Siêu Quậy Trường King World Phần 2
|
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 15.10: LINH THÚ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Chú hổ nhỏ lộn nhào một vòng trên không rồi đáp xuống biển nhưng dường như nó chẳng sợ chút nào cả. Bằng chứng là khi nó rơi xuống rồi ngoi lên còn vô cùng phấn khích đập chân vẫy vẫy trong nước miệng kêu ngao ngao như muốn nói rằng: Chơi vui lắm, lại một lần nữa nào chủ nhân. Ánh mắt màu xanh dương kia của nó ánh lên sự thích thú, phấn khích khi đối mặt với nguy hiểm. Có lẽ bởi người ném nó xuống là chủ nhân của mình nên nó chẳng cảm thấy mối đe dọa gì cả hoăc có lẽ với nó những thứ này vốn chẳng gọi là mạo hiểm.
Theo nó Chang và Min Yu cùng lặn xuống. Áp lực ở đây khá lớn cho với cái bể bơi ở K.W nhưng nó cũng chẳng thể làm khó cô gái này được. Cô sinh ra đã có một tình yêu đặc biệt với biển và nước rồi nên dù áp lực nước có lớn đến mấy với cô cũng chỉ như người mẹ thiên nhiên đang vỗ về mình mà thôi. Lần đầu tiên cô có thể cảm nhận rõ từng hướng đi của nước đến vậy. Nước nơi đây mang sự khát khao, dữ dội có thể khiến người ta phấn khích cũng có thể đẩy ta vào tận cùng nguy hiểm. Nhất là vòng tay vẫn nắm chặt lấy cô, ánh mắt theo dõi cô từng chút một kia để phòng bị mọi nguy hiểm cũng đủ khiến cô an tâm rồi. Người con trai này từ trước đến nay vẫn vậy chắc chắn sẽ đặt sự an toàn của cô lên hàng đầu kể cả tính mạng của bản thân. Cô không biết đó là ưu điểm hay nhược điểm của anh nhưng cô biết chính vì lý do đó đã khiến cả hai kết nối với nhau.
Họ phải lặn sâu gần ba mét, đi qua đường ống nước lớn dài gần hai mét rưỡi cùng những khúc cua ngoằn nghèo nhưng cũng không quá mất sức vì được dòng nước lớn đẩy đi. Để đi đến được đến bể chứa nước họ mất gần ba phút dưới nước sau đó phải ngoi lên mất thêm gần một phút nữa bởi bể chứa nước này rất to. Cả tòa nhà ngầm này không được chạy bằng điện từ thành mà nó được hoạt động dựa hoàn toàn vào bể chứa nước này nhận áp lực của nước mà đánh thành dòng diện để tránh chính phủ. Có lẽ phải nói rằng may mắn khi Chang với Min Yu đều có khả năng đặc biệt dưới nước chứ nếu không với năng lực của một người bình thường để nhịn thở qua một phút là điều rất khó khăn rồi chưa để họ phải hoạt động và chịu áp lực lớn từ nước đè xuống cũng như không có công cụ trợ giúp. Nơi đây được thiết kế vô cùng đặc biệt, đường ống nước quá nhỏ khiến họ chẳng thể mang được những vật dụng cồng kềnh kể cả súng ống cũng khiến họ bị mắc kẹt hay báo động cho hệ thống an ninh dày đặc của nơi đây có người đột nhập vào. May mắn rằng Chang có bản đồ của tòa nhà ngầm này nên việc họ chỉ mất bốn phút để vào được bên trong tòa nhà khá dễ dàng. Nhưng… cô thật sự không biết được anh đã phải lặn bao nhiêu lần mới có thể vẽ được bản đồ nơi này nữa. Biển thật sự xinh đẹp nhưng ẩn sâu dưới tầng tầng sóng biển là một ẩn số cùng những nguy hại ta hoàn toàn không biết trước được. Nghĩ tới đât bất chợt cô trở nên sợ hãi… _ Bên anh có hacker! Anh chỉ cần lặn xuống một lần tìm đường dây diện ngầm trong tòa nhà và gắn chip vào là được. Cậu ta có thể hack mọi thứ kể cả những thứ bảo mật nhất của chính phủ. _ Chang quyệt đi những giọt nước trên má Min Yu giải thích khi thấy cô đang trầm ngầm. _ A..._ Mặt Min Yu vụt đỏ. Cô không ngờ được rằng Chang lại có thể hiểu được mình đang nghĩ gì nhanh đến vậy.
Chang khẽ cười, cúi người xuống giúp chủ hổ nhỏ chân ngắn đang lắc lắc thân mình rũ nước lên vai. Cánh tay anh vươn tới nắm tay Min Yu, nói: _ Đi thôi. Cẩn thận một chút. _ A! Dạ.
Hai người đi ra khỏi căn phòng đó, phía trước là một hành lang trải dài đen và tối hun hút không lấy một chút ảnh sáng. Có lẽ bây giờ mới là lúc họ thực sự bước vào con đường nguy hiểm. Tương lai mạng sống của họ như thế nào chẳng ai biết trước được cả.
Tuy ở nơi này không có lấy bóng một đội tuần tra bảo vệ nào bởi M chẳng nghĩ được rằng lại có kẻ nào đó có thể lặn sâu tới vậy và nhịn thở lâu như thế trong nước mà không hề bị áp lực của nước nhấn chìm. Hoặc có lẽ đến tận cùng chúng vẫn nghĩ rằng “những đứa trẻ được kế thừa” này mãi mãi chẳng thể mạnh bằng cha mẹ mình. Việc truy tìm cha mẹ chúng và việc bắt giữ những đứa trẻ được thừa kế này đến tận cùng chỉ là ý tưởng cuối cùng cho việc bức cha mẹ chúng xuất hiện mà thôi.
