Siêu Quậy Trường King World Phần 2
|
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 13.21: BÍ MẬT ĐÊM ĐEN
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Từ bao giờ, thế giới này đã không còn vang tiếng cười, tiếng hót của chim và bản đồng dao đó đã tắt tự lúc nào; chẳng ai biết nữa. Giờ đây chỉ còn tiếng khóc tỉ tê của trẻ con, tiếng hét đau đớn của oán phụ, tiếng gào thét của những người bần hàn nơi đáy xã hội khi bom đạn chiến tranh đổ xuống làng mạc, rải rác khắp thung lũng hủy đi màu xanh xinh đẹp vốn được chúa trời ưu ái ban cho. Cũng từ đó nổi lên hai vị tướng giỏi nhất, mạnh nhất, thông minh và bầy binh bố trận tuyệt nhất ở hai gia tộc mạnh nhất lúc bấy giờ. Một người là nữ tưởng – cô từ bé đến lúc lớn lên đều được cha dạy cho một cuộc sống của người thừa kế, y như một nam nhân trụ cột cho cả dòng tộc. Một kẻ là nam tướng thông minh, tài hoa không gì sánh bằng được mệnh danh là “chó săn” dưới trướng của gia chủ mình. Tiếc rằng họ - hai người này lại vô tình gặp nhau nơi thôn dã, vô tình yêu nhau ngay thời khắc đầu tiên đó. Ngày họ gặp nhau trên chiến trường, đôi mắt chạm nhau, qua mũ giáp họ vẫn nhận ra cái thân quen trong ánh mắt của người kia. Người con gái nhận một kiếm ngã xuống vực, người con trai tự giết người mình yêu đã rạch bụng ngay sau đem chiến thằng về. Máu, sắc đỏ của họ thấm đẫm muôn noi, trải dài làng mạc cũng chẳng thể làm nguội đi được chiến tranh và lòng tham của con người.
Nội dung trên được thể hiện hai phần là múa kiếm nghệ thuật và mùa trên không do chính Min Yu – đảm nhiệm vai nữ thần và Fuji – đảm nhiệm vai nữ tướng và hai bạn diễn nam thể hiện.
Phía dưới Fuji cùng người con trai của mình múa lên điệu múa kiếm trên nền nhạc quốc ca của Nhật: hào hùng và bi thương .Người con gái mang đôi mắt lạnh lùng của một vị thống lĩnh, người con trai mang hơi thở của thú dữ gặp nhau giữa phố phường đó. Lần đầu tiên cô được sống với bản thân giới tính của mình, mặc trên người một chiếc váy đỏ rực rỡ bước ra đường tận hưởng sự sầm uất nơi đây và cũng là lần đầu tiên gặp anh – người con trai với ánh mắt thâm trầm nhưng cử chỉ lại dịu dàng khi cõng một cụ già ngã trên đường. Mắt chạm mắt, họ nhận định nhau từ giây phút đó. Liên lạc đứt quãng trong chiến tranh, tình cảm giấu kín chẳng thể kể với ai nhưng càng khiến họ khăng khít hơn mà thôi.
Đến cái ngày đó, họ gặp nhau trên chiến trường sau bao nhiêu lần đấu trí với nhau. Mắt chạm mắt như cái ngày đó họ nhận ra nhau khiến cho con tim phút chốc bừng lên nỗi đau đớn khôn nguôi khi thanh kiếm đâm thẳng vào tim cô, tuấn mã hý vang một tiếng tung vó hất cô lên cao khi khóe môi tràn ra những tơ máu. Cô xoay người kiếm vung lên và ngã xuống đất. Lúc đó những khối vuông được buộc trên cao vỡ tan bung lên từng mảnh kim tuyến ánh sắc kim bay giữa trời cao.
Sau đó anh chết, gặp cô nơi hoàng tuyền. Họ cùng nhìn nhau, mỉm cười múa lại điệu kiếm ngày xưa chỉ thuộc riêng về họ. Khi gánh nặng không còn, khi đôi vai không còn đè lên nhưng gánh nặng gia tộc nữa họ đến bên nhau nơi hoàng tuyền để luân thời chuyển kiếp yêu nhau lần nữa.
Giữa không gian lấp lánh, ở giữa không trung người con gái mặc váy trắng mua lên điệu vũ bi thương cùng chàng trai của mình. Khi bàn tay cô chạm anh, ánh mắt họ chạm nhau nhìn người con trai vì bi thương, đau khổ vì tình yêu ngắn cách mà bị dồn ép phải chết biến thành quỷ giữ kia đôi mắt cô khẽ giao động, miệng mấp máy một chữ: _ Anh…
Fuji nhảy xuống, đỡ cô là chàng tướng quân, mặc giáp bạc, mũ giáp che đi gương mặt anh nhưng đôi mắt ánh lên tất cả dịu dàng, yêu thương kia… đã bao nhiêu năm rồi cô vẫn chẳng thể quên được. _ Ngươi….
Họ tách nhau ra. Màn múa về sau càng khiến trước ngực người xem cảm thấy như bị môt tảng đá đè lên bởi cái lâm li, đau đớn của hai cặp đôi đang múa phía sân khấu kia. Nhạc về sau chỉ còn là tiếng sáo ở đây đó vang khắp không gian.
Khi mang nàng công chúa theo người yêu của mình mà trẫm mình xuống sông. Khi hai vị tướng vì tình, nhiệm vụ mà chọn cái chết sau tất cả tiếng nhạc tắt hẳn. Cả khán đài tối mịt chỉ còn bốn thân hình của hai người kia mờ mờ ánh sáng khi họ một người ngồi trên cao kẻ xướng người hát, bên người cả hai cùng múa kiếm. Từ từ, những cánh hoa ly ánh xanh nhè nhẹ bay xuống trong không trung, chạm vào vai, tay từng người ở dưới khán đài tối kia thì cả gian phòng vẫn không một tiếng động. Họ đón nhận hoa, chìm đắm trong ký ước của mình hay bị thu hút bởi màu xanh nhàn nhạt nhưng cuốn hút của bông hoa kia mà im lặng. Trong họ mỗi người đều theo đuổi một cảm xúc khác nhau nhưng gộp chung lại đều là do ảnh hưởng của buổi nhạc kịch vừa rồi.
Chỉ có họ … những con người trên cao kia mới nhận ra màu hoa xanh kỳ bí này mang những ý vị gì. _ Ý gì đây a… _ Thách thức ghê thật. Hai người con gái khẽ nhếch môi cười đầy thích thú. Những đứa trẻ này đã an toàn trở về, đôi cánh chúng mang đã lớn mạnh, cứng cáp đến mức dám thách thức tất cả những kẻ muốn đối đầu chúng rồi cơ đó. Hổ con đã mọc cánh liệu có đáng sợ như lời thách đấu chúng trải khắp khán đài này không?
