Siêu Quậy Trường King World Phần 2
|
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 14.5: YÊU KHÔNG LÙI BƯỚC
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Giọng nói được phát ra từ âm họng vừa trầm lại mang sự nguy hiểm cảnh giác. Họ hiểu thứ Chang nói vốn chẳng phải là quân tiếp viện của họ đến mà là quân tiếp viện của lũ người kia đang tới. Han, Chang nhìn sau rồi cùng ôm lấy người con gái bên cạnh mình lao ra ngoài cửa sổ tầng 45.
Phía bên ngoài đã được họ sắp xếp sẵn một chiếc trực thăng đang sẵn sàng đợi họ lao ra rồi. Nhưng vì ở trên cao, sức gió quá lớn và ngay khi họ nhảy ra thì một quả bom nữa nổ ngày dưới tầng 44 khiến nó tạo lực đẩy đẩy chiếc máy bay lùi ra xa một đoạn. Cũng chính vì vậy mà tầm ngắm của cả Han và Chang vào chiếc máy thang mà máy bay thả xuống kia đều bị lệch một đoạn. Sự cô không ngờ này đã khiển cả bốn người rơi rự do… _ Han!... _ Chang hiếm khi được lúc lại cao giọng hét to như vậy.
Lần này mọi hành động ngoài dự tính. Họ không ngờ được rằng có kẻ dám ở giữa lòng Tokyo đánh bom cả toàn nhà lớn như vậy. Thật không hiểu được chúng chính là liều chết hay là những kẻ ngu xi nữa. Ở mỗi đất nước lại có những luật lệ ngầm riêng như ở Cali loạn lạc nên luật ngầm được dùng khắp nơi, nổ súng, giết người là chuyện quá bình thường mà có những thứ kể cả cảnh sát cũng không thể can thiệp vào được. Nhưng, Tokyo này thì hoàn toàn khác nó nổi trội với văn hóa văn minh và được ép lại với phép tắc. Vì sẽ chẳng có gì qua mắt được giới quý tộc cả. Nhất là hiện tại Tokyo lại được chọn làm nơi mà ngôi trường K.W – ngôi trường đào tạo quý tộc duy nhất tọa lạc nơi này. Nó được tất cả các quý tộc ở trên Nhật Bản và nước ngoài đảm bảo về sự an toàn cho từng học viên nơi đây mà không kẻ nào ngoài những gia tộc này có thể làm những điều phi pháp trên Tokyo nếu như chưa được sự cho phép chính đáng.
Han, Chang luôn để những kế hoạch dự phòng để đảm bảo họ sẽ không bị bất cứ điều gì làm cho ngỡ ngàng. Nhưng, đến mức phải dùng kế hoạch cuối cùng này thì Chang, Han thực sự không hiểu đám đánh bom kia đang muốn điều gì nữa. Chúng ngắm vào ai? Có thực sự là tên Ritawa kia không? Chang không hề muốn dùng đến kế hoạch này vì mức độ gây tổn thương của nó quá lớn. Chỉ là cũng chẳng còn cách nào khác để thoát khỏi tình trạng rơi tự do này thôi.
Nghe Chang gọi, Han cũng biết là kế hoạch mà chính Chang phản đối kia đã đến lúc rồi. Nhìn máy bay đang ngày càng xa mình kia anh không thể để bao nỗ lực của anh và Chang cứ thể bị hủy hoại được; nhất là khi anh còn nắm trong tay sự an nguy của người con gái này nữa. _ Ôm chặt lấy anh, dù như thế nào cũng không được buông tay.
Ngay sau câu nói đó, Han hất tay lên, một cái gì đó chợt lóe lên trong màn đên rồi vụt biến mất. Rất nhanh sau đó anh lại làm việc tương tự như vậy với tay kia nhưng mà ánh sáng đó lại lóe xuống phía dưới. Cùng lúc đó chiếc tai phone gắn trong tai của cả Han và Chang vang lên những tiếng chửi rủa cực kì tục tữu. _ Mẹ nó! Hai tên này điên hết rồi à? _ Lee Han, Qualy Chang! Khốn khiếp! Hai thằng điên này muốn chết sớm thế sao không bảo ông đây một tiếng tiễn chúng mày về địa ngục mẹ luôn cho xong. _ Lee Han, Qualy Chang ! Mẹ nó ông mày đúng là ngu mới đi theo hai tên thần kinh chúng mày. …
Mặc kệ những lời nói thô bỉ mang cả một đống oán giận, tức giận kia Han với Chang vẫn tập chung vào việc của mình. Đối với anh hay đối với Chang cũng vậy thôi việc bảo vệ người con gái của mình an toàn mới là thứ đáng để chú tâm nhất. Thứ quấn siết vào tay hai người, khứa vào thịt da kia có đáng là gì. Nếu trả giá nó để được sự an toàn của người trong lòng mình thì anh chấp nhận.
Fuji ngẩng lên nhìn anh. Hiện tại, chính cô cũng không hiểu được bản thân của mình nữa. Chẳng hiểu vì lý do gì, cái gì mà ngay tại lúc anh nói cánh tay cô liền ôm choàng lấy cô ảnh không hề do dự. Tại sao người đã bỏ cô đi, không một tin tức, hồi âm hay lời xin lỡi nào mà cứ thế biến mất ấy lại khiến cho cô cứ thế tin tưởng giao bản thân mình cho người này. Cô ngẩng lên nhìn anh thì thấy anh mắt kia cứ thế đong đầy sự dịu dàng đang xoáy sâu vào mắt cô. Bao lâu rồi….