Ai cũng nghĩ rằng những đứa trẻ này cho dù được mang phía sau tên mình dòng họ danh giá: Trương, Triệu, Choi, Otohara đi chăng nữa thì việc chúng sống ở thời bình, trong cái nôi được bảo bọc quá chặt của cha mẹ mình đã giảm đi hơn nửa sức chiến đấu rồi! Đúng, quả thật điều này không hề sai. Nhưng nó sẽ là không sai trong hoàn cảnh Trương Gia và Triệu Gia không lụi bại mà thôi. Việc trong một đêm mất cả cha lẫn mẹ, chứng kiến gia đình mình từ một gia tộc cường đại nhất tàn lụi trong đúng một đêm là một sự đả kích quá lớn với chúng. Chúng đang ở đỉnh điểm của hạnh phúc và chỉ phút chốc trở thành những đứa trẻ mồ côi không cha mẹ và người thân; liệu có nỗi đau nào hơn thế nữa hay chăng? Sự sụp đổ. Phản bội Mất mát Chia ly… … Tất cả đã tôi luyện cho những đứa trẻ ngày hôm nay trở nên cường đại hơn bao giờ hết. Chúng phát huy được gần như một trăm phần trăm khả năng mà dòng máu gia tộc đã mang lại cho chúng. Dẫm đạp lên đau đớn, mất mát, bi thương mà đứng dậy với lòng mong muốn vạch trần quá khứ, khởi dậy dòng tộc đã khiến chúng mạnh mẽ như hôm nay.
Phía trước họ có thể là một con đường không ánh sáng nhưng họ không chùn bước chân. Muốn đạp đổ định mệnh thì trước tiên phải đi theo con đường nó đã sắp đặt trước và chờ thời cơ. …
Cả hai càng đi sâu vào trong Min Yu càng có cảm giác như họ đang đi xuống thật sâu phía dưới kia vậy. Cô không hiểu Chang đang tìm kiếm thứ gì nữa. Đã qua bao nhiêu căn phòng anh đều bỏ mặc không quan tâm. Họ lướt qua những phòng thí nghiệm gắn mác nguy hiểm, anh cũng chẳng thèm liếc mắt tới. Con đường Chang đưa cô đi càng ngày càng xuống sâu phía dưới kia. Dường như việc Chang vào đây không phải là phá thí nghiệm của chúng mà muốn tìm xem phía sâu tận cùng kia có thứ gì; đang chứa thứ gì đó. Min Yu có cảm giác nó là một thứ vô cùng đáng sợ.
Vì sao cô nhận ra những điều này? Vì suốt chặng đường đi cô và Chang một mực tránh né tất cả đội tuần tra của M một cách tối đa. Thay vì cá tính trước kia gặp là đánh thì lần này Chang lại hoàn toàn tránh né trong im lặng. May mắn nhờ hổ nhỏ mà cả hai có thể né tránh tối đa tất cả đội tuần tra ở đây. Chú hổ nhỏ bình thường lúc nào cũng nghịch ngợm chạy nhảy khắp nơi nhưng khi được Chang giao việc lại làm cực kỳ tốt. Mỗi bước đi của hổ nhỏ đều tự tin tiến về phái trước nhưng cô có thể cảm nhận được nó đang vận dụng tất cả các giác quan hoang dã của mình để giúp chủ nhân thực hiện nhiệm vụ. Ánh mắt lóe lên đầy sát ý kia khác hẳn lúc nó giả vờ dễ thương đã cho cô thấy rằng mặc dù nó đang giúp chủ nhân phòng thủ nhưng chỉ cần một khắc môi nó cũng có thể biến phòng thủ đấy thành tấn công để bảo vệ chủ nhân của mình.
Tuy nhiên, có lẽ Min Yu mãi mãi không bao giờ biết rằng kế hoạch của Chang đã thay đổi một trăm tám mươi độ khi anh chấp nhận cho cô đi theo. Không phải anh không muốn tấn công mà là anh không muốn để người con gái trước mắt mình đây chịu bất cứ một đe dọa nào đến tính mạng cả. Anh chấp nhận tha cho lũ M này một mạng, tạm thời kéo dài mạng sống của chúng vì cô mà thôi. _ Tầng cuối cùng rồi _ Chang nhìn vào bản đồ điện tử trên tay mình nói.
Trước mắt họ là một gian phòng hoàn toàn trống không. Sung quanh là bốn bức tường lớn đóng kín chẳng có lấy một vật dụng hay đồ đạc nào cả; kể cả một bóng người cũng không có. Những gì anh dự liệu và tìm dường như chìm vào ngõ cụt… _ Như vậy là sao? _ Min Yu khẽ nhíu mày.
|
CHƯƠNG 15.11: LINH THÚ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
_ Anh cũng không biết nữa _ Chang nhún vai lắc đầu bó tay nhưng dường như bị đẩy vào tình thế không thể đoán biết được gì này anh vẫn cứ thản nhiên bình thường như chẳng có gì to tát cả vậy.
Chang đưa mắt liếc nhìn một lượt khắp nơi trong gian phòng. Nó được bố trí hoàn toàn khác với những gian phòng anh từng đi qua từ màu sắc đến những điều lạ lùng trong nó. Thay vì một gian phòng thuần trắng như các phòng thí nghiệm trước thì nó lại thuận một màu đen u tối. Tuy nhiên, bức tường hướng trước mặt họ thay vì bằng phẳng lại mang những ký tự lạ lẫm không theo bất cứ một quy luật nào cả. _ Chắc là có cơ quan mật rồi _ Chang nói rồi xoay người đi quanh các bức tường. Anh tin một trong bốn bức này sẽ chưa cơ quan mật để mở ra gian phòng thực sự. _ Ừm.. cũng phải ha.