Giữa bóng tối yên tĩnh, một bàn tay nhẹ dơ ra nơi góc khuất sân khấu đón lấy bông hoa bay xuống. Cánh môi đỏ nhẽ mỉm cười đầy ý vị. Một bàn tay ôm lấy vai người đó. Họ nhìn nhau rồi lẩn vào bóng đêm. Bông hoa ly xanh được quét lên người một lớp màu phản quang cũng theo họ mà chìm vào bóng đêm ;không tung tích … _ Anh! Em xin lỗi nhưng anh không thể đi được. Chỉ hôm nay thôi _ Lil Red dơ tay cản bước hai người con trai trước mặt. _ Uông Diệc Khổng Kỳ! Lớn đến mức dám cản cả anh rồi sao?_ Anh Tú nhíu mày nhìn cô em gái xinh đẹp mặc váy xòe đỏ bắt mắt, cánh môi mím chặt, đôi mắt ngập tràn sự quyết tâm muốn cản lại anh bằng được này. _ Em… em nợ họ một lời xin lỗi. _ Cô nhìn anh đầy áy náy
Năm đó họ cãi nhau cũng bởi cô là người bảo Fuji và Min Yu đến để ép Vương với Quân lạnh lùng đẩy họ ra như vậy. Và rồi nhân cơ hội đó kéo họ đi Mỹ trước khi những người kia muốn lấy mạng họ để hủy đi dòng họ Trương và Triệu. Đáng nhẽ họ có thể chia tay trong êm ấp cũng có thể chào đón nhau khi trở về chứ chẳng phải là kẻ chẳng dám gặp mà người thì mang nỗi oán hận như thế này. Han và Chang chưa bao giờ trách cô nhưng cô hiểu bản thân mình nợ họ quá nhiều… nhiều lắm.
Anh Tú không nói gì chỉ xoay đi cùng Duẫn Hiên. Đứa nhỏ này mang trong mình dòng máu của cha Huyết Xà và mẹ Bạch Xà lại được Hoắc Long và Kim Long nuôi lớn, yêu chiều hết mức nên cô luôn làm theo những gì con tim mách bảo. Anh không trách… Dù sao Triệu Lý Thiên Long và Trương Hàn Anh Thắng muốn quay lại cái thời gian trước kia là điều… gần như không thể. Bí mật giữa nhà Trương, Triệu, Choi, Otohara nào có đơn giản đâu.
… “Rầm…” _ Người cùng nhảy với tôi đâu _ Người múa kiếm với tôi là ai? _ Duẫn Hiên đâu? _ Anh Tú đâu?
Fuji nhìn Min Yu họ nhận ra rằng người cả hai nhắc không cùng một người nhưng họ cùng một suy nghĩ rằng: “Người kia đã trở về… sau từng ấy năm…” _ Bạn diễn của hai người là Duẫn Hiên với Anh Tú sao? Có chuyện gì vậy? _ Hana bước vào nói _ Không phải _ Min Yu và Fuji đồng thanh, lắc đầu nhíu mi nói _ Lạ vậy? Mà hoa lúc rơi xuống khán đài bị đổi sao? Rõ ràng bảo là hoa hồng mà. Sao lại thành ly nhỉ. Còn màu xanh nữa, thực hiếm. Có người cũng gửi ai cậu hoa này _ Hana bước lại đưa cho cả hai mỗi người một bó hoa lớn thật to. Một bó được gói bằng giấy trắng, một gói bằng giấy xanh. _ Hoa ly xanh? _ Ừ ! Ly xanh y như hoa hôm nay rơi từ khán đài xuống. Lạ nhỉ nhưng thật đẹp _ Hana mỉm cười.
Hoa ly không phải là loài hoa hiếm nhưng màu hoa này thì chẳng có ai thấy bao giờ cả. Màu xanh này không phải là nhuộm, chẳng phải tô lên mà là do hoa mọc tự nhiên có màu đó. Làm sao để trồng được loài hoa màu xanh dịu mát, êm lành nay vậy? Nhưng bó hoa này là của ai? Có ý nghĩa gì đây?
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 14.1: YÊU KHÔNG LÙI BƯỚC
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
_Trương Hàn Anh Quân, Triệu Lý Thiên Vương! Ý của hai người đây là gì? _ Muốn phản lại Min Yu và Fuji sao? _ Hai người nên biết điều đó là không thể xảy ra mà! _ Không phải _ Trong đêm, chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng chống tay khẽ cười.
Anh trở về qua bao nhiêu năm đã thay đổi nhiều quá. Không còn là chàng trai lãng tử luôn đi bên cạnh người con gái năm đó nữa mà đôi mắt trầm ổn khó đoán, nụ cười bí hiểm ấn chứa bao suy tính kia khiến người ta phải đề phòng cảnh giác anh. Anh không thể đoán biết cũng càng không dễ để chọc vào. Họ biết rõ rằng ngày hôm nay hai người con trai này đứng đây thì dù là Kinght hay King họ cũng dễ dàng lật đổ. Chính xác, nếu họ muốn lật đổ hai người con gái đó, đánh bại King và Knight như hai cô gái đó làm là điều hoàn toàn có thể. King và Knight dù thân cận họ thật nhưng đều là người sống theo thời cuộc và sẽ không có ít người chấp nhận theo hai chàng trai này. Bản tính con người không phải là cuốn theo chiều gió mà là nương theo kẻ mạnh; cảm giác của con người sẽ cho họ một đáp án ai mới là người mạnh nhất khi hai vị vua trong một khu rừng đối đầu để tranh bá chú. _ Vậy là gì? _ Anh Quân, Thiên Vương! Hai người chắc không biết rằng bao nhiêu năm nay hai người đã thành chủ đề cấm kỵ của trường này đúng không? Không ai lên tiếng nhưng chẳng ai dám nhắc tới hai người kể cả họ Trương hay Triệu mà cả hai đang mang. _ Phải! Họ chưa bao giờ nói nhưng những người ở đây đều biết cả hai đã phản bội họ. _ Tôi không phủ nhận điều này _ Cánh môi mỏng lại nhếch lên một độ cung vừa phải, đôi mắt thâm sâu nhìn thẳng vào những con người phía trước khôn trốn tránh.