Một giọt máu nhỏ xuống cánh môi cô mang vị sắt nồng. Nó cũng thức tỉnh tâm trạng mông lung của cô khiến cô chú ý vào hai cánh tay một đang bị kéo lên một đang bị kéo xuống kia của anh, nó rướm máu. Máu theo những khe nứt do cái gì đó khứa vào mà chảy ra mỗi lúc một nhiều không ngừng nghỉ. Chiếc áo sơ mi trắng của anh cũng thấm đẫm máu, máu ngầm vào người anh, thấm vào người cô, quần áo cô. Bỗng chốc không khí sung quanh cô đều chàn ngập mùi màu ồ ạt kích thích mọi xúc giác của cô. _ Anh…_ Giọng cô run rẩy khi cô nhận ra người con trai này đang làm gì. _ Tin… anh!
Tương tự phía dưới Chang cũng bị như vậy. Thứ gì đó cuốn quanh cánh tay anh khiến máu cứ thế rơi xuống bay trong không trung. Nhưng anh đỡ hơn Han nhiều lắm bởi Han phải chịu lực từ trên lẫn dưới và đỡ sức nặng của cả ba người cùng một lúc.
Máu xuất phát từ đâu ư? Bởi vì nỗi hai chàng trai với nhau, giữ họ không rơi xuống là chính là sợi tơ mà chúng ta đã từng thấy Han dùng giết người một lần. Sợi tơ mảnh như “tơ nhện” được buộc vào một móc sắt nhỏ mà ngay khi anh phất tay lên nó liền bắn về phía máy bay buộc chặt vào chân máy bay ghìm cả 4 người lại khỏi rơi tự do. Sợi tơ đó mảnh như tơ, sắc như dao và chắc chắn không gì chắn, chém, đốt được cả. Nhưng điểm yếu của nó cũng chính là bởi nó rất sắc nên nó có thể gây thương tích cho chính người sử dụng nó nếu không chú ý. Chỉ là với những người khác chẳng ai có thể ngờ được Han lại dùng cách này biến sợi tơ từ một vật tấn công thành sợi dây giữ lấy bốn người; chính vì thế Han với Chang mới bị đồng đội của mình trên máy bay chửi cho đến không còn từ nào không dùng bởi anh quá liều lĩnh. Sợi dây này sắc đến cắt được con người ta làm bao nhiêu mảnh cũng được thì chính Han và kể cả Chang cũng có thể bị nó cứa cho phế bỏ cả cánh tay đi là chuyện hoàn toàn có thể.
Trực thăng nhanh chóng đứa họ xuống tòa nhà gần nhất đấy. ngay khi họ được thả xuống thì từ phái cửa sân thượng đó đã ào ra một loạt người. Một đội ngũ người trang bị vũ trang lớn với toàn súng bắn chuyên nghiệp đứng khắp các phía bảo vệ họ ở giữa, sau đó là một đội ngũ bác sĩ mặc áo trắng chạy tới đưa hai người kia lên cán sơ cứu. Đặc biệt là bóng váy đỏ của cô gái kia hớt hải chạy tới khi nghe được tin hai người kia lại chán sống như hồi ở Cali rồi. Nhất là một người đặc biệt hỏi cô: “Red! Để anh bắn một phát chết hai thằng này luôn rồi em làm bang chủ nhé? Mẹ nó! Để hai thằng này làm bang chủ nhất định anh mày không chết vì bị bắn mà chết vì tức”. _ Han, Chang! Hai người không sao chứ? _ Red! Em gọi Yang đưa hai cô ấy về nhà an toàn _ Han bị mất khá nhiều máu, gương mặt đã tái nhợt nhạt vẫn cố nói. _Tôi có thể tự về _ Fuji nói. Trong lòng cô có đủ tư vị hỗn tạp trộn vào với nhau. Đến tận bây giờ trong mũi cô vẫn toàn là mùi màu của người đàn ông đang nằm suy yếu kia. Cô không muốn đối diện với những con người xa lạ này lúc này. _ Không được, nguy hiểm_ Han nhíu mày. Ánh mắt anh kìa về phía Red và người của mình khiến họ không khỏi run lên.
Anh bị thương thành như vậy mà khí chất vẫn chẳng giảm đi chút nào cả. Không có cách nào khác Red đành dưa theo năm người hộ tống Fuji và Min Yu về nhà. Hai cô gái cũng không nói gì thêm. Mặc dù ánh mắt lạnh lùng kia của anh không chiếu thẳng vào cô nhưng tất cả đều được thu vào mắt họ. Họ cũng không muốn làm khó Red khi ánh mắt khó xử của cô cứ lia về phía Han rồi lại nhìn Fuji. Hai người xoay đi, theo phía sau là Red và người của họ hộ tống. Tình hình của Han và Chang như thế nào cả hai cô gái cũng không biết được, họ được đưa đi đâu cũng chẳng ai rõ. Chỉ có nỗi đau đớn trong tim họ qua bao nhiêu năm giờ đây hiện rõ hơn bao giờ hết.
* * *
_ Hửm? Chúng làm đến mức này sao? _Cậu định tính như thế nào? _ Như thế nào là sao? Chẳng phải mọi chuyện đang đúng theo kế hoạch đấy thôi. Mai “Hạc sẽ xuất hiện”. _Vậy cậu tỏ ra ngạc nhiên cái gì? _ Haha, thì tôi không ngờ chúng dám đánh bom ấy mà. _ Cậu không đoán được? _Không. Tôi chưa thần thánh đến mức đó đâu. _... _ Báo với Min Yu và Fuji chuẩn bị ra tay đi. _ Ừm…
Ánh lửa vụt sáng trong màn đêm soi rõ nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn chứa đựng đầy âm mưu trong đó. Những đứa trẻ kia vẫn đang gồng mình chống chọi lại vận mệnh của mình nhưng chúng nào có thể ngờ được rằng đến cuối cùng những gì cũng làm vẫn đang nằm trong lòng ban tau của kẻ kia.Mọi thứ như ánh lửa kia cứ từ từ, dần dần soi tỏ trong màn đêm những âm mưu khiến người ta phải chùn bước, run sợ.
Thực sự… Ai mới là người tấn công ai? Ai mới là kẻ bị đeo đuổi?