Với khả năng của M thì việc này chẳng có gì là khó cả. Nhất là khi chúng còn giấu được cả tổ chức M của mình dưới lớp ngụy trang của hòn đảo thay vì để nó hiện rõ trên mặt đất lại ẩn sâu dưới mặt biển như này làm gì có ai đoán được. Thực sự mà nói nếu như không phải Chang vượt qua bao nguy hiểm để theo mấy tên “Thi” để tìm được căn cứ này. Trước đó cậu cũng đã từng lặn xuống biển một lần rồi nhưng do không có phương hướng cố định, cũng chẳng tìm được bản đồ mà suýt chút nữa bị biển sâu nuốt chửng. Việc chúng phải sử dụng đến cả cơ quan mật để giấu đi thứ này càng chứng tỏ điều hướng đi, thứ mà Chang tìm là đúng đắn. Khi tìm ra được bản đồ này họ hầu như biết rõ công dụng từng phòng chỉ có căn phòng trống không duy nhất này là thứ mà họ không thể nhìn vào biết được nó là gì. Theo trên bản đồ nó là căn phòng trống nhưng lại là nơi cấm tất cả người khác được vào chỉ trừ những kẻ thuộc cấp cao của M mới có thể vào đây. Nơi đây cũng không có ai canh gác bởi kẻ muốn vào cũng chẳng thể tìm kiếm được bí mật thật sự trong cơ quan mật ẩn mà những kẻ dư đảng của M đã làm ra mà thôi. Chúng tự tin vào bản thân và trí não của mình. _ Anh nhìn vào bức tường này đi…._ Min Yu chỉ vào bức tường đầy các ký tự lạ. _ Hửm? _ Có một ô góc trên khuất kia lõm vào trong. Anh thấy chúng giống gì…? _ Trò trơi ghép mình! _Phải! _ Min Yu mỉm cười, ánh mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm xinh đẹp mang sự phấn khích khi giải được một phần của cơ quan mật. _ Nhưng không đoán là hình gì thì khó ghép đó _ Chang trầm ngâm. _ Ừm… em thấy ..
Min Yu nhìn chăm chú vào bức hình. Không hiểu vì sao mà cô bức hình điêu khắc trước mắt mình đây lộn xôn nhưng lại có cái gì đó rất quen mà cô không thể diễn tả được. Nó rời rạc, không rõ ràng nhưng cô vẫn cảm giác cô đã từng nhìn thấy bức hoàn chỉnh của nó ở đâu đó rồi mà không thể nhớ được. Có lẽ vì nó bị đảo lộn nên cô không thể tượng tượng ra được. Chỉ là… nó thực sự rất rất quen mà thôi… _ A! _ Min Yu siết chặt tay Chang. Cô cô gắng ghép vài hình ảnh với nhau để nhận ra nó là bức hình gì. Chỉ là vài hình nhỏ vụn ghép vào thôi nhưng cũng đủ khơi dậy ký ức của cô. Và cũng chính giờ phút đó cánh tay cô run lên. _ Sao vậy? _ Chang cảm nhận được Min Yu đang sợ hãi. Khi quay lại thì anh thấy gương mặt cô tái nhợt đi.
Cô thật không thể ngờ được M lại có thể có ý nghĩ như vậy. Cô có cảm giác chúng giống như những kẻ điên muốn đánh bom liều chết vậy. Nhưng điều thực sự khiến cô phải run sợ như thế là cái gì?
Thực chất bức điêu khắc kia không đáng sợ mà sự đáng sợ của nó nằm ở ý nghĩa mà bức điêu khắc kia mang đến nếu cô không đoán nhầm cơ. Nhưng cô không tin bản thân mình đoán nhầm được bởi từng mảnh ghép rời rạc kia khi ghép vào khung ảnh cô nghĩ nó hoàn toàn vừa khớp tới một trăm phần trăm. Rốt cục chúng muốn gì từ quá khứ? Cô thật sự không thể lý giải hết được… Là mạng sống của người phụ nữ đó? Hay là… thế giới của người đó?
M – chúng thực ra không chỉ đơn giản là tàn dư của W như trước đây họ vẫn nghĩ. Mà M là những tín đồ bị W mê hoặc ghim vào đầu những ý tưởng về một tương lai: KHỞI TẠO THẾ GIỚI.
_ Vương… anh nhớ bức ảnh… bức ảnh được treo ở nhà chính của Trương Gia và Triệu Gia chứ…nó…_ Giọng Min Yu run, cô thật sự không muốn nói cho Chang biết thứ đang đối diện với anh là gì.
Nghe vậy gương mặt đang lo lắng cho cô bỗng chốc cứng lại. Anh quay phắt lại nhìn bức hình đó rồi chạy tới dùng hết sức mình ghép từng mảnh ghép lại dựa theo trí nhớ của bản thân. Bức hình đó có cả đời này anh cũng chẳng thể quên được. Bởi vì nó là bức ảnh duy nhất và cuối cùng mà mẹ Sandy đã chụp cùng mẹ Windy khi cả hai còn trẻ. Nó được cả hai cha chọn đặt tại nơi quan trọng nhất trong nhà chính để thể hiện tình cảm của mình với họ.
Ý nghĩa của nó chính là: Tình yêu và sự vĩnh cửu. Thiên thần dù như thế nào mãi mãi sống trong lòng họ. _ Khốn… khốn khiếp …_ Chang rít lên tức giận.