Anh không phủ nhận quá khứ nhưng quá khứ không phải là tất cả sự thật. Anh – Trương Hàn Anh Quân muốn dùng hiện tại để chứng minh sự thật mà mình theo đuổi. Rằng trước kia, bây giờ và cả tương lại anh sẽ không bỏ cuộc. Ngày ra đi anh đã hứa rằng sẽ quay trở về khi mình trưởng thành, đủ tư cách, mạnh mẽ đối mặt với cô như một người đàn ông và chấp nhận mọi hình phạt của cô bằng bất cứ giá nào. Hôm nay, mọi thứ anh làm tất cả để thực hiện lời hứa đó. _ Thủ lĩnh! Chúng tôi muốn làm thủ lĩnh của Knight.
Người con trai từ nãy đến giờ được nhắc tên nhưng chỉ một mực đứng phái sau người kia chẳng chịu động đậy gì giờ mới lên tiếng nói. Một câu nói ngắn gọn, súc tích mang hơi thở lạnh lẽo, uy lực khiến những kẻ ở đây không phải rùng mình một cái. Nếu hỏi ai là người đã thay đổi nhất trong bốn bọn họ thì chính là chàng trai phía sau Trương Hàn Anh Quân kia. Cậu – ngày xưa là một chàng trai cá tính, luôn luôn mang trên gương mặt nụ cười rực rỡ, ánh sáng chói trang khi ở bên cạnh Min Yu. Khi cậu cười dường như chỉ dành cho duy nhất một cô nàng ở trong mắt mình – Choi Min Yu thôi nhưng vẫn bất giác đốn đổ trái tim những người xung quanh. Có lẽ, nếu chẳng phải Min Yu – cô gái này quá đặc biệt, quá quái chiêu thì những cô gái trong trường K.W cũng chẳng ngại thẳng mặt mà tán tỉnh người này đâu. Ánh mắt người con trai này trong ký ức của họ khi đó lúc nào cũng ngốc nghếch, si mê nhìn cô nàng mang vẻ đẹp thiên thần kia; và có lẽ cũng chỉ ở bên cậu Choi Min Yu mới là một thiên thần hoàn chỉnh, đúng nghĩa. Hôm nay, cậu đứng trước họ không mang một chút gì của quá khứ từ ngoại hình cho đến tính cách. Sự âm trầm, ít nói, kiệm lời và cái hắc ám luôn vây quanh cậu khiến cho họ đề phòng. Cậu là bản thế đối lập hoàn toàn với con người quá khứ.
Họ đã đều thay đổi rất rất nhiều: Choi Min Yu, Fuji Otohara, Triệu Lý Thiên Vương, Trương Hàn Anh Quân. Thời gian, sự thất bại, bất lực, đau đớn đã biến đổi họ thành như bây giờ với các mức độ khác nhau. _ Phải! Chúng tôi muốn làm thủ lĩnh của Knight. Không phải đối chọi mà là kề cạnh cô ấy!
Lời nói của anh nghe có vẻ thản nhiên nhưng bất cứ ai ở đây – những người đã đứng ngoài quan sát cuộc tình li li biệt biệt của họ mới cảm nhận được trong lời nói tưởng chừng nhẹ bẫng, đơn giản này có bao nhiêu yêu thương, che chở và si tình của kẻ vẫn mãi mang trong lòng tình yêu đầu của mình. Họ đã thay đổi rất nhiều từ ánh mắt, ngoại hình, tính cách,… nhưng chỉ có duy nhất một thứ trường tồn với thời gian qua không đổi chín là tình cảm của họ dành cho người phụ nữ của mình. Ở Cali có bao nhiêu cám dỗ, có cả những cô gái năng lực, sự nóng bỏng, gợi tình sẵn sàng cho họ tất cả những gì họ muốn nhưng tất cả với hai người chỉ là phù du thoáng qua. Cali không giữ chân được họ cũng chưa bao giờ khiến trái tim băng giá kia rung động. Khi rời nhật nó cũng theo đó đóng một lớp băng nghìn nào chẳng có người phụ nữ nào phá tan được cả ngoài hình ảnh nó đã mặc định.
Là si tình hay lụy tình. Là đán cười hay cảm thông. Chẳng có ai có quyền phán sét, chê trách được họ cả bởi tình yêu nào có đúng hay sai đâu …!
Ở đây có không ít người sửng sốt bởi lời nói đó của cả hai. Họ không ngờ hai người con trai này lại nặng tình tới mức như vậy. Họ đã chứng kiến cha mẹ mình ở bên nhau nhưng chẳng có chút tình cảm nào, thấy vì sự ràng buộc con cái mà chẳng thể đi thêm một bước nữa hay vì danh dự dòng tộc mà mẹ họ khóc hằng đêm trong cơn trụy lạc của cha mình. Họ vốn đã chẳng tin tưởng vào thứ tình yêu mờ nhạt, danh gia vọng tộc, xứng đôi hợp tình nữa rồi. Nhưng gần ba năm qua đi họ biến mất không để lại một dấu vết nào rồi lại tới những lời đồn xoay quanh hai cô gái cùng hai người con trai tên Anh Tú và Duẫn Hiên. Lúc đó, họ đã nhếch môi cười nhạt vì cuộc từng tưởng như đẹp như mơ kia đến tận cùng vẫn là tan biến. Rồi ba năm sau họ trở về thay đổi đến đáng sợ, nắm trong tay một sức mạnh không phải ai cũng có thể đùa ấy vậy mà vẫn cứ vì người con gái đó mà si mê không lối thoát.
Tình yêu là sức mạnh đáng sợ hay là sự hủy giệt tàn bạo đây? _ Vậy các cậu hiểu rõ sẽ như thế nào chứ? Kinght không thua King ở điểm nào đâu _ Một người nhếch môi nói. Hai người kia có thể mạnh nhưng trước mặt họ là hơn trăm người của Knight
Phải! Nếu King là những người mạnh nhưng họ chỉ mạnh về một mặt sở trường mà thôi con Knight không thể có bộ óc siêu việt như họ nhưng mỗi người ở đây đều có một sức mạnh trí óc không kém cùng từ bé đã được đào tạo về võ thuật rất bài bản đề kế thừa truyền thống gia đình – bảo hộ King rồi. Chính vì vậy họ nhỉnh hơn King chính là sức mạnh thể lực cùng một thân võ học được tôi luyện đến nhuần nhuyễn như một vệ sĩ của King vậy nên muôn đời thế hệ này qua thế hệ khác Knight vẫn mãi mãi được chọn là trợ thủ của King là vì vậy. Họ chẳng dễ dàng chịu thua chút nào … _ Lên một lượt đi _ Chang nhếch môi nói, các khớp tay răng rắc kêu lên báo hiệu chủ nhân của nó đã sẵn sàng chiến đấu .