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 15.1: LINH THÚ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Trời xanh, một vài đám mây lơ lửng trôi trên bầu trời khiến cho người ta vừa có cảm giác vui mắt lại cảm thấy dường như trên thế giới này nơi bình yên nhất chính là nơi chứa đựng màu xanh xinh đẹp, êm dịu kia. Cô với tay lên nhưng chẳng thể chạm đến được bầu trời đó. Phải, rốt cục thì bầu trời – nơi bình yên đó cũng chẳng phải là nơi dành cho cô. Nhiều khi cô muốn chạy trốn tất cả, sống trong cuộc sống mà mình vẫn hằng ước, mơ mộng, tưởng tượng suốt bao nhiêu năm nay. Nhưng, sự thật là chẳng bao giờ con người chúng ta có thể thay đổi được thế giới này thành cái thiên đường mà bao kẻ từng tưởng tượng ra kia cả. Vậy nên, cô cũng đã học được cách dẫm lên cái mà người ta gọi là “định mệnh” đó mà bước tiếp dù sóng của nó đã quật ngã cô bao nhiêu lần cô cũng sẽ đứng dậy, thẳng lưng mà bước tiếp. Chỉ là… những gì xảy ra đêm qua, những giọt máu đỏ tươi đó trong đêm theo gió rơi vào mặt cô khiến cô bắt đầu run sợ. Tới tận bây giờ cô vẫn chẳng thể biết được mình nên đối mặt với người đó như thế nào cho phải… Yêu thương? Chán ghét? … hay là hận thù? Bản thân cô cũng chẳng thế xác định được quan hệ của cô và anh nên là gì. Chỉ là cô biết cả cô và anh nợ nhau nhiều lắm. Chữ “nợ” này chẳng thể chỉ dùng sự vật, hiện tượng để mà miêu tả được. G rừ…. G rừ… Tiếng động lạ cùng hơi thở hoang dã khiến cô giật mình. Quay lại, thứ xuất hiện trước mắt cô kia khiến cô sửng sốt. Bởi trước mắt cô là một con thú đang ngước đôi mắt màu xanh dương y như bầu trời kia nhìn cô. Nó có một bô lông trắng muốt điểm những vằn đen xinh đẹp tinh xảo. Một chú hổ con trông như một cục bông, miệng ngậm một cành hoa ly xanh, trên cổ buộc một chiếc nơ bạc gắn quả chuông khiến mỗi bước chân nó đi đều có tiếng chuông leng keng nho nhỏ vui tai. Nếu như không phải trên người nó có những vằn đen của loài hổ thì cô thực sự nghĩ nó là một chú mèo quý tộc nào đó đi lạc tới đây. _ Đáng yêu quá! Mày ở đâu ra vậy? _ Min Yu bế bó lên cầm lấy cành hoa ly xanh quen thuộc và vuốt ve bộ lông mịn màng của nó. Dường như nó rất thích cô nên cô làm gì nó cũng đều được hết. Nó ngoan ngoãn nằm trong lòng cô kêu lên vài tiếng cực kì thỏa mãn khi cô gãi tai cho nó. Nưng cũng nhờ chú hổ trắng đáng yêu này đột nhiên xuất hiện khiến cho tâm trạng của cô tốt lên nhiều lắm. Nhìn nó, cô ước mình có thể trở lại cái ngày hạnh phúc, được bảo bọc như lúc bé thì tuyệt vời biết bao nhiều. Bạch Hổ - chúng vốn là một loài hiếm trên thế giới. Chúng có trí thông minh, độ cảnh giác cao hơn rất nhiều so với những con hổ khác. Ngày xưa cô đã từng được nghe mẹ kể về loài bạch hổ này. Đối với vài dòng tộc thì Bạch Hổ được coi như linh thú chiếm giữ sự phồn thịnh của cả gia tộc. Nó quyết định chủ nhân tiếp theo của gia độc đó thay vì sự kế thừa cha truyền con nối mà các dòng tộc khác hay làm. Hay nó cũng là người canh gác, bảo hộ cho chủ nhân của dòng tộc đó từ khi được nó chọn đến lúc xuất hiện chủ nhân đời kế tiếp. Nói chính xác hơn chính là Bạch Hổ đối với những dòng tộc đó có ý nghĩa cho sự tồn vong của cả một gia tộc. Chủ nhân của gia tộc đó nếu thiệt mạng thì Bạch Hổ sẽ chọn chủ nhân khác thay thế nhưng nếu Bạch Hổ chết thì trước sau gì gia tộc đó cũng sẽ lụy tàn. _ Chủ nhân của mày là ai vậy? Min Yu khẽ hỏi, bàn tay nhéo nhéo cái tai cụp phúng phính của của con thú nhỏ. Chẳng biết nó có hiểu lời cô nói hay không nhưng dường như nó cảm nhận được tâm trạng cô không tốt nên ngước đôi mắt, nghiêng nghiêng cài đầu lên nhìn. Sau đó, đột nhiên nó quay người một cái lăn từ trên chân cô xuống thảm cỏ xanh, 2 chân dơ cao lên trời lộ ra cái bụng hồng hồng ẩn hiện dưới lớp lông tơ trắng thưa thớt của nó. Hành động đó của nó đã thành công khiến cô phì cười. Nụ cười vui vẻ, sảng khoái suốt bao nhiêu năm mới lại xuất hiện một lần nữa trên gương mặt thiên thần kia. … Đứng ở góc tường phía xa, khi nghe được tiếng cười trong trẻo mà đã bao nhiêu năm nhớ mong, đôi chân dài trong chiếc quần jean đen liền rảo bước đi. Thứ cậu muốn tưởng chừng như không bao giờ có thể nghe được lại nhờ cái vật bé nhỏ kia mà có được. Nếu nó có thể làm cho cô vui vẻ như vậy thôi thì cứ để tạm lại chỗ cô đi. Từ trước tới nay ai nó cũng xù hết cả lông đi, đến cậu cho dù nó chấp nhận vẫn cứ bộ dạng khinh khỉnh đáng ghét không cần mặc dù ngày nào cũng chạy theo chân. Hôm nay, cậu vừa không chú ý một chút đã chạy đi lấy lòng người đẹp rồi. Mà lấy lòng ai không lấy lại chạy thẳng tới đúng chỗ cô mà tỏ hết cả ngây thơ ra; thật là… cái con thú chẳng có tý tiền đồ nào cả. Nhưng cậu xem ra thực sự cũng muốn cái không tiền đồ như nó cũng chẳng thể được. Nó thích một người liền chạy tới lấy lòng, bầy hết vẻ đẹp, sự đáng yêu và các trò ra làm cho người đó cười. Còn cậu thì sao? Bao nhiêu năm qua cũng chưa bao giờ dám nhấc điện thoại lên mà nói với cô rằng “Anh nhớ em” hay dũng cảm đứng trước mặt cô mà nói rằng “Anh đã trờ về đón em. Xin lỗi vì bắt em đợi lâu như vậy”. Hoặc đơn giản chỉ một câu “Anh xin lỗi” cậu cũng nào có làm được. Tình yêu không phải chỉ cần cứ hành động thôi là đủ. Mà… nhiều lúc nó cũng phải được thể hiện bằng lời nói nữa. Với con gái, một lời hơn bất cứ hành động nào mà bạn làm cho họ. Như việc khi yêu hãy nói với họ là “Anh yêu em” thay vì cứ tặng quà, đi theo mãi thì thứ tình yêu đó chỉ mãi dừng ở mức “tình bạn” hay “anh em” mà thôi…. ….