Thứ xuất hiện trước mặt họ giờ đây chính là bức tranh thiên thần và ác quỷ. Bức họa điêu khắc này chính là khắc nên người con gái mặc váy trắng mang cánh thiên thần là Qualy Windy – chị gái của Qualy Kevin và là vợ của Lee Ryan, còn người con gái mặc váy đen đeo cánh ác quỷ chính là Lee Sandy. Bức ảnh này chính là lời giải mã cho những người bạn của Sandy về bí mật của hai dòng họ Trương Triệu mà cô đã dấu mãi cùng nỗi đau lớn lao mà suốt bao nhiêu năm Sandy phải chịu đựng. Sau đó nó được phóng to để ở nhà chính như một lời hai người đàn ông nói “yêu” với hai người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng họ.
Nhưng khi nó xuất hiện ở đây, bức ảnh hai người chụm đầu vào nhau đã được thêm vào một chi tiết là cả hai ôm lấy một hình tròn với biểu tượng “W”. Đặc biệt, bức điêu khắc này còn được xoay ngược hình để biến chữ W thành “M” với ý nghĩa đặc biệt hơn.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 15.12: LINH THÚ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Ý nghĩa của bức tranh lúc này trở thành: thiên thần hay ác quỷ rồi cuối cùng cũng hướng về phía chúng. Qualy Windy đã chết trên tay chúng rồi tiếp đó sẽ là Lee Sandy cũng sẽ vậy. Hay chính là: W – M sẽ tái sinh trong vòng tay của người con gái đã từng giết chết chúng Trương Nguyệt Mỹ Hương và Triệu Lý Băng Băng.
Chúng không những không muốn người chết ngủ yên mà còn muốn dựng họ dậy dằn vặt biến kẻ thù của chúng thành tín ngưỡng bất diệt để cai trị những kẻ khác.
“Cạch…”
Chữ M lõm xuống. Các cơ quan mật bắt đầu hoạt động. Bốn bức tường đen ban đầu được đẩy lên để lộ những tia sáng đầu tiên phía sau. Thay thế cho bức tường là ba ba không gian phòng thí nghiệm khác nhau. Gian bên phải là những loại thuốc thí nghiệm đủ màu sắc khác nhau không nhãn mác chỉ được phân biệt ở khay đậy hoặc mác được viết tay toàn bộ. Gian bên trái là đồ dụng cụ thí nghiệm các kiểu khác nhau với màn hình đang hiển thi nhịp tim cùng các con số thống kê có liên quan. Nhưng…
“Rầm…”
Min Yu khuỵu chân, ngã ngồi xuống đất khi chứng kiến thứ được đặt trong gian phòng đối diện mình. Cánh môi cô run rẩy, cả người đều có cảm giác lạnh toát sợ hãi. Cô không quen người này nhưng cô vẫn có thể nhận ra được người đó là ai. Vì ngày xưa cha mẹ cô cùng các cha mẹ nuôi đều rất hay đưa bọn cô đến đây viếng thăm người đàn ông này. Phải, là viếng người này vào mỗi năm một lần …. Lần nào đi thăm cô cũng thấy mẹ Sandy khóc và ánh mắt mẹ cùng những người khác lại chẳng hề mang sự tiếc nuổi, thương tiếc mà nó có gì đó đau đớn khác thường. Cô chẳng hiểu người đàn ông đó là ai vì sao họ năm nào cũng đi viếng cho tới ngày mẹ giải thích cho cô rằng: Kẻ cầm đầu của W Kẻ muốn thống trị thế giới Kẻ nhẫn tâm giết hại mẹ Windy Kẻ muốn âm mưu giết hại mẹ Sandy …
Tất cả chính là người đàn ông đó. Nhưng ông ta đã chết cháy cùng với cả cơ ngơi mà ông ta cố gắng xây dựng, tự tay đạp đổ đó rồi. Vậy tại sao…. _ Bình tĩnh _ Giọng Chang lạc cả đi nhưng cậu vẫn cố kìm nén cảm xúc trước mặt cô. Có lẽ nếu hôm nay không có cô cậu sẽ phát điên mà phá tan nơi này nhưng hôm nay cậu đi với cô thì lý trí phải mạnh mẽ hơn nữa nếu muốn đưa cô ra khỏi đây. _ Tại sao chứ…? _ Từ khóe mắt của Min Yu lăn dài giọt nước mắt đau đớn. Cô chưa bao giờ được chứng kiến cái viễn cảnh năm đó nhưng từng câu từng chữ mẹ kể về quá khứ khi mẹ gặp mẹ Sandy đến những gì mẹ Sandy trải qua hay cha mẹ trải qua cô vẫn chưa bao giờ quên.
Cô thật sự không thể hiểu được tại sao người đàn ông kia có thể tồn tại sau tất cả kia chứ? Chẳng phải là quá khứ kia đã đóng lại rồi hay sao?
Gian phòng trước mặt chỉ để duy nhất một bể chứa lớn. Và trong bể chứa đó chính là người đàn ông từng đứng đầu “W” đã lãnh trọn viên đạn của Kevin. Cô có thể nhận thấy ông mặc dù nhắm mắt nhưng lồng ngực kia vẫn phập phồng thở đều đặn như một người còn sống. Và ở phía lồng ngực kia đáng nhẽ phải có một lỗ hổng giờ đây hoàn toàn lành lặn chẳng có lấy một vết sẹo. Gương mặt, thân xác kia đáng nhẽ ra phải tàn lụi trong ngọn lửa năm đó thì giờ đây vẫn còn nguyên vẹn đến mức tuổi tác cũng chẳng thay đổi một chút nào. Chính vì gương mặt mặc kệ mười năm, hai mươi năm hay ba mươi năm,… bao lâu nữa vẫn cứ như thế nên Min Yu mới có thể nhận ra ông chính là người ở trong bức ảnh treo ở ngôi mộ đó.
Đến tận cùng thì sau bao nhiêu năm quá khứ chưa bao giờ kết thúc cả. Ngược lại nó đang sống lại từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây ; vô hình mà hiện hữu khắp nơi trên thế giới này chờ đến ngày hiện hữu rõ nét.