Đêm nay ở Tokyo, mua hoa anh đào đã kết thúc, cánh đào phai trong đêm sương gió nhẹ tung bay đáp xuống đất và hòa tan với đất mẹ bao la. Giữa lòng Tokyo rộng lớn có gì đó đang chậm dãi đổi thay. Là tình yêu, thù địch cũng là quá khứ hé mở… … _ Tứ quỷ! Đi hộ tống người đó về đây. _ Dạ! _ Đảm bảo an toàn, Shin! _ Nhất định, chủ nhân.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 14.2: YÊU KHÔNG LÙI BƯỚC
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Bình minh hé sáng nơi chân trời, bóng đêm lướt qua các mái nhà, trận chiến đoạt quyền kết thúc nhường lại ban mai rực ánh sáng sớm tinh khiết, tươi mới cho vạn vật thức tỉnh tiếp tục vòng tuần hoàn của nó. Âm mưu, dự định nhường chỗ lại cho ánh sáng tiếp tục hoạt động, trải dài khắp mọi nơi để ẩn mình cho những dự định tiếp theo khi màn đêm buông xuống. Ở nơi ánh sáng ngoài kia những vân mệnh mới, cũ lại một luân chuyển theo bánh xe quay tròn cùng những con người đang cố đối đầu lại vận mệnh của mình. _Tối nay em với Min Yu sẽ đi. Hai anh cứ làm việc của mình đi không cần đi theo bọn em làm gì đâu, mất thời gian lắm.
Fuji, Min Yu, Duẫn Hiên, Anh Tú bước nhanh trên hành lang vừa đi vừa trao đổi công việc với nhau. Họ luôn tận dụng mọi thời gian của mình để làm việc; có thể nói rằng họ gần như là những người cuồng công việc. Dù lễ hội có xong, họ đón nhận lời khen ngợi đến từ khắp nơi nhưng đó không có nghĩa là họ được nghỉ ngơi mà ngược lại họ lại càng phải cố gắng nhiều hơn để hoàn thành tốt những hạng mục mà vì danh tiếng buổi lễ hội này đã mang đến cho họ. Cụm từ “sai lầm” tuyệt đối không có trong từ điển của họ đặc biệt là với một người cẩn thận như Fuji. _ Em đừng chủ qua. Mình vượt mặt không ít người đâu. Mấy lão già đó cay cú lắm, sẽ không biết dở trò gì từ giờ về sau đâu _ Anh Tú nhíu mày nhắc nhở hai cô gái. _ Anh yên tâm đi. Em biết mình phải làm gì mà _ Fuji khẽ gật đầu. Tất cả những gì mà cô đang có được tạo nên nhờ các thành viên của King chứ không phải do một mình cô nên nó phát triển rất nhanh, đã bật rất cao trở thành một trong những công ty đáng lưu ý trong thị trường Nhật Bản và đang tiến tới nước ngoài. Nhưng cũng chính bởi vậy mà họ đã đánh bật không ít những đối thủ mạnh, những kẻ lão làng ở Nhật khiến họ tức giận, gai mắt muốn trừ khử.
_ Xin hãy yên tâm. Sự an toàn của King of Kings là trách nhiệm và nghĩa vụ của Knight chúng tôi. _ Giọng nam trần khẽ vang lên cắt đứt cuộc trò truyện của bốn người; khiến cho bước chân của họ dừng lại. _ Anh…_ Min Yu sững sờ, sửng sốt khi nhìn thấy hàng người đứng trước mặt mình. Đặc biệt là người con trai mặc ba lỗ đen, đứng khoanh tay tựa vào tường phía cuối cùng của hàng người kia. Ánh mắt anh chiếu thẳng vào phái cô, đôi mắt kiên định khiến trái tim cô bỗng run rẩy: sợ hãi, rung động,… vô vàn cảm xúc hỗn hợp trong đó. _ Ý gì vậy? _ Fuji nhíu mày nhìn đang nửa quỷ nửa cúi trước mặt mình. Phía sau anh là hàng dài các thành viên của Kinght cũng đang nghiêng người cúi chào.
Ngày xưa, anh xuất hiện trước mặt cô là người con trai cao lớn, uy nghiêm ai cũng phải ngước nhìn. Hôm nay, anh đứng trước cô là kẻ cúi đấu dưới bóng của King of King. Cái cúi đầu này không đến một tia ngại ngùng, khó chịu; nó tự nhiên đến mức khiến người ta có cảm giác anh đã từng đứng trước cô hay ai đó cúi mình rất rất nhiều lần rồi. Nhưng người ta cũng tự hỏi rằng hay là bởi vì với anh việc nghiêng mình trước một người như cô – người con gái anh yêu là việc quá đỗi bình thường mà bất cứ chàng trai nào cũng làm được? _ Ý của tôi chính là: Knight nguyện đời này mãi mãi bảo vệ King đến cùng; cho dù có phải hy sinh mạng sống này _ Anh khẽ cong môi, ánh mắt sâu thẳm mà thâm thúy nhìn Fuji khiến cô không biết làm sao cũng chẳng thể phản bác được.
Anh Tú nhìn quanh một vòng thấy không ít Knight bị thương nặng nhẹ khác nhau có thể thấy rằng hai chàng trai này đã khuất phục được Knight theo chính cách mà hai cô gái đã từng làm. Chỉ tiếc rằng thứ họ muốn lại không phải là sự phản bội của Knight với King hay King of Kings mà chỉ đổi lấy địa vị lớn nhất trong Knight mà thôi. Nhưng với hai người con trai đó việc tiếc hay không thì anh cũng có thể đoán được; họ chính là cam tâm tình nguyện. Để khuất phục Knight không khó như King cao cao tại thượng luôn coi mình là độc nhất vô nhị, cái tôi sánh ngang với ánh mặt trời kia. Nhưng để đánh bại được họ lại khó hơn King rất nhiều bởi năng lực về mọi mặt của Knight hài hòa hơn King chỉ chuyên về một thứ. Thực sự rằng dòng máu bá chủ đó qua bao nhiêu năm vẫn cứ đáng sợ như vậy; lật độ mọi thế lực muốn đối đầu với họ. _ Vậy hôm nay tôi mong hai người sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình Lee Han và Qualy Chang _ Anh Tú cười, nói.