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 15.2: LINH THÚ …..
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202
Còn ngoài cổng trường kia, chiếc limousin đã đỗ rất lâu rồi mà vẫn chưa chuyển bánh bởi người con gái đang ngồi trầm ngâm trong xe vẫn chưa xác định được phương hướng mình đang đi. Nội tâm cô đang dằn vặt về việc giữa đi và không đi của bản thân về điều cô thực sự muốn trong lòng. Mảnh giấy trong tay cô mở ra rồi mở vào, cô nhìn nó rồi lại nhìn phía dòng người đông đúc qua đường kia mà thở một tiếng mệt mỏi. Bên trong mẩu giấy này chỉ có duy nhất một dòng địa chỉ mà thôi nhưng nó lại chính là nguyên nhân khiến cho một Fuji luôn luôn quyết đoán phải lúng túng, e dè ngần ngừ với những gì mình định làm tiếp theo.
Cô vẫn nhớ rõ đêm đấy, máu của anh thấm trên gương mặt cô nói ấm rồi dần dần qua quần áo ngấm vào người cô. Bản tay, cánh tay kia đã biến dạng bởi những vết hằn sâu do sợi dây siết chặt cứa vào anh mà thành ấy vậy mà anh cũng chẳng hé răng lấy nửa lời kêu đau đớn. Cô nhớ rõ ánh mắt anh nhìn cô giữa trời đêm đó đầy kiên định chất chứa một thứ tình cảm, cảm xúc khiến cho trái tim cô phải run rẩy. Đã bao lâu rồi cô mới lại được nhìn ánh mắt thân quen đó; ánh mắt chứa đựng tất cả sự dịu dàng, đong đầy hình ảnh của cô trong đó cùng những tư vị lẫn lộn khác mà anh chẳng thể nói thành lời hoặc cô cũng chẳng thể nào hiểu được. _ Anh muốn gì đây chứ?
Cô mím môi, lẩm bẩm nhưng lời nói đấy đầy sự bối rối với mớ cảm xúc mà cô đang vật lộn giữa ranh giới yêu và hận, thương và đau. Có một ranh giới rất rõ giữa cô và anh; đó là ân oán, hận thù, chết cóc, bi thương và âm mưu mà chính bản thân cả hai cũng chẳng thể hóa giải được. Rốt cục những năm qua giữa các dòng họ lớn Choi và Kwon, Otohara cùng Trương, Triệu đã xảy ra chuyện gì họ chẳng thế biết được. Từ bé, họ đều rõ tình cảm hảo hữu của cả ba không phải xuất phát từ buôn bán, vụ lợi hay bất cứ thứ gì liên quan đến “tiền” cả; họ ở bên nhau vì một chữ “tình” khi đã cùng nhau trải qua trọn vẹn những đau đớn, gian khổ, chết chóc trong cuộc đời mình.
Mặc dù hiện tại cô đã ra khỏi nhà Otohara nhưng hơn ai hết cô hiểu rõ mẹ mình là những người như thế nào. Dù họ chưa bao giờ nói hay đổ lỗi cho cô nhưng cô biết rõ trong sự việc lần này có liên quan đến cha mẹ mình và cả cha mẹ của Min Yu nữa. Từ khi Trương Gia và Triệu Gia chỉ trong một đêm sụp đổ cô đã không thể hiểu được những ý định của cha mẹ mình nữa rồi. Ngày mẹ Sandy mất mẹ không đi mà ở Nhật, sau đó như cô biết thì mẹ di chuyển giữa Nhật và nước khác rất nhiều; chỉ là mẹ chẳng đặt chân về Việt Nam một lần nào nữa cả thôi.
_ Cô chủ! _ Bác tài xế hỏi khi đợi mãi rồi mà chẳng thấy cô nói muốn đi đâu. Mặc dù cô gái này chỉ đáng tuổi cháu mình nhưng sự lễ phép ngày thường cùng đối đãi với ông rất tốt nên ngoài là tài xế ra ông cũng rất muốn quan tâm đứa nhỏ này nhiều hơn; như cháu gái của ông ngày xưa vậy. _ Dạ! Cháu xin lỗi, bác cho cháu đến bệnh viện Hanjiwa với ạ.