Chúng kiếm tìm sự bất tử Chúng kiếm tìm nơi cất giấu xác của Sandy và Windy. Chúng kiếm tìm sự thật về Lee Ryan và Qualy Kevin. …
Mọi thứ chúng làm đến tận bây giờ cũng đã được giải thích rõ nét. Bởi vì chúng muốn hồi sinh cho người đàn ông đã nửa sống nữa chết đang ở trong bình kính kia. Chúng là người hiểu rõ Ryan hơn ai hết nên chúng tin Ryan sẽ không để Windy chết một cách đơn giản như vậy. Chúng tin rồi hai người con gái đó sẽ sống dậy. Chúng muốn ám sát Sandy cũng vì lý do là để Ryan lộ diện khả năng thật của mình. Chúng – những kẻ muốn tái sinh của W chính là những kẻ đã từng nằm rõ trong tay tình trạng sức khỏe và bảng phân tích số liệu rõ nét nhất của những kẻ từng được mệnh danh: Băng Nữ, Bạch Cốt, Hắc Vương, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thiên Nữ, Hoa Nữ. Chính vì vậy người có chỉ số IQ sau Windy chính là Lee Ryan. Nếu như Qualy Windy nổi bật về khả năng học thuộc ngôn ngữ học và trí nhớ phi thường thì bộ óc người này lại mang về mặt tính toán căn đo đong đếm mọi thứ đến tỷ số phần trăm chính xác đến con số cuối cùng sau dấu phẩy. Nếu nói Windy là một cuốn tử điển sống thì Ryan chính là kẻ tạo nên mọi định nghĩa trong cuốn từ điển đó. Cả hai người họ đều mang bộ óc đáng sợ có thể phá hủy cả thế giới cho dù ngồi một chỗ. _ Chúng ta nên làm thế nào bây giờ? _ Min Yu ngước lên hỏi Chang. ….
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 15.13: LINH THÚ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
* * *
Tiễn phu nhân Otohara khỏi cửa Han khẽ thở dài. Anh hiểu rằng ngày hôm nay chính bản thân mình đã chính thức tuyên chiến với người phụ nữ quyền lực nhất Nhật Bản này rồi. Xem chừng bây giờ mới bọn anh mới chính thức bước vào con đường khổ ải với âm mưu và tính toán thực sự. Anh có cảm giác rằng mọi thứ trước đây anh từng trải qua chỉ là tiền đề cho những âm mưu thực sự phía sau mà thôi…
“Cạch…”
Cánh cửa phòng được đẩy ra, Han cứ nghĩ người vào là Red quay lại sau khi bỏ anh chạy lấy người. Anh đang định cảm thán vị phó bang chủ không có chút tinh thần hiệp nghĩa này vài câu thì hình ảnh người con gái xuất hiện trước mắt kia lại làm anh chấn động. Ảnh có cảm giác như mình mất máu nhiều quá và nãy lại còn phải đấu trí với vị phu nhân kia mà giờ sinh ra ảo giác vậy. Anh có nhìn nhầm không? Khi người con gái ôm bó hoa đứng trước cửa kia lại là… _ Em….
Cô nhìn anh ánh mắt phức tạp, nội tâm lẫn lộn rất nhiều cảm giác khác nhau; nó dằng xé cô khiến cho giờ phút này cô chẳng biết phải nói như thế nào nữa. Cả hai cứ như vậy anh nhìn em, em nhìn anh chẳng nói được câu nào. Cảm xúc của họ giờ phút này quá rối loạn. Ánh mắt kia vốn lạnh lùng không bao giờ để lộ ra bất cứ thứ cảm xúc nào giờ đây lại như muốn khóc vậy. _ Em đã nghe hết rồi đúng không? _Em… xin lỗi _ Cô cúi đầu, che đi gương mặt và nhất là ánh mắt sắp không kìm nén được của mình.
Những gì mẹ và anh nói chuyện với nhau cô đều nghe rõ không thiếu một chữ nào. Trước đây, khi anh đi cô có cảm giác là do mẹ mình áp lực lên anh nhưng chưa bao giờ mẹ lại là người làm những điều đáng sợ mà cô không thể ngờ tới được này. Cô không hiểu được vì sao mẹ lại ép anh rời xa cô. Cô càng không hiểu được lý do vì gì mẹ lại cấm không cho anh yêu cô trong khi chính bản thân mẹ đã từng trải qua, cảm nhận rõ nhất mối tình cấm đoán và khoảng cách của giai cấp khác nhau nhiều đến nhường nào.
Tình yêu của cha và mẹ là mối tình mà cô ngưỡng mộ nhất. Nó đẹp hơn bất cứ một bộ phim tình cảm nào và mang ý nghĩa chân thật nhất trong xã hội hiện tại tình thì ít mà tiền thì nhiều. Nhưng chính mẹ cô lại đang lặp lại những tổn thương mà ông nội đang mang đến cho mẹ và cha. Là sao….
Anh bước xuống giường, tiền về phía cô, hai cánh tay cuốn đầy băng gạc nhẹ vươn lên ôm lấy cô vào lòng mình. Từ này về Nhật Bản đến giờ đây là lần đầu tiên cô và anh chân chính gần nhau đến vậy. Cô vẫn vậy, thân hình nhỏ bé, mảnh khảnh nhưng ẩn sâu bên trong đó là con người mạnh mẽ, kiên cường không bao giờ chấp nhận chữ “bỏ cuộc” mà anh vẫn biết. Người con gái này vẫn vừa vặn trong cái ôm này như khẳng định rằng chỉ có cô mới có thể đủ đầy trong tình yêu của anh mà thôi.