Đôi mắt hai chàng trai chạm vào nhau. Một đôi mắt cười nhưng đầy thách thức, một lại âm trầm đến mức không thể đọc được những hỷ - nộ - ái - ố nơi đáy mắt kia. Hai người này đều mang nhiều thứ tương đồng về cách làm việc nhưng cuối cùng trên trận chiến tình yêu họ lại phân định khác nhau. Liệu rằng những gì Han làm bây giờ có thể đánh bại được anh – người đã thay thế Han suốt ba năm qua hay không? Chẳng có điều gì có thể nói trước trong trò chơi tình ái này cả…
* * * TỐI: _ Tiểu thư! Đã tới nơi , xin mời xuống xe _ Người con trai mặc vest trắng lịch lãm, nghiêng nhẹ người dơ tay giúp cô gái ngồi trong xe bước xuống.
Cô liếc nhìn qua người con trai đang cúi mình trước cô này mang một gương mặt ung dung, tự tại nhưng việc anh cúi mình trước cô là điều nghiễm nhiên vậy. Bên ngoài thì vóc dáng và gương mặt đó qua ba năm trời vẫn cứ như xưa chẳng hề thay đổi gì nhưng cô hiểu rõ rằng tận sâu thẳm bên trong người con trai này đã khác xa với chàng trai từng đứng cạnh cô, che nắng, che mưa cho cô rồi. Xung quanh người con trai này luôn là những toan tính mà chẳng ai có thể đoán biết, đọc ra được cả ngay cả khi anh trở về đây đến tận cùng vì điều gì cô cũng chẳng thể biết được. Và rốt cục đến tận là anh muốn gì ở cô? Cô chẳng thể hiểu nổi người như cô có gì đáng để anh lợi dụng… một lần nữa.
Min Yu từ khi Chang xuất hiện cô đã chẳng nói một câu nào rồi. Mặt cô chẳng biểu hiện điều gì hay cảm xúc gì cả. Cô cứ tĩnh lặng như vậy nhận việc và làm việc của mình; như Chang chưa từng xuất hiện ở những ngày trước đó. Chang cũng chẳng nói gì cả, lệnh như thế nào thì cậu làm như vậy theo cô không một lời nói, chẳng có hành động gì đặc biệt; chỉ là nửa bước không rời.
Bữa tiệc này được tổ chức ở tầng bốn lăm của tòa nhà gia tộc Ritawa làm chủ. Min Yu, Fuji được ông ta mời tới đây cũng bởi vì hiện tại địa vị của cô, những gì cô có ngang bằng với ông ta. Nơi đây, mỗi một bữa tiệc đều là một cơ hội giao tiếp, bàn bạc kéo về cho chính bản thân họ một mục đích, lợi nhuận không lồ mà họ không ngờ tới. Đương nhiên, một món hời thường không dễ để lấy được nhưng ta đều có quyền hy vọng nếu như bản thân ta đủ lực. Kể cả hai cô gái của chúng ta nhận lời mời này cũng vì mục đích đó; họ đều lợi dụng lẫn nhau để đạt được những mục đích mà họ muốn.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 14.3: YÊU KHÔNG LÙI BƯỚC
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
_ Tất cả đã sẵn sàng _ Han khẽ cười và nói với Fuji khi nhận thông tin của các Knight ẩn thân khác Bữa tiệc xa hoa được tổ chức theo kiểu Pháp với những bản nhạc nhẹ không lời, du dương đi vào lòng người tạo không khí thanh lịch, tao nhã cho nơi đây; đúng với phong cách quý tộc mà họ thường cố gắng để thể hiện bản chất của mình thành cái gì đó tao nhã nhất, xinh đẹp nhất mặc kệ việc tâm hồn họ có bao nhiêu xấu xa cùng dơ bẩn. Cũng tương tự như vậy, cái sự trầm lắng, lịch lãm ở nơi đây tưởng chừng như là cái gì đó quý phái lắm, quý tộc lắm nhưng thực chất ẩn giấu tận bên trong bữa tiệc này là tâm cơ gì chẳng ai có thể đoán biết được. Họ - những người tới đây tham gia nào có ai mang mục đích thưởng ngoạn khung cảnh xinh đẹp với kiến trúc Paris tỉ mỉ, nồng nàn hương thơm này đâu; tất cả đều mang trong mình những toan tính riêng mà thôi. _ Haha tôi thấy ai đây thế này? Cô Min Yu, cô Fuji tôi thật không ngờ hai cô lại nể mặt lão già này đến đây cơ đấy. _ Bước tới phía Min Yu và Fuji là một gã đàn ông to béo, với thân hình quá khổ ních trong bộ vest nâu mà người ta có cảm giác các nút đơm có thể bất cứ lúc nào bị bật tung ra bởi cái bụng phệ của gã. Gương mặt gã sẽ rất bình thường nếu như hai có má kia không ụ thịt xô lại với nhau đẩy cho cái mắt một mí của gã đã híp nay còn híp hơn thành một đường kẻ thẳng không thấy nổi lòng trắng trong mắt đâu. _ Ngài nói quá rồi ngài Ritawa. Được ngài mời là diễm phúc của tôi đây mới phải. _ Fuji đáp lại cái niềm nở của gã bằng nụ cười tự nhiên xã giao mà cô có thể bất cứ lúc nào, thời gian nào mà chẳng cần phải chuẩn bị trước hay ai gây cười cho cô cả. Thật ra nó chính là nụ cười trào phúng mà cô vẫn hay tặng mấy gã nịnh bợ mình hay như người trước mắt này – một trong những kẻ muốn lật đổ King of Kings.
Thái độ của cô đối với những người được gọi là xã giao này lúc nào cũng như vậy vô thưởng, vô phạt và không cảm xúc. Có thể cô cười thật những ý vị thực sự trong nụ cười đó của cô là gì thì chẳng ai có thể hiểu được. Nụ cười của cô khiến chúng vừa tức giận lại có phần run sợ khi chọc vào điểm mấu chốt của hai cô gái này với những kế hoạch chúng ấp ủ trong đầu muốn hạ bệ King of King. Chính vì vậy bây giờ người đàn ông này mặc dù vẫn cười nói với cô nhưng trong lòng đã muốn nghiến răng ken két tức giận với cái thái độ này. Tiếc rằng gã cũng chẳng làm gì được cả. Hai cô gái mệnh danh King of Kings trước mặt gã đây chỉ mới bằng tuổi con gái gã thôi nhưng lại có khác biệt rất lớn. Con gái gã bây giờ vẫn mải mê đàn đúm với bạn bè của mình trong những cuộc vui bất tận, tiêu pha của gã không ít tiền cũng khiến lão nhiều lần phải đau đầu bởi những gì nó gây ra. Ông cũng từng mơ đưa đứa con này vào K.W dù chỉ ở Knight thôi cũng được nhưng nào ngờ cửa duy nhất để vào được K.W là phải có IQ trên 200; điều này thực sự gã chẳng mơ được vào đứa con này khi mà con cáo giá Ai kia cũng không thèm để mắt đến vali tiền mà gã đưa tới. Có lẽ cũng chính vì thế mà K.W mới đào tạo được ra những con quái vật như hai đứa con gái trước mặt gã này. Chúng không chỉ là King mà còn là King of Kings thống lĩnh toàn bộ King và Knight cùng với đó là sự ủng hộ, nể trọng của Bishop và Rook.
