng hai trường tới dự. Không biết từ lúc nào hiệu trưởng – Ai Hawashima đã trở về với gương mặt cực rạng rỡ bỏ một phần sức nhỏ của mình giúp hai cô gái tiếp khách. Khi nhìn thấy người đàn ông đẩy hết công việc lên đầu mình Fuji không khỏi nghiến răng tức giận với vị hiệu trưởng vô trách nhiệm này. Trên đời này chắc chỉ có mình ông là vị hiệu trưởng làm việc tùy hứng nhất thôi.
Nhưng, nhìn xuống phía dưới Fuji thấy cả cha và mẹ mình đều đang ngồi đó khiến bản thân cô phải tự nhắc nhở mình phải làm thật tốt. Đã dám rời nhà bước đi thì nhất định cô sẽ không để một sai sót nào sảy ra cả. Cho dù bốn ngày qua đã rất thuận lợi và đạt được mọi kỳ vọng của cô thì dù hôm nay chỉ là đại hội thể thao cũng không được xem thường; vì mọi thứ đều có thể xảy ra những bất ngờ. _Tôi xin tuyên bố Đại hội thể thao giao lưu giữa hai trường K.W và Nagai1 chính thức BẮT ĐẦU…
Sau lời tuyên bố của hiệu trưởng Ai tất cả mọi người đều tản ra. Ba mươi phút sau lịch thi đấu sẽ chính thức được đưa lên bảng điện tử lớn của trường và các môn sẽ dẫn được thi theo tư tự đã xếp trước.
Min Yu thay đồ judo từ trước nhìn Fuji đang mặc đồ kiếm đạo khẽ cười: _ Chiến thắng nhé! _ Um, nhất định.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 13.14: BÍ MẬT ĐÊM ĐEN
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Hai cô gái cùng mỉm cười – nụ cười quyết thắng trước trận đấu phía trước của mình. Liệu họ có thể như cha mẹ mình làm được nên lịch sử cho K.W một lần nữa hay không? Họ sẽ không nói trước điều gì những chắc chắn ngày hôm nay họ sẽ để lịch sử K.W nhớ tới mình theo một cách riêng biệt dù rằng họ có chiến thắng hay thất bại.
Hai môn thi đấu đầu tiên chính là hai môn sở trường của King of Kings là Judo của Min Yu và kiếm đạo của Fuji. Cả hai trường đều nghĩ rằng mình sẽ thắng những kết quả như thế nào đều phải chờ vào trận đấu mới có thể nói hết được những thứ gọi là dự đoán. Liệu cô gái vàng của Nhật Bản và thiên thần của chúng ta sẽ bộc lộ hết sức mạnh của mình hay không? Họ sẽ giải đáp cho bạn ngày bây giờ… _ Hihi! Lên đi, bao nhiêu lần cũng được tui chấp hết _ Min Yu vẫy vẫy tay với đối thủ của mình. Đôi mắt ánh lên sự thách thức, gương mặt đối diện với đối thủ to cao gần gấp đôi mình chẳng chút sợ hãi mà lại mang vài phần thích thủ.
Có nhiều nghĩ cô gái tên Choi Min Yu này quá coi thường địch thủ rồi nhưng nếu ai từng chơi cùng mới hiểu được cô đang nghĩ gì. Cô gái này không phải đang tự cao mà là đang dạt dào hứng thú, phấn khích khi gặp được đối thủ sứng tầm mình. Cả câu lạc bộ Judo từ nam đến nữ kể cả đội trưởng Judo cũng bị cô đánh bại rồi thì trường K.W nào cô có đối thủ đâu. Khi nhìn thấy cô gái kia Min Yu đã cảm giác được mình sẽ không thắng được quá dễ dàng và điều đó khiến cô thích thú hơn là sợ hãi. Đối thủ xứng tầm là điều mà một người tài giỏi nào cũng muốn trải nghiệm để nâng cao hơn kỹ thuật của mình thay vì chỉ đấu với kẻ mãi mãi thua mình. Và có lẽ ngày hôm nay cô gái kia cũng sẽ không bao giờ quên việc mình đối đầu với một đối thủ chẳng từ thân hình đến dáng dấp chẳng có chút khí thế nào của một võ sĩ judo cả này. Cô nhìn thế nào cũng giống một nàng công chúa mảnh mai trong lồng kính nhiều hơn là đứng trên đầu trường nảy lửa và mang độ sát thương cao này…