Cô không thích nợ nần ơn huệ với người khác nhất là đối với người con trai đó; dù chỉ là một chút thôi cô cũng không muốn chút nào cả. Bàn tay cô siết chặt, tờ giấy bị vò thành nhàu nát như chính tình cảm kia của họ đã thành một mối tơ vò chẳng thể nào gỡ ra được cũng chẳng còn lành lặn nữa rồi. Nhìn mảnh giấy nhàu nát trong tay mình bất giác cô nhớ tới bóng áo đỏ luôn luôn vụt xuất hiện rồi vụt biến mất đó. Người con gái với màu tóc đen dài, trong ký ức của cô người đó luôn mặc chiếc váy màu đỏ nổi bật với gương mặt thanh tú nhưng nét cương nghị ẩn chứa trong sự xinh đẹp đó cùng đôi mắt anh đào sắc lạnh khiến người khác vừa yêu thích cô lại phải dè chừng cô. Nụ cười trên đôi môi sắc đỏ quen thuộc đỏ luôn mang nét thách thức, ngạo nghễ cùng tinh ranh. Cô cho người ta cái cảm giác cô như một con ngựa bất kham chỉ thích phi nước đại trên thảo nguyên xinh đẹp để hí vang những tiếng phấn khích vậy.
Vỗn dĩ Fuji cũng chẳng thể biết được anh ở đâu nếu như hôm nay người con gái diện váy đỏ đó lại không vụt xuất hiện như cách cô vẫn thường làm bao năm nay. Nụ cười của cô hơn ba năm trước và bây giờ vẫn giống nhau chỉ có khi chất trong người con gái này đã khác. Cô thu liễm hơn rất nhiều, trưởng thành hơn trên từng tế bào của cơ thể khiến cô càng mang nét quyến rũ đặc biệt khiến đàn ông mê đắm.
_ Fuji! Lâu lắm rồi không gặp. _ Khổng Kỳ? _ Ừ! Tớ nghĩ câu sẽ cần thứ này nên mang đến _ Red nhét vào tay Fuji mảnh giấy nhỏ. _ Tôi… tôi không cần. _ Fuji! Cậu biết khi về đây nhìn thấy cậu tớ đã ngạc nhiên đến mức nào không? Bản thân tớ biết thời gian qua đi thì chúng ta ai cũng sẽ thay đổi. Họ đã thay đổi thì cậu và Min Yu cũng sẽ vậy, chỉ là… thay đổi của cậu và Min Yu lớn quá khiến tớ cũng phải ngỡ ngàng. _Red cười, nụ cười mang mác một nỗi buồn. _ Ý cậu là gì? _ Fuji khẽ nhíu mày nhìn cô. _ Tớ… tớ biết có thể khi nói ra nhưng lời này thì tất cả đã là quá muộn rồi, tất cả đã chẳng thể thay đổi được gì cả. Nhưng… nhưng tớ vẫn muốn nói cho cậu biết rằng họ… cho dù có bao nhiều năm đi qua nữa thì họ vẫn luôn dằn vặt bản thân mình vì đã đẩy cậu ra. Tất cả những gì cả hai người đó làm cho tới bây giờ không phải vì Trương Gia hay Triệu Gia mà chính vì hai cậu thôi. Hai cô gái mang tên Choi Min Yu và Fuji Otohara mà thôi. Mặc kệ những gì mà Choi Gia và Otohara đang làm. Những gì tớ cho cậu xem thì họ cũng biết. Nhưng… chưa bao giờ họ quan tâm đến chuyện đó cả.
Khổng Kỳ biết rõ đáng nhẽ cô không nên nói những điều này ở giờ phút này nhưng khi về đây chứng kiến họ dìm xuống tình cảm của mình mà đối diện nhau cô thật không thể chịu được cảm giác đó. Tại sao yêu nhau lại chẳng thể đến được với nhau? Hai trái tim cùng nhịp đập vì người bên kia mà khoảng cách sao vẫn cứ xa đến nhường ấy? Đâu phải là không yêu đâu, mà là yêu quá nên dằn vặt nhau thế nào sao? Có lẽ cả đời này cô cũng chẳng thể quên được hình ảnh hai người con trai đó đãn giết chết cảm xúc đau đớn, vui buồn,… của mình ở Cali như thế nào. Một kẻ đắm mình trong men rượu say, một người đẫm mình trong máu tươi và nỗi đau thể xác. Tất cả chỉ vì hai chữ “ái tình” lỡ bỏ rơi.
Fuji đứng đó im lặng nghe hết những gì mà Khổng Kỳ nói. Đợi tới khi Khổng Kỳ nói xong hết những cảm xúc của mình thì cô lại lâm vào trầm ngâm. Hai người con gái này đều là hai cô gái tài sắc vẹn toàn đứng cạnh nhau làm người ta có cảm giác bất phàm nhưng không khí xung quanh giữa họ lại gần như bị đóng băng. Mãi một lúc sau, Fuji mới ngẩng mặt lên đối diện Khổng Kỳ mà nói: _ Người có lỗi không phải là cậu hai bất cứ ai cả mà là do chúng tôi. Tình yêu vốn là chuyện của hai người mà thôi. Nó tồn tại được dài lâu hay ngắn ngủi đều là do hai người quyết định cả. Một người buông tay hay hai người buông tay cũng như nhau vì nếu đã không còn tình cảm thì cô cách mấy cũng chỉ đổi lại đau đớn thôi. Vốn dĩ đã không bền thì trước sau cũng nứt vỡ cả…
Cô nói xong xoay người bước đi. Cuối xuân, vạn vật vẫn xanh ngát một màu rực rỡ trong ánh nắng cuối chiều. Cây vẫn vươn người đâm trồi, hứng nắng; hoa vẫn đón gió nở bung. Nhưng giờ đây nó không còn cái náo nhiệt, tưng bừng như ngày đầu xuân nữa mà không gian xung quanh bắt đầu đặc quánh mùi vị oi bức khó chịu.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 15.3: LINH THÚ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
BỆNH VIỆN HANJIWA: _ Red! Mai em đi đón người này về nhé! _ Han đưa cho Red một tập hồ sơ. _ Hửm? Tại sao lại là em chứ? Tên điên này là người của Chang mà. Anh kêu cậu ấy đi đón đi _ Red nhận hồ sơ, nhưng vừa mở ra mày cô nhíu chặt lại với nhau. Cái người này ngay từ ban đầu khi Chang đưa hồ sơ cô đã phản đối quyết liệt rồi. Độ điên của tên này so với Chang chỉ có hơn chứ không có kém chút nào. Rước về bang cô chỉ nhìn thấy họa chứ chẳng thấy có chút phúc nào cả. Hai tên điên ở cùng nhau khác gì đặt một quả bom nổ chậm ngay giữa bang chứ. _ Chang bận rồi, em đi đi. Khả năng của em thừa trị cậu ta mà. _ No no no… Mà Chang đi đâu cơ? _ Đột nhập vào “M” _ HẢ?!!! Anh… anh...