Mặc dù ông cũng bước ra từ cái nôi của K.W , từng chứng kiến mẹ của chúng – Mika Nakashima và Kwon Kyu Min làm điên đảo K.W đến mức hiệu trưởng của trường chẳng thể làm gì được cả. Một người được mệnh danh thiên thần hủy diệt, một kẻ là hội trưởng hội học sinh tài sắc vẹn đã cống hiến cho K.W bao nhiêu, đứng bên cạnh người con gái tên Lee Sandy làm được những gì để K.W giờ đây thành trường học với thế lực mạnh nhất, uy tín nhất có lẽ chẳng thể kể hết được. Chỉ là… giờ đây ông đứng trước mặt hai đứa con của người kia mà lại phải nghiêng mình nể trọng vài phần thì thực sự ông nuốt không trôi cơn nghẹn này. Vì sao… dòng máu của họ lại mạnh mẽ đến vậy trong khi con gái ông một phân cũng chẳng được như ông để đặt chân vào K.W để cho họ Ritawa nở mày nở mặt và trở thành một trong những người định đoạt thế giới? Chẳng nhẽ gia tộc Ritawa bao năm ông xây dựng lại kết thúc ở đây sao?
Ba người nói chuyện khách sáo với nhau vài câu đá qua đá lại cuối cùng thì gã cũng bị miệng lưỡi tưởng chừng như nể trọng này của hai cô làm cho tức chết mà miệng cười nhưng mặt nổi đầy gân xanh xám xoay người bước đi. Có lẽ là do hoàn cảnh hoặc có lẽ là do di truyền mà hai cô gái của chúng ta cứ tự nhiên mà thể hiện tài ăn nói của mình không thể phật lòng được người khác nhưng cũng mang độ sát thương cao khiến cho kẻ khác phải nghẹn chết mới thỏa. Đúng lúc này Han đi tới, anh đứng sát gần Fuji, bàn tay choàng qua vai cô, tay còn lại nắm tay Min Yu kéo lại gần mình. Từ anh tỏa ra sát khí lạnh lẽo bức người, ánh mắt lạnh băng đầy đề phòng tỏa ra tứ phía như tìm thứ gì đó giống một con báo đang săn mồi. _ Đi thôi _ Anh lạnh giọng nói. _ Hả? _ Chỗ này bị đặt bom rồi. Nhanh. _ Cái…
Fuji còn chưa nói hết đã bị Han mạnh mẽ kéo đi thật nhanh chạy tới cửa ra vào ở ngay gần đó. Trong đôi mắt anh có lo sợ cho hai người con gái bên cạnh này cùng đó là sự tức giận muốn giết chết kẻ nào đã làm trò điên dồ này. Nhưng, tiếc rằng họ biết quá muộn, ngay khi họ gần đến chỗ cánh cửa thì…
“BÙM….BÙM….BÙM…..”
Một tiếng nổ thật lớn vang lên rồi nối liền tiếp theo sau đó là những tiếng nổi kéo dài vang vọng khắp nơi. Cả tòa nhà ầm ầm rung động bởi áp lực do bom tạo thành, cửa kính chịu lực cũng vì thế mà vỡ tan tành theo gió văng vào trong hất vào người những vị khách tới đây. Trong đó có cả Min Yu, Fuji và Han đều chịu cảnh này bởi vì từ tầng 45 của tòa nhà này đều được xây dựng vói ba mặt kính để khách đến đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh Tokyo diễm lệ vào ban đêm. Đó cũng chính là mục đích mà tên Ritawa muốn khoe khoang cho những kẻ tới đây thấy ý tưởng tuyệt vời này của hắn đã ngốn của hắn hàng ngàn đô la. Chỉ tiếc rằng….
“CẨN THẬN”
Han hét lên, kéo tay Fuji vào trốn trong bức tường gần đó tránh những mảnh kính văng vào người. Ở tận trên tầng 45 có thể tưởng tượng được áp lực cùng sức gió quật vào nơi này lớn đến nhường nào. Nhưng, anh lại vô tình quên mất cô gái còn lại vẫn đứng sau mình – Min Yu. Cô gái nhỏ vẫn đứng đó chưa hoàn hồn với những gì đang xảy ra; chỉ trong phút chốc lo lắng cho người con gái trong ngực mình kia anh đã lỡ buông tay người con gái anh coi như là em gái này mà bảo vệ. _ Min Yu …_ Fuji hét lên sững sờ khi cửa kính đang nứt ra và vỡ òa khi áp lực không khí đánh vào.
Đúng lúc đó, Min Yu ngã vào một vòng tay thô, cứng nhắc nhưng lại vô cùng ấm áp. Cảm giác quen thuộc, mùi hương gần gũi tưởng chừng như cô đã quên mất, khí tức xa lạ mà lại thân quen xông thẳng vào người,… tất cả tràn ngập mọi ngóc ngách xúc giác của cô không thể lẫn vào đâu được. Bao nhiêu năm qua, đã rất lâu rồi cô mới lại cảm nhận sự hiện hữu này rõ đến vậy. Không phải là ảo mộng, chẳng phải là mùi hương vô tình thoảng qua hay vô tình như tới; nó là sự thực, người thật trước mắt cô đây. Đã bao nhiêu ngày tháng năm rồi? Cô đã tưởng chừng rằng mình có thể quên được nhưng đến tận bây giờ cô mới nhận ra rằng mình chẳng thể nào quên được cả; tất cả chỉ là không còn hiện hữu nên vô thức không nhớ thôi. Và đến khi nhờ lại thì những xúc cảm này nó khiến cho cô run rẩy… đau đớn.