Có lẽ sự khiêu khích của Min Yu đã có tác dụng chọc tức cô nàng đạt huy chương vàng cấp quốc gia này rồi. Ngay từ khi thấy Min Yu cô ta đã cảm thấy K.W quá khinh thường mình khi để một đứa con gái đến một chút đáng sợ nào ra đối đầu với mình rồi. Đối với cô ta mà nói gương mặt yêu nghiệt kia đáng bị dạy dỗ cho một trận để biết mình đang đứng ở vị trí nào thay vì ở K.W được tôn vinh cái gì đó King of Kings thật là quá hư danh… _ Hihi! Chị gái đã mệt rồi sao/. _ Khốn khiếp…
Cô ta gầm lên một lần nữa rồi lại lao về phía Min Yu tung những đòn judo chứa đựng đầy uy lực. Nhưng lần này Min Yu không né tránh nữa mà cứ đứng yên đợi đòn kia đánh về phía mình. Trong ánh mắt kia chẳng chút sợ hại, đôi môi cô gái thiên thần khẽ nhếch lên tạo nụ cười quen thuộc mang tên … nụ cười của quỷ nữ. Không ít người đội judo của K.W đứng xem cũng phải run rẩy. Họ nhớ tới ngày hôm nay cũng như ngày đó khi cô gái này bước vào đội Judo cũng nụ cười thiên thần đó mà chỉ một cái nhếch môi liền biến thành ác quỷ. Và lúc nụ cười quỷ nữ này xuất hiện họ cũng thầm rùng mình cầu nguyện cho cô gái kia bởi trận đấu đã sắp đến hồi ngã ngũ rồi. Giữ khán đài cô gái mang mọi nét đẹp của thiên thần nhưng cái bá khí tỏa ra kia khiến người ta không khỏi run rẩy sợ hãi… “RẦM….”
Cả khán đài lặng ngắt như tờ, trọng tài cũng sững sờ đến mức quên cả thổi còi kết thúc trận đấu. Thứ họ vừa chứng kiến chỉ diễn ra trong mấy giây thôi nhưng có lẽ họ sẽ không bao giờ quên được hình ảnh đó… Một cô gái chỉ băng nửa người kia ấy thể mà chỉ một đòn judo xoay người lại có đủ khả quật ngã hạ đo ván đối thủ chỉ trong vòng vài giây. Cảm giác của mỗi người xem ở đây đều cảm thấy rất ảo diệu khi Min Yu của chúng ra lại có thể cho người con gái kia bay nửa vòng tròn nhẽ như bẫng vậy. Nhưng chỉ có học viên của K.W được chứng kiến cảnh này rồi đều thấy cảm thán cho cô gái đó mà thôi bởi ngày xưa cô gái này đã từng quật ngã tên con trai còn to gấp ba mình trong vòng một nốt nhạc cơ mà. Nếu như cô gái kia bình tĩnh một chút, thủ thuật hơn một chút để không bị Min Yu chọc thì có lẽ Min Yu sẽ phải vất vả nhiều hơn thế này nhiều… _ Trọng tài, mau thổi còi a! _ Min Yu chỉ tay vào trong tài đứng đó vẫn chưa thoát được khỏi sự ngạc nhiên. _ A à… ừm…_ Trọng tài bị cô điểm tên không khỏi bối rối vì sự trậm trễ của mình. Nhưng, quả thực bao nhiêu lâu nay làm trọng tài cho không ít trận đấu rồi nhưng lần đầu tiên ông được chứng kiến cảnh này và tự hỏi cô gái bé nhỏ kia lấy đâu ra sức lực to lớn đến vậy? “TUÝTTTT” _ Kết thúc, Choi Min Yu thắng! _ Đơn giản không chỉ là như thế _ Min Yu quyệt mũi, cười rạng rỡ bắn ánh mắt đắc thắng về phía học viên Nagai 1. …
Nối tiếp đó, bên kiếm đạo trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc trận đấu. _ Toàn thắng. Fuji Otohara.