Ba năm qua đi, cô trưởng thành hơn, xinh đẹp và độc lập hơn bao giờ hết nhưng khi cô ngả mình vào người anh đây cảm xúc đó vẫn chân thật, thân quen không hề đổi thay. Thứ tình yêu bền vững, mãi mãi, bất diệt mà cô mong muốn anh sẽ dành tặng cho cô; bởi đó là điều mà anh cũng học được từ chính tình cảm của cha dành cho mẹ. Mẹ mất bao năm qua nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy một phút giây nào cha ngừng yêu mẹ cả. Mặc kệ ngoài kia có bao cô gái xấu có, tốt có muôn xoay quanh cha, chờ đợi cha nhưng cũng chỉ có khi nhìn vào di ảnh mẹ anh mới thấy cha mình bỏ đi cái vẻ lạnh lùng mà trở nên dịu dàng mà thôi. Hằng ngày anh đều thấy tra ngồi trong phòng khách ngẩn người nhìn khung tranh thật lớn treo trên tường. Cha chưa bao giờ nói nhưng mọi hành động đều biểu thị rất rõ… _ Fuji! Tất cả mọi thứ trước kia đều là anh chấp nhận trả giá. Không phải tại em hay mẹ em mà là anh chấp nhận thử thách đó cho bản thân mình. Anh yêu em và anh chấp nhận đối mặt mọi thứ dù đó có là thiên đường hay địa ngục, vinh quang hay thất bại. Chỉ cần nơi đó có thể có em, chạm vào em thì anh chấp nhận tất cả. _ Em…. _ Anh muốn em biết rõ một điều rằng: Anh đã làm tổn thương em, khiến em thất vọng vì em rất nhiều nhưng anh khôn xin em tha thứ cho anh vì chẳng có vết thương nào có thể lành được 100% cả nhất là vết thương tình. Nhưng anh mong em hãy cho anh một cơ hội được yêu em, bên em để làm lại một lần nữa. Không phải với cậu nhóc Trương Hàn Anh Quân ngày xưa, cũng chẳng phải trưởng nam nhà Trương Gia; mà là anh – Lee Han. Được chứ? _ Anh nhìn thẳng vào mắt cô, chân khuỵu xuống như một chàng hiệp sĩ vì nàng công chúa trước mắt mình đây mà nói lên hết lời nói từ tận đáy lòng mình. Anh đã mất ba năm để trải nghiệm mọi thứ và chuẩn bị cho ngày này. _ Tại sao? _ Fuji khóc. Cuối cùng sau bao nhiêu năm thì giọt nước mắt kìm nén kia đã rơi xuống. _ Red thường nói với anh rằng: Chẳng có cô gái nào ở Cali này có thể níu giữ được ánh mắt anh cả. Vì với anh cả cuộc đời này chỉ có một người con gái tên Fuji Otohara là mà thôi; anh đã bị cô gái mạnh mẹ đó giam giữu cả ánh mắt lẫn trái tim mất rồi._ Tay anh chạm lên vết sẹo mờ trên gò má mình. Ánh mắt lúc nào cũng tĩnh lặng không thay đổi giờ khẽ cong lên, đôi môi mỏng cũng vẽ nên nụ cười chân thật nhất suốt mấy năm qua. Anh khẽ thì thầm vào tai cô: _ Tiểu thư! Du phải trả bất cứ giá nào tôi cũng sẽ luôn bên cạnh cô.
Lời nói của cha Ren đã từng hứa với mẹ Mika giờ tiếp nối đến anh muốn dành tặng cho cô. Một lời hứa, khẳng định mãi mãi kề bên mặc kệ mọi âm mưu, thù địch hay định mệt sắp đặt ra sao họ cũng sẽ trống chọi để ở bên nhau. _ Anh… đúng là đồ ngốc… ngốc…
SÂN BAY:
Từ phía cửa ra có một chàng trai dáng người đô to, cao lớn nổi bật giữa hàng người đi ra. Đặc biệt khiến người to chú ý không chỉ là mái tóc màu đỏ bắt mắt của anh mà còn bởi phong thái cực kỳ ung dung khi anh chẳng mang bất cứ hành lý gì cho dù là một túi đeo nhỏ hay balo. Giữa hàng người khệ nệ đồ đạc, túi xách to nhỏ khác nhau và ngoại hình nổi bật kia anh không khỏi khiến người ta phải ngoái lại nhìn nhiều thêm một chút.
Anh bước ra, nhìn xung quanh một chút rồi nhún vai đi thẳng ra ngoài. Bắt một chiếc taxi đậu gần đó đi thẳng về phía trong thành phố Tokyo. Vừa ngắm nhìn quang cảnh xinh đẹp của nơi đây anh vừa bấm điện thoại gọi. _ Han! _ Fidex? Đã xuống máy bay rồi sao? _ Ừ! Chang nói đón tôi cơ mà? _ Cậu đang ở đâu? _ Không biết. Đang lượn phố. _... Bảo taxi đưa đến trường K.W. Tìm cô gái măc váy đỏ, tóc đen. Cô ấy sẽ dẫn cậu đến chỗ tôi. _ Hửm? Sao không đưa thẳng địa chỉ để tôi đến thẳng chỗ cậu. _ Tôi không ở bang. Cậu tìm cô ấy rồi hai người ra ngoại thành phía Bắc Tokyo hỗ trợ Chang nhé. Cô gái đó tên Lil’ Red. _ Okey!