“M” là tổ chức được gây dựng nên từ tàn tích của “W” . Hiện tại nó mạnh và quy mô đến mức nào thì bản thân họ cũng không rõ nữa. Chúng đã và đang tạo ra cái gì, khởi tạo những điều gì chẳng ai rõ cả. Nhưng, mục đích cuối cùng của chúng qua mấy chục năm qua vẫn chỉ có một đó chính là gen thiên tài của nhà Trương Gia và Triệu Gia. Chúng thèm muốn cái gen này để phục vụ cho những thí nghiệm điên cuồng của chúng rất nhiều năm nay rồi chỉ hận không thể giết chết được hết người nhà Triệu Gia và Trương Gia mà lấy hết gen đó mà thôi. Tiếc rằng hai gia tộc này quá lớn mạnh, quá thủ đoạn và mưu mô chúng chẳng thể nào chạm được vào dù chỉ là một kẻ tốt thí trong nhà này.
Chang đột nhật vào “M” lần này không phải để đánh nhau hay giết người mà là để thăm dò. Theo những gì Han đã điều tra được và cảm nhận thấy thì “M” của hiện tại mạnh hơn cả “W” của ngày xưa rất nhiều. Tốc độ phát triển kinh người như vậy chắc chắn phải ẩn chứa một thứ gì đó bên trong mà họ chưa biết được. Mặc dù là chì là tàn tích của “W” nhưng họ tin người đứng sau “M” là một kẻ muốn thống trị thế giới điên cuồng; hơn cả người cầm đầu của “W” ngày xưa. Có lẽ, chúng còn hướng tới “sự bất tử” mà khoa học, xã hội đang thèm muốn này nữa cơ… Cha đã luôn dạy anh rằng điều đầu tiên để chiến thắng kẻ thù chính là: Tuyệt đối không được khinh địch. _ Red! Trận đánh bom vừa rồi thực chất không phải nhằm vào nhà Ritawa đâu. Người chúng nhắm tới chính là anh và Chang! _ Hả? Không lẽ lại là… _ Không phải. Người phụ nữ đó sẽ không dùng cách này đâu. “ Nếu như không thể lấy được xác của Qualy Windy, Lee Sandy và Lee Ryan hay tìm được Qualy Kevin thì việc lấy được xác của con chúng chẳng phải là tốt sao?”. Nhất là… nhỡ đâu sinh mạng của đứa con chính là lý do khiến bố mẹ chúng nộp thân. _ Han đưa cho Red một tập tài liệu khách. Cánh tay anh vẫn còn tê rát vì đau. Bàn tay anh cầm tài liệu run run nhưng nụ cười thì vẫn cứ chàn ngập lạnh lùng như vậy. Dường như những đau đớn thể xác này chỉ các kích thích dã tính trong người anh hơn mà thôi.
“W” mà anh nghe từ mẹ ban đầu là một tổ chức thiện được hầu hết các gia tộc lớn trống lưng và dựa vào chính những người sẽ là tương lai của đất nước mà phát triển trở thành tổ chức mà kẻ nào nghe tên cũng phải sợ. Đối với W ban đầu mục tiêu chính là “Thanh lọc thể giới, cải tạo tương lai”. Chỉ là không ngờ từ bao giờ gốc của cái cây “nhân cách” lại nhuốm màu “lòng tham” bẩn thỉu để đưa tổ chức này biến thành kẻ máu lạnh muốn xưng bá toàn cầu, làm chủ cả trái đất sau cái lốt của kẻ tốt. Ngày nay chúng phục hồi chở thành “M” điên loạn, tàn ác, nhẫn tâm và bất chấp thủ đoạn hơn. Chúng có thể chết, ngã, đổ máu cũng không sao chỉ cần mục tiêu chúng muốn nằm trong tay. Đến bây giờ “M” có bao nhiều người họ cũng chẳng biết rõ. Chỉ là… kẻ này ngã xuống tất cả người khác đứng lên; là một bức tường người được lập bằng máu, xác thịt, xương cốt của rất nhiều kẻ điên cuồng tin vào một tín ngưỡng mang tên “M”.
Ngày xưa, W từng tàn trong một đêm chỉ vì “Bách quỷ dạ hành” thì giờ anh cũng muốn tặng cho M một trò chơi thú vị tuyệt không thua kém cha mẹ ngày xưa… _ Anh muốn làm gì? _ Red mím môi. Cô hiểu rõ Han hơn ai hết. Đối với những thứ anh đã xác định là kẻ thù của mình anh sẽ không từ thủ đoạn. Nhưng,…anh có một điểm giống M chính là anh cũng sẽ không từ mạng sống của mình như thế mà ngã xuống. Cô lờ mờ đoán ra được rằng anh và cả Chang vì sao đã trở về Việt Nam nhưng lại không một lần gặp Fuji và Min Yu giải thích rõ ràng mọi chuyện trong bao năm qua. Có lẽ, họ đều đã xác định được rằng mình sẽ không toàn mạng trở về nên không còn muốn hy vọng nữa… _ Haizzz… Chưa biết được. Muốn gì thì cũng phải đợi Chang về mới tính được chứ _ Han ngả người xuống giường. Tính toán gì thì cứ đợi anh phải hồi phục và Chang mang kết quả trờ về mới nghĩ đối sách được.