Fuji Otohara – cô gái vàng của Nhật Bản nào có ai đủ khả năng để đối đầu đến vậy. Mang trong mình dòng máu kiếm đạo của cả cha và mẹ cô còn nổi bật hơn bậc phụ huynh của mình rất nhiều lần nhất là khi từ bé đã được tiếp nhận mọi tinh hoa của cả cha và mẹ mình để phát triển tài năng. Áp lực với biệt danh “Cô gái vàng kiếm đạo” chưa bao giờ là khó khăn với cô bởi lẽ với cô điều đó không đáng để nói hay ước vọng chỉ đơn giản với cô kiếm đạo là một thứ gắn liền với cuộc sống, đam mê của mình như chính cha mẹ cô vậy. Mặc kệ họ chưa bao giờ áp lực lên cô về việc thừa kế, di chuyền nhưng dòng máu này đậm quá nên vẫn hướng cô đi theo những điều đó một cách hết sức tự nhiên. Cô tự hào vì mình mang dòng màu của cha mẹ mình vậy nên cô cũng sẽ tận lực không làm ô danh “Cô gái vàng” được thừa hưởng từ mẹ mình – người phụ nữ cô ngưỡng mộ nhất. _ Chơi hay lắm. Thật khiến tôi được mở rộng tầm mắt _ Mina – hội trưởng trường Nagai 1 vỗ tay bước tới trước mặt Fuji vừa thi đấu xong.
Fuji ngước lên nhìn cô gái khá xinh đạp đang cười có vẻ thân thiện với mình kia khẽ gật đầu chào xã giao. Còn lời khen kia cũng cũng không mấy bận tâm bởi trong đó có bao nhiêu thân lượng thật lòng, bao nhiêu là châm biến cô đầu đọc được rõ. Thực sự là không biết nên cảm thấy chờ mong hay là đáng buồn để chờ những điều thú vị sẽ diễn ra ở đại hội này nữa. Fuji – cô không thích tạo ra rắc rối cho bản thân mình nhưng có lẽ mọi thức trước mắt sắp sảy ra kia cô không thể không đón nhận được rồi. _ Cám ơn! _ Haha, đừng cám ơn vì Nagai 1 nhất định sẽ trả đủ cho K.W mà. _ Mina vẫn cười thản nhiên nói với Fuji. _Vậy sao? Vậy Nagai 1 cần cố gắng nhiều đó. Fuji tôi sẽ mỏi mắt trông chờ _ Cô không nghĩ cô nàng Mina này lại thách thức trực tiếp như vậy nhưng như thế lại khiến Fuji cảm thấy thú vị hơn nhiều. Cô thích những người thẳng thắn.
Bảng điện tử công bố lịch thi đấu và vị trí các môn thi đấu hiện ra năm môn. Hiện nay đã có bốn môn hoàn tất và toàn thắng đều là của K.W. Lần ra quân đầu tiên này của K.W họ cũng chẳng nhân nhượng hay nể mặt Nagai 1 chút nào khi dành quyền toàn thắng về mình khiến cho các học viên K.W không khỏi phấn khích. Ở bất cứ sân đấu nào các cổ động viên K.W đều không ngừng cổ vũ, hô vang để tiếp thêm sĩ khí cho đội mình. Trận đấu của hai chủ chút đã khiến cho mỗi vận động viên thi đấu các trận sau đều cảm thấy mình phải làm được như vậy. King of Kings đã chứng minh cho kẻ nghĩ họ chỉ là hư danh bản thân mình thì họ - những người đứng phái sau King sẽ làm được không như thể để củng cố vị trí của King of Kings hơn nữa. King of Kings không thua thì King, Knight, Bishop, Rook cũng sẽ không thất bại.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 13.15: BÍ MẬT ĐÊM ĐEN
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Fuji bước đi bỏ lại người con gái xinh đẹp cũng được mệnh danh là “thiên thần” của Nagai 1. Thiên thần hay không thì cô không biết nhưng ít ra cô biết rằng thiên thần của K.W sẽ đánh bại thiên thần Nagai 1; sớm thôi. _ Fuji! Cô ta để tớ được rồi _ Min Yu bước tới. Nụ cười quỷ nữ vẫn giữ trên môi. _ Sẽ phiền phức đó _ Fuji cười. Cô quên mất rằng K.W đâu chỉ có một thiên thần không thôi đâu mà còn có một ác quỷ luôn hiện hữu bất cứ lúc nào cô cần nữa. _ Phiền phức vậy mới thú vị chứ. Nếu mọi thứ dễ dàng quá thì K.W thắng được lại trở thành quá tầm thường rồi. _ Được, vậy giao cho cậu. _ Ok.
Min Yu và Fuji tách ra để tham gia môn tiếp theo. Đến nay không ít người của K.W mới ngỡ ngàng nhận ra rằng hai vị King of Kings này không chỉ có trí thông mình mà khả năng về thể lực cũng phi thường hơn người khác. Và họ cũng hiểu lý do vì sao mà hai cô gái này có thể một mình đánh bại hơn trăm người lớp King chỉ trong mấy tháng ngăn ngủi rồi. Nếu Fuji có một bộ óc chiến thuật phi thường thì tỏa sáng nhất hội thao này phải kể đến Min Yu. Mỗi lần cô gái này xuất hiện đều mang cho mọi người ngạc nhiên khác nhau. Người ta không biết nên gọi cô là thiên thần hay là ác quỷ nữa bởi nụ cười kia khiến họ mê đắm nhưng mỗi lần cô ra tay đánh bại đối thủ đều khiến họ phải rùng mình run sợ.