Cậu hứng trọn thay cô tất cả những mảnh thủy tình đó ghim vào lưng, xuyên qua da, cắm vào thịt mình. Máu tràn ra khỏi ra, thấm vào áo cậu những vệt loang lổ đỏ thẫm sáng sợ. Cô ngước lên nhìn cậu, không thể thốt lên thành lời khi cậu chẳng có chút biểu cảm nào tỏ ra đau đớn cho dù đó chỉ là một cái nhíu mày nhăn mi. Với cậu dường như cái thứ đau đớn này quá tầm thường so với những gì cậu đã từng trải nghiệm qua ở Cali… _ Tỉnh? _ Giọng nam trầm, khàn khàn vang lên bên tay cô. _ Hả? _ Cô ngơ ngác nhìn cậu như vừa mới thoát khỏi một giấc mộng thiên thu nào đó. Đôi mắt to tròn phủ một làn sương mờ ảo. _Choi Min Yu! Em tỉnh cho tôi nếu không muốn chết ở nơi này. _ Cậu xoay cô về phía đám người đang ngả nghiêng, kẻ đã chết kẻ vì đau đớn mà quằn quại dưới đất. Tất cả những thứ xinh đẹp trước đay giờ trở nên hỗn loạn và đáng sợ. _ A….. _ Bình tĩnh. Đừng tự hù bản thân mình, em đã chứng kiến cảnh tượng còn hơn thế này rồi cơ mà. Hít thở thật sâu vào, tự chế ngự quỷ nữ trong em nếu không muốn giết chết tất cả mọi người ở đây _ Không để cô hét lên, anh siết chặt vai cô nói. Từ lúc rời khỏi đất Nhật đến Cali cho đến khi về lại nơi đây có lẽ là lần đầu tiên cậu có thể nói với ai đó một câu dài đến nhường đó. Có lẽ, cũng chỉ có người con gái trước mắt này mới khiến cậu cam tâm tình nguyện trải lòng, bật ra tiếng nói chân chính từ tận tim phổi mình.
Cô nghe theo lời anh, hít vào thở ra thật đều lấy lại bình tĩnh cho mình. Đôi mắt hai màu nâu và hổ phách của cô theo nhịp thở ra vào đều đặn của cô mà dần dần trở lại bình thường hai màu nâu thuần túy. Cũng lúc đó trong lòng cô rót vào một thứ gì đó ấm nóng dang ăn mòn băng trong tim khiến cô không khỏi run rẩy. Anh…
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 14.4: YÊU KHÔNG LÙI BƯỚC
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
_Min Yu _ Fuji chạy tới ôm chầm lấy cô bạn thân. Trong giọng nói vẫn còn run rẩy sự sợ hãi khi chứng kiến khung cảnh vừa rồi. Cô có thể lạnh lùng nhìn kẻ khác ngã xuống nhưng chỉ cần thay kẻ đó bằng những người thân yêu quý của mình thôi thì cô lại không thể nào chịu được. _ Xin lỗi cậu _ Min Yu khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ lên bờ vai vẫn còn run run của cô bạn hân vì lo lắng cho mình mà sợ hãi. _ Hai người _ Han gọi.
Nhìn hai cô gái tình cảm chẳng khác nào chị em khiến cho họ lại nhớ tới quãng thời gian khi bốn cô gái kia còn thường mang họ bỏ chồng đi chơi. Cái kì ức hồi bé đó dù chỉ mới năm tuổi thôi nhưng họ vẫn khắc ghi mãi trong tâm trí của mình về tiếng cười của bốn người mẹ lanh lảnh vang lên bên tai. Một tiếng cười vui vẻ, đầy ắp tình chị em luôn quan tâm, chia sẻ lẫn nhau mà giờ đây … có còn đâu chăng?... Họ thực sự không muốn phá vỡ khung cảnh này nhưng thời gian lại chẳng cho phép họ chìm đắm trong cảm xúc hay quá khứ đang nhớ kia khi sung quanh đây đầy ắp nguy hiểm. Và nhất là khi họ đang đứng ở giữa trung tâm của rắc rối. Han, Chang – họ chấp nhận bản thân mình có thể bị thương nhưng họ không chấp nhận hai người con gái đứng trước mặt mình đây bị cho dù là một vết thương nhỏ nào. Họ trở về đây là để dùng cả tính mạng để đấu tranh và bảo vệ người con gái mà họ yêu thương nhất. _ Chúng ta phải đi thôi. Tòa nhà này sắp sụp rồi. _ Dạ. _ Ừm… _ Hai em biết dùng súng chứ? _ Han hỏi.
Anh đưa cho hai người mỗi người một khẩu súng ngắn và năm băng đạn. Fuji nhận lấy, băng đạn được cô quấn quanh chân. Chiếc váy dài lượt thượt mặc khi đi dự tiệc dạ hội cũng đều bị cô dùng dao xé rách thành váy ngắn không thương tiếc chút nào. Chẳng một câu đáp, nhưng hành động và ánh mắc kiến định đã trở về trên đôi mắt mới rồi còn rưng rưng kia đã chứng minh rằng cô đã sẵn sàng chiến đấu với những kẻ đang mang trong mình dã tâm xâm chiếm nơi này. _ Ừm… anh Han! _ Sao vậy Min Yu! _ Có thể đưa em thêm một khẩu nữa không? _ Em chỉ cần cầm súng phòng thân thôi còn Chang sẽ lo cho em, yên tâm đi_ Han cưới nói.
“Click…” _ Đưa cho Min Yu đi, cậu ấy có thể tự bảo vệ được mình _ Fuji lên cò súng, thản nhiên nói.
Han nhìn Chang rồi nhìn Min Yu. Cô bé Min Yu phút trước ánh mắt vẫn còn mông lung mờ ảo giờ đây đã thay bằng sự tự tin vốn có. Anh quên mất rằng cô cũng là King of Kings – là người đã đánh lại được hầu hết những King ở trường K.W kia; cô đã chẳng phải là cô gái cần bất cứ ai bảo vệ cả. Vốn dĩ từ trước đến giờ Choi Min Yu cô vẫn luôn mạnh mẽ, quyết đoán khác hẳn vẻ ngoài ngây thơ mềm yếu. Anh đưa cô thêm một khẩu súng và không quên dặn dò: _ Cẩn thận. Chúng ta phải đi được đến cửa sổ bên kia sẽ có máy bay đón ở bên ngoài _ Muộn rồi. Phòng bị. MAU….