“Cốc”…… “Cốc”….. “Cốc”….
_ Mời vào! _ Han nói.
Cảnh cửa được đây ra. Xuất hiện đầu tiên là người đàn ông mặc vest đen với mái tóc đã bạc trắng xuất hiện. Nhưng người đấy không phải là lý do khiến cho Han ngạc nhiên nhất. Cũng càng chẳng phải là lý do khiến cho một Red luôn vui vẻ, cao ngạo muốn cúp đuôi cáo của mình lại bỏ chạy như lúc này… _ A… Em ra ngoài trước nhé. Hai người cứ nói chuyện đi, em không làm phiền!
Han khẽ thở dài. Sao bình thường anh không hề biết Red có biệt tài chạy cực kỳ nhanh như vậy chứ. Ngước lên nhìn người trước mắt, anh không nghĩ rằng người này sẽ xuấy hiện lúc này đâu…. _ Mời ngồi!...
….
PHỐ SHIBUYA: Giữa dòng người tấp nập qua lại của khu phố này, một con con đường dường như tất cả đều đang đổ xô về đấy. Họ dù là nam hay nữ đều phải ngoái lại nhìn thật lâu về một phía. Nơi đó có một cô gái với mái tóc dài đen tuyền, suôn mượt như thác xõa hai bên vai. Mỗi bước chân cô đi họ đều có một cảm giác rằng cùng một cung đường ấy nhưng ngày thường nhàm chán bao nhiêu nay đã biến thành vườn địa đàng với một thiên thần đang dạo chơi. Cô ăn mặc chẳng cầu kỳ, kiểu cách chỉ với mái tóc buông thả đơn giản, chiếc váy xòe liền thân hai dây màu xanh nhạt dịu mát, chẳng trang điểm phấn son cầu kỳ gì thì cô vẫn cứ thế bắt mắt. Tuy nhiên, lực chú ý của cô từ đầu khi đặt chân đến khu phố này đã chẳng để vào bất cứ ai, cảnh vật hay thứ gì trên đường này. Thứ duy nhất cô quan tâm bây giờ chính là cái vật bông bông, tròn tròn, trắng trắng mà cô đang ôm trên tay. _ Cưng muốn ăn gì chị mua cho nào? _ Cưng có thích ăn bánh ngọt không? Hay ăn kem mát mát nhé? _ Ừm… hay chị mua cho cưng mấy bộ đồ thú đáng yêu nhỉ. Mặc vào chắc chắn sẽ khiến người ta muốn yêu luôn đó. _ A! Nghe bảo hổ thích ăn thịt mà. Hay chị đưa em đi ăn thịt bò ngon thiệt ngon nha.
…
Cả dường cứ một chủ một thú nói chuyện vui vẻ đến quên trời đất luôm. Chú hổ con không biết là có hiểu lời cô hay không nhưng cứ cô nói gì nó đều phấn khích kêu lên đáp lời. Đôi mắt xanh lung linh của nó theo mỗi lần Min Yu nói đều lung linh thêm vài phần như muốn cho Min Yu biết rằng nó thích, cái gì nó cũng thích và muốn hết vậy.
Việc một cô gái xinh đẹp xinh như thiên thần xuất hiện ở đây không hiếm nhưng cái khí chất thanh mát, ngọt ngào mà tinh khiết như cô gái trước mặt họ đây thì thực sự là rất hiếm. Ấy vậy mà cô gái này còn ôm trên tay một chú thú cưng khác người, cực kỳ quý hiếm nữa khiến họ không biết phải dùng từ ngữ nào diễn cả cảnh này. Nếu như không phải chú thú nhỏ này mang trên mình những vằn đen chắc chắn họ sẽ không tin cô đang ôm trên mình một con hổ con – mãnh thú tương lai của rừng xanh đâu.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 15.4: LINH THÚ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Lúc sau, cả hai dừng ở một quán kem gần quảng trường. Min Yu tay cầm một hộp kem ba vị: dâu, dừa, socola ăn đến vui vẻ. Trước mặt chú hổ con cũng có tới hai viên kem tròn tròn dễ thương khiến nó vui vẻ cực kì mà chạy quanh bàn đợi Min Yu cho ăn. Lúc nào nếu có ai vô tình nhìn thấy chú thú nhỏ này sẽ thấy đôi mắt cả hai người này y như nhau là một bộ dạng cực kỳ háu ăn. Trước khi cho hổ nhỏ ăn, Min Yu không quên dặn dò nó: _ Ngoan, ăn từ từ thôi nha kẻo bị viêm họng đó. _ Ngao… ngao….
Chú hổ nhỏ kêu vài tiếng như nói với cô nó đã biết rồi mời thè cái lưỡi hồng hồng nhỏ xíu của mình vào cốc. Mới đầu khi chạm vào kem, cái lạnh kích thích vị giác của nó khiến chiếc lưỡi nhanh chóng rụt vào, nó cũng nhảy ra một đoạn nhìn cốc kem như quái vật. Nhưng chỉ phút sau khi vị kem ngòn ngọt, thanh thanh lan khắp đầu lưỡi, được nó nuốt xuống dạ dày lại khiến nó mê cực kì. Mặc kệ cái lạnh vừa rồi làm mình sợ hãi nó liềm từng ngụm từng ngụm kem một khi chiếc lưỡi quen rồi thì nó ăn đến vui cực kỳ. _ Haha! Ăn từ từ thôi đâu có ai dành với em đâu cơ chứ nào… _ Min Yu quyệt vết kem dính trên dâu của nó cười giòn tan. Lúc chủ hổ này mang vệt kem hồng hồng ngước lên nhìn mình khiến cô không thể nhịn được cười. Màu hồng của kem cùng màu xanh trong veo trong đôi mắt kia hợp nhau đến kỳ lạ, càng tăng thêm phần đáng yêu của chú hổ nhỏ này. _ Ngao… ngao….