Họ thực sự tò mò nếu thiên thần của K.W gặp thiên thần của Nagai 1 thì sẽ có chuyện gì xảy ra đây?
Câu trả lời chỉ có thể ở phút chót… _ Fuji! Không ổn rồi _ Hana thở dốc chạy vào phòng thay đồ của Fuji khi cô đang nghỉ ngơi lấy sức cho trận đấu tiếp theo. _ Sao vậy? _ Nagai … Nagai 1…. Họ… họ…_ Hana thể lực vốn cực kém lại vừa chạy vội vàng một quãng đường khá xa từ nhà thi đấu đến nên thể lực đều cạn sạch. Cô vừa thở dốc vừa gấp gáp nói. _ Hana! Bĩnh tĩnh lại nào.
Hana nhìn Fuji, cô khẽ gật đầu rồi nhanh chóng đứng vững điều chỉnh nhịp thở của mình. Cô biết rằng cô gấp thì mọi thứ cũng không thể nói ra nhanh hơn được vậy thì nghe lời Fuji bình tĩnh để chuyền tải thông tin cô nắm được mới là tốt nhất. Khi hơi thở được bình ổn lại một chút, cô mới bắt đầu nói: _ Nagai 1 vượt lên chiếm ưu thế rồi. K.W đang thua; thua đậm lắm. _ Tại sao?_Nghe vậy Fuji cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ đơn giản hỏi tình hình và lý do tại sao K.W lại thua. Một tay cô điều chỉnh từng người của K.W cô biết họ không thể thắng tất cả các trận nhưng thua đậm thì là điều không thể. _Mina, cô ta để cho cầu thủ Nagai 1 chơi bẩn. Rất nhiều thành viên bên ta kể cả King cũng bị họ chơi bẩn khiến cho bị thương nặng không thể ra sân. Đặc biệt, không biết họ làm sao mua chuộc được trọng tài nên mọi hành đồng của họ đều được trọng tài bỏ qua, thổi còi cảnh cáo cũng không có. Bên mình đang tức giận lắm _ Hana nói, đôi mắt ngập nước vì tức giận, bất lực và uất ức dồn nén.
“Cạch”
Quân mã màu trắng đi chuyển trên bàn cờ. Chuyển ván cờ từ thế thắng thành thất thủ. Mã trắng cùng đội quân của mình bỗng chốc có quá nhiều lợi thế trên bàn cờ này chèn ép quân đen đến không có đường lui. Nước đi duy nhất cho quân đen chính là lui xuống hoặc xin chịu thua, đầu hàng quân trắng để kết thúc vá cờ này. Nếu không chịu thì với đội quân phía sau mã sẽ quậy ngã tất cả quân đen trên ván cơ này kể cả vị vua phía sau binh đoàn kia. _ Fuji! Em sắp thua rồi đó _ Anh Tú nhìn bàn cơ trước mặt khẽ cười.
Trên bàn cơ này quân trắng của anh chính là tượng chưng cho Nagai 1 và quân đen của Fuji tượng chưng cho K.W đấu với nhau một ván cờ để phân thắng bại. Anh với cô luôn làm vậy khi cô phải đối mặt với anh đó . Cô có thể là kẻ thù, anh có thể là đối thủ. Nhưng bằng cách này hay cách khác anh giúp cô, cô giúp bản thân mình chiến thắng đối thủ. _ Vương Hoàng Anh Tú! Mã của em còn chưa xuất quân mà _ Fuji nhếch môi cười. Dường như thế cờ này là điều mà cô đã dự đoán được từ đầu.
Cô đứng dậy, đặt quân mã đen đối diện với mã trắng của Anh Tú rồi xoay người bước đi. Anh cười, kết thúc ván cờ lẫn nào cũng là cô chọn cách này cả. Cô thường nói : “ Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp”. Cô chấp nhận đối đầu với kẻ thù dù có ngã, bị thương cũng nhất quyết không chịu lùi đến một bước chứ đừng nói thua. Với cô, chẳng có lý do gì để lùi một bước hay chịu thua khi mà quân mã của đang giữ toàn lực đấu kia chứ.
Quân mã đen cô đang nắm trong tay rốt cục là ai vậy?
|