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 15.14: LINH THÚ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Fidex cúp máy. Chiếc xe lai anh thẳng hướng trường K.W đi tới. Trường K.W đối với mỗi người dân Nhật Bản mà nói thì không ai là không biết tới dù người đó có là lẻ bần hàn nghèo túng hay là người giàu sang vương giả. Sự xuất hiện của K.W ở nơi đây là một thứ gì đó khiến cho bất cứ ai cũng phải kính trọng và cũng phải nể sợ. Cái sợ này không phải là nỗi sợ hãi bị đàn áp mà bởi những gì học viên của K.W đang và đã làm được cho đất nước cho thế giới. Và lý do họ không thể không biết tới bởi ngôi trường này nằm chễm chệ trên bản đồ Nhật Bản như một thành phố riêng biệt vậy. Một thành phố như vậy nhưng số học viên chỉ bằng một phần mười học viên của các trường đại học bình thường khác. Vậy nên nơi đây cũng chính là ước mơ đổi đời của vô số người. Ở trên đất nước này có một trường K.W hiện diên và nó sẵn sàng biến cuộc sống kham khổ ngày không đủ ăn, tối không chỗ trú của bạn thành một cuộc sống xa hoa với nhà lầu, xe hơi trong tương lại. Tất cả đều có cơ hội chỉ cần bạn có thể qua được bài thi thử của trường với mức điểm 99/100 thì bạn sẽ là học viên trường với danh hiệu Rook. Nếu King là những học viên với một gia tộc có lịch sử thật lớn trống lưng ở phía sau và chỉ số trông minh IQ vượt bậc. Thì Knight cũng là những người có thuộc tầng lớp quý tộc hoặc là người được quý tộc bảo hộ với chỉ số IQ cao. Nếu Rook là những học viên thuộc tầng lớp bình thường nhất trong xã hội nhưng IQ không thua kém gì King và Knight. Thì Bishop lại là nhóm học viên vào đây với gần như 100% tiền cha mẹ quăng vào. Tầng lớp này là tầng lớp ngông nghênh nhất, học lực chỉ bằng một nửa King, Knight và Rook nhưng luôn ra vẻ và ngạo nghễ. Nói một cách đơn giản thì Bishop là tầng lớp đóng tiền cho Rook và mỗi một Rook vào đây đọc đều được miễn phí 100% tiền về mọi mặt. Đó cũng là một trong số những lý do Rook hay bị Bishop bắt nạt và khinh bỉ. * * * TRƯỜNG K.W: K.W được chia ra làm năm khu chính được bố trí theo hình ngũ giác. Ở giữa là tòa nhà lớn nhất của hiệu trưởng, giảng viên trong trường đều hoạt động ở đây. Đây cũng là tòa nhà rộng nhất, to nhất được thiết kế theo phong cách pháp với một tháp đồng hồ lớn chính giữa vào mỗi tiết học dừng sẽ ngân vang thay cho tiếng chuông giờ nghỉ như trường khác. Xung quanh còn lại nối tiếp nhau là dãy nhà của King và Knight hai bên và Bishop và Rook cạnh nhau. Các dãy nhà này đều được thiết kế với phong cách Châu Âu sang trọng xen lẫn cổ điển và hiện đại. Bốn dãy nhà cho học viên gần như không khác nhau nhiều lắm về mặt kiến trúc tổng thể chỉ có King là và Kinght được ưu tiên hơn một chút vì họ đều là các tầng lớp quý tộc tiềm năng – những người sẽ làm chủ tương lai đất nước của mình sau này. Còn dãy nhà của Bishop và Rook đều như nhau chỉ khác về màu sắc để nhận biết các khu. Hiệu trưởng của K.W từ bao đời nay khi thành lập và chia ra làm bốn khối học khác nhau đều không nhằm mục đích phân biệt gia cấp hay sự giàu sang. Cách phân chia như thế này vốn là để đảm bảo an toàn cho học viên lớp King, Knight và thúc đẩy sự phấn đầu của Rook hơn nữa để có thể được King chọn làm cánh tay đắc lực bên mình. Đây thực chất là ngôi trường để cho mỗi một King ở đây chọn ra cho mình những người sẽ cùng theo mình trên con đường mới ở tương lai; một người sẽ không bao giờ phản bội và có lòng trung thành cao nhất khi xã hội này lừa lọc, lợi dụng nhau quá nhiều. Đó chính là lý do vì sao họ ở đây và ước mơ thay đổi tương lai; Rook!. Xung quanh các khu của học viên là tòa nhà riêng biệt của các bộ môn có liên quan đến thực hành hoặc thể thao. Sau đó đến tòa nhà của các câu lạc bộ mà học viên tự mở do hội sinh viên quản lý. Tòa nhà của hội sinh viên được trường ưu tiên nhất xây riêng hẳn một tòa nhà lớn riêng biệt phục vụ cho hội trưởng và các thành viên của hội làm việc vì họ sẽ là những người quản lý học viên nhiều nhất hơn cả giáo viên hay hiệu trưởng. Quy mô của trường đều là để học viên tự quản nhau vì mỗi họ đều là tương lai của đất nước sẽ phải tự lực quản lý rất nhiều người phía dưới của mình nên học tập hiện tại là điều nên làm. K.W không nhiều học viên như trường khác nhưng mỗi học viên nơi đây đều có một cái tôi cá nhân rất là lớn; để họ quy phục được là một điều không đơn giản chút nào. Bao bọc quanh các khu học là rừng cây lớn được hiệu trưởng để cho nó sinh sống tự nhiên, mọc tự nhiên không cắt tỉa hay làm