Chẳng biết nó vừa ăn vừa nói cái gì nữa. Nhưng cô có thể cảm nhận được rằng nó đang cực kỳ vui vẻ, thích thú trước món đồ ăn ngon tuyệt này. Từ khi sinh ra tới giờ ngoài sữa mẹ là thứ nó cảm thấy mĩ vị và ngon ngọt nhất ra thì những thứ khác thực sự mà nói đối với nó chẳng phải là đồ dành để ăn. Hoặc, có thể tại từ khi nó nhìn rõ cái thế giới rộng lớn này đã bị mang đi rèn luyện để xứng với màu lông trắng mang vằn hoa đen của mình đến mức chẳng thể nhớ được đám thú mình săn có mùi vì gì nữa. Thứ duy nhất còn đọng lại trong nó lúc đó chính là mùi máu tanh khác nhau của đám thú vật mà nó săn có sẽ kích thích bản năng săn mồi của nó.
Sau đó hai người có cả một ngày ăn đến không biết gì nữa cả: nào kem, nào thịt bò, thịt gà, bánh ngọt, hải sản,… Sức ăn của Min Yu cực kỳ tốt, thể chất của cô cho dù có ăn nhiều đến đâu đi nữa cũng không thấy béo nhất là lúc cô đang bị stress như thế này. Hôm nay, lại gặp được bé hổ nhỏ mà bụng không hề nhỏ chút nào cực kỳ hợp cạ với cô trong khoản ăn uống khiến cô lại càng vui hơn. Cả hai ăn đến mức bụng nhô lên một quả núi nhở mới vừa lòng thỏa mãn mà dừng lại niềm đam mê ăn uống của mình. _ A! No quá đi thôi. Phải đi bộ để tiêu đống đồ ăn trong này mới được hổ nhỏ à.
Min Yu thả chú hổ con xuống đường để nó tự đi theo mình. Sau một ngày làm quen nhau trở thành đôi chủ thú cực kỳ thân thì cô cũng nhận ra chú hổ nhỏ này thông minh hơn bình thường rất nhiều. Cô cảm giác như nó mang trí thông minh của con người vậy. Vì sao ư? Bởi vì cô nhận ra rằng vẻ ngoài của nó đáng yêu, dễ thương và gần gũi cô thật nhưng với những người khác tiếp cận nó cho dù là người lớn tuổi, trẻ con hay bất kỳ ai nó cũng sẽ xù đám lông nhỏ, nhe mấy cái răng nanh tin hin của mình đề phòng. Mặc dù nó có thể chơi với cô chơi đến vui vẻ, cái đuôi vẫy tít mù nhưng khi có người lạ đi tới nó liền đề phòng nhảy xa hoặc chạy về phía cô ngay lập tức. Mặc dù không hiểu vì sao nó không đề phòng cô như những người kia dù cả hai mới chỉ quen biết nhau hôm nay thôi nhưng cô cũng cảm thấy rất vui và không hề nghi ngờ nó chút nào. Có những cái duyên kỳ lạ mà con người ta chẳng thể lý giải được là vì sao cả.
Nhưng, nó mới ngoan ngoãn đi với cô được một đoạn thì dường như nó cảm thấy gì đó. Sau khi ra hiệu cho Min Yu thì bốn chân bé xíu của nó liền chạy bon bon trên phố Shibuya. Thân hình màu trắng, nhỏ xíu len quan làn người đông đúc chạy tới nơi nó cảm nhận thấy. Thi thoảng, nó cũng quay lại nhìn xem Min Yu có theo kịp nó hay không, khi thấy bóng cô trong dòng người nó lại an tâm đi tiếp.
Đên trước đài phun nước, nó chạy quanh một vòng ngửi ngửi khắp nơi rồi ngồi cái “bịch” xuống dưới chiếc xe phân phối lớn. Min Yu đi tới gần nó, xoa đầu nó nói: _ Hổ con! Em đang làm gì vậy thế? _ Ngao… Ngao…
Lần này thì Min Yu chịu không thể hiểu được ý của nó là gì. Nó cũng chẳng chịu dịch chuyển dù chỉ một chút. Nó cứ ngồi yên tại chỗ ngước nhìn cô bằng đôi mắt long lanh của mình. Min Yu cũng đành bó tay chỉ có thể ngồi xuống cùng nó.
Dài phun nước tung những bọt nước trắng xóa lên trời xanh xinh đẹp, kề bên cạnh là một cô gái xinh đẹp như thiên thần đang ôm một vật nhỏ cũng đáng yêu vô cùng dựa vào chiếc xe phía sau nghêu ngao hát những giai điệu không tên vừa ngắm nhìn trời xanh chơi trò đoán hình những đám mây. Có lẽ, ở một thời giới bộn bề đủ thứ chuyện, con người lúc nào cũng bước những bước chân vội vã thì hình ảnh kia khiến họ phải dừng lại, ngắm nhìn, mê say và tự thư thả cho bộ óc đang quá tải của mình rất nhiều. Họ nhìn cô mà tự hỏi: “Xã hội này mà vẫn có người thuần khiến đến nhường ấy sao?”
Cô vụt xuất hiện trên con phố này như làn nước mát thanh khiết tẩy đi những mệt mỏi, ô uế trong lòng mỗi con người đi qua đây.
Liệu thiên thần có thật hay chăng? Liệu họ có thể tưởng tượng được rằng cô chính là “ác quỷ” đội trong mình cái lốt “thiên thần” hay không? Và liệu thiên thần có thực sự luôn được hạnh phúc chăng???
“Bíp….bíp……”
|