Chang nói, kéo Min Yu vào chiếc cột tránh, theo sau là Han kéo Fuji. Chang nhìn về phía cửa chính mày nhíu thật sâu, từ người tỏa ra sát khí cùng sự phòng bị; dường như kẻ địch đang kéo đến. Họ vốn tính toán trước khi chúng kéo lên trên này thì chuồn êm ra ngoài trước nhưng không ngờ chúng lại ập đến nhanh như vậy. Cảnh giác, phòng bị được họ đẩy lên đến mức tối đa; đặc biệt là Chang. Chang – cậu có một cảm giác rất tốt về mọi thứ xung quanh, những xung đột hay chấn động rất nhỏ mà người bình thường gần như không hề cảm nhận được. Han thường nói rằng cậu dường như có gen của động vật, nhưng thực chất cậu tôi luyện cho mọi giác quan cùng với cảm giác kia đến mức minh mẫn nhẫn chính là từ khi cậu nhốt mình tại trại giam nơi sa mạc kia đã đã đẩy mọi thứ của cậu đến cạn kiệt và phá vỡ mọi thứ khiến cho cậu biến thành con người như bậy giờ và cũng là lý do khiến cậu trở thành kẻ khát máu ở Cali.
Y như cậu dự đoán chưa tới năm phút sau một đám người mặc áo đen, đội mũ bịt mặt xuất hiện. Chúng được trang bị vũ khí đầy đủ và tiên tiến nhất, di chuyển và làm việc rất bài bản như đã được đào tạo từ một đội ngũ nào đó chuyên nghiệp trước đấy. _ Tầm 20 tên _ Chang nói. _ Vòng đi _ Han nhíu mày, nếu vòng thì sẽ có lá chắn nhưng khả năng phát hiện vẫn chẳng thấp hơn. Chiến đấu với chúng sẽ là lựa chọn của anh trước kia nhanh, gọn mà không mất thời gian. Nhưng, hiện tại anh phải bảo vệ hai người con gái vô cùng quan trọng này nên anh sẽ dùng cách kia để hạn chế tối đa việc đấu vũ khí với chúng. _ Đánh trực diện _ Fuji và Min Yu đồng thanh nói.
Bốn người nhìn nhau rồi phút chốc lại lúng túng tách ra. Không gian xung quanh họ tràn ngập sự ngại ngùng. Có lẽ, dù họ có trối bỏ đến đâu đi chăng nữa thì trái tim thật thà kia vẫn không thể không run lên khi nhìn người đối diện mình. Nó có sợ hãi, lo âu, ngượng ngùng và đau khổ; tất cả hòa quyện vào với nhau tạo thành thứ cảm xúc không nên lời trong veo mà sâu thẳm. _ Không được. Đánh trực diện vậy rất nguy hiểm đối với hai em. _ Han hắng giọng, nói. _ Đừng có coi thường tụi tôi _ Fuji nhíu mày. Trên đời này cô ghét nhất việc lũ đàn ông đều nghĩ phụ nữ không làm được gì, gây trở ngại cho họ. Với cô mọi việc đàn ông làm được thì họ cũng sẽ làm được.
Không đợi Han nói thêm, Min Yu và Fuji đã đứng lên, súng cũng đã được lên đạn bước ra phía trước. Đôi mắt hai cô gái khẽ liếc về phía nhau. Min Yu khẽ gật đầu như ngầm đồng ý với Fuji cái gì đó. Cô nhắm mắt và khi mở ra đôi mắt kia đã biến thành một bên mắt nâu và một bên mắt màu hổ phách quen thuộc mỗi khi năng lực của cô bị bộc phát ra ngoài. Chỉ có điều lần này gương mặt của Min Yu tràn đầy tự tin chứ không phải là vô cảm như trước nữa; cô đã chế ngự được sức mạnh này khi thừa hưởng từ mẹ mình – đôi mắt của Quỷ nữ. Lúc nãy khi Chang xuất hiện sức mạnh này suýt chút nữa bộc phát ra bởi thứ làm cô rối loạn không phải là bản thân cô yếu ớt mà là thứ tình cảm chìm sâu trong tâm cô phút chốc vỡ ra làm cô không cách nào khống chế bản thân mình được.
Min Yu đi đầu tiên. Đôi mắt quỷ nữ quét qua đến đâu thì một vạt ánh sáng mờ ảo liền lia đến đó và chế ngự tất cả những kẻ bị ánh sáng chạm vào. Sức mạnh khống chế của Quỷ nữ nhẹ nhất chính là khiến chúng đứng im không thể nhúc nhích được chính thân mình; cảm giác chính là như “người mượn”. Chúng vẫn ở trong thân thể đó mà lại có cảm giác như chẳng phải, như người đi mượn thân xác nhưng lại chẳng thể điều khiển được. Hai khẩu súng cô cầm trên ta đó được cô điều khiển cùng một lúc. Đôi mắt cô sáng rực sự kiên quyết, mạnh mẽ mỗi lần bóp cò đều không chút run sợ hay mông lùng nào. Mỗi lần nhắm đều khiến kẻ khác phải đổ gục xuống dưới từng bước chân bản thân mình. “Pằng… Pằng… Pằng…”
Tiếng súng vang lên liên tục nhắm mục tiêu trong chớp nhoáng. Tất cả chỉ có bốn người nhưng đã khiến cho bọn khủng bố phía trước vừa choáng váng lại khiếp sợ khi đồng đội kề bên cạnh mình cứ từng người từng người ngã xuống. Chẳng có ai kịp nổ súng cả, súng chỉ mới được rút ra trên tay chúng đã bị đánh văng đi xa. Theo sau Min Yu chính là Fuji cùng Han, Chang. Bốn người họ tạo thành hàng phòng thủ vững chắc vừa và hàng tấn công nhanh, mạnh nhất.
Một Min Yu bối rối, lơ đễnh bao ngày qua đã được biến đổi thành một Choi Min Yu đúng chất con nhà mafia lạnh lùng, quyết đoán, mạnh mẽ và vô địch. Trong ánh mắt người con gái đó chính là sự tự tin vào chính bản thân mình có thể hạ gục được hai mươi tên được trang bị vũ khí đầy đủ nơi đây. Giờ đây bất cứ ai nhìn cô đều có cảm giác như họ đang nhìn thấy hiện thân của chính Kwon Kyu Min một thời vậy. Một ác quỷ nhưng lại mang vẻ đẹp thiên thần mà chỉ với một cái nhếch môi phẩy tay cũng khiến kẻ khác cam tâm tình nguyện mã ngã xuống chìm vào giấc ngủ sâu mãi mãi. _ Min Yu thuận cả hai tay sao? Bây giờ anh mới biết đó _ Han hỏi Chang nhưng lại như lẩm bẩm với chính bản thân mình vậy.
Chang không trả lời nhưng đôi lông mày kia đã nhíu chặt lại như không thoải mái và khó chịu điều gì đó. Lời nói của Han khiến cậu càng khó chịu hơn. Người này nhất định không khiến cậu khó chịu sẽ cảm thấy bản thân không thoải mái thì phải. Chỉ là… cậu cũng chẳng thể làm gì được anh. _ Quân tiếp viện, nhanh!
|