kiểu dáng gì. Mỗi một cành cây, ngọn cỏ nơi đây đều được tự do thoải mái hít thở khí trời, vươn tới những nơi lớn lao hơn không cần một giới hạn nào cả. Cạnh đó là con sông chảy quanh bao bọc hai phần ba học viên khiến cho nơi đây lúc nào cũng mang một không khí thoáng đãng và tinh khiết khác hẳn với nơi thành phố kia dù chúng nằm rất gần nhau. _ Thật không tệ _ Fidex nhúm vai nói. Nơi đây so với những trường đại học hàng đầu ở Mỹ còn vượt trội hơn vài phần về khuôn viên kiến trúc. Người đứng đầu sáng lập nên K.W này thực sự không phải là người bình thường đâu khi chiếm được một nơi rộng tới nhường này để xây lên trường mình và biến nó trở thành nơi mà bao kẻ ngưỡng mộ, ước ao cùng nể sợ. Chưa kể, mỗi cơ quan kiến trúc ở đây dù lớn dù nhỏ đều mang một số tiền mà kẻ bình thường chẳng bao giờ nghĩ tới cả. Fidex nhìn xung quanh. So với nhà tù Corel mà anh đã ở trước kia thì có thể vì kiểu gì được nhỉ? Nếu nói nơi đây là một thiên đường giữa trần gian gì nhà tù kia so với cái cống rãnh là còn quá đề cao nó rồi. Ấy vậy mà anh không thể hiểu sao Chang có thể thích nghi được với một nơi đây và chịu sự tra tấn như thế mà đến một cái nhíu mày cũng chưa bao giờ thể hiện cả. Anh còn càng chẳng thấy Chang sợ hãi, khó chịu với mọi thứ bẩn thỉu nơi đó. Đang mải nghĩ ngợi lung tung thì bóng một chiếc váy đỏ vụt lướt qua trước mắt anh. Người đó di chuyển rất nhanh, chỉ nhìn thấy một màu đỏ vút qua nhưng lại chẳng phải là điều quá khó khăn để Fidex có thể đuổi kịp được cô. Cũng chính vì thế mà Fidex được chứng kiến một cảnh tượng khá ngoạn mục. Bóng váy đỏ len lỏi vào trong rừng cây, cô thoắt ẩn thoắt hiện như một con sóc đỏ nhỏ trong cả một khu rừng rộng lớn. Điều đáng chú ý chính là phía sau cô kéo theo một cái đuôi màu đen. Khi cô dừng lại thì cũng là lúc cô bị mười tên áo đen vây quanh không có đến một lối thoát nào cả. Tuy nhiên, ánh mắt cô lúc bấy giờ chẳng có lấy một tia sợ hãi hay lo lắng gì cả. Anh còn nhìn rõ cánh môi kia còn nhếch lên nụ cười nhạt mang vẻ thích thú và tàn nhẫn cơ. Chúng không đợi cô nói gì, chẳng kịp điều tức nhịp thở liền cùng lúc nhảy thẳng về phía cô như những con hổ bị bỏ đói từ rất lâu rồi. Giữa thiên nhiên bao la, màu váy đỏ của cô xinh đẹp, kiều diễm y như chính chủ nhân của mình vậy nhưng màu đỏ đó cũng nghiệt ngã như nhiều số phận đã ngã dưới chân cô. Cô đứng im, không di chuyển nhưng khi chúng tưởng chừng chạm được vào cô thì cô đã vụt biến mất đến chiếc lá đang tàn úa dưới chân cô lúc đó cũng chẳng động gì. _ Hihihi _ Tiếng cười trong trẻo vang lên trên không trung. Phía trên đầu chúng Lil’ Red ngồi vắt vẻo nhìn bộ mặt khôi hài của chúng. Đám người này theo cô từ tận trên phố vào trường K.W, quyết đuổi bằng được. Lúc đầu cô cứ nghĩ là người của người kia muốn gây khó dễ cho Han và Chang nhưng nhìn thấy gương mặt, tay, chân chúng mối nơi hở ra đều cuốn đầy băng gạc kinh tởm thì liền nhận ra là đám Thi của lũ M phái đến. Cô không biết chúng đang vội vã điều gì nhưng mấy ngày qua M dùng hết tất cả các cách để bắt bằng được những người có liên quan đến Lee Han và Qualy Chang. Chúng dường như đang sợ gì đó… _ Này! Mười người các ngươi đủ chứ? Nói rồi Red nhảy từ trên cây xuống. Khi chân cô chạm đất thì cũng là lúc mười tên đó ngã rạp quỳ gục dưới chân cô. Đến cả vạt váy của cô chúng cũng chẳng động tới được; chúng chỉ có thể run rẩy trong đau đớn đón chờ cái chết đến dần với mình mà thôi. _Hừ! Lần sau muốn bắt ta thì cũng phải mang một trăm tên đến đây nhé. Thiệt là khinh người quá đáng mà _ Red bĩu môi. Trước khi quay đi không quên đá đá vào cái xác kia vài cái cho bõ tức. Vì sao cô lại tức giận? Đương nhiên là giận lắm luôn rồi. Chúng để bắt được Min Yu và Fuji không ngại đánh bom sập cả một tòa nhà, điều động một đội quân gần trăm người với trang bị vũ trang đầy đủ. Trong khi bắt cô thì chỉ đưa tới mười tên thi kém đến mức một đòn cũng không đỡ nổi. Thật sự quá khinh thường cô mà. Chẳng nhẽ cái danh phó bang chủ QLee của cô chỉ là đùa thôi sao kia chứ? “Bốp…. Bốp…. Bốp….” _ Đánh hay lắm _ Giọng nói lạ vang lên, theo phản xạ tự nhiên tưởng địch Red liền quay người phòng thủ. “Vụt…” _ Chậc! Con gái mà mạnh mẽ quá là không tốt đâu nhé Lil’ Red! _ Fidex lắc đầu, cánh tay dơ lên kẹp giữa ngón tay là một cây kim dài chừng mười centimet, màu trắng trong suốt không biết được làm bằng loại vật liệu gì nữa. P.s: *thở dài* còn 1 chương nữa là hết chap 15 rồi. Hình như truyện này Zen viết chap nào cũng dài kinh luôn @@
|